Thương cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tỉnh rồi?

Yoongi ngồi trên giường mình nhìn chằm chằm Jungkook đang ôm đầu ngồi dậy, tối giờ không lôi con thỏ kia dậy tán cho vài phát anh đã thấy bản thân kiên nhẫn lắm rồi.

-Huyng.........

-Canh giải rượu trên bàn, uống đi rồi nói chuyện.

Jungkook vừa tỉnh dậy đang lơ nga lơ ngơ nhưng theo bản năng vẫn đưa tay lấy bát canh trên bàn, cái việc nghe lời răp rắp này là hậu quả của việc thê nô suốt một năm qua đây mà.

-Sao em ở đây? Jin huyng........

-Tỉnh?_Yoongi cắt ngang, con thỏ này vừa tỉnh anh đã cảm thấy bản thân không thể nào bình tĩnh được nữa.

-Dạ.....

-Nói.

-Dạ?_Đừng nói Jungkook ngốc, chỉ là bây giờ não bộ chưa hoạt động kịp để hiểu vị huyng thứ này đang đề cập cái gì mà thôi.

-N.Ó.I_Yoongi quát lên, anh thật sự nổi điên rồi, đứa nhỏ này cơ bản là không uống được rượu, hồi nó vừa đủ tuổi cả đám đã xúi nó uống rượu cuối cùng kết quả thảm đến không thể thảm hơn, đến mức cả đám quyết định từ nay về sau đến một giọt cũng không cho nó đụng vào. Thế mà tối qua nó dám một mình đi uống rượu, còn uống đến không biết trời trăng mây gió, hỏi ai mà không nổi điên cơ chứ.

-Chỉ là........uống để từ....._Jungkook lí nhí, bỏ lửng câu trả lời, bây giờ cậu hiểu anh hỏi gì rồi. Cậu rất muốn hét vào mặt anh "Tại ai?" nhưng mà cậu sẽ không làm, cậu thương anh còn không hết, dù quyết định từ bỏ cậu cũng không muốn làm anh tổn thương hay được anh thương hại.

-Tại sao hả Jungkook?

-.......

-Tại sao cứ phải là anh hả Jungkook?

-Như anh nói với em, đơn giản vì đó là anh thôi.....

-Từ bỏ đi, em còn trẻ mà, từ bỏ anh đi._Yoongi chán nản ôm đầu, tại sao thằng nhóc này cứng đầu đến thế cơ chứ.

-Nếu đơn giản như anh nói thì cơ bản em đâu có thương anh đâu. Anh bảo em từ bỏ, sao anh không từ bỏ Hoseok huyng mà quen em? Tại sao hả anh?_Jungkook gắt lên, một giọt nước mắt trong veo bỗng lăn dài trên gò má ửng hồng vì rượu chưa tan. Cậu thật không muốn khóc nhưng tại sao anh có thể xem tình yêu của cậu như trò đùa mà bảo cầm thì cầm, bỏ thì bỏ? Nếu cậu làm được cậu sẽ phải khổ sở như này sao?

-Jungkook, em nghe anh này, em còn trẻ, sau này em sẽ còn gặp nhiều người, quen nhiều người, chẳng việc gì phải yêu một ông già khó tính như anh, em hiểu không? Cái tình cảm mà em bảo là yêu có thể do em ở với anh quá lâu, anh dung túng em quá lâu nên em mới ngộ nhận thôi, sau này em sẽ thấy anh nói đúng nên làm ơn từ bỏ đi Jungkook, con đường phía trước của em còn dài lắm, anh sẽ vẫn đứng sau cổ vũ cho em mà, được không hả Jungkook?_Yoongi cảm thấy đây nhất định là câu nói dài nhất mà anh từng nói trong hai mấy năm sống trên cõi đời này rồi.

-Anh nói dễ nhỉ? Ngộ nhận? Tốt thôi, anh bỏ Hoseok huyng đi, quen em này, chỉ cần một thời gian thôi anh sẽ biết em ngộ nhận hay không mà._Jungkook nhếch môi, cậu thật sự cáu rồi, tình cảm của cậu với anh hóa ra chỉ là sự ngộ nhận, bao nhiêu cố gắng của cậu trong một năm qua chỉ là sự ngộ nhận với anh, hóa ra tình cảm của cậu với anh rẻ như thế.

-.............._Não thằng nhóc này nhất định làm từ đá, giũa mãi không thành hình.

-Thử không hả anh?

-Được, đừng có mà hối hận.

-HẢ?_Jungkook vốn chỉ muốn chọc tức anh thôi chứ chẳng có ý định gì đâu nhưng mà câu trả lời đúng là không thể tin được, ai đó làm ơn nói với cậu là cậu không nghe lầm đi.

-Anh, anh nói sẽ quen em phải không?

-Ừ.

-Anh nói thật hả?

-Ừ.

-Làm người yêu em?

-Ừ.

-Anh, anh tát em một cái đi.

-............._Yoongi cảm thấy mình nên tiếp tục sự nghiệp ngủ vừa bị phá hư vài tiếng trước, con thỏ này điên rồi, không thể nói chuyện.

Nói là làm, Yoongi bỏ mặc Jungkook như đang phát điên gào thét ở bên cạnh mà trùm mền đi ngủ, sự nghiệp ngủ bù của anh vẫn chưa hoàn thành đâu.

"Cái gì đến sẽ phải đến"

Buổi chiều lúc Jungkook tỉnh dậy chỉ còn mỗi mình ở KTX cậu liền vội vàng thay đồ rồi chạy đến phòng tập, cậu muốn khoe cái việc vừa xảy ra lúc sáng với mọi người nhân tiện đánh dấu chủ quyền luôn, kể từ hôm nay Yoongi là của cậu nha.

Jungkook quá vui mừng mà hình như quên mất việc gì đó quan trọng rồi.

Cho đến khi vừa đến phòng tập Jungkook đã nghe tiếng Hoseok huyng gào thét bên trong mới chợt nhận ra "hình như" mình vừa cướp người yêu của người khác, bước chân liền chùng lại vừa kịp để Jungkook nghe được sự thật động trời khác.

-Jin huyng, làm ơn tin Hobi đi, Hobi chỉ làm theo lời Yoongi huyng thôi mà, em không cố ý lừa mọi người đâu, không có ý ngược thằng út đâu, tha cho em đi mà._Giọng Hoseok gào khóc khủng khiếp bên trong, không thấy mặt nhưng Jungkook biết nhất định rất xấu....

-Khai nhanh không anh mày cắt, cớ gì giúp?_Lần này là tiếng Jin huyng, nghe như bà mẹ trẻ đang ra sức bảo vệ đàn con thơ ấy, đanh đá hết mức.

-Em nói em nói, đừng cắt mà, Yoongi huyng cũng thích Jungkook nhưng mà ảnh định cứ im lặng thích thôi, ai ngờ thằng nhóc tỏ tình đâu, ảnh mới tìm em bảo đóng giả người yêu cho thằng nhóc bỏ ý định. Lúc đầu em cũng không giúp đâu nhưng ảnh bảo tương lai thằng nhóc còn dài, ảnh bảo thằng nhóc chỉ ngộ nhận, ảnh bảo..............

Hoseok huyng vẫn còn nói gì đó nhưng Jungkook không thể nghe nữa rồi, Hoseok vừa nói gì? "Yoongi huyng thích cậu?" "Anh chỉ đóng giả người yêu với Hoseok?"

-Anh mới nói gì?_Jungkook đẩy cửa bước vào, cậu mang tâm trạng hỏi tội mà bước vào nhưng vừa nhìn thấy cảnh trong phòng liền không bực nổi, chỉ muốn ôm bụng cười một trận.

Trên sàn là Hoseok huyng đang quỳ, vừa quỳ vừa giơ cao hai tay như kiểu học sinh hay bị thầy cô phạt, Jin huyng ngồi chiễm chệ trên cái ghế xoay chắc lôi ra từ studio của Namjoon huyng, hai tay khoanh lại, chân vắt chéo, y hệt mấy bà thái hậu đanh đá ngồi xưa. Namjoon huyng vẫn chân chó như thường ngày, đứng phía sau bóp vai cho Jin, còn hai cái người kia? Đứng chiễm chệ hai bên của Hoseok, tay khoanh lại, mặt nghiêm trọng nhưng thực sự Jungkook chỉ thấy buồn cười. Cơ bản vì Jimin huyng quá lùn nên không đủ uy, Taehuyng thì mặt quá tếu, tóc còn dựng dựng mấy cộng như rada dò đài. Cái khung cảnh này thật sự khiến Jungkook liên tưởng tới cảnh hỏi tội trong mấy bộ phim cung tâm kế chiếu lúc ba giờ chiều mà bản thân hay xem hồi rảnh rỗi, quá mức buồn cười.

-Anh..........

Chả đợi Hoseok trả lời Jungkook đã quay người đi thẳng. Cậu nghĩ lại rồi, bây giờ đi hỏi Yoongi huyng nhanh hơn. Trước khi đi cậu còn nghe tiếng Jin huyng văng vẳng phía sau, hai cái từ mà cậu đảm bảo không ai trong Bangtan không sợ: "Cắt cơm"

Cùng với đó là tiếng gào như sói đêm ba mươi của Hoseok, đảm bảo thảm.

-Anh._Jungkook bấm mật mã đi thẳng vào phòng người thương, giờ cậu mới để ý mật mã bao lâu vẫn thế, nếu anh không thích cậu bị làm phiền nhiều lần anh sẽ đổi pass, sao bây giờ cậu mới nhận ra cơ chứ.

-Ơi?_Yoongi chẳng ngẩng đầu lên cũng biết là ai, còn ai ngoài con thỏ cơ bắp láo toét kia cơ chứ. À, sáng nay thì vừa thành người yêu của anh rồi.

-Hoseok huyng bảo lâu nay chỉ đóng kịch với anh.

-Ừ.

-Hoseok huyng bảo từ đầu anh đã thích em.

-Ừ........Khoan._Yoongi ngẩng đầu lên, cái này hình như hơi sai sai rồi.

-Sao em biết?

-Vô tình nghe được. Sao anh thích em mà anh hổng nói, hành em cả năm qua, em thích anh như vậy._Jungkook bĩu môi, hóa ra người ta cũng thích cậu mà lại làm cậu khổ sở cả năm qua như thế, không phải quá đáng lắm sao?

-Ừ, nhưng anh thật sự tưởng em nhầm, anh không muốn phá hủy con đường phía trước của em Jungkook à. Hơn nữa, anh là con trai._Yoongi thở dài, thích là một chuyện, nhưng giới tính là một chuyện khác.

-Anh, em thương anh thật, anh con trai hay con gái em không cần biết, em thương anh vì anh là Min Yoongi, sau này nếu em dám bảo không thương anh nữa, anh cứ giế......

-Im ngay, chiều anh dẫn đi ăn cừu xiên, nói bậy bạ.

Yoongi cắt lời cậu người yêu, thằng nhóc càng nói càng xa rồi.

-A, tuyệt. Mà anh ơi, em hỏi cái này._Jungkook nhảy cẫng, cậu cũng đang định vòi anh dẫn đi ăn cừu xiên vì dám làm khổ cậu nhưng xem ra không cần rồi.

-Ừ?

-Sao anh lại nhờ Hoseok huyng?

Yoongi thở dài, trợn tròn mắt, thật sự anh không biết tên này là giả ngu hay ngu thiệt nữa.

-Thế anh nhờ Namjoon hay Taehuyng thì mày có tin không?

-Không.

-Đương nhiên rồi, vì hai tên kia có cặp rồi, dư mỗi con ngựa đó, anh không nhờ nó thì nhờ ai? Mày ngu thật đó hả em?

Chả ngọt ngào được mấy giây, Min Yoongi vẫn là Min Yoongi, dù người yêu hay người dưng vẫn phải phũ.

-À anh ơi, Hoseok huyng bị Jin huyng cắt cơm rồi._Jungkook cười toe toét lộ hai cái răng thỏ ra nham nham nhở nhở, cậu biết cười trên nỗi đau của người khác là không nên nhưng mà thế mới vừa, cậu vẫn là cảm thấy sung sướng, tối về cậu nhất định bảo Jin huyng cắt lâu một chút.

-...........

"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" Yoongi chẳng trả lời, quay lại với bản nhạc dang dở, điều quan trọng bây giờ với anh là sáng tác và cậu người yêu lố nhố bên cạnh, tên kia xong việc rồi nên........kệ đi.

Ở đâu đó vẫn nghe thấy tiếng Hoseok sụt sùi dùng khăn tay chấm nước mắt gào thét:

"Anh ơi đừng cắt"

Cuộc đời Hobi cơ bản là buồn........cười.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro