Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 3: Mang mèo về nhà nuôi.

Thời hạn cá cược giữa Hoàng Tử Thao và Ngô Phàm chỉ còn một tuần. Cậu nóng lòng túm cổ Ngô Thế Huân cùng Chung Nhân bắt hai đứa nó cùng cậu thi triển kế hoạch tống cổ hắn đi. Chứ cứ để tình ngày nào hắn ta cũng đưa đi đón về thế này thì sớm muộn gì Hoàng lão gia cũng sẽ nhanh chóng tống cậu cho hắn mất!

Hiệp Một: Bằng mọi giá tôi phải tránh mặt anh!

Hôm nay cũng là bao ngày đi học khác của Tử Thao, từ sáng sớm cậu đã dậy, lấy ra đồ nghề đã chuẩn bị từ hôm qua, nai nịt túi sách gọn gàng trên vai, sau đó mở toang cửa sổ, hít một hơi dài rồi buộc sợi dây thừng leo núi chuyên dụng của mình ngang eo rồi trèo ra ngoài, khẩn trương nhưng cẩn thận bám vào cái cột trụ to sát đấy bắt đầu tụt từng tí một xuống. Trước đây Tử Thao đã ca thán với cha mẹ tại sao lại xây cái cột đấy làm chắn bao nhiêu view đẹp của cậu thì bây giờ thấy nó hữu dụng hơn rồi. Vì phòng cậu ở tầng hai nên chỉ một loáng là đã tiếp đất an toàn. Tử Thao bỏ dây ra, núp núp sau cây cột nhìn vào phòng khách nhà mình.

Hoàng lão ba rất thích khung cảnh thiên nhiên nên đã thiết kế cho phòng khách nhà mình có thể nhìn ra được vườn sau. Lúc này Ngô Phàm đã yên vị trên salong nhà cậu cùng baba đàm tọa về mấy cái tình hình kinh tế hay cổ phiếu gì đó. Mỗi lúc hắn lại ngước lên cầu thang rồi sốt ruột nhìn đồng hồ, vẻ chờ đợi lắm. Hoàng Tử Thao phá lên cười rồi bất chợt im bặt khi thấy hắn nhìn ra phía cậu đang nấp. Thôi chết, quên mất là không có cách âm mà lại lỡ cười to quá! Chết chết! Ngô Phàm di chuyển bước chân rồi!

Sột soạt… Sột soạt…

Nhanh nhẹn, kín đáo nhẹ nhàng khi lẩn trốn kẻ thù là đặc trưng của loài mèo. Tử Thao biến hoá thành một con sóc mà bật nhảy nấp vào lùm cây rậm rồi lại hoá rắn trườn trườn bò bò trên bãi cỏ rồi nhảy phóc ra khỏi hàng rào thấp. Cậu thò mắt nhìn qua khe hở, thấy Ngô Phàm đứng ở thềm cửa, ngó qua ngó lại không phát hiện điều gì bất thường thì quay trở lại phòng khách tiếp tục kiên nhẫn đợi con mèo đỏng đảnh. Nhưng mà con mèo ấy đang hí há hí hửng lon ton chạy ra chỗ hai đệ đệ đợi mỏi cả cổ từ nãy tới giờ.Nhẹ nhàng tiến lại, Tử Thao bất ngờ chộp vai cả hai đứa rồi doạ:

– Hù!
– Ô Thao ca, sao anh lại xuất hiện ở đây? – Không giật mình vì bị cậu doạ mà giật mình vì tại sao cậu lại lù lù đứng ở đây trong khi hai đứa canh cửa từ nãy tới giờ.

Hoàng Tử Thao đánh trống lảng câu hỏi của Chung Nhân, hăm hở lôi hai đứa nó đi, miệng luyến thắng không ngừng để đánh lạc hướng:

– Mau đi ăn sáng nào, anh chưa ăn gì! Đói quá đi mất!
– Ơ không đợi Phàm ca sao? – Thế Huân ngu ngơ hỏi.
– Anh ta hôm nay không đến!!! Nào nào, nhanh chân lên. Ăn không kịp bây giờ!!! – Cậu sốt sắng kéo đi.
– Ơ nhưng mà chẳng phải xe của anh ấy đây sao? – Chung Nhân ngơ ngác chỉ tay vào cái ô tô trắng quen thuộc.

Hoàng Tử Thao coi như bơ những câu hỏi kia mà xồng xộc kéo hai đứa nhỏ đi. Buổi sáng đi học thoát khỏi tên khắc tinh nên Tử Thao vạn phần sảng khoái tinh thần, tất cả các tiết đều chăm chăm chỉ chỉ ghi chép nghe giảng khiến thầy giáo còn tưởng rằng sáng nay cậu đâm vào cột điện nên mới chăm học đột xuất như vậy. Đã thế trước lúc về còn kích động nhắn tin cho hai đứa kia là chiều nay mình mời hamburger và gà rán khiến hai thằng em thiếu chút nữa là gào rú trong lớp.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Tử Thao vừa vui vẻ cùng Thế Huân và Chung Nhân đi trong sân trường thì từ xa đã thấy bóng dáng lớn mặc vest chỉnh tề dựa người vào xe trắng lù lù ở cổng trường thì cậu gần như hoá đá, liền vội vàng nói với hai đứa kia:

– Nhân Nhân, Tiểu Huân, anh phải sang câu lạc bộ võ thuật một chút, hai đứa cứ về trước nhé! – Nói xong liền ba chân bốn cẳng ù té.
– Ơ!!! Còn gà của em thì sao? – Chung Nhân thất thanh kêu gào.

Nhưng kêu xong thì đã chẳng thấy bóng dáng con mèo kia đâu nữa, hai đứa trẻ đáng thương tiu nghỉu vì không được ăn gà đành lủi thủi ôm cặp đi về. Vừa ra đến cửa đã reo lên:

– Ah Phàm ca!
– Chào hai đứa! – Hắn mỉm cười rồi tò mò – Thao nhi đâu rồi?

Chung Nhân thở dài, oan ức:

– Tự dưng đang đi thì caca bảo là có việc ở câu lạc bộ võ thuật thế là chạy mất luôn à!
– Thật là, tự dưng mất ăn! – Thế Huân cằn nhằn.
– Ah đúng vậy! Huhu~ Gà rán của mình!

Thấy hai đứa nhỏ mặt mũi méo xệch như cún con bị bỏ rơi, Ngô Phàm liền đưa tay xoa đầu cả hai, sau đó dịu giọng:

– Vậy giờ anh đưa hai đứa đi ăn KFC nhé!

Chỉ nghe có vậy, Kim Chung Nhân quên hết sự đời, một mạch kéo tay Thế Huân lên xe rồi giục Diệc Phàm mau đi thôi. Thật là, đúng là giống nhau, nhắc đến ăn là tớn lên ngay! Nhưng kể ra cũng tốt, Tử Thao đợi hai đứa kia dẫn hắn đi rồi mới lò dò đi ra, quan sát xung quanh đã an toàn liền nhảy chân sáo reo hò sung sướng. Thế là từ đó về sau, ngày nào mèo con cũng mài móng trên cột nhà, cộng luyện được thêm công phu thú vật phối kết hợp tức chiêu thức lẩn trốn lợi hại.

Hiệp một: Tử Thao 1 – Ngô Phàm 0

————————————-

Những ngày tiếp theo, mèo nhỏ lại thi triển những bước khác trong bản kế hoạch của mình. Tỉ dụ như lấy lý do này nọ để tránh về nhà ăn cơm, hay lúc nào có mặt Ngô Phàm thì hoàn toàn làm lơ anh ta đi, coi anh ta như ruồi muỗi không khí không cần quan tâm. Nói chung là tránh được đến lúc nào thì tránh, Hoàng Tử Thao cậu đã xác định là sẽ chơi trò đuổi bắt với hắn, mà không tránh được thì né, cậu là cậu nhất quyết không lấy chồng! Không kết hôn! Cả đời này ở vậy!

Mà chủ nhật chán quá đi mất, nên gọi cho mọi người đi chơi đâu đó cho khuây khoả mới được. Thế là Tử Thao cầm điện thoại lên, đăng nhập vào Kakaotalk và bắt đầu tạch tạch trong nhóm “Hội những người chăm mèo“…

[Gấu mèo: Mọi người! Đi công viên giải trí đi!]

Và chỉ một phút sau, đồng loạt các thành viên trong hội đều trả lời: “Ok!”.



Kẹp chặt tay Thế Huân, Hoàng Tử Thao hớn hở đội mũ gấu trúc đợi các đồng đội khác đến. Tay còn lại mút mát kem ốc quế mà Chung Nhân mua, đã lâu rồi cậu chưa được đến đây chơi, hóng quá đi mất.

– Yooo!!! Đào tử!!! – Khánh Thù lạch bạch chạy tới, túm tay Chung Nhân thở dốc.
– Tới muộn thế? Miên ca đâu rồi? – Cậu dáo dác nhìn.
– À, đang cùng Hưng ca gửi xe rồi, đợi chút đi! – Khánh Thù trả lời.

Một nhóm bốn đứa đợi nốt hai người lề mề nhất hội, nói trên trời dưới biển đủ thứ chuyện. Mà kể cũng hay, ngày nào cũng gặp nhau mười mấy tiếng mà lúc nào cũng có chuyện để nói nhỉ? Cứ nói nói nói mãi cho tới khi hai người kia dắt nhau tới gần, còn đằng sau là một cái cột cao lù lù sừng sững như hộ tống hai người kia từ từ lại gần. Hoàng Tử Thao há hốc mồm nhìn người mới xuất hiện, rồi lại quay sang hai đứa em đang dắt tay nhau chuẩn bị chuồn lẽ lườm cho một cái rách cả mắt, được thế, Kim Chung Nhân liền oan ức:

– Em không biết là Phàm ca sẽ đến! Em không phải chủ mưu!

Lại quay sang lườm Ngô Thế Huân, thằng nhóc cũng tỏ vẻ vô (số) tội. Thì có phải là hai đứa cố ý nói đâu chứ? Chỉ tại lúc trưa Phàm ca gọi cho Thế Huân ý mời mấy đứa đi ăn KFC, thế trong lúc đau đớn vì mất ăn, Ngô Thế Huân đã rất “thông minh” lỡ miệng nói là sẽ đi công viên giải trí với con mèo nào đấy thì cũng đã hồn nhiên hỏi là caca có muốn đi không? À vâng, và câu trả lời thì giờ ai cũng biết rồi đó nha~

Ngô Phàm cùng Nghệ Hưng và Tuấn Miên lui tới chỗ cả nhóm đang đứng, tươi cười như gió xuân chào tất cả rồi tự động nhích dần đều để đứng cạnh cậu. Và hắn cứ tiến một bước thì cậu lại lùi hai bước, cứ thế một kẻ tiến một kẻ lùi qua qua lại lại cho tới lúc Tử Thao đập lưng vào chú hề đằng sau…

– Aw~ – Cậu xoa xoa lưng. – Xin lỗi ạ!

Chú hề tươi cười quay đầu lại, đối diện với một con mèo đang giương hai mắt thèm thuồng lên chùm bóng bay đủ màu sắc mà chú hề kia đang cầm. Tuy là trẻ cỡ nhỡ nhưng mà với cái vẻ mặt đáng yêu tới thánh thần còn phải rung động chứ chưa nói là một chú hề có sức phòng thủ ở mức cực thấp, chú ta liền đỏ mặt đưa cho Tử Thao hẳn hai quả bóng bay một gấu trúc và một con mèo ngộ nghĩnh khiến cậu sướng rơn, kích động ôm chầm lấy người ta dụi dụi làm cả lũ sững lại.

Mà ai cũng biết là loài mèo thích ai là sẽ dùng đầu cọ cọ và người ta rồi dụi dụi đúng không? Hoàng Tử Thao đang biểu lộ sự cảm ơn của mình với chú hề hào phóng đấy! Thế nhưng mà cái cách biểu lộ này lại không vừa mắt một anh nào đó…

– Này Thao nhi, mau buông anh ta ra đi, người ta sắp vì em mà ngột thở rồi! – Ngô Phàm mặt đầy nộ khí lại gần con mèo kia, từ từ gỡ cả hai người ra.

Hoàng Tử Thao trừng mắt với Ngô Phàm, sau đó cố gắng giãy dụa khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của người nào đấy nhưng vô vọng. Cậu ngao ngao kêu gào nhưng mấy kẻ kia cũng chẳng thể cứu được. Chỉ có anh hề tội nghiệp là bị móng vuốt của con mèo kia bấu chặt lấy cánh tay như cái phao cứu mạng cuối cùng nhưng mà anh kia cũng bị ánh mắt như dao găm muốn đâm người mà cười trừ giả ngơ phát bóng cho các em bé khác. Con mèo nhỏ liền trợn trừng mắt lườm hắn, sau đó giãy dụa không ngừng đòi thoát ra ngoài. Thế là Ngô Phàm liền nháy mắt với mấy đứa kia, không hổ danh là trợ thủ đắc lực, Kim Chung Nhân cùng Huân Huân liền nhảy tới, đánh lạc hướng:

– Thao caca, chúng ta mau đi thôi! Em muốn ăn kẹo bông! Mau đi thôi, Miên caca mời kìa!

Nghe tới ăn là hai mắt sáng như sao, con mèo kia ham hố cười hớn hở, sau đó lôi kéo mấy đứa em đi. Miệng luyến thoắng không ngừng. Cũng xin được bổ sung thêm, bước hai trong kế hoạch của mèo nhỏ chính thức được đẩy nhanh tiến độ.

Hiệp 2: Ông nói gà bà nghe vịt, tôi xem anh làm gì được tôi nào?

Trước quầy đồ ăn…

Hai mắt sáng như đèn pha, Hoàng Tử Thao nuốt nước miếng nhìn menu trên tường, sau đó mới quay sang lắc tay Kim Tuấn Miên, mè nheo:

– Caca, em muốn ăn khoai tây lốc xoáy!
– Phải phải, em muốn có cả xúc xích nữa! – Khánh Thù cũng giương mắt to tròn lên bảo.

Tuấn Miên đang định mở ví ra mua hết cho cả lũ thì Ngô Phàm đã ngăn lại, mặt thoả hiệp, hào phóng nói:

– Để anh mời!

Xét cho cùng thì món khoai tây lốc xoáy đó giá khá là mềm, đừng nói là có sáu người, kể cả chục người thì Ngô Phàm cũng có thể mời tuốt, thế là hắn liền nói với người bán hàng:

– Làm ơn cho tôi bảy khoai tây lốc xoáy kèm xúc xích.

Rất nhanh sau đó món khoai thơm phức nóng hổi mùi phomai đã ra lò, đứa nào đứa nấy cầm trên tay một xiên dài dài hoàng tờ tráng, chỉ riêng Tử Thao xám xịt nhìn xiên khoai của mình đang ở trên tay Ngô Phàm, không cam lòng lại tiếp tục lắc tay Tuấn Miên:

– Miên mama, em muốn ăn natchos!

Kim Tuấn Miên nổi tiếng là hay chiều chuộng mấy đứa em nhỏ, rất hào phóng định mở miệng gọi nhưng có người đã nhanh hơn:

– Cho tôi thêm một phần natchos!

Natchos lại được đưa ra tiếp, Ngô Phàm đối diện với con mèo nhỏ đang nghiếm răng nghiến lợi mà môi không khỏi nhếch lên một chút, để xem em có tiếp tục được không nào?

– Tuấn Miên, em muốn uống coca~
– Cho tôi một coca!
– Em muốn ăn kem! Kem dâu~~ – Lại tiếp tục mang Kim Tuấn Miên ra mà mè nheo.
– Chú à, thêm một ly kem dâu cỡ lớn…
– Em muốn…
– Cho tôi thêm…

Cứ thế một người đòi một người trả tiền, gọi hoài gọi mãi gần hết cả cái menu nhà người ta, đến nỗi đội quân đi cùng cũng phải ăn bớt mấy thứ vì quá nhiều. Còn khổ thân ông chú bán nữa, dẫu là hắn mua rất nhiều, nhưng mà làm ơn gọi hết trong một lần có được không? Mỗi lần gọi một thứ thế này có biết là tôi chóng mặt muốn ngất lắm rồi không hả? Hoàng Tử Thao xù lông sau khi đã gọi hết sạch cả menu, liền sẵng giọng bảo với Tuấn Miên rằng:

– Caca, em muốn Ngô Diệc Phàm mau biến đi!

Không khí lạnh ngắt như tờ, đến tiếng nhai khoai tây cũng không còn. Mấy đứa kia căng thẳng theo dõi sắc mặt Ngô Phàm, nhưng trái lại với suy nghĩ hắn sẽ nổi khùng lên, chỉ thấy “mặt dày thần chưởng” xuất hiện:

– Xin lỗi em, cửa hàng không bán món này. Không thể mua giúp em được rồi!

Xèo xèo…

Khói ở đâu bay quanh đây, Chung Nhân trợn tròn mắt nhiều tia sét đang xoẹt xoẹt nổ trên đầu Tử Thao, sau đó huých tay Khánh Thù ra hiệu hãy nhét một miếng kem vào miệng con mèo của Thiên lôi cho nó hả giận. Hoàng Tử Thao chỉ hận không thể nào lao tới cắn xé tên mặt dày kia một trận. Ahhh~ tức quá đi mất! Để xem anh làm gì được tôi nào?



Nhìn bản đồ công viên, cả lũ nhất định đòi đi nhà ma trước mặc cho con mèo nhỏ nào đấy đã xanh mặt lắm rồi. Nhưng mà vẫn cố tỏ ra cứng, Hoàng Tử Thao đành khéo bảo:

– Chúng ta có thể chơi những trò khác trước được không?

Mấy đứa kia biết cậu sợ ma nhất nên cũng vui lòng đi chơi mấy trò khác. Bình thường thì cậu trò nào cũng chơi, thế nhưng nhờ người nào đó mà hôm nay cậu lại giở thói kén chọn ra… Đầu tiên là…

– Em không chơi trò “Tàu cướp biển” đâu! Vừa ăn no xong nôn mất!

Rồi…

– Chơi trò nhà gương vớ vẩn chết đi được! Bóp méo hết cả hình ảnh đẹp đẽ của em! – Cậu lại vội chê bai khi mà liếc thấy Ngô Phàm bàn với Nghệ Hưng khi chỉ tay vào giới thiệu “Nhà gương“.

Mấy đứa kia nhìn hai người bắn lửa đẹn xoẹt xoẹt vào nhau. Hầu như những trò nào mà Ngô Phàm vừa định gợi ý thì Hoàng Tử Thao đã phũ phàng dập tắt. Rồi lại một đùn một đẩy, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua mà không chọn được trò chơi ưng ý. Cuối cùng, trông vẻ mặt như sắp đem hắn cùng cậu đi thả trôi sông, Ngô Phàm liền đưa ra quyết định cuối cùng:

– Bảy người chúng ta sẽ chơi thú nhún!

Cả lũ: …

Và hôm đó ở Công viên giải trí. Người ta thấy bảy chàng tra cao lớn đẹp trai hết xảy, mỗi người cưỡi trên một con vật dễ thương quay qua quay lại. Chỉ trừ hai người mặt đen như nhọ nồi không giấu vào đâu cho hết thì mấy kẻ còn lại như không biết hai từ “xấu hổ” là gì, rất hồn nhiên đùa giỡn nhau rồi thả ga cười. Cũng xin đính chính thêm, hôm nay ngoài Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao so bì với nhau ra, cả nhóm bảy người chỉ chơi được duy nhất được trò thú nhún mà thôi!

Hiệp hai: Ngô Diệc Phàm 1-1 Hoàng Tử Thao.

————————————-

Cũng đã muộn rồi, sau khi đánh chén no nê, cả lũ dự là sẽ tiếp tục đi hát karaoke nhưng mà nghoảnh đi nghoảnh lại thì thấy Tử Thao đã cuộn tròn trên sopha cửa hàng ăn mà ngủ ngon lành. Trương Nghệ Hưng trông cảnh này mà không khỏi ngạc nhiên:

– Ăn chưa khỏi miệng mười lăm phút mà đã ngủ được rồi sao?

Ngô Phàm không nói gì, chỉ ngồi xuống, nói nhỏ với mọi người là sẽ đưa Tử Thao về nhà trước, sau đó mới nhờ Chung Nhân cùng Tuấn Miên nâng cậu đặt lên vai mình rồi cầm theo đồ đạc của cả hai dời đi.

Cõng cậu trên vai, chân tay con mèo nhỏ này dài khiếp. Nhưng cũng may là Ngô Phàm hắn còn dài hơn gấp n lần. Cảm giác được cõng người mình thích trên vai thật là tuyệt vời. Diệc Phàm mặc kệ sức nặng trên vai, trên lưng mà thong dong công kênh con mèo nhỏ trên vai. A~ đã vậy không hiểu cậu mơ thấy cái gì mà lại còn gục đầu vào vai hắn rồi gặm gặm, mút mút rồi lảm nhảm:

– Măm… Măm… Cá rán cá rán!!

Ngô Diệc Phàm mặc kệ cậu gặm, xốc cậu ngay ngắn trở lại lưng mình rồi hai bóng lưng đổ dài trên con đường ánh đèn vàng mờ.



Sáng sớm ngày hôm sau…

Mèo con lân lộn trên giường, sau đó lại vớ lấy cái gối ôm mèo mun yêu quý của mình mà vùi mặt vào đó. Thế nhưng mà… gối của mèo con rất mềm, không cứng như vậy, hơn nữa cũng không có mùi nước hoa nam tính thế này, không phải gối của Thao Thao…

– Ahhhhhh!!!! – Mở mắt và gào ầm lên.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt cự ly cực gần của “kẻ thù không đội trời chung nhà họ mèo” đang trợn tròn mắt nhìn mình. Lại nữa, cánh tay thối của hắn còn đặt ngang eo cậu. Không những thế còn nghiêm trọng hơn, CẢ HAI NGƯỜI ĐANG TRẦN NHƯ NHỘNG!!!

– Ahhhhhhhh!!!! NGÔ DIỆC PHÀMMMM!!! ANH… ANH… ANHH!!! – Tử Thao ngượng đỏ cả mặt, nói lắp.

Ngô Diệc Phàm ôn nhu sủng nịnh nhìn mèo nhỏ một cái, sau đó mặc cho sự giãy dụa của cậu, dùng hai cả cánh tay khoẻ mạnh của mình kéo Tử Thao dán vào ngực mình, hôn lên đôi môi w cong cớn kia, nhẹ giọng:

– Vợ yêu~~
– Đừng gọi tôi là “vợ yêu“!!! – Cậu gào lên – ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI!!!

————————————-

Và thế là nhờ câu: “Anh phải chịu trách nhiệm với tôi!” của ai đó, hôn lễ đã được tổ chức sau đó ai tuần. Cha mẹ hai bên cùng chú rể thì mừng ra mặt. Chỉ riêng mặt cô dâu như nhọ nồi đưa đám, đến khi mặc lễ phục rồi mà vẫn nhăn nhó ngồi ôm hoa cưới trong phòng chờ.

– Há há… Caca! Chúc mừng! Chúc mừng! – Kim Chung Nhân lớn miệng mở cửa, chạy tới.

Theo sau là Ngô Thế Huân điềm đạm. Hai thằng nhóc hôm nay đều làm phù rể, trông bảnh khiếp. Hoàng Tử Thao thấy hai cái phao cứu sinh liền nhào tới đu cổ chúng nó bù lu bù loa:

– Hai đứa phải giúp caca!

Năm phút sau…

Nghe xong lý do nẫu ruột của con mèo nhỏ. Kim Chung Nhân và Thế Huân cùng nhau thương cảm cho số phận bi đát của cậu. Tử Thao tìm được hai đồng minh, vội kéo chúng nó vào nói nhỏ:

– Hai đứa phải giúp anh bỏ trốn!

Hai thằng nhỏ trợn tròn mắt, sau đó đểu giả cười, rồi đổi chỗ áp sát hai bên mèo nhỏ, kẹp chặt tay, công bố:

– Được sự uỷ thác của Phàm ca, chúng em sẽ bảo vệ caca thật an toàn!
– Cái gì!! Mấy đứa không coi anh ra gì nữa hả?! – Cậu tái mặt.
– Nếu caca có thể mời bọn em ngày nào cũng ăn McDonald và KFC trong vòng một năm thì em sẽ đứng về phía caca! – Thế Huân cười hì hì rồi kẹp chặt tay cậu. – Aww~

Sau khi thành công cho hai đứa em láo toét kia mỗi đứa một phát đạp vào mông, Tử Thao không nhịn được gào lên:

– NGÔ DIỆC PHÀMMMMM!!! – Sau đó còn bổ sung thêm – Tổ tông loài mèo chúng tôi đời đời kiếp kiếp nguyền rủa anhhh!!!!


..

Một thời gian sau đó, mang mèo về nuôi được ít ngày và cuối cùng đã thuần phục được con mèo của mình. Hôm nào đó rảnh rỗi không phải đi làm mà cậu cũng chẳng cần đến trường, ôm cậu trong lòng vuốt ve, sau đó mới ôn nhu hôn cậu thật nhiều và thật dài. Sau một lúc đắm say bên nhau, Tử Thao dùng móng vuốt bấu chặt lấy thắt lưng chồng mình, ngước lên tò mò hỏi:

– Phàm à, thực sự hôm đó chúng ta không xảy ra chuyện gì đúng không?
– Hôm nào cơ? – Hắn ngẩn người.
– Cái hôm mà chúng ta đi công viên giải trí ấy! – Cậu gợi nhớ.

Ngô Phàm ngạc nhiên, tưởng cậu đã quên hẳn chuyện này, hắn sủng nịnh hôn má cậu một cái, hỏi lại:

– Sao em lại thắc mắc chuyện ấy?
– Lần đó em thấy trên người mình không có dấu vết đỏ đỏ như mỗi lần chúng ta làm nên… – Cậu đỏ mặt giải thích.

Ồ, mèo ngốc cuối cùng cũng thông minh ra một chút rồi đấy! Ngô phàm cụng cụng đầu mình với mèo nhỏ, đểu giả trả lời:

– Nếu không thì làm sao em chịu ngoan ngoãn chui vào cũi để về cho anh nuôi chứ?
– Ngô Diệc Phàm! Anh mau biến điiii!!! – Một cước đạp anh chồng nào đấy ngã lăn xuống đất.

Xin kết thúc 3Shots này bằng cảnh con mèo nào đấy nằm trong cái ổ ấp ấp nào đấy giương nanh múa vuốt cào cấu gây thương tích nặng nề cho anh chồng kiêm luôn người chịu trách nhiệm chăm mèo.

End Shot – End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro