Last Farewell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: có sử dụng một số từ ngữ miệt thị nặng nề để phù hợp với diễn biến của truyện.]

...............................

3.2

Đã ba tháng kể từ khi Yongsun rời đi mà không một lời từ biệt. Cái con người vô trách nhiệm đó chỉ để lại duy nhất một mẩu giấy nhắn vỏn vẹn đúng hai từ xin lỗi được viết một cách vội vàng cẩu thả. Từ đó trở đi Byul Yi không còn cách nào để liên lạc được với Yongsun nữa. Điện thoại, SNS, kể cả địa chỉ nhà riêng, tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch không còn một dấu vết chỉ sau một đêm. Vắng cô, Byul Yi vốn đã tiều tụy nay lại càng tiều tụy hơn, cứ vùi mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng chẳng cần biết đến ngày mai.

"Byul, ra đây mà xem. Yongsun, nó ở trên ti vi đây này."

Vừa nghe thấy tiếng Seokchul hyung gọi, Byul Yi đang nằm trong phòng liền tức tốc chạy ra ngoài. Đúng là Yongsun mà cô yêu đây rồi. Nhưng tại sao chị ấy lại tiều tụy đến thế này? Đôi mắt to tròn trở lên buồn rười rượi, đôi môi mím chặt không hề nói một lời nào, thân hình vốn nhỏ bé nay lại càng như lọt thỏm trong bộ quần áo đen rộng thùng thình. Mặc kệ thằng chó chết kia có đứng bên cạnh ôm ấp tươi cười thế nào thì chị cũng không hề có phản ứng gì. Cứ như hai người ở hai thế giới khác hoàn toàn vậy.

Xót xa quá.

"Trời ơi, mới có 3 tháng thôi mà sao con bé lại gầy đến thế kia cơ chứ?" Seokchul hyung ngạc nhiên quay qua hỏi tôi.

"Là thằng chó đó làm chứ còn sao nữa. Mẹ kiếp!" Byul Yi tức tối giáng một nắm đấm thật mạnh xuống mặt bàn, hằm hằm quay lại trả lời Seokchul.

"Này Moon Byul Yi, mày định đi đâu đấy?"

"Cho em mượn xe. Nhất định em phải làm rõ chuyện này mới được."

Ngay lập tức Byul Yi phóng xe về Seoul. Cô tìm đến tận bệnh viện nơi tên khốn Hwang Joohyuk đó đang làm việc. Chuyện này nhất định phải ba mặt một lời cho rõ ràng chứ không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa rồi.

"Tôi đến gặp Hwang Joohyuk. Mau kêu thằng khốn đấy ra gặp tôi."

"Ừm... xin lỗi nhưng chị có hẹn trước không ạ?" Cô thư kí thoáng bất ngờ trước lời đề nghị đột xuất của Byul Yi, dè dặt hỏi nhỏ.

"Không cần, cứ nói với hắn là có Moon Byul Yi đến tìm là được."

Sau một cuộc điện thoại trao đổi ngắn gọn vài câu, Byul Yi được cô thư kí dẫn qua một dãy hành lang dài rồi dừng lại trước cửa một căn phòng rộng lớn. Byul Yi hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Đây là phòng làm việc của Hwang Joohyuk, nó giống y như một thư sách bình thường chứ không hề giống như mấy căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện một chút nào. Byul Yi thận trọng đảo mắt một lượt khắp cả căn phòng. Ngay lập tức cô nhận ra đây là một căn phòng cách âm, không hề có camera giám sát hay thông tin gì có thể lọt ra được bên ngoài. Xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như cô tưởng.

"Lâu lắm rồi không gặp nhỉ Moon Byul Yi ssi?" Giọng nói vang của Hwang Joohyuk làm Byul Yi giật nảy mình. Hắn chầm chậm xoay ghế quay lại, nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm chào đón cô.

"Chắc anh cũng biết tôi đến vì chuyện gì rồi, không cần phải nói nhiều chứ?" Byul Yi thong thả kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, bốn mắt đối nhau không hề do dự.

"Đương nhiên là tao biết điều đó chứ? Nhưng mà... tao không ngờ là mày lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế đấy. Tao cứ nghĩ là mày sẽ phát rồ vì con kia mà đến tìm tao sớm hơn chứ, đằng này lại phải đợi cho đến khi tao lôi nó lên truyền hình dụ mày thì mày mới chịu xuất hiện."

"Này, con đĩ kia nhớ mày lắm đấy."

"Con đĩ? Hwang Joohyuk, câm ngay cái mồm chó của mày vào. Mày có thể sỉ nhục tao thế nào cũng được nhưng đừng có xúc phạm đến Yongsun unnie."

Byul Yi cau mày lại bực dọc, hai bàn tay đã nắm chặt lại từ lúc nào.

"Sao lại không được? Cái lũ quái thai chúng mày nên chết sớm đi cho rảnh nợ mới phải. À không, mày có thể chết cũng được, nhưng con ranh đó thì phải sống. Sống không bằng chết rõ chưa?"

Hắn thư thái ngả người ra sau rồi bật cười ha hả. Byul Yi quả thật không thể kìm nén được nữa, liền đứng phắt dậy tiến đến định vung một nắm đấm vào bản mặt chó chết của hắn. Nhưng tên đó cũng đâu phải dạng vừa, hắn chỉ mất vài giây đã nhanh chóng tóm được tay phải của Byul Yi rồi bẻ quặt ra sau rồi nhanh như cắt tóm thêm luôn được cả cổ tay còn lại. Bàn tay to lớn của hắn giờ đây như một chiếc còng siết chặt lấy cả hai cổ tay của Byul Yi ở sau lưng. Cô cố gắng phản kháng dữ dội nhưng không được. Dù gì cô cũng là phụ nữ, làm sao có thể đối phó lại với tên khốn đó được, cơ bản là đã bị hắn không chế hoàn toàn rồi.

"Mày định dùng nắm đấm với tao sao? Con khốn này, mày nên biết lượng sức mình mới phải chứ?" Hắn ghé sát vào tai Byul Yi, đắc chí thì thầm.

"Mày đừng tưởng mày có tiền có quyền thì có thể coi trời bằng vung. Rồi đến một ngày nào đó mày sẽ phải trả giá thôi. Cứ chờ xem."

Nói xong, Byul Yi chẳng hề do dự nhổ một bãi nước bọt vào bản mặt khốn nạn của hắn. Hành động này của cô dường như đã đánh thức con thú trong hắn. Hắn bất ngờ buông tay Byul Yi ra rồi gầm lên một tiếng, xông tới mạnh bạo giật tóc lôi ngược về đằng sau rồi dúi cả người cô xuống sàn.

"Lũ chúng mày nên chết sớm đi mới phải. XUỐNG HẾT ĐỊA NGỤC ĐI!"

Hắn thụi một nhát vào bụng khiến Byul Yi xây xẩm cả mặt mày mà lùi lại phía sau vài bước. Cạnh sườn cô trở lên đau nhói, xem ra không được ổn cho lắm.

"Được lắm, cứ tiếp tục đi, trông mày chẳng khác gì một con chó điên cả. Mày tưởng mày làm thế là có thể khiến cho chị ấy yêu mày lần nữa được sao? Nực cười!" Byul Yi vẫn tiếp tục trêu ngươi Hwang Joohyuk làm hắn như phát rồ, hai mắt đỏ sọng lên vì tức giận.

"Không! Kim Yongsun là của tao, LÀ CỦA TAO, RÕ CHƯA??????????"

Hắn lên cơn cuồng nộ, vung tay một nhát hất văng mọi thứ trên bàn xuống dưới đất.

"Mày chỉ có được thân xác của chị ấy mà thôi, còn trái tim thì thuộc về tao. Mày thua cuộc thật rồi Hwang Joohyuk ạ."

Byul Yi nở một nụ cười đắc thắng. Hắn mạnh bạo túm lấy cổ áo của cô rồi tung một cú đấm hết lực, máu ở khóe môi rỉ ra ngày một nhiều.

"Mày vẫn còn cười được nữa cơ à? Con khốn này!"

Đúng lúc đó có chuông tiếng điện thoại kêu. Hắn tức giận bắt máy, sau đó nhẹ nhàng chỉnh chu quần áo, mau chóng trở lại với vỏ bọc tử tế như mọi khi.

"Lần này tao tha cho mày. Nếu như mày mà còn dám tơ tưởng đến con đĩ kia một lần nữa thì đừng có trách tao độc ác đấy."

Nói rồi hắn ung dung mở cửa bước ra ngoài. Cuộc nói chuyện chính thức kết thúc tại đây.

.

Byul Yi trở về nhà khi trời đã chập tối. Toàn thân cô, khắo nơi đều đau ê ẩm hết cả. Bên phải mặt thì đã xuất hiện vết tím bầm khiến cho Seokchul hyung và Shik không khỏi lo lắng. Cô chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi thẳng vào trong phòng. Biết là sẽ không bao giờ có thể địch lại được với hắn, việc giải thoát cho Yongsun lại càng không bao giờ khả thi. Vậy mà cô lại vẫn cứ liều mình xông vào, quả đúng là điên vì tình thật rồi.

Vài tuần sau đó, Byul Yi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Do dự mất một hồi rồi cô cũng quyết định bắt máy. Một lúc sau đầu dây bên kia mới có giọng nói ngập ngừng trả lời.

"Byul Yi à..."

"Yong... Yongsun unnie đấy đúng chứ? Unnie, chị sao rồi?" Nhận ra giọng nói quen thuộc, Byul Yi trở lên sốt sắng, hai đồng tử vì ngạc nhiên mà dãn ra hết cỡ.

"Chị không sao cả. Giờ chị đang có việc nên được về đảo đây. Chị muốn gặp em."

"Được, vậy chị ở đâu, em ra ngay."

Vừa cúp máy xong, Byul Yi ngay lập tức chạy ra ngoài bãi. Ngay từ phía xa cô đã nhận ra bóng dáng quen thuộc, cô vui mừng gào thét cho đến khi lạc cả giọng thì thôi.

"YONGSUN! KIM YONGSUN!!!!!!!!!!!"

Cả hai đều vì quá xúc động mà ôm chầm lấy nhau òa khóc nức nở.

"Unnie, sao chị lại tiều tụy thế này? Hắn hành hạ chị dã man lắm đúng không? Em xin lỗi, em không thể bảo vệ chị được."

"Không sao đâu mà, đừng khóc. Em cũng gầy xọp cả đi rồi đây này." Yongsun chậm rãi đưa những ngón tay thon dài lên gạt đi nước mắt cho Byul Yi, mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Byul Yi à, chị chỉ tranh thủ lúc hắn đang đi gặp đối tác mà trốn đi được một lúc thôi. À cái này, là USB ghi lại các khoản thuế mà hắn đã trốn , cũng như một số sổ sách mà hắn đã gian lận. Giờ không thể nhờ đến chức quyền nữa rồi. Chị đưa cho em, mau đem đến cho cánh phóng viên, giờ chỉ còn nhờ vào truyền thông mà phanh phui hắn thôi."

Yongsun mau chóng rút từ trong túi ra một chiếc USB nhỏ xíu, thận trọng đưa lại cho Byul Yi. Hiểu ra vấn đề, cô liền nhận lấy rồi cất giữ thật kĩ, không quên nhìn ngó quan sát tình hình xung quanh.

"Chị đừng lo, em sẽ cố gắng cứu chị khỏi tên khốn đó càng nhanh càng tốt."

"Vậy chị đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe."

Yongsun vừa rời đi được một đoạn thì Hwang Joohyuk đã xuất hiện. Hắn ngạo nghễ bước tới. Cái vóc dáng cao lớn từ từ tiến lại gần khiến Yongsun không khỏi sợ hãi, vội vã chạy lại sát bên cạnh Byul Yi.

"Ô hô, xem lũ mọi rợ chúng mày đang làm cái gì giữa thanh thiên bạch nhật thế này này? Kim Yongsun, mày không còn tí lòng tự trọng nào khi mà chồng mày đang đứng trước mặt mày à?" Hắn khẽ cau đôi lông mày rậm, giọng gằn lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Lòng tự trọng của mày mới bị chó tha đi mất đấy."

"Khốn khiếp! Tao vừa mới đi chưa được bao lâu mà mày đã trốn đi tìm nó được ngay rồi. Cũng hay, giờ tao sẽ cho hai chúng mày đoàn tụ luôn cũng được."

Hwang Joohyuk chậm rãi rút từ trong túi ra một khẩu súng. Hắn khoái chí cười ha hả, khẽ nheo mắt lại rồi lên nòng súng. Tiếng "cạch" phát ra nghe đến lạnh cả sống lưng.

"Byul Yi à..."

"Chị đừng lo, có em ở đây rồi." Byul Yi nhanh chóng kéo Yongsun ra sau lưng mình, cố gắng bình tĩnh dang rộng hai tay mà che chắn cho Yongsun. Thấy vậy, hắn như lên cơn điên, không thể kiểm soát chính bản thân nữa. Hắn tiến lại gần, dùng súng uy hiếp kéo Yongsun vào lòng hắn.

"Tao bắt chết chúng mày cũng được thôi. Nhưng như thế thì nhẹ nhàng cho chúng mày quá. Hay là..."

Nói rồi, hắn đặt khẩu súng vào tay Yongsun, điều khiển cô hướng súng về phía Byul Yi đang đứng.

"Để người mình yêu thương nhất tự tay kết liễu bản thân mình, đó mới là cái kết tuyệt vời nhất chứ. Có trách thì tự trách bản thân mày sinh ra đã là một con quỷ rồi đi, Moon Byul Yi ạ."

"KHÔNG!!!!!"

Yongsun cứ liên tục lắc đầu quầy quậy, khóc thảm thiết không ngừng. Hai tay cô run lên bần bật. Cô sợ rằng nếu như mình sơ suất bóp cò thì Byul Yi có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Nếu như tao chết, mày sẽ để cho chị ấy được yên chứ?" Byul Yi cất giọng đều đều hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi Yongsun dù chỉ một giây.

"Đương nhiên rồi, tao sẽ cho nó sống sung sướng đến già thì thôi. Chỉ cần không có sự hiện diện của mày, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu."

"Tên khốn Hwang Joohyuk! Mày đừng có mà nói bừa. Tao chưa từng bao giờ yêu mày, là mày ép buộc bố mẹ tao bắt tao phải kết hôn với mày. Rồi mày sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục sớm thôi."

"CÂM MỒM ĐI CON ĐĨ!"

"Mày chắc chắn điều đó chứ?"

"Tao đã nói là làm."

"Vậy được." Byul Yi chậm rãi tiến lại gần phía hắn. Cô nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy họng súng chĩa thẳng vào ngực trái của mình. Khẩu súng giờ đây chạm gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được cả cái lạnh của lớp vỏ kim loại đang xuyên qua lớp áo mà cô đang mặc. Khẩu súng khẽ di chuyển theo từng nhịp thở của cô.

"Unnie, chị chỉ cần nhấn cò thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc." Byul Yi chậm rãi nói, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí của Yongsun.

"ĐỪNG, EM ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY. HWANG JOOHYUK, TÔI XIN ANH DỪNG LẠI ĐI."

Yongsun khẩn khoản cầu xin càng khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn cười ha hả, không quên hít hà lấy mùi hương nhẹ dịu của Yongsun thoảng qua trong gió.

"Nào, đến lúc rồi. Yongsun nhắm mắt vào đi, mọi chuyện sẽ trôi qua giống như một cơn ác mộng thôi mà." Hắn khẽ thì thầm bên tai để trấn an Yongsun. Giọng nói đều đều của hắn như có ma lực không thể cưỡng lại khiến Byul Yi nhất định không chịu rời mắt khỏi khẩu súng trên tay Yongsun dù chỉ một giây. Cô khẽ nuốt khan một cái rồi cất giọng nói nhỏ

"Unnie, chị đừng lo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

"Em yêu chị, chị biết điều đó đúng chứ?"

ĐOÀNG!

"MOON BYUL YI!!!!!!!!!"

Tiếng súng bất ngờ vang lên xé toạc bầu không khí yên ắng buổi chiều tà. Byul Yi chầm chậm nhắm mắt trầm mình xuống biển, chỉ còn lại vết máu đỏ tươi loang dần trên mặt nước, mất dạng.

......................

Phần Lan, 3 năm sau.

Yongsun chậm rãi rảo bước dọc bờ biển. Nhìn ánh hoàng hôn dần buông, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi nhớ khó tả. Vậy mà đã ba năm kể từ cái ngày định mệnh hôm đó. Yongsun đã khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều, dằn vặt tự trách bản thân rất nhiều nhưng cũng chẳng thể đem Byul Yi quay trở lại được nữa.

Một thời gian sau, đã có một bức thư nặc danh được gửi đến đài truyền hình kèm theo một vài bằng chứng quan trọng tố cáo Hwang Joohyuk, trong đó có cả chiếc USB mà cô đã đưa cho Byul Yi kèm theo một cuốn băng ghi âm ngày Byul Yi đến gặp hắn. Nhờ có sự quyết liệt của truyền thông và sự quan tâm của dân chúng mà sau đó những việc làm phạm pháp của chồng cô cuối cùng cũng đã bị công khai. Tên khốn Hwang Joohyuk đó đã bị bắt tại trận. Với tất cả những tội ác mà hắn đã làm, hắn sẽ còn phải nếm cơm tù cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay. Ông trời quả thật có mắt mà.

Còn về phía Yongsun, cô được tòa án phán xét được dành quyền nuôi con, còn số tiền được thừa kế hợp pháp do hắn để lại thì được cô đem hết đi làm từ thiện. Dù gì thì chuyện của cô và Byul Yi cũng đã bị vỡ lở, xã hội này còn cổ hủ lạc hậu nên chẳng dễ dàng có thể đón nhận một người như cô. Yongsun quyết định cùng con trai sang Phần Lan định cư, bắt đầu một cuộc sống mới.

"Mẹ ơi, cô ở đằng kia cho con kẹo này, ngon chưa?" Yongmin từ xa chạy lại, chìa cây kẹo mút to đùng ra hớn hở khoe với mẹ.

"Sao con lại tự động nhận quà của người lạ vậy? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi cơ mà, sao con không chịu nghe lời mẹ vậy Kim Yongmin?"

"Tại cô ấy nói tiếng Hàn chứ. Thế không phải là người quen sao ạ? Ở đây ai cũng nói tiếng Phần Lan hết cả mà." Yongmin xị mặt ra vì bị mẹ mắng, hai bàn tay múp míp cứ xoay qua xoay lại cán cây kẹo mãi không ngừng.

"Người Hàn sao?" Yongsun cảm thấy tò mò. Ở nơi đất khách quê người thế này vốn dĩ tìm được một người cùng nước là điều rất khó, phải chăng là có duyên trời định. Yongsun dắt Yongmin tiến về phía cô gái đó, định bụng chào hỏi lấy một câu mới phải lẽ.

Bóng dáng đó...

Không thể nào....

Chắc là vì cô nhớ quá nên mới bị ảo giác vậy thôi, người giống người là chuyện thường thôi mà.

"Unnie, lâu lắm rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?"

"Chẳng phải em đã từng nói với chị rồi sao? Em đã từng chết đi sống lại nhiều lần rồi, chuyện này đâu có nhằm nhò gì đâu chứ?"

"Cái này mà còn không phải là tình yêu thì thế nào mới gọi là tình yêu hả Kim Yongsun?"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro