3rd shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3rd shot

Kim SuA’s POV

Kim Yoohyeon là một vị khách hàng thân thiết của cửa hàng của tôi. Cô ấy có nuôi một chú chó rất dễ thương tên là Pie, trong tất cả những khách hàng của mình thì tôi thân với Pie nhất. Chú chó đó rất đáng yêu, có một chút tính cách tsundere, kiểu như là không tỏ ra quá yêu thích một ai đó, nhưng luôn đi kè kè bên cạnh ngỏ ý muốn được chú ý.

Ban đầu Pie tỏ vẻ không thích tôi, luôn né tránh tôi mỗi lần đến cửa hàng, nhưng dần dần nhờ sự chủ động liên tục của tôi, chú chó đó giờ đã có thể ngồi yên trong lòng tôi rồi. Yoohyeon dẫn theo Pie đến cửa hàng của tôi rất thường xuyên, hầu như tuần nào cũng đến, dù có lúc không có lý do gì đặc biệt để đến nhưng Yoohyeon vẫn đến, và đưa Pie đến chơi với tôi.

Rồi lần này cô ấy chủ động rủ tôi đi ăn tối, tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô ấy và tôi chuẩn bị bước lên một mức mới rồi. Đó là một mối quan hệ có thể gặp gỡ ngoài giờ làm việc.

Tôi kể qua về Yoohyeon cho Siyeon nghe rồi lấy việc đó làm cái cớ chấm dứt cuộc nói chuyện đêm khuya với cô ấy. Tôi thấy Siyeon đã say quá rồi, nếu còn tiếp tục nói thì không ổn.

Và tôi cảm thấy rối bời vì nụ hôn của cô ấy nữa. Đó chỉ là một sự chạm môi nhẹ nhưng lại khiến tôi rần rần trong người.

Có lẽ tôi đã từng khát khao việc đó, việc thân mật hơn với Siyeon, cho nên cơ thể tôi cảm thấy hoan hỉ khi được gần gũi với cô ấy. Nhưng mọi thứ chỉ nên dừng ở mức đó thôi, Siyeon là người đã kết hôn, là người trong gia đình tôi, tôi và cô ấy có vai vế rõ ràng, tôi không được nghĩ bậy hoặc đi quá giới hạn.

Việc Siyeon làm với tôi, có thể là do bia mà thôi, uống quá nhiều đồ cồn thì hay hành động vô thức lắm.

Tôi gọi cho Siyeon một chiếc taxi để cô ấy về, rồi tôi lên nhà đi ngủ, mọi thứ đã kết thúc như vậy. Tôi nhìn thấy nét mặt tràn trề thất vọng của Siyeon, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Tôi là người đã quyết định điều gì thì sẽ nhất quyết làm việc đó cho bằng được. Tôi đã quyết định không để Siyeon xen vào cuộc sống mới của mình, tôi sẽ làm điều đó. Cuộc sống của Siyeon giờ đã quá đủ đầy, tôi không cần thêm lý do gì để lo lắng cho cô ấy nữa.

Tôi cũng không muốn làm điều đó.

Vài ngày sau, Yoohyeon báo tin cho tôi rằng Pie bị tai nạn phải phẫu thuật chân, cô ấy muốn đến cửa hàng của tôi nhưng bận lo cho Pie. Tôi nói rằng tôi sẽ dành thời gian đến thăm chú chó đáng yêu đó.

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng thì lại gặp Lee Siyeon, trên tay là con mèo của cô ấy. Tôi cau mày vì không có cách nào khiến cho cô ấy chán ghét dịch vụ cửa hàng của tôi, cô ấy định đến đây thường xuyên hay sao?

“Chị đi đâu vậy?”

“Chị đi có việc, có gì em cứ nhờ Gahyeon nhé”

“Chị đi thăm Pie hả, chú chó vừa bị tai nạn phải không?”

“Sao em biết?”

“Em là người gây ra mà”

Mặt tôi không còn một giọt máu khi nghe từng từ cô ấy nói, tôi có biểu cảm nét mặt rõ rệt như nào thì Siyeon ngược lại, không có một chút cảm xúc.

“Sao em làm vậy?”

“Vì chị ưu tiên chú chó đó hơn Wolfie”

“Wolfie?”

“Tên con mèo của em, em đã từng giới thiệu rồi mà, sao chị không nhớ cơ chứ?”

Tôi đặt tay lên thái dương xoa xoa, cảm thấy nhức đầu. Nếu Yoohyeon biết Pie bị thương là lỗi tại tôi, cô ấy sẽ buồn như nào cơ chứ, mối quan hệ của tôi và cô ấy vẫn đang rất tốt mà. Yoohyeon có thể nói là khách hàng quý của cửa hàng này, nhiệm vụ của tôi là phải giữ mối quan hệ tốt với cô ấy chẳng phải sao….

“Tại sao em lại đặt tên mèo là Wolfie? Nghe như sói vậy”

“Tại sao mèo không được tên là Wolfie?”

Tôi thở dài và không muốn tranh cãi nữa, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Yoohyeon rằng tôi không thể đến. Rồi mọi thứ kết thúc bằng việc tôi quay ngược lại vào trong cửa hàng để chăm sóc Wolfie.

“Loài mèo thật phiền phức, hay ngủ lung tung, rồi còn hay quậy phá đồ nữa”

“Nếu em cảm thấy khó vậy thì tại sao lại nhận nuôi nó cơ chứ”

“Nếu không nuôi nó thì sao em có lý do để ngồi đây?”

Mỗi lần Siyeon đặt câu hỏi, tôi nghiễm nhiên im lặng vì không biết trả lời sao, cứng họng hoàn toàn.

“Siyeon, em muốn mối quan hệ của chúng ta như trước? Điều đó là không thể”

“Em biết điều đó là không thể, cho nên em đã phá vỡ nó”

“Phá vỡ gì?”

“Phá vỡ mối quan hệ trong gia đình của chúng ta”

“Là sao?”

“Em không còn là chị dâu của chị nữa”

“Cái gì?”

“Em đã ly hôn Jongin được một tháng nay rồi, Jongin không nói gì với chị sao?”

“Cái gì cơ?”

“Em định nói với chị vào đêm hôm ở bờ sông, nhưng chị lại gọi taxi đuổi khéo em về”

“Tại sao em lại ly hôn với Jongin? Rồi cuộc sống của em…..”

“Cuộc sống của em vẫn ổn, sau khi ly hôn tài sản chia đôi, em có tiền trong tay. Em đã ly hôn xong xuôi với Jongin cho nên em mới bắt đầu đi tìm chị”

“……………………..”

“Em là một kẻ tham tiền, nhưng không đến mức như chị nghĩ đâu”

“……………………”

“Em đứng ở đây không phải em tham tiền của chị đâu, chị không cần phải quá lo lắng”

“Đó không phải là điều chị lo lắng”

Tôi thở dài thườn thượt, tôi đã từng hy sinh những năm tháng thanh xuân của mình để cứu Siyeon thì tại sao tôi lại sợ cô ấy tham tiền của tôi cơ chứ.

“Vậy thì chị đang lo lắng điều gì?”

“Jongin rất yêu em, tại sao em lại đối xử với anh ấy như vậy?”

“Thế chị có yêu em không?”

Một màn tĩnh lặng diễn ra, trong căn phòng nhỏ bé, người duy nhất chứng kiến màn đối thoại căng thẳng này là con mèo Wolfie. Nó đang nằm rất ngoan, đuôi ngoe nguẩy chờ được chạm vào, tôi đang cắt móng chân cho nó.

“Em nghĩ chị là người đồng tính hay sao?”

“Vậy thì tại sao chị lại tỏ ra thân thiết với cô gái đó như vậy?”

“Cô gái nào?”

“Đừng giả ngơ Kim SuA, em đã đi theo dõi chị và nhìn thấy toàn bộ cuộc hẹn hò ăn tối giữa chị và Yoohyeon”

Tôi giương đôi mắt mở to nhìn Lee Siyeon. Cô ấy điều tra ra chỗ tôi làm việc, chỗ tôi ở, rồi còn đi theo dõi hoạt động của tôi nữa.

“Chị cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư”

“Vậy thì em sẽ bớt theo dõi chị lại, một tuần vài lần thôi, chứ không phải là hằng ngày nữa”

“Em……..”

“…………………”

“Tại sao em lại có thể sẵn sàng làm hại người khác để đạt mục tiêu của mình như vậy? Chị không đồng ý điều đó”

“Thế thì tại sao chị lại hành hạ tinh thần em như vậy? Chị né tránh em”

“Chị không có lý do gì để gặp em cả, bây giờ chúng ta cũng không phải người một nhà với nhau nữa, chị thật sự không còn liên quan gì tới em”

“…………………………”

“Cắt móng cho Wolfie xong rồi, em đưa nó về nhà đi”

Tinh thần tôi căng như dây đàn khi nói chuyện với Siyeon, tôi biết cô ấy muốn mối quan hệ của chúng tôi giống như trước, ở cạnh nhau làm những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng tôi không thể làm vậy sau những chuyện đã xảy ra.

Cô ấy làm hại ba tôi, rồi làm tổn thương anh trai của tôi. Đó là những người thân duy nhất của tôi, đáng lẽ tôi không nên phải lòng cô ấy, tôi cần phải ghét cô ấy mới đúng.

Vậy mà tôi đã chệch hướng đi ngay từ đầu, tôi đã rung động với cô ấy ngay từ những ngày đầu gặp mặt, cách đây 12 năm. Có lẽ trong cuộc sống Siyeon không thể tìm được ai để nương tựa nữa, chắc cô ấy cũng ngán ngẩm với cuộc sống cùng Jongin, nên giờ cô ấy đi tìm tôi.

Cô ấy giờ đã có nhiều tiền trong tay nên chắc muốn đi tìm một ai đó dựa dẫm về mặt tình cảm hay sao, và tôi là người đã thể hiện tình yêu thương với cô ấy rất rõ ràng ngay từ đầu. Đó là lý do cô ấy đi tìm tôi.

Tôi nhất quyết không thể để cô ấy thỏa mãn, không thể để cô ấy đạt mục tiêu nữa.

Vào một ngày đẹp trời, màn đêm đã buông xuông, tôi đóng cửa hàng sau khi đã giải quyết xong đống giấy tờ của kế toán. Chiếc xe ô tô của tôi bị xịt lốp không rõ lý do, trong lúc tôi đang lèm bèm trong miệng về cái vấn đề này thì Siyeon lại xuất hiện trong tầm mắt, bên cạnh là chiếc ô tô màu xanh dương rất chói lóa và trông đắt tiền.

Chắc hẳn rồi, giờ cô ấy đã có rất nhiều tiền, chỗ tài sản mà Jongin đã chia cho cô ấy có thể mua được 10 cái xe ô tô như vậy.

“Xe chị bị hỏng rồi, lên xe em đi em chở về”

“Em làm cho nó bị hỏng đúng không?”

“Đúng rồi, sao chị biết hay vậy”

“Lee Siyeon, em định gây rắc rối cho chị đến bao giờ?”

“Cho đến khi nào chị chú ý đến em”

“Người xinh đẹp như em giờ lại thiếu sự chú ý đến vậy hay sao, thế giới này đâu có thiếu người”

“Nếu em đi với người khác, chị lại giận thì sao?”

Tôi bàng hoàng từ bên trong. Lee Siyeon đang tỏ ra là am hiểu tâm lý của tôi.

Nhưng cô ấy nói không sai.

“Chị đã từng vô cùng tức giận khi biết em kết hôn với Jongin mà”

“Muộn rồi, chị không có thời gian để nói chuyện với em”

Tôi nói chốt một câu ngang cùn rồi rút điện thoại ra chuẩn bị gọi taxi, thì Siyeon kéo mạnh tay tôi lại và đẩy tôi vào trong xe của cô ấy.

Tôi quên mất rằng cô ấy vốn cao hơn tôi, nặng hơn tôi, sức mạnh chắc hẳn là hơn tôi dù cô ấy chẳng bao giờ tập một bộ môn thể dục nào. Còn tôi ngày nào cũng tập gym tập boxing nhưng chỉ đạt được một kết quả duy nhất là cơ thể săn chắc mà thôi, so với Siyeon thì sức của tôi không là gì.

Tôi đã thật sự lãng phí sức lực của mình khi tranh cãi với cô ấy, vì đằng nào tôi cũng thua.

Trên quãng đường đi chẳng ai nói câu nào cả, tôi cảm thấy ngột ngạt với không gian này, hai tay đan xen vào nhau, rồi lại buông ra, xoa xoa, rồi lại đan vào. Tôi không biết phải cư xử như thế nào nữa. Khi đến nhà, Siyeon lái xe xuống tận hầm để gửi xe, tôi vội ngăn cản cô ấy.

“Thả chị ở sảnh là được rồi”

“Em phải đậu xe chứ, nhà em ở đây mà”

“Cái gì?”

“Em vừa mua một căn nhà trong chung cư này để ở gần chị, giờ chúng ta là hàng xóm”

Tôi thở mạnh vì quá sốc, Lee Siyeon giờ xen vào cuộc sống của tôi quá nhiều. Từ chỗ làm, đến nơi ở, cô ấy đều đã nằm vùng ở mọi nơi tôi đến.

Cô ấy làm mọi thứ chỉ để có sự chú ý của tôi? Nếu tôi chú ý tới cô ấy, cô ấy sẽ thỏa mãn đúng không?

“Siyeon, em không nhất thiết phải tự làm khó mình như vậy, nếu em muốn chúng ta làm bạn thì cũng được thôi, chị……”

“Ai nói là em muốn làm bạn với chị?”

“Em muốn mối quan hệ của chúng ta giống như trước, đó là một dạng kiểu bạn bè chẳng phải sao?”

“Có thể chị không ở cái xã hội này 10 năm liền nên kiến thức của chị bị hạn hẹp, điều chị làm với em không phải là dạng bạn bè”

Hay quá, giờ cô ấy mang cái quá khứ của tôi ra để đánh giá kiến thức xã hội của tôi. Đáng lẽ tôi nên cho cô ấy vài cú đấm mới đúng.

“Rốt cuộc là em muốn cái gì?”

 “Chị lên nhà đi, tắm nước nóng và ngủ ngon nhé”

Cuộc nói chuyện dang dở này kết thúc bằng sự đuổi khéo của Siyeon, cô ấy đã chủ động đuổi tôi ra khỏi xe ô tô để lên nhà. Tôi đã rất muốn ngừng nói chuyện với cô ấy từ cách đây nửa tiếng, nhưng khi kết thúc rồi, có một cảm giác lấn cấn ở trong người.

Tôi đã bị mất ngủ cả đêm vì cái cảm giác đó.

Rồi ngày hôm sau tôi dậy đi làm trong trạng thái mắt lờ đờ, rồi còn phải đi sửa xe nữa. Trong lúc chờ dịch vụ sửa xe tôi đã lưu số điện thoại của Siyeon lại với một biệt danh rất chính xác dành cho cô ấy.

“Troublemaker”

Vừa lưu xong cái tên thì nó hiện lên luôn, trên điện thoại nổi dòng chữ “Troublemaker đang gọi bạn”

“Alo”

“Em đến cửa hàng không thấy chị”

“Chị mang xe đi sửa, ai làm hỏng xe thì em biết rồi đó”

“Tối nay nhớ về nhà sớm nhé, em nấu bữa tối cho chị ăn”

“Em cứ làm như là chúng ta sống chung nhà vậy”

“Chúng ta đang là hàng xóm, nhưng sẽ là người cùng một nhà sớm thôi”

“Bớt xạo quần lại Lee Siyeon”

“Em đang đi mua nguyên liệu về nấu ăn đây rồi, chị mà không về nhà sớm thì không ổn đâu đấy”

“Em định làm gì? Đốt nhà chị chắc?”

“Em đã từng làm vậy một lần rồi, nếu chị không có nhà ở thì cũng hay, chị có thể ở nhà của em”

Tôi giật mình khi nghĩ đến việc Siyeon đã từng làm trong quá khứ và viễn cảnh cô ấy có thể làm trong tương lai.

Sửa xe xong tôi tức tốc lái xe về nhà, khi bước đến cửa và vào nhà, thấy mọi thứ còn nguyên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi có một giọng nói cất lên từ phía sau.

“Em bảo chị về nhà sớm, nhưng không ngờ lại sớm tới như vậy”

“Ờ thì…..tại chị xong việc rồi”

Tôi vuốt mồ hôi trên trán mình rồi mời Siyeon vào nhà. Cô ấy là khách mới tới nhà, tôi là chủ nhà mà trông tôi khá căng thẳng, còn Siyeon thì khuôn mặt vẫn thế, như một cô mèo vô tri vậy. Cô ấy rất giống một con mèo, nên tôi không thể tưởng tượng được khi cô ấy lại đang nuôi thêm một con mèo. Tôi không thể đoán được là cô ấy đang nghĩ gì.

Công việc của tôi vẫn chưa kết thúc nhưng tôi đã quyết định sẽ dồn nó vào ngày hôm sau làm, hôm nay tôi cần ở nhà để bảo vệ cái căn hộ đắt giá này của mình trước. Siyeon nói rằng cô ấy sẽ nấu hết mọi thứ, tôi chỉ cần chờ mà thôi. Trong lúc chờ mắt tôi lim dim vì buồn ngủ, vì tôi đã không thể ngủ ngày hôm qua.

Cứ thế tôi thiếp đi trên ghế sofa và ngủ một giấc siêu ngon.

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tầm nhìn của tôi thu lại chỉ bằng một hình ảnh, đó là cái khuôn mặt không cảm xúc kia. Lee Siyeon đang giương mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“Dậy và ăn thôi, em đói rồi”

Tôi bật dậy ngay lập tức rồi tiến tới bàn ăn, ánh mắt của Siyeon như muốn thiêu sống tôi và tôi không muốn đối diện với nó nữa. Siyeon chuẩn bị 3 món, tokbokki, ramen, thịt heo cốt lết, có cả đồ uống nữa, trông như cocktail.

“Em bắt đầu biết nấu ăn từ bao giờ vậy?”

“Từ hôm nay, vì em muốn nấu cho chị ăn”

Tôi khựng lại hai giây, rồi cẩn trọng nếm mấy món ăn trên bàn. Tôi biết cái kỹ năng nấu nướng của Siyeon nó tệ như thế nào, tôi đã từng sống cùng nhà với cô ấy và chứng kiến tất cả mọi thứ. Tôi cứ ngỡ sau hơn chục năm cô ấy đã thay đổi.

Nhưng không, món thịt heo cốt lết rất mặn, ramen bị nát như kiểu bị đun nấu quá nhiều, tokbokki ăn tạm được, còn ly cocktail thì nhạt toẹt như nước lọc.

Mọi thứ kết thúc bằng việc tôi gọi dịch vụ đồ ăn giao về nhà. Những thứ trên bàn Siyeon đã chuẩn bị được vứt đi hết, chỉ còn lại món tokbokki, đây là món trông có vẻ khả quan nhất.

Cô ấy thích ăn tokbokki, nên chắc nấu có chút đam mê hơn nên còn ăn được.

“Siyeon, từ giờ em không phải nấu ăn nữa, chị sẽ nấu cho em ăn”

“Em biết là chị thích nấu cho em ăn mà”

Tôi xoa xoa thái dương, quyết định của tôi dựa trên hậu quả nấu nướng của Siyeon, chứ không phải do tôi thích nấu đồ cho cô ấy ăn. Công việc của tôi rất bận rộn, thời gian đâu ra mà nấu ăn cho cô ấy cơ chứ. Tôi muốn tránh cô ấy còn không được nữa là…..

“Chị sẽ nấu cho em ăn từng bữa, em đã thỏa mãn chưa, em còn muốn gì nữa không?”

“Nếu em ăn ở đây hằng ngày như vậy thì không tiện chút nào, em ở đây luôn được không?”

“À, rốt cuộc mục đích cuối cùng của em là ở đây”

“Chẳng phải chị muốn em ở đây hay sao?”

“Vậy giữa chúng ta là mối quan hệ gì?”

“Em yêu chị”

Tôi yên lặng nhìn Siyeon thật lâu, cố tìm một sự giả dối trong ánh mắt của cô ấy. Từ lúc biết tới cô ấy, tôi luôn nhìn thấy những lớp mặt nạ khác nhau do cô ấy tự đeo lên mặt mình, tôi không thể biết rõ cảm xúc thật sự của cô ấy.

Nhưng lần này, tôi cảm nhận được đâu đó trong đôi mắt màu nâu trà ấy, một sự chân thành.

“Chị không cần phải đáp lại tình cảm của em, những gì chị đã làm cho em là đủ rồi, cả đời này em cảm ơn chị không hết”

“………………………..”

“Điều em mong muốn là một lời rõ ràng từ chị, tại sao chị lại hi sinh vì em như vậy?”

“Chị đã từng nói rằng nếu chị là đàn ông, chị sẽ tán em mà”

“Tại sao lại cứ phải là đàn ông cơ chứ, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem lòng đi yêu một nữ giới, nhưng em đã làm rồi, em không thể ngừng nghĩ về chị mỗi ngày”

“…………………………….”

“Chị có yêu em không?”

Một giọt nước lăn xuống khóe mắt của tôi, hình ảnh Lee Siyeon trước mặt dần mờ nhạt đi vì nước mắt. Tôi thấy Siyeon cũng đang khóc, cô ấy hỏi tôi lại một lần nữa, nhưng với chất giọng khản đặc.

“Chị có yêu em không?”

“Có, chị rất yêu em”

Tôi kéo cô ấy lại, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Siyeon mở miệng ra để đón chiếc lưỡi của tôi vào, tôi nắm cổ cô ấy để nhấn nụ hôn sâu hơn. Cảm xúc bên trong vỡ òa, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói ra trực tiếp và chính xác cảm xúc của chính mình.

Thật may mắn, Siyeon có cùng cảm xúc với tôi, cùng một thời điểm.

Suốt 12 năm trôi qua, cô ấy bước vào cuộc đời tôi với những vai trò khác nhau.

Là mẹ kế của tôi, làm chị dâu của tôi….

Bây giờ, cô ấy là người yêu của tôi.

“Mình hẹn hò nhé”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro