Chap 3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hyo? Cậu nói gì tớ không hiểu?

Nhìn vị bác sĩ tên HyoYeon một cách nghi ngờ, Jessica chưa hiểu lắm vấn đề cô ấy đề cập.

Làm cha?

Không phải quá phô trương, nhưng cậu là người rất thanh minh. Cậu chưa từng xảy ra quan hệ với bất kỳ ai thậm chí là MinKyung. Nên chuyện lên chức là trường hợp rất vô lý!

Thấy cậu không tin, HyoYeon giải thích:

- Cô ấy có thai. Không phải con cậu thì là con ai?

Ngỡ ngàng khi ánh mắt của HyoYeon hướng về phía mình, Tiffany có thai khi nào? Huống chi nếu thật sự cô có thai thì đứa trẻ liên quan gì đến cậu? Chắc là hiểu lầm của vị bác sĩ trẻ...

Nghĩ đến đó, Tiffany níu tay áo của Jessica rồi kéo người cậu xuống, khẽ thì thầm vào tai.

- Cô ấy hiểu lầm rồi. Jessie khoan hãy giải thích. Em không muốn tin này lọt vào tai của Kwon gia.

Ừ hử cho qua, Jessica biết cái thai là của Kwon Yuri. Lần trước SooYoung cũng có nhắc tới nhưng không phải nó đã mất sau cú va chạm với xe của cậu rồi sao?

- Hyo, cô ấy có thai bao lâu rồi? Tại sao lại đột nhiên ngất xỉu? - Thẳng thắn, Jessica hỏi ngay vào vấn đề.

- À, tiểu Jung nhà cậu được 2 tháng 3 tuần rồi. Về việc cô ấy đột nhiên lại ngất xỉu thì phải chờ kết quả xét nghiệm. Trước mắt có thể nói là do kỳ động thai trước đó đã ảnh hưởng. Nhưng tớ không hiểu một chuyện, có thể hỏi cậu không? - Vừa lật hồ sơ, HyoYeon vừa ôn tồn trình bày. Ngay sau khi Jessica gật đầu đồng ý thì cô liền tiếp lời - Vợ cậu lần trước bị động thai là do ôtô đụng phải sao?

Hết nhìn HyoYeon rồi quay sang quan sát biểu hiện của Tiffany, Jessica sau khi khẳng định người ngồi trên giường không có vấn đề liền gật đầu. Miệng cũng không quên hỏi lý do.

- Cậu hỏi chuyện đó có ý gì? Bộ sau tai nạn có di chứng để lại?

Gấp hồ sơ bệnh án lại, HyoYeon cười cười rồi lắc nhẹ đầu. Cô không ngờ CEO Jung cũng có khía cạnh bất an của một người cha. Khoảnh khắc khó quên này làm sao không trêu chọc.

- Theo tớ phỏng đoán là thế. Vì nhịp tim của tiểu Jung đặc biệt yếu. Lần đầu khám tớ đã không nghe thấy nó. Cứ tưởng quí tử nhà cậu chưa chào đời đã rời xa thế giới...

Tuy mang theo âm điệu trêu chọc nhưng thực chất là đang cố ý trách móc. Những điều HyoYeon nói không phải là không có căn cứ. Lúc đầu khám thật sự làm cô rất hoảng sợ và lo lắng.

Khác với biểu hiện hoang mang của Jessica, Tiffany dường như trầm tĩnh hơn. Sau một lúc im lặng, cô lên tiếng hỏi.

- Theo bác sĩ, con tôi có thể chào đời không?

- Xin lỗi, tôi không thể nói trước được điều gì. Nhưng theo tình hình trước mắt thì hai người nên chăm sóc thai nhi tốt một chút, đừng vận động nhiều, không khéo sau lại sinh non thì tội cho đứa trẻ!

- Cảm ơn bác sĩ!

Chú tâm nghe, Tiffany ghi nhớ trong đầu rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra muốn kết thúc hoàn toàn một mối quan hệ lại không hề dễ dàng.

Cư xử trọn tình trọn nghĩa thôi là không đủ, phải cương quyết hơn thì cuộc sống mới yên ổn. Biết còn dính dáng đến Kwon gia thì còn phiền phức.

Nhưng nhẫn tâm đến độ bắt cô giết chết con mình chỉ vì dòng máu chảy trong người nó là của Kwon Yuri thì lại càng không thể. Nó là con cô. Nó không có tội!

Đang mãi suy tư thì cô có cảm giác Jessica đang nhìn vào phần bụng còn phẳng lì của mình và mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng được một lúc thì cậu lại kéo HyoYeon ra ngoài. Khi cả hai đã yên vị trên hàng ghế của dãy hành lang thì Jessica gấp gáp hỏi.

- Hyo, thế nào là chăm sóc tốt cho một người đang mang thai?

Bị Jessica đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, HyoYeon không hiểu vì sao Tiffany lại chịu mang thai giọt máu của Jung gia, trong khi cha của đứa trẻ không hề có kinh nghiệm chăm sóc hay bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Thôi thì là bạn thân, cô chủ động dạy bảo cậu một chút kiến thức cơ bản, biết chừng sau này có chồng lại dễ sinh con.

~*~*~*~

Trên sân thượng của Kwon Gia, Yuri an ổn nhìn TaeYeon làm việc. Gương mặt baby của cô phản chiếu trong màn hình laptop khiến Yuri chú ý. Cậu khúc khích cười thầm...

"Đôi lúc em rất đẹp, Tae à!" Yuri's Pov

Bất ngờ với suy nghĩ của chính mình, Yuri cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại có thói quen ngắm nghía từng khía cạnh trên khuôn mặt của TaeYeon và đánh giá nó như một tuyệt tác của Chúa trời. Có phải cậu nhớ quá hóa điên không?

Tự cốc vào đầu, Yuri vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng của TaeYeon. Bàn tay mềm mại của cô chợt nắm lấy tay cậu, ngăn chặn tác động mạnh vào đầu khiến cậu đau. Đôi môi xinh xắn khẽ mấp máy...

- Yul điên à? Tại sao lại tự ngược đãi bản thân?

- Ừm... Có lẽ Yul điên thật rồi! - Cười ngố, Yuri quay mặt đi hướng khác hòng tránh ánh mắt của TaeYeon.

Lắc đầu ngán ngẩm, TaeYeon quay trở lại với công việc. Nhưng được một lúc thì lại bị Yuri quấy rối chỉ bằng một câu nói.

- Yul đã xin vào làm việc ở một tập đoàn thời trang. Em có ủng hộ Yul không Tae?

- Tất nhiên em luôn ủng hộ Yul. Nhưng cho em biết lý do đi, được không? - Gấp laptop lại, TaeYeon chăm chú quan sát nét mặt của người đối diện.

- Ngốc! - Cốc đầu cô, cậu bật cười khoái chí rồi nói tiếp - Lý do tất nhiên là Yul muốn tự lập. Ít ra thì ngựa được huấn luyện giỏi phải ra trận, mới biết khả năng ra sao Không lẽ định nghĩa đó em không rõ? Mà em cũng đừng lo. Yul lớn rồi, Yul hiểu được trách nhiệm của mình mà!

- Ừm, hy vọng là mọi chuyện được yên ổn. Có gì Yul cứ nói với em. Em luôn trong tư thế chào đón Yul quay về... bất cứ lúc nào...

Cười xề xoà, Yuri đột nhiên ôm TaeYeon vào lòng và hôn lên trán cô một cách đầy yêu thương. Giọng giễu cợt nói.

- Yul biết rồi. Vợ ngốc!

~*~*~*~

°Jung Gia°

Trong giới kinh doanh, nếu Jung Gia nổi tiếng đứng nhì thì không ai dám đứng nhất. Tập đoàn Jung Group là bằng chứng chứng minh sự hưng thịnh của họ Jung từ nhiều thập kỉ. Và nhờ nó, vấn đề người thừa kế khối tài sản khổng lồ đó luôn được giới báo trí và chính trị quan tâm đặc biệt.

Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến đời thứ 9 của gia tộc, không ai không biết Jessica Jung. Jessica từ nhỏ đã rất tự lập và có khí chất của người làm ăn lớn. Cậu thích học hỏi và thường tách biệt bản thân với mọi người xung quanh lẫn người thân trong gia đình.

Đến khi tốt nghiệp đại học thì khá bất ngờ trước tin cậu từ chối quyền thừa kế Jung Group và bắt đầu sự nghiệp với thương hiệu thời trang Blanc & Eclare.

Trải qua bao sóng gió, cậu thành công với thương hiệu của riêng mình, và quyết tâm thành lập một tập đoàn thời trang tên Blanc Group, sau này là một trong mười tập đoàn có qui mô và tiềm năng lớn. Cùng lúc đó, tình yêu cũng như hoa đào nở rộ khi cậu và MinKyung quyết định kết thúc mối tình 4 năm bằng một đám cưới lãng mạn.

Nhưng...

Trớ trêu thay, ông trời lại cướp mất người cậu yêu bằng một căn bệnh quái ác. Nỗi thương nhớ chưa phai. Thì lại an ủi cậu bằng một Tiffany xinh đẹp. Nhưng cuối cùng thì duyên phận giữa họ cũng không rõ ràng.Đau càng thêm đau!

...

Hôm nay, được tin Jessica rước Tiffany từ bệnh viện trở về, quản gia và người làm trở nên bận rộn hơn. Nào là chuẩn bị phòng ngủ, thức ăn theo thực đơn đến cách bày trí đồ đạc...

Lúc Tiffany bước vào liền có cảm giác thoải mái như khi ở nhà. Hoàn toàn không ngột ngạt và tù túng như ở Kwon gia.

Thêm việc có osin cao cấp như Jessica bên cạnh càng khiến Tiffany thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Ít ra dù thế giới có bỏ rơi cô, cô vẫn còn có cậu...

- Jessie, có mệt không?

Tiffany hỏi khi thấy Jessica từ trong bếp bước ra,tay đưa ly sữa mới pha cho cô rồi yêu cầu được nhìn thấy cô uống.

- Ổn. Em thấy trong người như thế nào? - Rờ rờ trán Tiffany, Jessica quan tâm hỏi.

HyoYeon có nói phụ nữ trong thời kỳ mang thai cơ thể rất yếu nên thường bị sốt nhẹ và nhức mỏi tay chân. Lâu lâu massage một chút cho cô ấy thoải mái tinh thần cũng là một việc nên làm.

Né tránh bàn tay của Jessica, Tiffany nắm lấy nó và mỉm cười trách móc:

- Em khỏe, đừng quá lo lắng!

- Em định tương lai ra sao? - Im lặng một lúc, Jessica hỏi.

- Ưm... Trước mắt là em sẽ sinh tiểu bảo bối ra và nuôi nó lớn...

Nhắm mắt tận hưởng, Tiffany muốn nhanh chóng sinh con và nghe thấy tiếng khóc oa oa của nó.

Cô muốn cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của tiểu bảo bối rối dắt con đến trường, ngày ngày nhìn con khôn lớn...

Không 30 năm nữa, sau khi già đi, cô sẽ cùng tiểu bảo bối đi du lịch Châu Âu, hưởng thụ những hạnh phúc cuối đời.

Nhưng Jessica lại không nghĩ như cô. Cậu lo là lo cô vất vả. Con nít khó ăn lại hay nhõng nhẽo. Công việc của Hwang Group thì lại bề bộn. Một khi chống đỡ không nổi, muốn nhìn lại phía sau, tìm chỗ nương tựa mà không có ai thì khổ thân cô...

Suy cho cùng thì nuôi con không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nói ổn là làm ổn được.

Vừa lo nghĩ, vừa ngồi xuống đối diện Tiffany, Jessica lên tiếng.

- Nuôi con một mình không dễ! Em làm được không?

- Ai nói em nuôi một mình? - Tinh nghịch đáp trả, Tiffany biết Jessica quan tâm mình. Nhưng cậu đã lo quá xa rồi. Chuyện gì đến thì đến thôi!

- Chứ có ai mà không một mình?

Ngơ ngác nhìn Tiffany, Jessica làm cô bật cười khanh khách. Cậu đúng là đồ ngốc. Người ta nói rõ như ban ngày mà còn không hiểu. Nhưng nếu cậu cố tình không hiểu thì sao?

Mà thôi mặc kệ. Dù sao cậu cũng là chú của tiểu bảo bối. Cậu không lo cho nó thì lo cho ai.

Thấy tính khả thi Jessica tự hiểu không cao nên Tiffany nói thẳng.

- Có Jessie!

.

.

.

End Chap

Mọi người thấy Yuri trong chap này lạ không? Theo Au là quá xa lạ (^^) Còn lý do của sự xa lạ thì ai cũng biết rồi phải không!? Người ta đang yêu đó mà...

Cuối cùng : Đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ tinh thần Au nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro