[THREESHOT] Luân Hồi [ Chap 2.1], Jeti | PG-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: RealJeti

Pairing: JEti

Rating: Pg-13 )

Category: không biết 

Disclaimer: Chết chưa hẳn là kết thúc. Sự kết thúc là khởi điểm cho một sự khởi đầu mới.

Luân Hồi

Trường cấp 3 Seoul – Lớp 12 chuyên Lí .Giờ kiểm tra 90p của đội tuyển quốc gia lí.

-MiYoung, đưa dịch bài về đây tớ không nhìn đc . SooYeon cúi cúi gập người rồi quay về phía người ngồi bên cạnh thì thào.

Không nói không rằng, cô bé ngồi bên cạnh từ từ kéo dịch bài mình về phía người ngồi bên đang chúi chúi xuống bàn.

-Chép nhanh lên . Cô bé tên MiYoung lên tiếng giuc

-Từ từ, chữ cậu xấu quá tớ không đọc đc . SooYeon không ngẩng mặt lên khỏi bài kiểm tra, mắt vẫn liếc sang bài bên cạnh tay vẫn viết không ngừng .

-Chê chứ xấu thì thôi. MiYoung nghe thấy thế liền lấy tay che bài mình lại.

-Bỏ tay ra đi, tớ không nhìn đc , sắp hết giờ rồi. Cô bé tên SooYeon thấy thế vội lên tiếng , tay trái cô bé hất hất bàn tay đang che bài đi.

Cô bé có mái tóc đen đc cắt ngắn xinh xắn nhìn cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ thở dài một cái rồi cùng bỏ tay ra khỏi bài kiểm tra của mình , cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ một vài giây rồi hướng ánh nhìn xuống tờ đề bài kiểm tra. Đề kiểm tra môn chuyên của trường cô không phải là dễ đối với gần như các học sinh nhưng với Hwang MiYoung thì nó chẳng khác gì trò bóc kẹo bỏ vào miệng cả , và như mọi lần khác, cô luôn là người làm bài xong trước cả lớp và luôn là người cho kẻ ngồi bên cạnh Jung SooYeon chép bài.

-SooYeon, cô giáo kìa.. MiYoung khẽ nói khi cô để ý giáo viên đang tới gần

-Sắp xong rồi. SooYeon vẫn miệt mài chép mà không để ý tới lời cảnh báo.

-Sooyeonnn. Cô Giáo Kìa. MiYoung vừa nói vừa giật bài về phía mình đồng thời giẫm vào chân của SooYeon một cái

-ÚI MẸ ƠIiiiiii !!!

SooYeon hét lên một tiếng phá tan không khí im lặng của cả lớp . Có những tiếng nói, có tiếng phàn nàn vang lên từ những học sinh khác nhưng rồi tất cả lại nhanh chóng chìm vào trong im lặng tiếp tục làm bài.

- JUNG SOOYEON, nếu em còn làm ồn trong giờ kiểm tra nữa cô sẽ cho em ra ngoài đó .Vị giáo viên lên tiếng .

-Vâng, em xin lỗi cô ạ . SooYeon đứng lên nói rồi nhanh chóng ngồi xuống. Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế cô đã lườm nghuýt người bên cạnh mình:

-Hahaha. MiYoung bụng miệng cười thích thú , để lộ đôi mắt cong lại hình trăng lưỡi liềm.

-Vui lắm hả? SooYeon giận dữ nhìn vẻ mặt đắc chí của người bên cạnh. Này thì vui này . Rồi bất ngờ cô bé nhéo vào tay MiYoung một cái

-Aaaa. MiYoung buột miệng kêu lên.

Ngay lập tực 30 cặp mặt nhìn về phía cả hai đầy giận dữ.

-HWANG MIYOUNG, JUNG SOOYEON. Vị giáo viên đập bàn rồi nhìn cả hai với ánh mắt giận dữ nói tiếp. CẢ HAI NỘP BÀI RỒI RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI.

-Chúng em xin lỗi cô . Cả hai vội đứng lên cùi người đồng thanh nói

-KHÔNG LỖI LẦM GÌ CẢ . NỘP BÀI RỒI RA NGOÀI ĐÓ ĐỨNG CHO TÔI.

-Chúng em xin lỗi cô.

-NHANH . ĐỪNG LÀM PHIỀN CÁC BẠN KHÁC LÀM BÀI. RA ĐÓ MÀ CẤU VÉO NHAU LÀM GÌ THÌ LÀM. NỘP BÀI.

Cả lớp đc phen ồ lên cười vui vẻ khiến cho cả MiYoung và SooYeon chỉ ước có cái lỗ lẻ nào mà chui xuống

Ngoài của lớp

-Tại cậu đó. MiYoung vừa nhìn SooYeon oán trách vừa nói

-Sao lại tại tớ, tại cậu giẫm vào chân tớ trước đó chứ .Hứ. SooYeon gân cổ lên cãi lại

-Tại cậu chép bài của tớ chứ bộ. MiYoung cũng cãi lại theo.

-Ai bảo cậu học giỏi. SooYeon ánh mặt giận dỗi không thèm nhìn người kế bên nói.

-Giỏi cũng là cái tội hả??? MiYoung rướn người lên hướng mặt về phía mặt của SooYeon cãi lại. Trận này cô quyết ăn thua.

-Ừ, là cái tội đó, tội nặng là khác.

- AI bảo cậu học dốt . Sao cậu không học giỏi di thì giờ chúng ta không phải đứng ngoài này không?MiYoung lườm SooYeon một cái rồi quay mặt đi hướng khác, cô bé thở mạnh ra bằng mũi.

-Tớ không muốn mang tội. Thế mà cũng hỏi. Ngốc thế.

-MIYOUNG, SOOYEON. CHIỀU NAY HAI ĐỨA Ở LẠI DỌN SÂN TRƯỜNG CHO CÔ. Vị giáo viên từ trong lớp nói vọng ra

Không ai bảo ai , ngay lập tức cả SooYeon và MiYoung liền thò cổ vào bên trong lớp nói

-TẠI SAO Ạ ?

- MẤT TRẬT TỰ TRONG GIỜ KIẾM TRA.

-Tại cậu đó SooYeon. MiYoung ngoắt người về phía người đứng bên, rít lên qua từng kẽ răng

-Tại sao lại là lỗi của tớ? SooYeon vẫn gân cổ cãi.

-Tớ nói đó là lỗi của cậu thì nó là lỗi của cậu . Biết chưa? Tối nay đừng có mà ôm gối sang giường tớ ngủ xem cậu có ngủ đc không!

-Cứ sang làm gì nhau nào. Cô bé tên Sooyeon cãi cố.

-Tớ thách cậu sang đó. Cô bé tên MiYoung nhìn người đứng bên ánh mắt tràn đầy giận dữ

-Không có tớ cậu cũng còn lâu mới ngủ đc. Đừng tưởng tớ không biết nhé, cậu toàn nén sờ tớ. Sooyeon vừa nói vừa nhếch mép cười đắc thắng.

-Sờ cái gì ? MiYoung nhướng mắt lên thách thức nhưng hai má cô bé đỏ bừng

-Ai mà biết. Hahaha

--HAI ĐỨA MÀ CÒN GÂY ỒN ÀO NỮA THÌ SẼ DỌN NHÀ VỆ SINH TRƯỜNG CẢ TUẦN . VẬY NÊN HÃY BỚT CÃI NHAU ĐI.

-Dạ vâng.

Cô bé tên MiYoung lườm cô bé tên Sooyeon một cái rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi bỏ lại đằng sau lưng cô bé tên Sooyeon cười gian thầm nghĩ ‘ Tớ cũng sờ mà cậu có biết đâu. Hehehe ‘

**

Sau giờ học

-JUNG SOOYEON !!!!!!!!!!! CẬU KHÔNG LO QUÉT LÁ ĐI CÒN GÌ NỮA, CỨ THẾ NÀY BAO GIỜ CHÚNG TA MỚI ĐƯỢC VỀ NHÀ. MiYoung quát vừa nhìn bạn mình ánh mắt bất lực. Lúc này Sooyeon thay vì quét là thì lại cầm chổi đập những chiếc lá đang rơi từ trên cây xuống một cách thích thú.

-Quét làm gì khi mà chúng lại rơi xuống cơ chứ. Miyoung ngốc . HAhaha

-Fine, cậu cứ ở đó mà đập lá và chê tớ ngốc đi. Tớ về. MiYoung vừa nói vừa vứt bộp cái chổi xuống rồi bước đi.

-Khoan đã MiYoung. Sooyeon thấy thế cũng vội vứt chiếc chổi xuống rồi đuổi theo nói với theo . Cậu giận tớ à?

-Phải, tớ giận đó, chẳng nhẽ tớ không được quyền giận cậu à? Miyoung không thèm quay lại , vừa bước đi vừa nói.

-Cho tớ.. *bụp* Á

Nghe thấy tiếng hét , Miyoung quay lại thì đã thấy Sooyeon ngã sõng xoài ở trên đống lá to cô vừa mới đánh đông lại . Mặt cô ấy úp xuống đống lá, một chân gấp và hướng lên trời một chân trên mặt đất , thấy cảnh đó Miyoung phá lên cười, nhanh như chớp cô rứt điện thoại ra và *tạch* , sau khi cô bé cười một cách thích thú rồi mới tiến lại và đỡ Sooyeon lên.

-Vui thế à? Sooyeon nhăn nhó mặt mày nói.

-Cậu phải nhìn cậu lúc đó thì cậu mới hiểu đc . MiYoung vừa cười vừa nói đồng thời giúp Sooyeon phủi những vết bẩn bám trên quần áo rồi đỡ cô ấy ngồi xuống gờ gạch gần đó.

-Tối về biết tay tớ. Tớ sẽ cho ngày mai cậu chống nạng đi học đồ đáng ghét. Sooyeon giận dỗi nói

-Thế á? Cậu bị ngã trầy da tróc vẩy thế này mà đòi đủ sức đè tớ xuống hả? Miyoung ghé vào tai Sooyeon nói

-Đừng tưởng tớ không thể . Sooyeon bật lại.

-Được, tớ đợi cậu đó. Miyoung vẫn không ngừng ghé sát vào tai Sooyeon nói, lần này cô bé còn cắn vào vành tai Sooyeon một cái

-Cậu làm gì thế? Chúng ta đang ở ngoài mà . Sooyeon vừa nói gương mặt cô bé đỏ bừng vì cảm giác đau và nhớp từ tai cô truyền lại.

-Ở ngoài thì sao? Đâu có ai đâu. Miyoung vừa nói vừa ngả về phía Sooyeon, gương mặt cô bé càng ngày càng gần gương mặt đang đỏ bừng của người đối diện

-Miyoung, đừng.. chúng ta đã thông nhất rồi mà. Sooyeon vừa nói vừa cố đẩy Miyoung ra nhưng không thể, cơ thể Miyoung càng ngày càng lần át lấy cô, và nó sắp đè cô ngã ngửa xuống đống lá gần đó.

-Thống nhất cái gì? Tớ chỉ nhớ là chúng ta thống nhất là chúng ta yêu nhau thôi. MiYoung vẫn không chiu bỏ cuộc, cơ thể cô bé giờ đây đã đè hẳn lên người Sooyeon , buộc cô ấy phải nằm bẹp dí xuống đống lá mà cô ấy vừa ngã vào. Gương mặt cô bé áp sát lấy Sooyeon, cô bé mỉm cười đầy lụy tình rồi áp xuống gần hơn đôi môi mỏng của Sooyeon bên dưới

-Chúng ta thống nhất là không làm gi ở ngoài và không cho ai biết là chúng ta.. yê..u.. nha..u. Cô bé Sooyeon chưa kịp nói hết câu cô đã cảm nhận đc vị môi từ người bên trên mình. Bản năng thức dậy, cô bé nhiệt tình đáp trả nhưng rồi ngay khi lưỡi của Sooyeon đang định khám phá khoang miệng của người ở trên thì bất ngờ Miyoung dứt mình là khỏi nụ hôn. Cô bé đứng lên phủi quần áo, gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra rồi cười đắc thắng bỏ mặc lại gương mặt tẽn tò không hiểu gì của người nằm dưới.

-WHY? Tớ còn chưa bắt đầu mà. Sooyeon hét lên bất mãn.

- Bắt đầu cái gì? MiYoung nhìn Sooyeon vẫn nằm bẹp ở dưới đống lá hỏi

-Hưởng thụ chứ cái gì nữa. Sooyeon uất ức nói

-Nếu cậu còn cái kiểu thò tay xuống gầm bàn để.. well, chạm vào đùi tớ thì cậu sẽ không hưởng thụ đc cái gì đâu đồ biến thái. Thêm nữa, cãi lời tớ, làm tớ giận, thì cũng sẽ không có gì mà hương thụ đâu. Cậu bị cảnh báo lần 1 Jung Sooyeon. Giờ thì về thôi.

-Chẳng phải cậu cũng thích như thế sao? Sooyeon khoanh tay trước ngực nói.

-Tớ không thích chuyện của chúng ta bại lộ. Về thôi Sooyeon.

**

Phòng 425 kí túc xá K1 trường chuyên Seoul trong phòng tắm.

Sooyeon run run đưa bàn tay lên nhìn ánh mắt sợ hãi , vũng máu trong lòng bàn tay đỏ lòm, một vài giọt còn rơi cả xuống buồn rửa mặt.

-Sooyeonie ơi , tắm nhanh lên còn ra ăn cơm . MiYoung lớn tiếng gọi

Sooyeon nghe thấy thế vội xả nước vào lòng bàn tay , máu hòa vào nước đỏ ửng chảy vội xuống cống. Cô bé cũng nhanh chóng tạt nước lên mặt để lau đi vệt máu loang quanh miệng. Chỉnh trang lại đầu tóc , cô bé bước ra khỏi nhà tắm nở một nụ cười

-Ăn cơm thôi.

-Cậu ngủ trong đó hay sao mà lâu thế ? Miyoung vừa xới cơm vừa trách .

- Tớ còn bận ngắm người xinh đẹp tuyệt trần trong gương . Sooyeon vừa nói vừa bỏ miếng thức ăn vào miệng nhai đầy thỏa mãn.

-Cậu đúng là.. hâm rồi . Miyoung lắc đầu nói

- Chẳng phải cậu yêu tên hâm này sao ? Sooyeon vừa nói vừa lấy tay nhéo vào chóp mũi của Miyoung.

-ừ, tớ yêu cậu đó đồ hâm dở tưởng bở kia . Miyoung vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc trước hạnh động của Sooyeon, cô bé gắp một ít thức ăn bỏ vào bát của Sooyeon rồi nói tiếp : nè , ăn đi rồi tí rửa bát.

-Hả ??

**

00 :13 - tháng 6, phòng 425 kí túc xá K1 trường chuyên Seoul.

Cô bé tên Miyoung quay người sang bên rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên trán người đang cắm cúi làm tờ đề thi thử . Cô bé mỉm cười khi cảm nhận đc bàn tay của Sooyeon nắm lấy bàn tay mình thật chặt .

-Đừng kiểm tra ở đó, kiểm tra ở đây này.

Cô bé tên Sooyeon vừa nói vừa nắm bàn tay của Miyoung rồi đưa đặt lên ngực trái.

-Cậu muốn tớ kiểm tra cái gì ? ngực cậu hả ?? Miyoung giả ngây nói.

Sooyeon nghe thấy thế , cô bé khẽ nheo mắt tỏ ý khó chịu. Thấy thế Miyoung liền phá lên cười nói

-Cậu vẫn còn sốt , mau đi ngủ sớm đi Sooyeon.

-Tớ chưa giải xong đề, với lại cậu chưa ngủ mà. Tớ muốn ngồi bên cậu. Sooyeon nhìn Miyoung nói

-Thế hóa ra cậu thức là để đc ngồi bên tớ à ? Miyoung hỏi lại

-Uhm, không được sao ?

-Không ! mau đi ngủ đi, tớ không muốn cậu lây cảm sang cho tớ.

-Miyoungie này, có phải chúng ta sẽ cùng nhau đỗ vào oxford không ? Có phải chúng ta sẽ cưới nhau ở canada không ? Chúng ta sẽ xin con nuôi và chúng ta sẽ có một gia đình không MiYoungie ? Sooyeon bất ngờ nhìn Miyoung hỏi, giọng cô bé nghiêm trọng hẳn lên.

-Đúng rồi, chúng ta đang học ôn để thi vào oxford đó thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Làm mọi thứ cùng nhau. Mà sao tự dưng cậu hỏi thế Sooyeon ? có chuyện gì à ? Miyoung nhìn Sooyeon ánh mắt lo lắng

-Không, chỉ là tớ muốn nhắc lại để bản thân mình rõ hơn thôi. Đột nhiên tớ

*phụt*

Bỗng chốc căn phòng tối om chi còn ánh đèn điện từ bên ngoài ki túc hắt vào, tiếng ồn áo náo vang loạn bên ngoài kí túc xá vì đợt cắt điện đột ngột.

-Sooyeon, Sooyeon, cậu ở đâu ? Miyoung bỗng lớn tiếng gọi, giọng cô bé tràn đầy sợ hãi, đôi tay khua khoắng khắp nơi.

-Tớ ở đây, ở đây Miyoung. Sooyeon vừa nói, vừa cố bắt đc bàn tay đang khua khoắng khắp nơi .

-Sooyeonie, Sooyeonie của tớ. Miyoung ập vào người Sooyeon khi cô bé cảm nhận đc có bàn tay bắt lấy đôi tay mình .

-ừ , Sooyeonie của cậu đây, bình tĩnh nào MiYoungie,chỉ là mất điện thôi. Không sao đâu. Sooyeon vừa vỗ về MiYoung vừa trấn an cô bé

-Nhưng tối, tớ sợ lắm. Miyoung vừa nói vừa bám thật chặt vào người Sooyeon. Cô bé từ nhỏ đã có bệnh sợ bóng tối, và mỗi lần ở trong bóng tối người cô bé nhớ tới đầu tiên chính là Sooyeon- cô bạn cùng phòng, người yêu của cô bé từ những ngày đầu nhập học vào trường.

-Có tớ đây rồi, không có gì đáng sợ hết. Nào giờ hít một hơi thật sâu , ngồi yên nhé, để tớ đi lấy nến. Sooyeon vừa nói vùa bước từng bước mò mẫm trong bóng tối.

- không ở một mình đâu, đừng bỏ tớ . Miyoung thấy cơ thể Sooyeon chuyển động, cô bé vội tóm chặt lấy cô bé.

- Vậy cậu nắm chặt tay tớ nhé, đi chậm thôi, cẩn thận kẻo va vào đồ . Sooyeon vừa nói vừa nắm chặt cánh tay người đang sau.

*keng, loảng xoảng..*

-ai vừa nhắc ai phải cẩn thận nhỉ ? Miyoung nói, giọng cô bé rõ ràng đã bớt sợ hãi đi rất nhiều.

-Hehehehe. Sooyeon cười

**

Căn phòng dần đc thắp sáng nhờ cây nến mà Sooyeon vừa tìm đc . Miyoung sợ hãi ngồi sát bên và ôm chặt lấy cơ thể Sooyeon. Cả hai đang ngồi ở trên giường, cây nến nhỏ đc đặt trên chiếc bàn học.

-Tớ kể chuyện ma cho cậu nghe nhé. Sooyeon cười nói

-Cậu dám. Miyoung ngước nhìn Sooyeon rồi dương nắm đấm dọa dẫm.

Sooyeon nhìn nắm đấm của Miyoung dương trước mặt, cô bé cười rồi nói

-Cậu dạo này hơi hổ báo đó.

-Cái gì mà hổ báo ? Miyoung nhìn Sooyeon một cái sắc lém.

-Ý tớ là hổ báo cũng có cái đáng yêu của nó. HAhaha .

-Chỉ giỏi lảng tránh. Miyoung vừa nói cô vừa từa người sát hơn vào Sooyeon cho bớt sợ.

-Sooyeonie ,tớ nóng quá . Miyoung phụng phịu nói

- Đây thưa quý cô. Sooyeon vừa nói vừa lấy quyển vở quạt quạt cho người đang bám chặt lấy cô nhưng do quạt quá mạnh nên cây nến bỗng dưng phụt tắt. Căn phòng lại tối om.

-JUNG SOOYEON, CẬU CÓ TIN TỚ SẼ GIẾT CHẾT CẬU KHÔNG ? MiYoung thét lên giận dữ. Cô bé cũng ôm chặt hơn lấy người Sooyeon .

-Miyoung, bỏ cổ áo tớ ra, tớ khó thở. Miyoung.. Sooyeon ngắc ngoải nói khi cánh tay của MiYoung túm chặt lấy cổ áo cô đồng thời cơ thể của cô ấy đổ ập bẹp người cô.

-Vậy cậu hãy thắp đèn lên đi . Miyoung vẫn túm chặt lấy người nằm dưới nói

-Thả tớ ra tớ mới thắp đc nến, thả cổ tớ ra, tớ khó thở quá Miyoung. Sooyeon vừa cố nói vừa cố đẩy Miyoung ra, cơ thể cô bé bắt đầu đuối dần sức, hơi thở cũng gấp gáp gần hơn.

-Thắp đèn lên trước đi. MiYoung bắt đầu hoảng loạn hơn khi xung quanh cô bé vẫn tối om.

-thả tớ ra tớ mới đi thắp được chứ. Sooyeon vừa nói vừa đập đập vào người MiYoung.

-Bỏ tay cậu ra khỏi mông tớ, đồ biến thái. Miyoung hét lên khi cô bé thấy bàn tay của ai kia đang đập vào mông.

-Tớ không cố ý. Thả cổ áo tớ ra, tớ chóng mắt quá, thả ra đi. Tớ..tớ.. khó thở , không.. thể chịu đc nữa rồi.

-PHÒNG 425 YÊU CẦU GIỮ TRẬT TỰ. Tiếng của mấy người ở đội thanh niên xung kích vang vào căn phòng.

Thấy thế Sooyeon cố sức hét thật to:

-Các anh ơi, cứu em với.. cứu em với.

Tiếng cửa phòng lạch cạch rồi một lúc sau, ánh đèn pin chiếu rọi sáng cả căn phòng . Ánh đèn chiếu tới khu giường của Sooyeon và MiYoung và ngay lập tức đội thanh niên đc phen đỏ mặt khi thấy một cô bé mặc chiếc áo ba lỗ hồng , quần short hồng đang đè trên một cô gái nhỏ hơn . Tay của cô bé mặc đồ hồng đang túm chặt lấy cổ áo của cô bé nằm dưới, còn quần áo của cô bé nằm dưới vô cùng xộc xệch, tóc tai lại rồi bù, không những thế bàn tay của cô bé nằm dưới đang đặt lên mông của cô bé nằm trên .

Miyoung sau một giây sững người trước ánh đèn liền trèo xuống người Sooyeon, Sooyeon nhân cơ hồi đó cũng đứng lên ho lấy ho để .

-Hai đứa cứ tiếp tục đi, có lẽ bọn anh nghe nhầm tiếng kêu cứu. Một anh thanh niên trong đội vừa nói vừa phá lên cười.

-Không , bọn anh hiểu nhầm rồi. Miyoung vừa nói vừa xua tay toán loạn, cũng đồng thời lườm người đang lụ khụ một góc ho lấy ho để.

Sooyeon biết Miyoung đang nhìn mình nhưng cô bé không thể ngừng được ho, cơn ho dữ dội tới mức cô bé cảm thấy như phổi mình sắp long ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi . Cảm thấy cơ thể không ổn, cô bé vừa ôm ngực ho, vừa tiến về phía cây nền và thắp nó lên để tìm thuốc uống . Nhưng khi khói của cây diêm vừa bốc lên chóp mũi của Sooyeon, cô bé đã ho mạnh một cái , ngọn lửa từ cây diêm tắt ngúm kèm theo đó là một lượng máu đỏ bật ra từ miệng cô bé. Sooyeon ngã xuống sàn trước ánh mắt sợ hãi của Miyoung cũng như đội thanh niên xung kích.

**

1/7 . Bệnh viện Seoul phòng 220 .

Miyoung khẽ mở cửa bước vào căn phòng , cô bé thấy Sooyeon đang ngồi trên giường và hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ. Trong bộ đồ màu xanh sọc trắng, Sooyeon nhìn càng gầy và nhỏ bé hơn so với căn phòng lớn đc sơn màu trắng này. Miyoung tiến về phía giường Sooyeon , bắt gặp ánh mắt và nụ cười đầy yêu thương của Sooyeon nhìn mình, Miyoung mỉm cười, đôi mắt cô bé cong lại thành hình trăng lưỡi liềm rực rỡ.

-Cậu đang nhìn gì thế? Miyoung mở lời, cô bé ngồi xuống thành giường sau khi đã đặt cạp lồng cháo lên bàn.

-Tớ đang nhớ một người. Sooyeon nhìn Miyoung cười nói.

-Ai thế? Miyoung hỏi lại không giấu đc tò mò.

-Một người vô cùng quan trọng với tớ. Sooyeon đỡ lấy cốc nước từ tay Miyoung, cô bé hớp một ngụm nói.

-Là mẹ cậu đúng không? Miyoung vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc màu nâu của người yêu.

-Người đó sẽ cùng tớ đỗ vào oxford, sẽ cưới tớ. Người đó cũng thích SNSD giống tớ, người đó cũng thích couple Jeti giống tớ. Tớ với người đó đã thống nhất rằng ,sau này khi sang bên kia, tớ và người đó sẽ đổi tên thành Jessica và Tiffany để Jeti is Real. Sooyeon vừa nhìn Miyoung vuốt tóc mình vừa nói. Cô bé rất thích đc Miyoung vuốt tóc, nó mang lại cảm giác đầy ấm áp, và hạnh phúc.

-Người đó vừa nói với tớ là cậu phải ăn hết bát cháo này đó Sooyeon. Miyoung vừa nói vừa thổi vào thìa cháo trong tay cô bé rồi nói tiếp. Người đó nói rằng người đó yêu cậu rất nhiều nên cậu phải mau khỏe lại để cùng người đó thực hiện những gì cậu vừa nói. Miyoung đưa thìa cháo vào miệng Sooyeon nói.

-Nhỡ tớ không thể khỏe lại thì sao Miyoungie ? Sooyeon buồn rầu nói.

-Chỉ cần cậu ăn hết bát chào này thì cậu sẽ khỏe lại ngay thôi. Miyoung đặt chiếc thìa xuống bát cháo rồi bàn tay cô bé nắm thật chặt tay của Sooyeon. Đôi bàn tay mảnh, gầy xương xương.

-Tớ không phải trẻ con , tớ biết bệnh của mình mà. Bố tớ cũng từng bị như tớ, ông mất chỉ sau vài ngày đc vào viện mà thôi. Sooyeon cùi mặt xuống nhìn tấm ga giường màu trắng. Cô bé khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống tấm ga giường hằn in rõ từng giọt.

Miyoung vội đặt bát cháo xuống giường, cô bé vòng tay ôm lấy Sooyeon rồi nói

-Cậu sẽ không bỏ tớ mà đi đúng không Sooyeonie ? Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Cậu lại là người trọng lời hứa, chưa bao giờ thất hứa cả. Cậu không muốn chải tóc cho tớ mỗi khi thức dậy sao ? Cậu không muốn diệt hết lũ bọ trên thế giới này cho tớ à ?

-Tớ muốn , tớ muốn lắm. Nhưng tớ… Sooyeon òa khóc, cô bé ôm chặt lấy người Miyoung

-Vậy cậu phải mau khỏi bệnh , mau ăn hết bát cháo này đi.Miyoung vừa dỗ Sooyeon cô bé vừa múc một thìa chào ,đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho Sooyeon.

-Cậu phải hứa với tớ một chuyện đã. Sooyeon vừa nói vưa đẩy thìa chào ra.

-Gì nào ? Miyoung nhìn sooyeon khó hiể

-Cậu hứa sẽ yêu tớ kể cả khi tớ.. không còn nữa chứ. Sooyeon nhìn Miyoung ánh mắt chờ đợi.

-Tớ không hứa, vì cậu phải giữ lời hứa của mình, nên tớ không việc gì phải hứa cả. Giờ thì cậu phải ăn đi đã, ăn rồi còn uống thuốc.

**

6/7 tại phòng thi đại học của trường đại học Seoul .

Miyoung vội vã nhìn đồng hồ, còn 20p nữa mà cô còn chưa giải xong bài thứ 4 , còn tận hai bài nữa nếu như cô muốn đỗ vào trương oxford .’ Làm bài 6 trước, bài năm nghĩ sau’ Miyoung vừa cầm máy tính bấm liên hồi vừa nghĩ . Khó quá !! Mồ hôi chảy dài trên gương mặt xinh xắn của cô bé . MiYoung lấy tay quẹt mô hôi, ngừng lại một lúc cô bé ngoảnh cổ xuống nhìn phia bàn bên dưới trống trơn, nơi đang ra Sooyeonie của cô sẽ ngồi đó để thực hiện giấc mơ của cả hai .Cảm thấy lo lắng và bồn chồn vì chưa giải đc bài, Miyoung mở túi bút lấy ra bức ảnh chụp cô bé cùng Sooyeon – cả hai đang cười vui vẻ , background của bức ảnh chính là cổng trường đại học Oxford . Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô bé tiếp tục cắm cúi làm bài.

10 phút cuối trước giờ nộp bài.

MiYoung mỉm cười khi cô đã giải sắp xong bài cuối cùng của tớ đề . Nhìn lại một lượt toàn bài làm để chắc mình không làm sai, cô bé cầm bút giải tiếp nửa bài còn lại . Nhưng ngay khi Miyoung vừa đặt bút xuống tờ giấy thì bỗng có người bước vào, người đó giơ ra một tấm thẻ rồi một lúc sau vị giám thị cúi xuống nói với MiYoung :

-Có người ở bệnh viện Seoul muốn gặp em, em có thể tiếp tục làm bài hoặc ra đó gặp, nhưng nếu em ra đó em phải nộp bài trước.

Miyoung vừa nghe thấy có người ở bệnh viện gặp, chiếc bút trên tay cô bé chợt rơi xuống, gương mặt cô bé dần trở lên tái mét, trắng bệch, lại có loại cảm giác lo lắng, bất an thấp thỏm xen lần quặn thắt trong lồng ngực. Miyoung sau vài giây định thần, cô bé vội đưa bài cho người dám thị rồi chạy ra khỏi phòng thi.

-Sooyeonieeee .

Miyoung chạy thẳng vào căn phòng mà Sooyeon vẫn nằm nhưng chiếc giường trống trơn, cô bé sợ hãi , gương mặt mếu máo chạy thẳng ra ngoài nhưng vừa bước ra ngoài cô đã gặp vị bác sĩ điều trị cho Sooyeon, theo sau ông là chiếc giường di động và Sooyeon đang nằm trên đó, , đứng bên cạnh là một vài vị y tá . Cả đoàn người vừa bước ra từ phòng cấp cứu.

Vừa thấy chiếc giường chở Sooyeon, Miyoung đã vội chạy đền bên, cô bé nhìn gương mặt người nằm đó đôi mắt nhắm lại, gương mặt xanh xao, gầy yếu.

-Sooyeon, Sooyeon. Cô bé hét lên, tay lay lay người Sooyeon.

Vị bác sĩ khẽ hắng giọng rồi mới lên tiếng

-Bác rất tiếc Miyoung, thực sự tất cả mọi người đã làm hết sức của mình. Dứt câu ông cúi nhìn xuống đất.

-Sooyeonieee, không Sooyeonieee. Miyoung gào ầm lên, cô bé nắm lấy cơ thể vẫn còn ấm nóng của Sooyeon lắc thật mạnh.Mở mắt ra Sooyeon, Sooyeon, nhìn tớ đi. Sooyeon. Cô bé hết lắc lại dùng tay mình tát thật mạnh lên gương mặt xanh yếu của Sooyeon nhưng đôi mắt của cô bé nằm đó vẫn nhắm nghiền. Một vài vị y tá thấy thế vội giữ cô bé lại. Miyoung vừa khóc, nước mắt rơi loang lổ trên gương mặt , đôi tay cô bé hêt nắm lấy tay của Sooyeon lại chạm vào gương mặt của cô bé. Sau một hồi làm đủ mọi cách mà vẫn không thể đánh thức được người nằm đó, Miyoung gần như kiệt sức, cô bé quỳ xuống gần chiếc giường, mặt úp lên thành giường khóc òa lên , nức nở bên cạnh người năm đó đôi mắt vẫn nhắm nghiền , mái tóc màu nâu khẽ rối trên gương mặt.

Miyoung sau một hồi gục khóc dường như vẫn chưa chấp nhận việc Sooyeon đã mất. Cô bé lại tiếp gọi tên người yêu một cách điên cuống. Sau khi đã bình tĩnh lại hơn, cô bé đưa bàn tay vuốt ve khắp gương mặt của Sooyeon, chỉnh lại mái tóc rối rồi cô bé cũng đứng lên , rời chiếc giường đi động để các bác sĩ đưa Sooyeon của cô xuống nơi mà chẳng ai muốn tới. Nhà xác.

**

Miyoung đầu đội khăn trắng, quỳ trước quan tài của Sooyeon, cô bé không khóc, cũng không nói năng gì chỉ quỳ ở đó thật lâu . Chẳng ai ở đám tang đủ nhẫn tâm để bảo cô bé đứng lên cả, cả trường chuyên Seoul đều biết tình bạn thật đẹp giữa Sooyeon và Miyoung, tất cả đều thương tiếc cho sự ra đi của Sooyeon- cô bé xinh xắn, hoạt bát và tài năng.Vị bác sĩ chưa cho Sooyeon lặng bước đứng bên cạnh Sooyeon, ông vốn là bạn thân của cha Sooyeon nên đối với ông Sooyeon cũng như là con gái của mình vậy.

-Trước khi nhắm mắt, Sooyeon có nhắn một điều cho cháu Miyoung . Vị bác sĩ khẽ lên tiếng.

-Cô bé bảo ta hãy đưa cái này cho cháu . Vị bác sĩ vừa nói vừa đặt xuống trước mặt Miyoung một phong vì màu hồng nhỏ rồi ông lặng lẽ đứng lên.

Miyoung cầm phong bì đó lên, cô bé vừa gào vừa khóc

-JUNG SOOYEON, TỚ HẬN CẬU. ĐỒ THẤT HỨA.

**

Xin lỗi cậu, MiYoungie của tớ, tớ không thể giữ được lời hứa đã hứa với cậu dù rằng đây phải là lời hữa tớ nên giữ nhất trong cuộc đời. Tớ không thể , xin lỗi cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Tớ biết cậu cũng yêu tớ vậy nên đừng đau buồn nhé, cậu biết đấy, cậu mà buồn thì tớ cũng đau lắm. Giờ cậu đang thi đúng không ? Làm bài tốt nhé, nhớ làm tốt cho cả tớ nữa. Có lẽ từ giờ tớ không thể chép bài đc của cậu nữa rồi.

Ngày 25/8 Hwang MiYoung nhận đc giấy báo cô bé không đỗ đc vào trường đại học oxford do thiếu 0.5 điểm nhưng cô bé lại đỗ vào khoa lí của đại học Tokyo .

Miyoung cầm tờ giấy báo đỗ, cô bé mỉm cười và nghĩ ‘ Không còn cậu thì oxford cũng chẳng còn ý nghĩa gì ‘

**

5/9 , ban quản lí kí túc xá - trường đại học Tokyo.

-Tiffany Hwang- người hàn. Em sẽ ở cùng với các bạn cùng khoa nhé.Chìa khóa phòng của em đây.

-Vâng, cảm ơn cô.

Miyoung mỉm cười xách va li vào thang máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti