Chap 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng ta chia tay đi, Tiffany!

Dưới cơn mưa phùn, Yoona lạnh lùng gạt tay Tiffany. Vô lí! Mối quan hệ của họ là người tình. Lời chia tay vốn là vô nghĩa. Ai trong họ cũng đã biết trước kết quả. Nhưng sao tim vẫn đau quá dỗi.

- Yoong nói sao? Chúng ta đang rất vui vẻ mà!

Nhíu mày khó hiểu, tay Tiffany vô thức siết chặt. Cơ thể cô đang rung lên vì lạnh. Nhưng thái độ của Yoona làm lòng cô buốt hơn.

- Yoong sắp lấy Seohuyn rồi.

- Kết hôn thì đã sao?

- Yoong hiểu. Nhưng Yoong không muốn lừa dối Seohuyn. Em biết gia đình Yoong nợ gia đình em ấy nhiều như thế nào mà.

Giữ lấy vai Tiffany, Yoona khó khăn giải thích.  Mối quan hệ của hai người từ khi bắt đầu đã biết là không có kết quả. Tifffany có chồng. Cô dù có yêu cậu đến đâu thì sau cùng vẫn sẽ là người của nhà họ Kwon. Cậu chung tình với cô thì cậu được gì? Hay mãi là kẻ hèn nhát nhìn cô từng đêm cùng ai ân ái?

- Yoong đi đi. Em muốn một mình!

Trầm tĩnh, Tiffany uể oải nói. Cô không muốn Yoona nhìn thấy một Tiffany Hwang yếu đuối. Dù với lý do gì,  cô biết cũng không níu được chân cậu.

- Yoong xin lỗi. Hãy sống thật tốt và quên Yoong đi!

Im lặng nhìn Yoona ngày một đi xa, Tiffany không biết là do nước mắt hay nước mưa mà khoé mắt cô bỏng rát.

Rồi mọi thứ dần mờ đi, chân Tiffany cũng không còn đủ sức đứng vững, chỉ khi ngất đi thì cô mới cảm nhận được một chút ấm áp trong vòng tay ai đó.

- Yoong...

~~~

Sau giấc ngủ khá sâu, Tiffany mệt mỏi ngồi dậy. Mùi hương và khung cảnh quen thuộc làm cô thở dài phiền muộn. Kwon Gia!

- Thiếu phu nhân, cậu đã tỉnh rồi sao?

Bước vào với ly nước, Sunny mỉm cười bí hiểm. Đặt xuống bàn trang điểm, cô đưa tay áp nhẹ lên trán Tiffany kiểm tra nhiệt độ. Đã hết nóng. Tốt!

- Có gì muốn nói với tớ sao, Sunny? - Dịu giọng hỏi, Tiffany rất thích Sunny. Dường như trong Kwon gia chỉ có cô ấy đối tốt với cô.

- Không có gì. Tớ đang thi hành nhiệm vụ Kwon 'thiếu gia' giao thôi!

- Yuri?

Gật đầu đồng thuận với ý kiến của chị dâu, Sunny lấy ly nước đưa cho Tiffany. Không quá nhiều lời liền viện lý do rời đi.

- Tớ đi học nha! À quên, Kwon 'thiếu gia' kêu cậu qua thư phòng đấy!

- Ừm.

Nhu hoà rời giường, Tiffany đem thân đau nhức đến thư phòng. Mở cánh cửa lớn ra, liền nhìn thấy người hằng đêm cùng mình ân ái đang ưu nhã đọc sách. Tay chân bỗng chốc cũng rung lên từng hồi.

- Cảm giác thế nào?

Không hề ngẩn đầu lên, Yuri lạnh giọng hỏi. Hàng mi cong chớp chớp vài cái liền lặng. Điệu bộ trong ưu nhã nhưng hoàn toàn lãnh khốc.

- Ý của Yul là sao?

Cẩn ngôn hỏi, Tiffany không hiểu Yuri là đang ám chỉ điều gì. Ở cạnh cậu bao lâu nay, thái độ mập mờ không phải là chưa từng trải qua. Nhưng loại ngôn ngữ này là lần đầu cảm nhận.

- Đừng quá lo lắng! Tôi là đang quan tâm cảm nhận của em. - Mỉm cười với Tiffany, Yuri trấn an nói.

- Em có làm sao?

- Em đã có thai.

Vòng tay ôm lấy Tiffany từ phía sau, Yuri không che giấu sự vui mừng. Đáng tiếc cái nhíu mày của cô lại bị cậu nhìn thấy.

- Em không vui?

- Em...

- Yêu ai cũng được. Nhưng từ nay hãy yên phận. Tôi rất ghét phụ nữ đa tình.

- Vâng, em hiểu!

Cúi đầu xuống đất, Tiffany né tránh ánh mắt màu hổ phách của Yuri. Cô hận cậu. Người đã hủy hoại tương lai và hạnh phúc của cô. Nhưng giọt máu cô mang không có tội. Cậu nói rất đúng. Cô nên ngoan ngoãn làm tròn vai dâu thảo của Kwon gia.

- Từ hôm nay, tôi liền dành nhiều thời gian chăm sóc cho em và tiểu bảo bối. Chúng ta là một gia đình phải không Fany?

- ...

"Chúng ta hết rồi sao Yoong? Làm ơn ai nói với tôi tất cả chỉ cơn thôi được không?" Tiffany's Por

-------------------------------

*Phòng Khách*

- Đại thiếu phu nhân, cô tìm 'Thiếu gia' sao?

Trên bộ ghế đắt tiền, Taeyeon buồn bực gọi vào số của Yuri liên tục. Cô yêu cậu da diết. Chỉ cần có thứ cậu thích, cô liền bất chấp giành lấy cho riêng cậu.

Đổi lấy tất cả, cô chưa hề mong muốn được đáp trả bất cứ điều gì từ cậu. Cô hiểu cậu yêu ai. Cô hiểu hạnh phúc là thứ quá xa xỉ. Cô hiểu. Nhưng cô muốn cố chấp một lần. Lừa dối bản thân là cậu còn yêu cô...

- Ừm, có thấy 'thiếu gia' đâu không?

- Thưa, 'thiếu gia' cùng Nhị thiếu phu nhân đã ra ngoài.

- Có nói là đi đâu?

- Thưa, 'thiếu gia' bảo là đi khám thai!

- Được rồi, ông lui đi!

"Tiffany, em ấy đã thai với Yul sao? Không thể nào, bác Choi từng nói Yul bị..."

Chìm trong suy nghĩ, Taeyeon không cẩn thận làm tay bị trầy một đường dài. Bỏ mặc nó, Taeyeon lặng lẽ về phòng. Từ nay, nhất định có bao thứ cần cô phải lo.

- Kim Taeyeon!!

Từ xa hớt hải chạy lại, SooYoung gọi lớn tên TaeYeon. Khi vừa quay đầu lại nhìn thì SooYoung đã đứng sát bên. Điệu bộ hấp tấp, hình như có điều muốn nói.

- Có gì sao?

- Tớ đang hợp thì nhận được tin nhắn của Yul là Fany có thai. Thiệt sao?

- Đi mà hỏi Yuri và Fany! Chuyện họ làm thì tự họ biết.

- Ừm

Lạnh nhạt với SooYoung, Taeyeon không còn thích cách người khác quan tam đến Tiffany. Nhất là những người từng yêu thích cô.

~~~

*Quán W.i.N*

"Không thể nào. Yul làm sao thể?"

Đã rời khỏi Kwon gia, SooYoung vẫn lẩm nhẩm mãi một câu. Cách đây 1 năm, cậu từng khám cho Tiffany và Yuri. Khả năng đậu thai của họ chỉ dừng ở mức là 0,1%.

Với kinh nghiệm hàng chục năm như ba cậu còn lắc đầu thì sao cái thai đó xuất hiện? Không lẽ...

- Ê Jung, tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu! - Quay sang nhìn Jessica, SooYoung nghiêm túc hỏi.

- Hỏi đi. Khách sáo làm gì! - Không rời mắt khỏi laptop, Jessica khó chịu trả lời.

- Tiffany có thai rồi đấy...

Vừa thông báo, SooYoung vừa dò xét phản ứng của Jessica. Đáng tiếc ngoài cái nhíu mày thì không có gì khác.

- Tiffany?

- Ừm.

- Là ai?

Ngớ ngẩn hỏi, Jessica không có ấn tượng với cái tên ấy. Nhưng có cảm giác hình như đã nghe đâu đó.

- Cậu nhanh quên thật. Tiffany là cô gái hất ly nước vào mặt cậu hôm sinh nhật Yul đó.

Bật cười khi nhớ đến khoảng khắc 'ngọt ngào' của Jessica và Tiffany. SooYoung rất ngưỡng mộ cách Jessica yên lặng hứng chịu sự tức giận của Tiffany dù người chọc giận cô ấy là một ai khác.

- Cô bé phiền phức ấy có thai thì liên quan gì đến tớ. Từ khi nào mà cậu trở nên phiền phức thế SooYoung?

- Yul không thể sinh con.

- Không phải đã có cô bé đó sinh hộ sao? Phẫu thuật cấy ghép là okay.

- Ý của tớ là máu Yul không thể cấy.

Khá bất ngờ trước câu nói của SooYoung, Jessica đột nhiên trở nên hoang mang. Không phải con của Yul, không lẽ của Yoong?

- Sica, cậu nói đi. Tớ có nên hỏi Yul về cái thai không?

- Tuỳ cậu. Yul và tớ đâu thân đến mức quan tâm việc con cái của đối phương. Tớ có hẹn, tớ đi trước nha.

Gấp rút rời đi, Jessica có hẹn với Hyomin nên liền lái xe ra sân bay. Khi vừa rẽ phải, chợt có một cô gái băng ra đường làm Jessica giật thoát hồn. Dù đã cố thắng gấp nhưng cú va chạm vẫn làm cô gái văng ra đường.

...

~~~

*Bệnh Viện*

- Cô không sao chứ?

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, Jessica quan tâm hỏi. May mắn là cậu đưa đến bệnh viện kịp thời. Không thì khó lòng mà ăn nói.

- Tôi không sao. Cảm ơn cậu, Jessica! Nhưng...

Gượng cười, Tiffany khó khăn thều thào. Cô biết Jessica là người rất lãnh đạm và kiêu ngạo. Nay cô lại tự nhiên gây phiền phức cho cậu. Không biết cậu có vì thế mà bỏ mặc cô không?

- Nhưng sao?

- Con tôi... mất rồi có phải không?

Đau đớn hỏi Jessica, Tiffany bật khóc như một đứa trẻ khi nhận được cái gật đầu từ cậu. Con cô đã không còn, tất cả là tại nhân tình của con người thối tha đó...

Nếu như bản thân cậu ta biết thế nào là đủ. Nếu như cô không bỏ chạy mà mặc kệ những cái tát của cô ta. Thì bảo bối của cô đã bình an vô sự mà lớn dần trong bụng mẹ. Đáng tiếc nếu như chỉ là nếu như.

- Không sao là tốt rồi. Đừng khóc như mọi lỗi lầm là của bản thân. Có cần tôi gọi cho Yuri không?

Đưa tay vuốt nhẹ phần tóc rối của Tiffany, Jessica dịu dàng hỏi. Vì cô, cậu đã lỗi hẹn với Hyomin và khiến cô ấy giận. Cuộc vui tối nay cũng vì cô mà tiêu tan. Cô đáng lẽ không nên nhận được sự chăm sóc hay quan tâm từ cậu.

- Không cần đâu. Tôi tự lo được.

Khó chịu khi nhắc đến Yuri, nước mắt Tiffany rơi đến không còn cảm giác. Chỉ trong một ngày mà cô đã mất tất cả. Từ Yoona cho đến cốt nhục. Chúa sao quá nhẫn tâm với cô...

- Ừm, tuỳ cô. Có gì cứ liên lạc với tôi.

Đưa danh thiếp cho Tiffany, Jessica lãnh đạm nói. Đứng một lúc, tay theo thói quen liền cho vào túi quần và có ý định rời đi. Nhưng giọng nói khàn khàn quyến rũ của cô gái phía sau lại làm cậu trùng bước.

- Cho tôi tá túc nhà cậu vài hôm được không?

.

.

.

End Chap 1-1

Mọi người thấy ổn không? Góp ý và Votes cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro