Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2: Làm sao để mèo ngoan ngoãn chui vào lồng?

Từ sau hôm Ngô Phàm cá cược với Tử Thao, tuyệt nhiên một lần cũng không thấy hắn ta xuất hiện thêm lần nào. Đợi được hai ngày vẫn không thấy ông già nửa năm mươi nhiều chuyện lắm mồm đó đâu, con mèo nhỏ nào đấy đắc chí phe phẩy đuôi cười đắc thắng, xem ra anh ta cũng chỉ là cái loại bộp chộp hiếu thắng thôi nhỉ? Chắc đêm đó cũng không ngủ được, lăn lăn chán trên cái ổ nhỏ giống cậu vì sợ thua nên cúp đuôi lủi mất chứ gì? Haha~ Tử Thao biết mà! Hắn ta cũng chỉ là cái loại hứa suông thôi à!

Meoww~~ meowww~~ meowww~~~

Đoạn nhạc chuông mèo kêu theo ca khúc Jingle Bell kì quái vang vọng trong căn phòng tràn ngập những vật dụng liên quan tới mèo mun cùng gấu trúc của người mà ai cũng biết rồi đấy làm người ta có cảm giác kẻ đó sắp cuồng mèo tới chết rồi ý. Cậu cầm cái điện thoại cũng dùng ốp hình con mèo đen lên, nhìn màn hình điện thoại rồi hào hứng nghe máy:

– Hai đứa đứng dưới nhà rồi sao? Đợi chút anh xuống liền!

Là Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân, hai thằng nhỏ đang đợi cậu cùng đi học. Trường thì cũng gần nhà thôi, nhưng từ đây đi tới trường cũng mất mười lăm phút. Nhà Ngô Thế Huân là gần trường nhất, chỉ mất khoảng hai ba phút là cùng, vậy mà chẳng hiểu sao thằng nhỏ tự đày đoạ mình đi ngược lại với Kim Chung Nhân tới nhà cậu rồi lại trở lại trường, vừa tốn thời gian lại còn mệt mỏi nữa chứ! Vậy mà lần nào cũng bảo là đi chung với các anh cho vui, đi một mình chán lắm! Thằng nhỏ này… Nhiều lúc cậu chỉ muốn đập vào đầu nó cho não nó ráp về đúng vị trí thôi!

Thôi không nghĩ tới thằng nhóc uống trà sữa nhiều quá khiến não cũng biến thành sữa mất rồi nữa, Tử Thao vác balo lên vai, nhảy chân sáo xuống nhà, vừa đi vừa hát véo von. Nhưng vừa đặt chân xuống tầng một, chưa kịp chào baba, mama, Tử Thao đã bị đông cứng bởi người nào đó ngồi chỉnh tề trên sopha thưởng trà. Hắn ta thấy cậu bất động ở cầu thang, thư thả buông ly trà xuống, rồi lại thư thả chào:

– Buổi sáng tốt lành Thao nhi! Em mau mang giày vào đi, anh đưa em tới trường!

Hoàng Tử Thao trợn trừng mắt, thế nào mà sáng nay vừa nghĩ tới hắn là hắn liền xuất hiện rồi, lại còn rất ung dung điềm đạm như là cậu và hắn đang duy trì mối quan hệ rất tốt từ lâu rồi? Tào Tháo có lẽ còn phải nhận hắn là hậu duệ, rồi còn phải phong cho hắn ta cái danh hiệu thánh của thánh mặt dày nữa!

Và thế là như không quan tâm tới sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm, Tử Thao rất bình tĩnh chào Hoàng baba, mama:

– Con đi học ạ, Huân nhi và Nhân Nhân đã đợi con ngoài kia rồi!
– Thao nhi, để Ngô Phàm đưa con đi! – Hoàng lão ba vừa đọc tin tức buổi sáng vừa bảo.
– Không cần nga~ Con sợ hai đứa nhỏ ngại! – Cậu đành lấy hai tiểu đệ của mình ra đỡ đạn. – Với lại bọn con thích đi bộ hơn! Cũng gần mà!

Hoàng mama không hiểu vì sao hôm nay lại cùng một chiến tuyến với ông nhà mình, cẩn thận rót ra một ít trà hoa nhài vào ly của ông xã, rồi mới ngẩng lên, nheo mắt trêu chọc cậu:

– Hôm nay con mèo nhỏ của ta có phải ăn nhầm rau xanh không thế? Bình thường toàn bám chân baba nó meo meo kêu gào chở nó tới trường mà?

Lông mao cùng tóc tai của con mèo tên Hoàng Tử Thao đều nhất loạt dựng lên. Miaooo~~~ là mấy người hùa vào bán rẻ con!!! Miaoo~~~ mấy người được lắm!! Bây giờ là sáng sớm, con chưa muốn rước bực vào người nên không thèm chấp mấy người! Bây giờ có mang manga ra dụ thế nào con cũng không nghe nữa!! Con là con ghét hai người rồi! (Cơ mà có thể mang món cá chiên xù ra con sẽ tạm thời nhìn mặt hai người a~)

Hậm hực đi giày, Tử Thao bĩu dài môi khi thấy người nào đó từ tốn đứng dậy chào baba mama cậu, lại còn dám gọi là “Cha mẹ!” nữa khiến Hoàng Tử Thao hận không thể lao tới dùng răng nanh cắn một nhát chí mạng vào cổ anh ta giống như vampire để anh ta chết quách đi cho rồi! Oán hận anh ta nửa ngày trời thì Ngô Phàm cũng đã chỉnh tề giày dép quần áo, chào Hoàng lão gia cùng phu nhân lần nữa rồi tự tiện kéo tay Hoàng Tử Thao ra khỏi cửa làm cậu giật nảy mình suýt nữa cũng tiện chân đá hắn một cước văng xa cả nghìn km, tâm trạng thập phần thoải mái nga~~

Nhưng mà có người lại không thoải mái được vậy nha~ mèo nhỏ nào đấy tinh ranh nghĩ thầm, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để trả thù cái tên Ngô Diệc Phàm đáng chết kia. Thế là nở một nụ cười trộm đầy giảo hoạt, móng vuốt sắc nhọn giương ra, một lực mạnh mẽ ghim thẳng xuống mu bàn tay Ngô Phàm. Càng ấn mạnh Tử Thao càng hả dạ cho nên cứ thế mà ở trên mu bàn tay hắn làm loạn không thôi. Ơ cơ mà tay hắn là da trâu bò hay sắt thép vậy? Móng tay cậu nói thật là do lười biếng nên ít khi cắt, mà có cắt thì cũng chỉ cắt một chút còn đâu vẫn có vài phần móng trồi lên, mà với lực đạo của một người học võ thì ít nhất giờ này người bình thường đã lăn lộn gào khóc xin tha rồi. Hắn là trâu bò hay sao mà chịu được vậy? Thế là Hoàng Tử Thao cứ dùng sức mà ấn, tưởng chừng như móng sắp bật ra khỏi ngón tay xinh đẹp thì hắn mới quay đầu lại, dùng tay còn lại vỗ vỗ đôi má phúng phính của cậu, cười cười nói:

– Mèo hư, không được tuỳ tiện chiếm dụng anh đâu nha!

Câu này được nói ra làm cậu tức muốn xì máu. Chiếm dụng! Chiếm dụng cái con khỉ nhà anh! Xem lại bản thân đi, cái loại thối tha nhà anh mới là đi bắt nạt con nhà lành đấy! Mèo cao quý như tôi thèm vào anh!

Nhưng mà… Tay hai người đan chặt nhau như vậy, lại còn đưa lên đưa xuống như đang đùa, mà chính Ngô Phàm còn tươi cười như hoa xuân nha, thật khiến người ngoài cuộc hiểu lầm nhỉ? Và nhận thấy sự khác thường, Tử Thao mới giật giật khoé môi nhìn sang hai đứa trẻ ngây thơ cũng há hốc mồm nhìn hai người mà trong lòng lại trào dâng một đợt tổng sỉ vả người nào đấy họ Ngô… Từ đó cậu luôn có một câu cửa miệng: “Ngô Diệc Phàm! Tổ tông loài mèo chúng tôi đời đời kiếp kiếp nguyền rủa anh!

Và cũng trong hôm đấy, Trưởng phòng Ngô tới công ty, được đồng nghiệp quan tâm hỏi bốn vết hằn từa tựa như trăng khuyết sâu hoắm trên mu bàn tay thì nhận lại được câu trả lời thế này:

– À, sáng nay con mèo nhỏ của tôi ương bướng không chịu để cho tôi dắt đi nên mới cào tôi đó!

Các nhân viên trố mắt, bây giờ mới biết là Trưởng phòng thay đổi tính nết nuôi một con mèo nha, mà còn nữa, sao mèo lại cần dắt đi? Con mèo của Trưởng phòng cũng hay nhỉ, không cào lung tung mà lại tập trung một chỗ mà lại còn có bốn ngón cơ mà? Công nhận Trưởng phòng sở hữu cái gì cũng là cực phẩm à nha~

————————————-

Ở giảng đường đại học, Hoàng Tử Thao uể oải bò trên mặt bàn, tiết triết học khiến mèo ta ngáp dài trẹo cả quai hàm vì buồn ngủ. Ở trên bục giáo sư hăng say hết lòng truyền tải bộ môn có ý nghĩa nhân văn thế giới tới các mầm non tương lai, vậy mà mấy mầm kia ba hàng đầu thì chỉ được anh thủ khoa cùng bạn cùng tiến của mình chăm chỉ chép bài, số còn lại thì tỏ vẻ là chăm lắm nhưng đứa thì vẽ vời linh tinh, đứa thì làm nháp luận văn môn học chính, có đứa thì lại lúi húi chơi XOXO một mình. Còn cái dàn trên thì khỏi nói rồi… Một là đồng loạt ngã rạp, hai là chơi trò ném giấy, ba là lôi điện thoại ra làm gì đó mờ ám, bốn là dùng điện thoại quay cảnh gì đó cực kỳ ám muội của các sinh viên khác và năm là làm gì đó không lấy gì làm trong sáng để bị người ta quay lại, sau này lỡ đắc tội gì với kẻ đó liền trở thành người nổi tiếng trên diễn đàn trường ngay. Nói chung, cứ tới giờ triết thì giảng đường đại học sẽ biến thành công viên trong lòng chợ, huyên náo và đầy thị phi.

Hoàng Tử Thao ngồi tít ở tận cùng thế giới, lười biếng không thèm nhấc người dậy hóng hớt gì cả, nghĩ lại cái cảnh sáng nay là cậu không khỏi tức mà, Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân ngồi trên xe cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn lên kính chiếu hậu, cậu cũng không yên nhìn lại chúng nó, trao đổi ánh mắt gì đấy. Hai đứa kia thì không ngờ cậu và hắn lại sắp kết hôn thật, Tử Thao thì lại một mực phản đối, kết quả là hai đứa nó không thèm tin khiến cậu ức không thể nào tả được. Aish!! Ngô Diệc Phàm! Anh mau chịu thua đi! Như thế thì loài mèo chúng tôi sẽ không khổ tâm vì anh nữa!

Nghĩ tới chuyện cá cược của cả hai, Tử Thao nghiến răng kèn kẹt rồi móc điện thoại ra, log in vào Kakaotalk, gửi một cái tin nhắn cho “Hoàng Thế Nhân group

[Gấu mèoNày hai đứa anh bảo!]

Rất nhanh sau đó cả hai đứa đã gửi tin trở lại bằng dấu hỏi chấm.

[Gấu mèoHai đứa mau giúp anh tống khứ tên mặt dày Ngô Diệc Phàm đi!]
[Gấu mèoAnh sắp không chịu nổi hắn nữa rồi’ TvT
[Huân sữa bò: Ơ, đó không phải là chồng caca sao?]
[Nhân cải đen: Phải a~ sáng nay chúng em thấy hai người nắm tay tình tứ lắm mà?]
[Gấu mèoLà hiểu lầm!! Hiểu lầm thôi TvT ]
[Huân sữa bòNhầm gì mà nhầm? Có mà hiểu đúng thì có ấy caca! Haha]
[Nhân cải đenPhải a~ nếu không đang yên đang lành anh kết hôn làm gì?

Không hổ là hai đứa học cùng lớp với nhau từ nhỏ tới lớn, rất là hoà hợp trong chuyện cùng nhau công kích một cá nhân nào đấy. Tử Thao nuốt cục tức xuống, bắt đầu phân trần:

[Gấu mèo: là anh bị lão ba sống chết ép gả cho hắn mà thôi!]
[Gấu mèo: Hai đứa à, anh và hắn ta không hợp nhau! Hôm đi tập em thấy rồi đấy, hắn có khác gì ông già năm mươi tuổi đâu chứ?! TvT huhu~]
[Gấu mèo: Anh còn trẻ anh còn muốn đi chơi dài dài. Mấy đứa không muốn chơi với anh nữa phải không?]

Mèo nhà ta được thể kêu gào loạn xị lên, tốc độ tạch tạch cũng thế mà càng ngày càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Mèo nhỏ như bị rơi xuống nước phải cố gắng tìm lấy cho mình cái phao cứu sinh là hai tiểu đệ trung thành. Ở lớp Lịch sử thế giới điện thoại của hai đứa kia cũng rung bần bận liên hồi, Kim Chung Nhân toát mồ hôi nhìn những dòng tin nhắn mới, không chịu nổi đánh mắt nhìn Thế Huân một cái, sau đó mới thở dài nhắn lại cho cậu:

[Nhân Cải đen: Thôi được rồi, chúng em dù gì cũng chỉ là mấy đứa đứng ngoài cuộc]
[Huân sữa bò: Phải nha ca, anh nên vạch kế hoạch rõ ràng ra. Nếu chúng em thấy khả thi có thể thực hiện được nhất định sẽ giúp anh mà!]

Vậy là Chung Nhân cùng Thế huân cùng nhau hợp sức dẹp bỏ cái mầm mống vùng lên của Tử Thao. Hai đứa nó sáng nay nghe Ngô Phàm nói chuyện rồi nga, nếu lần này Hoàng Thế Nhân không cùng hợp sức lại đứng về phía Tử Thao mà giúp hắn dụ mèo chui vào cũi để mang về nhà nuôi thì từ giờ tới lúc tốt nghiệp cứ khi nào có đĩa game nào mới tung ra thì cả hai đứa sẽ nhận được, cùng với đó là một thùng phiếu giảm giá của McDonald cùng KFC sẽ được chuyển tới địa chỉ nhà của cả hai vào chiều nay nếu đồng ý. Và tất nhiên với hai tên trẻ con ham chơi, ham ăn này thì phần thưởng là qua hời. Liền đá văng vị anh lớn Hoàng Gấu mèo thân thiết quấn chân suốt mười mấy năm qua một bên mà hăm hở bắt tay giao kèo với Ngô Diệc Phàm.
Tử Thao à, rất chia buồn khi cậu đã chọn nhầm người để tin tưởng. Và cũng xin chúc mừng khi bạn may mắn có người dốc toàn tâm để có thể trói chặt được cậu!

Đọc những dòng tin nhắn của hai đứa kia, Hoàng Tử Thao bật dậy như con tôm nhảy tách tách mà hùng dũng trả lời tin nhắn:

[Gấu mèo: Được rồi! Trưa nay hai đứa đi về cùng anh đó, anh sẽ cho hai đứa thấy thế nào là kế hoạch hoàn hảo cho hai đứa lác mắt, haha!]

Sau đó cậu rừng rực ý chí chiến đấu vớ lấy cái bút nằm chỏng chơ trên mặt bàn lúc chiều mà cật lực bao mòn tinh hoa chất xám để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo có tên: “Tống cổ kẻ thù của loài mèo: Ngô héo quắt ra khỏi thế giới!

Hừng hực là thế, vạch kế hoạch rach ròi hoàn hảo không muốn lòi ra chút chi tiết sơ hở, phải chắn chắn thắng cuộc tới vài trăm phần thì hí hửng lắm, miệng mèo lại được dịp còn lên tủm tỉm làm mấy paparazzi nhanh tay chộp được rồi cứ thế mà ngơ ngẩn luôn à. Nhưng mà Tử Thao, nếu như cậu mà biết được hai huyng đệ chỉ cốt thề thốt vào sinh ra tử với cậu chỉ vì mấy thứ cám dỗ linh tinh mà bán rẻ còn lỗ cho Ngô Diệc Phàm thì còn có thể hí hửng thế này không nữa đây?



Cuối cùng thì cũng hết giờ học dài dằng dặc, vì không phải sinh viên tá túc trong ký túc xá nên Hoàng Thế Nhân dắt díu nhau ra khỏi cổng trường, đang rất khí thế nói chuyện trên trời dưới biển, từ Dota dạo này có trận nào gay cấn hay bảng xếp hạng tennis thế giới thế nào. Bất kể là chuyện gì được tuôn ra từ miền một trong ba đứa đều trở thành đề tài nóng hổi.

– Anh biết không? Hôm nay nghe đồn một học sinh khoá nhất chơi bóng rổ hăng quá sau đó bị rách quần đó! – Thế Huân vừa check tin tức vừa truyền đạt.
– Haha~ – Hoàng Tử Thao show ra nụ cười không lấy gì là bồi đắp phù sa tốt đẹp cho hình tượng của mình, khoái chí nói – Kết quả sao?
– Haha~ còn sao nữa a~ lên cả diễn đàn trường rồi thì chắc chắn kết cục là rất bi thảm nha~ – Chung Nhân góp vui.

Ba người con trai điển trai chết người đi chung với nhau quả là tạo ra hiệu ứng không nhỏ à nha. Hoàng Tử Thao tiêu sái hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ được đưa về phía mình. Không kìm được nở nụ cười mỉm làm con dân ở đây ngã rạp cả lũ…

– Oaoaa~~ người đang đứng đợi ở xe hơi đằng xa kia quả là đẹp trai nha! – Một vài nữ sinh hám trai đẹp thốt lên.

Cũng theo đó là một hiệu ứng domino liên hoàn, không tiếc những lời khen trên mây trên gió cho người nào đó đứng đằng xa thi nhau nổi lên. Hoàng Tử Thao không mấy quan tâm vì lúc này còn bận cùng hai đứa em kia chúi mũi vào hóng chuyện thị phi. Chỉ khi có tiếng gọi tựa như thần chết xuống lấy mạng (là theo Tử Thao tự tưởng tượng) vang lên gọi cậu mới lam hai tai cậu giật giật liên hồi:

– Thao nhi~

Chết trân ngẩng đầu lên, nhận ra đó chính là “kẻ thù không đội trời chung của họ mèo“, Hoàng Tử Thao lùi lại mấy bước phòng thủ rồi thầm rủa tại sao hắn ta xuất hiện ở đây, ánh mắt to vẻ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh bắn về Ngô Diệc Phàm, cậu sau đó liền coi như không có sự tồn tại của hắn, vỗ đầu hai đứa kia, bảo:

– Huân nhi, Nhân Nhân! Chúng ta mau về thôi!

Hai đứa kia nhận được lệnh, liền cất điện thoại đi ngẩng đầu lên đã reo hò như mấy đứa trẻ nhìn thấy xe kem di động chạy qua:

– Ah Phàm ca!

Tử Thao như quả bóng xẹp hơi, nhìn hai đệ đệ của mình như cún thấy chủ mà quẫy đuôi vui mừng. Tử Thao cảm thấy khinh loài cún, Ngô Diệc Phàm vừa mới tiến lại chỗ ba đứa chào đã thấy xoắn quẩy hết cả lên rồi. Loài mèo cao quý như cậu nhìn thấy chủ cũng coi như không, kiêu ngạo phủi mông quay đi. Chỉ có lúc nào cần ăn hay ngủ thì mới đặt chủ nhân vào trong tầm mắt mà thôi! Cơ mà để Hoàng Tử Thao coi là chù nhân mà nịnh nọt thì ngày tháng còn dài lắm… Từ nhỏ tới lớn tới cả cha mẹ cũng phải mất rất nhiều công sức mới vỗ béo cậu được đến ngày hôm nay đấy!

– Mau về nhà thôi, cha mẹ đang chờ cơm ở nhà rồi đấy! – Ngô Phàm rất tự nhiên đoạt chiếc túi xách của cậu đeo lên vai mình, rồi thản nhiên cầm tay Hoàng Tử Thao lôi đi.

Tử Thao đối với những ánh mắt hiếu kỳ của đám sinh viên quanh đó ngày một khó xử. Đã vậy là còn vài cái điện thoại giương lên nhấp nháy flash. Tử Thao liền mạnh mẽ giật tay mình ra khỏi tay hắn, sẵng giọng:

– Anh làm cái trò gì vậy hả?
– Anh tới đón mấy đứa, lên xe thôi, đi học chắc mệt lắm rồi phải không? – Diệc Phàm trơ mặt nói, sao đó quay sang Thế Nhân cười cười- Nhân Nhân, Huân Huân, mau lên xe, anh sẽ đưa hai đứa về nhà!

Tíu ta tíu tít dắt nhau lên ngồi ở ghế sa, Hoàng Tử Thao đành nghến răng nghiến lợi ngồi lên ghế phụ. Diệc Phàm rất galant ở cửa xe rồi lại đóng vào, mang nụ cười thoả mãn trên môi trở vào ghế lái. Tươi cười thêm cái nữa với hai đứa ngồi sau rồi khởi động xe, chiếc xe đen từ từ chuyển bánh sau ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên có mặt lúc đó. Cũng theo đó, tối hôm đấy, một topic đăng chưa đầy 30 phút đã thành hot: “Hoàng Tử Thao chính thức đã có chủ, đối thủ quá mạnh hạ thủ xin rút lui” bàn về việc anh người yêu của cậu đẹp trai, yêu chiều cậu ra sao rồi dự đoán ai trên ai dưới, ai thụ ai công khiến nhân vật chính khi đọc được tức ói máu trước màn hình laptop, tay dùng lực bóp lon coca giống như cái lõi táo héo quắt mà vẫn chưa thấy hả giận.

Sau khi thả hai đứa trẻ kia trước cổng nhà, Tử Thao cùng Diệc Phàm ngồi trên xe, im lặng tới đáng sợ. Trong lòng Tử Thao không ngừng kêu gào, tại sao vừa nãy lúc Chung Nhân xuống xe không viện cớ này nọ để khỏi phải ngồi chung một xe với tên mắc dịch này. Mông lung nhìn ra cửa sổ, Hoàng Tử Thao cắn chặt môi, kệ đi, đã tuyên chiến là phải chiến đấu tới cùng! Không được phép trốn tránh nữa!

– Thao nhi, nghe nói gần đây mới xuất bản vài bộ manga hay lắm. Em có thích không anh tặng em! – Ngô Diệc Phàm mở lời trước, bắt đầu dụ dỗ.

Hoàng Tử Thao nhếch đôi tai mèo lên, nhưng chả mấy chốc lại cụp xuống. Xoàng quá, định mang manga ra để lấy lòng sao? Có biết là bộ nào mới ra cậu đều là đứa update đầu tiên không? Hơn nữa thời điểm này chưa thấy cộng đồng Otaku náo động vì bộ nào hết. Định loè cậu sao? Mơ đi nhé!

Thấy cậu không phản ứng, Ngô Phàm liền trở nên im lặng. Theo như thông tin mà Ngô hoàng lão gia cung cấp, Hoàng Tử Thao mê tít là manga và cá chiên, chỉ cần mang manga ra dụ là có thể lại gần được con mèo nhỏ đanh đá này. Nhưng mà… hình như đối với Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao ngay cả với chính thứ mình tôn sùng nhất cũng từ chối sao?



– Baba, mama~ con về rồi! – Tử Thao cởi giày, xỏ đôi dép bông gấu trúc vào nhà, chào lớn.

Lão ba đang mải mê đánh cờ một mình nghe được liền ngẩng đầu, cười đầy mờ ám khi thấy con trai về cùng với con rể, mà con rể còn đang đeo túi giúp bảo bối. Không phải là thằng nhỏ này chịu rồi đấy chứ? Để cho chắc chắn, Hoàng baba gọi cậu:

– Meo meo, vào đây làm một ván cờ với cha! – Lấy cớ là đánh cờ nhưng thực chất là để dò hỏi, Hoàng lão ba thật lợi hại nha.
– Ah! – Sau câu đó là tiếng mèo kêu. – Bỏ tôi ra!

Tử Thao đang định nhanh chân chạy lên phòng để né người nào đó nghe được câu gọi thì suýt chút nữa vấp chân vào cầu thang và đập mặt xuống đất nếu không có Ngô Phàm giữ tay. Cậu giật mình trợn trừng mắt với người đang nắm chặt lấy cánh tay mình, vẻ mặt vẫn còn lo lắng thì hai tai không tự chủ dựng đứng lên, đỏ lựng. Con mèo nhỏ giật tay ra, gào loạn lên:

– Con phải thay quần áo! Baba chơi một mình đi! – “Giận cá chém thớt” xong, một mạch chạy lên phòng.

Ngô Phàm cười cười, thì ra mèo nhỏ này cũng biết ngượng cơ đấy, mà cái lúc hai tai cậu đỏ lên sao mà đáng yêu thế không biết? Thật là, mèo nhà cứ là mèo nhà, kể cả có xù lông giương vuốt thì vẫn cứ đáng yêu mà thôi!

Trông thấy vẻ mặt tội nghiệp của Hoàng lão ba, đây cũng là một con mèo già à nha. Lão ba bị đứa con mình yêu chiều vô cớ từ chối liền cụp tai ngắn đuôi lại, hai mắt rưng rưng uỷ khuất chờ đợi Ngô Phàm. Và lấy lòng cha vợ cũng là lấy lòng vợ, Diệc Phàm rất nhanh tiến lại bàn cờ tướng, ngồi xuống lễ phép:

– Cha, để con thay vợ con tiếp cha!

Một câu nói mà ý tứ mát hết cả lòng. Hoàng lão gia nghe được câu này thì hai tai lập tức dựng lên, mắt cũng hấp háy vui mừng. Được được, cuối cùng thì mèo bảo bối nhà ông bà cũng nghĩ thông suốt rồi. Hạnh phúc, quả thực với ông Hoàng thì đây chính là ngày Quốc khánh Hàn Quốc. Miệng cười ngoác tới tận mang tai, ông cảm khái:

– Con rể ngoan, từ nay tiểu bảo bối nhà họ Hoàng giao cho con!

Câu này của trưởng bối cũng khiến hậu bối cười ngoác miệng tới tận thái dương. Ngô Diệc Phàm cũng vì thế mà nhường cho cha vợ vài ván thắng cuộc, Hoàng baba một phát nói với hắn như nói với con rể thật sự:

– Con rể à, Đào Đào từ nhỏ được chiều chuộng. Con hãy coi như là nể ta mà yêu chiều nó hơn phần chúng ta nhé!
– Vâng thưa cha, con cưới vợ con là để chăm bẵm chiều chuộng. Cha cứ yên tâm giao vợ cho con! – Ngô Diệc Phàm đặt xuống một quân cờ, miệng nhếch lên.
– Được được, ta quả là có mắt nhìn người! – Ngô lão gia hào sảng cười lớn, rồi reo vang – Chiếu tướng! Haha~ con rể tốt! Ngay lúc này con có thể tống mèo con vào cũi mang về nuôi được rồi!

Ông là ông rất hài lòng về cậu con rể này, ngoại hình thì ngoài mức tiêu chuẩn, quan hệ gia đình tốt, đối xử có chừng mực, lại rất có chí khí làm ăn, mà nghe giọng điệu cùng ánh mắt khi nói về tiểu bảo bối nhà ông rất cưng chiều, vì thế chắc chắn sau này mèo con nhà ông sẽ được cậu con rể này chăm bẵm vỗ cho béo tròn hơn cả ông bà khi xưa cho mà xem!

Nhưng mà hai người không để ý tới con mèo nào đó tai rất thính và mũi cũng rất nhạy, vừa ôm được gói snack cá trong tay định mò vào phòng ăn để xem bác giúp việc nấu món gì rồi ăn vụng đột nhiên nghe phải, thế là con mèo nào đấy bất bình kêu lên:

– Babaaaaa!!!! Ai cho baba gọi anh ta là “con rể“???!!! Còn nữa!!! Ngô Diệc Phàm!! Ai là vợ anh hả?!

Giọng hét choe choé làm Hoàng lão ba giật thót đánh rơi quân cờ, còn Ngô Diệc Phàm rất bình tĩnh xin phép cha vợ đứng dậy, tới trước con mèo miệng nhem nhuốc vụn snack, nhíu mày rồi đưa tay lên giúp cậu phủi phủi viền môi, sau đó rất thản nhiên giật gói snack trong tay người kia, nghiêm khắc nói:

– Thao nhi, sắp tới giờ ăn cơm rồi, không được ăn linh tinh nữa!
– Tôi ăn gì kệ tôi! – Tử Thao trừng mắt doạ nạt.
– Thao nhi, ngoan nào, nếu em thích ngày mai anh sẽ mua kem cá cùng bánh quy cá cho em! Đừng ăn snack nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu! – Hắn vẫn rất từ tốn khuyên giải.

Tử Thao trừng mắt với Ngô Phàm, sau đó giật mình nghĩ lại cảm giác ngón tay thô ráp nhưng ấm nóng chạm vào môi cậu. Hai tai Tử Thao bỗng chốc nóng lên, nhịp tim đập nhanh cùng một phút chết lặng. Cậu lắc đầu lia lịa, lại lấy dáng vẻ ghê gớm xù lông lúc đầu của mình, trừng mắt với hắn rồi mau mau chóng chóng quay đi. Diệc Phàm nhìn theo bóng cậu, trên môi nở nụ cười, không ngờ mèo nhỏ này lúc ngượng cũng dễ thương ghê nha~



Bàn ăn hôm nay thật thịnh soạn làm hai mắt Tử Thao sáng lên, đuôi lông nhỏ phe phà phe phẩy chờ chực cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Ngô Phàm chu đáo rửa sạch tay, còn lấy cho cậu một ly sữa dưa lưới mà cậu thích rồi ngồi xuống cạnh. Hoàng Tử Thao thấy vậy liền hỏi:

– Này, sao anh không đi làm?
– Em quan tâm sao? – Ngô Phàm đểu giả cười.
– Xì! Thèm vào mà quan tâm! – Hai tai cậu đỏ lên, chống chế – Tôi chỉ hỏi để xem khi nào anh đi thôi! Có anh ngồi cạnh ăn không ngon chút nào!

Hoàng lão ba nghe vậy thì phật ý lắm, đang định lên giọng giáo huấn con mèo nhỏ nhà mình thì nhận lại được ám hiệu im lặng của hắn, Diệc Phàm không thèm để ý tới mấy lời của mèo nhỏ, chỉ quan tâm nói:

– Vậy thì từ ngày mai anh sẽ không ngồi cạnh em nữa mà chuyển sang ngồi đối diện vậy! Vậy thì càng dễ dàng quan sát được em hơn!

Một viên đá to đùng được quăng xuống cái hồ đã bị quăng rất nhiều đá rồi, mèo con kia liền liếc xéo hắn sau đó quay sang cầm lấy cốc sữa một hơi uống cạn rồi mới nhặng xị kêu:

– Co đói lắm rồi! Chúng ta ăn được chưa ạ?
– Được rồi tiểu bảo bối. Mau ăn cá chiên đi! – Bà Hoàng gắp cho cậu thứ mà khiến mắt mèo con nhấp nháy từ đầu tới giờ, yêu chiều dỗ cậu.

Măm, măm…

Cá chiên là ngon nhất thế giới. Tử Thao cứ mải mê há to miệng thoả mãn cắn miếng thật lớn rồi nhóp nhép nhai mà không phát hiện cá chiên hôm nay chế biến khác mọi hôm.

– Thao à, ngon không? – Ngô Phàm trông bộ dạng sung sướng của cậu, lại quan tâm bỏ thêm một miếng cá chiên lớn nữa vào bát cậu.
– Ngon, ngon quá!!! – Tử Thao giờ cá ngập miệng, vui sướng tới nỗi hai mắt híp chặt lại cong cong cười như trăng khuyết, không phân biệt người hỏi là ai mà gật đầu rối rít.
– Em thích là tốt rồi! – Lại gắp thêm, yêu chiều nói với cậu – Lần sau anh lại bảo mẹ làm rồi mang tới cho em!
– Khụ!! Khụ!! – Sặc.

Tử Thao đang chén ngon lành vậy mà nghe tới câu này của hắn liền không tự chủ mà ho dữ dội. Uống xong được cốc nước mới bình tĩnh lại, đè nghiến từng chữ hỏi:

– Cái gì?! Là do anh mang tới?!
– Đúng vậy! Trong này còn có vài loại rau củ rất tốt cho sức khoẻ nữa. Em ăn thêm đi!! – Hắn còn tốt bụng khai thêm.

Cái khỉ gì cơ???!!!! Có rau trong này nữa???!!! Hắn định làm cậu ngộ độc mà chết hay sao hả?!! Ahh!! Bớ làng nước ơi~~ có kẻ mưu đồ hại người~~~Một trong những thứ khiến cậu cả đời muốn tránh xa chính là rau!!!

Trong bụng biểu tình một trận dữ dội, Hoàng Tử Thao chỉ hận mình quá ham ăn mà không phát hiện ra mấy thứ xanh đỏ lẫn với thịt cá, cũng quá hận mình vì không thể nôn hết ra thế là nhanh hơn cả vận tốc xe đua công thức F1 chuyển miếng cá vừa được gắp cho cùng miếng đang măm măm dở sang bát của Ngô Diệc Phàm rồi tuyệt thực món cá ngon lành kia mặc dù cậu vẫn rất thèm thuồng. Diệc Phàm tuy bị đùn đồ thừa sang nhưng lại rất vui vẻ cắn chỗ Tử Thao vừa cắn, nhai nuốt cẩn thận rồi cảm thán một câu khiến cậu xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu:

– Rất ngọt, rất ngon! Còn tuyệt vời hơn cả được ăn một miếng nguyên vẹn nữa!

Câu nói đó của hắn làm cậu lăn lộn cả đêm trong chiếc ổ của mình để suy nghĩ. Cuối cùng khi hai mắt đã díu chặt lại chuẩn bị đưa mèo nhỏ tới với thiên đường truyện tranh và cá chiên thì bỗng nhiên cậu ngộ ra điều gì đó…

Không phải phần cá đó Tử Thao vừa cắn rồi sao?! Hắn còn cắn tiếp nữa… Đó không phải là… hôn gán tiếp sao?!!! Thôi rồi!! Tổ tông ơi, nụ hôn đầu của connnn!!!

Và nửa đêm hôm đó có một con mèo gào khóc lăn lộn bù lu bù loa náo loạn trong cái ổ của mình vì nụ hôn đầu đã không may bị rơi vào kẻ không đội trời chung và tiếp theo đó là một file word mới xuất hiện có tiêu đề là: “Tống cổ Ngô Diệc Phàm – kẻ thù số một của loài mèo lên dải ngân hà!” đỏ chót cùng với lời thề: Nếu như trong một tuần mà cậu không thể tốnf cổ tên chết dẫm này đi thì cậu thề sẽ đổi sang họ Ngô… à không, sẽ tới nhà anh ta làm loạn cả đời!! Ngô Diệc Phàm, đừng có mà đắc ý quá lâu, cứ đợi đấy! Xem tôi sẽ xử lý anh thế nào!

End Shot 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro