1st shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kế, chị dâu và người yêu

1st shot

Kim SuA’s POV

Tôi là Kim SuA, 29 tuổi, tên khai sinh là Kim Bora, tôi đã đổi tên thành SuA sau khi kết thúc quá trình 10 năm đi tù vì tội giết người. Việc ra quyết định đổi tên cũng là một tinh thần tôi muốn thể hiện rằng, tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình. Hiện tại tôi đang làm chủ một cửa hàng nhỏ chuyên bán thức ăn và đồ dùng cho thú cưng, khách hàng của tôi đa phần là những cô chủ cậu chủ nuôi chó mèo.

Tiếng cửa vang lên báo hiệu có khách mới vô cửa hàng, tôi ngẩng lên với một nụ cười rạng rỡ, nhưng chỉ sau một giây, khóe môi đang căng rộng trên khuôn mặt vội trùng xuống vì vị khách không ngờ này.

Đó là Lee Siyeon, là một người thuộc gia đình của tôi, cô ấy là vợ của anh trai tôi, Kim Jongin. Theo vai vế trong gia đình, tôi phải gọi cô ấy là chị dâu.

Cô ấy đã từng là mẹ kế của tôi nữa…..

Và còn là người từng khiến cuộc đời của tôi rơi vào bế tắc…..

Quay trở lại thời điểm cách đây 12 năm, lúc đó tôi là một cô bé mới chỉ 17 tuổi, mẹ tôi đã không còn bên cạnh tôi từ lúc tôi 10 tuổi, bà đã bị tai nạn trên đường và không qua khỏi. Tôi sống cùng ba Kim và anh trai, căn nhà ấm êm họ Kim của chúng tôi chỉ có vỏn vẹn ba người như vậy suốt nhiều năm, cùng với vài người giúp việc vì nhà tôi rất rộng.

Ba Kim dành hầu hết thời gian để làm việc, công việc của ông rất nhiều. Để có thể sở hữu căn nhà rộng lớn này cộng với khối tài sản khổng lồ, ông cần phải đầu tư nhiều tâm huyết của mình vào công việc. Cuộc sống của tôi rất ít khi gặp ba, xung quanh tôi chỉ quanh quẩn những người làm trong nhà và Jongin.

Jongin hơn tôi 5 tuổi, vì khoảng cách tuổi tác cũng lớn nên khi lên đại học, anh đã có những mối quan hệ bạn bè rộng hơn và ít dành thời gian để chơi với tôi. Mối quan hệ giữa tôi và Jongin không còn thân thiết như ngày xưa nữa, tôi cũng cố gắng hòa nhập bản thân mình với những mối quan hệ xã hội ngoài kia để không bị cô đơn.

Nhưng căn nhà của gia đình tôi quá rộng, tôi đều có cảm giác cô đơn mỗi khi về nhà, nói đúng hơn thì tôi bắt đầu có cảm giác đó kể từ khi mẹ Kim mất.

Và cảm giác đó bị nhân lên gấp đôi khi trong nhà có sự xuất hiện của một người mới.

Nếu có người mới tới ở cùng thì đáng lẽ phải bớt cô đơn lại, nhưng không, tôi hoàn toàn có cảm giác cô đơn hơn khi nghe tin ba tôi sắp sửa kết hôn với một người phụ nữ mới. Thông báo này đến quá nhanh và cảm tưởng như chỉ xảy ra trong phút chốc, tôi sởn hết cả da gà khi nghe tin này.

Ba Kim đã vốn không dành thời gian nhiều ở nhà, giờ có vợ mới, ông chắc chắn sẽ càng bớt tập trung vào những đứa con của ông. Đó là điều khiến tôi buồn rầu.

Cho đến ngày gặp người mà ông Kim đang chuẩn bị kết hôn, tôi không thể đứng vững, vì đó là một cô gái còn trẻ hơn cả tôi. Một cô nàng dáng cao cao, tóc dài đen ánh đỏ, mắt đeo lens trông rất sắc sảo, đôi môi dày đỏ mọng.

Trái tim tôi đập rất mạnh khi nhìn thấy cô gái đó.

Lee Siyeon…..

Cô ấy kém tôi một tuổi, tức là 16 tuổi, nhưng trông không hề giống như vậy, cô ấy có thần thái khá chững chạc, có một chút gì đó trông…..xảo quyệt.

Chắc hẳn là vậy rồi, phải xảo quyệt tới cỡ nào thì mới khiến cho một người u50 trung niên và thành công như ba Kim của tôi đây phải lòng và muốn kết hôn cơ chứ…..

Cô ấy và ba tôi cách nhau 26 tuổi, một khoảng cách vô cùng khổng lồ, chưa kể Lee Siyeon còn chưa bước qua tuổi trưởng thành, theo quy định Nhà nước, tuổi đó chưa được kết hôn.

Và ba tôi ngang nhiên giải thích rằng, hai người sẽ tổ chức đám cưới trước, rồi chờ cho đến khi Siyeon đủ tuổi, sẽ đăng ký kết hôn sau.

Tôi phải gọi một con bé kém tôi một tuổi là mẹ kế, đó là một điều nực cười trên thế giới này. Điều nực cười hơn thuộc về Jongin, vì khoảng cách tuổi tác giữa anh và Siyeon rất lớn, mà anh cũng phải gọi cô ấy là mẹ kế.

Tôi không hiểu ba Kim thích gì ở Lee Siyeon mà đến mức muốn kết hôn với cô ấy như vậy. Tôi đã cất công đi tìm hiểu về cô gái này, không hề có một chút giấy tờ nào liên quan. Nói chính xác thì, tôi không thể biết gì về cô ấy ngoài cái tên và tuổi.

Gia đình cô ấy như thế nào, bạn bè cô ấy ra làm sao, cô ấy học trường gì, chuyên ngành gì, không hề có một thông tin nào cả. Sau khi đám cưới diễn ra, Siyeon sẽ chỉ ở trong nhà làm tròn trách nhiệm của một người vợ.

Còn tôi thì không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, coi sự tồn tại của người mẹ kế kia là vô hình, chỉ giao tiếp khi quá cần thiết. Trong đầu tôi luôn mặc định rằng, Lee Siyeon đã dùng thủ thuật nào đó để bước vào căn nhà rộng lớn này ở một cách chính thống, mục đích của cô ấy là tiền.

Gia đình họ Kim vốn là một miếng bánh béo bở mà ai cũng muốn, tôi đã từng chứng kiến nhiều người phụ nữ muốn ve vãn ba Kim chỉ để muốn lấy lòng ông, muốn kiếm chút tài sản. Điều khiến tôi sốc nhất, là không ngờ người ông chọn lại là một cô gái quá trẻ như Lee Siyeon.

Và điều khiến tôi sốc hơn về chính bản thân mình, tôi dần dần có tình cảm với cô gái đó.

Tôi đã cố gắng không tương tác nhiều với Lee Siyeon, nhưng có một số chuyện xảy ra đã khiến tôi phải để tâm cô ấy nhiều hơn. Rồi thời gian trôi qua vài tháng, tôi càng ngày càng để ý tới cô ấy.

Lee Siyeon trông vậy thôi nhưng không hề có kỹ năng làm một người vợ một chút nào, thứ cô ấy làm giỏi nhất, đó là nằm trên giường và tiêu tiền.

Công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, đó là những việc mà bất cứ ai bước vào hôn nhân cũng phải học phải làm không phải sao, điều đó ngoại lệ với Lee Siyeon. Cô ấy không biết nấu ăn, không biết quản lý mọi việc trong nhà, nói đúng hơn là cô ấy không quan tâm điều đó. Và những việc ấy vốn dĩ cũng có người làm trong nhà làm rồi, nên Siyeon nghiễm nhiên chỉ cần làm thinh, quanh quẩn trong nhà, những thú vui giải trí thông thường.

Có những hôm tôi vô tình nhìn thấy cô ấy lụi hụi nấu mì ăn, tôi không chịu được đành phải ngăn cản cô ấy, và xắn tay nấu cho cô ấy ăn một món nào đó tử tế hơn. Hôm ấy bếp trưởng Park xin nghỉ việc để về quê, trong nhà không có người nấu ăn.

Tôi ít khi nấu nướng vì cuộc sống không ép buộc, nhưng tôi có kỹ năng bẩm sinh là khéo tay, và tôi cũng thích nấu nướng, nên thỉnh thoảng tôi tự vào bếp nấu gì đó để giải trí. Những người được tôi nấu đồ cho ăn cũng rất hiếm, chưa bằng một bàn tay, và trong số đó có Lee Siyeon.

Tôi đã làm món bào ngư và tokbokki cho cô ấy ăn, cô ấy ăn với một cảm xúc hào hứng vì nó quá ngon. Lee Siyeon là người đầu tiên mà thể hiện một nét mặt sung sướng đến như vậy khi ăn đồ tôi nấu. Chính vì thế, lúc đó trong tôi như một cánh đồng khô cằn vừa nở hoa thơm ngát vậy.

Tôi không biết cảm xúc bên trong mình chính xác là gì, nhưng tôi rất thích nhìn Lee Siyeon ăn đồ do chính tay tôi nấu.

Từ hôm đó, tôi nói với Lee Siyeon, nói với bếp trưởng Park, rằng tôi sẽ là người nấu cho Siyeon ăn. Sáng sớm tôi có tiết học lúc 8h sáng, tôi ráng dậy sớm hơn bình thường một tiếng, để nấu đồ ăn sáng cho Siyeon. Hôm nào tôi được về nhà buổi trưa, tôi sẽ tạt qua siêu thị và mua nguyên liệu nấu đồ ăn trưa cho cô ấy. Tối đến, nếu cả nhà không thể ăn cơm cùng nhau như bình thường, tôi sẽ nấu đồ ăn tối cho Siyeon ăn.

Việc tôi chăm sóc Siyeon một cách nhiệt huyết như vậy, ba Kim rất vui. Tôi còn chưa bao giờ nhiệt tình như vậy với ba hay với Jongin, mà giờ tôi lại dành điều đó cho người mẹ kế của mình.

Thật điên rồ….

Lee Siyeon là mẹ kế của tôi, nhưng tôi và cô ấy đã thống nhất là sẽ xưng hô như bình thường, như những người chị em trong nhà. Siyeon kém tuổi tôi, nên đương nhiên phải gọi tôi là unnie rồi.

Cuộc đời của tôi chưa một lần rung động với bất kỳ ai, tôi cũng không nghĩ mình lại có cảm xúc khác thường như vậy dành cho một cô gái. Ngày xưa khi xem phim drama trên tivi, tôi cứ ngỡ trong tương lai mình sẽ gặp được chàng trai nào đó, rồi sẽ có cảm xúc, rồi sẽ tiến tới yêu đương.

Nhưng không, cảm xúc đầu đời của tôi lại là dành cho một cô gái.

Tôi không nghĩ rằng mình là người đồng tính, chẳng qua vô tình người cho tôi sự rung động lại là một cô gái mà thôi.

Có thể do tôi đã sống ở trong căn nhà này đã quá lâu mà thiếu vắng bóng dáng mẹ, là một người phụ nữ, cho nên khi tôi gặp và va chạm với một nữ giới trong căn nhà, tôi liền có cảm xúc. Mà cũng không phải, nếu vậy thì tôi phải có cảm xúc với một cô gái nào đó đang làm việc trong căn nhà này chứ.

Nhưng người cho tôi rung cảm, lại là Lee Siyeon.

Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để phân tích xem tại sao bản thân mình lại thích cô ấy như vậy.

Chắc là do Lee Siyeon xinh đẹp….

Hoặc do cô ấy có một thần thái khiến cho người khác muốn chăm sóc và bảo vệ. Cô ấy trông rất khỏe mạnh, vóc dáng săn chắc khỏe khoắn, nhưng nét mặt lúc nào cũng đơ ra như một cô mèo vô tri vậy, điều đó khiến tôi muốn quan tâm và chỉ dẫn cô ấy.

Tôi cảm giác như nếu tôi không có ở đó, cô ấy sẽ gặp rắc rối, nên tôi cứ muốn theo dõi và quan sát cô ấy hoài.

Tôi đã từng mất kiểm soát mà nói trực tiếp với cô ấy rằng

“Nếu chị là đàn ông, chị sẽ tán em”

Lee Siyeon đã đáp trả bằng một nụ cười mỉm, cô ấy cúi xuống ăn nốt tô ramen nấm mà tôi đã nấu cho cô ấy ăn. Còn tôi thì mặt không còn một giọt máu vì vừa nhận ra bản thân mình đã thốt ra vài từ không đứng đắn.

Trên ngón áp út của Siyeon chình ình chiếc nhẫn cưới với ba tôi, còn tôi thì mở miệng nói muốn tán cô ấy…..

Chắc tôi bị điên rồi…..

Nhưng từ lúc Siyeon bước vào căn nhà này, người cô ấy tiếp xúc nhiều nhất là tôi chẳng phải sao….

Ba Kim quá bận rộn không dành thời gian ở nhà nhiều, mà Siyeon thì ở nhà rất nhiều. Tôi thì cũng vì cô ấy mà ráng sắp xếp thời gian ở nhà nhiều hơn, nên thời gian tôi ở cạnh cô ấy khá nhiều. Có những lúc tôi đã từ chối cuộc hẹn của bạn bè chỉ để ở nhà xem phim với cô ấy.

Dù lúc đó cô ấy xem được một nửa bộ phim rồi ngủ quên mất, còn tôi thì chẳng còn cách nào khác, đành ngồi bên cạnh trông cô ấy ngủ. Siyeon có cái kỹ năng ngủ rất giỏi, có thể ngủ một mạch hơn mười tiếng, cô ấy có thể nằm trên giường cả ngày không chán. Còn tôi thì ngược lại, tôi là một người năng động, tôi luôn phải di chuyển, ở yên một chỗ lâu quá không chịu được.

Đó là lý do mà tôi chẳng có động lực nào để rủ Siyeon đi ra ngoài. Đi ra rạp xem phim, hoặc đi ăn uống gì đó, hoặc đi shopping, tôi muốn đi cùng cô ấy làm những hoạt động như vậy, nhưng sau vài tháng quen biết nhau, tôi vẫn chưa thể mở lời.

Lee Siyeon trông như là cần một người chăm sóc như vậy, liệu bản chất thật của cô ấy có phải là vậy không, hay cô ấy chỉ diễn thế thôi, để lấy chút tình cảm từ những người xung quanh đặc biệt là tôi đây?

Tôi đôi lúc vẫn hoài nghi về chính suy nghĩ của mình, tôi nghi ngờ bản thân mình đã bị thao túng tâm lý, nên mới nảy sinh cái tình cảm không đáng có này dành cho Siyeon.

Dù biết bị thao túng, nhưng tôi vẫn chưa tìm được lối thoát ra…..

Ban đầu tôi từng nghĩ cô ấy là một người xảo quyệt, và điều tôi đang nghĩ là chính xác đúng. Trong một buổi tối đêm, trời mưa rất to, tôi về nhà muộn vì tiết học của mình, tôi sắp sửa tốt nghiệp rồi, lịch học ngày càng dày đặc, bài tập về nhà chất lên hàng đống, tôi rất căng thẳng.

Bước vào nhà tôi nghe thấy tiếng cãi nhau rất to phát ra từ phòng làm việc của ba Kim, hiện tại trong nhà rất vắng vẻ, mọi người đã về phòng mình đi ngủ hết nên không ai đoái hoài đến tiếng động lộn xộn kia.

Tôi ghé tai thật sát vào cửa phòng để nghe rõ hơn, là Siyeon và ba tôi đang cãi nhau, với nội dung liên quan đến cổ phần công ty.

Tôi không nghe được từ đầu nên không thể hiểu hết mạch câu chuyện, nhưng tôi có thể biết đại khái là Siyeon muốn một chút cổ phần của công ty DCC, sự nghiệp lẫy lừng do ba tôi thành lập gần 20 năm nay, và ông Kim không đồng ý, ông hứa hẹn sẽ cho cô ấy nhưng không phải lúc này. Nhưng Siyeon nằng nặc muốn ngay bây giờ và cô ấy đã thuê sẵn luật sư đứng ra bảo lãnh để cô ấy có thể sở hữu cổ phần của DCC trong độ tuổi dưới 18 như vậy.

Tôi rất ngạc nhiên, vì cái biểu cảm thơ ngây của Lee Siyeon mỗi lần tôi ở bên cạnh cô ấy nó khác xa với những gì cô ấy đang nói trong căn phòng đó, giọng nói đó nghe rất đanh thép và đáng sợ. Giống như là cáo đội lốt cừu vậy, Siyeon thực sự là một người tính toán và đến với căn biệt thự rộng lớn này là vì tiền.

Đương nhiên không phải vì tình rồi, người trẻ và xinh đẹp như cô ấy tại sao lại chọn yêu thật lòng một người đàn ông đã quá lớn tuổi như ba tôi cơ chứ.

Cái cách cô ấy trở thành phu nhân nhà họ Kim và quá khứ của cô ấy vẫn là một ẩn số không một ai biết.

Tôi vẫn đang căng thẳng đứng ở ngoài, cố gắng lóng ngóng câu chuyện ở bên trong, rồi tôi nghe thấy tiếng rơi vỡ kính. Trong phòng làm việc của ba thì thứ có dạng thủy tinh duy nhất đó là cái bình hoa. Tôi sợ hãi vì nghĩ rằng bên trong có cuộc ẩu đả, tôi gõ cửa thật mạnh muốn vào ngăn cản.

Trong có có một nam một nữ, có lẽ nào người nữ đang bị bạo hành hay không…..

Tôi lo lắng cho Lee Siyeon, có thể cô ấy đang gặp phải chuyện gì đó….

Nhưng không, Siyeon chính là người mở cửa cho tôi bước vào phòng, và khi bước chân vào căn phòng thiếu ánh sáng này, tôi như chết đứng.

Ba tôi đang nằm sõng soài trên sàn, bình hoa vỡ tung tóe, các mảnh thủy tinh lộn xộn ở xung quanh, có một chút ở sàn, một chút đọng lại trên đầu của ba tôi.

Có máu…..

Tôi giương đôi mắt vô hồn nhìn Lee Siyeon, và cô ấy cũng vô cảm nhìn lại tôi, không nói một câu nào.

Ngoài kia trời vẫn đang mưa, tiếng sấm sét vang ầm trời, để lại không gian rất khắc nghiệt và không khí trong này còn tệ hại hơn thế.

Tôi đã lo rằng người bị thương là Siyeon khi nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh.

Nhưng người nằm bất tỉnh lại là ba tôi.

To be continue….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro