Part 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3.2

Jessica không cam tâm guồng chân đuổi theo Yoona, đến cửa thang máy vẫn còn một vài nhân viên bên trong, cô không khách khí hét lên: "Tất cả ra ngoài hết!"

Bọn họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết Jessica đang nổi giận nên quyết định rời đi nhường lại thang máy cho cô.

Cánh cửa thang máy vừa đóng lại cũng là lúc Jessica lao tới định túm lấy cổ áo Yoona nhưng cô ấy đã nhanh hơn bẻ ngược tay cô ra sau ép chặt người Jessica vào thành cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang phản chiếu trong tường thang máy: "Nghe cho rõ đây, từ giờ chúng ta không có bất cứ quan hệ nào cả, tôi sẽ không động đến cậu đâu, người tôi muốn đối phó chỉ có Jung Min Suk thôi."

"Kwon Yuri... là cậu phải không?"-Jessica không buồn phản kháng lại, lời nói mang theo chút xót xa và bi thiết, nỗi đau bị người tưởng rằng tin tưởng nhất phản bội làm Jessica hoàn toàn suy sụp, bây giờ cô có thể trách ai được kia chứ?

Yoona nới lỏng tay thả Jessica ra, cô không thích thú việc nhìn Jessica đau khổ và suy sụp ra sao. Thứ cô muốn chính là phá hủy Jung Min Suk, nhưng khi mọi chuyện đã diễn ra theo ý muốn thì cái cô mất đi còn nhiều hơn cái cô có được, chẳng có gì đáng mừng cả.

"Cậu lo cho thân cậu trước đi, so với Yuri thì cậu bây giờ là một người có khác gì phế vật, suốt ngày chỉ biết chìm trong men rượu."

Jessica nhếch môi mỉa mai: "Đó là lời nói của người đã phản bội đi tình bạn bao lâu nay giữa chúng ta sao? Cậu đang giả vờ vì điều gì?"

"Vì thấy chướng mắt."-Yoona chỉnh lại cổ áo của mình, nhìn cánh cửa thang máy mở ra liền bước đi, không quay đầu nhìn lại.

"Tôi yêu Yuri!"-lời nói của Jessica khiến cho bước chân của người phía trước khựng lại, hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại với dòng cảm xúc vừa xẹt ngang qua đầu, Jessica vừa nói rằng yêu Yuri sao? Thật nực cười.

"Cậu không có tư cách nói yêu chị ấy đâu. Cậu chỉ là một kẻ thất bại thôi, một kẻ đã làm tổn thương chị ấy."-Yoona sấn tới đẩy mạnh Jessica vào thang máy, bàn tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại trong khi đang kín đáo mở điện thoại trong túi áo lên gọi cho Yuri. Cô sẽ đánh cược một lần, dù sao cứ như thế này mãi không ai có thể hạnh phúc được, ít nhất phải có một người từ bỏ.

"Đúng, tôi là kẻ thất bại, tôi đã làm tổn thương và hại chị ấy ra nông nổi này nhưng tình yêu của tôi dành cho Yuri là thật."-Jessica trừng mắt nhìn Yoona thét to lên, cô đã suy nghĩ rất nhiều tình cảm của mình đối với Yuri từ khi cô ấy bước khỏi cuộc đời mình. Dù người ngoài nhìn nhận như thế nào thì từ Yuri, Jessica không phải là nhầm lẫn cảm xúc gì cả, cô muốn được sống bên cạnh cô ấy, yêu thương và chăm sóc cho Yuri mãi mãi.

"Nhưng chính cậu là người đã ra lệnh cho gã đó cưỡng bức chị ấy, còn hủy hoại đôi mắt của Yuri. Thử hỏi nếu chị ấy biết được điều này, chị ấy sẽ như thế nào đây hả? Cậu một lần cũng chưa nghĩ qua sao?"-Yoona dồn Jessica vào chân tường, lời lẽ sắc bén như dao nhọn đâm thẳng vào trái tim thương tổn của đứa bạn mình, cũng thành công tự đâm một nhát trí mạng vào tim cô, bởi vì chính cô mới là người đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời người ấy, nói ra những điều này để Yuri nghe thấy chính là muốn Yuri căm hận Jessica, cô phải làm được điều đó.

Lời nói rõ ràng truyền qua điện thoại đến tai Yuri khiến cô bàng hoàng đến chết lặng, những ngón tay run rẫy nắm chặt điện thoại cố giữ cho nó không bị rơi xuống đất, hóa ra người cô luôn oán trách vì sao lại tàn nhẫn hủy hoại cuộc đời lại chính là người ở bên cạnh cô suốt thời gian qua sao? Yuri còn ngu ngốc cảm thấy có lỗi khi không lời từ biệt bỏ đi nữa...

"Tôi không quan tâm nhiều như vậy, tôi sẽ tìm Yuri và nói hết sự thật cho chị ấy, chấp nhận sự trừng phạt mà chị ấy dành cho mình, tôi sẽ không vì lý do gì bỏ rơi hay rời xa chị ấy đâu."-Jessica đẩy mạnh vai Yoona tạo khoảng cách với cô ấy, không chút ngập ngừng hay hoảng sợ thành thật với lòng mình, hôm nay đến công ty gặp ba cô mục đích chính là muốn từ bỏ tất cả, cô quyết định sẽ tìm Yuri nói rõ sự thật, không ngờ lại trùng hợp nhìn thấy bộ mặt thật của Yoona.

"Ha, đó là cách cậu muốn thể hiện tình yêu của mình sao? Tôi dám chắc với cậu một điều ngoài ghê tởm và chán ghét ra, Yuri tuyệt đối không có lý do gì muốn tiếp cận cậu nữa."

"Không thử làm sao biết."

.

.

.

Theo thói quen, khi cởi đôi giày cao gót ra thay đôi dép lê trong nhà mang vào, nét mặt của Yoona cũng theo đó thay đổi, cô mỉm cười đi vào trong tìm Yuri, nhưng không khí hôm nay có vẻ khác với bình thường. Yoona tự nói với lòng rằng có lẽ Yuri còn sốc với sự thật vừa rồi, cô sẽ từ từ an ủi chị ấy. Nhưng sự việc không giống như tưởng tượng của Yoona, tìm khắp căn nhà cô vẫn không tìm được Yuri, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy cô khi ý nghĩ Yuri sẽ làm chuyện dại dột.

"Lẽ ra mình không nên làm như thế? Ngu ngốc thật!"

Điện thoại reo lên kéo Yoona trở về với thực tại, số máy là của Jung Min Suk, lão gọi cô có chuyện gì đây?

"Alo!"

"Mừng vì cô đã bắt máy đấy, nếu không ta không chắc đứa con gái mù lòa này sẽ như thế nào nữa."

Bàn tay siết chặt điện thoại ngăn cho bản thân không kích động trước lão già ấy, Yoona nghiến răng gằn từng chữ: "Ông thử động đến cô ấy đi, tôi không bỏ qua cho ông đâu."

"Thế thì mày định làm gì ta. Trong vòng nửa tiếng nữa hãy đến đây ngay, chỉ một mình mày thôi."

Yoona nhếch môi cố tỏ ra bình tĩnh: "Được!"

Vừa cúp máy, Yoona đắn đo trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định bấm số gọi cho Jessica, đối với Yuri cô đã làm tổn thương chị ấy quá nhiều rồi, cô không thể mạo hiểm để cô ấy lâm vào tình thế nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

.

.

.

Đứng trước mặt người đàn ông trung niên, Yoona không hề có bất kỳ động thái nào, im lặng chờ đợi đối phương sẽ hành động ra sao.

"Mày đúng thật dám đến một mình. Gan cũng to lắm."

"Cô ấy đâu rồi?"-dù bình tĩnh đến đâu nhưng khi không thể nhìn thấy được Yuri, Yoona bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn của mình.

Lão cũng không khó dễ, đưa tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đưa Yuri ra ngoài. Đôi mắt đen láy ánh lên tia phẫn nộ cố kiềm nén lại khi trong thấy khóe miệng rướm máu cùng vết bầm tím trên trán Yuri, Yoona quay lại trừng mắt nhìn Jung Min Suk: "Với một người không còn khả năng chống cự, ông còn nặng tay như vậy sao?"

"Ngược lại là đằng khác, mày không biết rằng những đứa bị cưỡng bức tinh thần sẽ không ổn định sao? Tên tay sai của ta chỉ vừa chạm vào nó đã kích động vùng ra, ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi."

Yoona nắm chặt bàn tay bên dưới đến run rẫy, nhìn nét mặt sợ hãi cùng dáng vẻ co ro của Yuri, cô càng tự trách bản thân nhiều hơn. Đáng lẽ Yoona phải nghĩ đến việc lão có thể dùng Yuri để uy hiếp cô từ sớm.

"Vẫn chưa đâu, mày khiến cho tập đòn và con gái của ta thê thảm như vậy, mày nghĩ ta sẽ làm gì với mày và cô gái đáng thương của mày đây?"

"Cho dù ông có làm gì chúng tôi thì sự thật cũng không thể thay đổi, tập đoàn của ông sắp sụp đổ rồi."

"Mày vẫn ngu ngốc như ba của mày thôi. Cho dù tập đoàn này sụp đổ, tiếng nói của ta vẫn không hề suy yếu đi, chỉ là cánh tay phải bị chặt đứt mà thôi. Mày nhìn xem, không phải bây giờ ta vẫn có thời gian để đùa giỡn với bọn mày sao?"-vừa nói xong, lão đã ra lệnh cho hai tên thuộc hạ khống chế Yoona, so với Yuri thì Yoona cũng không thể bì được với bọn người này, đành bất lực để chúng khống chế.

"Vậy ông định chơi đùa như thế nào đây?"

Jung Min Suk nhếch môi rít điếu xì gà trên tay nhả ra một làn khói trắng, lão vỗ nhẹ lên khuôn mặt sắc sảo của Yoona, ánh mắt độc ác nhìn cô: "Ta thích cái giọng điệu cao ngạo này của mày, nhưng ta không chắc nó còn có thể cứng rắn được bao lâu nữa."

Một tên thuộc hạ khác lôi gã đàn ông với thương tích đầy người đẩy xuống sàn, sau đó đứng lui ra phía sau Jung Min Suk.

"Đây là người mày đã sai đi đối phó với cô gái đó, sau đó còn dàn dựng để đổ tội cho con gái của ta, khiến nó suy sụp không còn muốn làm gì cả, so với lão già này thì ai mới là người độc ác hơn đây?"

Yoona thoáng kinh hãi nhìn sang Yuri đang lắng nghe toàn bộ sự việc, cô rất muốn nói rằng không phải, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thốt được thành lời. Cái cảm giác tội lỗi này đã đeo đẳng, bám lấy Yoona rất lâu rồi, không ngờ lại bị phanh phui trong hoàn cảnh này.

"Yoona..."-giọng Yuri run run, mắt cô đã mù nhưng tai cô vẫn còn đang nghe rất rõ ràng, Yuri nhất thời không thể tiếp thu nổi: "Chuyện gì đang diễn ra vậy..."

"Em xin lỗi... em sẽ không để ai tổn thương đến chị nữa đâu."

CLAP CLAP

Tiếng vỗ tay vang lên giữa không gian ảm đạm, Jung Min Suk bật cười to: "Nói hay lắm, mày không để ai tổn thương đến con bé vì chính mày sẽ là người làm điều đó."

"Ông muốn làm gì thì hãy làm tôi đây này."-Yoona kích động quát to lên.

"Ba mày mất quá sớm nên đã không kịp dạy cho mày điều quan trọng nhất sao? Không được bộc lộ điểm yếu với bất kỳ ai, nhất là trước mặt kẻ thù của mình, nhìn mày bây giờ xem."

Yoona trợn tròn mắt nhìn lọ thuốc tên mặc áo đen đang cầm sắp sửa đổ vào miệng mình, hàm răng nghiến chặt lại cương quyết không mở ra. Nhưng cuối cùng cũng bất lực bị ép uống số thuốc đó.

"Khụ khụ..."

Lão đắc ý nhìn Yoona đổ ập cơ thể xuống đất, buông lời cuối cùng trước khi bước ra ngoài khóa trái cửa lại: "Không phải mày yêu cô gái này lắm sao, ta đã quá nhân từ với kẻ thù của mình rồi."

Yona hốt hoảng đập mạnh cửa, cả người bắt đầu nóng ran lên bức bối, lão già ấy đã bỏ thuốc cô rồi. đôi mắt hoang mang nhìn lại Yuri đang ngồi co ro nép sát vào góc tường, Yoona nhắm chặt mắt cố giữ khoảng cách với cô ấy.

"Đừng sợ... cho dù có chết đi em tuyệt đối cũng sẽ không làm... tổn thương chị lần nào nữa đâu..."

Yuri hơi nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, âm điệu run rẫy và gượng ép này, Yoona đang xảy ra chuyện, nhưng Yuri hiện tại không biết phải làm gì, càng không biết phải đối mặt với Yoona như thế nào nữa, tâm trí cô lúc này rất hỗn độn, không biết đâu mới là điều đúng đắn.

Yoona đau đớn nằm gục xuống sàn, móng tay cấu mạnh trên nền đất đến trầy xướt, nhưng dường như mọi khổ sở của cô đều dần trở nên vô ích, lý trí trong cô đang dần mất đi sự kiểm soát nhường cho nỗi dục vọng to lớn xâm chiếm: "Sica... mau lên đi..."

.

.

.

Jessica đi được đến khu rừng đã mất đi dấu vết của Yoona, phải mất một lúc lâu cô mới tìm được ngôi nhà hoang, bên ngoài có đến 4-5 tên đang đứng gác, Jessica hồi hộp lấy trong túi áo khoác của mình ra khẩu súng ngắn, run rẫy ngắm bắn, đây là lần đầu tiên cô dùng tới thứ vũ khí nguy hiểm này, tinh thần không tránh khỏi căng thẳng, nhưng nghĩ đến Yuri đang găp chuyện, Jessica không thể do dự lâu hơn.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Jessica chạy nhanh tới, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh nhìn những gã đang quằn quại với vết thương của mình, ra lệnh: "Chìa khóa đâu?"

Cầm lấy chìa khóa một gã đưa cho, Jessica hấp tấp tra vào ổ mở khóa, nhưng giọng nói phía sau đã làm cho hành động của cô ngưng lại.

"Con định giúp kẻ đã đâm sau lưng của mình sao?"

Jessica giựt thót tim, nhưng cô không có thời gian để sợ hãi, thứ cô quan tâm duy nhất bây giờ chỉ có một: "Con không muốn quan tâm đến ân oán của hai người, con chỉ cần Yuri thôi, con không thể mất đi chị ấy thêm lần nào nữa."

"Con bé vô dụng đó có gì mà cả hai người bất chấp tất cả, ta nhất định không cho con làm chuyện ngu ngốc đâu, hãy ở lại đây đi!"

Jessica không chút đắn đo kê cao khẩu sung lên thái dương của mình, dứt khoát nói: "Nếu ba cứ ép con, ba sẽ thật sự mất đi đứa con của mình."

Jung Min Suk tức giận trừng mắt nhìn đưa con gái duy nhất đang dùng tính mạng để uy hiếp lão, trong đôi mắt kiên định đó, lão biết nếu như mình không đồng ý, Jessica nhất định sẽ bóp cò.

"Được thôi, từ giờ ta và cô xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết của cô ta không quản."

Jessica hạ thấp súng xuống, nước mắt ấm nóng theo hàng mi dài khẽ chớp tuôn trào ra ngoài, cô vội trở lại việc mở khóa kéo cánh cửa ra, chạy nhanh vào bên trong tìm người.

Hình ảnh Yoona đang ôm chằm cơ thể bất động của Yuri khiến tay chân Jessica bũn rũn, bàn tay vô lực đánh rơi cả súng.

"Yul..."

Yoona đau đớn nhìn Jessica đẩy mình ra, ôm cơ thể Yuri vào lòng hoảng loạn lên tiếng: "Là em đây.. Jessica đây..."

Yuri yếu ớt đưa bàn tay nhuốm máu của mình chạm lên khuôn mặt ấy, khóe môi nhợt nhạt cong lên nụ cười nhỏ, đúng rồi, chính là đường nét này, là giọng nói này rồi...

"Hãy cứu Yoona..."-đó là lời cuối cung Yuri kịp thốt trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Jessica quay đầu nhìn lại, trông thấy Yoona đang thoi thóp với con dao nhỏ cắm sâu vào ổ bụng.

.

.

.

"Là ba đưa cho Yuri con dao sao?"-Jessica trầm giọng lên tiếng, đôi mắt u buồn nhìn Yuri đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, kích động vừa rồi đã khiến cho não bộ chịu trân chấn động lớn, hiện tại Yuri vẫn còn đang phải theo dõi.

"Sao con không đợi một trong hai tỉnh dậy rồi hãy hỏi. Sự thật không phải chỉ dựa trên suy đoán hay được biết từ lời của ai đó."-Jung Min Suk điềm đạm trả lời câu hỏi của con gái, sau đó rời khỏi nơi này.

Jessica đau xót nhìn Yuri một lúc thật lâu, nếu như suốt đời này chị ấy không thể tỉnh dậy, cô nguyện sẽ bên cạnh chị ấy như thế.

.

.

.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro