Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kim Tinh ngay sau đó bị đuổi việc ( cong thì đuổi, cản trở Đại Ca thì đuổi ).

-Vương Tuấn Khải, phiền cậu dẫn Vương Nguyên về!-Ông chủ tạp chí nói-Cậu nhóc làm rất tốt! Đưa nó tiền công 1 ngày này đi!

Anh gật đầu đáp ứng, nhận lấy bao bì trên tay ông ta.

__________

-Xin lỗi em về việc của Hạ Kim Tinh nhé!-Anh gãi gãi đầu xong quay sang chìa một bao bì dán kín gọn gàng-Đây, tiền công của em!

-Ơ? Chụp một ngày cũng có thể có tiền công?-Vương Nguyên ngạc nhiên.

-Đương nhiên! Chỗ anh rất công bằng! Không bằng tiền một tháng nhưng vẫn có tiền công!

-Cảm ơn anh...-Cậu khẽ cúi đầu.

-Vụ hôm nay... Anh chỉ muốn nói là em chỉ cần bớt "quyến rũ" thêm một chút thì sẽ không bị như thế đâu!

-Nhưng... Nhưng... Nhưng em là con trai mà...

-A... A...-Anh lúng túng-Coi như anh chưa nói gì đi!!

-...

-Hôm nay về trễ thế này ( 22 : 00 )... Mẹ em có la không??

-E... Em không có mẹ...-Mắt cậu rươm rướm nước-Cũng không có ba...

-Vậy là em sống một mình??!!

-*Gật*-Cậu vẫn liên tục thút thít.

-Thế thì nguy hiểm quá!! Về nhà anh đi!! ( Au : Biến thái! Biến thái! Biến thái hết sức tưởng tượng )

-Ai có thể đảm bảo anh sẽ không làm chuyện tương tự với em chứ? ( Chắc ảnh đang nghĩ : Sao nó đoán trúng phóc? )

-A... Ừm... Nhà anh có ba mẹ mà!!

-Thế... Thế thì... Em có thể chuyển qua...

-Ô ô!!-Mắt anh sáng lên, hiện rõ chữ "Ngủ phòng anh đi! Ngủ giường anh đi!".

-Với điều kiện mọi người đều phải cách em ít nhất 2m!!

-...-Miệng anh há to, hai chữ thôi : "TAN VỠ!"

-Được... Được không?-Cậu khẽ hỏi.

-Ừm... Được!!-Anh có hơi chua xót.

-Cảm ơn anh... Cảm ơn anh rất rất nhiều!!!

-Em có thể chuyển đến từ ngày mai a~~

-Thật sao?? Vậy tạm biệt anh!!

-Ừm!!

Anh lẳng lặng nhìn theo cậu, dáng người nhỏ nhắn nhìn từ góc nào cũng đáng yêu a~

___Sáng hôm sau___

-Trời hôm nay đẹp quá!-Cậu mở cửa, định đi ra ga-ra lấy xe đạp thì...-Hửm? Sao anh lại ở đây? Và còn... còn... Chiếc xe Limo kia nữa...?

-Đó chính là phương tiện đi học của anh!-Cậu há hốc mồm, gì gì gì cơ? Đi học bằng Limo? Hình như hôm qua mình cũng có thấy sơ một chiếc...-Lên đây anh chở?

-Được sao??!!-Mắt cậu lấp lánh lấp lánh nhìn anh.

-Được mà!!

-Wao!! Được đi học bằng Limo!!

Xe anh có 7 hàng ghế dài, anh kéo cậu ngồi hàng 2, sát tài xế.

-Thật hưng phấn a~~ Tuyệt quá!-Thấy cậu như vậy, anh mỉm cười, thật giống trẻ con!

Anh lén gắn hai cái tai nghe không dây vào, không cẩn thận cậu liền phát hiện :

-Anh nghe nhạc sao?

-Ừ... Ừm...-Anh lấp liếm cho qua.

___Đến trường___

-Wa! Vương Tuấn Khải oppa tới rồi kìa~~-Nữ sinh 1 hưng phấn, giơ sẵn điện thoại-Ngày nào cũng thật soái ca!! Thật yêu quá đi!

-Quá chuẩn rồi!-Nữ sinh 2 đồng tình-Tớ yêu anh ấy đến độ nếu anh ấy quen cô gái nào tớ sẽ liền giết cô gái đó!! Càng không thể chấp nhận ảnh là CONG, nếu thế thì tớ sẽ bị xe tông ngay cho mà xem! ( Sắp rồi đó cưng :D )

"Bạch!"-Chiếc Limo của anh đâm thẳng vào người nữ sinh 2 làm mọi người hoảng hồn, tài xế liền nhanh chóng chạy ra :

-Cô có làm sao không? Đây là chỗ gửi xe mà!!

Mọi người xung quanh im lặng, cô ta cũng không nói gì... Trong lòng tất cả chỉ đang nghĩ : "ANH LÀ CONG THẬT SAO?!" ( Đúng rồi đó cưng =D )

-Xin lỗi! Gây chuyện cho cô rồi!-Anh từ trên xe bước xuống, đưa tay đỡ nữ sinh 2 đứng dậy.

-A... Tôi không sao...-Mọi người đều rất ganh tị cho đến khi...-Kia... Là ai vậy?-Cô chỉ chỉ bên trong xe Limo.

-À... Đó là thụ thụ ngốc manh đáng yêu của tôi!

Dao đâm xuyên tim... Đau quá... Thiên Chúa thật linh nghiệm, ảnh đúng thật là CONG!!... Huhu... Ship "Yêu Cua Cua nhiều nhiều~~" nay còn đâu... Lật thuyền!!!

-Chuyện gì vậy?-Cậu bước ra khỏi xe.

Mũi tên Cupid như liền xẹt qua tim tất cả mọi người ở đấy! Đúng... Đúng là manh manh quá đi thôi!!! Anh khó chịu, đứng dậy nhét cậu vào trong xe :

-Đông người không được ra ngoài!!

-Nhưng trong trường cũng đông...-Cậu phản bác.

-Vậy hôm nay NGHỈ HỌC!!!

-Hể??! Anh đừng vô lý thế chứ! Cúp tiết rất...

-Vương Nguyên!!-Anh lườm cậu một cái lạnh.

-À... Ừm...

-Ngoan...-Xong anh quay sang người quản gia bên cạnh-Phiền ông gửi đơn xin nghỉ học hộ tôi và Vương Nguyên.

-Vâng...

Anh mỉm cười hài lòng, rồi ngồi lên xe đóng cửa lại.

-Giờ chúng ta đi đâu?-Cậu hỏi-Tôi chưa bao giờ cúp học vô lý thế này cả!

-Đi công viên giải trí!-Anh xoa xoa đầu cậu.

Mắt cậu sáng rỡ, gật đầu ngay, anh liền bảo tài xế chở đi công viên giải trí!

"Vương Tuấn Khải, mẹ thấy thằng nhóc đó không đáng để con nâng niu..." Một giọng nói phát ra từ trong tai nghe của anh. Giọng nói đó đến từ hàng ghế thứ 7, thanh âm lịch lãm... Một người phụ nữ ngồi bắt chéo chân kiêu ngạo, nụ cười trông cũng thật quý phái...

"Con cần mẹ kiên nhẫn..." Anh nói nho nhỏ sợ cậu ngồi bên cạnh nghe thấy "Sự trừu tượng của cậu ấy rất thú vị!".

"Hừ, mẹ thật mệt mỏi với con..."

Anh vui vẻ tắt loa, ngó qua đã thấy cậu ngủ, định vươn tay ôm cậu thì...

-A!!! Tránh xa tôi ra!!!-Cậu đột nhiên la lên-Xin anh... Xin anh đừng động vào tôi!!!

"Nói mớ ư? Mắt vẫn nhắm kìa!" Anh thầm nghĩ.

-Anou... Vương Nguyên... Em có sao không?

-....-Cậu nhắm mắt ngủ tiếp.

-Gì... vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro