Chap 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm gặp Sunny, trong người Tiffany cứ bần thần. Ngồi đâu cũng đưa mắt nhìn Jessica.

Giống như hiện tại, cậu đang ngồi đọc hồ sơ thì cô ngồi đối diện đọc sách. Chừng 5 phút thì cô lại quay qua nhìn cậu một lần. Hành động cứ như sợ cậu không cánh mà bay mất.

- Hừ...

Gấp nhẹ laptop, Jessica khoanh tay đứng dậy rồi bước chầm chậm lại gần Tiffany. Đầu hơi cúi xuống xem cô đang đọc sách gì mà mắt thì nhắm chặt, hơi thở gấp gáp.

...Thình thịch...

- Em có thói quen đọc sách từ khi nào thế?

Trêu chọc Tiffany, Jessica giành lấy cuốn sách và bất ngờ toàn tập khi nhìn thấy tựa đề... Nó khá là nhạy cảm.

- Yah! Trả cho em!

- Yup, là "hướng dẫn mang thai theo cách truyền thống" sao?

Chồm lên người Jessica, cố gắng giành lại cuốn sách. Tiffany là vô tình vơ lấy nó chứ không có suy nghĩ như Jessica ám chỉ.

- Trả cho em đi mà!

-Thôi thôi được rồi. Không chọc em nữa!

...chụt...

Do sơ ý, Jessica quay qua định trả lại cho chủ thì Tiffany vươn người lên làm môi của hai người chạm vào nhau. Sự gần gũi quá bất ngờ làm cả hai đứng hình. Chưa kịp dứt ra thì cánh cửa bị đẩy vào. Tình hình là...

Ouch!

- Khốn kiếp! Mày là đồ tồi!

Nhận được cú đấm của người lạ mặt, Jessica nằm dài trên sàn với một tay ôm má. Máu ở khoé môi chảy ra làm Tiffany hốt hoảng lau đi. Lúc ngước lên nhìn thì mới nhận ra đó là...

- Yul?

- Em còn dám gọi tên tôi!?

Nhìn phản ứng của Tiffany, Yuri càng thêm tức giận. Cúi người xuống, nắm lấy cổ áo Jessica kéo cậu đứng dậy. Yuri dùng sức đấm thật mạnh vào bụng rồi đẩy Jessica ngã lên bàn làm việc.

- Dừng lại! Yul điên rồi!

Lôi Yuri ra, Tiffany ôm lấy Jessica vào lòng. Sức của cậu yếu hơn Yuri rất nhiều. Mấy cú đấm đó không chừng có thể sẽ giết chết cái mạng nhỏ của cậu. Nếu cậu có mệnh hệ nào, làm sao cô dám nhìn mặt MinKyung Unnie.

- Đúng! Là tôi điên! Tôi điên khi tin em. Tôi điên khi lầm tưởng là em cũng yêu tôi. Tôi điên...

- IM ĐI!!!

Hét lên ngăn lại lời nói của Yuri, Tiffany đã hận cậu thì suốt đời cũng sẽ không tha thứ. Cậu hôm nay lấy tư cách gì trách cô trong khi cậu không xứng đáng.

Thử hỏi!

Sau bao nhiêu năm chung sống, bản thân cô được gì. Cậu có tin cô như cậu đã nói hay cậu sẵn sàng hành hạ cô đến chết chỉ để thoả mãn cái sự ghen tuông ngu ngốc của cậu?

Tình yêu mà cậu nói như con dao hai lưỡi. Trong khi cậu là người cầm cán, thì dù cô có đứng bên nào, vết thương cũng rướm máu. Không bao giờ có thể chữa lành được...

- Yul về đi. Tôi sẽ liên lạc với Yul sau. Đừng gây thêm phiền phức nữa!

Rơi nước mắt, Tiffany là lần cuối khóc vì con người tệ bạc như cậu. Từ hôm nay, cậu sống cũng được, chết cũng không sao. Tất cả mọi thứ liên quan đến Kwon Yuri không còn dính líu gì vào cuộc đời của Tiffany Hwang này nữa...

- Được. Tôi chờ em!

Đùng đùng bỏ đi, Yuri hận không thể một dao giết chết Jessica. Cậu không hiểu, cậu ta là ai mà dám cướp Tiffany từ tay cậu. Thứ hạnh phúc thừa hưởng từ sau tình cảm của người khác làm cậu ta sung sướng sao? Chết tiệt!!!

- Jessie... Jessie!

- Ư... em không sao chứ?

Gượng người đứng dậy, Jessica xoay xoay người Tiffany kiểm tra. Được một lúc thì bị Tiffany kéo nằm xuống giường.

- Nằm yên đó!

Liếc cậu một cái sắc lẻm rồi đi lấy hộp sơ cứu, Tiffany thầm trách bản thân quá ngớ ngẩn. Trong khi Jessica bị đánh tơi tả thì cô lại chưng hửng đứng nhìn. Đúng là vô dụng!

- Em xin lỗi...

Thoa thuốc lên khoé miệng Jessica, Tiffany xót xa nói. Nhìn điệu bộ né tránh của cậu chắc hẳn là đau lắm...

- Không phải lỗi của em.

Nắm lấy tay Tiffany, Jessica mắt nhắm mắt mở trả lời. Vốn là định an ủi nhưng khi nhìn thấy Tiffany ngại ngùng quay mặt đi thì cậu giật mình buông ra.

- Ngại quá! Tôi không cố ý...

- Em hiểu mà!

Cười khoe eyes smile, Tiffany có cảm giác lúc tay được Jessica nắm lấy rất ấm áp. Nhịp tim đang ổn định chợt đập liên hồi. Loại rung động này là lần đầu...

- Ưm, Jessie có thể...

- Oh...

Tháo nút áo, Jessica vén lên cho Tiffany dễ thoa thuốc. Tuy cùng là nữ nhân, nhưng hai người lại không giống nhau.

- Ah...

Ngón tay thon dài của Tiffany chạm vào vết bầm khiến Jessica nhăn mặt.

Đau buốt!

- Ổn rồi. Giờ thì thấy dễ chịu hơn không?

Dùng tay xoa vòng quanh vết thương của Jessica, Tiffany cười ôn nhu khi thấy cậu gật đầu. CEO Jung lúc cần giúp đỡ nhìn rất đáng yêu.

- Ngủ một chút đi!

- Ừm...

An tĩnh bên giường nhìn Jessica chìm vào giấc ngủ, Tiffany cảm thấy hôm nay là một ngày rất thú.

"Kyung Unnie à, giờ em đã hiểu sao chị yêu Jessie rồi..." Tiffany's Pov

---------------------------

*Bến Cảng*

- Em phản bội tôi sao?

Lạnh nhạt hỏi khi thấy Tiffany đi lại, Yuri đang ngồi cô đơn trên một thùng hàng rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói ra ngoài.

Taeyeon nói với cậu rất đúng, một khi đã yêu ai thật lòng thì đau không bằng chết...

- Tôi không biết. Chúng ta chia tay đi.

Khoanh tay đứng nhìn phản ứng của Yuri, Tiffany không muốn hao tốn thêm thời gian vì bất kỳ một người nào nữa. Đặc biệt là cậu và Yoona, những người đã từng tổn thương trái tim cô.

- Chia tay? Em nghĩ đơn giản như chia nhau nửa cái bánh sao?

Nhếch mép cười, Yuri quay lại nhìn Tiffany. Chân bước tới thì cô lại bước lui.

Từng bước...từng bước một...

- Tôi và Taeyeon, đã từng chia nhau nửa cái bánh....

Tựa lưng vào thùng hàng, Tiffany mặn đắng thì thầm. Một lúc nữa thôi, cho cô nhớ về quá khứ. Về tình yêu sâu đậm của một thời bên Yuri. Về những ngày hạnh phúc lén lút bên Yoona. Về mọi đau đớn...

Lòng Yuri nặng trĩu. Bước chân của cậu như mang chì sau lời nói của cô. Cậu làm gì sai sao? Không thể nào! Taeyeon chưa từng nói với cậu điều đó...

- Hừ, em cũng đâu phải chỉ có mình tôi? Từ Im Yoona đến Jessica Jung. Tôi phục loại phụ nữ như em thật!

- Yul nói rất đúng. Ngoài Yul, tôi còn bao sự lựa chọn. Nhưng Yul có khi nào tự hỏi bản thân vì sao tôi như thế không?

Thở hắc ra cố kìm nén nước mắt, Tiffany siết chặt lấy nỗi đau. Tay xoay vòng chiếc nhẫn vẫn hằng lên nét khắc 'YulTi'.

Tiffany nắm lấy bàn tay của Yuri và đặt chiếc nhẫn với bao lời hứa hẹn, trả lại cho cậu.

- Em sẽ đợi. Đợi đến khi Yul hiểu em...

Quay lưng rời đi, Tiffany lái xe quanh sông Hàn tìm kiếm chút bình yên.

1 giọt

2 giọt

Là nước lã hay nước mắt mà rơi đến không còn cảm giác. Đến khi ngất đi thì mới có một vòng tay ôm lấy cô. Hơi ấm và nhịp tim ổn định của người đó khiến cô thấy yên bình. Một giấc ngủ ngon nhất trong suốt 25 năm...

-----------------------------------

- Ưm...

Mệt mỏi mở mắt, Tiffany đưa tay che những tia nắng sớm. Khi định rời giường thì nhìn thấy Jessica đang gục đầu bên mép.

Nở nụ cười dịu, Tiffany rướn người hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của cậu.

Nhìn ở góc độ này, cậu không khác xưa là bao. Vẫn là bóng dáng ấm áp của một người mà cô từng thích...

Một bóng dáng trong hồi tưởng!

*Flashback*

Vừa đáp chuyến bay khá muộn đến Bali, Tiffany khó khăn lắm mới xin phép được nghỉ vài ngày để tham dự lễ cưới của chị.

Việc học ở NewYork vẫn cứ bề bộn. Bài luận cuối khóa còn đang trong giai đoạn hoàn thành. Nhưng vì được nhìn thấy MinKyung xinh đẹp trong ngày quan trọng của đời người, tích trữ một ít thời gian cũng không sao.

Miễn bản thân thấy vui là ổn!

Đêm ấy, khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì Tiffany xuống nhà uống nước.

Lúc đi ngang tầng 2 thì thấy cửa phòng của MinKyung mở toang. Tiếng loạt soạt như có ai đang lật giấy làm Tiffany chú ý nên bước lại gần.

Chợt...

Bóng dáng của một người ẩn hiện dưới luồng sáng phát ra từ màn hình laptop khiến Tiffany ngớ người.

Thình thịch

Nép người vào mép cửa, cô ngẩn ngơ trước khuôn mặt tập trung cao độ của cậu.

Từ sóng mũi thanh tú cho đến từng đường nét đều như khắc hoạ một thiên thần gãy cánh.

Nhìn vào bờ vai vững chãi ấy, cô bỗng dưng muốn mình là người được nương tựa vào nó... một đời, dù chưa biết người ấy là ai!

...

*End Flashback*

Mỉm cười trước những hồi tưởng ve lần rung động đầu đời. Tiffany đâu có ngờ người ấy lại sắp là 'anh rể' của mình.

Đúng là cuộc sống. Nó luôn thích trêu ngươi người khác.

Thở dài rồi tựa đầu vào trán Jessica, Tiffany nghẹn ngào lên tiếng.

- Nếu em nói 'em thích Jessie từ rất lâu' thì Jessie sẽ nghĩ sao về em?

Nói xong lại tự giễu bản thân. Tiffany biết MinKyung chắc hẳn sẽ giận cô lắm. Nhưng ngoài Jessica, chưa một ai có thể cho cô sự bình yên và hơi ấm khi tựa vào...

Tiếc là có duyên nhưng không phận. Người không nên yêu thì lại càng yêu da diết.

Ước gì người Jessica lấy không phải là chị ruột của cô. Ước gì bản thân cô đêm ấy đừng rời phòng và nhìn thấy cậu...

Haizz

Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Jessica, Tiffany sờ nhẹ vào từng góc cạnh trên khuôn mặt lãnh cảm ấy. Lòng thắt lại, miệng thổn thức nói.

- Em biết chúng ta là không thể... nên Jessie hãy yên tâm. Tình cảm sai trái đó, em sẽ cất giữ, em không để Jessie khó xử đâu...

Bụm miệng ngăn tiếng nấc, Tiffany lẳng lặng rời đi với mớ cảm xúc hỗn độn.

Những hành động ấy, đều lọt vào mắt xanh của Jessica. Dù rất muốn ôm lấy cô vào lòng và xoa dịu đi sự xót xa.

Nhưng luân thường đạo lý không cho phép cậu đến gần. Cậu không thể biết sai mà càng làm sai được...

"Xin lỗi em, Fany!" Jessica's Pov

.

.

.

End Chap

Yup "Catch me it you can" OT9.

Đọc xong nhớ votes và cmt ủng hộ au nha (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro