Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul. 8:00 AM

Jessica ngắm nhìn hình chụp X-Quang trên màn hình và lắng nghe từng lời nói của vị bác sĩ. Vẻ mặt bình thản như không, sự yêu đời hiện rõ trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Mái tóc nâu xoã ngang vai từng lọn càng thể hiện được sự kiêu sa và lạnh lùng nhưng không kém phần ấm áp. Được một lúc, vị bác sĩ hỏi cô gái:

"Cô có thường hay bị đau đầu không ?"

Jessica lắc đầu: "Không. Tôi vẫn cảm thấy bình thường"

Vị bác sĩ gật đầu hài lòng: "Rất tốt. Nếu cô bị đau đầu hay có biến chứng gì kì lạ thì phải đến đây kiểm tra ngay. Hình chụp X-Quang của cô cho thấy mọi thứ đều ổn."

Jessica mỉm cười cám ơn vị bác sĩ và ra về.



Seoul, 2013.06

Đường phố Seoul lúc này thật nhộn nhịp, khắp nơi đều là những toà nhà cao tầng và tiếng còi xe cứ vang lên, dưới ánh nắng ấm áp của mùa hè càng khiến cho mọi vật thêm vẻ tươi vui. Jessica rất yêu cái thành phố này. Cô thích nhất là đi dạo dưới phố, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nó khiến cô cảm thấy thoải mái mà không vướng bận bất cứ thứ gì.

Cách đó không xa là một cô gái với mái tóc đen mượt, đeo một chiếc kính râm và tay đang cào nhẹ màn hình điện thoại cầm trên tay, cô đang tìm đường bằng ứng dụng GPS nhưng loay hoay nãy giờ chẳng giúp ích được gì. Trên vai cô xách một chiếc ba lô, có vẻ như là từ nơi xa đến. Vừa đi vừa nhòm điện thoại nên cô đã đụng trúng một cô gái và khiến cô ấy té ngã xuống nền đường. Jessica la lên một tiếng, mặt nhăn nhó khi mông cô vừa đáp đường một cách vô duyên. Cô gái kia giật mình mở cặp kính ra cúi xuống nhìn cô gái tóc nâu bên dưới.

"Ô, tôi xin lỗi, tôi không cố ý." - Cô gái vừa nói vừa cúi xuống giúp Jessica đứng dậy. Jessica vẫn giữ vẻ mặt tức giận của mình mà đứng lên. 

"Không có gì. Sau này hãy cẩn thận một chút."

"Xin lỗi cô." - Không đợi cô gái kia nói, Jessica đã bước đi. Cô gái trông theo bóng dáng của Jessica thì bất giác mỉm cười. Định bước đi nhưng sực nhớ ra một chuyện, cô gái đó liền quay lại chạy theo Jessica và hỏi.

"À, cô có thể cho tôi hỏi điều này được không ? Tôi đang tìm địa chỉ 22/21 khu phố Sungsamdong nhưng tôi không thể nào tìm được. Cô có thể giúp tôi không ?"

Jessica ngắm nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt và đăm chiêu suy nghĩ có nên giúp hay không. Gương mặt mồ hôi đã lấm tấm, chắc đã đi bộ một khoảng dài. Jessica thở dài và nói.

"Cái khu này, bây giờ cô đi thẳng, gặp ngã tư đầu tiên thì bỏ qua, sau đó đi tiếp cô sẽ gặp một cái ngã ba thì cô lại bỏ tiếp, sau đó cô lại đi thẳng tiếp thì gặp chỗ giao nhau thì rẽ trái. Cô đi khoảng 300m sẽ đến khu phố Sungsamdong. Sau đó cô chỉ cần hỏi người khác căn nhà số 22/21 là ra thôi. Rất đơn giản." - Jessica vừa nói vừa diễn tả bằng cánh tay. Cô gái kia mặt ngơ ngáo nhìn Jessica, cố gắng đưa thông tin của Jessica vào não nhưng đều vô dụng.

"À...đơn giản thật....Nhưng mà cô này...à không...là do tôi ấy...tôi...tôi không nhớ lắm...là...là bây giờ mình đi thẳng, sau đó rẽ trái rồi...rồi...mình đi đâu tiếp nữa cô ?"

"Nãy giờ cô không nhớ gì hết sao ?" - Jessica bỗng dưng bật cười vì giọng nói lắp bắp của cô gái kia.

"Có...một chút...một chút à" - Cô gái kia lúng túng trả lời, tay đưa lên gãi gãi đầu. Jessica mỉm cười và quay người bước đi, vừa đi vừa nói.

"Vậy thì đi theo tôi."





 Jessica ngồi trên xe bus ngắm nhìn dòng người qua lại dưới phố, miệng bất giác nở nụ cười. Đi xe bus, sở thích không bao giờ chán của cô. Có nhiều người nói đi xe bus mệt quá, khói bụi quá, nhưng cô thì lại thấy đi xe bus rất tuyệt vời, nhất là khi chỉ còn vài người trong xe, không gian yên tĩnh, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đôi khi cũng có thể nghe một vài bản nhạc nào đó. Nó không vội vã như xe hơi, không tốn sức như xe đạp. Nó đơn giản. Và Jessica thì lại thích những thứ đơn giản.

"Ở Seoul, người ta hay đi xe buýt lắm sao ?" - Cô gái tóc đen mở lời sau một khoảng im lặng dài. Jessica quay qua mỉm cười và nói.

"Ở Seoul, nếu không có xe hơi thì đi xe buýt là tiện nhất."

"Ồ, ở New York tôi cũng hay đi xe buýt đi học lắm." - Cô gái gật đầu và quay ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh, có vẻ như mọi thứ đều lạ lẫm nên cô rất hiếu kì mà lia mắt khắp mọi nơi.

"Cô ở New York sao ?" - Jessica ngạc nhiên hỏi.

"Ừm. Đúng vậy. Tôi sống ở đó từ khi lên 10 tuổi. Tôi muốn về đây để hưởng thụ mùa hè."

"Nhưng mà...cô tên gì vậy ?" 

"Kwon Yuri. Mọi người thường gọi tôi là Yul"

"Ừm. Cô này, tôi tên Jessica." - Yuri gật đầu trả lời. Bỗng dưng Jessica bật cười, Yuri quay qua hỏi.

"Tại sao lại cười ?"

"Tại...kêu cô-tôi không quen." 

"Vậy...kêu Yul-em đi." - Yuri quay qua phía cửa sổ và mỉm cười. Jessica nhíu mày ngạc nhiên.

"Bao nhiêu tuổi mà xưng Yul-em ?" 

"Tôi 26"

"Mặt vậy mà 26 tuổi hả ?" - Jessica mở to mắt nhìn người bên cạnh. Yuri bật cười nói.

"Ừm. Vì Yul đẹp mà." - Nghe thấy thế Jessica liền bật cười lớn. 

"Con gái New York tự tin vậy sao ?"

"Đương nhiên." - Yuri ngẩng cao đầu trả lời. Sau đó cả hai người tiếp tục im lặng. Yuri quay qua nhìn Jessica, đôi mắt cô lia xuống vòng tay có hình tử vi.

"Bạch Dương hả ?"

"Ừm. Còn Yul ?"

"Nhân Mã." - Yuri trả lời rồi lại quay ra ngoài tiếp tục ngắm cảnh.







Jessica và Yuri sau khi xuống xe buýt thì đi bộ thêm một quãng nữa mới đến được căn hộ của Yuri. Suốt cả đường đi thỉnh thoảng Yuri lại quay qua nhìn Jessica rồi lại quay mặt ra chỗ khác mỉm cười một mình. May mà Jessica lo tìm đường nên không để ý thấy, nếu không Yuri lại bị Jessica gán mác là "Tên Điên New York"

"À đây rồi. Đúng nhà cô của Yul rồi." - Yuri bỗng dưng la lên một tiếng khi đứng trước một căn nhà màu cam và mỉm cười với Jessica

"Cám ơn em nhé."

"Không có gì. Vậy tạm biệt Yul" - Jessica mỉm cười lại và đưa tay chào tạm biệt. Khi Jessica định quay đi Yuri kêu lên.

"Này Jessica!"

Jessica quay lại và nhìn Yuri tỏ vẻ bất ngờ.

"À ờm...ngày mai em có thể dẫn Yul đi tham quan Seoul được không ? Yul cũng vừa mới về đây nên không rành đường cho lắm..." - Yuri vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu bối rối.

"Như...hướng dẫn viên du lịch á hả ?" - Jessica mỉm cười hỏi lại.

"Không. Như dẫn một cô gái xinh đẹp đi chơi thì đúng hơn." 

"Yul dễ thương thật đấy. Ok, ngày mai em sẽ dẫn Yul đi" - Jessica nháy mắt với Yuri rồi quay lưng bỏ đi. Yuri nhìn theo bóng lưng của Jessica khuất bóng thì nụ cười trên môi bỗng dừng lại và gương mặt trở nên đầy phiền muộn. 

Kétttt

Tiếng mở cửa từ căn nhà mau cam vang lên, một cô gái có chiều cao khiêm tốn nhưng gương mặt cực kì xinh đẹp bước ra. Cô chống tay lên cửa và nhìn cô gái bên ngoài.

"Nhà cô của Yul hả ? Ờ vào nhà cô chơi." - Giọng cô gái đầy vẻ châm chọc. Yuri liếc mắt nhìn con người đang đứng đó, cô đánh nhẹ vào vai cô gái đó rồi bước vào nhà.

"Cậu im đi Taeyeon!"

Jessica trằn trọc cả đêm mà vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Cô không phải là người nói nhiều ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, càng không thể giúp đỡ người khác khi không quen biết gì, thế mà sáng nay cô còn xưng hô thân mật với Yuri. Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, nhưng cô có cảm giác rất gần gũi với Yuri, một cảm giác như bị mất từ lâu và bây giờ đã tìm lại được vậy. Cô gái tên Yuri đó thật ra là ai mà lại khiến một đứa mê ngủ như cô phải nằm suy nghĩ như thế ?







Sáng hôm sau, 7:00 KST


"Let’s go mwol geokjeong haneunde neon?
Dwaetgo mwoga tto duryeounde
Jaego tto jaeda neujeobeoryeo
Oh oh ooh woah oh oh ooh woah...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến người đang nằm ngủ trên giường cũng phải nhíu mày bực bội. Jessica quay qua quay lại vài vòng rồi lấy gối che tai để không phải nghe cái âm thanh có sức công phá đó nhưng có vẻ mọi thứ đều vô dụng. Vẫn nhắm chặt mắt, Jessica với tay mò lấy chiếc điện thoại và áp tai lên nghe.

"A...lô..." - Jessica trả lời với giọng nhựa nhựa như say rượu.

"Này, em vẫn còn ngủ sao ?" - Đầu dây bên kia có thể nghe rõ tiếng Yuri đang la ó.

"Ai...vậy....?"

"Yuri đây! Hôm nay em hứa dẫn Yuri đi ăn sáng mà ?"

Jessica nghe xong câu nói của Yuri thì mới mở mắt, tay để điện thoại ra xa để xem giờ, nhăn mặt bực bội cô trả lời:

"Yahh! Mới 7 giờ thôi mà. Còn sớm lắm"

"Sớm ? 7 giờ là muộn rồi đấy." - Yuri vẫn kiên quyết đánh thức Jessica dậy.

"8 giờ đi..." - Jessica nói xong thì cúp máy không kịp để đầu dây bên kia trả lời. Nhưng khoảng một phút sau điện thoại cô lại reo lên một lần nữa. Jessica bực mình bắt máy và bây giờ đến lượt cô la lên.

"Yul có biết là bình thường 11 giờ em mới thức không ?"

"Yul không biết, không biết gì hết." - Yuri ương bướng cãi lại.

"Ưm...10 giờ Seoul vẫn còn đi ăn sáng mà..." - Jessica vẫn cố thuyết phục Yuri nhưng có vẻ như con người này có quy tắc đến cứng nhắc luôn thì phải.

"Em dậy...dậy mau đi"

"Thôi được rồi...chờ em một chút!" - Jessica biết không thể năn nỉ Yuri nữa thì cũng tự rút lui mà chiều theo cô.

"Nhanh nhé! Yul chờ"

Jessica vẫn có thể nghe được tiếng cười khúc khích đáng ghét ở đầu dây bên kia. Sau khi cúp máy Jessica lại tiếp tục nằm xuống. Có vẻ như việc thức vào buổi sáng là sự tra tấn dành cho cô vậy. Nhưng Jessica không biết bây giờ mình đang nằm sát mép giường và thế là cô quay sang trái và "Rầm!", cả thân tiếp đất chứ không phải là cái chân bước xuống trước như thường ngày. Và buổi sáng của Jessica bắt đầu như thế đấy.

Kwon Yuri đứng trầm ngâm một mình ở ngoài công viên gần nhà và ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa bên trong. Cô mỉm cười khi đột nhiên nhớ lại những kí ức khi trước, những kí ức rất đẹp đối với cô. Nhưng có một người không còn nhớ nữa. Nghĩ đến đây, Yuri cười buồn và thầm trách số phận thật trớ trêu. Có khi nào người đó nhớ rằng có một người luôn dẫn cô ấy đến đây, ngồi trên chiếc xích đu đằng kia và cùng cười đùa với nhau vào mỗi buổi chủ nhật và kết thúc một ngày bằng hơi thở ấm áp của người đó khi đang nằm ngủ trên lưng cô khi trở về nhà không ? Kwon Yuri thì có chết cũng không thể quên được gương mặt thiên thần ấy.

Đang đứng nhìn chiếc xích đu và suy nghĩ nên Yuri không để ý từ đằng xa Jessica tiến lại gần. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Yuri khi cứ nhìn chiếc xích đu đó Jessica tỏ ra khó hiểu. Cô khẽ lay vai Yuri và nói:

"Yul à, em đến rồi!"

Kwon Yuri giật mình bởi câu nói của Jessica và quay lại nhìn cô ấy. Trông thấy gương mặt vừa mới ngủ dậy của Jessica cũng khiến Yuri bật cười và nhẹ xoa đầu cô.

"Yuri làm phiền em sao ?"

Jessica bỗng dưng đứng hình trước hành động xoa đầu cô của Yuri. Chưa có một ai xoa đầu cô mà khiến cho tim đập nhanh như vậy và bờ môi khẽ run lên. Cảm giác này Jessica chắc chắn rằng mình đã từng trải qua nhưng lại không nhớ nỗi.

"Không đâu. Lâu lâu thức sớm cũng vui mà." - Jessica mỉm cười lại với Yuri như bắt đầu ngày mới của cả hai người.

"Vậy khi em đi học buổi sáng thì sao ?" - Yuri ngạc nhiên hỏi trước câu trả lời của Jessica.

"Mọi người nói em tốt nghiệp rồi" - Jessica trả lời Yuri với vẻ mặt vô cùng bình thản xem như chuyện hiển nhiên vậy. Yuri lại bị Jessica đem từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Mọi người nói ? Là sao ?"

"Chuyện dài lắm. Em sẽ kể Yul sau." 

Nghe Jessica nói vậy, Yuri cũng ậm ừ cho qua nhưng ánh mắt màu đen hiện rõ một tâm tình nào đó. Jessica thấy Yuri cứ im lặng nên nói:

"Yuri muốn ăn gì ? Hamburger nha ? Người New York nghe nói thường thích ăn Hamburger vào buổi sáng mà"

"Yuri cũng thích ăn Hamburger lắm nhưng mà Hamburger ở Seoul khác với Hamburger ở New York một tí. Yuri ăn không quen" - Yuri cười trừ trả lời

"Vậy bây giờ Yuri muốn ăn gì ?" - Jessica vừa hỏi vừa nghiêng đầu. Hành động vô cùng đáng yêu nên vừa khiến tim người kia trật một nhịp.

"Ừm...vậy ở Seoul buổi sáng người ta hay ăn gì ?"

Sau khi nghe Yuri hỏi, Jessica suy nghĩ một lúc thì liền nắm tay kéo Yuri đi để người kia không kịp phản ứng. Yuri vẫn để mặc Jessica kéo đi mà không biết phải đi đâu. Cảm xúc của Yuri bây giờ rất mơ hồ ngay từ lúc tay Jessica và cô chạm vào nhau.

Đang đi bỗng dưng Jessica dừng lại làm Yuri xém nữa ôm chầm lấy cô. Lấy lại nhịp thở thì Yuri mới bắt đầu quan sát nơi Jessica đưa mình đến. Nơi này giống như là một căn lều lớn như những trạm cứu hộ tạm thời ở những vùng xa xôi mà cô hay được thấy trên truyền hình. Bên trong đầy những bàn và ghế dành cho khách. Phía xa bên trong nữa là nơi nấu ăn thì phải. Yuri chỉ nhận thức được một điều là mùi thơm của thức ăn tuyệt nhiên không cưỡng lại được.

"Đây là đâu ?" - Yuri ngơ ngác hỏi Jessica.

"Là quán ăn chứ đâu. Mau vào thôi." - Jessica kéo Yuri vào trong và ngồi cái bàn có thể trông thấy cảnh sông Hàn bên ngoài. Quán ăn này được dựng lên sát sông Hàn nên người ăn có thể vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh sông vào buổi sáng sớm. Còn gì tuyệt hơn nữa.

"Cô ơi, cho cháu 2 phần mì naengmyeon" - Jessica sau khi ngồi vào bàn thì liền lớn tiếng gọi đồ ăn. Yuri mặt ngơ ngáo không hiểu mô tê gì sất.

"Mì nan mi eon ?"

"Không phải mì nan mi eon mà là mì naengmyeon. Đây là một loại mì lạnh, rất thích hợp ăn khi vào mùa hè oi bức này." - Jessica thao thao bất duyệt nói cho Yuri hiểu. Yuri cũng gật gật đầu trả lời Jessica.. Được một lúc, người bồi bàn đem 2 tô mì ra. Jessica mỉm cười mãn nguyện và chuẩn bị ăn còn Yuri thì hết nhìn tô mì lại nhìn Jessica. Jessica thấy được vẻ mặt kì lạ của Yuri thì liền hỏi.

"Sao Yuri không ăn đi ?"

"Yuri không biết...cầm đũa." - Yuri lúng túng trả lời.

"Vậy thì Yuri cứ làm như vậy này." - Jessica vừa nói vừa lấy đũa cuộn mì lại theo từng vòng tròn đến khi đôi đũa đầy ấp mì thì từ từ đưa vào miệng và ăn. Yuri vừa nhìn Jessica vừa bật cười vì sự đáng yêu của cô ấy. Thế là Yuri bắt đầu làm theo Jessica. Cả hai cùng ăn uống rất vui vẻ với nhau.

"Yuri thấy mì ở đây như thế nào ?" - Jessica vừa ăn vừa hỏi Yuri

"Rất ngon. Lần đầu tiên Yuri ăn một món mì ngon như vậy. Cô ơi, cho cháu thêm một tô." - Yuri trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn Jessica và tiện thể gọi thêm một tô nữa rồi lại quay về thưởng thức tôi mì "nan-mi-eon" đặc biệt này. Jessica cảm thấy bất ngờ trước sự vô tư của Yuri nhưng cũng bật cười vì Yuri quả thật rất dễ thương. Cả hai cứ như thế cùng nhau ăn trong bầu không khí đầy tiếng cười đùa và hạnh phúc.

Sau khi giải quyết bữa sáng thì cả hai người cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn. Yuri vừa đi vừa nhìn ra ngoài sông và ánh mắt giống như đang suy nghĩ việc gì đó. Jessica nãy giờ chỉ nhìn mỗi Yuri và càng không hiểu được tâm tư trong lòng mình. Rõ ràng Jessica thấy Yuri rất quen nhưng chẳng thể nhớ nỗi. Có thể khi còn nhỏ có gặp nhau nhưng lại không nhớ chăng ?

"Jessica này, con gái Seoul không thích người New York sao ?" - Giọng nói trầm ấm của Yuri vang lên phá tan những suy nghĩ của Jessica.

"Ai bảo Yul như thế ?" - Jessica ngạc nhiên hỏi lại.

"Không. Tại Yul muốn biết thôi."

"Tuỳ người chứ. Sao lại không thích người New York hay các nước khác nhỉ ? Em thì lại thấy người New York như Yul rất dễ thương và đáng yêu đấy." - Jessica mỉm cười trả lời Yuri, đầu hơi cúi xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Yuri cũng bật cười vì sự thẹn thùng của Jessica, thôi không hỏi cô ấy nữa Yuri quay ra ngoài tiếp tục ngắm cảnh. Sau khi gò má đã bớt nóng Jessica quay qua hỏi Yuri.

"Thế Yul thấy con gái Seoul như thế nào ?"

"Ừm...Con gái Seoul có vẻ rất vô tư, ngây thơ và đáng yêu. Đôi lúc lại ngốc nghếch nhưng cũng thật mạnh mẽ." - Yuri lúc này đã quay đầu vào nói với Jessica.

"Tại sao ?" - Jessica vẻ mặt ngu ngơ hỏi.

"Ừm thì...em đó. Lúc mà Yul gặp em trên đường thì em đang đi bộ một mình lại vừa nghe nhạc còn gì. Lại còn vô tư chỉ đường cho người khác, dám dẫn người khác đi tìm nhà nữa chứ. Em không sợ Yuri là người xấu và bắt cóc em sao ?" - Yuri nói xong liền lấy tay cốc nhẹ đầu của Jessica một cái. Jessica la lên một tiếng và lấy tay ôm đầu tỏ vẻ như đau lắm.

"Đau em. Nhưng Yul đã không làm vậy mà. Hì" 

Nhìn thấy nụ cười của Jessica thì Yuri cũng mỉm cười lại. Cả hai người cứ đi dạo cùng nhau như thế, đôi lúc lại vang lên vài tiếng cười đùa. Buổi sáng nắng nóng của mùa hè lại trở nên ấm áp vô cùng.

Someone's POV

Có lẽ thức sớm cũng không đến nỗi tệ....






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro