Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng ta đi công viên gần nhà Yul chơi nhé

Jessica vừa nhận được tin nhắn của Yuri khi mới ngủ dậy. Lướt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã được 11h30, Jessica uể oải ngồi dậy tay khẽ xoa sau gáy. Cả ngày hôm qua thật là mệt mỏi, chưa bao giờ Jessica lại lao động nhiều như vậy. Lại càng không hiểu tại sao mình phải làm như thế vì Yuri. Kwon Yuri đã khiến cô không làm chủ được bản thân mình nữa rồi.

Sau khi rửa mặt, Jessica mở cửa tủ quần áo để chọn lựa bộ đồ cho ngày hôm nay. Vật vã suy nghĩ một hồi, cô cũng bước ra khỏi nhà chuẩn bị đến công viên với áo thun và quần soọc cùng đôi giày thể thao thoải mái hơn hôm qua. 

Đứng từ xa Jessica cũng nhìn thấy được bóng dáng của tên New York kia đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Đến bây giờ cô mới để ý thấy Yuri thật sự rất đẹp, như một thiên thần vậy. Sóng mũi cao, cằm chẻ và đôi mắt màu đen luôn ẩn chứa một nỗi buồn nào đó.  Kwon Yuri luôn khiến cô phải bất động như vậy mà không thể làm gì. Những hành động của Yuri ngày hôm qua làm cô nằm suy nghĩ cả một đêm dài mà không lí giải nổi. Con người này thật tàn nhẫn mà.

"Jessica à!" - Jessica giật mình bởi tiếng kêu của ai đó. Trở về hiện tại thì liền thấy Yuri tươi cười vẫy tay bảo cô lại chỗ cô ấy. Hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp tim, Jessica bước đến.

"Hi Yul! Hôm nay Yul bảo em đến đây để làm gì ?"

"Ừm...để ngồi chơi thôi. Em mau ngồi xuống đây đi." - Yuri vừa nói vừa né sang một bên chừa chỗ cho Jessica ngồi trên chiếc xích đu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng vẫn không hiểu Yuri định làm gì.

"Jessica này! Em đã từng hát cho ai nghe chưa ?" 

"Em...em không nghĩ là mình đã từng làm vậy ?" - Jessica suy nghĩ một hồi thì trả lời Yuri. Yuri mỉm cười và nói.

"Thế...ai đã từng thổi kèn cho em nghe chưa ?" - Giọng nói trầm ấm của Yuri mang một chút gì đó là tiếc nuối và buồn bã nhưng Jessica không để ý thấy. 

"Thổi kèn ? Em cũng nghĩ là chưa"

"Thế Yul thổi em nghe nhé!" - Không đợi Jessica trả lời Yuri móc từ trong túi quần ra chiếc kèn harmonica màu trắng bạc. Cô đưa lên miệng và bắt đầu thổi một giai điệu nào đó.

Jessica chìm đắm trong tiếng kèn của Yuri, như đang ở một thế giới khác vậy, nơi chỉ có cô và Yuri tồn tại, chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau như thế này thôi. Bản nhạc của Yuri mang một chút gì đó đau thương và xót xa, khiến người nghe muốn biết xem thật ra người đang chơi đang nghĩ gì trong đầu khi chơi bản nhạc đó. Và thật ra Yuri đang nghĩ gì thế ?

Kết thúc bản nhạc, Yuri buông chiếc kèn xuống và quay sang nhìn Jessica. Jessica lúc này vẫn đang nhìn Yuri mà không cử động gương mặt dù chỉ một chút. Cả hai người cùng nhìn nhau trong khoảng một thời gian dài thì Yuri chủ động lên tiếng trước.

"Em thấy Yul thổi kèn như thế nào ?"

"Rất hay." - Jessica trả lời nhưng ánh mắt không rời khỏi Yuri. 

"Tất nhiên rồi. Vì bản nhạc này mang đậm tấm chân tình của người New York mà" - Yuri cũng tự bật cười với bản thân trước câu nói của mình. Chỉ có Jessica là ngơ ngơ ngáo ngáo. Có lẽ cô cũng hiểu được hàm ý của Yuri là gì trong câu nói đó nhưng chẳng thể nói ra. Đôi khi im lặng lại cách là tốt nhất. Suốt quãng thời gian còn lại Yuri kể chuyện mình sống ở New York như thế nào và Jessica im lặng lắng nghe, lâu lâu lại nhìn Yuri và mỉm cười một mình.

Mấy ngày qua ngày nào Jessica cũng dẫn Yuri đi chơi khắp mọi nơi trong thành phố. Lúc thì cùng nhau đi khu chợ Namdaemun, lúc thì dẫn Yuri đến nhà thờ để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, việc Jessica làm cứ mỗi cuối tuần, lúc thì chỉ cho Yuri những món ngon khác của Hàn Quốc như bánh gạo tokkboki, những món ăn xiên que vỉa hè như cá chiên xù....Có một điều mà mỗi ngày đều không thay đổi đó là cảm giác của Jessica mỗi khi ở bên cạnh Yuri, rất ấm áp và như được che chở, bảo vệ. Cô đã nhận thức được mình đã rung động trước Yuri nhưng không biết là sâu đậm hay nhạt nhoà.

"Ngồi xuống đây này" - Jessica đưa Yuri đến ngồi ngoài bờ đê của sông Hàn. Cô mở hai hộp mì ăn liền và đưa cho Yuri một hộp. Jessica bắt đầu ăn với tư thế rất thoải mái, hai chân buông thỏng xuống dòng sông, lâu lâu lại đung đưa một vài cái. Yuri cũng bắt đầu thưởng thức hộp mì.

"Lúc trước khi em còn học trung học ấy, có vài bạn ngồi trên bờ đê vừa đàn guitar vừa hát. Hay lắm. Yul thấy không ? Ăn mì mà còn có âm nhạc, đâu có gì khác với nhà hàng 5 sao đâu."

"Nhìn vậy mà em cũng biết thưởng thức đó chứ" - Yuri vừa cười vừa nói với Jessica. Jessica hứ lên một tiếng thì liền trả lời.

"Tất nhiên rồi. Yul có nghe câu "You Only Live Once" chưa ? Chúng ta chỉ sống được một lần trong đời thôi. Phải biết tận hưởng và trân trọng chứ."

"Sao bữa nay em tâm trạng thế hả ?" - Yuri giả vờ bất ngờ trước câu nói của Jessica hòng chọc tức cô ấy. Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri rồi trả lời.

"Yul biết không, cách đây một năm em bị tai nạn giao thông. Sau tai nạn đó, em mới biết trân trọng những gì xung quanh mình." - Jessica ngừng một lúc thì tiếp tục nói. - "Lúc em ở trong bệnh viện, em cảm nhận được là có rất nhiều người vô ủng hộ tinh thần cho em và mọi người rất yêu em. Nhưng có một điều rất kì lạ, trong lúc em nửa tỉnh nửa mê em có cảm giác là có một người con gái vào thăm em, còn khóc nữa, khóc nhiều lắm. Mà em không biết cô ấy là ai hết. Đến tận bây giờ em cũng không nhớ được gương mặt của cô gái đó ra sao nữa. Chắc là do tác dụng của thuốc hoặc có thể là do em nằm mơ." - Jessica vừa ăn mì vừa kể chuyện cho Yuri nghe nhưng không để ý rằng gương mặt của Yuri đã không còn tươi cười như lúc trước nữa, gương mặt đó mang một vẻ gì đó rất xót xa và buồn bã, khiến người khác nhìn thấy cũng phải buồn theo, đôi mắt màu đen cũng bỗng chốc đỏ hoe nhưng cũng cố gắng mỉm cười và hỏi Jessica.

"Jessica này, chẳng lẽ em không tò mò cô gái này sao ?"

Nghe được câu hỏi của Yuri, Jessica dừng ngay hành động ăn mì của mình, ngập ngừng nói.

"Em...không biết nữa. Giống như tìm sao trên trời vậy. Làm sao có thể tìm được một người mà ngay cả gương mặt của người đó em còn không biết là ai hết. Kiểu như là tìm một người mà mình không quen vậy đó."

Yuri gật gật đầu mỉm cười trước câu trả lời của Jessica. Cô cũng không còn tâm trạng ăn mì nữa mà quay ra ngoài sông nhìn về phía chân trời. Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống nhưng đã bị gió cuốn đi.

Tối đó, Yuri đứng trên ban công hóng gió một mình. Cô biết Jessica đã nhận thấy được sự bất thường của cô kể từ lúc ở bờ đê đến khi trở về nhà nhưng cô ấy không dám lên tiếng hỏi han vì nhận thấy được nét mặt nghiêm trọng của Yuri. Họ chỉ nói với nhau vài câu tạm biệt rồi thôi.

FLASHBACK

1 năm trước

Bệnh viện Seoul

Trong văn phòng của một vị bác sĩ, có một người phụ nữ vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào pha lẫn nước mắt.

"Bác sĩ, tại sao con tôi, Jessica, tỉnh dậy những chẳng nhớ những gì cả ?"

"Cô hãy bình tĩnh. Đừng lo lắng nữa. Tôi nghĩ cô ấy đã mất hết những ký ức của hiện tại. Có nghĩa là trong ký ức của cô ấy, cô ấy chỉ là cô gái 17 tuổi chứ không phải là cô gái 23 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Tôi nghĩ gia đình nên tìm cách để giải thích cho cô ấy hiểu. Chứng mất trí nhớ này có thể hồi phục trong vài tháng và cũng có thể là không bao giờ." - Giọng nói của vị bác sĩ dõng dạc mang một chút an ủi cho người phụ nữ đáng thương trước mặt. Bà ấy không ngừng khóc kể từ khi nghe ông nói. Nhưng cả hai đều không biết phía sau cánh cửa phòng có một người con gái tóc đen cũng đang lặng lẽ khóc.

Kwon Yuri bước từng bước nặng trễu về phía phòng hồi sức, nơi có một cô gái tóc vàng đang nằm ngủ. Khẽ nhẹ mở cánh cửa phòng để tránh đánh thức Jessica, Yuri tựa lưng vào tường và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ đó. Kwon Yuri không kiềm nữa mà vang lên một tiếng nấc. Trượt dài xuống đất, nước mặt của Yuri lã chã rơi. Cô không thể kìm nén được nữa. Người cô yêu đang nằm ở đây nhưng cô không thể chạy lại ôm cô ấy và nói cô lo cho cô ấy như thế nào và yêu cô ấy ra sao...

"Phải làm sao đây ?...."

END FLASHBACK

Nhớ lại những kí ức ấy chỉ làm cho tâm trạng Kwon Yuri càng trở nên tồi tệ mà thôi. Cô cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà không để ý thấy Taeyeon đang tiến lại gần, trên tay cầm 2 ly rượu.

Taeyeon khẽ đánh vào vai Yuri một cái khiến cô ấy quay lại. Cô đưa cho Yuri 1 ly rượu và cũng quay ra ngoài ngắm cảnh Seoul nhộn nhịp vào buổi tối. Cả hai người cùng chạm ly với nhau và uống một ngụm. Được một lúc giọng Taeyeon vang lên.

"Cậu định như vậy hoài sao ? Hãy nói cho Jessica biết đi."

Yuri bật cười trước câu nói của Taeyeon và trả lời.

"Jessica bây giờ sống rất vui vẻ, không khác xưa là mấy. Chỉ khác một điều là trong cuộc đời của cô ấy không còn hình ảnh về tớ nữa." - Yuri ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. - "Cậu nghĩ như thế nào nếu đột nhiên có một người con gái chạy tới và nói với cô ấy rằng chúng mình đã yêu nhau được 4 năm và có khả năng làm đám cưới ? Nhưng trong trí nhớ của cô ấy không có hình ảnh của tớ. Không một chút gì cả." - Đôi mắt của Yuri lúc nãy đã đỏ hoe và những từ cuối được Yuri nói trong giọng nghẹn ngào.

"Vậy cậu nghĩ cậu gầy dựng lại tất cả những kỉ niệm mà cậu từng có với Jessica trong thời gian qua sẽ khiến cho cô ấy nhớ lại sao ? Cậu có đủ sức kiên nhẫn để chờ đợi không ? Giả sử nếu Jessica vẫn không nhớ được gì thì sao ? Cậu có thể khiến Jessica yêu cậu một lần nữa, với tư cách là hai kẻ xa lạ không ?" - Taeyeon trông thấy gương mặt buồn bã của Yuri hằng đêm khiến cho cô biết rằng Jessica quan trọng với cậu ấy như thế nào. Taeyeon không muốn thấy một Kwon Yuri như thế này một lần nào nữa

Yuri không trả lời Taeyeon mà quay đi hướng khác và khẽ uống một ngụm rượu. Cô biết Taeyeon lo cho cô nhưng Yuri cảm thấy rất bất lực ngay lúc này. Được một lúc Taeyeon tiếp tục nói.

"Yul à, tớ nghĩ là cậu nên nhờ Tiffany nói đi. Tiffany và Jessica là bạn thân với nhau, nếu Tiffany nói với Jessica thì cô ấy sẽ đỡ sock hơn. Cậu đừng tự hành hạ mình như vậy nữa."

Yuri im lặng một lúc thì liền bật cười đánh nhẹ vào vai Taeyeon một cái rồi bước vào trong nhà.

"Thôi đừng nói nữa. Cậu đứng ngoài đây lèm bèm nãy giờ như một bà cụ ấy. Tớ vào phòng trước đây."

"Yahhh Kwon Yuri!! Tớ đang nói chuyện tình cảm đấy. Cậu đừng nghĩ là cậu thất tình thì muốn làm gì thì làm nhé. Cậu đang ở nhờ nhà tớ đó." - Taeyeon la với theo bóng dáng của Kwon Yuri đang khuất dần sau cánh cửa. Uống hết ly rượu một hơi cho đỡ giận, Taeyeon cũng bước vào nhà nhưng miệng thì vẫn lầm bầm vài câu rủa Yuri.

Cái vòng Bạch Dương này tặng em đấy. Hãy giữ nó cẩn thận nhé.

Tôi thổi kèn hay lắm đấy. Nghe nhé !

Tôi yêu em, Jessica....

Jessica bật dậy vào lúc nửa đêm, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Cô vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ, có một cô gái đứng đó, tặng cô chiếc vòng và đeo cho cô. Nhưng gương mặt của cô gái ấy cô lại không thấy rõ. Khẽ xoa đầu để giảm đi cơn đau đang hoành hành , Jessica lia mắt dáo dác như tìm vật gì đó. Cô mừng rỡ khi nhìn thấy vật đó trên bàn và liền lấy cầm trên tay, chiếc vòng tay có hình Bạch Dương đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Thật ra cô gái ấy là ai....

Trong một quán cafe

Jessica ngồi bên trong mà đôi mắt cứ dán chặt bên ngoài nhìn dòng người qua lại và đang suy nghĩ điều gì đó khiến Tiffany lo lắng.

"Jessica, cậu nhớ ra được điều gì chưa ?"

Jessica khẽ lắc đầu và lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Tiffany buồn thay cho tên bạn kia, nếu Jessica nhớ lại được thì tốt biết mấy. Bất lực, Tiffany chỉ đành thở dài. Bỗng Jessica lên tiếng hỏi.

"À Tiffany, lúc tớ còn đang trong Đại học thì tớ có người yêu không vậy ?"

"À không...thời trung học đã không có rồi." - Tiffany mỉm cười lấp bấp trả lời. Jessica chỉ ậm ừ vài tiếng rồi không hỏi nữa. Tiffany nhíu mày hỏi lại.

"Mà...tại sao cậu lại hỏi như vậy ?"

"Không...Tại hỏi vậy thôi mà." - Jessica mỉm cười trấn an sự lo lắng của bạn mình. - "Cũng thật may mắn. Nếu như tớ có người yêu mà không nhớ được người đó là ai thì thật tội cho người đó."

"Ừm...thì cũng tội thật. Chứ bây giờ biết làm sao" - Tiffany chống cằm nhìn ra bên ngoài đường tỏ vẻ tiếc nuối. Jessica nhíu mày ngạc nhiên.

"Fany, cậu nói vậy nghĩa là sao ?"

"Ừm...tớ...."

Taeyeon đang ngồi uống nước tại một quán cafe acoustic gần nhà. Sáng sớm nay khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy Yuri ở đâu. Cô không biết tên này khi nào mới lớn lên nỗi. Taeyeon vừa uống expresso vừa điện thoại cho Yuri.

"Có chuyện gì sao Taeyeon ?" - Giọng Kwon Yuri trầm ấm vang lên.

"Cậu đang ở đâu vậy ?"

"Tớ đang ở sông Hàn"

"Cậu đến sông Hàn để làm gì ?" - Taeyeon tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Tỏ tình." - Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười của Kwon Yuri. Taeyeon ngoác miệng ngạc nhiên nói.

"Cái gì ? Cậu định tỏ tình với Jessica hả ?"

"Chứ còn ai nữa. Đáng lý ra nếu không có vụ tai nạn đó xảy ra thì đây là buổi cầu hôn chứ không phải là buổi tỏ tình." - Giọng Kwon Yuri mang một chút gì đó gọi là tiếc nuối.

"Cậu nói đúng nhưng cậu định làm tất cả một mình sao ? Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa đi Yul à."

"Cậu sai rồi. Tớ đâu có làm một mình. Tớ còn một cây đàn guitar ở đây mà." 

"Cậu điên rồi Yuri" - Taeyeon không tiếc thương hoàn cảnh của bạn mình mà còn lên tiếng mắng Yuri nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khính của cô ấy.

"Đúng vậy. Chắc tớ bị điên rồi. Nhưng theo lời cậu nói thì tớ đợi đến bao giờ ?"

"Khoan đã. Nếu lỡ như thất bại thì sao ?" - Taeyeon gấp rút nói. Yuri không trả lời mà chỉ buông một câu rồi cúp máy.

"Bà cụ à, tớ cúp máy đây." 

"Yahhh! Kwon Yuri" - Đáp lại Taeyeon chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận. Lắc đầu tuyệt vọng trước bạn mình, Taeyeon nghĩ mình nên đưa Yuri đi điều trị thần kinh.

Jessica ngồi trâm ngâm trên chiếc xe buýt chỉ có một mình cô là hành khách. Ánh mắt màu nâu dao động dữ dội cho thấy tâm trạng của Jessica không mấy tốt. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn vào tin nhắn trong điện thoại.

Jessica, Yul đang ở bờ sông "nhà hàng 5 sao" của em đây, ra đây một chút đi, hẹn em vào lúc 4 giờ. Nhất định phải đến đấy nhé.

Thở dài một hơi, Jessica buông điện thoại xuống đầy vẻ bất lực. Gía như có ai đó nói cho cô biết rằng bây giờ cô phải làm gì thì tốt biết mấy.

Kwon Yuri đang ngồi đàn guitar trên bờ đê sông Hàn và đợi chờ người đó tới. Trong lòng cô bây giờ rất hồi hộp và lo lắng. Kwon Yuri nghĩ mình sẽ làm tốt thôi. Như cảm nhận được có người đang tới gần, Yuri quay người lại thì thấy Jessica đã đứng từ phía sau tự lúc nào. Yuri nở một nụ cười dịu dàng và đầy yêu thương dành cho Jessica, riêng Jessica vẫn bồi hồi trong người vì không biết Yuri đang định làm gì. Im lặng một lúc lâu bỗng tiếng đàn vang lên cùng giọng hát của ai đó.

Khi cuộc đời này cứ trôi qua trong phiền muộn, em đã đến với tôi

Khoảnh khắc tôi chạm tới trái tim lạnh giá của em, cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu

Khi em mệt mỏi hay cảm thấy khó khăn, hãy để tôi gần sát bên em

Để tôi có thể đáp lại tình yêu mà tôi mới chỉ nhận về mình trước khi cuộc đời này kết thúc

Trong cuộc đời mình khi tôi khuỵ gối và rơi nước mắt

Khi tôi không thể bước tiếp trong bão giông chỉ cần có em đứng cạnh bên

Thì những đau đớn, những tổn thương này, tôi có thể chịu đựng tất cả

Chỉ cần có em...Nếu có em...Chỉ cần mỗi em trong cuộc đời này.....

- Life (SHINee) -

Kwon Yuri vừa hát vừa mỉm cười khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Jessica. Cô không nghĩ việc này sẽ làm cho cô ấy cảm động đến bật khóc nhưng Yuri không biết rằng nụ cười của cô đã làm Jessica nhói đau đến chừng nào. Từng tiếng đàn từng lời hát của Yuri ăn sâu vào trong tim của Jessica. Những lời hát thật sự rất ý nghĩa và bất kì một cô gái nào cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Jessica là một trong số đó nhưng dường như trong cô còn một điều gì khác rất khó diễn tả. Giot nước mắt đã không kìm nén được nữa mà rơi xuống không thương tiếc. Jessica đứng bất động và dường như chẳng thể làm gì. 

Những lời hát cuối cùng được Yuri hát rất trọn vẹn và mang đậm lời yêu thương đến Jessica. Cô bỏ cây đàn xuống và tiến đến bên cô ấy. Yuri dùng tay khẽ lau giọt nước mắt vừa lăn xuống và mỉm cười.

"Jessica à, em có thể trở thành bạn gái của tôi không ?" - Vừa nói Yuri vừa đưa tay cho Jessica và chờ đợi cô ấy nắm lấy nhưng Jessica vẫn đứng yên bất động. Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi.

"Có chuyện gì thế ? Em không thích tôi sao ?" - Giọng Kwon Yuri bỗng chốc trở nên vô cùng lo lắng. Đáp lại Yuri là cái lắc đầu của Jessica. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì tại sao ? À...là do em cảm động quá đúng không ? Cũng phải thôi nhưng mà em phải ôm lấy tôi hoặc đại loại như thế chứ ?" - Yuri mỉm cười mãn nguyện. Suốt từ nãy đến giờ Jessica mới bắt đầu lên tiếng nhưng giọng nói pha lẫn trong tiếng khóc.

"Chẳng phải Yul đã làm việc này 4 năm trước rồi sao ?"

Kwon Yuri nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi của Jessica.

"Jessica, em nói vậy là sao ?"

"Tiffany...Tiffany đã kể cho em nghe tất cả." - Jessica bỗng oà khóc thật lớn khi kết thúc câu nói.- "Cũng là ở đây, cũng là bài hát này 4 năm trước có phải không ? Những bữa ăn sáng, thổi kèn cho em nghe, dẫn em đi chơi ở công viên đó, tất cả những thứ đó đã từng xảy ra vào 4 năm trước đúng không ?"

Jessica nói đến đây thì liền khuỵ gối xuống và khóc nức nở.

"Em phải làm sao đây ? Em...không nhớ được gì cả. Em không thể nhớ được Yul...Em không thể."

Yuri thấy Jessica ngồi sụp xuống thì liền chạy đến đỡ cô ấy nhưng hai cánh tay chơi vơi giữa chân không mà không thể tiến xa thêm nữa. Kwon Yuri đã thất thần khi nghe những lời nói của Jessica. Cô ấy đã biết tất cả, vậy thì cô phải làm sao đây ? Cô không có tư cách để đỡ Jessica đứng dậy, cũng không có tư cách để lau nước mắt cho cô ấy nữa. Jessica vẫn cứ khóc, ngày một lớn hơn và không có ý định dừng lại. Tay Yuri nắm chặt lại đến bật máu vì cô không biết bây giờ mình phải làm gì được nữa. Cô chỉ có thể để Jessica khóc hết nước mắt mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro