Part 3.3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3.3

Jessica có chút không tin nhìn Yuri chăm chú, đôi mắt vô hồn ngày nào giờ đây ánh lên điểm sáng, bên trong phản chiếu sống động hình ảnh khuôn mặt của cô.

"Chị..."

Yuri mỉm cười dịu dàng, chạm tay lên khuôn mặt Jessica, khẽ khàng thốt: "Em xinh thật đấy!"

"Em đã bảo như vậy mà."-cơn xúc động dâng trào khiến Jessica không thể kiểm soát được nước mắt của mình, để mặc cho nó lăn dài xuống má rơi vào bàn tay ấm áp của Yuri.

"Sao lại khóc?"

"Vì em đang hạnh phúc."-Jessica đặt tay của mình lên bàn tay Yuri đang áp lên má cô, thành thật thốt: "Em mừng vì chị không sao, chị còn có thể nhìn thấy được em nữa."

Yuri lắc nhẹ đầu, nước mắt cũng không cầm cự được lâu hơn rơi xuống má: "Sica à, mọi thứ đều đã qua rồi, những chuyện không vui hãy để nó trôi qua đi, tôi không muốn nhớ đến nữa."

"Chỉ cần chị bên cạnh em, điều gì của chị em cũng đáp ứng, em sẽ nghe theo chị hết mà."-Jessica toan bước tới gần hơn ôm Yuri nhưng đột nhiên bàn tay cô đang nắm giữ lại trở nên trong suốt, cơ thể trước mặt cũng hóa ra ảo ảnh, chỉ có giọng nói vẫn còn vương lại đâu đây.

"Tôi không sao đâu, tôi sẽ sống tốt hơn, là vì em."

"Yul, Yul à!"

.

.

.

Jessica choàng tỉnh giữa giấc mơ chập chờn, cô bật dậy chạy vội đến giường bệnh nơi Yuri vẫn nằm yên trên đó với ống thở và dây nhợ cắm trên người. Jessica không cam tâm, càng nhìn Yuri chịu đau đớn và khổ sở thế này cô càng cảm thấy oán trách số phận, sai lầm không phải do Yuri nhưng tất cả đau thương đều đổ dồn lên người con gái này, cô lại không thể làm gì khác để san sẻ nỗi đau cho cô ấy.

"Yul à, em phải làm sao với chị đây?"

Một y tá gấp gáp chạy tới phòng tìm Jessica, hối hả lên tiếng: "Bệnh nhân phòng 305 đang trong tình trạng rất nguy cấp, cô ấy muốn gặp mặt cô lần cuối."

Jessica theo quán tính nhìn lại Yuri, nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực khi nghe tin dữ, cô tạm rời xa Yuri chạy theo nữ y tá đến phòng cấp cứu.

"Yoona..."

Cô gái với hơi thở yếu ớt đang thoi thóp trên giường nhìn Jessica: "Sica..."

Sợ hãi và hoang mang khiến Jessica lúng túng, cô lập cập đưa tay chạm nhẹ vào đầu vai Yoona: "Là tôi đây."

"Hãy hiến giác mạc của tôi... cho chị ấy...đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi..."

Jessica lắc nhẹ đầu, đôi mắt tự bao giờ đã trở nên trong suốt mơ hồ không còn nhìn rõ khuôn mặt phía trước nữa: "Cậu nói lung tung cái gì thế, cậu rất khỏe mạnh kia mà."

Yoona gắng gượng đưa bàn tay yếu ớt của mình ra, khi nắm được bàn tay của Jessica, cô khẽ cười thều thào những lời cuối cùng: "Xin lỗi, đã kéo cậu và chị ấy vào chuyện này... hãy để những đau khổ theo tôi ra đi, có được không..."

Nước mắt không còn cầm cự được nữa rơi tọt xuống mu bàn tay Yoona, Jessica cũng gượng cười gật đầu: "Được, mọi chuyện đã qua rồi, Yuri nhân hậu và lương thiện như vậy, chị ấy sẽ không trách cậu đâu..."

"..."

Mỗi một con người đến với thế gian này đều có một sứ mệnh hay trọng trách nào đó. Có người cả đời cũng không biết lý do mình tồn tại là gì, có người lại muốn cuộc sống mau chóng chấm dứt để kết thúc những chuỗi ngày đau khổ và nhàm chán, có người tìm đủ mọi cách để có thể sinh tồn và sống lâu hơn.

Còn cậu, cậu đến với thế giới này là vì để trả thù, kết thúc là dùng chính sinh mạng của mình đánh đổi, liệu có đáng hay không?

.

.

.

Jessica hồi hộp nhìn bác sĩ đang cẩn thận tháo băng bịt mắt cho Yuri, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp và lâu lắc. So với người trong cuộc là Yuri, nhìn cô còn có phần sốt ruột hơn.

Bác sĩ đều đều giọng lên tiếng: "Được rồi, bây giờ cô hãy từ từ mở mắt ra, chậm thôi."

Yuri khẽ chau mày vì mi mắt đã quá lâu không cử động, có thứ gì đó lóa lên làm cho cô bị chói.

"Cô có nhìn thấy tôi không?"

"Bác sĩ... tôi thấy được được khuôn mặt anh rồi."-Yuri khẽ đáp, tiêu cự dần rõ ràng hơn khuôn mặt chững chạc của vị bác sĩ, nhưng nụ cười trên môi đã ngưng lại khi hình ảnh người con gái hiện ra trước mắt mình.

"Yul, là em đây!"

Yuri gật nhẹ đầu, nhìn nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ lòng cô lại bình yên đến lạ: "Jessica!"

Jessica như vỡ òa bước nhanh tới nắm chặt bàn tay Yuri vui sướng, đến khi ý thức được chỉ mỗi mình bản thân đang kichs động mới bối rối rút tay về, mỉm cười giả lả: "Em xin lỗi!"

Yuri hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn thật kỹ khuôn mặt của Jessica, một lúc lâu sau mới khẽ khàng thốt: "Em đúng là xinh thật!"

Jessica đang gọt trái cây cho Yuri bị lời nói đường đột này suýt cắt trúng phải tay, cũng may bác sĩ sau khi kiểm tra xong đã rời khỏi, không thì cô đã đỏ mặt vì ngượng rồi, dù vậy thì da mặt Jessica lúc này cũng đủ ửng hồng lên.

"Ha, em đã bảo mà."

"Đôi mắt của tôi là của em ấy?"

"..."-lời nói tiếp theo của Yuri một lần nữa thành công đánh động vào trái tim Jessica, nhưng lần này nó khiến cô thấy áp lực và đau đớn: "Bị chị đoán ra rồi."

"Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ em chưa một lần hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra."

"Chuyện cũng đã qua rồi, em đã từng nói chỉ cần được ở bên cạnh chị, những thứ khác đối với em không còn quan trọng nữa."-Jessica theo thói quen đưa miếng táo vào tay của Yuri, sực nhớ ra cô ấy đã có thể nhìn thấy liền cười xòa đi: "À, em quên mất."

Yuri thở nhẹ ra, bây giờ liệu có phải là kết thúc tốt nhất không?"

.

.

.

Flashback.

Yoona đau đớn nhắm chặt mắt nhưng cô có cảm giác mình sắp không thể kiểm soát được hành vi của bản thân được nữa, những ngón tay run rẫy lấy trong túi áo khoác ra một con dao nhỏ đang gập lại ấn nút bật ra, gượng đứng dậy đi đến chỗ Yuri dí cán dao vào tay cô ấy.

"Chị cầm lấy đi!"

"..."-Yuri không rõ Yoona vừa đưa gì cho mình nhưng cô có dự cảm không lành, giọng có chút run rẫy lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

Yoona hít một hơi sâu, dùng chút lý trí cuối cùng của mình lấy can đảm nói ra sự thật với Yuri, nếu hôm nay cô phải chết đi, ít nhất Yoona sẽ không còn phải hối tiếc điều gì nữa: "Yul, chị nghe cho rõ đây, những gì lão già lúc nãy nói đều là sự thật. Cuộc đời chị bị phá hủy không phải do Jessica hay ai khác... mà là do em gây ra, dù em không cố ý nhưng người gánh chịu hậu quả vẫn là chị..."

"Đừng nói nữa..."-Yuri cố vùng khỏi bàn tay Yoona khi cô ấy một lần nữa cố đưa con dao vào tay mình, cô không chắc bản thân đủ bình tĩnh để ngăn cơn kích động và giận dữ đang hừng hực cuộn trào trong lòng, ngày hôm nay có quá nhiều sự thật ập đến với Yuri, nhưng tất cả đều chỉ tăng thêm nỗi đau và tổn thương cô đang phải hứng chịu mà thôi, như thế thì thà không biết gì còn tốt hơn.

"Yul, làm ơn hãy trừng phạt em đi... còn tốt hơn để em một lần nữa phải làm tổn thương đến chị... em sắp không chịu được rồi.."-lời nói thống thiết mang theo tia van nài, đôi mắt long lanh đã dần bị bao phủ bởi một màu đỏ ngầu của cơn dục vọng mãnh liệt, nhưng không như dự đoán của Yoona, Yuri đã mạnh tay hất văng con dao ra xa khiến lòng bàn tay Yoona có một vết xướt, nhưng nó không thấm tháp gì với hoàn cảnh cấp bách hiện tại.

"Các người đã sai... đừng kéo tôi theo tội lỗi của các người..."

"Yul..."

Cơ thể co ro và tuyệt vọng khoanh tròn trước mặt giờ đây chỉ thêm phần kích thích trong mắt Yoona, như một con sói đói khát con mồi phía trước, cô mạnh bạo lao tới nhắm đên đôi môi mọng hôn ngấu nghiến và điên cuồng mặc cho đối phương ra sức vùng vẫy và la hét.

"ĐỪNG MÀ..."

Cái cảm giác thô thiển và bạo lực chạm vào thân thể mình làm Yuri nhớ lại cảnh tượng ký ức kinh hoàng ngày xưa, Yuri kích động dùng toàn bộ sức lực của mình chống cự lại nhưng chỉ làm cho Yoona thêm hưng phấn, đến cuối cùng bản thân một lần nữa bị chà đạp và vũ nhục không thương tiếc...

.

.

.

Nhìn cơ thể run rẫy với những dấu vết do mình để lại, Yoona căm hận nuốt ngược nước mắt vào trong, nhẹ nhàng giúp Yuri mặc lại quần áo ngay ngắn. Cô ấy ngay cả nhúc nhích cũng không có, như một xác chết để mặc cho Yoona động chạm. Trái tim chấp vá của Yuri giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn, đau đến nỗi không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa.

Yoona nhìn Yuri lòng càng thêm quặng thắt, khi yêu một người, họ chấp nhận gánh chịu mọi đau khổ thay cho đối phương, cho nên khi nhìn người mình yêu đau khổ, bản thân càng đau gấp bội, nhưng nỗi đau đó do mình gây ra, thử hỏi cô còn mặt mũi nào đối diện với người ấy được nữa.

"Tội lỗi của em không thể được tha thứ, em cũng không để tay chị vì em phải nhuốm bẩn, hãy để em kết thúc nó."

Đôi mắt vô cảm thoáng dao động, Yuri đoán ra Yoona định làm gì nhưng bản thân trong một lúc quá mệt mỏi và cay đắng, coi như không hay biết gì.

"Yuri..."-đôi mắt bi thương nhìn lên khuôn mặt người con gái yêu thương sau khi vừa đâm mạnh mũi dao vào bụng mình, cảm giác đau đớn ngoài xác thịt lại làm cho lòng cô được thanh thản , nhưng nhìn Yuri có biểu hiện không ổn, Yoona hoảng hốt gượng chạy tới.

"Yul, chị sao vậy?"

Bàn tay nhớp nhác máu tươi nắm lấy cổ tay ngăm đang ôm lấy đầu quằn quại, cơn kích động đã làm ảnh hưởng đến vết thương của Yuri.

Đôi mắt âm u nhìn trở lại cánh cửa đóng chặt rồi nhìn thân thể mềm nhũn của người trước mặt, Yoona bất lực chỉ biết ôm cơ thể ấy vào lòng xoa dịu, dù như vậy cô vẫn hy vọng một kết thúc có hậu dành cho người con gái này hơn.

.

.

.

Tuy đôi mắt của Yuri đã nhìn thấy được nhưng cơ thể của cô thì ngày một suy yếu đi, đó cũng là nỗi phiền lòng của Jessica. Nhưng trước mặt cô ấy Jessica luôn tỏ ra lạc quan và vui cười, chỉ cần Yuri còn sống nhất định sẽ có hy vọng và kỳ tích xảy ra, Jessica luôn tin tưởng như vậy.

"Sica à, em biết lý do vì sao lúc trước tôi quyết định rời khỏi em không?"-giọng Yuri thì thầm khi đang được Jessica đẩy trên chiếc xe lăn đi dạo ngoài công viên của bệnh viện.

"Yul à, không phải chúng ta đã nói sẽ không nói về quá khứ nữa sao?"-Jessica gượng gạo mỉm cười, cô có một linh cảm không tốt.

"Lần trước là tôi không lời từ biệt với em, còn lần này coi như tôi xin em, hãy thoát khỏi cuộc đời của tôi có được không?"

Jessica bước đến khụy gối ngồi trước mặt Yuri, lắc nhẹ đầu đáp: "Chị biết câu trả lời của em rồi mà."

Yuri áp bàn tay của mình lên bên má Jessica, khóe mắt cay cay chớp nhẹ nuốt xuống, giọng nói có phần lạc đi: "Bị cuốn vào vòng xoáy này không ai muốn cả, em cũng là nạn nhân trong bi kịch này nhưng em vẫn còn có tương lai nếu biết cách lựa chọn cho mình con đường đi đúng đắn, đừng giống như con thiêu thân đâm đầu vào lửa nữa."

"Thiêu thân thì đã sao? Chị không phải là nó sao biết được cảm giác của nó như thế nào, nó cảm thấy hạnh phúc khi được tiến về phía trước. Còn em cảm thấy hạnh phúc khi được bên cạnh chị, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi thôi."

Trước những lời chân thành cùng đôi mắt da diết nhìn cô yêu thương, Yuri chỉ biết lặng lẽ rơi lệ, bàn tay trượt khỏi khuôn mặt Jessica trở lại đùi mình, là cố chấp cũng được, những gì cô có thể làm đều đã làm hết rồi.

"Thay vì đẩy em rời xa chị, hãy nói cho em biết trái tim của chị có giống như em đang hướng về chị không, Yul?"

"..."

Jessica chớp nhẹ mắt sau một khoảng lặng kéo dài nhìn vào mắt người đối diện, cô lo sợ đáp án không như cô mong muốn, Jessica đã tham lam quá rồi.

"Để em đưa chị về, ở đây gió bắt đầu lớn rồi."

Yuri nắm lấy bàn tay ngăn hành động của Jessica lại, khóe môi nhợt nhạt mấp máy câu từ rất khẽ: "Trái tim của tôi cũng giống như em..."

"Là thật sao?"-Jessica tưởng rằng mình vừa nghe lầm, liền kề sát mặt lại gần hơn để xác nhận, nhìn thấy cái gật đầu của Yuri, cô mừng rỡ như đứa trẻ chạy mấy vòng quanh chiếc xe lăn Yuri đang ngồi rồi không kiềm chế được ôm chằm lấy cơ thể gầy yếu vào lòng: "Trái tim của em sắp nổ tung vì hạnh phúc rồi, chị yêu em..."

Lắng nghe hơi thở đứt quãng cùng lời nói phấn khích của Jessica, Yuri thấy tim mình bị ai đó bóp chặt nhói buốt, có lẽ đây là cơ hội duy nhất cô có thể thành thật với lòng mình.

"Hứa với tôi, kết quả như thế nào cũng phải sống tốt."

Jessica vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ Yuri, thì thầm đáp: "Em sẽ sống tốt, vì chị!"

Cũng chính đêm hôm đó, bệnh tình của Yuri chuyển biến xấu đi, các bác sĩ vội vã tiến hành cấp cứu. Ngồi chờ bên ngoài, Jessica lại không hề lo lắng hay nôn nao như những lần trước đây, chỉ lẳng lặng ngồi im chờ đợi kết quả, tâm trí xuất hiện rất nhiều mảnh ký ức giữa cô và Yuri, đa số đều là những kỷ niệm buồn nhưng mang theo nhiều lưu luyến không cách nào quên được.

"Không phải chị ích kỷ, là bản thân em đã quá ích kỷ khi muốn níu kéo chị ở lại bên mình rồi."

.

.

.

Đôi mắt vô hồn nhìn băng ca với chiếc khăn trắng tinh trùm kín khuôn mặt người nằm bên trong, dòng nước mắt ấm nóng vô lực tuôn rơi.

"Yul à, em thật sự đã rất hạnh phúc vì được gặp chị!"

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro