2nd shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2nd shot

Kim SuA’s POV

Tôi mất vài phút để có thể có hành động tiếp theo, tôi cứ đứng như trời trồng vậy khi nhìn thấy Lee Siyeon xuất hiện trong cửa hàng của tôi. Có vẻ như cô ấy cũng đoán ra được phản ứng giống sốc nhiệt của tôi, nên cô ấy cũng đứng yên đó chờ tôi có phản ứng tốt hơn.

“Em đến đây làm gì?”

Tôi bắt đầu bằng một tông giọng lạnh lùng. Tôi đã thay đổi cách nói chuyện với cô ấy được gần 2 năm nay, từ lúc tôi ra tù. Trước đây tôi không có nói cái giọng đó với cô ấy, nhưng sau khi được trả tự do và biết sự thật rằng Siyeon đã cưới anh trai tôi, tôi cực kỳ khó chịu.

Quay trở lại cái đêm hôm đó, sau khi nhìn thấy thân xác của ba mình đang nằm bất tỉnh trên sàn, tôi không có nổi một phản ứng nhanh nào cả, đáng lẽ lúc đó tôi nên đưa ba mình đến bệnh viện cấp cứu chẳng phải sao….

Cho đến khi tôi nhận ra được việc mình cần làm, tôi bước thêm một bước tiến về phía ba Kim, thì Siyeon  lên tiếng.

“Ông ta chết rồi”

Tôi khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Siyeon như thể đang nhìn thấy ác quỷ, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy. Trong ánh mắt của cô ấy không hề có sự sợ hãi, một màu đen huyền bí bao trùm không gian xung quanh khiến cho người con gái đó toát ra cái vẻ như kẻ giết người.

Không, cô ấy chính là kẻ giết người, trên tay cô ấy vẫn còn đọng lại giọt máu của ba tôi.

Tôi thật sự không biết phải làm gì, tôi có nên gọi cảnh sát không?

Nếu tôi làm vậy thì Siyeon sẽ bị chịu thiệt…..

Thật điên rồ, đến mức này rồi tôi vẫn còn nghĩ cho cô ấy được, tôi vẫn còn có cái cảm giác lo lắng cho cô ấy. Rồi tôi ra một quyết định điên khùng, tôi đã nhanh tay lấy một chiếc khăn lau ở gần đó và lau tay cho Siyeon, rồi đẩy cô ấy đi ra khỏi nhà.

Và thế là mọi thứ kết thúc bằng việc tôi nhận tội thay cô ấy. Lúc đó tôi chưa đủ tuổi vị thành niên và động cơ giết người không cao, nên tôi được giảm án, chỉ còn 10 năm tù.

Trong suốt 10 năm, tôi không hề biết Siyeon đã sống như thế nào, có thể cô ấy đã chạy trốn đi đâu đó thật xa, còn Jongin sẽ ở lại căn nhà và tiếp quản công việc của ba Kim. Jongin cũng không đến thăm tôi nhiều, khoảng vài năm mới thấy anh ấy xuất hiện một lần, mỗi lần gặp cả hai chỉ hỏi thăm nhau những câu hỏi thông thường.

Có lẽ Jongin giận tôi vì lầm tưởng tôi đã ra tay giết hại ba ruột của mình, còn tôi thì dùng phương pháp im lặng, tôi không có lời giải thích nào cho hành động của mình, khi được hỏi về động cơ giết người, tôi  không trả lời được.

Tôi cũng không hề có cuộc nói chuyện nào tử tế với Lee Siyeon về câu chuyện này, lần cuối gặp cô ấy, tôi chỉ có thể nói đúng một câu duy nhất, đó là hãy chạy trốn đi, còn Siyeon thì nghiễm nhiên chẳng nói gì với tôi. Cô ấy luôn kiệm lời, bấy lâu nay vốn vậy.

Những lần ở cạnh nhau, tôi luôn là người nói nhiều hơn, còn cô ấy lắng nghe nhiều hơn.

Chính vì cô ấy không nói gì nhiều, nên tôi chẳng hiểu gì về cô ấy hết. Lý do cô ấy giết ba tôi, tôi cũng không thể hiểu rõ, tôi chỉ biết đơn giản rằng là do chỗ tài sản từ cổ phiếu của công ty DCC, nói gọn lại là vì tiền.

Và tôi đã đem lòng đi yêu một kẻ giết người, một kẻ tham tiền như cô ấy.

Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây là kết thúc rồi, tôi không còn hy vọng gì để sống tiếp nữa, tôi muốn gặp mẹ.

Vậy mà cuối cùng tôi lại vượt qua cái 10 năm khó khăn đó. Bước ra khỏi không gian chật hẹp và tối tăm, tôi nhìn lên bầu trời và cố gắng nhận thức đủ đầy của hiện tại. Tôi có cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới, đó là lý do việc đầu tiên tôi làm, là đi đổi tên.

Sau đó tôi biết việc Jongin đã nhượng quyền thương hiệu DCC cho người khác sở hữu, anh ấy chỉ là cổ đông của công ty, giống tôi. Khi tôi gần bước sang tuổi 18, ba Kim đã nhượng quyền một chút cổ phần của DCC sang cho tôi. Rồi sau đó một tháng, ông qua đời. Jongin giờ đang làm một công việc khác, thứ mà anh ấy đam mê, nhiếp ảnh gia.

Công ty DCC vẫn là một thương hiệu nổi tiếng và phát triển, họ kiếm được rất nhiều tiền, cho nên khi bắt đầu lại cuộc sống mới, tôi không gặp quá nhiều khó khăn vì đã có sẵn tài sản từ việc làm cổ đông của công ty.

Điều tôi cảm thấy khó khăn nhất, đó chính là sự xuất hiện của Lee Siyeon trong cuộc sống mới của tôi.

Tôi cứ ngỡ rằng tôi có thể quên cô ấy, 10 năm không gặp mặt, một thời gian quá dài đủ để tôi gạt bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng không, Lee Siyeon lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, với một vai trò khác.

Cô ấy là chị dâu của tôi hiện tại….

Tôi tức giận vì quyết định này của Jongin, tại sao anh ấy lại cưới Siyeon, nguyên nhân do đâu?

Jongin nói rằng anh ấy đã phải lòng Siyeon từ lúc ba Kim còn sống, nhưng giữ loại tình cảm này vào trong lòng không nói cho ai biết, rồi gần đây vô tình gặp lại Siyeon, hai người tìm hiểu nhau rồi đi tới kết hôn.

Cuộc đời thật trớ trêu, tôi đã để cảm xúc tiêu cực của mình lấn át, cho nên khi quay trở lại cuộc sống bình thường, tôi không chọn sống trong căn nhà rộng lớn của ba Kim, tôi đi mua một căn nhà khác để ở.

Tôi không muốn sống cùng nhà với Lee Siyeon nữa. Cô ấy không khác gì một con cáo xảo quyệt.

Khi ba Kim mất, Siyeon vẫn chưa chính thức là vợ của ông trên giấy tờ, cho nên cô ấy rời khỏi căn biệt thự với hai bàn tay trắng, giờ cô ấy quay lại căn nhà với một vai trò khác và đương nhiên là sẽ không còn hai bàn tay trắng nữa.

Có lẽ đó là lý do mà cô ấy quay lại….

Mục tiêu của cô ấy vẫn là tiền.

Và tôi căm ghét bản thân mình vì trái tim này vẫn đập vì cô ấy. Sau 10 năm gặp lại, vóc dáng của cô ấy đã thay đổi rõ rệt, trở nên sắc sảo hơn nữa, có nét gì đó quyền lực hơn nữa. Cô ấy đã thay đổi mái tóc của mình, cắt ngắn và nhuộm vàng.

Đôi mắt của cô ấy lúc nào cũng được makeup tông lạnh và dày, khiến cho người khác muốn dè chừng. Tôi còn nhìn ra rằng cô ấy đã có vài hình xăm ở trên người, một cái ở đằng sau gáy, một cái ở vai trái và một cái ở sau lưng. Cô ấy mặc một chiếc áo hơi thiếu vải nên tôi đã nhìn ra.

Cô ấy đã làm ba tôi siêu lòng, khiến tôi có tình cảm, và khiến cho Jongin yêu cô ấy nữa. Đây là một sự thật tàn khốc.

Tôi nhất quyết sẽ trở thành người đầu tiên trong gia đình trở nên lý trí, sẽ không để cho cô ấy xen chân vào cuộc sống của mình nữa đâu.

Tôi không sống cùng Jongin và Siyeon, tôi cũng tự gây dựng cho mình một sự nghiệp riêng và chẳng liên quan gì đến họ. Tôi không có lý do nào để gặp mặt hai người họ.

Nhưng hôm nay thì không được như vậy, sự yên bình tạm thời của tôi đã bị phá vỡ một lần nữa. Lee Siyeon xuất hiện trong cửa hàng của tôi, dù tôi còn chẳng bao giờ đề cập đến địa chỉ này, khi khai trương cửa hàng tôi cũng không mời Jongin và Siyeon.

“Em vừa nhận nuôi một con mèo, nên đến để nghe chị tư vấn về việc chăm sóc mèo, ăn cái gì, mặc đồ như thế nào, có cần mua thêm đồ dùng gì không”

Tôi vô cùng bối rối trước tình huống này, nên đã giao phó Lee Siyeon cho Lee Gahyeon, cô bé nhân viên cửa hàng của tôi. Còn tôi lấy đại một lý do để chuồn trước.

Trở về nhà lúc trời đã tối, tôi vừa hoàn thành hai tiếng tập gym của mình. Trong những lúc cảm xúc đang tiêu cực, cách hiệu quả nhất để xả nó đi chính là tập gym. Ngâm mình trong bồn nước nóng với hương mùi quế phảng phất khắp không gian, tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Siyeon giờ đã biết địa chỉ cửa hàng của tôi, cô ấy giờ còn nuôi một con mèo nữa, chắc chắn sẽ đến chỗ tôi thường xuyên hơn. Tôi đã cố gắng ngăn chặn việc này, tôi dặn Gahyeon hãy tư vấn thiếu chuyên nghiệp một chút để khiến Siyeon chán chường, rồi cô ấy sẽ đi tìm một cửa hàng dịch vụ thú nuôi khác.

Việc cô ấy nuôi mèo là điều mà tôi thắc mắc, Lee Siyeon không phải là người muốn nuôi hay muốn chăm sóc một thứ gì đó đâu, cô ấy là kiểu người muốn người khác chăm cho mình thì đúng hơn. Cô ấy lo cho bản thân còn chưa xong thì sức đâu ra mà nuôi mèo cơ chứ, chưa kể loài mèo muốn nuôi thì cần phải cẩn trọng và tâm lý, nó không dễ dàng như khi nuôi chó.

Lần cuối gặp cô ấy là vào gần 2 năm trước, lúc đó tôi vừa được trả tự do. Lúc ấy tôi đã mong rằng đó sẽ là lần cuối tôi gặp Lee Siyeon, khi có chuyện vô cùng cần thiết, tôi sẽ chỉ gặp riêng Jongin mà thôi.

Nhưng cuộc sống không có trơn tru đến như vậy, hôm nay tôi gặp lại cô ấy, vẫn cái ngoại hình đó, mái tóc vàng đó, ánh mắt đó.

Cô ấy vẫn khiến tôi cảm thấy rung động, dù cô ấy chẳng làm gì cả. Ánh mắt cô ấy dành cho tôi cũng chẳng có gì ngọt ngào. Tôi trông thật ngu ngốc khi đối diện với cô ấy.

Trong những suy nghĩ miên man thì tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“Alo”

“Tại sao chị lại tránh mặt em?”

“………………….”

“Bora….”

“Chị có việc phải đi mà thôi, chị đã nói rồi, và đừng gọi chị là Bora nữa, chị cũng đã từng giới thiệu tên mới với em rồi”

“Đến gặp em đi”

“Em muốn cái gì? giờ là 11h đêm rồi”

“Em đang ngồi ở bờ sông đối diện căn chung cư chỗ chị đang ở”

“Cái gì? Sao em biết nhà chị? Còn biết cả số điện thoại của chị nữa”

“Gahyeon đưa cho em”

“Điều đó thật mất lịch sự, chị chưa cho phép”

“Chị không muốn nói chuyện với em sao?”

“………………..”

“Sau tất cả mọi chuyện, chị thực sự không muốn biết mọi thứ sao?”

“Nếu chị biết thì sẽ thay đổi được gì? Mọi chuyện đã qua rồi mà Siyeon, khi em có cơ hội để nói thì em lại không nói, mọi thứ đã muộn rồi. Chúng ta đều đang bắt đầu cuộc sống mới riêng của mỗi người, tại sao chị lại phải quan tâm chuyện quá khứ làm gì?”

“……………………..”

“Chị đi ngủ đây, tạm biệt”

Tôi cúp máy trong trạng thái lo lắng. Nằm trên giường lăn lộn khoảng chục phút, tôi không thể nhắm mắt đi ngủ.

Trong đầu tự hỏi, Lee Siyeon đã đi về chưa, hay cô ấy vẫn còn ngồi ở đó. Đối diện khu chung cư nơi tôi ở là một con sông vắng, ở đó không có dịch vụ gì cả, ai thích ngắm cảnh thiên nhiên thì đến thôi, cũng không có ghế đá. Nếu muốn ngồi ngắm sông, chỉ còn cách là ngồi bệt dưới đất.

Và ngay tại lúc này, trước mắt tôi là khung cảnh Siyeon đang ngồi bệt dưới đất, trên một bậc thang để bước xuống dưới, mặt hướng ra sông, bên cạnh là 4 lon bia ở trạng thái nằm xuống, tức là đã bị uống cạn, còn 3 lon đang đứng vững.

Tôi thầm lặng ngồi xuống cạnh cô ấy, trời đang trở gió, không khí đang dần lạnh hơn.

“Sao em không về đi?”

“Em biết là chị sẽ ra đây với em mà”

“Chị không có ý định đó, nếu vậy thì em định ngồi đợi cả đêm ở đây chắc?”

“Như vậy cũng ổn”

“………………….”

“Nhưng em biết rằng chị sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt đâu”

“………………………..”

“Ngay cả vào giây phút của cái đêm đó, em cũng tin là chị sẽ không để em phải chịu thiệt, nên em mới mở cửa cho chị bước vào”

Tôi nhìn thẳng ra sông với ánh mắt đờ đẫn, trong lòng tự buồn cười bản thân mình. Hóa ra tình cảm của tôi đã bị nhìn xuyên thấu từ lâu, Lee Siyeon biết rằng tôi luôn quan tâm cô ấy.

Cô ấy biết rằng dù chuyện có tồi tệ như nào, tôi vẫn sẽ đảm bảo cô ấy được an toàn. Có lẽ những hành động tôi đã thể hiện rõ ràng quá, bất cứ ai nhìn vào cũng dễ nhận ra là tôi thích Lee Siyeon, có phải không?

“Trên đời này, em chưa bao giờ gặp một ai như chị”

“…………………….”

“Chị có biết là, sau khi biết thông tin chị đang mở một cửa hàng dịch vụ dành cho thú cưng, em đã đi tìm nuôi một con mèo để có cớ đến gặp chị không?”

“…………………..”

“Con mèo đó thật phiền phức, nhưng em vẫn phải cảm ơn nó vì nó là lý do để em đến gặp chị”

Tôi quan sát nét mặt của Siyeon, cô ấy nói chuyện không nhìn tôi, chỉ ngẩng lên nhìn bầu trời. Tôi đang muốn biết rằng Siyeon đang nói thật hay nói dối.

Cô ấy là một người kiệm lời, và hôm nay bỗng dưng nói nhiều lạ lùng, chắc do ảnh hưởng bởi đồ uống có cồn.

“Em mất ba từ bé, mẹ em thất nghiệp, chỉ biết kiếm tiền bằng việc ngủ với những người đàn ông khác nhau. Trong một cuộc ẩu đả giữa em và người đàn ông đó, em chỉ muốn bảo vệ mẹ, còn mẹ thì lại muốn ngăn cản em, người đàn ông đó đã lỡ vung tay quá mạnh và mẹ em tử vong”

“……………………”

“Em đã thiêu đốt tất cả mọi thứ và chạy trốn, cả mẹ em lẫn người đàn ông đó”

“…………………….”

“Cuộc sống của em rất khác chị, em ghen tị với cuộc sống của chị, được sống trong nhung lụa từ bé”

“………………………..”

“Sau khi chạy trốn thành công  em làm việc trong một quán bar, rồi gặp chủ tịch Kim, em đã tìm mọi cách để có được sự chú ý của ông ấy, chỉ có chủ tịch Kim mới có thể giúp em thoát khỏi cuộc sống đen tối dơ bẩn ở quán bar mà thôi”

“…………………….”

“Em sợ rằng chủ tịch Kim sẽ sớm chán em nên em muốn có cổ phần của công ty DCC càng sớm càng tốt để đề phòng sau này có vấn đề gì xảy ra, nhưng lão già đó quá cứng ngắc”

“…………………………….”

“Từ nhỏ em đã phải tự thân một mình như vậy, em có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào vì sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia, chẳng có một ai quan tâm, chẳng có một ai bảo vệ, cho đến khi em gặp chị”

“…………………………….”

“Ở cạnh chị, em có cảm giác an toàn tuyệt đối, em chưa bao giờ đặt lòng tin vào bất cứ ai mà mãnh liệt như vậy”

“………………………”

“Chị nói đi, tại sao chị lại sẵn sàng hy sinh như vậy, tại sao chị lại đối xử như vậy với em?”

“Chị dâu, rốt cuộc là em đang muốn nói điều gì?”

“…………………”

“Em là một người rất cuốn hút, đó là lý do có nhiều người sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ cho em”

“…………………….”

“Thứ em cần là một cuộc sống tử tế, giờ em đã cưới Jongin và có một cuộc sống trong mơ rồi, em đạt mục tiêu rồi chẳng phải sao? Jongin rất yêu em, anh ấy có thể đáp ứng mọi nhu cầu của em”

“Người em cần không phải Jongin”

“…………………………”

“Khi chị ở trong đó, em đã rất tò mò về cuộc sống của chị, em lo sợ rằng sức khỏe của chị sẽ yếu dần khi ở đó, hoặc ngoại hình xinh đẹp kiêu hãnh của chị sẽ bị tàn phá khi ở đó. Em đã thắc mắc rất nhiều, nhưng không có khả năng để đến xem chị như thế nào”

“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa”

Một màn tĩnh lặng diễn ra và tôi không biết nên kết thúc cuộc trò chuyện này như thế nào……

Tôi đã được nghe Siyeon tâm sự nhiều hơn về cuộc đời của cô ấy. Nếu tôi có một cuộc sống như của Siyeon, có lẽ tôi đã bỏ cuộc rồi, tôi không có kiên cường được như vậy. Tôi cảm thấy đau nhói khi biết những chuyện Siyeon đã phải trải qua.

Tuổi thơ của cô ấy quá khắc nghiệt và khổ đau. Nếu so với cuộc sống của cô ấy hiện giờ thì hoàn toàn xứng đáng, ở cạnh Jongin, Siyeon sẽ có một cuộc sống đủ đầy và không phải lo nghĩ gì nữa.

Mọi chuyện vẫn đang rất ổn.

Siyeon đột nhiên nắm lấy hai vai của tôi và xoay người tôi về phía cô ấy. Trong lúc nói chuyện với tôi, cô ấy đã uống hết thêm một lon bia. Khuôn mặt kia đỏ bừng như có ánh nắng chiếu vào, và đang ngày càng sát lại gần tôi.

Tôi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc toát ra từ hơi thở của cô ấy, ngày càng rõ rệt.

Siyeon chầm chậm đặt môi cô ấy lên môi tôi, tôi mở to mắt vì bàng hoàng, không thể cử động.

Cảm tưởng như thời gian đang ngừng trôi, tôi như chết lặng nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt của Siyeon, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó không thay đổi.

Đôi môi đỏ mọng mà tôi đã từng ngắm nhìn rất lâu, giờ đang đậu trên môi tôi.

Đột nhiên có tiếng điện thoại, tôi giật nảy mình, Siyeon cũng theo quán tính rời nụ hôn ra, ánh mắt cô ấy hiện rõ nét thất vọng.

“Ai vậy?”

“À….một khách hàng”

Tôi vừa nhìn điện thoại vừa liếc Siyeon, có vẻ như cô ấy đã nhìn thấy điện thoại tôi có cái gì.

Tin nhắn của Kim Yoohyeon

“Chị xinh đẹp, ngủ chưa? Mai mình gặp nhau đi ăn tối nhé”

To be continue….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro