Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

12 năm sau.

-Mom, mẹ đã bao giờ mơ những giấc mơ mà chúng cứ lặp đi lặp lại chưa ? Jessica chống cằm, cầm dĩa chọc chọc xuống bát ngũ cốc, đầy chán nản nhìn mẹ cô đang tất bật rửa đống bát đĩa trong bồn.

-Đây là lần thứ 10 trong tháng mẹ nghe con hỏi câu này rồi đấy Sica . Mau kết thúc bữa sáng đi rồi còn đi học. Bà Jung không buồn quay lại đáp.

-Con cũng đã mơ những giấc mơ như thế hơn 10 lần trong tháng rồi mẹ. Có phải sắp có chuyện gì không ? Con có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra với Trái Đất này, người ngoài hành tinh xâm chiếm hay đại loại là quái vật từ lòng đất chẳng hạn. Jessica vừa nói vừa vẽ ra trước mặt khung cảnh ngày Trái Đất tận diệt chỉ vì giấc mơ của cô lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

-Mẹ không chắc về cái ngày Trái Đất bị xâm chiếm nhưng mẹ chắc một điều nếu con còn ngồi đó luyên thuyên thì con sẽ lại bị lên văn phòng vì tội trèo cổng vào trường và mẹ không thừa thơi gian tiếp chuyện với thấy cô của con một lần nào nữa đâu. Bà Jung xếp chồng bát đĩa lên chạn bát nói tiếp. Và như mẹ nhớ thì giấc mơ của con về một đôi yêu nhau chứ không phải là lũ quái vật.

- Ai mà biết được , có thể cặp đôi đó là người ngoài hành tinh , họ giả vờ yêu nhau để thăm dò Trái Đất . Và rồi BÙM. Người ngoài hành tinh tới. Jessica vẫn ngồi ba hoa về câu chuyện của mình .

Bà Jung vừa lắc đầu vừa nhìn cô con gái với trí tưởng tượng siêu nhảm nhí của mình. Bà chợt thấy may mắn làm sao khi con gái bà không học lớp chuyên văn . Nếu con gái bà mà học lớp chuyên văn thì có lẽ nó sẽ đưa Trái Đất này đi tới một nơi mà chẳng biết thế nào vì cái giấc mơ không đầu không đũa của nó .

-Đừng có ba hoa chích chòe nữa cô. Bà Jung đặt cốc sữa xuống trước mắt Sica rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cầm tờ báo đọc.

*Rengggg*

- Là Yoongie đấy, thôi con đi học đây. Jessica vừa nghe thấy tiếng chuông đã cuống cuống cả lên.

-Uống nốt cốc sữa đi. Bà Jung bỏ tờ báo xuống nhìn Jessica một cách chán nản khi thấy con bé ba chân bốn cẳng tìm hết tất tới giày rồi cặp sách cho dù bà đã sắp xếp cho nó đâu vào đấy cả nhưng mọi thứ cứ rối tung cả lên khi rơi vào tay con bé.

-Mẹ , đồ ăn trưa của con đâu ?

-Trên bàn uống nước gần cái cặp và tiện thể thì tất sạch của con ở chân cầu thang chứ không phải là đôi bên cạnh giày.

-Oh men, con vừa đi đôi ở gần giày vào xong. Jessica bực dọc nhìn xuống đôi chân vừa xỏ giày .

-Sẽ không ai ngửi thấy mùi nếu như con đừng bỏ giày ra.

-Sica ơi nhanh lên. Tiếng gọi bên ngoài vọng vào.

-Đợi tí đi. Sica ngồi xuống và nhanh chóng tháo dây giày ra . Cô không thể đi đôi tất đó được vì hôm nay có giờ thể dục.

-Còn cởi ra cái gì nữa, sắp 7h30 rồi kia kia. Ngồi đó mà luyên thuyên cho lắm vào. Bà Jung vừa lớn tiếng nói vừa đưa cho Jessica cái cặp cùng hộp đồ ăn trưa.

-Điên mất .Jessica nghe thấy mẹ cô nói thế đánh buộc vội dây giày vào rồi cầm cặp chạy ra ngoài.

**

-Nhanh lên Yoongie, 5 phút nữa là tới giờ truy bài rồi. Jessica ngồi sau xe giục.

-Tại cậu đó, lúc nào cũng bắt tớ chờ, cậu không thể sống có kế hoạch lên được à? Yoona vừa gò lưng đạp vừa nói.

-Tất nhiên là.. không. Mà Yoongie, Jessica bất ngờ đập vào vai Yoona, hôm nay tớ lại mơ thấy hai người đó. Jessica vừa nói vừa nhớ lại giấc mơ của mình.

-Hai người nào? Mà thò chân xuống mà đạp cùng đi bà nội, đã nặng như heo mà lười. Yoona vừa nói vừa cố gắng đạp hết tốc lực .

-Sao sáng ra đã gắt với người ta thế hả ?Bộ sáng chưa ăn sáng à? Xích chân vào .Jessica đưa chân xuống đạp cùng Yoona nói, tỏ ý khó chịu.

-Cứ thử đợi người khác đi rồi cậu còn phát điên ấy. Yoona nói.

-Mà Yoongie nhanh lên, hôm nay có đoàn kiểm tra đấy. Jessica chợt giật mình khi nhớ ra ngày hôm nay trường cô có đoàn kiểm tra từ bộ xuống, bất cứ ai đi muộn hay phạm bất cứ lỗi nào cũng sẽ đều bị đưa lên văn phòng và hạ bậc hạnh kiểm.

**

Cổng trường chuyên cấp 3 Seoul.

-Ngày gì mà đen thế, lại muộn học nữa . Jessica vừa xuống xe vừa cằn nhằn.

-Cho cháu gửi cái xe. Yoona vừa nói vừa dựng chân chống xe một cách vội vã vào quán nước đối diện trường .

*Rầm* chiếc xe đổ chỏng trơ.

-Mẹ cái xe này nữa, Yoona giận dữ vừa định quay lại dựng xe lên.

-Bỏ đi. Kìa thầy Park. Chạy!!

Sica vừa nói vừa kéo Yoona chạy.Cả hai chạy ra cổng sau của trường nhưng nhìn thấy đội cờ đỏ và một vài thầy cô đứng đó kiểm tra liền chạy vòng ra bức tường phía sau trường. Bưc tường đó giáp với siêu thị sách, dây thép gai giăng nên ít có người qua lại và các thầy cô cũng rất ít khi ra đó canh. Bên ngoài bức tường , phía siêu thị sách có trồng một cây nhẵn và rất may là cành của nó lại chĩa sang trường . Và đó mới là cánh cổng vào trường thường xuyên của Jessica và Yoona.

-Đưa cặp đây. Jessica nói. Hiện giờ thì cả hai đang ngồi ở trên cành cây nhãn, chỉ cần nhảy xuống là có thể vào trường.

Yoona không nói liền đưa cặp ra sau cho Jessica rồi từ từ bò dịch về phía trường, một vài đầu nhọn của dây thép gai chạm vào cành cây, chạm vào quần cô bé khiến Yoona cảm thấy buồn buồn và nhồn nhột.

-Nhảy đi. Sica thì thầm nói.

-Từ từ.Yoona nhìn quanh sân trường một lượt rồi *Bịch* cô bé tiếp đất an toàn.

-Đỡ này. Sica vừa nói vừa thả cặp xuống cho Yoona phía dưới.

-Rồi, xuống đi nhanh lên. Yoona vừa đỡ đồ vừa giục Sica.

Sica từ từ bò trên cành cây. Nhưng khi đang định nhảy xuống thì đã nghe thấy tiếng Yoona hốt hoảng nói:

-Nhanh lên Sica, thầy Park đang tới kìa.

-Đâu? Sica vội vã hỏi lại.

-Nhảy xuống nhanh lên .Yoona giục.

-Đây. Sica co chân nhảy thì *xoạc* quần của cô bé bị dây thép kéo rách một miếng trên đùi.

-Em kia, đứng yên . Tiếng thầy Park quát lên

-**** !

Sica chửi thề rồi cũng nhảy xuống , không ai bảo ai cả Yoongsic cắm đầu chạy.

-Hai em kia đứng lại.

Chẳng cần quay đầu lại cả Yoona và Jessica đều biết thầy Park đang đuổi theo cả hai. Thầy Park nổi tiếng là dữ nhất trường, thầy mà bắt đc ai phạm lỗi thì người đó xác định là tiêu đời ,nên lần này cho dù có chết Yoona và Sica cũng phải thoát được bàn tay thầy.

-Tôi nói đứng lại. Thầy Park vừa hét vừa đuổi theo hai đứa.

-Vào lớp văn nhanh. Yoona vừa nói vừa ra lệnh cho Sica.

-Cho tớ ngồi nhờ một tí. Yoona thò cổ vào nói thì đã thấy cô Choi đứng trong lớp kiểm tra thẻ và đồng phục. Thấy thế Yoona vội nói rồi chạy

-Cô Choi trong lớp.

Sica nghe thấy thế cũng ba chân bốn cẳng chạy.

-Đứng lại hai em kia. Tôi nhận ra hai em rồi. Thầy Park vẫn đuổi theo hai đứa.

-Chạy về lớp đi, chia ra; thầy không đuổi được đâu. Sica vưa nói vừa thở gấp. Đưa cặp đây.

Yoona vừa thảy cặp cho Sica vừa chạy về rẽ sang hướng lớp toán của mình còn Sica cũng chạy sang hướng khác.

-****, ngày quái gì mà sáng ra đã xui rồi. Sica vừa chạy vừa nói. Thôi chết bài tập về nhà. Sica tá hỏa khi nhớ ra cô bé còn chưa làm xong bài tập về nhà. “Đã nói là đi sớm chép của Taeyeon rồi mà quên mất. Chết tiệt”. Sica nghĩ thầm.

*Bụp*

Bỗng dưng Sica thấy tối tăm đầu óc.

-****! Sica hét lên. Khi đã tỉnh trở lại sau vài giây, Sica nhận ra cô đã va vào một ai đó. Người này mặc váy , và cái thứ màu hồng ẩn hiện bên trong váy đang đập vào mặt khiến Sica vội quay mặt đi chỗ khác, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vừa bị vang ra khắp nơi cùng với đồ của người kia .

Sica chẳng nói lời xin lỗi mà cứ thế lao thẳng vào lớp bỏ mặc người mặc váy với đồng đồ tung téo ở hành lang.

**

Tiffany sau một hồi choáng váng vì cú va chạm cũng dần lấy lại đc tỉnh táo,cô chưa kịp nói câu gì thì đã thấy người va phải mình vội vã chạy thẳng vào một lớp học gần đó . Cảm thấy đầu vẫn còn quay mòng mòng nên Tiffany chưa vội thu đồ ngay, cô chỉnh trang lại quần áo rồi mới cùi xuống bỏ đồ vào cặp rồi bước về phía phòng hiệu trưởng.

-Chào thấy ạ. Tiffany lễ phép cùi người chào vị hiệu trưởng.

-À, Tiffany đấy à.Ngồi đi. Vị hiệu trưởng cũng vui vẻ lên tiếng thấy Tiffany.

-Vâng, là em đây ạ, thầy vẫn khỏe chứ ạ? Tiffany vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi thăm vị thầy giáo cũ. Mười sáu năm trước, khi cô tốt nghiệp thì thầy mới làm hiệu trưởng được 2 năm. Lúc đó, mái tóc thầy vẫn còn đen , đôi mắt vẫn còn nhanh nhạy và nụ cười của thầy vẫn còn rất đẹp. Giờ đây , thay thế những thứ ấy là mái tóc đã điểm bạc, nụ cười hiền lành và đuôi mắt đa có những nếp nhăn.

-Thầy vẫn vậy nhưng cô học trò ngày xưa giờ đã thành tiến sĩ rồi đấy. Thầy hiệu trường vừa nói vừa đặt trước mặt cô học trò của mình tách cafe nóng.

-Dạ. Tiffany mỉm cười, tay đỡ lấy cốc cafe.

-Thầy rất mừng và cảm ơn em đã nhận lời về dạy đổi tuyển quốc gia lí của trường, dù thầy biết em đang bận nghiên cứu đề tài của mình . Thầy hiệu trưởng vừa nhìn Tiffany bằng đôi mắt hiền lành nói.

- Dạ có gì đâu thầy, công việc nghiên cứu của em cũng chưa có gì tiến triển nên em nghĩ mình nên thay đổi không khí một chút, biết đâu trong thời gian ở trường lại giúp em tìm được câu trả lời cho đề tài của mình. Với lại, được về trường giảng dạy cũng là mong ước của em từ lâu , cũng lâu rồi em chưa có về thăm thầy cô và trường.

-Thầy hy vọng trong thời gian dạy ở trường, các em trong đội tuyển sẽ học ở em được nhiều điều hay từ niềm tự hào của trường một thời. Thầy hiệu trưởng cười nói.

-Thầy lại nói quá rồi, khóa của em có rất nhiều bạn xuất sắc mà, các bạn ấy đều đỗ vào những trường danh tiếng, em thì lại trượt. Tiffany nói giọng lộ rõ nét buồn.

- Thầy biết em và Sooyeon, thầy rất tiếc- vị hiệu trưởng nói khi vô tình nhắc tới người học trò tài giỏi nhưng bạc mệnh của mình, có đủ sức đỗ vào oxford, chỉ là lúc đó em thiếu may mắn thôi.

-Vâng. Tiffany chợt cảm thấy buồn khi thầy hiệu trưởng vô tình nhắc tới cái tên Sooyeon.

-Trường đã thay đổi nhiều không còn giống như trước nữa, nên thầy nghĩ ngày hôm nay em hãy đi thăm trường , mai hãy bắt đầu dạy. Thầy hiệu trưởng nhận thấy nét mặt của cô học trò thay đổi khi ông nhắc tới cái tên Sooyeon ông liền thay đổi chủ đề .

-Em dạy luôn cũng được , em cũng đã đi một vòng thăm trường rồi, đúng là thay đổi nhiều. Đặc biệt là học sinh, có cô bé va vào em mà chẳng nói lấy một lời xin lỗi, nhưng có lẽ là do em đó bị muộn học . Tiffany cười kể lại chuyện cô vừa gặp ở hành lang.

Vị hiệu trưởng nghe thấy thế liền nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

-Thầy sẽ phải làm mạnh hơn về vấn đề đi học muộn, không thể để thế được. Mà em có mang thẻ giáo viên thầy đã gửi cho em tới không ?

-Dạ có , thầy đợi em một chút.Tiffany vừa nói vừa lục túi xách để tìm túi thẻ .

-Đây. Tiffany cầm túi đưa cho thầy hiệu trưởng.

-Jessica Jung- Lớp 12 Chuyên Lí ?? Thầy hiệu trưởng cầm tùi thẻ đọc to lên một cách khó hiểu.

Tiffany nghe thấy thầy đọc thế, bản thân cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Sau một lúc, cô mới cười nói

-Có lẽ là em học sinh va vào em lúc sáng đã va cầm nhầm thẻ của em . Đằng nào thì em cũng dạy lớp lí lên em sẽ qua đó đổi và chào các em luôn. Tiffany nhận lại tấm thẻ và bỏ vào cặp, chẳng buồn nhìn lấy một lần bởi cô vẫn nhớ cú va chạm không một lời xin lỗi hồi sáng.

**

Jessica tất tưởi chạy vào lớp, và cảm thấy cuộc đời còn mỉm cười với mình khi mà cô vừa đặt mông xuống ghế thì đội cờ đỏ đến kiểm tra.

-Hôm nay là thứ ba ngày 27 và đây là lần thứ 25 cậu đi học muộn đó Sica. Taeyeon- lớp trường vừa nhìn Sica vừa giận dữ nói.

-Và đây cũng là lần thứ 20 tớ vào lớp một cách êm thấm. Sica không thèm nhìn Taeyeon vừa chải lại tóc vừa nói.

-Để xem cậu may mắn tới mức nào. Taeyeon bất lực nói rồi về chỗ ngồi.

-Trừ việc bị rách quần thì hôm nay cậu rất may mắn đó Sica.Thoát được màn kiểm tra của bộ hẳn hỏi, đáng trao bằng. Sooyoung- bạn cùng bàn vừa nhìn xuống đùi Sica vừa cười nói.

-Nếu không phải thầy Park tự dưng xuất hiện thì tớ đã không bị rách, không phải va vào ai đó tớ cũng chẳng biết. Mà nói tớ va vào người đó, hình như tớ chưa xin lỗi người ta. Sica vừa cất gương vào ngăn bàn vừa nói, đầu óc cô bé cố tái hiện lại chuỗi sự kiện diễn ra vào lúc sáng . Tất cả mọi thứ đều là một mớ lộn xộn nhưng rất rõ ràng trừ việc cái quần hồng thập thò sâu bên trong váy của người bị cô va vào.

-Người đó nhỡ là giáo viên mà cậu lại không xin lỗi thì đúng là chuốc họa vào thân rồi.Sooyoung nói giọng đầy cảm thông với Sica.

-Lúc đó tớ còn lo thầy Park đuổi đằng sau, lo đoàn kiểm tra tới hơi đầu mà nghĩ tới xin với chẳng lỗi.Với lại nếu có là giáo viên thì chắc quái gì đã dạy lớp mình. Mà chắc gì tớ đã va vào người đó, người đó va vào tớ thì sao. Sica nói lại. Cô cũng chẳng thấy quá ăn năn việc không nói lời xin lỗi, tình thế cấp bách quá mà.

*cô lên* *cô giáo kìa*

*cô lên mày ơi** về chỗ cô giáo lên*

…..

-CẢ LỚP ĐỨNG. Tiếng Taeyeon vang lên.

Cả lớp nháo nhào đứng lên. Seohyun bước vào lớp, theo sau cô là Tiffany . Ngay khi Tiffany bước vào lớp, cả lớp vang lên những tiếng thì thào, xì xào.

-Ai kia, xinh nhỉ ?

-Cô giáo mới à ?

-Người của bộ tới dự giờ à ?

-Blabla

-Cả lớp trậ tự. Seohyun lên tiếng, đợi vài giây cả lớp im lặng cô mới nói tiếp. Cả lớp ngồi xuống đi.

Cả lớp ngồi xuống nhưng những lời bàn tán về sự xuất hiện của người mới trong lớp vẫn không dứt. Tất cả 22 cặp mắt đổ dồn về phía Tiffany khiến Tiffany có chút hồi hộp và hơi khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên Tiffany đứng lớp, cô hiện vẫn đang là giảng viên của trường đại học Tokyo nhưng việc dạy sinh viên với dạy học sinh- đặc biết là học sinh lớp 11 khiến cô có chút bồn chồn.

-Để cô giới thiệu với cả lớp, Seohyun vừa nói vừa đưa tay về phía Tiffany đang đứng bên nói, đây là cô Tiffany Hwang, cô ấy sẽ dạy đội tuyển Lí một thời gian.

Seohyun vừa dứt câu Tiffany đã bước lên một bước nhỏ , mỉm cười và cùi đầu nói

-Chào các em.

Hành động của Tiffany khiến cả lớp ngạc nhiên,từ trước tới nay ít có giáo viên nào chào học sinh kiểu đó. Cả lớp lại được bữa rộ cả lên.

-Trật tự nào các em. Seohyun lên tiếng . Cô Tiffany là giảng viên của trường đại học Tokyo , cô ấy cũng là học sinh cũ của trường cũng như của lớp chuyên Lí nên cô ấy sẽ giúp được các em rất nhiều trong học tập.

Tiffany mỉm cười , đôi mắt cô cong lên thành hai vầng trăng lưỡi liềm.

-Please, be nice with me. Tiffany nói một câu tiếng anh. Lòng cảm thấy thoải mái và vui vẻ .

-Of Course. Cả lớp đồng thanh trả lời.

-Việc tiếp theo, đó là các em hãy đeo thẻ vào để cô kiểm tra thẻ. Seohyun vừa dứt câu cả lớp đã vang lên những tiếng vang chán nản.

Jessica nặng nhọc mở cặp và lôi thẻ ra, không thèm để ý tới vị giáo viên mới . Cái viêc kiểm tra thẻ là việc Jessica cảm thấy nó thừa thãi và nhàm chán nhất trên đời. Thẻ làm quái gì khi mà lớp có 22 mống và cô giao đều thuộc mặt học sinh.

-Khoan đã Seohyun. Tiffany lên tiếng. Thay vì hôm nay kiểm tra thẻ và học bài, chúng ta sẽ dành 1 tiết đầu tiên để làm quen với nhau có được không? Tiffany nhìn quanh lớp một lượt rồi nói.

-Được ạ. Cả lớp hào hứng nói.

Seohyun thấy thế cũng thôi không đi kiểm tra thẻ nữa, cô ghé vào Tiffany nói.

-Em giao lại lớp cho chị nhé, nhưng không phải cả lớp đều thuộc đổi tuyển quốc gia đâu chị.

-Chị biết, việc đó chị sẽ bàn với em sau .

Sau khi Seohyun ra khỏi lớp Tiffany nói

-Trước khi làm quen cô muốn có hỏi các em . Lớp mình có bạn nào tên Jessica Jung không?

Cả lớp khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô giáo mới, ai cũng thắc mắc về câu hỏi của cô giáo.

-Lớp trưởng? Tiffany thấy cả lớp không ai đáp lại liền hỏi lớp trưởng.

-Thưa cô có ạ. Taeyeon đứng lên nói

Jessica sau câu nói của Taeyeon mới từ từ đứng dậy, đầu óc cô bé còn đang bận lục lại xem cô đã gặp cô giáo mới ở đâu và mình đã làm sai điều gì. “Trừ việc đi học muộn và chưa hoàn thành bài tập về nhà ra thì mình không làm sai gì cả.” Jessica nghĩ.

-Em là Jessica Jung hả? Tiffany mỉm cười nói.

Jessica lúc này mới để ý tới vị giáo viên nói, và ngay khi nhìn thấy nụ cười của Tiffany Jessica đã giật mình và buột miệng nói

-Miyoungie. Ngay sau khi nhận ra mình nói gì Jessica cũng vô cùng ngạc nhiên, cô nhanh chóng nhìn lảng sang hướng khác.

-Em vừa nói gì ? Tiffany nghe thấy “ Miyoungie” cô khẽ giật mình và vô cùng ngạc nhiên. Rất ít người quen biết cô biết được tên tiếng Hàn của cô chứ đừng nói tới một học sinh mà đây là lần đầu tiên cô gặp mặt.

-Dạ, không ạ, em chỉ buột miệng nói thôi ạ. Cô muốn gặp em có chuyện gì không ạ?Jessica trả lời.

Tiffany cũng nghĩ là mình nghe nhầm nên cô cũng chẳng để tâm , cô nhìn Jessica và nói

-Em mang thẻ của em lên đây cho cô.

Jessica nghe thấy thế theo tự nhiên Jessica cúi xuống và nhìn tấm thẻ học sinh của mình nhưng khi vừa nhìn xuống cô đã há miệng ngạc nhiên. Tấm thẻ trên tay cô không phải là Jessica Jung – Lớp 12 chuyên lí bên cạnh là cái mặt ngu đặc của cô mà là Tiffany Hwang- Tiến sĩ ngành vật lí, đại học Tokyo bên cạnh là bức ảnh chụp cô Tiffany với nụ cười trên môi. Jessica không hiều vì sao,cô nhìn bức ảnh trên thẻ khẽ nở nụ cười rồi ngón tay cô khẽ chạm vào bức ảnh ở trên thẻ rồi mới ngẩng mặt lên nói.

-Dạ ?

-Mang thẻ lên cho cô. Tiffaany ngồi trên ghê giáo viên nói.

-Có chuyện gì thế ? Sooyoung khẽ hỏi Jessica

-Không có gì cả ngoài việc cô ấy mặc đồ lót hồng. Sica lém lỉnh trả lời .

-Hả, sao cậu biết ? Sooyoung há hốc miệng ngạc nhiên.

Jessica không đáp lại mà chậm rãi bước ra khỏi chỗ và tiền lên bục giảng trước ảnh mắt khó hiểu của cả lớp.

-Cô cho em xin lỗi ạ, lúc sáng em không hề cố ý va vào cô . Lúc đó em bị muộn. Jessica nói không dám nhìn thẳng vào mặt cô giáo.

-Không sao nhưng không có lần sau đâu. Tiffany nói. Tay cô cầm lấy chiế thẻ Jessica vừa đặt lên bàn đồng thời cũng đưa thẻ cho Jessica và nói. Em cầm thẻ về đi, lần sau phải cẩn thận biết chưa.

-Dạ vâng, em cảm ơn cô đã tha lỗi cho em. Jessica đưa tay cầm lấy thẻ của mình, lúc bàn tay cô và bàn tay Tiffany chạm vào nhau, cơ thể Jessica có cảm giác cô vừa chạm vào một luồng điện, cơ thể cô bé bỗng run bần bật, lại có cảm giác chóng mặt, tim đập nhanh hơn. Trong đầu Jessica bỗng chốc xuất hiện một loạt những hình ảnh mà cô chưa bao giờ thấy, những hình ảnh như thước phim chạy ngược lướt thật nhanh trong óc Jessica rồi những hình ảnh về những giấc mơ của cô bé cũng hiện lên. Jessica cảm thấy khó thở, đầu óc cô bé giờ chỉ tràn đầy những hình ảnh về những giấc mơ của cô bé trong nhiều ngày qua.

Tiffany và cả lớp được hoảng hốt khi Jessica bất ngờ ngất ngay trên lớp. Mấy em bàn đầu chạy lên chỗ Jessica ngất, xúm xít lại bàn tán.Tiffany sau 1s thất thần cũng nhanh chóng tách đám đông ra, vội vã bế Jessica xuống phòng y tế.

Jessica từ từ mở mắt , cảm giác rõ được cơ thể đang được bế bởi một ai đó . Khi tấm nhìn đã trở lên rõ hơn, Jessica mỉm cười khi nhận ra người bế mình là cô Tiffany rồi cô bé lại từ từ nhắm mắt lại . Đầu cô bé chỉ còn vang lên một cái tên ‘Miyoung’

**

Nhờ vào việc ngất trước lớp ngay tiết đầu tiên mà Jessica đã thoát được tiết thể dục kế ngay sau cũng như toàn bộ buổi sáng . Giờ cô bé đang ngồi trong căng-tin để giải quyết bữa trưa của mình cùng với Yoona.

-Mai có khi tớ phải ngất thêm phát nữa. Jessica vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói trong đầu hiện ra viễn cảnh ngày mai cô sẽ trốn được kiểm tra văn một tiết.

-Bằng cách nào? Yoona nhìn Jessica nghi ngờ, cô không tin Jessica có khả năng muốn ngất được là ngất.

-Ai mà biết. Jessica nghiêng đầu một cái tỏ ý không biết. Như hồi sáng nay , tớ chỉ nhớ là cô Tiffany chạm vào tay tớ rồi trong đầu tớ xuất hiện một mớ hình ảnh tớ chưa bao giờ thấy và thế là tớ ngất. Nhưng quan tâm làm gì, mai tớ có tiết cô Tiffany rồi mới tới tiết văn kiểm tra. Chỉ cần cô ấy chạm tay tớ thôi.

-Vớ vẩn, trên đời này làm gì có chuyện chạm vào tay người khác là ngất đâu. Cậu nói nghe như phim X-men có cái đứa mà chạm vào ai đó là hút hết năng lượng ấy.Yoona nhìn Sica cười nói.

-That’s right,Jessica vỗ tay bốp một cái, biết đâu cô Tiffany lại là người đó thật đấy. Oh men, giấc mơ của tớ đang thành hiện thực . Jessica hào hứng nói.

-Hả? Yoona khó hiểu nhìn Jessica rồi nói. Cái khỉ gì thành hiện thực cơ? Tớ tưởng cậu muốn thi đỗ vào trường Oxford cơ mà.

-Cái đó là ước mơ còn cái tớ đang nói là giấc mơ. Hồi sáng tớ lại mơ thấy hai người ấy.

-Hai người nào? Yoona cắt mang lời Jessica

-Hai người mà cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong giấc mơ của tớ đó.

-À, tiếp đi.

-Hai người đó yêu nhau và sáng nay tớ thấy họ làm cái ấy. Jessica vừa nói vừa mường tượng lại những gì xảy ra nhưng nhanh chóng xua tan nó ra khỏi đầu. Well, khá dữ dội.

-Cái ấy là cái gì? Yoona hỏi lại.

-Cái mà mấy người yêu nhau hay làm đó. Sica đáp lại, ánh mắt bất ngờ nhìn Yoona vì tội dám cắt dòng cảm xúc của mình.

-Sặc, Sica cậu mơ cái gì vậy? Này, Yoona vừa nói vừa ra hiệu cho Sica ghé sát vào mình rồi nói, khai thật đi hay tối qua cậu coi phim sex nên mới có giấc mơ biến thái đó.

-Điên à, tối qua đúng là tớ có coi phim nhưng không phải cái đó.Những giấc mơ nó giống như tớ đang xem phim vậy. Tớ không nhớ chắc mình mơ thấy họ từ bao giờ nhưng mỗi giấc mơ như một đoạn phim ấy. Những gì tớ nhớ là thấy hai người đó bắt đầu là bạn rồi yêu nhau như thế nào. Và sáng nay thì tớ thấy họ .. làm cái đó. Kì lạ ở chỗ là tớ nhớ được gần hết những gì xảy ra trong giấc mơ nhưng lại không thể nhớ được tên của họ à không một người trong số họ. Họ…

-Khoan, khoan, mà nó liên quan gì tới cái người hút năng lượng và giấc mơ thành hiện thực mà cậu vừa nói. Yoona xua tay ngăn Jessica kể tiếp.

-Sáng nay tớ có kể với mẹ , và đã đặt giả thiết ra họ là người ngoài hành tinh và Trái Đất sắp bị xâm chiếm. Và giờ, cô Tiffany chạm vào tay tớ và tớ ngất, thế không phải là hút năng lượng à? mà hút năng lượng thì không là người ngoài hành tinh thì là dị nhân chắc.Sica hưng phấn nói lên giả thiết của mình, cô tin rằng những giấc mơ của cô chắc chắn sẽ dẫn tới một điều gì đó.

-Nó liên quan gì tới cô Tiffany, hai người đó , theo như tớ nhớ thì cậu bảo chỉ tầm tuổi chúng ta thôi. Còn cô Tiffany, để đạt được học vị tiến sĩ ít ra cô ấy cũng phải hơn 30t rồi.Yoona nhìn Jessica nghi ngờ nói, cô đang phân vân không biết sau cú ngất đầu óc Jessica có thực sự bình thường trở lại hay không?

-Liên quan chứ, sáng nay khi tớ nhìn thấy cô Tiffany, không nhìn thấy nụ cười của cô; Jessica dứt lời trong đầu cô bé đã hiện ra nụ cười với đôi mắt cong lại của cô Tiffany; cậu biết gì không ? nó rất đẹp và khi nhìn thấy tớ đã buột miệng gọi tên một người trong giấc mơ đó. Thêm nữa, khi tớ ngất đi tớ cũng thấy hình ảnh của những giấc mơ tớ đã mơ, và khi tỉnh dậy trong đầu tớ chỉ vang lên đúng một cái tên thôi, lại là tên của cái người trong giấc mơ. Chẳng quá liên quan ấy chứ?

-Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ, thế cái tên ấy là gì? Yoona hỏi.

-Miyoung. Jessica búng tay một cái như nắm đc mấu chốt. Mà sáng nay trong giấc mơ , lúc hai người đó làm cái đó , tớ thấy người nằm dưới mặc đồ lót hồng và sáng nay cô Tiffany cũng mặc đồ lót hồng . Vậy nên tớ cá chắc cô Tiffany phải liên quan tới giấc mơ của tớ. Jessica đập bàn một cái khiến Yoona giật bắn như thể khẳng định từng bước suy luận của mình.

-Ôi mẹ ơi, Jessica,. cho tớ bây giờ tớ hoàn toàn không hiểu được vì sao cậu lai đỗ vào lớp lí mà không phải lớp văn. Những gì cậu vừa nói thật là awesome cho một bài văn kiểm tra trí tưởng tượng . Mà làm thế quái nào cậu biêt cô Tiffany mặc đồ lót hồng, cậu nhìn trộm cô ất trong nhà vệ sinh à? Mà cứ cho rằng đúng là cô ấy mặc màu hồng và cái người bị đè kia mặc đồ hồng chỉ dựa vào đó cậu không thể kết luận hai người họ liên quan tới nhau được. Sherklock Home cũng thua cậu luôn. Yoona đau khổ nhìn Sica, cô hoàn toàn bất lực trước cô bạn thân của mình.

-Cậu không thấy rõ rằng cô Tiffany và cái giấc mơ của tớ liên quan với nhau à? Sica bực bội nói.

-Không, hoàn toàn không. Yoona đưa tay thành hình chữ X trước ngực để khẳng định những gì mình nói. Mà làm thế nào cậu biết được vụ đồ lót hông thế? Yoona thấy cái vụ này còn hào hứng hơn là về cái giấc mơ nhảm nhí của Jessica.

- Đó là thứ đọng lại duy nhất trong đầu cậu hả? Sica lườm Yoona nói.

-Nói đi. Yoona ra chiều sốt ruột.

-Được rồi, cũng tinh cờ thôi. Sáng nay, khi tớ đang cắm đầu chạy vào lớp thì tớ va phải cô ấy ở ngoài hành lang, cô ấy ngã chổng cờ ra, mà cô ấy lại mặc váy nên tớ thấy . Thực ra là có cái quần thôi, nó màu hồng. Nhưng vì vội quá, tớ đã vơ nhầm thẻ của cô ấy cầm vào lớp , cũng chẳng xin lỗi cô ấy luôn. Không rõ cô ấy có để bụng không nữa.Sica chống cằm nói.

-Cậu tiêu rồi, giáo viên trường mình thù dai lắm. Mà chiều cậu học đội tuyển à? Yoona hỏi.

-Ờ, cô Tiffany dậy . Cô ấy không phải giáo viên trường mình, mà là tiến sĩ trường đại học Tokyo đấy.

-Nghe hấp dẫn đấy, chiều nay tớ qua lớp cậu học nhé.

-Ok. Sica cầm cốc coke hút một cách nhàm chán.

-Bỏ đời rồi, bài tập đội tuyển. Bất ngờ Sica hét ầm lên, đặt vội cốc nước xuống, rồi mang sách vở ra vội vã làm.

**

-Cả lớp đứng-Taeyeon lớn tiếng nói.

-Các em ngồi xuống đi. Tiffany vừa nói vừa phẩy tay ra ý cho các em ngồi xuống đồng thời cô cũng ngồi xuống ghế giáo viên rồi nhìn quanh lớp một lượt. Nhận ra Jessica cô mỉm cười rồi lên tiếng

-Jessica em thấy thế nào? Đã khỏe chưa, nếu chưa khỏe em có thể nghỉ buổi hôm nay.

Jessica nghe thấy thế cô cảm thấy vô cùng kì lạ, như thể có cái gì đó vừa nảy nở trong lòng cô vậy. Cảm giác được giáo viên quan tâm đối với Jessica không còn gì xa lạ nhưng lần này thật khác, nó khiến Jessica mỉm cười rạng rỡ.

-Dạ, em khỏe rồi ạ. Em cảm ơn cô. Jessica đứng lên nói rồi ngồi xuống.

-Hả? Jessica Jung đây sao? Sooyoung và Yoona ngồi bên cạnh quay ngoắt về phía Jessica nhìn như thể đứa ngồi bên cạnh mình là một vật lạ.

- Tớ nhớ không nhầm là cậu đã luôn tìm cách trốn học đội tuyển cơ mà. Sooyoung nói ánh mắt nhìn Jessica .

-Giáo viên mới phải để lại ấn tượng tốt chứ. Sica nói không thèm nhìn hai người bên cạnh.

-Hai em ngồi bên cạnh Jessica không nói chuyện nữa. Tiffany lên tiếng nhắc , cô nhìn cả lớp một lượt rồi nói. Trong thời gian tới, cô sẽ dạy đội tuyển lí để chuẩn bị cho kì thi quốc gia cũng như quốc tế. Như hồi sáng cô đã nói, cô muốn cả lớp các em cùng học chứ không phải riêng mỗi đội tuyển, như thể sẽ giúp những bạn không thuộc đội tuyển tích lũy được thêm và tất nhiên việc đó không bắt buộc, các em không thuộc đội tuyển có thể đi hay không đi học . Tùy ý các em. Nào, mỗi em mang tập giấy nháp của mình ra cô muốn các em giúp cô một việc.

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao lên tiếng giấy xé , tiếng vay mượn giấy nháp . Tiffany cũng lấy laptop của mình ra và nối dây máy chiều vào, sau khi làm xong và đợi cả lớp đã bớt ồn cô mới nói tiếp:

-Các em biết trò angry bird đúng không? Cô cực nghiện trò này, lúc nghỉ trưa cô có chơi và cô không thể qua được một màn. Giờ cô muốn các em giúp cô qua màn đó. Tiffany vừa nói vừa vào trò chơi, cả lớp thấy game liền ồ lên thích thú.

-Từ từ nghe cô nói đã. Giờ các em hãy giúp cô qua màn này . Ai giúp cô qua màn này với chỉ 1 cú bắn chú chim đỏ kia cô sẽ cho điểm A+, hai chú chi đỏ sẽ được A , một chú chim đỏ một chú chim vàng sẽ được B+ . Mỗi em có một cơ hội để thử, và các em phải giải thích được vì sao lại bắn như thế cho cô. Cô khuyên các em nên vẽ lại sơ đồ các chú heo xanh kia và nên tính toán cẩn thận. Các em có 10p để tính.

Cả lớp nghe đề xong ai cũng hào hứng vào làm, đây là lần đầu tiên các em được tính toán một cách để qua một trò chơi chứ không phải là học trên sách vở nhàm chán. Tiffany vui vẻ nhìn cả lớp cắm cúi làm bài,trong lòng có cảm giác thoải mái , mọi phiền muộn trong cô dường như tan biến. Tiffany đưa mặt một lượt nhìn cả lớp. Có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, Tiffany hướng ánh nhìn về phía đó và cô nhận ra đó là Jessica, nhưng ngay khi cô nhìn Jessica thì cô bé lại cúi mặt xuống bàn giả vờ đang làm bài. Tiffany thấy có chút khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua. Cô lấy trong cặp ra một cuốn sách rồi đọc nó.

Nghĩ rằng ánh nhìn của Jessica chỉ là do cô bé tò mò về mình , nhưng Tiffany thực sự không thể tập trung vào cuốn sách mà cô đang đọc, ánh mắt Jessica nhìn cô cứ im sâu vào tâm trí cô. Tiffany phải công nhận ánh nhìn của Jessca có gì đó rất khác biệt, nó như xoáy sâu vào tận lòng cô nhưng lại có gì đó thân thuộc và ám ảnh. Bỏ quyển sách xuống bàn , Tiffany nhìn về phía Jessica, và khá ngạc nhiên khi nhận ra cô bé không hề làm bài như các bạn khác mà Jessica đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiffany chợt giật mình khi cô bắt gặp hình ảnh này, nó khiến cô nhớ tới Sooyeonie của cô lúc cô ấy còn ở trong bệnh viện. Gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt buồn và những lọn tóc phất phơ trong gió, tất cả những gì mà Tiffany đang nhìn thấy ở Jessica hoàn toàn gợi lại cho cô hình ảnh của Sooyeon trước kia, chỉ khác chăng là mái tóc của Sooyeon không vàng như Jessica. Tiffany thấy buồn và bâng khuâng, cũng đã lâu rồi cô không nhớ về Sooyeon nhiều như thế này. Tiffany cố gắng không nghĩ về Sooyeon nữa, cô thôi không nhìn Jessica nữa mà tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc tiếp.

Ngay khi nhận ra cô Tiffany không còn nhìn mình nữa, Jessica vội quay trở lại và tiếp tục nhìn cô Tiffany. Cô không hiểu cô Tiffany có điều gì hấp dẫn mà từ lúc cô ấy vào lớp , Jessica không thể tập trung vào bất cứ điều gì, cô chỉ muốn nhìn cô ấy nhưng rồi lại sợ cô ấy nhìn lại mình. Với Jessica lúc này, mọi thứ trên người cô Tiffany thật cuốn hút, từ những ngón tay thon dài của cô ấy khi cầm sách, tới đuôi mắt và hàng lông mày được tỉa nhọn, tất cả mọi thức đều thu hút Jessica . Cô cảm thấy những thứ ấy vừa thân thuộc lại đầy âu yếm và gần gũi cho dù đây mới là lần thứ hai trong ngày cô tiếp xúc với cô ấy.

-Sica làm bài đi. Yoona thấy Jessica cứ dương mắt nhìn cô Tiffany liền giục.

-Ừ, làm đây. Jessica nghe thấy tiếng Yoona gọi cô cũng quay trở lại bài.

-Tính ra chưa? Sooyoung hỏi Jessica và Yoona.

-Chưa, khó nhỉ. Yoona đáp lại.

-Sica ra chưa?. Sooyoung hỏi tiếp.

-Sắp. Sica trả lời một câu cụt lủn, mắt vẫn nhìn vào tớ giấy tay bấm máy tính không ngừng.

-Hết giờ rồi, ai tính ra được thì giơ tay nào. Tiffany lên tiếng.

Lác đác một vài cánh tay giơ lên cao trong đó có cả cánh tay của Jessica . Tiffany mỉm cười nói.

-Giờ cô sẽ mời các bạn ấy lên thử nhé. Em trước lớp trưởng.

Taeyeon bước lên,cô bé bắn một chú chim đỏ và vàng nhưng không đổ được hết nhưng Tiffany vẫn yêu cầu Taeyeon trình bày góc bắn của mình.Sau khi nghe Taeyeon nói xong Tiffany nói.

-Khá lắm, tiếp bạn khác nào. Em ngồi bàn hai gần cửa ra vào.

**

Giờ tan học.

Jesscica cùng Yoona và Sooyoung đang tiến về phía bãi để xe trường, do trường đang xây dựng bãi để xe mới cho giáo viên nên hiện tại xe của giáo viên và học sinh để chung với nhau.

-Kìa cô Tiffany kìa. Sooyoung giật áo Sica nói rồi chỉ tay về phía cổng bãi để xe. Theo hướng tay của Sooyoung ,Jessica thấy cô Tiffany đang đứng đó nghe dường như đang đợi một ai đó.

-Mình ra chào cô đi. Yoona gợi ý.

Cả ba người đang định bước về phía bãi để xe thì từ đằng sau cô Tiffany phóng lên một chiếc xe oto màu trắng rất đẹp, cánh cửa xe mở ra và cô ấy bước vào . Jessica có thể nhìn thấy rõ người lái xe là một người đàn ông khá điển trai và sau khi chứng kiến việc cô Tiffany bước vào xe và hôn người đàn ông đó, Jessica không hiểu vì sao bỗng cảm thấy khó chịu trong người, cơn giận không rõ nguyên nhân bùng phát khiến Jessica im lặng suốt dọc đường về và thậm chí còn quát cả Yoona khiến cô bé sợ xanh cả mặt

----------

Cái này không liên quan gì tới fic (:. Mình mong các Sone vào page này like giúp mình. Page Fany mới lập nên cảm phiền mọi người ủng hộ 

https://www.facebook.com/pages/T%C3%B4i-L%C...01000404?ref=hl

Chap 2.1

“Miyoungie”

Jessica lắc đầu như thể muốn hất văng cái tên kia ra khỏi đầu cùng với hình ảnh nụ hôn của cô Tiffany hồi chiều nhưng cô hoàn toàn thất bại. Như một nỗi ám ảnh, cái tên và nụ hôn ấy cứ chiếm trọn lấy mọi ngóc ngách trong bộ óc của Jessica , và nó khiến cô cảm thấy đầu cô sắp nổ tung vì bức bối và những cơn đau không rõ nguyên nhân.Jessic úp mặt xuống bàn tiện thể úp luôn cả cuốn truyện đang đọc dở lên đầu một cách khó chịu. Miệng cô nhóc không ngừng than vãn :

-“Điên mất, bị làm éo sao thế này?”

-“Miyoung, miyoung.. Young với old cái quái gì cơ chứ”. Bực mình. Jessica lầm bầm nói khi đang cúi xuống nhìn nền nhà.

-“Chỉ nhỉ, Chỉ nhỉ của ta nàng ở đâu?” Jessica nhắm mắt mường tượng ra người cô vừa kêu tên . Thất bại một lần nữa, Jessica bực bội đưa quyển truyện đang úp trên đầu xuống ngang tầm mắt và bắt đầu đọc nó. Nhưng chỉ được vài ba chữ Jessica bất ngờ gập cuốn truyện vào và giận dữ bước ra khỏi phòng.

-“Mẹ ơi, bố đã về chưa ?” Jessica hỏi bà Jung khi thấy bà đang xem tivi ở tầng một.

.-“Chưa, hôm nay hình như là ca trực của bố con thì phải.” Bà Jung không buồn nhìn đứa con gái lấy một cái, mắt bà vẫn dán vào tivi. Bà dự định sau khi xem xong tập phim này sẽ nói chuyện với Sica về chuyện học hành của nó.

-“Trực, trực, lúc nào bố cũng trực.” Jessica nói giọng khó chịu, rồi tiến thẳng vào bếp.

*Choang*

Chiếc cốc tượt tay Jessica rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Bà Jung nghe thấy tiếng động vừa bước vào bếp vừa quát

-“Lại vỡ cái gì thế, con cái nhà này chỉ giỏi phá thôi.”

Nhận ra Jessica vẫn đứng đực mặt ra , bà Jung quát to hơn

-“Còn không đi mà lấy hót rác dọn vào đi, đứng đấy đợi chờ ai.”

Jessica lúc này mới bắt đầu lê bước chân đi lấy hót rác và chổi trong khi và Jung vẫn tiếp tục cằn nhằn

-“Con nhà người ta tí tuổi đầu đã biết giúp đỡ bố mẹ, con nhà này lớn bằng cái sào mà vẫn phải cơm bưng nước rót tận miệng, chẳng biết làm cái gì”. Bà Jung vừa nói vừa giật mạnh lấy chổi và hót rác từ tay Jessica và phăng phăng quét chỗ cốc vỡ dưới sàn. Bà thấy ngứa mắt khi Jessica cứ lóng ngóng hất mấy mảnh cốc vỡ vào hót rác.

-“Có cái cốc thôi mà mẹ “. Jessica lúc này mới chịu lên tiếng.

-“Còn cãi hả, mày thử xem mày phá bao nhiêu bộ cốc ở cái nhà này rồi? Bố mày đi làm tối ngày tiền lương chỉ để mua cốc cho mày đập thôi hả?”

-“Con không cố ý làm vỡ cái cốc đó. Có cái cốc mà mẹ làm như là cục vàng không bằng.” Sẵn tiện cơn tức trong người Jessica cãi lại ngay.

-“Cho mày ăn học để mày về mày cãi lại bố mẹ thế à? Bằng từng lấy cái tuổi đầu có mỗi việc ăn học mà có làm cũng không ra hồn. Tối ngày bị cô giáo gọi điện về nhà. Bố mày xấu hổ mỗi khi đi họp phụ huynh cho mày về.”

-“Con không làm gì sai ở trưởng cả.” Jessica cự lại

-“Mày không làm gì sai thế sao cô giáo vừa gọi điện về bảo mai bố mày lên trường gặp cô giáo chủ nhiệm nói về chuyện học hành của mày hả?”

-“Cái đó con không biết, mẹ đi mà hỏi cô giáo ấy”. Jessica vừa nói vừa lừ lừ bước lên phòng bỏ lại bà Jung với cơn tức ngùn ngụt đằng sau lưng

“Đúng là con giời, cứng đầu cứng cổ “ Bà Jung làu bàu nói rồi cũng bước lên phòng cố giải tỏa cơn tức. Bà không thể đánh Jessica cũng không thể mắng quá nặng lời với nó bởi Jessica vốn là con cầu tự, đánh mắng nặng lời thì nó sẽ về trời . Bà vẫn còn nhớ như in lời người ta nói với bà, và cũng chính vì nuông chiều Jessica quá nên giờ đây con bà nó mới coi trời bằng vung như vậy.

Jessica hằm hằm lên phòng.Cô đóng cửa cái rầm rồi lao lên giường, úp cái gối vào mặt, được một lúc * do khó thở* Jessica vứt cái gối ra lầm rầm nói “Thật là điên đầu “ rồi cô lại úp cái gối vào mặt. Trong khoảng đen trước mặt, Jessica vẫn thấy rõ như in cảnh cô Tiffany hôn người đàn ông trong xe.

**

Tiffany cảm thấy không thoải mái và không thực sự vui thích trước khoảng thời gian mà người yêu cô đang dành cho cô. Một nhà hàng sang trọng, một bó hoa đỏ thắm và những sự quan tâm hoàn toàn hoàn hảo cho một buổi tối hẹn hò như tối nay nhưng tiếc là tối nay Tiffany không hề có chút cảm hứng nào.Cố cười một nụ cười gượng Tiffany nhìn người yêu mình đôi chút rồi đánh ánh nhìn ra khắp nhà hàng.

-“Mấy nhóc học trò mới làm em mệt à?” Michel nhìn nụ cười gượng của Tiffany ân cần hỏi .

-“Không” - Tiffany trả lời , lơ đãng hướng ánh mắt về gương mặt người đối diện –“ chúng rất dễ gần và thông minh, đặc biệt là một cô nhóc, cô nhóc đó khá ấn tượng”. Tiffany vừa cười nói, trong đầu cô ngay lập tức hiện ra gương mặt của Jessica.

-“Cô nhóc đó làm em cảm thấy hứng thú?” Michel nhìn người yêu hỏi lại. Phải công nhận một điều, Michel là người đàn ông rất tinh ý,anh dễ dàng nhận ra giọng của người yêu mình có chút đổi khác khi nhắc tới cô bé kia.

-“Đúng ra là bị thu hút”- Tiffany nói, đáy mắt cô sáng lên khi nhớ về những ấn tượng mà Jessica mang lại cho cô-“một cô nhóc thông minh, xinh xắn và cá tính. Đặc biệt là cách cô bé đó để lại ấn tượng cho người khác”.Tiffany uống một ngụm vang rồi nói tiếp.

Michel không nói , anh chỉ gật đầu để thể hiện vẫn đang lắng nghe câu chuyện của người yêu và một ánh mắt khích lệ nhìn Tiffany tỏ ý anh đang sẵn sáng nghe cô ấy nói tiếp.

-“Cô nhóc đó đã va vào em hồi sáng , không một lời xin lỗi , cứ thế lao thắng vào lớp. Lúc em và cô bé đó nói chuyện trong lớp, đột nhiên nhóc đó ngất khiế em sợ hết hồn”. Tiffany kể lại. “Nhưng ấn tượng nhất là cách cô bé giải bài toán em đưa ra, chính xác và khá độc đáo, một cái đầu thông minh , chắc chắn sau này sẽ làm lên nghiệp lớn đấy.”

-“Hoặc có thể sẽ là một người nguy hiểm”. Michel nói giọng pha chút bông đùa

Tiffany cảm thấy có đôi chút khó chịu khi người yêu cô nói Jessica như vậy, cô nhướng chân mày lên hỏi lại :

-‘ Một người nguy hiểm ? ‘ Giọng Tiffany tỏ rõ thái độ nghiêm túc.

“-Em biết là anh chỉ nói đùa thôi mà,”- Michel thấy thái độ của người yêu anh liền cười nói giọng biết lỗi và nài nỉ.” Nhưng có một sự thật rằng những người thông minh luôn mang lại cảm giác nguy hiểm cho những người kém thông minh hơn. Như em chẳng hạn, đôi lúc anh cảm thấy em quá nguy hiểm”-. Michel nhìn Tiffany nói.

“-Vậy với anh em nguy hiểm ?”- Tiffany hỏi lại giọng vẫn không khá hơn hồi nãy.

“-Đúng vậy, nguy hiểm theo một cách riêng đầy cuồn hút.”-Michel vừa nói anh vưa chống tay lên bàn và hướng đầu về phía Tiffany nhìn cô.

“-Vậy tránh xa em ra”-. Tiffany thấy hành động của Michel cô liền đưa một ngón tay ấn vào trán anh và đẩy anh ra, môi cô nở một nụ cười. Ánh nhìn của Michel đã tác động không nhỏ tới tâm trạng của Tiffany hay chí ít nó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Nhanh như cắt, Michel bắt lấy tay của người yêu rồi hôn lên đó đầy âu yếm, sau khi thả tay của Tiffany ra anh nói :

“-Miệng em có dính soup này.” -Vừa nói anh vừa cầm chiếc khăn gần đó và lau đi chút soup dính trên khóe miệng của người yêu.

Rõ ràng hành động của Michel đã khiến Tiffany hoàn toàn cảm động. Cô cảm thấy có chút e thẹn và ấm áp trong lòng. Đưa ánh nhìn ra chỗ khác một vài giây , cuối cùng Tiffany cũng nhìn người yêu cô một cách yêu thương hơn chứ không còn lơ đãng như lúc đầu.

“-Nhưng quả thực cô bé đó rất đặc biệt, cô bé Jessica ấy. Nó làm em nhớ tới một người”- Tiffany lên tiếng để tiếp tục câu chuyện .

“-Ai vậy ? Anh có biết không ?”- Michel quan tâm hỏi lại

“-Một người bạn năm xưa , và anh không biết ngươi đó đâu cưng à.”- Tiffany vừa cười nói vừa , trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh của Sooyeon – người mà cô chưa bao giờ kể với Michel và cô cũng chẳng có ý định sẽ kể với anh. Với Tiffany, Sooyeon sẽ mãi là bí mật của riêng cô, mãi là một vùng kí ức đẹp và đau buồn mà không ai có thể chạm tới được ngoại trừ cô, và cô biết chắc rằng bản thân cô sẽ không muốn chạm vào vùng kí ức đã phủ bụi đó một lần nữa.

“-Điều đó khiến em bị thu hút bởi cô nhóc đó chứ không phải là vì bản thân cô bé đúng không ?”- Michel nhìn người yêu hỏi, anh bỗng có cảm giác câu trả lời tiếp theo của Tiffany sẽ vô cùng quan trọng với anh. Nói nghe có vẻ nhảm nhí và buồn cười nhưng từ lúc nghe Tiffany kể về người học trò mới của cô ấy, Michel có cảm giác bất an và lo lắng đôi chút.

“-Em cũng không biết nữa, có lẽ là vậy đó. Quả thực gương mặt và nụ cười của cô bé đó rât giống cậu ấy.”-. Tiffany kết thúc câu nói bằng âm điệu nhỏ dần và bâng khuâng. Cô đánh ánh mắt sang hướng khác để tránh cái nhìn của người yêu. Cùng lúc đó trong tâm trí cô ánh nhìn chằm chằm , có đôi phần căm giận của Jessica nhìn cô hồi chiều hiện về, lúc chiếc xe của Michel phóng qua cô bé. Tiffany đã thề rằng cô đã có cảm giác mình vừa làm một chuyện vô cùng tội lỗi với Jessica khi cô bắt gặp ánh mắt đó dù chỉ là rất nhanh.

Tối hôm đó, Tiffany mê man trong những cơn ngủ chập chờn. Những hình ảnh về Jessica về Sooyeon cứ bám lấy cơn ngủ của cô.Đặc biệt là hình ảnh Jessica nhìn ra ngoài của sổ, những lọn tóc bay trong gió và cái nhìn như xuyên cả tâm can cô hồi ban chiều.

**

Sáng hôm sau…

Tiffany dừng lại ở trước của văn phòng khi cô bắt gặp một mái tóc quen quen. Mái tóc màu vàng chóe , mái tóc của Jessica và cô bé đang ngồi cùng thầy Park trong văn phòng.’ Chắc là do đi học muộn và bị tóm đây mà’ Tiffany mỉm cười trước suy đoán của mình rồi cô cũng rảo bước đi lên lớp dạy.

Bỏ mặc việc thầy Park vẫn đang thao thao bất tuyệt về mớ tội của mình, Jessica quay ngoắt người lại khi linh tính mách bảo cô có ai đó đang nhìn mình. Nhưng khi Jessica quay ra, cô bé chỉ thấy một bóng người lướt qua và tiếng giày cao gót nện vào sàn nhà cộp cộp đều đều.

“-Sáng mai em hãy mời bố mẹ lên văn phòng gặp tôi”-. Thầy Park kết thúc bài thuyết trình bằng một câu nói mà Jessica biết thừa thầy sẽ nói.

“-Dạ, sáng nay bố em có lên trường gặp cô chủ nhiệm ạ.”- Jessica giọng đầy thành khẩn nói, cô bé len lén nhìn lên thầy Park rồi vội cúi mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi.

“-Vậy thì tốt, chút nữa tôi sẽ nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm lớp về việc của em.”- Thầy Park rành rọt nói, ánh mắt nhìn thái độ cung cúc của Jessica mà đắc thắng. Sau bao nhiêu ngày tháng rình rập cuối cùng thầy cũng tóm đc kẻ chuyện đi học muộn là Jessica.

“-Em xin lỗi thầy, thầy bỏ qua cho em lần này được không thầy. Thầy đừng nói với bố em.”- Jessica nài nỉ, ánh mắt cún con tràn đầy vẻ biết lỗi và ăn năn nhìn thầy giáo. Nhưng khi nhận được ánh mắt mang hàm ý ‘ Đừng có mơ, em có biết tôi đã phải đợi chờ ngày này bao lâu không’ của thấy Park cô bé liền biết mình không có cửa thoát.” Em xin phép thầy cho em về lớp ạ ?”- Jessica nói , “không có cơ thoát thì ngồi đây cũng phí thời gian” . Jessica thầm nghĩ.

-“Về lớp đi và lần sau đừng có đi học muộn nữa hay chí ít là đừng để tôi bắt được.”- Thầy Park nhìn Jessica vẻ hài lòng với chiến tích ngày hôm nay. Còn Jessica, cô bé cùi người chào thầy với dáng vẻ của kẻ đã biết tội, một cách khẽ khàng và ngoan ngoãn cô bé đẩy chiếc ghế và bước ra khỏi văn phòng, không quên đi thật chậm với thái độ hối cải. Nhưng ngay sau khi bước chân ra khỏi văn phòng, thái độ đó hoàn toàn biến mất,Jessica trở về đúng với bản tính của mình : ngổ ngáo và ma mãnh. Cô bé vừa bước về lớp vừa nghĩ ‘ không có lần sau đâu thầy ạ’

“-Thưa cô cho em vào lớp.”- Jessica đứng trước của lớp nói, cô chẳng còn gì ngạc nhiên khi thấy cô Tiffany đang đứng trên bục giảng và ghi tên bài học

Cả lớp cũng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên khi thấy Jessica vào muộn, ai cũng biết Jessica vừa mới bị thầy Park lôi xềnh xệch lên văn phòng từ phía cây nhãn sau trường. Một vài tiếng trêu đùa vang lên, và nụ cười đắc thắng của Taeyeon khiến Jessica chú ý. Về phần Tiffany, nghe thấy câu xin phép của Jessica, cô dừng công việc đang làm nhìn cô bé rồi gật đầu tỏ ý cho phép.

Khi đi qua bàn của Taeyeon- bàn đầu dãy giữa, Jessica đã nghe thấy giọng của tên lùn :

“-Nước ở văn phòng chắc ngọt lắm nhỉ ?” -Taeyeon nhìn Jessica cười

“-Đồ thối mồm, Kim Taeyeon.Cứ đợi đấy,xem ai cười ai.”- Jessica lườm Taeyeon một cái.

“-JESSICA, MAU VỀ CHỖ ĐI!”

Jessica ngoan ngoãn bước về chỗ, cô bé bỗng có cảm giác mình vừa bị mất mặt một cách ê chề trước cô Tiffany. Và cảm giác đó khiến Jessica cảm thấy khó chịu.

“-Sáng nay bước ra cửa bằng chân trái hay chân phải mà bị tóm thế ?” -Sooyoung hỏi han Jessica ngay khi thấy bạn mình vừa ngồi xuống.

“-Có trời mới biết, sáng ra đã xui như quỷ. Yoona hên vãi ấy, nó thoát một cách êm thấm . “-Jessica vừa nói vừa bỏ sách vở ra, giọng cô bé tràn đầy sự bất công chính đáng.

“-Anh hùng cũng có lúc sa cơ lỡ vận mà, không sao đâu”-. Sooyoung cười cười an ủi Jessica.

“-Bị mời bố mẹ lên văn phòng đó, ngồi đó mà không sao đâu.”- Jessica kéo dài âm lượng câu nói,tay vẫn lật sách tìm bài học hôm nay.

“-Mà học văn chưa, tí kiểm tra đấy, bọn lớp toán bảo là vào “Chiếc lá cuối cùng””.- Sooyoung lập tức đổi chủ đề.

“-Hỏi hay thế, tớ có bao giờ học văn đâu mà hỏi . Mà chiếc là cuối cùng hay chiếc là đầu tiên thì cũng kệ nó. Tí nữa tớ sẽ bùng.”- Jessica nhìn Sooyoung ra vẻ ta đây.

“-Cho tiền cũng chẳng dám.”- Sooyoung nhìn Jessica thách thức.

“-Đừng thách, nhớ hôm qua tớ ngất không? Tí nữa tớ ngất cho mà xem.” -Jessica vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô Tiffany, người vừa mới ngồi xuống ghế nghỉ đôi chút sau khi giảng.

“-Thôi cha nội, làm như muốn là được.”

“-Sao không, chỉ cần cô Tiffany chạm vào tớ mà thôi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải thu hút được cô ấy xuống và chạm vào tớ.”- Dứt câu, Jessica hướng hẳn ánh nhìn lên cô giáo- người đang viết gì đó trên bảng, chiếc gáy trắng lộ ra dưới mái tóc được búi cao, một vài sợi tóc lơ thơ rủ xuống khiến Jessica có cảm giác bị thôi miên khi nhìn vào đó.

Và đúng như những gì Jessica đã nói, cả tiết lí hôm đó , cô bé hết bày trò nghịch ngợm lại quay ngang quay ngửa để kéo cô Tiffany xuống chỗ mình. Nhưng, nhân tính không như trời tính, Jessica thất bại thảm hại.Cô Tiffany không những không xuống mà đến để ý tới Jessica cũng không luôn, và điều đó khiến Jessica cảm thấy thất vọng. Chưa có bao giờ Jessica mong ngóng được cô giáo gọi tên, nhắc nhở hay đơn giản chỉ là nhìn cô lấy một cái như lúc này. Ý nghĩ mất mặt hồi sáng cộng với việc bị cô Tiffany cho ăn bơ khiến tâm trạng của Jessica trùng xuống đáng kể. Chán nản, Jessica thôi không bày trò nữa, cô bé úp nửa mắt xuống bàn, ánh mắt hướng ra cửa đầy khó chịu và mệt mỏi.

Tiffany nhìn xuống lớp và thấy Jessica đang úp mặt xuống bàn , cô có chút phật lòng khi Jessica không chú tâm vào bài học . Cả tiết hôm nay, Tiffany không phải là không để ý trước thái độ của Jessica,cô bé ngó ngoáy, ngang ngửa một cách lộ liễu khiến Tiffany cảm thấy không thoải mái và khó chịu nhưng cô quyết định không để ý tới cô bé, mà chú tâm vào bài giảng. Một cô nhóc nghịch ngợm khi không ai chú ý sẽ tự khắc ngoan ngoãn, Tiffany thừa biết điều này, Sooyeon của cô cũng vậy và cô đã đúng . .

Tiết lí trôi qua trong vô vọng của Jessica, giờ văn đến.

Đề bài:” Em hãy phân tích tâm trạng của nhân vật Johnsy trong tác phẩm’ Chiếc là cuối cùng’ của nhà văn O Henry”

Jessica đau đớn nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Cô biết viết cái gì khi mà một chữ cô cũng không nhớ, bảo cô kể lại nội dung của truyện may ra Jessica còn có thể . Cô nhớ đại khái truyện viết về một người , một người con gái bị viêm phổi gì đó và ngồi đếm lá để chờ chết rồi một ông lão vẽ chiếc lá lên tường , thế là cô gái kia sống và ông lão chết. Jessica tuyệt vọng nhìn sang Sooyoung bên cạnh, người cũng đang vò đầu bứt tai cố nặn ra vài chữ để viết. Không có sách mà lật * bị cô thu để lên bàn giáo viên*, Jessica với chiếc đầu trống không lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, vô thức, hình ảnh chiếc gáy trắng cùng những lọn tóc của cô Tiffany hiện lên. Jessica có cảm giác hình ảnh ấy thật xa với, nói đúng ra là cô Tiffany thật xa đối với cô, chút cảm giác chán nản, thất vọng một lần nữa hiện về trong Jessica. Cảm giác khi bị cô giáo cho ăn bơ, rồi cảm giác bực tức, lại như căm hận vào chiều qua nữa khiến Jessica thở dài một cái. Cô quay vào bài, cầm tớ giấy trắng lên nhìn vài giây rồi bắt đầu viết. Cô bé viết tất cả những xúc cảm của mình lúc này, chỉ khác là dưới một cái tên và dựa vào cái cốt của truyện.

**

Tiffany nhâm nhi tách coffee ở căng- tin để chờ hết tiết hai, lịch dạy của cô hôm nay còn 2 tiết buổi sáng cho lớp lí và buổi chiều đội tuyển. Tiffany thấy không quá vất vả, lại thoải mái hơn không giống như dạy ở đại học: mệt mỏi và rát cả cổ họng. Nhìn đồng hồ, vẫn còn khá nhiều thời gian, Tiffany lấy trong cặp ra cuốn truyện mà cô đang đọc dở. Đó là một cuốn bách hợp, viết về một cặp đôi yêu nhau nhưng lại chênh lệch tuổi khá lớn. Tiffany cảm thấy khá hứng thú , hơn nữa cuốn truyện lại viết khá hấp dẫn nên cô càng chăm chú đọc. Sau một hồi, Tiffany ngừng đọc, cô đặt úp cuốn truyện xuống bàn ánh mắt tỏ chiều đang suy nghĩ. Những gì mà cuốn truyện viết cùng với những giấc mơ hôm qua khiến Tiffany có đôi lúc giật mình. Tất cả những gì mà cô có thể nghĩ và hình dung ra lúc này là Jessica , Tiffany phải thừa công nhận Jessica có một sức hút rất lớn với cô, cách cô bé cười nói, nghịch ngợm trong lớp, tất cả, hoàn toàn tất cả mọi cử chỉ của Jessica đều như ăn sâu vào tâm trí cô và cô biết chắc là cơ thể cô cũng có những phản ứng không bình thường trước điều đó. Tiffany chợt nhận ra rằng từ lúc gặp Jessica ngày hôm qua cho tới ngay lúc này, mọi thứ trong cơ thể cô đều không giống như ngày trước nữa, hoặc ít ra là cô cảm thấy nhớ và nghĩ về Sooyeon nhiều hơn. Cô đã nghĩ rằng đó có thể là do Jessica có nét giống cậu ấy, nhưng việc liên tưởng cô và Jessica sẽ giống như trong cuốn truyện kia thì thật khiến Tiffany sợ hãi. Cô bỗng cảm thấy mình có chút sờ sợ Jessica , và việc cô tránh cô bé vào tiết đầu buổi sáng là hoàn toàn đúng.Gập cuốn truyện và bỏ vào cặp, Tiffany đứng dậy và đi ra khỏi căng-tin. Có lẽ cô cần đi dạo quanh để tìm thấy thoải mái hơn trước việc phải dạy lớp lí mà đúng ra là Jessica trong hai tiết tới.

**

Tiếng tút tút khiến Tiffany khó chịu, cô ấn nút gọi Michel một lần nữa . Thực ra cô cũng chẳng biết gọi cho Mịchel để nói điều gì, chỉ là đột nhiên cô muốn nghe giọng nói của anh mà thôi, như để khẳng định lại một lần nữa cô đã có người yêu và cô yêu người ấy. “Disconecting” dòng chữ hiện lên khiến Tiffany hoàn toàn bực bội, cô bỏ điện thoại vào túi và tiếp tục dạo bước trên sân trường.

Hiện giờ Tiffany đang đứng dưới tán cây xà cừ, tán cây rộng lớn che rợp cả một góc sân trường. Ngày xưa, cái cây này chẳng đủ sưc che lấy một góc nhỏ của sân, nhưng giờ khác rồi; nó đã già cỗi giống như chính bản thân cô vậy. Tiffany thầm nghĩ. Cô đã 30t rồi, cái tuổi mà con người ta giờ đây bắt đầu thèm khát một cách mãnh liệt một mái ấm gia đình chứ không còn là những giấc mơ viển vông như cái tuổi mười tám, đôi mươi nữa. Tiffany ngước nhìn tán cây rộng, cành cây cong queo, bong tróc từng mảng vỏ cây, bất ngờ có một chiếc lá rơi xuống mặt cô, Tiffany cầm chiếc lá đó, xoay xoay vài vòng một cách thích thú. Ngồi xuống hàng gạch mới xây lại gần đó, Tiffany nhìn ra khoảng sân nắng phía trước , hiện lên trước mắt cô là khung cảnh Sooyeon và cô đã cùng nhau quét lá ở đây sau giờ học. Hình ảnh Sooyeon cầm chổi đập những chiêc lá bay lả tả, cô ấy thậm chí cầm chổi đuổi theo một vài chiếc lá bay xiên xẹo theo gió . Nghĩ tới người bạn cũ, Tiffany thấy hụt hẫng và bâng khuâng. Thực sự thì tận sâu trong cô vẫn có một khoảng trống để cô vẫn là Miyoung ngày nào, vẫn yêu Sooyeonie lắm. Tâm trạng Tiffany trùng xuống nhanh chóng, cô bất giác thấy mình thật già, già cỗi như cái cây kia còn Sooyeon , cậu ấy vẫn mãi ở cái tuổi 18 ấy cho dù có thêm vài chục năm đi nữa, Tiffany tự thấy, cô giống nhân vật trong cuốn truyện cô đang đọc dở- cô cũng yêu một người kém mình 12 tuổi.

Cảm nhận đc điện thoại rung, Tiffany đưa tay vào túi , là Michel gọi.

“-Em gọi anh có việc gì không honey?” -Tiếng Michel vang lên ở đầu dây bên kia.

“-Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên em muốn nghe giọng của anh thôi.”- Tiffany mỉm cười nói, cô cảm thấy thoải mái và ấm lòng hẳn lên khi nghe thấy giọng của anh.

“-Xem nào, em đang cười đúng không?”- Michel tinh nghịch đáp lại

-Sao anh biết? Giọng Tiffany không giấu nổi ngạc nhiên.

“-Anh biết chứ, ai bảo anh là người yêu của em . Mà giờ anh đang bận họp, anh gọi là sau nhé. I love you”.

“-Ok, I love you too. Byee, honey.” -Tiffany vui vẻ cúp máy.Giờ thi cô không còn cảm thấy quá sầu não hay ủy khuất như trước nữa, trước mắt cô khung cảnh đã trở về đúng vẻ ban đầu của nó. Hít một hơi thật dài, Tiffany mạnh mẽ đứng dậy như để rũ bỏ hết những suy nghĩ phiền muộn trong đầu, kể cả vùng kí ức vừa mới kịp ùa về đôi chút và cả việc của Jessica. Có lẽ cô bé đó muốn cô chú ý tới thôi chứ không hề có ác ý gì cả và cô không nên suy nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực như cô đã từng nghĩ.

**

Tiffany hướng về phía văn phòng để lấy một vài đồ thì nghiệm chuẩn bị cho tiết học. Trong văn phòng, khi đang lấy đồ cô có để ý thấy một người đàn ông tóc hoa tiêu đang ngồi nói chuyện với Hyoyeon- giáo viên chủ nhiệm lớp lí. Người đàn ông ngối đó có đôi mắt hiền nhưng trũng sâu có lẽ là do thiếu ngủ, gương mặt của ông ấy khiến Tiffany thấy quen quen nhưng cô không thể nhớ được đã gặp người này ở đâu. Tự dặn lòng mình sẽ hỏi Hyoyeon về người đàn ông này sau tiết dạy, Tiffany mới an tâm rảo bước cầm đồ dùng hướng lên lớp lí ở tầng 3 của tòa nhà.

Hai tiết lí trôi qua một cách êm ả và thoải mái với Tiffany. Có lẽ là do cô không còn suy nghĩ về chuyện của Jessica nữa nên trong suốt hai tiết, Tiffany hoàn toàn thích thú với những gì mà Jessica làm. Cô bé vẫn nghịch ngợm trong lớp, đôi khi lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, vẫn giải những bài toán cô giao cho một cách xuất sắc và đặc biệt vẫn len lén nhìn cô khi cô giả vờ không chú ý. Phải nhấn mạnh rằng, Tiffany thấy trò :cô giả tảng lờ Jessica để cho cô bé nhìn cô rồi bất ngờ hướng ánh mắt về phía cô bé khiến Jessica giật thót , nhanh chóng giả vờ làm một việc gì đó, khiến cô cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Nó giống trò cút bắt một cách đầy ngẫu nhiên. Cũng phải nói thêm rằng, Jessica là cô nhóc duy nhất trong lớp Tiffany để ý tới và cũng là một trong hai người- người kia là Taeyeon, lớp trưởng- Tiffany biết tên.

Giờ ăn trưa..

Trước kia, trường chuyên Seoul có hai căng tin: một của giáo viên, một của học sinh, nhưng do trường đang sửa lại nên hiện tại giáo viên và học sinh đều ngồi ăn cùng nhau trong căng tin vốn trước kia là của học sinh. Tiffany đứng trước quầy bán đồ ăn , tay bưng đĩa cơm mắt cô nhìn khắp căng –tin tìm chỗ ngồi, còn một bàn trống.Đặt khay cơm xuống, đang chuẩn bị đi lấy nước canh và một bát nước chấm Tiffany đã nghe thấy tiếng nói:

“-Cô cũng ăn cơm ở căng-tin ạ?”-Yuri lên tiếng hỏi.

Tiffany quay nhìn, đó là một nhóm học sinh lớp lí ( cô nhớ mặt chúng) trong đó có cô bé ngồi cùng bàn với Jessica nhưng không hề thầy cô bé.Tiffany phải mất vài giây mới trả lời câu hỏi của học sinh:

“-Do cô mới về Hàn được 3 hôm , trước đó cô ở Nhật và gia đình cũng đã sang Nhật nên” – Tiffany nhìn xuống đĩa cơm – “đâu còn lựa chọn nào khác đâu.”

“-Vậy giờ cô đang ở đâu ạ?”- Sooyoung tò mò hỏi.

“-À, cô đang ở một khác sạn gần trường, nhưng cô sẽ sớm vào kí túc xá thôi. Có lẽ là một vài hôm nữa.” -Tiffany cười nói.

“-Dạ, thôi bọn em đi ăn đây, cô ăn ngon miệng nha cô.” -Yuri tươi cười nói rồi cả đám rời đi.

“-Cảm ơn các em, các em cũng ăn ngon miệng .“

Tiffany đáp lại.Cô nhìn đám học trò một vài giây rồi cô bắt đầu bữa trưa của mình, nhưng ngay khi Tiffany vừa ăn miếng đầu tiên cô đã thấy một bát nước canh đặt xuống bàn kèm theo một giọng nói quen thuộc:

“-Cô nên ăn thêm nước canh này , cơm căng-tin khô lắm.”

Tiffany hướng ánh mắt lên nhìn, cô nhận ra đó là Jessica, cô bé gặp ánh mắt của cô liền rất nhanh nhìn hướng xuống đất.

“-Cảm ơn em, cô cũng đang định đi lấy nhưng quên mất.”- Tiffany mỉm cười nói, đôi mắt cô cong thành hình vầng trăng, rồi lại có cảm giác thoải mái, vui vẻ len lỏi trong cô.

“-Em biết điều đó, nên em đã lấy cho cô rồi.”- Jessica nói âm điệu vẫn đều đều nhưng gò má cô bé khẽ ửng đỏ khi nhìn thấy đôi mắt cười của người đối diện.

“- Cô không nên ăn cơm căng –tin, mẹ em bảo nó không tốt”- Jessica nhìn xuống đĩa cơm của cô giáo nói tiếp- Cô nhận ra cô ấy ăn khá ít, và màu xanh gần phủ kín cả đĩa cơm . Jessica không thích điều đó chút nào, người như cô ấy phải ăn nhiều lên và phải như hộp cơm của cô ấy: Toàn thịt, cá.Ngon chết đi được.

“-Cô vẫn chưa ổn định được chỗ ở nên cũng đành chấp nhận thôi. Với lại, các thầy cô ở trường cũng ăn ở đây mà”. Tiffany vừa nói vừa nhìn ra khắp căng –tin như để chứng tỏ lời mình nói.

“-Các thấy cô khác là mang cơm nhà đi đó cô, các thầy, cô chỉ ngồi ở căng-tin ăn thôi”.Jessica nói, rõ ràng cô không hài lòng việc cô Tiffany ăn cơm ở căng –tin, nơi mà cô tin rằng đồ ăn ở đó chẳng bổ béo gì.

“-Oh, ra là thế”. Tiffany tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên không hẳn là vì điều Jessica vừa nói mà cô có cảm giác Jessica dường như không thoải mái trước việc cô ăn cơm ở căng-tin. Nó làm cô cảm thấy hơi kì cục và là lạ nhưng lại có chút vui thích.

“-Nếu cô muốn, mai em sẽ bảo mẹ em làm thêm cho cả cô nữa”. Jessica giọng vẫn đều đều nói, cô vẫn không nhìn cô giáo mà mắt cô chằm chằm vào đĩa cơm như thể nó là vật đáng ghét.

-“Như thế phiền mẹ em lắm, với lại cô chỉ ăn có bữa trưa thôi mà”. Tiffany đáp, cô vẫn shocked trước lời đề nghị của Jessica.

-“Không sao đâu ạ, với lại mẹ em nấu cơm ngon lắm.Đây, cô ăn thử đi, cơm mẹ em làm cho em đó” -Jessica vừa nói, cô vưa kéo chiếc ghế và ngồi xuống- Đặt hộp cơm trù phú thịt cá của mình xuống, Jessica nhoay nhoáy gắp đồ ăn từ hộp sang đĩa của cô giáo. Cô gắp gần hết số đồ ăn của mình , cả rau trong hộp cô cũng bỏ sang đĩa của cô Tiffany hết, chẳng tha cho cái gì cả.

-“Ít thôi em, em còn ăn cơm mà”- Tiffany vội nói, tay cô gạt tay Jessica để ngăn cô bé tiếp tục gắp đồ ăn sang đĩa của cô.

-“Đủ rồi đó ạ”-Jessica nhìn đĩa cơm vui vẻ nói- “cô ăn cơm đi, em đi ăn đây, mà cô phải ăn hết đồ ăn đó, đồ của em thôi đồ căng –tin cô bỏ cũng được”. Jessica nói, nhanh nhẹn đậy lắp hộp cơm rồi đi ra bàn khác bỏ mặc lại Tiffany vẫn còn ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra.

Và đó là một bữa hiếm hoi Tiffany có thể ăn nhiều như vậy, cô ăn gần hết đĩa cơm một cách vui vẻ lạ thường và cũng thầm công nhận đồ ăn của mẹ Jessica nấu rất ngon cũng như Jessica- cô bé rất đáng yêu và biết cách quan tâm người khác.

Trái ngược lại với Tiffany, bữa trưa hôm đó Jessica đã đổ hết số cơm trắng còn lại trong hộp* số thức ăn còn lại cô đã ăn hết với một chút cơm* và chấp nhận gặm bánh mì , uống sữa một cách đầy tự nguyện và sung sướng mà không thể giải thích được cảm giác run bắt người, tim đập thình thình suốt cả buổi trưa từ lúc cô đặt bát canh xuống bàn cô giáo cho tới tận khi tiết buổi chiều bắt đầu

**

“Mình gần như sợ và run đến mức chết được”

Jessica vừa học vừa nghĩ lại cảm giác khi bàn tay cô Tiffany chạm vào người cô. Nó thật là quá sức tưởng tượng, mát diu * bàn tay của cô ấy* và run rẩy*cơ thể mình*. “Bàn tay đó mà chạm vào vai mình, vào bụng mình và..Ôi mẹ ơi, chắc chết luôn mất.” Jessica vội vã cúi gằm mặt xuống bàn khi ý nghĩ đó lướt qua cô, cô không dám nhìn cô Tiffany đang giảng bài vì sợ cô ấy phát hiện ra ý nghĩ không hay vừa rồi nhưng . “ cô ấy chắc không phải người dễ cam chịu đâu” Jessica nghĩ tiếp,” Giống Miyoung, đúng rồi, giống cái người Miyoung ấy, rất mạnh mẽ và máu lửa” “ Máu lửa ấy hả? Cô Tiffany mà máu lửa thì chắc ghê lắm” “ Như Vũ Ca là cùng thôi, cá là Vũ Ca , không, Vũ Ca giống Sooyeon hơn, còn Chỉ nhỉ của mình giống người Miyoung kia, giống cả cô Tiffany nữa” “ Chương hôm qua đọc đúng là phê,hhehee..” “ chắc tại chương hôm qua mình mới nghĩ tới mấy cái đó, thôi, tối không đọc nữa..không đọc thấy khó chịu lắm, sắp tới drama rồi. Thấy Sooyoung bảo bi kỉnh thảm thiết lắm..không biết”

-“Hey, bị sao cứ cúi gằm xuống thế, cô xuống kìa”. Sooyoung khẽ nói khi thấy cô giáo tiến xuống bàn mình.Thấy Jessica không để ý Sooyoung liên véo cho Jessica một cái.

Jessica bị véo, cô quay ra định mắng Sooyoung thì thấy cô Tiffany đứng ngay đầu bàn, lập tức ý nghĩ và mấy từ đại loại như “ máu lửa” “Cam chịu” hiện về trong đầu khiến Jessica có cảm giác ngại và xấu hổ khủng khiếp trước ánh nhìn của cô giáo

-“Jessica, lên bảng giải bài cho cô”. Tiffany nhìn Jessica dương mắt ếch nhìn mình rồi cô nói, đông thời đặt cục phấn trước mặt cô bé.

**

-Người đàn ông đó hả? đó là cha của Jessica, bác ấy đền vì chuyện học của Jessica ấy mà.Hyoyeon vừa thu dọn đồ vừa nói.

-“Chuyện học của Jessica có vấn đề gì sao? Cô bé thông minh và đáng yêu mà?” Tiffany tò mò hỏi lại

-“Đúng là thông minh nhưng nghịch và hỗn như quỷ”-Hyoyeon bất lực nói- “Các giáo viên bộ môn phụ phàn nàn về nó quá trời quá mức luôn.”

-“Mình lại thấy Jessica đáng yêu và dễ mến”- Tiffany lầm bầm nói rồi bước ra khỏi văn phòng, đầu óc cô bỗng hiện lên hình ảnh Jessica đặt bát nước canh xuống bàn cho cô cũng như việc cô bé gắp đồ ăn vào đĩa cơm cho cô hồi trưa- “và rất biết quan tâm người khác tuy rằng cái mặt lạnh te, y như Sooyeon vậy”.Tiffany nói , cô tiến ra cổng trường và gọi một chiếc taxi . Hôm nay Michel bận nên không thể đón được cô.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti