Chap 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tiffany đến bệnh viện thì trời đã xế chiều. Jessica tranh thủ lúc cô ngủ say, ra ngoài mua ít thức ăn và làm thủ tục.

Lúc quay lại thì đã thấy cô đang ngồi trên giường nhìn mình. Điệu bộ mít ướt hệt một con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi khiến cậu bật cười.

Cô đúng là tiểu quái!

Lắc đầu với suy nghĩ đó, Jessica ngồi xuống mép giường lấy cháo cho cô ăn. Dịu dàng thổi cho bớt nóng, cậu uy cho cô như một đứa trẻ 10 tuổi được Mommy chăm sóc khi bệnh đau. Điều đó làm Tiffany khó chịu, cô nũng nịu lên tiếng.

- Đừng chăm em như con Jessie được không?

- Em cũng biết ngại à? - Trêu ghẹo cô, cậu cười ngạo nghễ rồi ngưng việc uy cháo với một ly nước đưa ra trước mặt. Giọng ra lệnh - Uống đi rồi ngủ!

Bĩu môi cầm lấy, Tiffany ngoan ngoãn uống một ngụm rồi nằm xuống giường với bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu. Cậu vô thức hỏi.

- Tại sao em lại chọn Yuri và Yoona? Họ có gì hấp dẫn?

- Họ không hấp dẫn. Nhưng họ yêu em...

Cười ôn nhu với cậu, cô siết nhẹ tay. Còn nhớ lúc mới về Hàn, cô tự tin thi tuyển vào Kwon Group. Với tấm bằng du học loại ưu, cô dễ dàng được ngồi vào chức thư ký của Tổng giám Kwon.

Ấn tượng đầu của Tiffany đối với Sếp Tổng là sự đào hoa quá thể và cái nháy mắt chuyên nghiệp. Kwon Yuri hôm ấy còn cười đểu và thì thầm vào tai cô bốn chữ.

"Cô là của tôi!"

Sau đó còn tưởng tháng ngày địa ngục của cô đã tới, nhưng không, người khốn đốn lại là cậu. Vì cậu yêu cô. Cậu muốn chiếm hữu cô.

Thú vị!

Đam mê!

Rồi chán ghét!

Tiffany chấp nhận lời cầu hôn của cậu vì đêm ấy cô say, cô không tỉnh táo. Cô nhìn ai cũng ngỡ là SooYeonie.

Đến khi đã hoàn toàn sáng suốt thì cô vẫn mỉm cười đồng ý. Cô muốn thử yêu một người khác, một người chỉ dành cho cô.

Nhưng sau khi về Kwon Gia, sự thất vọng lại tràn ngập tâm hồn với sự thật là "Kwon Yuri đã có vợ chính thức là Kim TaeYeon" cô thì ra vẫn là người thứ ba, đứng sau hạnh phúc của người khác.

Buồn chán rồi dẫn đến buông thả cuộc đời, cô đưa đơn xin nghỉ ở Kwon Group và bắt đầu giao du với nhóm tiểu thư kiêu kỳ ở Club.

Cũng do đó mà cô gặp Im Yoona, một cô gái nho nhã và chân thành. Chủ động kết thân rồi tiến triển dần đến tình yêu.

Cô đã từng nghĩ Yoona là người duy nhất có thể yêu và hiểu mình. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng rời bỏ cô vì một người con gái khác.

Đúng là sự đời!

Tại sao một người tốt như Jessica và Yoona lại không thể yêu cô suốt đời suốt kiếp? Và vì lý do gì mà cô lại không thể cho Yuri, một người yêu cô da diết thêm cơ hội?

Tàn nhẫn và chua chát vô biên!

Tiffany không ngăn được nước mắt trước mớ quá khứ hỗn độn. Chợt bàn tay mảnh khảnh của Jessica chạm vào má cô, lau đi những giọt nước mặn đắng. Miệng nhu hòa dỗ dành.

- Ngoan, đang bệnh đừng khóc!

Hừ, cậu của cô luôn dịu dàng như thế!

Một lúc lâu, khóc đến mệt mỏi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Bàn tay phút chốc cũng buông lỏng, chỉ cần trượt nhẹ, tay cậu sẽ rời khỏi.

Nhưng bất ngờ là cậu lại nắm chặt, ra sức giữ lấy. Cậu hiểu chứ! Cậu đâu còn trẻ để mãi cố chấp phủ nhận một sự thật là cậu dần yêu cô.

Mọi ngóc ngách trong tim cậu đều vương những hình ảnh của một cô gái với đôi mắt cười tỏa sáng. Nhưng trớ trêu thay, người cậu yêu lại không dành cho cậu.

Đôi lúc cảm thấy quá bế tắc, cậu đã nghĩ đến việc rời xa cô, và đến một vùng đất xa lạ, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Nghĩ đó rồi làm khác.

Cậu không thể để cô ở lại một mình với nhiều tổn thương và những ký ức không vui. Dù không thể yêu, nhưng cậu luôn cho rằng việc bảo vệ cô là trách nhiệm.

Ừ thì cho là...

Tham lam giữ chặt lấy cô cũng được. Miễn sao cô không buồn, không khóc, không bị tổn thương. Và có được hạnh phúc là cậu an lòng. Dù có đánh đổi mọi thứ cũng không sao.

"Tôi em đang đứng đối diện cách nhau vài bước. Nhưng một trong hai chúng ta không thể bước đến bên cạnh đối phương. Em biết sao không? đó định mệnh..." Jessica's Pov

~*~*~*~

•Kwon Gia•

Bước lếch thếch vào phòng khách như một cái xác không hồn, Yuri chìm trong men say với bao cơn mộng mị. Miệng cứ liên tục lẩm nhẩm tên Tiffany. Được một lúc thì bật cười chua chát.

Một tháng nay, từ sau lần gặp ở bến cảng, cậu không còn được nhìn thấy gương mặt kiều diễm của người con gái họ Hwang, người con gái cậu đã đem lòng yêu tha thiết.

Hừ...

Buông một tiếng thở dài, TaeYeon từ trong phòng bước ra với tập hồ sơ dày cộm. Thì ra lúc cô đang bận rộn với công việc, cậu lại bận nhung nhớ một hình bóng khác.

Cô nghĩ mãi cũng không hiểu...

Rốt cuộc là do cô che dấu quá tốt hay cậu quá vô tâm mà những tổn thương cô cam chịu, cậu chưa một lần nhìn thấu.

Chất đống rồi chất đống!

Cô đồng ý bỏ cả tuổi thanh xuân để thay cậu gánh vác tập đoàn. Cô giữ lời hứa với cậu, giúp cậu thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế.

Nhưng rồi ước mơ còn dang dở, cậu lại chạy theo sự cảm nắng khi vô tình chạm vào đôi mắt cười của Tiffany. Cậu đúng là player số 1, nhưng có một sự thật cậu lại không bao giờ biết...

Đó là người Tiffany yêu không phải Kwon Yuri cậu. Mà là một Soo Yeonie xa lạ. Cậu may mắn được cô ấy chọn, là vì đúng lúc cô ấy cần chỗ dựa để trốn tránh. Chứ không do bất kỳ rung cảm nào!

Nhưng nếu đêm đó, Tiffany không say, cô cũng không vô tình đi ngang qua phòng cô ấy. Thì những lời tâm sự trong tình trạng vô thức đã không lọt vào tai cô một cách sâu lắng và đầy cảm thông...

Ừ thì là con gái! Đã yêu là yêu trọn đời trọn kiếp...

Ngao ngán với mớ hồi tưởng, TaeYeon sau khi đem hồ sơ đi cất thì vào bếp nấu ít cháo cho Yuri ăn. Biết là đang buồn đang giận, nhưng thương vẫn là thương...

- Thưa thiếu phu nhân, có cuộc gọi từ bên phía phòng nhân sự của K.O Group.

Đưa điện thoại cho TaeYeon, trợ lý Kang lặng lẽ rời đi khi cô đã cầm lấy và cất giọng uy quyền hỏi.

- Hồ sơ được duyệt rồi sao?

- Được, cảm ơn cậu. Tuần sau tôi sẽ nhắc Yuri đến sớm. Tạm biệt!

Phiền não bỏ điện thoại xuống bàn, TaeYeon lấy một ít cháo nóng và trà giải rượu ra phòng khách cho Yuri rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Yul à! Yul tưởng tự hành hạ bản thân thì Tiffany, cô ấy sẽ quay về với Yul sao?

Gật đầu rồi lại lắc đầu, chính Yuri còn không hiểu cuối cùng bản thân làm như vậy là vì cái gì. Cậu đâu còn là đứa con nít 7 tuổi phải luôn có mẹ bên cạnh mới sống được.

Mất đi một người, cậu vẫn còn bao thứ để quan tâm. Nhưng nghĩ đến việc, cô đang hạnh phúc bên Jessica thì lòng cậu đau thắt. Muốn chết quách đi cho xong!

- Yul khờ quá! Yul còn ước mơ dang dở, còn tương lai tươi sáng. Không lẽ Yul để bản thân thua thiệt Jessica Jung sao? - Khích tướng, TaeYeon biết chỉ còn cách này mới mong vực dậy được cậu. Nhưng khác với thường ngày, Yuri ưu phiền lên tiếng.

- Thứ Yul thua Jessica là tình cảm của Fany... - Nhìn TaeYeon bằng ánh mắt xót xa, Yuri nói tiếp - Tae đừng lo cho Yul! Yul lớn rồi. Yul yêu được, tự khắc Yul quên được...

Nhìn bóng dáng cao gầy khuất dần, TaeYeon nở nụ cười dịu dàng. Cô vui vì ít ra cậu cũng đã trưởng thành hơn từ sau khi rời xa Tiffany.

Thứ mà dù có cố gắng cấp mấy, cô cũng không cho được cậu. Nhưng thật sự cho đến thời khắc này, cô mới hiểu ra được một điều.

"... Yêu thôi là không đủ..."

--------------------------------------

*8h30:PM*

Thức giấc với nụ cười ngọt ngào, Tiffany vui vẻ nghịch mũi Jessica khi thấy cậu ngủ gật bên mép giường. Khuôn mặt bình yên ấy, thật dễ dàng đi vào lòng người...

Chọc phá được một lúc, cô ngồi dậy định rời giường thì nhận ra tay mình vẫn đang được tay cậu đan chặt. Chưa hề buông lỏng...!

Hạnh phúc len lỏi vào từng vách ngăn rồi dịu dàng chạm vào tim. Cô ngồi yên đó với ánh mắt yêu thương. Đợi đến khi cậu mở mắt và cất tiếng hỏi.

- Em thức từ khi nào? Mệt sao không ngủ nhiều một chút!

Không trả lời câu hỏi cậu đưa ra, cô đơn giản là đưa tay véo nhẹ gò má phụng phịu rồi hôn nhẹ lên, xem như lời cảm ơn cứu mạng...

Bất ngờ !

Jessica đứng hình tại chỗ như bị sét đánh. Khi hoàn hồn thì ngượng ngùng lấy tay che chỗ bị cô hôn. Miệng ngập ngừng.

- Em... em...

- Cảm ơn Jessie đã... cứu em! - Thấy cậu rút tay lại, Tiffany thất vọng nói.

- Ngốc, đó là trách nhiệm của Jessie!

Trước thái độ vô tư của cậu, cô lại chìm vào suy nghĩ. Trách nhiệm mà cậu nói là gì? Là của một người 'anh rể' đối với em vợ? Hay là đối với một người rất quan trọng?

Đang chìm trong thế giới riêng, Tiffany nhìn thấy cánh cửa phòng mở ra và một vị bác sĩ xinh đẹp bước vào với nụ cười hiền hòa. Vui đùa thông báo.

- Chúc mừng cậu Sica! Sắp lên chức Daddy rồi nha!!!

.

.

.

End Chap

Có một sự bất ngờ chà bá, haha! Au đã quyết định ra chap này sớm là vì số lượt Votes và Cmt tăng của mọi người ^^

Đọc xong nhớ votes và Cmt ủng hộ Au nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro