Chap 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi tá túc nhà cậu vài hôm được không?

Ngại ngùng đề nghị, Tiffany trong thời khắc hiện tại không muốn đối diện với Yuri. Cô lại càng không có mặt mũi nói chuyện với ông bà Kwon.

Nhưng không về Kwon gia thì cô biết đi đâu. Gia đình và bạn bè của cô đều sinh sống ở Mỹ. Ngoài Jessica, người được coi là đã gây tai nạn thì cô không thể nhờ cậy được ai.

- Trốn tránh không phải là cách. Nhưng nếu cô muốn, mai tôi sẽ kêu thư ký đón. Còn việc ở bao lâu thì tùy cô.

Quay lưng đi, Jessica không có dịp nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Tiffany phía sau. Cô cảm thấy cậu là loại người ngoài lạnh trong nóng. Trừ tính ít nói thì cực kỳ tốt bụng. Hèn chi có nhiều người mẫu quay quanh.

"Người nào được Jessica yêu, chắc hẳn là người con gái rất may mắn." Tiffany's Por

...

*Kwon Gia*

- Khốn kiếp. Biến hết đi!

Tức giận trước báo cáo của vệ sĩ, Yuri nguyên cả buổi chiều đã không nhìn thấy Tiffany. Gọi cho cô thì chỉ nghe tiếng chuông kéo dài não nề. Thật lòng cậu đang rất nhớ cô.

- Người đã muốn đi, Yul kiếm làm chi?

Mỉm cười mỉa mai, Taeyeon bước lại gần Yuri với ly nước cam. Nhìn cậu quan tâm Tiffany lòng cô càng thêm khó chịu. Đã bao năm chồng vợ, nhưng cô lại chẳng thể so bì với một cô người tình. Rốt cuộc trong tim, cậu xem cô là gì?

- Tae à, em không hiểu đâu. Yul chỉ lo đứa trẻ trong bụng cô ấy có chuyện thôi.

Cố dối lòng, Yuri biết bản thân đã dành một tình cảm rất đặc biệt cho Tiffany. Nhưng Taeyeon đối với cậu có tình có nghĩa.

Cậu hiểu cô đã hy sinh rất nhiều vì tình cảm của cả hai. Nhưng đáp lại thì cậu chẳng làm được gì. Cậu nợ cô một tình yêu. Nợ rất nhiều.

- Mai chúng ta có chuyến công tác quan trọng ở Bali. Yul lo chuẩn bị đi, em không phiền Yul nữa!

Miễn cưỡng cho qua chuyện, Taeyeon làm sao không hiểu Yuri đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Nhưng một khi đã yêu một người thật lòng thật dạ, sự đáp trả vốn đã không còn quan trọng.

- Ừ, Tae cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Sau khi đã yên tĩnh một mình, Yuri không tự chủ đã đi lanh quanh phòng. Từ đồ vật đến mùi hương thoang thoảng đều mang đậm hình bóng của Tiffany. Tất cả đều khiến nỗi nhớ và sự xót xa của cậu tăng dần.

Ước chi cậu có thể cho cô hạnh phúc nhiều hơn là sự lạnh lùng. Tình yêu nhiều hơn là sự dằn vặt. Thì biết đâu người may mắn tiếp theo bước vào trái tim Tiffany lại là Kwon Yuri cậu.

"Fany à, Yul nhớ em. Giờ này em ở đâu? Em trốn Yul thì em mới thấy hạnh phúc sao? Hay người đang đầu ấp tay gối bên cạnh em là Im Yoona? Hừm.. Liệu em có hiểu tình cảm của Yul dành cho em không?" Yuri's Por

...

=================

*Jung Gia*

Trên ban công lồng lộng gió, Tiffany trầm ngâm đưa mắt ngắm biển đêm. Từng đợt sóng xô bờ đều vô tình dập mạnh vào bãi đá cô quạnh. Đáng quan tâm là đá vẫn kiên cường chống chọi như một chiến sĩ anh dũng. Chưa bao giờ thua trận.

Ước chi tâm hồn và trái tim của cô cũng như đá. Dù có ai bước qua hay cố ý để lại bao tổn thương thì vẫn tự vượt qua được. Đáng tiếc cô lại là chính cô, một cô gái yếu đuối...

- Đang có tâm sự sao?

Từ cửa tiến lại gần Tiffany, Jessica vừa đi tiếp khách về không lâu đã có nhã hứng quan tâm cô. Nét mặt kiêu ngạo tưởng chừng khó gần ấy, ẩn náu phía sau nhất định là sự mệt mỏi.

Cũng không quá khó khăn và nhiều thời gian để cô hiểu người đang có tâm sự vốn là chính bản thân cậu. Có lẽ Jessica là người rất giỏi che giấu cảm xúc.

- Cậu thường về khuya như thế sao? Lại còn uống rượu?

Quay lưng lại nhìn Jessica, Tiffany nghe thoang thoảng có mùi cồn trên cơ thể cậu. Điệu bộ lếch thếch này của CEO Jung chắc đã uống không ít.

- Tính chất công việc thôi. Không làm cô khó chịu chứ?

- Hmm... Không đâu, tôi đã quen rồi.

Mỉm cười với Jessica, Tiffany đột nhiên vòng tay ôm lấy vai mình. Cái lạnh của gió biển và một chút sự cô đơn làm tim cô trống trải. Thói quen về khuya với người đầy mùi rượu. Yuri của cô cũng có. Đáng tiếc, ngoài nó còn có cả mùi phụ nữ...

- Quen không có nghĩa là không khó chịu. Yuri hình như không phải là người chồng tốt.

Cởi áo khoác, Jessica dịu dàng choàng lên vai Tiffany. Thể xác tổn thương có thể chữa lành theo thời gian. Nhưng tâm hồn của một người con gái thì lại không thể.

Đã vậy thì cậu sẽ không nhường nhịn nữa. Kết quả ngày mai là do chính tay Kwon Yuri tự chuốt lấy.

- Theo cậu, làm sao mới là một người chồng tốt?

Nhướng mày khó hiểu, Tiffany hỏi. Trước giờ cô ít khi quan tâm đến chuyện vợ chồng. Nghe Jessica nhắc tới, lòng có chút hiếu kỳ.

- Cơ bản là một người giữ được trái tim vợ.

- Phức tạp hơn thì sao?

- Hmm... Phức tạp hơn là biết kiếm tiền, nấu ăn, trông con, khả năng sinh lý phải ổn định...

Bật cười với câu nói của Jessica, Tiffany đã lâu không thấy một sinh vật quí hiếm như Jessica. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cậu là một người rất chu đáo và hiểu tâm lí phụ nữ.

- Đã được một thời gian rất lâu, tôi chưa thấy cô cười tươi như thế.

Cười nhẹ khi thấy Tiffany khoe eyesmile, Jessica hiện tại đang rất hối hận. Nếu như ngày đó cậu không rời nước, thì biết đâu cuộc đời của Tiffany đã mang một màu sắc khác.

- Chúng ta từng quen nhau trước đây sao?

- Không.

Giữ cho nhau sự im lặng, Tiffany luôn cảm thấy Jessica là một người rất quen thuộc. Từ mùi hương đến từng góc cạnh của khuôn mặt đều như ẩn như hiện trong ký ức. Tiếc là cô không hề nhớ ra cậu là ai...

- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng. Ngủ ngon!

- Ngủ ngon.

Vẫn chìm trong khoảng lặng sau khi Jessica rời đi. Tiffany càng ngắm càng thấy cậu giống một người. Một người mà suốt đời gia đình cô không thể quên.

---------------

*Flashback*

- Yeonie à, đuổi theo em nhanh đi.

Trong khu vườn nhỏ của Hwang gia, một cô gái xinh đẹp vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau trêu chọc một cô gái lớn hơn tên Yeonie. Đôi chân yếu ớt sải bước nặng nề bỗng dưng nhẹ tựa gió...

- Coi em còn quậy phá nữa không, Kyungie?

Nhấc bổng MinKyung lên, SooYeon nghiêm nghị nhắc nhở. Nhưng rồi đôi mắt long lanh của ai kia lại làm cậu mủi lòng. Tay vô thức cũng hạ MinKyung xuống.

...chụt...

Chồm người hôn lên má SooYeon, MinKyung cười e thẹn rồi chạy nhanh vào nhà trốn. Đến khi cậu hoàn hồn thì đã không còn thấy cô. Nhịp tim vốn đang ổn định chợt lỗi nhịp. Nụ hôn đầu của hai người đến rất nhịp nhàng và ra đi khá vội vã.

- Kyungie à!

...

- Kyungie à, ngoan ngoãn uống thuốc đi. Xế chiều, Yeonie dẫn em đi hóng mát có chịu không?

Ra sức năn nỉ MinKyung, SooYeon biết phải làm sao cho cô hiểu. Vừa đám cưới, hạnh phúc chưa bao lâu thì phát hiện cô dâu bị bệnh nan y, khó lòng chữa trị.

Bất ngờ!

Đau đớn!

Rồi đối diện!

Phương pháp chữa bệnh nào cũng từng thử, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là SooYeon và MinKyung phải rời xa nhau. Thời gian dành cho họ đếm trên đầu ngón tay. Họ bất lực nhìn khoảng cách giữa sự sống và cái chết đến gần. Họ không thể cãi lại số mệnh do trời định.

- Chồng...

Nghẹn ngào cất tiếng, MinKyung vòng tay ôm lấy cổ SooYeon. Mỗi ngày nhìn người mình yêu cận kề bên giường bệnh với ánh mắt đau thương, lòng cô như xé nhát.

Chấp nhận!

Bản thân cô đã hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian. Cô không sợ cái chết. Nhưng lại rất sợ sự chia ly.

Hai vợ chồng cô còn rất trẻ. Hạnh phúc của một người chồng, cô cũng chưa từng cho SooYeon cảm nhận. Cô đau xót cho những giấc mơ không trọn vẹn. Cô phá huỷ tương lai của họ. Cô xin lỗi...

- Chồng nghe!

Vòng tay ôm lại MinKyung, SooYeon cười hiền hòa.

- Chồng hứa với Kyungie hai chuyện được không?

Nhìn thẳng vào mắt SooYeon, MinKyung cười yếu ớt rồi lên tiếng hỏi. Nước mắt như không còn cảm giác mà lăn dài trên gò má hốc hác.

- Được, chuyện gì vợ nói đi!

Siết chặt cái ôm, SooYeon đau đớn cảm nhận cái lạnh đang bao phủ cơ thể MinKyung.

- Chuyện thứ nhất, là sau khi vợ không còn, chồng hãy thay vợ chăm sóc cho bản thân, cho cha mẹ và em gái của vợ.

- Được!

- Chuyện thứ hai, là hãy tìm một người con gái khác, thay vợ thực hiện những ước mơ còn dang dở của chúng ta. Khi ấy vợ ra đi mới nhẹ lòng...

- Vợ đừng nói thế...

- Vợ yêu chồng, tạm biệt...

Buông lỏng cơ thể trên bờ vai vững chãi của SooYeon, MinKyung bước từng bước nhẹ nhàng rời xa cuộc đời cậu. Mãi mãi cũng không bao giờ trở lại.

*End Flashback*

- Đừng... đừng.... ĐỪNG!!!

Bật đầu ngồi dậy, Jessica tay chân bủn rủn, mồ hôi đầm đìa. Tối nào cậu cũng mơ thấy MinKyung. Rồi khi thức giấc, tim lại cơ hồ đau xót khi biết cô đã không còn.
Đưa mắt nhìn tấm hình cưới vẫn treo trên tường, Jessica tủi thân bật khóc. Nếu hôm ấy, hôm cô ra đi, cậu có đủ can đảm mà rơi nước mắt thì đã không hối hận như hôm nay. Nhưng...

MinKyung à!

Yeonie còn chưa kịp nói yêu em. Còn chưa cùng em nhìn những đứa trẻ của chúng ta chào đời rồi khôn lớn. Còn bao mơ ước dang dở...

Cớ sao em không quay về?

.

.

.

End Chap

Au hỏi thật, có ai thấy chuyện tình của MinKyung và SooYeon cảm động không?

P/s: Đọc xong nhớ votes va Cmt ủng hộ Au nha!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro