Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ThreeShot | KrisTao] Lôi mèo ra khỏi ổ [Shot 1]
– Title: Lôi mèo ra khỏi ổ
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: KrisTao.
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, pink, romance.
– Rating: K+
– Status: ThreeShots – On Going.
– Summary:
Hai mươi năm có mặt trên cuộc đời chưa bao giờ nghĩ tới việc mình phải dời xa cái ổ mèo của mình. Vậy mà đùng một cái, bỗng nhiên xuất hiện một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống làm mọi sinh hoạt của câu đảo lộn một trăm tám mươi độ, doạ cho cậu một trận chết khiếp… Sao đây? Sao đây? Làm sao để tống cổ anh ta đi đây?
– Note:
* Xin đừng mang “Lôi mèo ra khỏi ổ” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
*Quà Tết!!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn và sẽ tiếp tục ủng hộ Heaven Of Feels nhé :3

————————————

Lôi mèo ra khỏi ổ

Shot 1: Dụ dỗ mèo.

Hoàng Tử Thao là một đứa trẻ, một đứa trẻ đúng nghĩa. Cuộc sống lớn lên trong sự bảo bọc quá mức của cha mẹ làm cậu lâu lâu hơi ngô nghê nhưng bù lại cậu lại rất tốt bụng và đáng yêu, cơ mà lâu lâu lại giở thói ương ngạnh cứng đầu à nha. À mà còn nữa, chính vì như vậy mà tới giờ phút này sống hơn hai mươi năm trên mảnh đất này cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nhưng mà đối với cậu cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cứ vô tư mà sống thôi! Hehe~

Thế là với quan điểm tự do tự tại, không thích vướng bận mấy chuyện tình cảm vớ vẩn, Hoàng Tử Thao may mắn được nhiều người để ý và cũng rất (không) may mắn là số lượng người tỏ tình cũng khá nhiều…

– Hoàng Tử Đào! Quay ra đây nào! – Tiếng Hoàng baba vang lên, kéo cậu ra khỏi quyển truyện tranh hấp dẫn.
– Oh baba~ – Rất thờ ơ đáp lại.
– Hoàng Tử Thao! – Quyển truyện trên tay bị giật phăng, kèm theo đó là giọng nói nghiêm khắc – Ta nói con mau quay ra đây!

Tử Thao nhăn mặt, nhưng cũng có chút miễn cưỡng quay ra, Hoàng ba thấy vậy rất thoải mái giới thiệu cậu với chàng trai sáng sủa ngồi đối diện nãy giờ:

– Thao nhi, đây là Ngô Diệc Phàm!
– Chào Ngô tiên sinh! – Cậu đáp lại.

Chàng Ngô kia rất điềm đạm thưởng trà nhưng sau khi nghe câu chào của người nào đó thì suýt nữa phun hết cả trà trong miệng ra. Nhưng sau đó lại nhếch môi khi đôi mắt trực diện đặt gương mặt của người kia vào tầm nhìn. Mái tóc bạch kim tuy có hơi ngổ ngáo nhưng lại rất hợp với gương mặt bầu bầu trắng hồng, đôi môi con mèo bĩu dài thật dài tỏ vẻ không hài hứng mấy với hắn còn đôi mắt chỉ chăm chú vào quyển truyện tranh được Hoàng baba giữ chặt trên tay. Ô, một con mèo con đang ở tuổi thích ngợm mọi thứ đây mà!

Diệc Phàm cười thầm, rõ ràng đây chỉ là một đứa trẻ mang hình hài của chàng thanh niên trưởng thành. Có gì hay ho mà cha hắn một mực bắt hắn đi xem mặt vậy?

– Tử Thao, nếu con không ngồi tử tế thì đừng mong sau này được nhìn thấy tủ truyện trong phòng nữa! – Hoàng ba ghé sát tai cậu gằm ghè.

Hoàng Tử Thao nghe vậy, nghĩ tới số phận thảm thương khi không có manga ở bên cạnh liền bật dậy ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng vì thế mà đang ngó lơ xung quanh cũng liền ngay lập tức quay trở lại.

– Ngô Phàm, đây là tiểu tử nhà chúng ta! Hồi nhỏ hai đứa có biết nhau đấy! – Hoàng baba hài lòng giới thiệu.
– Vâng, hồi cháu gặp Thao nhi em ấy vẫn còn bé lắm. Không ngờ quay đi quay lại đã lớn chừng này rồi! – Hắn chừng mực đáp lại.
– Ngô Phàm à, thằng nhỏ từ bé đã quen được chiều chuộng nên rất ương ngạnh khó bảo. Sau này cháu hãy kiên trì mềm mỏng với nó nhé! – Hoàng baba gửi gắm.

Ngô Phàm lễ độ dạ vâng rồi cùng Hoàng ba nói chuyện này nọ, Hoàng Tử Thao ngồi cạnh mà chẳng hiểu hai người họ nói gì nữa. Nào thì là hai đứa mặc gì, chụp ảnh cưới thế nào, rồi nghỉ tuần trăng mật ở đâu, blah blah… làm cậu cảm thấy hoang mang và có chút khó hiểu, anh Hoàng già này lại định bày mưu gì đây?

Nghĩ tới số phận “chuột bạch thí nghiệm” bất đắc dĩ như bao lần khác của mình, Hoàng Tử Thao liền khều khều Hoàng ba, giương tai mèo hiếu kỳ hỏi:

– Cha, cha và Ngô tiên… À nhầm… anh Ngô nói chuyện gì vậy?
– Nhóc con, là đang bàn chuyện hai đứa?

Mắt mở lớn, mồm giật giật, Tử Thao vẫn chưa hiểu cha mình nói về vấn đề gì… Chuyện “hai đứa“? Ý baba là cậu và Ngô Phàm kia sao? Tại sao lại là cậu với hắn ta?! Không lẽ…

– Con và Ngô Phàm sẽ kết hôn! – Hoàng ba thản nhiên thông báo.
– Cái gì? Con và anh ta? – Tử Thao trợn trừng mắt hoảng sợ đứng dậy.
– Đừng ngạc nhiên thế con, chuyện này không phải là ta đã sớm nói với con rồi sao? – Ba Hoàng nhấp ngụm trà.

Hoàng Tử Thao mở to mắt, hết nhìn baba rồi lại chuyển qua Ngô Phàm điềm nhiên tiếp chuyện baba vợ tương lai sau cùng thất kinh “Á!” lên một tiếng rôi lăn quay ra ngất xỉu à nha~

————————————-

Cuộn tròn mình trong cái ổ nhỏ của mình, Hoàng Tử Thao thư thả vừa măm măm snack cá giấu kỹ dưới gầm giường vừa trùm chăn đọc truyện. Cậu là cậu đang tuyệt thực với baba mama à nha! Ai bảo hai người đó tự dưng bắt cậu xuất giá lấy chồng… à nhầm lấy vợ chứ?

Tử Thao năm nay tròn hai mươi mốt tuổi, vẫn đang học năm ba Đại học, đỏng đảnh, lười nhác, chỉ thích ăn ngủ chơi hưởng thụ, thích nghe những lời bùi bùi êm tai và luôn muốn người khác chiều chuộng mình như một em mèo Ba tư quyền quý. Cơ mà cậu tuổi Gà, không lẽ là do bà mụ đặt nhầm cho cậu cái tính của mấy người tuổi mèo sao?

– Hoàng Tử Thao, mau ra đây! – Hoàng lão ba đứng ngoài cửa phòng gầm ghè.

Tử Thao coi như không nghe thấy lão ba, vẫn nhởn nhơ nhai snack như thường. Xem lão ba làm gì được nào? Hoãng lão gia và lão phu nhân chỉ có duy nhất một đứa con là Hoàng Tử Thao nên từ bé tới lớn rất chiều chuộng cậu, cậu có làm sai gì cũng chỉ nói vài câu rồi cho qua. Lâu lâu cậu có lỡ làm trò gì đấy hơi quá đáng một chút khiến lão ba giận thì cũng sẽ chui vào cái ổ của mình giả bộ tự kỷ, nghe thấy tiếng mama sụt sùi là biết ngay baba không làm gì nữa đâu. Và lần này chắc cũng không có ngoại lệ chứ?

– Đào Đào, con trai ngoan, cục cưng của mẹ! Mau ra ăn cơm đi con! Con đã nhịn nửa ngày trời rồi đấy!

Hoàng Tử Thao đắc chí cười trộm, sau đó mới dùng cái giọng như mèo kêu đòi ăn của mình mà meo meo loạn xạ:

– Mẹ hãy bảo cha huỷ bỏ hôn ước đi thì con sẽ ra ăn!
– Hoàng Tử Thao! Việc gì ta cũng có thể chiều theo ý con nhưng riêng về chuyện này thì dù con có bày trò gì đi chăng nữa ta cũng không nhượng bộ đâu! Mau suy nghĩ cho thông suốt nếu không con đừng trách ta không phải là cha con! – Hoàng lão ba nói một tràng dài đầy tức giận rồi đùng đùng bỏ về phòng làm việc đóng sập cửa.

Còn lại Hoàng mama, bà cũng cố gắng khuyên nhủ vài câu, nhưng mèo kia bắt đầu xù lông lên. Nói gì nói nhiều vậy? Cậu là cậu sẽ không bao giờ lấy chồng! Mình lo cho mình còn chẳng xong! Còn bao nhiêu dự định dang dở, cái quái gì chứ? Không là không!

– Mẹ cứ nói với cha! Nếu cha còn bắt ép con như thế thì cũng coi như không có đứa con này! Cha mẹ đi mà kiếm một đứa con khác mà bắt nó lấy Ngô Phàm.

Hoàng mama nghe vậy cũng thở dài. Con bà bà biết chứ! Mèo là phải chăm bẵm thật kỹ, thật chiều chuộng nó thì mới mong nó ngoan ngoãn được. Là do ông bà đã chiều nó quá nhiều rồi… Thật là…

Bà Hoàng quay lưng định trở vào khuyên giải ông nhà dời việc kết hôn của thằng bé sang năm sau. Dù gì bà cũng xót con mèo nhỏ của bà lắm…

– Ôi Phàm, cháu đến từ lúc nào vậy? – Bà ngạc nhiên khi thấy một nam nhân cao lớn đang xách giỏ hoa quả đứng trước cửa.
– À cháu cũng mới vào thôi ạ! – Hắn xoa gáy rồi kính cẩn đưa giỏi hoa quả cho bà – Đây là chút quà cha mẹ cháu gửi biếu hai bác ạ!

Bà Hoàng nhận lấy, nhìn cậu con rể tương lai, là con trai của bạn thân ông nhà bà. Ngày xưa khi ông còn học đại học đã hứa hôn cho đời sau. Nhưng tiếc là cả hai nhà đều sinh được con trai mà hai ông đã quyết tâm nên không thể thay đổi được gì.

– Cảm ơn cháu! Cháu chu đáo quá! Tiếc là cô chú không sinh thêm cho Tiểu Đào một đứa em gái được!
– Cô đừng nói thế, vì đối tượng là em ấy nên cháu mới chấp nhận việc hôn nhân này đấy ạ! – Ánh mắt Ngô Phàm cong cong ý cười.

Tiếp chuyện bà Hoàng thêm một lúc, Ngô Phàm xin phép được vào phòng Tử Thao. Lúc đầu còn định lịch sự gõ cửa nhưng suy nghĩ thế nào, Ngô Phàm lại một cước đá văng cái cửa đáng thương…

<Ruỳnh!!>

Tử Thao đã sớm buông quyển truyện xuống sàn mà ngủ say như chết. Con mèo này có một đặc tính là khi đã ngủ say mà chưa đủ giấc thì kể cả có động đất hay sóng thần đi chăng nữa thì còn khướt mới chịu dậy. Và tất nhiên là cú đá cửa đầy uy lực cũng chỉ là muỗi bay đủ để Tử Thao trở mình lăn vào góc cuộn tròn người khò khò tiếp.

Ngô Phàm nhếch môi nhìn cậu, mèo con này ngay từ hôm đầu tiên gặp đã cho hắn khát khao mãnh liệt là thuần phục và biến nó thành mèo cưng đáng yêu của mình. Từ lâu hắn đã mong muốn trong nhà có một con vật cưng đáng yêu rồi mà!

– Tử Thao! – Hắn khẽ đến bên giường lay lay.
– Mama~ con đã nói rồi con không lấy chồng là không lấy chồng! – Mắt vẫn nhắm nghiền, Hoàng Tử Thao thật giống như con mèo già meo meo kêu gào.

Ngô Phàm bất giác mỉm cười, sau đó mới dùng tay vỗ vỗ má cậu vài cái, rồi nhấc Tử Thao lên, sau đó gọi:

– Hoàng Tử Thao! Mau dậy!

Vẫn ngủ say như chết làm Ngô phàm có chút bất lực, cuối cùng hắn đành phải dùng tay cù lét eo cậu thì người kia mới mắt nhắm mắt mở lúc lắc đầu. Và khi đôi mắt ngập nước vì ngáp ngủ giương lên, nhìn thẳng vào mắt hắn thì cũng là lúc căn biệt thự nhà họ Hoàng rung chuyển vì giọng hét của con mèo nào đấy:

– Yahhhhh!!! Mau thả tôi ra!!!

Diệc Phàm cười cười, tay càng giữ chặt lấy cổ áo cậu rồi bắt đầu bước đầu công việc thuần phục mèo. Hắn thích thú nhìn cậu giương vuốt lên, mắt nhắm tịt lại khua khoắng loạn xạ, miệng kêu gào thảm thiết. Gào mãi, khua mãi rồi cũng mệt, Hoàng Tử Thao ật ra đằng sau, giở thói ương bướng của mình ra.

– Hoàng Tử Thao, em mau đi rửa mặt rồi ra dùng cơm với cha mẹ nhanh lên! – Hắn ra lệnh.

Không nghe, không phản ứng. Con mèo Hoàng Tử Thao vẫn ật ra đằng sau không thèm nghe kẻ kia vẫn đang nhìn mình chờ đợi.

Ngô Phàm vẫn cố kiềm chế tính tình nóng nảy của mình mà kiên trì gọi cậu nhưng đổi lại chỉ là phản ứng ương bướng của người kia. Cuối cùng cùng hắn đành áp cậu trở lại giường, còn thân mình đè cứng lấy con mèo kia.

– Yah! Anh làm cái trò gì vậy hả?! – Cuối cùng cũng có phản ứng giãy giụa.
– Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ ép chặt hơn đó! – Ngô Phàm lớn hơn Tử Thao ba tuổi, thân thể từ nhỏ đã học không ít võ công lại cao lớn hơn hẳn nên dễ dàng áp chế.

Miaoo~ Đừng tưởng anh to xác hơn tôi mà bắt nạt nga~ Tử Thao cũng cậy thế học võ từ hồi bé tí chống trả lại nhưng mà tên to con này khoẻ thấy khiếp, cậu dù có muốn dùng sức vật hắn ta ra thì cũng sẽ sớm bị đè trở lại thế là đành thở phì phò dưới thân anh ta, miệng mèo lại được dịp meo meo thảm thiết:

– Mau buông tôi ra a~~~
– Thực hiện lời tôi nói nếu không thì đừng mong! – Ngô Phàm cứng rắn.
– Được rồi a~ Tôi sẽ nghe lời anh! Nhưng bây giờ anh mau buông tôi ra, tôi sắp tắc thở rồi đây! – Cậu khó chịu.

Ngô Phàm ngồi dậy, tiện đà cũng kéo con mèo kia ngồi dậy. Mèo ta lông rối xù tung lên trông thật thảm thương a, đã vậy quần áo còn xộc xệch đầu luộm thuộm nữa. Mà từ nhỏ mèo ta chưa bao giờ rơi vào tình trạng này hết nên càng ghét cái người tên Ngô Phàm kia ra mặt cơ. Mà cái người kia bẩm sinh mặt dày nên còn cố tình xoa đầu cậu cho xù lên nữa mới hả, sau đó hài lòng:

– Em thay quần áo mau đi, anh ra nói chuyện với cha mẹ một chút!

Anh!!! Anh cái con khỉ mốccc!!! Hoàng Tử Thao nghiến răng kèn kẹt nhìn tấm lưng mặc sơ mi trắng thong dong ra khỏi cửa mà không khỏi tức. Vậy là trong cái ổ nào đó, một con mèo đen tuyền xù lông nhe răng nanh, giương móng vuốt lên cắn xé cào cấu mấy cái gối ôm đáng thương.Và có anh chủ tương lai nào đó đang hí hửng vì đã thực nghiệm xong bài học đầu tiên: làm mèo có ấn tượng với mình.



Ông bà Hoàng phải nói là mừng ra mặt vì bạn mèo đỏng đảnh đã có người trị được, liền rất hài lòng gắp thức ăn ngon cho hắn còn nhân vật chính thì uể oải chống tay vào bàn nhìn những món ăn ngon mắt bày trước mặt.

– Đào Đào, mau ăn đi em! – Ngô Phàm quan tâm cậu, gắp cho cậu một ít salad rau củ cùng miếng sườn chiên to bự.

Hoàng Tử Thao lười biếng măm măm miếng sườn nhưng lại phớt lờ món salad tươi ngon. Ngô Phàm thấy vậy liền tiếp tục gắp thêm một đũa rau cải bắp xào, cũng không được hưởng ứng nốt.

– Thao nhi, em phải ăn rau đi chứ! – Hắn lên tiếng nhắc.

Cậu chỉ liếc hắn nửa con mắt rồi uể oải nhai nhai cơm, ông bà Hoàng vì muốn xem Ngô Phàm có thể trị triệt để được cậu không nên làm ngơ nãy giờ và con ông bà cũng làm ngơ ông bà luôn. Không ai gắp đồ ăn cho thì ta ăn cơm không! Dù gì từ chiều ăn snack cũng no rồi mà!

– Phàm, cháu thông cảm. Thao nhi từ nhỏ đã không thích ăn rau rồi. – Hoàng mama lên tiếng đỡ lời khi thấy chân mày của Ngô Phàm quăn tít.

Hắn hoàn toàn không hài lòng vè con mèo nhỏ này! Bướng bỉnh quá đi mất! Nhưng mà hắn đã chấm cậu thì không thể nào để mất được cực phẩm thế này. Xét cho cùng chỉ là do từ nhỏ được chiều chuộng nên có ương ngạnh chứ không phải là đứa trẻ hư hỏng, chỉ cần bỏ chút công sức thời gian là sớm muộn gì lòng của hắn cũng sẽ là cái ổ tuyệt nhất của cậu mà thôi! Nghĩ tới vậy, Ngô Phàm lại càng quyết tâm thuần phục mèo nhỏ cứng đầu này.

Cuối cùng thì bữa cơm kinh hoàng (theo Tử Thao) cũng xong xuôi, cô giúp việc dọn dẹp bàn ăn còn cả gia đình cậu quây quần ở phòng khách ăn trái cây. Ông bà Hoàng cùng nhau ngồi ở ghế dài đối diện tv còn cho “đôi trẻ” ngồi cạnh nhau ở ghế đẩu. Tử Thao cũng kén cá chọn canh chỉ ăn duy nhất vài miếng dưa vàng ngọt lịm rồi đứng dậy.

– Con đi chạy bộ đây! – Cậu thông báo một tiếng rồi mang đôi giày thể thao vào.

Ông bà Hoàng không ý kiến gì vì ngày nào sau ăn cơm Tử Thao cũng đều hẹn mấy đứa trẻ khu phố này cùng nhau đi tập thể dục. Tập vậy cũng tốt, tăng cường sức khoẻ, với lại cũng nên cho cậu chơi với mấy đứa trẻ ở đây, toàn là những đứa nhỏ tính nết rất ổn mà!

Nhưng có một người chân mày lại nhăn tít không thoải mái. Xin phép hai vị trưởng bối, đứng dậy theo cậu đi tập. Đã vậy vừa đi vừa lải nhải không ngừng:

– Vừa ăn xong phải nghỉ ngơi chứ? Sao em lại đi chạy bộ? Xóc ruột thì sao?

Hay…

– Em có biết là giờ này cây đang hút oxi không mà đi tập thể dục hả?

Cứ lải nhải như một ông già khiến Hoàng Tử Thao phát bực mình càng rảo bước nhanh hơn. Aish!! Không nên chấp cái tên thừa hơi lắm mồm này! Tử Thao bình tĩnh nào!

Một nhóm nhỏ tầm ba, bốn thanh niên tụ tập đứng đợi cậu từ lúc nào, cả nhóm đang bàn luận gì đấy hào hứng lắm, cười vang cả góc phố cơ mà! Tử Thao hứng khởi chạy lại nhập đàn, bắt đầu líu lo bô la bô lô.

– Thao ca, sao hôm nay anh ra muộn vậy hả? – Một cậu nhóc hơi đen người hỏi.
– À, có chút rắc rối ở nhà thôi! – Cậu bĩu môi.
– Sao thế a~ – Cậu chàng nhỏ thó nắm tay cậu bạn kia tò mò hỏi.
– À không đáng ngại lắm đâu! Chúng ta đi thôi! – Tử Thao vui vẻ lắc đầu, vỗ vỗ vai các đồng đội bắt đầu di chuyển.

Người nào đấy đứng đằng sau đang bực cả mình vì bị bơ đẹp liền đảo mắt nhìn mấy người bạn của Tử Thao, nom cũng toàn mấy cậu đồng lứa cả. Hắn tiến lại, lịch sự chào:

– Chào các cậu!
– Ai vậy caca? – Lần nào là một cậu nhóc gầy gầy, nhưng lại trắng trẻo dễ thương.

Hoàng Tử Thao liếc qua hắn, cắn cắn đôi môi mèo ra vẻ không quen biết càng làm mấy đứa kia tò mò hơn, Ngô Phàm không quan tâm cậu đang làm cái trò mèo gì, giới thiệu mình:

– Tôi là Ngô Diệc Phàm, chồng tương lai của Thao nhi!

Hắn đã biết trước hiệu ứng mắt bò tót của cả đám kia nên vẫn rất vui vẻ tự giới thiệu về bản thân thì lại nhận được hiệu ứng khác là mồm mở lớn có thể nhét nguyên quả trứng gà vào. Hơi hơi liếc sang con mèo nhỏ kia thì thấy nanh vuốt đã sẵn sàng, chỉ chờ chực lao đến cấu xé con mồi là hắn mà thôi.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn thao thao bất tuyệt mà chỉ hận một nỗi không thể đá bay hắn lên cung trăng, cậu lườm hắn cháy bỏng rồi kéo tay cậu nhóc trắng trắng đi:

– Huân Huân, ta đi thôi! Mọi người, khởi hành nào!

Và nghe lời cậu, mấy người kia thôi không ngạc nhiên nữa mà bắt đầu khởi hành lộ trình chạy. Mỗi ngày cả nhóm đều chạy năm vòng quanh khu phố rồi mới nghỉ. Hôm nay Hoàng Tử Thao bỗng hăng hái lạ thường, kéo Thế Huân chạy tuốt lên đầu bỏ mặc anh họ Ngô nào đấy bị vây quanh bởi những câu hỏi được bày ra bởi người được gọi là Miên Mama.



Sau khi đã chạy hết năm vòng, cả nhóm dừng lại ở một tiệm ăn đêm tấp nập khách ra vào. Gọi vài món ăn vặt nóng rồi lại tíu tít nói chuyện trên trời dưới biển.

– Thao ca, mau ăn đi cho nóng! – Thế Huân xiên một miếng bánh gạo cay cho Tử Thao – Ahhh~~

Cậu nhiệt tình ăn uống đáp lại, lâu lâu còn đùa nghịch vui vẻ với Thế Huân khiến Ngô Phàm mặt đen như nhọ nồi nhìn cậu ăn uống thoải mái.

– Yah, yah, anh không sợ chồng mình ghen sao? – Kim Chung Nhân cười cười trêu chọc.

Hoàng Tử Thao hếch mặt quay sang phía hắn, bĩu môi thật dài rồi nhướn mày:

– Ai là chồng anh chứ? Anh chỉ thích Thế Huân mà thôi!
– Phụt! Khụ khụ!

Ngô Thế Huân đang nhấp ngụm canh nóng nghe xong câu này liền phát sặc phun cả canh ra khỏi miệng, cậu hốt hoảng lấy giấy ăn lau cho nó trong khi Thế Huân kia vẫn trợn trừng mắt với cậu. Tử Thao đảo đảo mắt sau đó hắng giọng vài câu, đồng thời tay cũng luồn xuống cấu nhẹ eo nó một cái ra hiệu anh nói gì chú cứ phụ hoạ theo đi thì lúc này Thế Huân mới cười méo xệch, gật đầu trong đau khổ:

– Phải a~ Em cũng chỉ thích Tử Thao ca nhất thôi!

Phải nói đối với mấy người kia hôm nay chính là ngày bị Hoàng Tử Thao kia làm cho phát sợ nhất, len lén nhìn vị đại nhân tự nhận là chồng của ai đó sắc mặt ngày càng xám xịt rồi lại quay sang ai đó tự dưng có một ông chồng từ trên trời rơi xuống đang ranh mãnh nhếch môi cười đắc thắng mà toát mồ hôi tự nhủ với nhau: từ nay đi đâu có Hoàng Tử Thao thì phải cấm cậu ta rước theo ông chồng này thôi. À mà tội nhất vẫn là đứa nhóc Ngô Thế Huân, chẳng hiểu cái vẹo gì mà đáng thương bị lôi vào làm bình phong giữa hai vợ chồng nhà này à nha~

.
.
.

Chia tay cả hội xong, Tử Thao khoan khoái giãn gân cốt trở về nhà, vừa đi còn vừa hí hoáy bấm điện thoại, lâu lâu lại còn phá lên cười nữa. Haha~ vừa mới chia tay nhau được ba phút đã mò lên Kakaotalk tám chuyện rồi.

– Haha~~ Ngô Thế Huân, nói vớ vẩn thật! Mai anh sẽ cho bây hít khói của anh! – Cậu vừa lọc cọc rep vừa nói nhảm một mình.

Chả là Thế Huân vừa kể công mình ra, bắt cậu khao trà sữa mình với Lộc Hàm ca – tức người thương của nhóc. Tử Thao không chịu liền chí choé so tài cao thấp, ai thua thì người đấy phải khao trà sữa cả hội nên cậu rất hào hứng với mấy vụ thế này! Cậu chân còn dài hơn cả thằng nhóc, hơn nữa luyện võ đã lâu năm rồi cớ gì phải sợ tên nhóc ốm nhách này chứ? Haha~~

– Tiểu Khánh, mai cậu hãy làm trọng tài đó! Oái! Điện thoại của tôi!!! – Lại tiếp tục nói nhảm tiếp thì bỗng nhiên cái iphone bị ai đó nhấc lên không thương tiếc.

Lại là hắn ta!

Tử Thao nhíu mày, nhìn Ngô Phàm tự tiện tắt nguồn điện thoại của mình sau đó cho vào túi áo của hắn, lại còn tỏ vẻ quan tâm nói:

– Thao nhi, đang đi trên đường không nên nhắn tin!

Bùng nổ! Bùng nổ thực sự rồi!!! Hoàng Tử Thao bắt đầu xù lông tứ tung lên, ngao ngao bất bình:

– Đồ đáng chết nhà anh! Anh là cái quái gì mà cứ bám theo tôi mà lải nhải hơn cả baba thế hả?
– Thì là chồng em đó! – Thản nhiên đáp lại.

Chồng! Chồng cái con khỉ gió!!! Anh đừng có mà lấy cái cớ này ra mà áp đặt tôi! Tôi nói tôi kết hôn với anh lúc nào hả?!

– Giấy đăng ký kết hôn đâu?! Nhẫn cưới đâu?! Cơ quan nào chứng nhận tôi với anh là vợ chồng trên danh nghĩa hả?! – Tử Thao nói cứng rồi nhếch môi mèo – Thưa Ngô tiên sinh, không phải anh chạy theo tôi mệt quá nên sinh hoang tưởng đấy chứ?!

Mèo con bắt đầu ương ngạnh rồi nga. Nhưng không được nổi nóng, nếu nổi nóng sẽ làm mèo sợ mà chạy mất, từ nay đến cái bóng của nó cũng đừng mong được nhìn thấy chứ khô g nói là ôm nó vào lòng rồi vuốt ve cưng nựng. Ngô Phàm hít một hơi dài, bình tĩnh ra điều kiện:

– Nếu trong vòng hai tuần tôi làm em yêu tôi thì sao?
– Đừng nói là hai tuần, cả đời anh cũng chẳng thực hiện được ước mơ viển vông này đâu! – Kiêu hãnh ngẩng cao đầu, hếch mông phe phẩy đuôi.
– Em xem thường tôi quá đấy!
– Được thôi, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là tâm phục khẩu phục! – Tử Thao không thèm liếc hắn nửa con mắt, trực tiếp cá cược – Trong vòng hai tuần mà tôi đổ anh thì tôi sẽ chấp nhận lấy anh làm chồng. Còn nếu không thì anh mau biến khỏi mắt tôi!
– Được rồi! Trò chơi bắt đầu! – Ngô Phàm ranh mãnh cười làm lông mao của cậu hơi dựng lên.

Trực giác nhạy cảm của mèo bắt đầu phát động mấy hồi cảnh báo nhưng Hoàng Tử Thao vẫn vứt nó qua một bên mà bắt tay giao chiến. Xem ra trò mèo vờn chuột này có vẻ thú vị đây!

End Shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro