Chap 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tỏ tình thầm kín, Tiffany dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cô từ một người vô ưu vô lo trở thành một người phụ nữ đảm đang và tài giỏi.

Cô bắt đầu vào làm việc ở Hwang Group với chức vụ trưởng phòng kế hoạch. Điều đó làm bác Hwang nguôi bớt đi nỗi lo người thừa kế.

Ngoài ra cô còn học nữ công gia chánh và thường xuyên ở bên cạnh quan tâm Jessica.

Và dần dần...

Mỗi sáng thức giấc, điều Jessica nhìn thấy đầu tiên sẽ là nụ cười tỏa sáng và giọng nói khàn khàn đáng yêu của Tiffany.

Cười đáp trả... Tay xoa đỉnh đầu ai kia... rồi rời giường...

Đã trở thành thói quen của cậu. Cô khiến cuộc sống của cậu thêm nhiều hương vị đặc sắc. Khiến cậu cảm thấy từng ngày trôi qua đều ý nghĩa...

Và cho cậu cảm giác MinKyung vẫn còn đâu đó trên thế giới...

Tuy cô của một tháng nay làm phiền cậu nhiều hơn. Làm cậu lo lắng thường hơn. Nhưng lại làm tim cậu ngọt dịu.

Cậu quen dần với sự xuất hiện bất ngờ của cô trong nhà hay bất kỳ nơi đâu cậu hay đặt chân tới.

Và cậu thích cô!

Thích như một người con gái thực thụ, không vương hình bóng MinKyung.

Thích cách cô chui rút vào lòng cậu mỗi khi trời mưa hay khi buồn vu vơ...

Thích những lý do trẻ con cô tự biện minh để được ở lại bên cạnh cậu. Thích mọi thứ thuộc về cô.

Cô là thói quen lớn nhất của cuộc đời cậu. Cậu vừa lòng với hiện tại nếu nó có cô. Nhưng cậu cũng dần hiểu ra một điều...

Thói quen không dễ từ bỏ. Ký ức về những kỷ niệm lại càng không. Muốn cậu quên đi cô, điều đó là không thể. Nên cậu chọn cách dây dưa với tình cảm của cô.

Chọn một cách ích kỷ. Nhưng tất cả là do cậu không muốn mất cô. Do cậu biết rời xa cô đau đớn hơn nhiều nỗi đau rành buộc bản thân là chồng của MinKyung...

Có những thứ hạnh phúc đơn giản là im lặng.

Bụp...!!!

Ngồi xuống mép giường cạnh Jessica, Tiffany dùng sức đánh mạnh vai cậu. Chất giọng nũng nịu làm tim ai tan chảy.

- Jessie~~~ dậy đi nào!

Xoay người qua hướng khác né tránh bàn tay phiền phức của Tiffany. Jessica mắt nhắm mắt mở lên tiếng.

- Ưm, hôm nay là chủ nhật!

Cau mày khó chịu, Tiffany bắt đầu nổi khí sung thiên với con sâu ngủ nhà họ Jung.

Lặng thinh!

Nhận ra sự bất thường trong lời nói nên nhanh chóng quay qua nhìn. Jessica miễn cưỡng rên rỉ, dù không biết càng châm dầu vào lửa...

- Ít ra cũng phải cho Jessie ngủ trễ một chút!

- Ngủ đến chết luôn đi, đồ ngốc! - Bực dọc, Tiffany hét lên.

Haizz...

Thấy Tiffany đứng dậy đầy giận dỗi, Jessica thở dài níu lấy bàn tay mịn màng ấy, kéo cô ngồi cạnh mình rồi dịu dàng dỗ dành.

- Sợ em luôn ấy!

- Xì...

Đẩy vai Jessica ra, Tiffany hờn dỗi quay qua hướng khác. Ánh mắt lẫn thái độ đều thể hiện rõ bản tính trẻ con.

- Thôi đừng giận nữa! Jessie biết lỗi rồi mà! Em sáng sớm qua đây có gì không? - Ngái ngủ hỏi, Jessica lếch thếch đi vào nhà vệ sinh.

- Jessie quên rồi à? Hôm nay chúng ta có hẹn đi leo núi mà... - Bĩu môi, Tiffany đi theo cậu vào nhà vệ sinh.

- Có sao? - Quay qua nhìn Tiffany, Jessica ngạc nhiên tột độ. Ngay lập tức cậu la lên. - Aaaa...!!!

Thủ phạm... là bàn tay tàn ác của ai kia!

Không những nhéo hông mà còn liếc cậu một cái sắc lẻm xem như lời nhắc nhở. Vô tình đúng lúc cậu đang đánh răng, bọt không chân mà đi xuống cổ họng.

Ặc ặc

Tifany hốt hoảng khi thấy cậu ho sặc sụa. Tay theo thói quen liền đưa lên lưng vỗ nhẹ mong cậu dễ chịu hơn. Mặt nhăn nhó nói.

- Em xin lỗi. Em vô ý quá!

Lắc đầu tỏ ý không sao, Jessica tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ra pha coffee uống.

Khi vừa bước vào bếp thì thấy thức ăn đã dọn sẵn. Mặt mếu máo vì cậu không thể ăn sáng.

Ngoài thức ăn vào buổi sáng do MinKyung làm, cậu đã dặn lòng là không chạm tới tài nghệ của ai. Cậu không thể vì Tiffanh mà phá lệ.

Đành phải chờ đến trưa mới có thể thưởng thức tài nghệ tuyệt đỉnh của Tiffany.

Nhưng chưa kịp chạm vào máy pha coffee thì đã bị cô kéo ngồi xuống ghế. Đôi môi khiêu gợi mấp máy.

- Jessie phải ăn hết mọi thứ!

- Em thừa biết là... - Hết nhìn Tiffany lại nhìn thức ăn, Jessica ấp úng.

- Giờ Jessie không ăn phải không? - Vừa hỏi, cô nhận được ngay cái gật đầu của cậu.

Thay vì nói nhiều tốn sức, Tiffany tự tay cầm đũa đút Jessica. Làm cậu muốn ngất vì bất ngờ và đỏ mặt ngượng ngùng. Cô không ngại miệng nói.

- A đi Jessie!

- Fany à...

Không để cậu có cơ hội nói, cô đã đưa thức ăn vào và mỉm cười dịu dàng. Cứ thế, cậu để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng ăn xong!

Nhưng khi nụ cười trên môi chưa nở, Tiffany đã lôi Jessica đi thay đồ và lái xe đến địa điểm bàn trước.

- Yup! Cao quá, Fany nhỉ?

Nhìn tính trẻ con của Jessica bùng nổ khi nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ, Tiffany vui vẻ gật đầu. Tay cô nắm lấy tay cậu thật chặt. Miệng vô tư diện lý do.

- Đừng để lạc em, Jessie nhé!

- Đồ ngốc. Là một đường thẳng làm sao mà lạc! - Cóc đầu cô, cậu né tránh nói.

Chân bước chầm chậm về phía con đường mòn, Jessica hớn hở đi trước kéo theo Tiffany, người đang bận cầm điện thoại quay lại những khoảng khắc ngọt ngào.

Mãn nguyện...

Sự ấm áp do cậu mang lại thật khiến cô quá dỗi hạnh phúc. Cô thầm ước, cuộc đời nhỏ của T sẽ mãi cuộn tròn trong thế giới của J, không bao giờ có thứ gọi là chia xa. Tựa như những bộ phim lãng mạn của SBS và KBS...

Nhưng vui vẻ đó không kéo dài bao lâu khi Jessica nhìn thấy Yoona đang nắm tay SeoHuyn cười nói.

Họ chụp ảnh cưới!

Lo lắng cho cảm giác của Tiffany, Jessica kéo cô vào sát người mình hòng che khuất cái nhìn của cô đến Yoona và SeoHuyn.

Nhưng...!

Chuyện gì đến sẽ đến. Thứ không nên nhìn thấy từ đầu đã lọt vào mắt cô. Chỉ là không muốn làm phiền đến họ, nên cô nương theo lực kéo của cậu mà bước nhanh.

Chua chát!

Tiffany đâu thể ngờ, Yoona lại đang rất hạnh phúc bên người vợ sắp cưới. Nụ cười tươi rói của cậu như khẳng định ký ức có cô là phế thải. Quên đi dễ dàng và không đáng quan tâm.

Không đau không khóc!

Cô nào có đau vì người dưng. Khóc vì chuyện quá dỗi bình thường. Thứ cô tiếc là sự tin tưởng bị cậu chà đạp. Chỉ có thế, không hơn không kém...

Nhưng được Jessica lo lắng thì dại gì không tỏ ra đáng thương. Cứ hưởng thụ cảm giác được cậu bảo vệ. Hiểu lầm hay không, vốn không quan trọng.

Khoan chờ đã!

Một tháng nay, cô chưa từng nhắc đến Yoona với Jessica thì làm sao cậu biết cô không vui khi nhìn thấy Yoona và SeoHuyn hạnh phúc?

Đang chìm trong suy nghĩ thì Tiffany thấy Yoona đang bước đến gần. Nụ cười cá sấu hiện lên với giọng nói hớn hở.

- Fany! Gặp em ở đây thì hay quá. Yoong định đến Kwon gia đưa thiệp nhưng chưa có thời gian...

- Ừm - Cười dịu, Tiffany nhận lấy tấm thiệp cưới với nụ cười mất mác. Thì ra cô dâu không phải là cô.

- Người này là... - Hướng ánh nhìn tới Jessica, Yoona ấp úng hỏi. Đáy mắt lộ rõ vẻ không vui.

- Là chồng... - Tiffany đang định giới thiệu Jessica với Yoona thì mọi cảnh vật trước mắt dần mờ đi, bụng dưới thì đau thắt, miệng chỉ kịp kêu một tiếng - Jessie cứu em...

Chưa kịp hoàn hồn thì Jessica đã cúi xuống, dùng sức bế cô lên. Mức độ quan tâm của cậu làm cô ấm lòng. Vừa nép đầu vào hõm cổ thì nghe loáng thoáng cậu nói Yoona.

- Cô ấy không khỏe. Tôi sẽ đưa cô ấy xuống núi. Cậu đừng lo, tạm biệt!

Ngăn tay Yoona chạm vào người Tiffany, Jessica quay lưng rời đi trước sự ngỡ ngàng của người phía sau. Tay người ấy vô thức đưa lên ngực... là sự xót xa!

Hừ!

Không có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau buông tay người mình yêu nhất. Nhưng con đường hôm nay là do cậu chọn. Mai sau có đau khổ hay hạnh phúc tự cậu phải gánh chịu.

Nhưng sự bất lực khi nhìn người khác cướp mất người mình yêu lại khiến Yoona như muốn nổi tung.

Cậu chỉ muốn nói với cô một lời cuối nhưng sao quá khó. Miệng mấp máy vài cái rồi lại đành im lặng. Đến khi cô và người ấy đi mất dạng, cậu mới khẽ thì thầm...

- Yoong yêu em, nhưng nếu có ai đó làm được những điều em muốn... nếu ai đó yêu em nhiều và tốt hơn Yoong... Yoong sẵn lòng chúc em hạnh phúc!

.

.

.

End Chap 2-2

Giải quyết xong YoonFany hehe (^^), giờ chờ nút thắt Yulti và Jeti được gỡ thui...

Đọc xong nhớ Votes và Cmt góp ý kiến cho Au nha ~«~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro