Last Farewell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: có sử dụng một số từ ngữ miệt thị nặng nề để phù hợp với diễn biến của truyện.]

...............................

3.1

"Mẹ nói gì cơ? Còn có chuyện như vậy nữa sao? Tên khốn đó đúng thật là!"

Yongsun tức giận cúp máy. Chắc hẳn là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi. Nếu không, chẳng việc gì mà cô phải hớt hải chạy đi luôn ngay sau khi nghe điện thoại mà chẳng kịp nói lại một câu nào với những con người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn theo mình như vậy cả.

"Này Kim Yongsun, chị định đi đâu vậy?" Byul Yi nhìn thấy hành động lạ của Yongsun liền nhanh chóng gọi giật rồi vội vàng chạy theo cô ra khỏi nhà.

"Byul à, Yongmin.... Thằng bé ốm nặng lắm mà không được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tên khốn chồng chị cũng nhất định không cho ai đến để chữa trị cho nó. Giờ chị phải về Seoul gấp để xem xét xem tình hình thế nào."

"Vậy để em đưa chị đi."

"Không cần, chuyện của chị để tự chị lo là được rồi."

Yongsun nhanh chóng gạt vội đôi bàn tay của Byul Yi đang đặt nơi bờ vai của mình ra, run run cất giọng đáp lại. Đôi mắt đỏ ngầu đem theo cả một khoảng hỗn loạn của cô chẳng thể dừng lại nơi khuôn mặt của Byul Yi đang đứng đối diện càng khiến cho Byul Yi cảm thấy lòng mình chua xót như có hàng vạn mũi dao đâm phải. Byul Yi cố nén lấy một tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng đặt lại bàn tay của mình lên bả vai gầy của Yongsun mà vỗ nhẹ vài cái như muốn trấn an.

"Chị đang xúc động như vậy lái xe sẽ không an toàn. Em biết đường rõ hơn, để em đưa chị đi."

"Vậy được. Làm phiền em nhiều rồi."

Suốt cả đoạn đường đi từ nhà trở về Seoul, Yongsun cứ thấp thỏm mãi không yên. Cô cố gắng gọi điện liên lạc với chồng cũ nhiều lần nhưng không được nên thành ra chẳng còn giữ nổi bình tĩnh được như lúc ban đầu nữa. Cô liên tục khóc lóc không ngừng, nước mắt dàn dụa chẳng mấy chốc đã thấm đẫm hết chiếc khăn tay nhỏ mà Byul Yi vừa đưa cho cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vì khóc mà trở lên méo xệch trông chẳng khác nào một người mất hồn, thật sự rất khó coi.

"Byul à, nếu như có chuyện gì xảy ra với Yongmin, chắc chị không sống nổi mất."

Byul Yi thở hắt một hơi dài đầy não nề, nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người đang ngồi bên cạnh mình. Trên khuôn miệng cô liên tục mấp máy vài lời trấn an rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Nhưng trong lòng cô thì hiểu rất rõ mọi chuyện ngay từ đầu vốn đã chẳng hề dễ dàng, nhất là đối với kẻ bất bình thường như cô và người có địa vị phức tạp như Yongsun.

Đột nhiên điện thoại của Yongsun chợt rung lên từng hồi. Cô cuống cuồng vơ vội chiếc điện thoại rồi nhấn nút bắt máy, trong giọng nói đã khản đặc cả đi từ lúc nào.

"Này thằng khốn khiếp kia,  bản thân mày là bác sĩ thì lẽ ra mày phải là người hiểu rõ nhất bệnh tình của thằng bé chứ? Chỉ cần nó có một biểu hiện nhỏ là mày có thể nhận biết được ngay cơ mà. Tại sao mày lại để bệnh tình của nó trở nặng đến như thế? Tại sao mày không chịu cứu nó? TẠI SAO?"

"Được, nếu như tất cả những gì mày cần là tao thì tao sẽ quay trở lại đó ngay lập tức. Tao sẽ là một con chó cả ngày chỉ có quỳ dưới chân mày thôi. Đã được chưa. Vậy nên hãy chữa trị cho thằng bé trước đi đã."

"Tao đang trên đường về Seoul rồi, mau đưa thằng bé đến bệnh viện đi. Coi như tao cầu xin mày."

Vừa cúp máy xong, Yongsun liền gục mặt xuống mà khóc nức nở. Từng tiếng nấc của cô vang lên thảm thiết như muốn xé toạc trái tim của Byul Yi ra thành từng mảnh. Rồi một cơn lũ chợt trào dâng trong lòng cô. Cô quả thật đang vô cùng bối rối. Người con gái mà cô yêu thương giờ đang đau khổ tuyệt vọng đến như thế này, là cô nên làm gì mới phải đây?

.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy? Thằng khốn đó chừng nào còn chưa chịu kí vào đơn li hôn thì tôi vẫn còn là vợ của hắn, là bà chủ của các người đấy. Mau buông bàn tay bẩn thỉu của các người ra khỏi tôi mau lên! Hwang Joohyuk, tên khốn khiếp chó đẻ kia, mày mau ra đây nói chuyện với tao!"

Vừa bước chân vào đến cổng nhà, Yongsun đã bị hai tên vệ sĩ to lớn chặn lại. Mặc cho cô có lớn tiếng quát tháo đến mức độ nào thì bọn chúng vẫn nhất định không chịu buông tay cô ra. Byul Yi từ phía xa nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt liền chạy lại định giúp đỡ, nhưng cơ thể bé nhỏ của cô lại chẳng phải là vấn đề lớn đối với chúng nên ngay lập tức đã bị hai tấm lưng to lớn đó đẩy văng ra xa.

"Cô ồn ào quá rồi đấy. Cô nhìn lại mình xem, trông cô thật chẳng khác nào một con chó dại lên cơn cả."

Hwang Joohyuk xuất hiện. Khoác trên mình một chiếc áo choàng dàng thượt màu nâu sẫm, hắn ngạo nghễ từ trong nhà bước ra ngoài. Tẩu thuốc đắt tiền đang yên vị trên tay hắn chợt tỏa ra một mùi hương quyến rũ đến khó tả, từng làn khói mỏng cứ ngoan cố vương vất như muốn quấn quýt lấy Yongsun không ngừng khiến cho cô phải khó chịu mà cau mày lại đôi chút.

"Thằng khốn kia! Mày đem giấu con trai của tao ở đâu rồi? Mau trả lại con cho tao!" Yongsun tức giận gào lên. Đôi mắt đỏ sọng ném đầy những tia kinh bỉ vào tên khốn trước mặt.

"Có chuyện gì cũng cứ từ từ cái đã. Vào trong nhà nói chuyện cho tử tế mới phải lẽ chứ. Vợ chồng với nhau làm thế không được hay cho lắm đâu em yêu."

Dứt lời, hắn liền ra hiệu cho hai tên vệ sĩ mau thả tay Yongsun ra. Lúc này hắn mới chú ý đến Byul Yi cũng đang đứng ngay phía sau Yongsun, liền ngay lập tức nở một nụ cười ranh mãnh, thư thái đưa tay lên hướng điếu thuốc về phía cô đang đứng.

"Còn mày thì chắc chắn cũng là một nhân vật không thể thiếu được rồi. Kết quả của chuyện này ra sao còn trông chờ cả vào thái độ của mày nữa đấy. Nếu như là đứa biết điều thì mày nên cho tao thấy quyết định của mày luôn mới phải chứ hả?"

Byul Yi khẽ cau mày khó hiểu, liền dứt khoát chụp lấy cánh tay của Yongsun kéo giật lại mà vội vã nói nhỏ khi Yongsun dợm bước theo Hwang Joohyuk vào trong nhà.

"Chị, hay là để em vào trong đó với chị nhé. Chị làm sao mà biết được hắn định giở trò gì cơ chứ?"

"Không cần đâu, chị biết rõ tính khí của hắn mà. Sẽ không sao cả đâu. Em đừng lo lắng quá, cứ ở ngoài này đợi chị là được rồi." Yongsun hít một hơi thật sâu đến căng cả lồng ngực rồi nhanh chóng bước cùng hắn vào trong nhà.

.

Byul Yi ngồi chờ trong xe mà lòng nóng như lửa đốt. Đã hơn hai tiếng rồi mà vẫn không thấy Yongsun quay trở lại. Liệu đã có vấn đề gì xảy ra hay không?

"Em đừng có gọi cảnh sát. Họ sẽ không giúp gì chúng ta đâu. Hắn đã mua chuộc toàn bộ những kẻ có quyền rồi. Chuyện của chị tốt nhất là cứ để chị tự lo."

Trước khi đi, Yongsun chỉ kịp dặn lại Byul Yi có mỗi vậy. Cô cứ cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, thi thoảng sốt ruột lại nhấn nút xem giờ.  Vừa lúc ấy, Yongsun thất thểu bước ra ngoài. Cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô xiêu vẹo trong cơn gió chiều thổi qua.

"Unnie, chị không sao cả chứ? Còn Yongmin, giờ thằng bé sao rồi?" Byul Yi vồn vã chạy lại hỏi nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu buồn bã đáp lại.

"Thằng bé bị xuất huyết não, được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi." Yongsun mệt mỏi đưa tay lên day hai thái dương đang giật lên từng hồi không ngừng của mình rồi tiếp lời

"Hắn cho người theo dõi chị nên biết hết chuyện của chúng ta rồi. Chị đành phải quay lại đây thôi, Byul ạ. Hắn cho chị một tuần để sắp xếp mọi thứ ở đảo."

Nghe đến đây, hai tai của Byul Yi như ù đặc cả đi. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình chợt trở lên quay cuồng. Đôi môi khô khốc của cô khó khăn lắm mới có thể hé mở, thứ âm thanh khàn đục chật vật len lỏi mãi mới có thể thoát nổi ra ngoài rồi lại tan nhanh vào khoảng không rộng lớn trước mặt hai người.

"Unnie, em biết là hắn lấy con trai ra để uy hiếp chị, nhưng chị cũng phải suy nghĩ cho kĩ đã chứ. Trước giờ hắn hành hạ chị như vậy còn chưa đủ hay sao? Nếu bây giờ chị quay trở về đó thì sống còn không bằng chết đâu."

"Vậy giờ em bảo chị phải làm sao? Bản thân hắn là giám đốc bệnh viện mà còn nhẫn tâm để con trai hắn hôn mê sâu đến như thế. Em nghĩ chị có trốn ở đấy cũng sẽ được sống yên ổn sao?"

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa chị với hắn còn chưa li dị, trên danh nghiã vẫn là vợ chồng. Chị không thể làm gì được."

"Chị à..." Byul Yi bất lực thở dài.

"Chắc chị cũng không ở đấy đến một tuần nữa đâu. Chị sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc thật nhanh rồi về Seoul. Chị xin lỗi."

Bầu không khí lại tiếp tục trở lên yên ắng đến đáng sợ. Chẳng ai còn muốn nói với ai thêm một lời nào nữa.

Những ngày sau đó, Yongsun trở lên trầm lắng u uất đến lạ. Cô không còn tươi vui như trước nữa mà lại trở lại u uất như ngày đầu Byul Yi mới gặp. Byul Yi nhìn thấy cảnh như vậy thì cũng thấy bức bách trong lòng nhưng lại chẳng có cách nào để có thể kéo Yongsun ra khỏi mới hỗn độn hiện tại.

"Byul à, ngày mai là chị đi rồi, em không muốn gặp chị lần cuối sao? Khi nào nhận được tin nhắn này thì gọi lại ngay cho chị nhé." Yongsun mệt mỏi cúp máy. Đã mấy ngày nay Byul Yi không về nhà, điện thoại thì tắt máy không thể nào liên lạc được. Yongsun đã đến tất cả các quán rượu quanh đảo tìm nhưng cũng không thấy đâu. Lo sợ có chuyện gì xảy ra khiến cô không thể ngủ được, đêm nào cũng nằm mơ thấy chuyện không hay.

"Có ai ở nhà không?" Yongsun đang nấu cơm trong bếp thì chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi ngoài sân nhà liền vội vàng chạy ra ngoài. Đó là một thím cùng đội lặn với Byul Yi, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lặn, chắc hẳn là chỉ vừa mới từ dưới nước lên thôi.

"Con chào thím. Thím đến có chuyện gì vậy ạ? Byul Yi không có nhà đâu thím."

"À, thím biết rồi. Byul Yi nó đang ở ngoài bãi. Nó bảo thím nếu có tiện thì ghé qua nhà lấy cho nó bộ quần áo cho nó thay ấy luôn mà. Con vào lấy quần áo cho nó đi rồi thím mang cho nó luôn."

"Đang ở ngoài bãi ạ? Vậy thím đợi con, để con qua đó cùng thím. Mấy ngày nay Byul nó không về nhà rồi. Đợi con chút nha thím."

Nghe thấy thím nói vậy, Yongsun liền vội vã chạy vào trong phòng, mở tủ vớ tạm một bộ quần áo của Byul Yi cho vào túi xách.

"Thím, mau đi thôi, mau lên!" Yongsun vội vàng kéo tay thím chạy vội ra khỏi nhà. Dù gì cũng đã sống với nhau một thời gian rồi, cô hiểu rõ tính khí của con bé này mà. Từ bãi biển về nhà cách nhau không xa, nếu không phải vì Byul Yi cố tình tránh mặt Yongsun thì đã không nhờ thím ấy về lấy quần áo cho như vậy. Mà Byul Yi vốn dĩ là người cẩn thận, có đi đâu bao giờ cũng chuẩn bị đồ đạc kĩ càng. Cô cần thêm quần áo, rất có thể lại định đi đâu đó thêm một thời gian. Nghĩ rồi, Yongsun lại giục giã thím nhanh chân thêm chút nữa.

"Byul Yi, MOON BYUL YI!"

Vừa nhìn thấy bóng dáng Byul Yi từ tít tận đằng xa, Yongsun đã gào to tên cô rồi tức tốc chạy lại ôm cô thật chặt. Yongsun sợ rằng nếu như mình buông tay thì có lẽ Byul Yi sẽ lại bỏ cô đi một lần nữa.

"Chị đang làm cái gì vậy? Bỏ tay ra xem nào." Byul Yi cau mày tỏ ý không vui liền liên tục gạt tay Yongsun ra. Nhưng mà cô càng phản ứng gay gắt bao nhiêu thì Yongsun lại càng siết lấy eo cô chặt hơn, suýt chút nữa thì ngộp cả thở.

"Thím, cháu nhờ thím lấy có bộ quần áo thôi mà, thím dẫn theo cả con người này đến làm gì?"

"Ấy đừng trách thím ấy, là tại chị lo cho em nên chị đòi đi theo đấy. Chạy nãy giờ chị mệt... mệt quá."

Giờ Byul Yi mới để ý, nãy giờ Yongsun chạy giữa trời nắng chẳng thèm đội mũ đội nón gì cả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt hết cả lưng áo.

"Mau đưa quần áo đây rồi về đi." Byul Yi đẩy Yongsun ra rồi lạnh lùng chìa tay đòi quần áo.

"Vậy là em vẫn không định về nhà sao? Vậy không được, thế thì chị không thể đưa quần áo cho em được. Ngày mai chị đi rồi, em còn không định nói lời cuối nào với chị thật đấy à?" Yongsun thất vọng ra mặt, hàng mi cong cụp xuống, liền đem cái túi giấu ra đằng sau lưng.

"Aish thật là... đưa cho em đi, mau lên."

"Không!"

"Đừng có cứng đầu như vậy nữa. Mau đưa đây!" Byul Yi quát lớn làm Yongsun giật mình. Trái ngược hẳn với vẻ sợ sệt mọi khi của Yongsun mỗi khi Byul Yi tức giận, hôm nay Yongsun lại chỉ khẽ chớp mắt lấy một cái, đôi môi khẽ mím hờ đầy vẻ do dự. Cô chầm chậm đưa túi quần áo ra trước mặt Byul Yi, buồn rầu cất giọng nói khẽ.

"Vậy chị trả cho em, lần sau nhớ giặt riêng quần áo sáng màu và tối màu ra nhé. Những ngày mưa nên cho thêm chút nước xả vải vào cho át mùi ẩm đi. Từ giờ chị không lo cho em được nữa rồi."

Nói xong, Yongsun quay bước đi. Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn chầm chậm rời xa càng khiến cho Byul Yi cảm thấy đau lòng và bất lực nhiều hơn. Cô muốn gọi tên của người đó đến lạc cả giọng, muốn chạy lại ôm người đó thật chặt chỉ mong đừng rời xa mà không được. Người đó không dành cho cô, có cố đến thế nào cũng không thành.

Đúng lúc đó điện thoại của Yongsun đổ chuông liên tục từng hồi.

Là anh Seokchul.

Yongsun nhanh tay bắt máy. Chẳng mấy chốc mà miệng cô há hốc đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía Byul Yi, trong giọng nói cũng trở lên gấp hơn lúc nãy rất nhiều.

"Dạ vâng, em biết rồi. Byul Yi cũng đang ở đây, bọn em sẽ về ngay."

"Có chuyện gì vậy?" Byul Yi nhận thấy tình hình có vẻ không được ổn liền sốt sắng chạy lại hỏi.

"Shik xảy ra chuyện gì đó rồi, anh Seokchul kêu hai đứa mình về nhà ngay. Anh ấy gọi cho em mãi mà không được."

"Thằng Shik sao? Aish!!!!" Byul Yi như sực nhớ ra điều gì đó liền vội vàng vất hết đống giỏ lưới trên người xuống rồi kéo tay Yongsun ra về. Vẻ mặt cô có vẻ không được ổn lắm, đôi mắt sắc khẽ dao động đầy vẻ bất an.

"Đi mau lên không là sẽ có chuyện lớn đấy!" Cô chỉ nói gắn gọn mỗi vậy rồi nhanh chóng chạy về.

.

Cả hai vừa về đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng Shik từ trong nhà hét vọng ra, tình hình xem ra có vẻ không được khả quan cho lắm.

"Theo sau lưng tôi rồi chúng ta cùng vào trong." Byul Yi chợt kéo Yongsun lùi lại phía sau lưng mình rồi vội vã chạy vào trong nhà.

Cảnh tượng xung quanh đang vô cùng hỗn loạn. Đồ đạc rơi vỡ ở khắp mọi nơi. Shik thì đang ngồi ở giữa nhà liên tục ôm đầu gào khóc, nhất định không cho ai đến gần mình.

"Hyung! Shik à!" Byul Yi cố gắng lại gần Shik nhưng chỉ nhích thêm được vài bước là thằng bé lại càng gào khóc dữ dội hơn.

"Byul Yi à... Em ấy... em ấy bị làm sao vậy?" Yongsun hốt hoảng đứng nấp sau lưng Byul Yi hỏi nhỏ.

"Không có chuyện gì cả đâu. Chỉ là thay đổi thời tiết nên Shik hơi khó chịu trong người một chút thôi. Chị mau vào phòng đi."

"Vậy chị sẽ đứng ở ngoài cửa này. Nếu như xảy ra chuyện gì thì chị còn giúp."

Byul Yi khẽ gật đầu rồi từ từ tiến lại gần chỗ Shik. Cô đưa tay đặt lên vai của cậu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ

"Shik à, là chị Byul đây. Em đau đầu lắm đúng không, để chị xoa bóp giúp em nhé."

Phải đến vài giây sau Shik mới tiếp nhận được giọng nói quen thuộc. Cậu mệt nhọc ngước lên nhìn, hai con ngươi như nhòe đục đi vì đau đớn.

"Noona... noona...em đau... đau lắm... không chịu được... nữa... rồi..." Cậu mệt nhọc thở hắt, cố gắng nói ra từng từ một.

"Không sao đâu mà. Đợi chút nữa hết cơn là mọi chuyện lại ổn thôi. Cố lên em." Byul Yi cố gắng xoa lưng cho Shik để khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn.

"Noona... em đau lắm... em không muốn sống nữa... để em... để em chết đi còn hơn." Shik bất lực gào lên một tiếng rồi nhanh như cắt đẩy bánh xe lăn đến gần bàn ăn. Cậu đưa tay vô thức quơ vội lấy con dao nhỏ đặt trên cái đĩa, dí vào cổ mình. Cậu hành động quá nhanh khiến không ai kịp phản kháng.

"Kìa Shik, em đừng có làm bừa. Đây không phải là lần đầu tiên em bị như vậy nữa đâu. Chỉ một lát nữa là em sẽ hết, em biết điều đó mà."

"Chính vì... quá nhiều lần rồi... nên em mới muốn.... chết. Mọi người đừng có... cứu em nữa!"

"Đừng có nói nhảm, mau đưa con dao đây cho chị. Em biết mọi người yêu thương em nhiều như thế nào mà." Mặc kệ Byul Yi có cố gắng trấn an Shik như thế nào thì thằng bé vẫn nhất quyết không chịu buông con dao trên cổ xuống, cứ vô thức chém nhiều nhát trong không trung vô cùng nguy hiểm.

"Nào, Shik ngoan. Mau đưa con dao cho chị. Là Seokchul hyung làm em tức giận, tí nữa chị sẽ mắng anh ấy một trận." Byul Yi vẫn bình tĩnh một mực chìa tay ra nhẹ nhàng đòi lại con dao trên tay Shik.

"Chị đừng có qua...đứng... đứng yên đấy!"

Shik bất lực gào lên một tiếng. Nhận thấy tình hình đã trở lên vô cùng nguy cấp, Byul Yi đành liều mình xông đến dùng tay không nắm chặt lấy lưỡi dao rồi vất nó ra xa. Máu từ bàn tay của cô nhỏ xuống thành từng vệt dài đỏ tươi. Ai nấy cũng ngạc nhiên không kịp phản ứng gì lại.

"Anh mau đẩy nó vào trong phòng đi!" Byul Yi vừa giật con dao vừa lớn tiếng nói với Seokchul. Anh nhanh chóng đẩy thằng bé vào trong phòng, một lúc sau thì yên ắng hẳn.

Byul Yi nhìn con dao cùng dòng máu đỏ tươi trên tay mình khẽ thở dài bất lực mà ngồi thụp xuống đất.

"Byul Yi, em có sao không? Hộp cứu thương đây rồi, đưa tay đây để chị băng bó cho." Yongsun khẽ nâng bàn tay của Byul Yi lên xem xét mà không khỏi xuýt xoa lo lắng.

"Chuyện thường tình thôi, em không sao. Vết thương này có đáng là gì so với vết thương chị găm vào tim em chứ."

"Byul Yi à..." Yongsun trở lên bối rối, cô cố gắng lảng tránh ánh mắt của Byul Yi, nhanh chóng băng bó vết thương lại một cách thuần thục.

"Chắc hyung ấy cũng đã nói với chị rồi đúng chứ? Thằng shik bị biến chứng do thuốc hồi còn ở trại tâm thần ấy."

"Anh ấy chỉ nói cho chị nghe một phần nào đó thôi. Yên tâm đi, rồi em ấy sẽ khỏe lại thôi mà."

"Thằng Shik ổn còn em thì không ổn chút nào. Em phải làm sao đây?"

"Vết thương này cũng khá sâu đấy, em nên chú ý đến nó một chút nếu không sau này sẽ thành sẹo lồi rất khó coi đấy." Yongsun cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, mau chóng lảng tránh sang câu chuyện khác.

Byul Yi giật mạnh tay ra, trăn trối nhìn Yongsun. Có thứ gì đó như khiến cô nghẹn nghẹn ở cổ. Cô òa khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nóng hổi.

"Unnie, chẳng phải chị đã hứa rằng chị sẽ không bao giờ rời xa em sao? Chị đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn hết cuộc sống của em lên, chị khiến em yêu chị điên cuồng, giờ đến khi em cần chị nhất thì chị lại định bỏ rơi em. Chị làm thế mà coi được à?"

"Chị xin lỗi, là chị thất hứa."

"Chị nhìn thẳng vào mắt em đây này. QUAY QUA ĐÂY! Em đã nói với chị là đừng có hứa hẹn bất kì điều gì rồi cơ mà! Chị bảo giờ em phải sống thế nào? Chị đúng là một con khốn mà!" Byul Yi giận dữ siết chặt lấy hai vai của Yongsun mà quát lớn.

"Chị biết chị có lỗi với em rất nhiều. Chị cũng không mong em sẽ tha thứ cho chị. Lỗi của chị gây ra, có chết chị cũng không thể đền đáp lại cho em được. Dù sao Yongmin cũng là đứa con chị dứt ruột đẻ ra, chị không nỡ bỏ nó lại em à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro