Giận một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX hôm nay thật ồn ào làm cho Yoongi chỉ muốn chửi thề. Làm ơn đi, anh mày chỉ vừa mới ngủ thôi, nếu chúng mày không muốn nghe *beep* thì để anh mày yên xem nào.

Nhưng đời có phải mơ đâu, ước cái gì ông trời liền làm ngược lại. Tiếng chân, tiếng nói chuyện, tiếng ồn hỗn tạp cứ ngày càng gần và to hơn. Yoongi bây giờ chỉ muốn hỏi ông trời một câu thôi: "Ông có làm được nữa không? Không được leo xuống tôi lên làm hộ cho!!!"

-CMN, im hết cho anh mày ngủ coi*beep*,cái quần què gì vậy hả? *beep*.

Phòng của hai vị huyng lớn bỗng chốc trở nên ồn ào, nếu là ngày thường dù ồn cỡ nào sau khi Yoongi hét lên KTX nhất định sẽ khôi phục yên tĩnh, hôm nay thật lạ nhưng Yoongi không bận tâm, anh muốn ngủ cơ.

-Huyng, dậy đi, có chuyện lớn rồi._Giọng Jimin vang lên, mếu máo như sắp khóc đến nơi. Nhưng nói rồi, Yoongi bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

-Tránh ra nhanh, muốn nghe chửi thề không hả?_Yoongi bực mình, gắt lên rồi quấn chặt mền lại muốn níu kéo giấc ngủ vừa bị quấy rầy của bản thân.

-Huyng, dậy đi, chuyện to thật đó, to như trái táo em ăn hôm qua, Jung...............

-Mày xê ra, Jungkook nó chỉ bằng quả táo của mày thôi hả? Dậy đi Yoongi, Jungkook xảy ra chuyện rồi._Chẳng kịp để cho Taehuyng nói hết cái câu xàm quần kia Jin đã đạp bay nó ra mà chen vô gọi Yoongi dậy, nhiều khi Jin thật sự nghĩ nó không phải người trái đất, nó cứ có những ý nghĩ quái quái kiểu gì ấy. Những lúc cần bình thường thì không bình thường, những lúc không cần bình thường thì càng không bình thường hơn, Jin đôi khi muốn bổ não nhóc này ra xem não nó chứa cái gì.

-!%#^%&%^*$@%#%@#%_Đáp lại cả hội vẫn chỉ là tràng chửi bậy thật dài.

Một giây rồi hai giây, chưa kịp qua giây thứ ba Yoongi đã bật dậy.

-Cái gì? Ai xảy ra chuyện?

-Jungkook đó huyng, nó đi đâu từ hôm qua tới giờ chưa có về, bọn em muốn đi tìm nhưng lại không biết tìm ở đâu, nghe nói hôm qua nó đến gặp anh nên mới phải kêu anh dậy nè._Namjoon lên tiếng, hơn ai hết cậu rất lo cho Jungkook nhưng mà với cương vị là leader cậu càng không thể hoảng loạn được nếu không ai sẽ trấn an cả nhóm. Cả nhóm ai cũng thương thằng út nhất nhà, bây giờ nếu cậu cũng hoảng thì đám người kia nhất định phát điên mất thôi.

-Cái đệch, mấy giờ rồi?

-Bốn giờ........

-Hobi._Yoongi gắt lên làm căn phòng bỗng dưng yên lặng, Hoseok chỉ dám lấp ló phía sau Jin huyng "dạ" một tiếng nho nhỏ, cậu không muốn nhìn vị huyng thứ nổi điên đâu, cậu sẽ thảm lắm đó, "lạy chúa trên cao mong người hãy cứu lấy con, quên nói với người con không theo đạo." Hoseok thật sự chỉ muốn khóc ròng mà thầm cầu nguyện trong lòng.

-Anh tưởng hôm qua mày đi theo nó?

-Anh bảo em về ngủ mà............._Hoseok lí nhí trả lời, mặt mếu máo, rõ ràng anh bảo cậu về, sao giờ cậu lại phải chịu bốn cặp mắt nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thế này? Anh bảo cậu về mà sao bây giờ thành ra cậu là người có lỗi vầy nè!!!!!!!!

-Anh bảo thì mày liền không đi?

Okay, lần này thay vì ánh nhìn viên đạn đã được thay bằng ánh nhìn thương cảm. "Anh ơi, anh mà nói đến Bang PD còn chưa dám cãi nói chi tụi em." Cả đám rủa thầm trong bụng, đương nhiên, đâu ai muốn ăn *beep* mà nói câu này với cái người kia chứ.

Hoseok mếu máo, đưa mắt nhìn bốn con người kia, trên mặt viết rõ mấy chữ "số tui khổ quá".

-Ai bảo anh cứ thích ngược nó làm chi, cũng một năm rồi, nó........

-MÀY IM NGAY._Yoongi quát lên làm Hoseok im bặt, cậu cũng thấy bản thân đã lỡ lời nên chẳng dám hó hé gì thêm. Đám kia thì cứ cảm thấy uẩn khuất nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi, bây giờ cần đi tìm cậu út cơ. Chỉ có Jin là trầm ngâm, không ai để ý nhưng Yoongi biết, Jin phát hiện ra rồi.

-Đi tìm Jungkook trước đi mọi người, em lo quá._Jimin nói, cái cục mochi này ấy thế mà vừa nói xong đã khóc ngay được làm Taehuyng vội ôm vào lòng dỗ, mà tên 4D dỗ thì tất nhiên phong cách cũng khác thường.

"Nín đi mochi."

"Nín đi tớ cho kẹo nè."

"Cậu không nín tớ mách mẹ bây giờ."

Vâng vâng và mây mây. Nhìn xem, có khác gì dỗ con nít không cơ chứ, cả đám cạn lời, nhiều lần chỉ muốn không nhận người quen với tên này cho xong, thế quái nào tên hâm dở này lại cưa đổ cục mochi ngoan hiền đáng yêu của nhà bọn họ cơ chứ? Thật vô lý mà.

Cả đám vẫn còn đang ồn ào thì bỗng nghe được tiếng chuông cửa. Jimin vùng ra khỏi vòng tay của Taehuyng chạy đi mở cửa, cậu chỉ muốn người đứng sau cánh cửa là thằng nhóc maknae cơ bắp khỏe mạnh thôi. Rồi không ai bảo ai, cả đám cũng chạy ra cửa chính.

Vừa mở cửa, đập vào mặt cả đám là mùi rượu nồng nặc. Nhìn lên thì thấy anh quản lý đang vác Jungkook xỉn quắc cần câu trên lưng. Hoseok với Namjoon vội vàng đỡ lấy.

-Ây gù, sao lại xỉn thế này, nó có uống được rượu đâu.

-Anh không biết, đang ngủ thì nó gọi báo địa chỉ, anh còn chưa kịp nói gì thì nó đã cúp máy, ra tới nơi thì đã thấy nó xụi lơ nằm trên bàn, mấy đứa lo cho nó đi, mai mà trên báo có đưa tin gì thì mấy đứa cứ xác định là vừa, anh về.

Anh quản lý vừa đi cả đám vội khiên khiên vác vác cái con thỏ cơ bắp kia vô trong, Jin huyng mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Yoongi, Yoongi lại mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Jungkook, cả đám còn lại mặt nghiêm trọng nhìn.................chằm chằm nhau.......... "Cái không khí quái gở gì thế này?" Cả đám toát mồ hôi, khóc không ra nước mắt.

-Đưa nó vô phòng anh đi rồi cả đám ra đây, chúng ta nói chuyện chút._Jin lên tiếng phá vỡ cái không khí kì quặc đang làm cả bọn muốn nghẹt thở kia.

-Sao lại......

-Đ.Ư.A.Đ.I

Có ai nói Jin nổi điên đáng sợ không kém Yoongi chưa? Mà nguy cơ cao nhất là bị cắt cơm đó, vì miếng cơm, nhịn.

-Yoongi em nói thật xem, em thích Hoseok hay Jungkook? À không, chính xác em yêu ai hả Yoongi?

Sau khi ổn định chỗ ngủ cho Jungkook, Hoseok và Namjoon vừa ra đã nghe câu hỏi như sét đánh ngang tai của Jin, Namjoon vẫn còn bình tĩnh nhưng Hoseok chỉ muốn ngất đi cho xong.

"Toi rồi, sao lần nào họa cũng đổ xuống đầu mình? Đôi khi mặt hơi gợi đòn nhưng mình vẫn là thanh niên ngoan hiền mà?"

Lần thứ n+1 trong đêm Hoseok muốn khóc bằng 56 thứ tiếng.

-Anh biết em che giấu rất giỏi nhưng cái cách em nhìn Hoseok và Jungkook vẫn rất khác Yoongi à. Cách em nhìn Hoseok là cách em nhìn bọn anh dù nhiều lần trước mặt nhóm em tỏ ra tình cảm nhưng anh vẫn nhìn ra được. Còn cái cách em nhìn Jungkook là cái nhìn anh dành cho Namjoon, là cái nhìn Jimin dành cho Taehuyng. Đám nhóc này có thể không biết nhưng em nghĩ em giấu được anh sao? Anh cũng không phải chỉ mang danh sống chung phòng với em đâu Yoongi.

-Hơn nữa em không để ý sao? Em dung túng cho nó quá nhiều. Em cho nó biết pass của Genius Lab, điều mà đến Bang PD chưa chắc hỏi được từ em. Chỉ có mỗi nó được em bỏ qua khi bị phá giấc ngủ, chỉ có mỗi nó được em dẫn đi ăn cừu xiên nướng, cũng chỉ có mỗi nó có thể làm hỏng bản nhạc viết dở của em mà không nghe chửi. Đám nhóc này bị khờ, nhưng anh thì không Yoongi à.

Yoongi vẫn bảo trì im lặng, đám kia vẫn đang trầm mặc nghe Jin nói, lượng thông tin bọn họ tiếp nhận quá nhiều rồi, nhiều đến mức chẳng nhận ra đang bị Jin huyng chửi ngu một cách công khai. Bọn họ lâu nay đúng là không để ý quá nhiều, giờ nghe Jin huyng kể ra mới thấy thật sự quá bất bình thường.

-Em vào phòng đi, lát huyng sẽ mang canh giải rượu qua cho Jungkook, chờ nó tỉnh lại thì nói chuyện cho rõ ràng, không giải quyết xong đừng mong ra khỏi phòng. Giải tán.

Jin nói xong cả đám lơ nga lơ ngơ tản ra về phòng, Jin vào bếp nấu canh giải rượu, Namjoon cũng lẽo đẽo đi theo dù chẳng biết theo giúp hay phá, Taehuyng lôi Jimin về phòng ngủ tiếp, thông tin gì kệ nó, ngủ trước tính sau, cái cục mochi này khóc cả đêm, mắt sưng húp rồi, Taehuyng xót nha. Chỉ còn mỗi Hoseok là vẫn đờ ra ở giữa phòng khách thôi.

Hoseok đờ ra nhưng không phải đờ ra vì sốc mà đờ ra vì cảm thấy tai họa sắp ập xuống đầu mình rồi, nếu Jin huyng mà biết cậu tiếp tay cho Yoongi huyng ngược tơi tả con thỏ mà huyng ấy hết mực cưng chiều cùng nuôi dưỡng từ năm mười lăm tuổi, cậu khẳng định số mình nhất định rất khổ, khổ hơn cả Yoongi huyng nổi điên, khổ hơn bị Jungkook kẹp cổ, khổ hơn cả việc không được nhảy nhót, Hoseok thấy mình toi rồi.

"Ai đó làm ơn cứu lấy Hobi đi!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro