Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Soshiwinter1992

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

Pairing :Yulsic.

Rating : PG

Category : General

Part 1

Loạng choạng bước ra khỏi taxi, cơn say mèm khiến Jessica gần như không còn đứng vững được nữa phải tựa người vào cánh cửa sắt cao lớn. Mắt đảo quanh nhìn con đường vắng vẻ chìm trong đêm tối, Jessica không còn nhớ rõ chuyện gì nữa, theo quán tính mở cổng bước vào bên trong ngôi nhà của mình.

"Tôi muốn cô ấy sống trong địa ngục."

Cô gái trẻ tuyệt vọng giựt mạnh dây xích trên cổ tay và chân của mình đang trói chặt với chiếc giường, đôi mắt hoảng loạn nhìn gã đàn ông lực lưỡng đang bày đôi mắt thèm khát dán xuống cơ thể của cô, hàng nước mắt mặn đắng và chua chát bất giác tuôn xối xả trên khuôn mặt tối sầm, hốc mắt đỏ hoe không còn nét hy vọng nào khi toàn bộ cơ thể của cô đang bị lột trần một cách thô bạo. Cô không hiểu chuyện gì cả, vì sao lại là cô...

"Đừng..."

"Tôi muốn cô ta không thể ngóc đầu lên được, phải sống trong bóng tối và cô độc suốt đời."

Khi sợi dây xích được tháo bỏ, cô gái với thân thể rã rời và nhơ nhuốc không buồn cử động, nằm yên trên giường như một xác chết mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Gã đàn ông ban nãy sau khi đã mặc lại quần áo, gã lấy trong túi quần của mình ra một lọ thuốc, khóe môi độc ác nhếch lên một đường mở nắp lọ ra rồi tiến đến bên giường lần nữa, bàn tay thô thiển vừa chạm nhẹ lên gò má mềm mại đã nhận ngay cái rùng mình cùng ánh mắt tràn ngập thù hận của cô gái, hắn càng hứng thú hơn vỗ nhẹ lên bên má đó.

"Đôi mắt này đẹp thật đấy, chỉ tiếc là có người không thích nó."

Cô gái nhìn xuống lọ thuốc trên tay gã, dường như đã đoán ra điều gì nhưng sức lực yếu ớt cùng với cơ thể mệt mỏi không thể nào bì được với tên đàn ông to lớn, bất lực bị gã khống chế.

"Các người sẽ chết không yên ổn đâu! AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

.

.

.

Bước chân khập khiểng lê từng bước trên con phố vắng vẻ, màn đêm âm u với trận mưa đột ngột lạnh buốt cắt da cắt thịt lại không thấm thía được với nỗi đau và sự trống rỗng trong cô lúc này, cái cảm giác cả thế giới hoàn toàn sụp đổ bây giờ cô đã có thể hiểu được rồi.

"Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?"

KÉTTTTTTTTT

RẦM

Thân ảnh sau cơn chấn động mạnh đổ ập xuống mặt đường, ánh đèn từ chiếc ô tô chiếu sáng cả bên mặt đầm đìa máu nhưng không cách nào làm cho nhãn cầu tổn thương có thể nhìn thấy được.

"Một kết thúc thật tuyệt..."-khóe môi nhuốm máu khẽ cong lên, cô gái ngất lịm đi trong đau đớn...

.

.

.

Jessica khổ sở ôm cái đầu nhức nhói của mình ngồi dậy bước xuống giường, bàn tay đưa ra kéo bung rèm cửa để những tia sáng đầu ngày soi rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Đôi mắt nâu sâu thẳm thoáng nheo lại khi nhớ ra vài việc gì đó, nhưng cô cũng không chắc lắm, cho đến khi cánh cửa bị mở ra mạnh bạo, Yoona, bạn của cô bước nhanh tới với nét mặt hốt hoảng.

"Nhầm lẫn rồi, Là Park Gyuri, không phải Kwon Yuri, người đã cướp mất người yêu của cậu là Park Gyuri."

Jessica chưa thể tiêu hóa được với lời nói quá nhanh của bạn mình, hơi nghiêng đầu hỏi lại: "Như thế thì sao?"

"Kwon Yuri đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ nói rằng nếu tỉnh lại thì hai mắt sẽ không thể nhìn thấy được gì, còn cả..."

Jessica mở to mắt kinh ngạc, không thể như thế được, đó chỉ là lời nói kích động trong lúc say rượu, cô còn không nhớ rõ nữa là, với việc nhầm lẫn ngu ngốc nào ở đây: "Chuyện quái gì thế? Nhầm lẫn như thế nào?"

Yoona mím môi ôm đầu: "Không biết làm sao mà tối hôm đó cả hai lại cùng đến khách sạn, trùng hợp cô gái ấy lại mặc bộ váy màu đỏ giống với cô gái thám tử đã chụp được trong hình cho nên..."

"Cô ấy đang ở đâu?"-Jessica thở ra nặng nề, sau một hồi lâu im lặng giữ cho bản thân trấn tĩnh, Jessica mới cất lời.

.

.

.

"Cô là ai?"-Kwon Yuri, cô gái trong sự cố nhầm lẫn đang nằm cô độc trên giường với tấm băng trắng quấn trên mắt, ở trán phải của cô vẫn còn một miếng gạt nhuốm một ít máu khô.

"Sooyeon, người đã gây ra tai nạn cho cô, tôi thành thật xin lỗi!"

Yuri đưa bàn tay run run của mình chạm lên mắt, lời nói hờ hững vô cảm cất lên: "Cô về đi, là do tôi không nhìn thấy nên mới như vậy, cô không cần chịu trách nhiệm."

"Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, tôi biết cô đang rất đau khổ và mệt mỏi."

"CÔ KHÔNG CẦN PHẢI THƯƠNG HẠI TÔI. RA NGOÀI!"-Yuri bất ngờ thét to lên, cơ thể vì thế trở nên đau đớn, Yuri nhăn mặt khổ sở đưa tay ôm ngực của mình.

"Tôi không có ý đó, tôi xin phép!"

Tấm lưng tựa hờ lên vách cửa, Jessica mệt mỏi xoa nhẹ thái dương của mình, cô gái ấy đáng lẽ không gặp bất hạnh vô lý như vậy, cô phải làm thế nào với cô ấy đây?

Yoona nhìn đứa bạn của mình cũng không biết nên nói gì cho phải, đôi mắt buồn bã nhìn lơ đãng vào cánh cửa đã đóng sầm lại.

"Bác sĩ nói cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, não bộ sau tai nạn đã bị chấn động mạnh, tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể nói trước điều gì..."

Jessica nặng nhọc thốt: "Gia đình của Yuri không còn ai thật sao?"

"...Ừm, là trẻ mồ côi, vừa mới tốt nghiệp đại học, sắp được tuyển vào tập đoàn Sang Chun làm việc..."

"Tớ có quyết định rồi."

"Sao?"

"Nếu chuyện hiểu lầm này là định mệnh và số phận của tớ và cô ấy, hãy để tớ gánh vác cuộc đời còn lại của Yuri."

"Jessica..."-Yoona không tin được những gì cô đang nghe, nhưng mà Jessica không có vẻ gì là đùa cợt, nét mặt nghiêm túc này, cô ấy định chịu trách nhiệm với Yuri thật rồi.

.

.

.

"Bác sĩ nói cô có thể chết bất cứ lúc nào, hiện tại cũng không thể tiến hành phẫu thuật ngay được cho đến khi cơ thể đã khá hơn, nếu cô muốn chết thì cứ việc nhưng đó là cách làm ngu ngốc của một kẻ thất bại."-Jessica không buồn khuyên ngăn người đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao hốc hác lộ rõ gò má khiến người khác nhìn vào không khỏi đau xót, cô ấy đã tuyệt thực suốt 2 ngày liền và từ chối truyền dịch, Jessica có thể hiểu lý do cô ấy làm vậy nhưng cô không thể cứ thế nhìn Yuri chết đi trước mắt mình được.

"Làm ơn... cứu tôi với... cho tôi được chết đi!"-hàng nước mắt ấm nóng xuyên qua lớp băng rơi tọt xuống thái dương, Yuri nghẹn ngào thì thầm.

Hít thở không khí như thế này quả thật quá đau đớn, quá sức chịu đựng với cô rồi. Từ nhỏ bị bỏ rơi phải sống trong viện mồ côi, Yuri chưa bao giờ oán hận hay có ý nghĩ tiêu cực nào, cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả đều không sao, tương lai là do cô nắm bắt, nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu cô chịu nổ lực và không chán ghét nó. Nhưng hiện tại mọi thứ đã chấm dứt rồi, vì sao cô phải nổ lực khi chúa đã muốn bỏ rơi đứa con tội nghiệp của người, số phận thích đùa giỡn với một người như thế thật sao? Thế thì việc gì Kwon Yuri cô đây phải gắng gượng và chịu đựng khổ sở như vậy nữa.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro