Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... 1 tuần trôi qua. Cả bọn cứ thức dậy là ăn, ăn rồi lao đầu vào tập luyện, tập mệt rồi nghỉ, nghỉ xong lại tập, tập đói lại ăn, ăn xong lại tập thêm đến tận tối.

Về được phòng thì ai cũng như cọng bún thiu, vật vã từ trên giường xuống đất. Mạnh gắt cũng không ngoại lệ, tuy mệt thật nhưng mỗi lần em nhìn hắn rồi cười thì bao nhiêu vất vả cũng tan biến trong phút chốc.

-------------------------------------------------------

Mấy ngày nay để ý rồi nha, em cứ luẩn quẩn xung quanh "anh bộ đội kéo cáp" - Bùi Tiến Dũng. Là Bùi Tiến Dũng chứ không phải Bùi Tiến Dũng. Nhìn thấy ghét quá đi.

Nhưng anh Huy dạy Mạnh là phải quý tộc nên Mạnh sẽ không vì CHÚT thấy ghét đó mà nói xấu ai cả. Nhìn ổng thì cũng ổn, cũng cao ráo,cơ bắp cũng được tầm... 8 múi, mỗi tội hơi nhiều góc chết tí, VỚI LẠI da hơi đen, mặt hơi đần, CŨNG CHẢ HIỂU SAO đồ hiệu quăng lên người ổng cũng chẳng khác nào hàng chợ đêm chăm gửi chăm bải. Vậy thôi đó. Và Mạnh xin nhắc lại là Mạnh không nói xấu ai cả.

1 đêm, 2 đêm, 3 đêm rồi đấy. Em cứ về trễ bắt hắn (tự nguyện) chờ cửa. Lên muộn thầy mắng đừng trách anh không nhắc.

Cạch - Tiếng cửa phòng bật mở, hắn liền chuyển sắc mặt ngay lập tức.

- Mày chịu mò về rồi đấy hả?

- ...

- Mày khinh bố à, sao không trả lời?

- ....

- Ngứa đòn đúng không? Bước vào đây, có phải khỉ đâu mà lấp ló ở ngoài đó làm gì?

- Xin...xin chào.

- Ơ cậu là... - Hắn ngớ người, ước gì có cái lỗ để hắn tự chôn sống luôn cho rồi.

- Tôi là Duy, Nguyễn Phong Hồng Duy.

- Sao... Sao cậu lại ở đây?

- Chuyện là hồi nãy thầy có qua phòng kiểm tra nhưng anh Tư Dũng cùng phòng với tôi vẫn chưa về nên tôi bị nghe mắng một trận thầy bảo bạn cùng phòng của cậu cũng vậy nên kêu tôi qua ngủ chung lát thầy phạt hai người kia sau.

Hồng Duy tuôn một tràng không chấm phẩy khiến Mạnh hơi sững sờ. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là Thấy mẹ rồi, sau này làm sao cãi nhau lại với nó. Định thần nhìn lại con người nhỏ bé đang đứng trước mặt mình sau khi quơ tay múa chân giải thích lại im lặng nên hắn đành mở lời trước:

- Thôi cũng muộn rồi, đi ngủ đi

- Cậu không phiền chứ? Hay để tôi ngủ dưới sàn cũng được. - Duy hơi cúi mặt, thanh âm phát ra cũng nhỏ nhưng vừa đủ lọt vào tai kẻ đối diện.

- Phiền gì mà phiền, dù gì cũng là giường đôi, tôi sẽ không vô ý đến mức đạp cậu lọt đất đâu.

Mạnh nhanh chóng dịch về hẳn một phía, lại còn vỗ vỗ giường ý bảo Duy lên nằm. Hắn dành hết cái chăn sang cho Duy. Còn mình thì nằm kế bên suy nghĩ vu vơ...

- Mạnh, chưa ngủ hả?

- Ừ chưa ngủ được. Còn cậu sao chưa ngủ đi?

- Tôi hơi khó ngủ, không biết sao trời Hà Nội lạnh vậy? - Vừa nói cậu vừa trùm chăn lên luôn cho anh bạn kế bên.

Hắn thấy vậy thì cũng chẳng nói gì. Trời hôm nay chỉ se lạnh thôi, nhưng chắc trai miền Nam chưa quen với thời tiết ngoài này nên hơi khó chịu. Bỗng hắn khẽ mỉm cười khi thấy tấm lưng cậu bạn nhỏ nhắn kia. Người thì có một tí, thế mà còn tỏ vẻ anh hùng hảo hán đưa sang cho hắn gần hết cái chăn, còn mình thì nằm co rúm lại như cái gì ấy nhỉ?... À, con khỉ.

Về phần Duy dù đang run bần bật vì lạnh, chỉ muốn ôm cả cái chăn mà quấn cho ấm thật đấy nhưng dẫu sao cũng là phòng người ta, chăn của người ta, tự nhiên mình lại giành đồ của người ta, kì cục quá đi, sự quý tộc không phép cho Duy làm điều đó.

Đột nhiên toàn bộ hơi lạnh bị xua đi bởi một cái ôm từ phía sau. Cả thân hình nhỏ bé của cậu bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay hắn.

- Thế này có ấm hơn không?

- Mạnh...

- ...

- Buông ra. Nóng.

Nhìn thái độ ngượng ngùng như gái mới lớn của cậu, hắn cười khẩy một cái, tự dưng nổi ý định muốn trêu chọc. Vòng tay ôm lấy cậu ngày càng siết chặt.

- Điêu vừa thôi. Trời thì lạnh, chăn không đắp, người thì run cầm cập mà bảo nóng.

- Ừ thì... Tui đắp chăn. Cậu... cậu buông ra đi.

- Không. Lỡ mai cậu ốm lại đổ thừa tôi.

- M* MÀY!

Duy thật sự ức chế đến mất kiểm soát, bật lên một tiếng chửi thề rồi quay người lại đối diện với hắn. Đ*o có khách sáo m* gì nữa nhéeee.

- NHÂY VỪA TH...

E hèm, chuyện là ngay khi bạn Hồng Duy có ý định quay sang sạc cho tên cù nhây kia một trận, thì hắn cũng có ý định trêu bạn Duy thêm bằng cách phả hơi lên cổ cậu.

Một bạn quay đầu lại... Một bạn đang vươn đầu sang...

Câu mắng của bạn Duy chả bao giờ có cơ hội hoàn thành.

- Đàn ông con trai gì mà môi mềm vậy? - Hắn vừa hỏi vừa mặt dày xoa xoa môi mình, cố gắng hồi tưởng cái chạm nhẹ như phớt nước kia.

- THẰNG CH*!!!

Duy nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp, hai tai đỏ hết lên, vẫn cố gắng vùng người khỏi vòng tay của hắn nhưng bất thành.

- Bỏ ngay ý định bước ra khỏi căn phòng này. Không người ta lại nghĩ đêm hôm tao làm gì mày. - Bỉ ôi cũng bỉ ổi xong rồi, chửi cũng đã bị chửi rồi, không ngại ngùng khách khí cậu tôi gì nữa sất - Tao xuống đất ngủ là được chứ gì, nằm yên ngủ đi. Muộn rồi.

Hắn dần thả lỏng vòng tay của mình trước gương mặt vẫn đỏ bừng bừng của Duy, lại còn ôn nhu kéo chăn trùm kín người kia lại rồi mới ôm gối xuống đất ngủ.

Đằng nào thì cũng là mình "hại đời" con người ta.

Ngọt...

  -------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro