Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Những ngón tay rụt rè tìm đến bàn tay đang nắm chặt mép chăn của người nằm trên giường, Jessica cẩn trọng quan sát biểu cảm của Yuri, nhận thấy cô ấy không bài xích cô mới dám mở lời nói tiếp: "Tôi rất muốn cứu cô, nhưng không phải cách cô đang nghĩ tới, Yuri."

Yuri hơi nghiêng đầu khi những ngón tay ấm áp mạnh dạn chạm lên gò má của cô lau đi dòng chất lỏng trong suốt vẫn đang tuôn trào không dứt, trái tim của cô đã chết đi từ cái đêm nghiệt ngã đó rồi, Yuri không còn thiết sống nữa, cô phải níu kéo cái cuộc sống đen tối của mình để làm gì nữa, không chỉ đôi mắt của cô không thể nhìn thấy, trái tim và cả cơ thể đều bị nhấn chìm trong một màu đen của vực thẳm không có lối thoát nào.

Nhìn khuôn mặt thống khổ đến cùng cực của cô gái xa lạ vì mình mà chịu uẩn khúc, Jessica cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp lấy, cồn cào và bức bối đến không thể thở nổi. Nó liệu có đơn giản chỉ là sự đồng cảm, sự day dứt và tội lỗi với tội ác của một kẻ lỡ lầm lạc hay còn vì lý do gì khác nữa, Jessica không biết.

Nhưng cô đã đưa ra quyết định rồi, bàn tay này một khi đã nắm lấy, Jessica nhất định không từ bỏ buông ra, nếu con đường của Yuri vì cô mà không còn tìm thấy ánh sáng, hãy để cô trở thành ngọn hải đăng soi đường cho cô ấy.

"Không phải vì trách nhiệm, không phải thương hại mà là sự đồng cảm, tôi của trước đây cũng giống như Yuri, không thể tìm thấy ánh sáng nào cho cuộc đời của mình, gặp được cô chính là số phận của chúng ta, xin Yuri hãy giúp tôi."

"Cô có thể trông đợi được gì từ kẻ không có tương lai như tôi?"-Yuri mỉa mai nói, bàn tay lần tới cổ tay Jessica gạt ra khỏi khuôn mặt mình nhưng đã bị một bàn tay khác bao lấy giữ chặt.

"Có thể, từ một người không còn hy vọng nào để sinh tồn tôi lại tìm ra được ánh sáng cho mình, không phải Yuri cầu xin tôi, là tôi đang cầu xin Yuri hãy cứu lấy tôi, hãy để tôi được bên cạnh và chăm sóc cho cô."

"Thật điên rồ...hức hức..."-Yuri lắc nhẹ đầu, cô không cự tuyệt những đụng chạm của người ấy nữa, mặc dù bản thân luôn nói với lòng rằng đã mất đi tất cả, nhưng bàn tay này quá ấm áp, giọng nói này quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào, tất cả như một sức mạnh vô hình đang xoa dịu nỗi đau âm ĩ trong lòng cô, Yuri thừa nhận rằng mình ích kỷ, ít nhất là vào thời điểm này cô rất cần ai đó bên cạnh...

.

.

.

"Đầu chị còn đau không?"-Jessica đưa cho Yuri miếng táo mình vừa gọt xong, theo thói quen đặt vào bàn tay Yuri.

"Cảm ơn!"-Yuri hơi nghiêng đầu về hướng phát ra giọng nói, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đen láy xinh đẹp nhưng chỉ có thể nhìn vào một điểm vô định trước mặt, trước mắt cô là một màu đen không đáy.

"Lâu lâu vẫn có tiếng ong ong khó chịu nhưng tôi vẫn ổn."

"Vậy chị có muốn xuất viện không?"-Jessica bỏ qua nỗi lo lắng, vui vẻ hỏi tiếp, Yuri đã nằm trong bệnh viện hơn 1 tháng rồi, cô muốn đưa cô ấy đi đâu đó để thư giãn, ít nhất là tránh xa căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng này.

"Tôi sao cũng được, em quyết định đi!"

"Vậy chúng ta sẽ đi chơi nhé, chị phải vận động một chút để thư giãn gân cốt."

Yuri lên tiếng làm dứt đi sự hào hứng của người đối diện: "Tôi không thấy gì cả, cứ để tôi ở nhà, tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến mọi người..."

"Yuri, đừng bi quan như vậy, tôi đã nói với chị..."

"Tôi rất an tâm khi có Jessica bên cạnh nhưng tôi nhận ra mình đã dựa dẫm vào em quá nhiều, thứ mà trước nay tôi chư từng nghĩ tới sẽ làm với một ai đó."

"..."

Yuri đưa tay ra chờ đợi bàn tay của Jessica đặt vào tay của mình, đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Yuri khẽ cười miết nhẹ lên mu bàn tay ấy, trầm giọng nói tiếp: "Em đã làm đủ nhiều cho tôi rồi, từ giờ hãy để cho tôi đi tiếp trên đôi chân của mình, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai đó suốt đời đâu."

"Không phải, Yuri không..."-Jessica một lần nữa phải khựng lại khi ngón tay của Yuri đã đặt trên môi cô.

"Đó là lòng tự tôn của tôi, ngoài không nhìn thấy gì, tôi vẫn có thể sinh hoạt như một người bình thường."

"Sức khỏe của chị không đơn giản như những gì chị có thể đoán đâu."-Jessica đã muốn né tránh vấn đề nhạy cảm này, nhưng Yuri đang làm cho mọi thứ đảo lộn trở lại sau khoảng thời gian cả hai tưởng chừng đã sống hòa thuận với nhau.

"Bác sĩ cũng nói rằng nếu giữ cho bản thân được tốt, không để bị kích động thì cuộc sống vẫn diễn ra bình thường mà, em đừng xem tôi như một đứa trẻ vô dụng được không?"

"Tôi không có ý đó."-Jessica bực bội hơi cao giọng, nhưng ý thức được bản thân đã tức giận, cô liền dịu giọng lại: "Được rồi, chúng ta không bàn chuyện này nữa, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho chị, còn lại chúng ta sẽ nói sau."

Yuri im lặng lắng nghe tiếng bước chân đang dần xa vị trí của cô đang ngồi, nhẹ buông tiếng thở dài, vài hôm trước Yuri đã vô tình nghe cuộc đối thoại của Jessica và Yoona, bạn cô ấy, Yuri từ lâu đã biết Jessica vì lo cho mình mà đánh mất và vướng bận nhiều thứ, nhưng lần này cô không thể ích kỷ thêm nữa, việc cô ấy và người yêu đang dần mất đi sự tin tưởng vì mình, cô không muốn điều đó.

"Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi vô tình nghe được tất cả rồi."-Yoona bước vào phòng, đi đến ngồi vào chiếc ghế Jessica vừa ngồi khi nãy, áy ngại lên tiếng.

"Không sao, cũng không có gì bí mật. Yoona đến đây có việc gì sao?"

"Yuri đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ."-nhìn sắc mặt của Yuri, tuy không thể nói là hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đã khá hơn trước đây rất nhiều.

"Cô muốn nói điều gì với tôi sao?-từ lúc thị lực không còn nhìn được, những giác quan khác của Yuri đã nhạy bén hơn, đặc biệt là trực giác, đối với người con gái này, tuy không thể nhìn được khuôn măt, nhưng cô đoán nét mặt ấy ắt hẳn rất xinh đẹp, nhưng...

"Tôi sẽ vào vấn đề luôn vậy. Yuri hãy rời xa Jessica đi, tôi sẽ thu xếp những chuyện còn lại, đảm bảo cô sẽ không thiệt thòi."

Yuri khẽ cười thầm trong tâm tưởng, đó là điều cô nhất định sẽ làm, chỉ là cô không cần đến sự thương hại của người khác nữa.

"Mọi người đã đối xử với tôi đủ tốt rồi, từ giờ tôi sẽ tự lo liệu chuyện của mình, Yoona chỉ cần giúp tôi một việc."

"Là việc gì?"

"Thay tôi nói lời cảm ơn đến Jessica, tôi nghĩ nếu để cô ấy biết mình rời đi, Jesica sẽ không dễ dàng cho phép."

"Được."-Yoona gật nhẹ đầu, đôi mắt thâm sâu nhìn lên nét mặt u buồn của người đối diện, cô biết làm như thế với Yuri là không đúng nhưng đối với Jessica, cô ấy không thể vì một cô gái mà đánh mất tương lai của mình được.

.

.

.

"Gió ở đây có làm chị lạnh không?"-Jessica khụy gối ngồi cạnh Yuri, nhường cho cô ấy ngồi trên tảng đá nhỏ hướng mặt ra bãi biển, hoàng hôn với sắc đỏ tím nhạt thật sự rất lộng lẫy, mùi gió biển xộc qua khứu giác làm cho lòng người cảm thấy bình yên và thanh tĩnh, cô ước Yuri có thể nhìn thấy được khung cảnh này với mình.

"Không lạnh, tiếng gió biển êm tai thật!"

"Chị có khát nước không, để tôi đi lấy nước?"

Yuri lắc nhẹ đầu: "Ngồi cùng tôi một chút đi, hãy làm đôi mắt cho tôi, nói xem em đã nhìn thấy những gì?"-Yuri không quan tâm cảnh vật xung quanh ra sao, thứ cô muốn là được bên cạnh Jessica thêm một khoảnh khắc nữa, được nghe giọng nói ngọt ngào dễ chịu này thêm một chút, chỉ cần một chút nữa thôi cô sẽ có đủ dũng khí để bước khỏi cuộc đời người ấy, một người cả đời này Yuri chỉ có thể dùng trái tim để vẽ nên những hình ảnh mơ hồ của khuôn mặt.

"Chuyện gì vậy?"-Jessica đang thao thao bất tuyệt kể cho Yuri những gì cô trông thấy, chợt những ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt của cô sờ soạng làm cho lời nói của Jessica ngưng lại.

Yuri mỉm cười nhắm đôi mắt của mình lại, thử tưởng tượng ra khuôn mặt của Jessica là như thế nào.

"Có phải là rất đẹp không, ai cũng bảo tôi đẹp hết, da của tôi cũng sáng nữa."-Jessica hiểu Yuri muốn làm gì, cô phấn khích trêu chọc, nhìn nụ cười trên môi Yuri càng rộng hơn, bất giác đôi mắt nâu sâu thẳm như bị lạc vào trong một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà chỉ có cô và Yuri tồn tại.

"Nhưng nhìn kỹ, chị rất xinh đó Yuri!"-Jessica thành thật lên tiếng, trái tim của cô đột ngột gia tăng tốc độ, kịch liệt biểu tình trong lồng ngực. Cảm giác hoàn toàn khác biệt khi ở cùng người trước đây vẫn ngỡ đã yêu thương rất sâu đậm.

"Im lặng đi, tôi đang tập trung. Tôi không giỏi tưởng tượng đâu."

"Chị không cần phải tưởng tượng, tôi rất rất xinh đẹp, ở bên cạnh tôi chị sẽ không bị thiệt thòi gì đâu."-vì một phút cao hứng, Jessica đã vô tình nói ra những lời không nên nói, nhưng khi bàn tay ngăm định rời khỏi khuôn mặt, Jessica đã nhanh tay chụp lấy đặt lên vai mình, hơi thở có chút gấp gáp và hỗn độn với lời sắp sửa thốt: "Hãy để tôi được bên cạnh chị từ giờ cho tới sau này nhé, có được không?"

Mi mắt khẽ lay động vì lời nói chấn động của đối phương, Yuri cảm nhận được trong lời nói là cả một sự chân thành và nghiêm túc của Jessica dành cho mình, trong nhất thời, cô đã muốn bỏ qua tất cả để có thể gật đầu đồng ý với cô ấy, nhưng Yuri vẫn còn đủ tỉnh táo, là quá tỉnh táo để không thể nhận lời.

"Tôi khát nước rồi, em lấy nước giúp tôi được không?"

Jessica bối rối cười giả lả, là cô đã suy nghĩ không thấu đáo rồi, Yuri còn chưa hoàn toàn hồi phục vết thương lòng, Jessica lại nói lên lời nói bộc phát nhất thời làm sao cô ấy có thể tiếp nhận được.

"Được, chị đợi tôi ở đây, tôi sẽ trở về ngay!"

Yuri nghiêng đầu nhìn về hướng bước chân dần rời xa mình, trong đôi mắt đen u buồn và đau thương ẩn lên tường sương mờ, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

Từ phía sau lưng Yuri, Yoona đã bước tới đứng bên cạnh: "Chúng ta đi thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro