Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tối hôm đấy dù thầy có bảo thế nào thì Di vẫn nhất quyết không bước chân qua phòng Gắt.

Cạch...

- Duy?

- Bồ Mạnh ới ờiiiiiiii~

- Tao tưởng mày bị lò mổ nào bắt nhầm rồi chứ. Ra là vẫn còn biết phòng mày ở đây à? - Gương mặt hắn thoáng chút thất vọng không thường có, đáng lẽ phải vui mừng khi thấy em chứ!?

- Bồ này kì, làm như em không chịu về phòng ấy?

- Mày nói không phải?

- Ờ... thì... là...

Trọng bị nói trúng tim đen thành ra lắp ba lắp bắp tìm đường giải thích, vài giây sau liền nở nụ cười tinh ranh đáp lại:

- Mà này, hồi nãy em vào phòng nghe bồ Mạnh hỏi anh Duy thì phải. Có gì với người ta rồi hử? Em mới đi một xíu mà đã dụ dỗ con nhà lành rồi, thiệt ghê gớm!

- Dụ dỗ cái khỉ mốc? Chuyện của tao liên quan đ*o gì đến mày?

- Bình tĩnh, bình tĩnh, em giỡn tí thôi mà, sao gắt thế. Thiệt ra là có việc muốn nhờ anh tư vấn, giúp em nha.

- Nói! Đừng có ngại ngại như gái mới lớn nữa, tởm quá.

- Hihi, chuyện là hôm nay đi chơi với bồ Dũng, anh ấy hẹn em ngày mai đi cà phê, hai người thôi.

- Rồi sao? Đừng bảo tao đi theo là được. Tao vẫn chưa có hứng kinh doanh bóng đèn.

- Anh như thần luôn đấy, em còn chưa nói.

- ...

- Anh đi chung để em khỏi hồi hộp, anh một bàn tụi em một bàn, không mang tiếng đâu mà. Tiền nước em trả cho. Đi nha, nha?

- Được bao thì ngu gì không đi.

Em vẫn bên cạnh sao anh mãi vẫn chẳng thể chạm đến. Liệu có khi nào em hồi hộp khi ở cạnh anh?

-------------------------------------------------------

Đúng 8 giờ sáng hôm sau.

- Ê ông bộ đội kia chừng nào mới chịu tới, tao ngồi đây được 15 phút rồi đấy. Hẹn với chả hò bắt người khác đợi là sao!?

- Anh ơi bớt nóng, thật ra là bồ Dũng hẹn em 8 giờ lận.

- Vậy mày kéo tao ra đây từ sớm để ngồi ngắm ruồi à?

- Đâu có... Ý bồ Dũng tới kìa. Anh qua bên kia lẹ lẹ, ảnh thấy bây giờ.

- Ra mày chỉ thảo mai thảo mỏ với tao lúc cần nhờ vả thôi.

-------------------------------------------------------

- Anh tới trễ bắt em phải đợi rồi. Xin lỗi em - Anh vừa thấy cậu đã chạy ào vào, rối rít xin lỗi.

Còn Trọng hôm nay lại dịu dàng lạ thường, anh nói gì cũng ngồi gật đầu cười mỉm chi.

Hãy cùng ngó sang chàng trai bàn bên kia vẫn đang ngồi cắm mặt vào điện thoại. Hai người họ nói gì Mạnh nghe hết đấy nhé, mà toàn mấy chuyện ngôn tình sến sẩm, chả có câu nào nghe lọt lỗ tai.

- Làm người yêu anh nhé!? Anh sẽ vì em che cả bầu trời.

Anh đang tỏ tình? Hắn sững sờ vài giây rồi lại nhếch mép cười.

Cái gì mà "Anh sẽ vì em che cả bầu trời"? Chẳng phải lấy tay bịt mắt là che được cả bầu trời rồi còn gì. Xìiii... Em tôi có hơi ngáo chứ không mất giá mức động lòng trước mấy câu nhăng cuội này đâu nhé.

- Em... em đồng ý.

Và giờ đây tận mắt thấy người nắm tay hôn môi người khác. Họ bên nhau, thì thầm với nhau, chính là những điều anh muốn nói với người.

Tim ơi mày đang phản chủ đúng không? Mày phải vui mừng vì em của tao đã tìm được một người thật sự rất tốt, ít nhất thì hắn dám nói yêu em... Chỉ là tao tự trách bản thân mình quá hèn nhát, sau từng ấy năm vẫn chỉ là hai chữ không dám.

-------------------------------------------------------

Hà Nội hôm nay bỗng dưng đổ mưa. Hắn rảo bước dưới mưa, cảm nhận từng giọt mưa lạnh lẽo chạm vào người. Cơn mưa cứ thế to dần lên, như muốn cuốn đi những đau lòng của ngày hôm nay, cuốn đi những mảnh tình cảm vốn dĩ không thể có happy ending,... và cuốn đi cả những kỷ niệm về em trong tim hắn.

Phải kết thúc thật rồi nhỉ. Cánh cửa tình cảm này, đã đến lúc phải tự hắn đóng lại thôi.

Cứ cúi mặt mà đi, hắn cũng chẳng biết mình muốn về đâu nữa. Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng sao bỗng dưng hắn không cảm nhận được những giọt lạnh lẽo kia nữa? Giật mình ngẩng dậy, là người nào đó đang che dù cho hắn.

Người đó, với đôi tai to không lẫn vào đâu được, đang kiễng hết mức cái chiều cao khiêm tốn của mình lên chỉ để chiếc dù không đụng vào đầu hắn.

- Thằng ngu, đi về nào.

Có lẽ, một cánh cửa đóng lại là để một cánh cửa khác mở ra.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro