First Kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1

Byul Yi's POV

Chẳng mấy chốc mà chị Yongsun đã ở lại nhà tôi được sáu tháng. Giờ thì chị ấy đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống mới ở đây, mọi thứ cũng đã bắt đầu trở về quỹ đạo như ban đầu. Seokchul hyung và thằng Shik hào hứng ra mặt vì nhà có thêm một thành viên mới, còn chị Yongsun thì đã thoải mái mở lòng với chúng tôi hơn trước rất nhiều. Tuy rằng chị ấy vẫn còn cảm thấy sợ tôi, mỗi khi muốn nói chuyện đều phải lựa sắc mặt tôi thế nào, nhưng nói chung chúng tôi cũng dần thân thiết với nhau hơn. Chị ấy vốn dĩ tính tình hoà đồng thân thiện lại tốt bụng với tất cả mọi người nên được người dân trên đảo vô cùng yêu quý. Bây giờ chỉ cần nhắc đến cô gái tên Yongsun từ Seoul đến là ai cũng biết, độ nổi tiếng có khi ngang ngửa với cả bác trưởng thôn cũng có khi.

Có những hôm tôi không thể về nhà ăn cơm trưa, chị Yongsun đều không quản ngại trời nắng nóng mà mang cơm đến cho tôi. Chị ấy lúc nào cũng than vãn kêu tôi nên ăn nhiều hơn một chút, người mỏng manh trông đến là tội. Còn có những lúc chúng tôi ngồi trên bờ nghỉ ngơi, chị ấy lại thường kể cho tôi nghe về những giấc mơ khi còn mang thai, cái cảm giác hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ, về tiếng gọi mẹ đầu tiên của thằng bé cho đến cái ngày đầu tiên thằng bé chập chững biết đi.

"Thế còn chồng chị thì sao?" Chị luôn im lặng khi tôi hỏi về chồng của chị, còn tôi thì không bao giờ nhận được câu trả lời nào cả.

"Còn em thì sao? Tại sao em lại đến đây? Một người tài giỏi như em chỉ quanh quẩn ở đây mò ngọc trai thì quả thật lãng phí."

"Vậy chị nghĩ ai sẽ nhận một con quỷ như em?"

"Cả ba người bọn em đều vì muốn trốn tránh tất cả mọi thứ nên mới tìm đến đây. Ở đây không ai biết bọn em là ai cả. Thà làm người vô danh còn hơn."

Những lúc như vậy, tôi lại nhận được cái nắm tay nhẹ nhàng hay một cái ôm thật chặt từ chị ấy.

"Byul Yi này, trước giờ chị kể với em nhiều chuyện như vậy rồi, em cũng nên tiết lộ với chị một chút gì đó về bản thân em đi chứ. Em không biết đâu, mỗi lần em say rượu rồi về phòng khóc lóc thảm thiết, tim chị như muốn vỡ ra thành từng mảnh vậy. Chị muốn giúp đỡ em nhưng em lại không cho chị cơ hội được làm việc đó."

"Vậy chị làm người yêu em đi, em yêu chị mất rồi. Nếu chị đồng ý, em sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho chị nghe."

Tôi nhận thấy tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Yongsun.

"Byul Yi à, cái này... Đúng là chị yêu quý em thật, nhưng đó không phải là tình yêu. Chị xin lỗi."

Và tôi đã thất bại như thế đấy.

.

Vào ngày giỗ của ba tôi, lòng tôi trở nên nặng trĩu. Nỗi day dứt dằn vặt và cả nỗi sợ hãi khi không còn người thân ở bên cạnh lại trào dâng trong tâm trí khiến tôi không thể cầm lòng nổi mà tìm đến men rượu. Tôi si mê cái hương thơm nồng nàn và cái cay xè của thứ chất lỏng đó. Lần nào cũng vậy, chỉ khi đã say khướt đến độ sắp ngủ gục tại quán rượu thì tôi mới chịu lết xác đã trở lên tàn tạ trở về nhà.

"Byul Yi, sao giờ này em mới về? Chị gọi điện mãi mà không được. Mau vào nhà đi, đứng ngoài dễ bị cảm lắm đó. "

"Chị?? Kim Yongsun, tôi nói cho cô biết, tôi là kẻ giết người đấy, chính tôi đã giết chết bố mẹ tôi đấy. Cô khôn hồn thì tránh xa tôi ra. Tôi là một con quái vật. Phải, tôi là một con quái vật đấy, RÕ CHƯA?"

"Em say rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi." Yongsun cố gắng đến gần tôi nhưng ngay lập tức bị tôi gạt tay đẩy ra xa.

"Tại sao tôi lại phải nghe lời cô? Tại sao cô lại đối tốt với tôi như thế chứ? Cô đang thương hại tôi sao? Có chết tôi cũng không cần sự thương hại rẻ tiền của cô! Cút ngay cho khuất mắt tôi!!!"

Tôi còn nhớ rất rõ sau khi tôi dứt lời, chị ấy ngay lập tức buông lỏng hai cánh tay. Căn phòng lại trở về không khí yên ắng đáng sợ như lúc đầu.

.....End Byul Yi's POV.....

"Cô nói rằng đó không phải là tình yêu. Được, vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là tình yêu thật sự. Kim Yongsun, cô đừng có trách tôi!"

Vừa nói dứt lời, Byul Yi đã lao đến đẩy mạnh Yongsun xuống sàn nhà. Cô nhanh như cắt ngồi đè lên người Yongsun, dễ dàng dùng một tay cũng có thể túm gọn được hai cổ tay thon nhỏ của Yongsun đưa cao lên phía trên đầu, tay còn lại lần sâu vào trong áo của cô ấy. Yongsun giờ đây đã bị chế ngự hoàn toàn, mặc dù vô cùng hoảng loạn nhưng lại không thể nào hét lên vì đôi môi đã bị Byul Yi nhanh chóng xâm chiếm. Như một con hổ đói lâu ngày, cô điên cuồng ngấu nhiến lấy đôi môi mọng của Yongsun cho đến khi nó gần như rớm máu.

"MOON BYUL YI, MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??" Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Byul Yi đã nhận ngay một cú đấm như trời giáng của Seokchul. Cô nằm vật ra sàn nhà, khóe miệng rỉ máu nhếch lên một nụ cười lạnh sống lưng.

Seokchul nhanh chóng lại gần đỡ Yongsun ngồi dậy, mặt mày đỏ gay vì tức giận, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt Byul Yi mà nói:

"Mày làm gì mà đến nông nỗi này vậy Moon Byul Yi? Mày điên suốt hơn bảy năm rồi còn chưa đủ sao? TỈNH TÁO LẠI DÙM TAO ĐI CON KHỐN NÀY! AISH!!!"

"Ngồi dậy ngay! Ngồi dậy ngay cho tao! Nhất định lần này tao phải đánh cho mày tỉnh ngộ ra mới được!" Seokchul dồn toàn bộ sức lực vào hai cánh tay rồi nắm lấy cổ áo của Byul Yi, chật vật kéo cô ngồi dậy. Anh thẳng tay giáng hai cái tát vào bên má phải của Byul Yi mà không hề có chút do dự nào. Một tiếng động chát chúa chợt vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Mắt cô đã nhòe từ bao giờ nhưng lại không hề chống cự, cô nghĩ mình cần đến hai cái tát này để làm bản thân tỉnh táo mà quay lại với sự thật phũ phàng.

"Seokchul oppa, em xin anh hãy tha cho em ấy đi. Giờ em ấy không còn tỉnh táo nữa rồi. Em không sao hết, anh dừng lại đi!" Yongsun chạy vội đến nắm lấy cánh tay Seokchul cầu xin.

Seokchul nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của của Yongsun đành thả Byul Yi ra, bất lực hét lên một tiếng. Anh đánh Byul Yi nhưng mà cô nào có biết, bản thân anh cũng đau đớn như ngàn con dao xuyên vào tim vậy.

.

"Byul ngủ chưa?"

"Dạ rồi." Yongsun mệt mỏi đáp lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế sôpha đối diện Seokchul, dùng cả hai tay nhận lấy cốc rượu vang đỏ thẫm.

"Lúc nãy chắc em sợ lắm phải không? Cho anh xin lỗi. Anh cũng đã nghĩ đến việc con bé lại gây chuyện, nhưng mà không lường trước được mọi chuyện lại đến nông nỗi này."

"Byul Yi... Em ấy... Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì với em ấy vậy? Em ấy cứ luôn miệng nói mình là kẻ giết người, là một con quái vật. Em thật sự không hiểu."

"Thật ra... Đúng như những gì em thấy đấy. Không phải mình nó mà cả anh lẫn cả thằng Shik đều là quái vật hết."

"Anh Seokchul... anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu gì hết."

"Em không giống như bọn anh, có nói nữa nói mãi thì em cũng không bao giờ hiểu được đâu. Ngay từ đầu bọn anh yêu người cùng giới, mọi người xung quanh đã cho rằng đó là sự giận dữ của Chúa rồi. Đó là sự trừng phạt, và bọn anh không thể sống hạnh phúc. Mọi người gọi bọn anh là những con quỷ, là yêu nghiệt, và bọn anh đều đáng chết trăm ngàn lần chưa đủ để đền tội." Seokchul khẽ thở dài, tay trái chậm rãi lắc cái ly, chất lỏng màu đỏ khẽ sóng sánh dưới ánh đèn lờ mờ vàng vọt.

"Vậy nên... Shik mới luôn tự dằn vặt bản thân như vậy sao ạ? Cùng là con người với nhau sao lại có thể..." Yongsun chợt cảm thấy trong lòng mình khẽ nhói lên, liền ngay lập tức nâng cốc lên nuốt vội lấy một ngụm rượu thật lớn rồi nhanh chóng đẩy chúng trào qua vòm họng.

"Tại sao lại không thể chứ? Con người mới chính là sinh vật máu lạnh nhất trên thế gian này. Con người chính là cái loài có thể tự tay tống đứa con mình dứt ruột đẻ ra vào cái nơi địa ngục để cho người ta dày vò nó đến lú lẫn, là cái loài có thể tự tay bóp cổ, tự tay chôn sống nó được cơ mà."

"Anh... Em xin lỗi.."

"Đó không phải là lỗi của em. Đừng khóc. Anh chỉ muốn nói cái gì cũng có lí do của nó của nó cả. Thằng Shik vốn dĩ không lú lẫn lúc tỉnh lúc mê như thế, chân của nó cũng không phải tự nhiên bị liệt như thế, anh cũng không phải tự nhiên phải sống chui lủi ở cái nơi này.

Còn Byul Yi... Hôm nay là ngày giỗ của bố nó. Nó luôn cho là tại nó mà bố mẹ nó mới phải chết nên mới hành động như vậy. Anh đánh nó một mà lòng anh còn đau gấp vạn lần đây này."

"Đừng có hỏi anh. Nếu hai đứa đã là bạn thì chi bằng em trực tiếp đi hỏi chuyện nó còn hơn. Anh mệt rồi, tranh thủ chợp mắt một chút đã. Ngày mai anh còn có việc. Em cũng ngủ sớm đi."

"Dạ. Anh ngủ ngon." Yongsun mệt mỏi ngả lưng ra phía sau. Cô thật sự không biết bây giờ cô đang cảm thấy thế nào nữa. Cô không ngờ đằng sau vẻ lạnh lùng bất cần của Byul Yi lại là cả một vết sẹo lớn đến như vậy. So với chuyện của cô thì có lẽ Byul Yi đã phải chịu tổn thương hơn gấp nhiều lần.

Sáng hôm sau, Byul Yi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ trong bếp. Hơi men trong người từ đêm qua đến giờ vẫn còn khiến cho đầu cô đau như búa bổ. Cô lồm cồm bò ra khỏi giường với đôi bả vai đã sưng đỏ đôi chút dù chẳng nhớ lí do vì sao nó lại trở lên thảm hại đến như thế.

"Em dậy rồi sao?" Nghe thấy tiếng cửa phòng chợt mở, Yongsun quay lại thì đã nhìn thấy Byul Yi đang đứng đó thở hắt một hơi thật dài. Cô liền nhanh chân chạy lại gần rồi nở một nụ cười dịu dàng trước khi sốt sắng cất giọng hỏi một tràng dài.

"Vẫn còn đau đầu lắm sao? Vậy uống tạm bát canh này đi đã, sau đó chị sẽ làm trứng tráng cho em."

"Không cần đâu." Byul Yi mệt mỏi thả phịch người xuống ghế. Nhớ lại những gì hôm qua mà mình đã làm trong lúc say thật khiến cô không tránh khỏi bực mình. Tại sao cô lại trở lên bi lụy trước mặt Yongsun như vậy chứ? Tại sao cô lại có thể làm trò đồi bại được đến như vậy?

"Em ăn nhiều chút đi, húp có một tí nước như vậy thì lấy đâu ra sức mà đi làm?" Yongsun ngồi bên cạnh nhìn thấy Byul Yi không chịu ăn uống gì mà lòng nóng như lủa đốt, liền nhẹ nhàng đưa tay nâng chiếc thìa mà Byul Yi đang cầm lên cao gần miệng thêm đôi chút.

"Chuyện hôm qua chị không giận em đâu mà. Thật đấy, chị không để bụng đâu. Lần sau em có tâm sự gì thì chia sẻ với chị, đừng có đi uống rượu giải sầu nữa. Trông em tiều tụy quá rồi." Yongsun nắm lấy bàn tay của Byul Yi, ánh mắt khẩn khoản như cầu xin cô. Đáp lại, Byul Yi chỉ khẽ cười, đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười vừa khinh bỉ vừa đau khổ, cô vội gạt tay Yongsun ra.

"Chị vốn không hiểu được nên đừng cố tìm hiểu làm gì. Tôi đã nói rồi còn gì, tôi đồng ý cho chị ở lại với điều kiện chị đừng có xen vào việc của tôi. Nếu chị còn tiếp tục ngoan cố thì những chuyện như hôm qua sẽ còn tiếp diễn nữa đấy."

"Byul Yi à, em lại đi đâu nữa vậy?"

Chưa bao giờ Yongsun lại cảm thấy bất lực như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro