First Sex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.2

Mấy ngày nay Byul Yi cảm thấy trong người không được khỏe, lúc nào cũng uể oải bức bách như sắp sửa cạn kiệt sức lực đến nơi. Cả ngày cô chẳng làm nổi việc gì cho ra hồn. Toàn bộ phần đầu đau nhói như búa bổ kéo theo phần lưng ê ẩm như sắp gãy gập làm đôi đều đồng loạt rủ nhau đình công rã đám khiến cho cô chỉ muốn nằm yên ở một chỗ luôn cho xong.

"Byul à, em đã ngủ suốt từ trưa đến giờ rồi đấy, dậy ăn cái gì đi đã."

Yongsun đánh liều mở cửa phòng, ghé đầu vào trong nói nhỏ để đánh động. Đã đợi đến cả phút mà vẫn không thấy cái bóng nằm nghiêng trên giường có phản ứng gì, Yongsun mới dám đánh liều rón rén nhón chân bước vào trong. Cô thở phào một hơi thật nhẹ nhõm khi biết chắc rằng những bước chân dồn dập vừa rồi của mình vẫn chưa đủ ồn ào để có thể đánh thức được Byul Yi dậy. Vậy là Yongsun tiến lại gần giường ngủ thêm chút nữa. Ngay khi vừa chạm được năm đầu ngón tay vào người của Byul Yi, Yongsun đã ngay lập tức rụt tay lại mà hốt hoảng kêu lên một tiếng đầy thảng thốt

"Trời, sao người em lại nóng thế này? Byul à, tỉnh dậy đi, em có nghe thấy chị nói gì không?"

Mặc cho Yongsun có ra sức lay người mình như thế nào, Byul Yi cũng vẫn chỉ nằm yên một chỗ mà chẳng buồn nhúc nhích. Hai mắt cô nhắm nghiền, đôi lông mày đậm nét khẽ cau lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Với bản năng vốn có của một người mẹ, Yongsun biết mình phải làm gì trước tiên. Cô nhanh chóng lao ra gian ngoài để lấy một chậu nước và cái khăn mặt rồi tiện tay rót thêm một bình nước lọc mang vào trong phòng.

"Byul Yi à, tỉnh lại uống chút nước đi. Em đang sốt cao quá rồi đây này."

"Tôi hơi mệt một chút thôi, không sao đâu. Chị cứ ra ngoài đi, tí nữa tôi ăn sau." Đến lúc này Byul Yi mới mở nổi hai mi mắt nặng trĩu của mình mà mệt mỏi trở mình, thều thào đáp lại.

"Đến nước này rồi mà em vẫn còn ngoan cố nói được một câu "không sao" thì chị cũng đến đầu hàng em luôn rồi đó."

Nhờ có Yongsun ở bên cạnh chăm sóc, đến nửa đêm thì Byul Yi đã bắt đầu hạ sốt, tiếng thở cũng trở lên đều đặn hơn. Cô giật mình tỉnh giấc vì từng giọt mồ hôi mặn chát đã đủ nặng để rơi xuống khóe miệng mình, liền lồm cồm bò dậy đưa tay với lấy cốc nước trên bàn tu một hơi cạn sạch. Tiếng động mạnh làm Yongsun theo đó cũng tỉnh giấc theo, ngay lập tức sốt sắng dịch lại gần rồi đưa tay đặt lên trán Byul Yi để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

"Em đỡ sốt rồi này. May quá, để chị đi lấy chút cháo cho em ăn nhé." Yongsun thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua dịu dàng mỉm cười với Byul Yi.

"Không cần đâu. Tôi không muốn ăn." Byul Yi xua tay, mệt mỏi nằm vật xuống giường.

Yongsun nhìn Byul Yi mà không khỏi xót xa, liền nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh cô trong khi đôi mắt to tròn ái ngại nhìn Byul Yi không chớp.

"Nếu như em cần gì thì bảo chị nhé, chị sẽ giúp em."

"Tôi nóng quá, muốn cởi bớt áo ra." Yongsun nghe thấy vậy liền nhanh chóng ngồi dậy giúp Byul Yi cởi chiếc áo sơ mi đang khoác hờ hững phía bên ngoài ra.

"Giúp tôi cởi nốt áo lót nữa đi. Khó chịu quá!"

"Cái này... Em tự làm đi, sao lại nhờ chị chứ?" Yongsun vì quá bất ngờ trước lời đề nghị của Byul Yi nên hai bàn tay đã trở lên cứng đờ từ lúc nào. Cô bối rối ho khan một tiếng đầy gượng gạo rồi dè dặt cất giọng hỏi lại thêm một lần nữa.

"Chị nói là cần gì thì nói với chị cơ mà. Đấy, giờ tôi muốn cởi áo. Cởi giúp tôi." Yongsun mặc dù đã bị lời đề nghị của Byul Yi làm cho bối rối ra mặt nhưng vẫn từ từ vòng hai tay ra sau lưng Byul Yi, cố gắng dò dẫm lần tìm chiếc khuy áo sau lớp áo dây mỏng manh. Tư thế này khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ, mỗi khi ngước mắt lên là đôi môi của Byul Yi lại đập ngay trúng chính giữa tầm nhìn khiến cho hai má cô bắt đầu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Yongsun cố gắng mím môi lại thật chặt, tự dặn lòng phải mau mau làm nhanh tay cho xong.

"Sao vậy? Chị xấu hổ đấy à? Mau quay mặt lại đây xem nào." Nhận thấy sự bối rối dần hiện hữu rõ rệt đến chẳng thể che giấu trong đôi mắt của Yongsun, Byul Yi khẽ mỉm cười. Cô tinh quái cúi sát xuống gần mặt Yongsun rồi khẽ đưa tay đặt lên gáy mà kéo đôi môi của Yongsun lại sát gần mình. Trong chốc lát, Yongsun dường như đã bị bởi sự táo bạo bất ngờ của Byul Yi làm cho choáng ngợp nên cứ liên tục nuốt khan không ngừng mà chẳng kịp dựng lên một hàng rào phòng ngự cho bản thân mình.

"Nếu như bây giờ tôi nói là muốn làm tình với chị thì chị cũng sẽ đồng ý chứ?" Byul Yi có thể thấy rõ sự dao động trong mắt của Yongsun nên ngay lập tức lấn lướt đưa ra lời đề nghị.

"Byul Yi à... Em đang nói cái gì vậy? Em vẫn còn đang sốt đấy, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đừng có nói nhảm nữa."

Yongsun vừa toan cựa mình đã ngay lập tức bị bàn tay rắn rỏi  của Byul Yi nắm sau gáy mình siết chặt hơn thêm một chút. Móng tay của Byul Yi khẽ ấn vào làn da trắng mịn của Yongsun làm hằn lên những vòng cung phớt hồng nhỏ xinh. Cô thích thú ngắm nhìn nó mà găm lại nơi ấy một ánh nhìn đầy vẻ cưng nựng. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt vốn có chút đờ đẫn như người mê lại trở lại sắc lẹm như mọi ngày, trông chẳng giống một người ốm chút nào.

"Yongsun unnie, trước giờ tôi có chút tò mò. Liệu lúc chị lên giường với chồng chị ấy, cảm giác sẽ rất khác với lúc tôi lên giường đúng chứ?"

"Cái này... Sao em lại hỏi chị, chị biết sao được?"

"Vậy thì.... Chồng chị có màn dạo đầu như thế này không?" Vừa dứt lời, Byul Yi đã chồm đến bên Yongsun nhẹ nhàng tựa như một con mèo nhỏ rồi khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Đôi môi cô cứ liên tục lướt qua lướt lại khắp cả vành tai rồi dừng lại ở phần dái tai, tinh nghịch dùng chiếc lưỡi đưa đẩy lắc lư nó hết bên này qua bên kia.

"Thế nào? Tuyệt chứ?" Byul Yi khẽ cất giọng, giọng nói trầm ổn của cô như có ma lực cuốn lấy tâm trí của Yongsun. Yongsun không có ý định trả lời câu hỏi vừa xong. Hai mắt cô nhắm nghiền tận hưởng, hàng mi dài khẽ rung rung trong làn gió đêm thổi qua.

Nắm được cảm giác của Yongsun trong tay, Byul Yi càng được nước lấn tới. Cô khẽ gạt từng lọn tóc óng ả sang một bên rồi đặt một nụ hôn xuống bờ vai mảnh dẻ của Yongsun. Byul Yi khoái chí hít lấy hít để cái hương thơm dịu nhẹ mà cô đã phải kìm nén bao lâu nay này, cảm giác sung sướng đang trào dâng trong lòng. Cô không kìm nén nổi mà cắn một nhát vào phần xương quai xanh trắng ngần như miếng bánh gạo ngon lành ở trước mặt. Yongsun giật mình đau điếng, hai con mắt mở to mau chóng quay về với thực tại.

"Unnie, chị đúng là món quà của Chúa mà." Vừa dứt lời, cô khẽ nâng cằm của Yongsun lên một chút rồi trao tặng Yongsun một nụ hôn ướt át hơn bao giờ hết. Bàn tay của Byul Yi nhanh chóng lần ra sau lưng của Yongsun cố gắng cởi khuy để "giải thoát" cho bộ ngực đang căng đầy của Yongsun nằng một cách nào đó thật nhịp nhàng. Và rồi bàn tay hư hỏng ấy của Byul Yi lại mạnh bạo đẩy Yongsun nằm xuống giường, nhanh như lột phăng chiếc áo mỏng manh mà Yongsun đang mặc ra. Trong phút chốc, cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên một cách đầy kinh ngạc.

Con người trước mặt cô quả đúng là một kiệt tác.

Đôi môi hơi sưng mọng của Yongsun khẽ mấp máy, nụ cười của cô bỗng trở lên ma mị hơn hẳn mọi ngày.

"Byul Yi à. Cảm giác này... Chị chưa từng trải qua bao giờ. Nó lạ lắm."

"Lạ lắm sao? Vậy còn thế này thì sao?" Đôi môi của Byul Yi tiếp tục trượt dài xuống phía dưới rồi dừng lại tại vòng eo nhỏ nhắn của Yongsun. Bị nhột một cách bất ngờ, Yongsun liền bật cười khúc khích rồi oằn mình theo từng nhịp hôn chậm rãi của Byul Yi.

"Unnie, nói yêu em đi." Byul Yi đột nhiên yêu cầu, trong giọng nói đã trầm đục hơn hẳn khi nãy rất nhiều.

"Yêu em? Byul Yi à.. Dù gì chúng ta cũng là con gái, cái này có hơi kì cục..."

Nghe thấy vậy, Byul Yi liền đột ngột dừng lại hết mọi động tác, khó chịu ngồi dậy nóng nảy đáp lại

"Chị đừng có ra cái vẻ thánh thiện ở đây làm gì. Thế từ nãy đến giờ chị nghĩ rằng chị đang làm cái gì đây?"

"Tôi còn chưa làm chuyện gì quá giới hạn cả, giờ dừng lại vẫn còn kịp đấy." Byul Yi cất giọng đều đều đáp lại. Hàng lông mày của cô khẽ cau lại, xem ra đã giận thật rồi.

"Không phải vậy đâu. Byul Yi à, ý chị không phải như vậy. Đừng dừng lại mà, xin em đấy." Yongsun khẩn trương kéo Byul Yi lại gần phía mình, nhanh chóng vòng cả hai tay qua cổ cô rồi lột phăng áo của Byul Yi ra, đột nhiên mạnh dạn đến bất ngờ.

"Ô hô Kim Yongsun, chị cũng khá lắm đó chứ. Thế nào, không thể chịu được nữa rồi chứ gì?"

"Mau... Mau lên!" Yongsun cảm thấy bản thân đang bắt đầu nóng dần lên. Moon Byul Yi này đã chạm đến giới hạn cực đỉnh của cô rồi.

....

"Unnie, nếu em đưa vào, chị sẽ không sao chứ?"

"Em sẽ thêm một ngón tay nữa nhé."

"Unnie đừng ngượng mà, bỏ tay ra xem nào. Mặt chị đang đỏ bừng lên đây này."

"Unnie. Chị đúng là cực phẩm mà."

"Đừng lo, có em ở đây rồi. Không sao đâu mà."

Byul Yi cứ liên tục rót mật vào tai Yongsun như vậy, bảo sao cô không đê mê chết chìm trong bể tình mang tên Moon Byul Yi?

Ánh mắt mặt trời chói chang buổi sáng làm Byul Yi tỉnh giấc. Ngắm nhìn người con gái đang say giấc bên cạnh mình, cô mới chắc rằng chuyện vừa qua không phải là mơ. Cái giây phút mà cô đã phải chờ đợi không biết bao lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Byul Yi bất giác nở một nụ cười ấm áp, cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng của Yongsun.

"Chào buổi sáng, Yongsun Unnie."

"Em đã dậy rồi sao? Còn sốt nữa không?" Yongsun lo lắng đưa bàn tay đặt lên trán của Byul Yi, ánh mắt khẽ ánh lên nét trìu mến.

"Nhờ có chị mà khỏe rồi. Chị đừng lo nữa. Không sao rồi." Byul Yi nắm chặt lấy bàn tay của Yongsun, mỉm cười đáp lại.

"Byul Yi này. Đêm hôm qua thật sự rất tuyệt." Nhớ lại chuyện ngày hôm qua làm Yongsun không khỏi xấu hổ, hai má cô đã phớt phớt ửng hồng từ lúc nào.

"Lần đầu tiên của em là khi nào vậy?"

"Lần đầu tiên? Với đàn bà thì là năm mười tám tuổi. Là một tiền bối ở quán bar chỉ cho em. Chị ấy thật sự rất rành chuyện này. Hồi đấy em chịu biết nằm im một chỗ thôi, chẳng khác nào một con cá chết cả." Byul Yi thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trong lời nói mang theo chút cợt nhả làm Yongsun chợt bật cười.

"Thế em còn từng làm cả chuyện đó với đàn ông nữa rồi sao? Thế em còn hỏi chị làm gì? Thật là... Em cố tình hỏi vậy để lừa chị đúng không?"

"Em không tự nguyện làm chuyện đó với đàn ông. Là bọn chúng biết chuyện em là người đồng tính nên giở trò đồi bại. Chúng cưỡng hiếp em năm em mười bảy tuổi. Một lũ chó chết!" Byul Yi cười nhạt, cố gắng nốc cạn chỗ rượu cuối cùng còn sót lại trong ly. Ánh mắt cô trở lên có chút thất thần khi nghĩ lại chuyện đã qua, liền nhanh chóng với tay lấy chai rượu đang được đặt trên cái tủ kê ngay sát cạnh giường, rót thêm một chút vào ly, uống cạn, rồi rót, rồi lại uống cạn.

"Vì vậy nên bố mẹ em mới... Thật là quá đáng quá mà."

"Phải. Sau khi mọi người biết chuyện đã ngay lập tức hủy bỏ hết tất cả hợp đồng khiến công ty của bố em phá sản. Mấy đồng tiền lẻ cuối cùng bố em cũng dồn hết vào việc đi kiện lũ chó đó nhưng không thành. Sau khi bị vỡ nợ, bố em nhảy cầu tự vẫn. Mẹ em sau đó vì bị trầm cảm nên cũng tự sát luôn."

"Thế còn mấy tên khốn đó thì sao? Chẳng lẽ em cứ để yên mọi chuyện như vậy sao? " Yongsun tức tối hỏi lại. Vốn chẳng phải chuyện của mình mà cô còn cảm thấy phẫn nộ như vậy, vậy thì thử nghĩ xem Byul Yi còn cảm thấy đau đớn đến thế nào.

"Chẳng sao cả. Vẫn sống tốt, có khi giờ này còn đang vi vu bên trời Tây với con nào đó rồi cũng nên."

"Byul Yi à.... Chị xin lỗi. Em đừng buồn, từ giờ có chị ở đây rồi mà." Yongsun nghẹn ngào ôm Byul Yi vào lòng, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt bất lực đang lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của cô.

"Nếu như chị không thể ở bên em thì làm ơn, đừng có hứa hẹn với em bất cứ điều gì cả. Rồi chị sẽ lại bỏ rơi em như những gì mà bố mẹ em đã từng làm thôi. Em không muốn nuôi thêm bất cứ một tia hi vọng nào nữa." Nói đến đây, Byul Yi lại khẽ thở dài. Nơi đáy mắt cô đã bắt đầu đọng lại những giọt nướt mắt dần khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro