Chap 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Jung Gia*

- Thưa cô chủ, bữa sáng đã sẵn sàng. Cô muốn dùng coffee hay sữa tươi?

Cung kính gập người trước Jessica, ông quản gia dịu giọng thông báo. Dù hiểu rõ, cậu sẽ không trả lời...

Ngước nhìn... rồi quay lại trạng thái ban đầu!

Jessica gấp đôi tờ báo, đặt nhẹ xuống bàn rồi đảo mắt nhìn đồng hồ. Miệng không nói lấy một câu thì phủi áo đứng dậy có ý rời đi. Khi bước được vài bậc thang thì ngoảnh đầu lại, ngữ điệu nhu hòa bảo.

- Chuẩn bị ít sữa dâu và cháo trắng.

- Vâng, thưa cô chủ!

Lãnh đạm bước tiếp rồi lưỡng lự trước cửa phòng Tiffany. Jessica khó xử thở dài. Cậu đối với MinKyung là mối tình đầu. Khi yêu nhau sự quan tâm luôn rất đơn giản và xuất phát từ hai phía. Tự nhiên bây giờ, cậu lại phải chủ động chăm lo cho em gái của cô ấy và không chắc rằng sẽ nhận lại được sự đồng ý. Lòng có một chút không thích ứng kịp...

- Có chuyện muốn nói với tôi sao, Jessica?

Bất ngờ xuất hiện phía sau Jessica, Tiffany lên tiếng hỏi. Sáng nay, cô thức sớm nên ra ngoài chạy bộ, khi định vào phòng thì thấy Jessica đang đứng trước cửa. Vẻ mặt nhìn có chút hoang mang, hình như có điều muốn nói...

- À... Tôi lên gọi cô dùng bữa sáng. Có phiền cô không?

Ấp úng khi nhìn thẳng vào người Tiffany, Jessica ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu không ngờ cô nhóc lăng xăng lúc nhỏ giờ lại quyến rũ như thế.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng hồng mịn màng của cô thật thu hút và quyến rũ. Ngọn lửa dục vọng đã chìm sâu trong lòng của cậu không cần nhóm mà vẫn nỗi dậy. Có lẽ cũng bởi một phần, cô quá giống MinKyung. Hấp dẫn trong vô thức.

- Phiền thì không...

Vỗ vai Jessica, Tiffany mỉm cười khoe eyes smile. Cái cảm giác thoải mái mỗi khi gần cậu làm cô nhớ về chị MinKyung rất nhiều. Từ cách quan tâm dịu dàng đến trái tim đa cảm đều như khắc họa hình bóng của chị ấy. Rất quen thuộc và thân thương...

- Kyungie...

Vô thức thốt lên, Jessica bần thần nhìn nụ cười trên môi Tiffany. Trước kia, mỗi khi thức giấc, thứ cậu muốn nhìn thấy đầu tiên là nó. Tiếc là người cười hiện tại đã không còn là MinKyung.

- Hử?

- À... không phiền cô nữa, tôi xuống trước chờ cô.

Bối rối nói rồi rời đi, Jessica bỏ lại một Tiffany đang nhíu mày khó hiểu. Cách cậu gọi 'Kyungie' nghe rất trầm ấm và thân thương. Không lẽ Jessica là chồng của chị cô?

Không thể nào!

Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ, Tiffany luống cuống soạn đồ đi tắm. Biết đâu khi cơ thể thoải mái thì đầu óc cũng hoạt động chất lượng hơn.

...

- Jessica à, cậu không cần chuẩn bị cầu kỳ như thế! Chúng ta chỉ có hai người...

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Tiffany đã không ngừng trầm trồ. Tuy đơn giản là cháo trắng và sữa tươi, nhưng cách bày trí và thức ăn kèm theo thật là không tầm thường.

- Tôi không có thói quen ăn sáng. Mọi thứ trên bàn đều là chuẩn bị cho cô.

Điềm tĩnh giải bày với Tiffany, Jessica cười nhẹ rồi ưu nhã ngồi thưởng thức tách coffee còn nghi ngút khói. Cũng lâu rồi, từ khi MinKyung ra đi, cậu cũng dần từ bỏ thói quen ăn sáng. Thức ăn của người khác làm, cậu thực sự nuốt không nổi.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng thú thật, tôi không quen ăn nhẹ...

Khó khăn khước từ ý tốt của Jessica, Tiffany bao năm qua đã hình thành thói quen ăn chính vào buổi sáng và không có nhu cầu ăn trưa. Thực đơn mới của cậu có ba buổi rõ ràng như thế thật tình là trong phút chốc cô không đáp ứng được.

- Bác sĩ có dặn, do sức khoẻ của cô sau khi sảy thai còn chưa ổn định nên bắt buộc...

- Okay okay, tôi ăn là được có phải không?

Hết lý cãi với cậu, Tiffany bĩu môi rồi bắt đầu dùng bữa. Đôi mắt long lanh hết nhìn thức ăn rồi nhìn đồng hồ. Đã 9h30 mà Jessica vẫn chưa đi làm. Không lẽ định chờ cô ăn xong mới đi sao?

Vô lý!

Người quyền cao chức trọng như cậu làm sao lại để tâm đến một hạt bụi nhỏ bé như cô. Không phải cậu cũng từng thừa nhận có quá nhiều việc cần phải giải quyết nên thường về khuya đó sao? Hôm nay lại chẳng phải cuối tuần hay ngày lễ...

- Jessica?

Nghe Tiffany gọi, Jessica ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt sắc lạnh đảo qua đồng hồ một lúc rồi lại cúi xuống màn hình ipad. Thái độ hờ hững vô đối.

- Hôm nay tôi không có đi làm.

Như hiểu suy nghĩ của cô, Jessica điềm đạm trả lời. Điệu bộ của cậu có lẽ đang bận xử lý việc gì đó trên ipad. Cô tốt nhất nên im lặng tránh làm phiền.

- Ừm!

...

- No rồi thì đừng cố nuốt.

Sau một lúc dây dưa với cháo trắng, Tiffany ngỡ ngàng nhìn Jessica bước lại gần và lấy khăn giấy lau miệng cho mình. Vẻ mặt lo lắng của cậu là có ý gì đây?

- Tôi tự lau được, làm phiền cậu rồi!

Khi đã hoàn hồn, cô hấp tấp cầm lấy tờ khăn giấy. Vốn định né tránh động chạm, nhưng nào ngờ tay cô không chạm phải tờ khăn giấy mà lại là bàn tay mềm mại của Jessica. Mùi hương Chanel dịu nhẹ lan toả dần, nó đích thị là của SooYeon.

- SooYeonie...

- Em còn nhận ra tôi sao?

Cười ôn nhu, Jessica giở giọng trách móc. Tay đưa lên xoa nhẹ đầu Tiffany như khi xưa MinKyung vẫn thường làm. Đứa em này, là nỗi lo lớn nhất của cô ấy...

- Em đã lớn rồi. Đừng xoa đầu em!

Né tránh bàn tay thon dài của Jessica, Tiffany bĩu môi than thở. Nhưng vừa thoát khỏi xoa đầu thì lại bị cậu cóc đầu.

Ouch!

- Em lớn hơn ai mà lên mặt?!

Lấy lại uy nghiêm, Jessica cười ôn nhu với Tiffany. Đôi mắt nâu sâu thẳm làm cô thoáng chạnh lòng. Sự mất mát vẫn rất đáng sợ. Nhất là đối với người si tình như cậu.

- Không thèm nói chuyện với Jessie nữa, em có hẹn. Đi trước đây!

Đánh nhẹ vai Jessica, cô kiêu ngạo đứng dậy rồi rời đi. Kiểu người vừa lạnh nhạt vừa vô cảm như cậu thật đáng ghét. Thật không hiểu có lý do gì mà MinKyung Unnie lại dám trao thân gửi phận.

"Jessie? Nghe cũng hay hay nhỉ!"

Cười cười với biểu hiện của Tiffany, Jessica quay lên phòng lấy tập tài liệu rồi lái xe đến công ty. Miệng cũng không quên căn dặn vệ sĩ theo sau bảo vệ Tiffany.

~*~*~

•Quán Coffee•

- Fany à, cậu làm tớ lo thật đấy! Mấy ngày nay cậu đi đâu?

Trong một góc quen thuộc, Sunny vừa trách móc vừa lay vai Tiffany. Mấy ngày nay, Yuri gọi về liên tục chỉ để nhắc nhở việc tìm kiếm 'Nhị thiếu phu nhân'. Làm Kwon gia không ai được yên...

- Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Tớ đang sống ở nhà 'anh rể'.

Bị Sunny lắc đến đầu đầy sao, Tifffany khó khăn lên tiếng. Hôm nay, cô hẹn Sunny ra là có công chuyện quan trọng. Mục đích có thể tóm gọn là kết thúc mối quan hệ mệt mỏi với Kwon Yuri.

- Chồng của chị MinKyung?

Nhướng máy hỏi Tiffany, Sunny đã từng gặp Jessica một lần hôm đám cưới. Phải nói cậu là mẫu người yêu lý tưởng. Vừa đẹp, giàu có lại chung tình. Vợ bệnh nặng, biết là không qua khỏi mà vẫn ngày đêm cận kề. Đúng là người chồng hoàn hảo, duy nhất còn sót lại trên thế giới.

- Phải.

- Thế 'anh rể' của cậu có vợ mới chưa?

Tâm trạng đột nhiên hớn hở, Sunny rặn hỏi. Đời tư của Boss luôn là vấn đề hot và đáng quan tâm.

- Không biết, tớ không nghe Jessie nhắc tớ.

- Yup! Thời cơ đến rồi!

- Haizz, chẳng biết cậu nói gì!

Phủi phủi tay, Tiffany bất mãn nói. Biểu hiện của Sunny làm cô thấy tâm tình khó chịu. Đầu cứ lởn vởn suy nghĩ về nghi vấn Sunny đang có ý với Jessica.

- Fany, cậu giúp tớ một việc được không?

Sau một lúc suy tính, Sunny quay sang nắm chặt tay Tiffany rồi nũng nịu thỉnh cầu.

- Việc gì? Đừng nói là...

Lớn giọng trông thấy, Tiffany nhìn Sunny với ánh mặt hình viên đạn. Đứa bạn thân này không lẽ đã phải lòng...

- Tớ muốn hẹn hò với Jessie của cậu!

.

.

.

End Chap

Góp ý! Góp ý!

Nếu thấy kha khá thì Votes cho Au nha (^•^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro