[CHƯƠNG 2] [NGƯỜI ĐI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu tâm tình dạo này rất tốt. Là bạn thân của anh, Kim Jisoo không thể không nhìn ra. Nhìn Seongwu vui vẻ chuẩn bị tan tầm, Jisoo liền mở miệng trêu chọc:

"Xem cậu kìa, cả người phủ đầy bóng hồng rồi. Sao hả? Tìm được bạn trai rồi sao?"

Seongwu cười cười, có chút ngại ngùng:

"...Cũng chưa thể gọi là bạn trai, nhưng tớ cảm thấy lần này có chút cơ hội."

Jisoo chỉ tiện miệng hỏi như vậy, nào ngờ lại trúng thật. Cô vui thay cho Seongwu, nhịn không được tò mò về đối tượng của anh:

"Vậy thì tốt rồi. Người đó làm nghề gì? Tớ có quen không?"

Seongwu rất thành thật trả lời:

"Làm IT. Cậu cũng có quen."

Jisoo hơi sửng sốt, lập tức lục lọi trong trí nhớ của mình những người làm IT. Đột nhiên nghĩ đến một cái tên, Jisoo không dám tin nhìn Seongwu:

"Cậu đừng nói là..."

Seongwu chỉ nhướng mày nhìn cô, không nói. Jisoo nhíu mày hỏi thử:

"Kang Daniel?"

Seongwu tủm tỉm cười, gật gật đầu. Jisoo thầm thở dài:

"Thì ra cảm giác của tớ rất đúng. Cậu từ trước đến giờ vẫn luôn thích cậu ta."

Seongwu có hơi ngạc nhiên:

"Cậu nhìn ra."

Jisoo liếc anh khinh thường:

"Tớ đương nhiên nhìn ra. Cũng không thử soi gương xem khi nghe cậu ta có bạn gái mặt cậu khó coi đến cỡ nào. Nhưng mà, Daniel không phải thẳng sao? Sao bây giờ lại bên cậu rồi? Cậu dùng thủ đoạn gì bẻ cong cậu ta vậy hả? Mau thành thật khai báo."

Seongwu oan ức:

"Tớ thì có thủ đoạn gì chứ. Chẳng là Daniel cãi nhau với Eunji nên tạm dọn qua nhà tớ ở. Thời gian này tớ cảm nhận được, Daniel hình như có thể tiếp nhận đồng giới. Tớ có lẽ có cơ hội."

"Cậu muốn làm người thứ ba?"

Jisoo miệng nhanh hơn não, nói xong mới biết mình lỡ lời, vội vàng lấy tay bịt miệng. Seongwu nghe vậy như chợt bừng tỉnh từ mộng đẹp. Đúng nhỉ, Daniel chưa từng nói là chia tay cùng bạn gái. Anh thế nào lại muốn chen vào giữa hai người họ chứ. Thấy Seongwu mặt mày trầm xuống, Jisoo liền an ủi vài câu:

"Không sao mà. Nếu lỗi từ con nhỏ kia thì chia tay chỉ là sớm muộn thôi. Cậu cũng đừng mất hy vọng..."

Jisoo còn muốn nói tiếp nhưng bị Seongwu cắt ngang:

"Tớ thế nào lại có thể quá phận như vậy chứ."

Mỉm cười với Jisoo, vỗ vỗ vai cô:

"Đừng lo, tớ không sao. Về trước nhé."

Về đến nhà, Seongwu thấy Daniel đang nhắm mắt tựa đầu vào sa-lông nghỉ ngơi. Seongwu đi thay giày, cởi áo khoác rồi treo lên. Daniel nghe tiếng động thì nhìn lại. Seongwu đối diện với tầm mắt của Daniel mỉm cười:

"Sao hôm nay về sớm vậy?"

Daniel tựa cằm lên thành sa-lông lười biếng nhìn Seongwu, mệt mỏi lên tiếng:

"Em hôm qua tăng ca giúp đồng nghiệp nên hôm nay được nghỉ bù. Nhưng mà thức khuya, bây giờ ngủ bù thế nào em cũng cảm thấy nhức đầu."

Seongwu đi qua nhẹ xoa tóc cậu, dịu dàng nói:

"Thay đồ rồi tắm rửa cho thoải mái. Anh đi nấu cơm. Lát nữa ăn xong em uống viên thuốc, ngủ thêm một giấc là ổn thôi."

Cả hai đơn giản ăn xong bữa tối, Daniel cảm thấy mình không cần uống thuốc cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi. Nằm trên giường, Daniel nhìn chằm chằm bóng lưng Seongwu, khẽ gọi thử:

"Seongwu, anh còn thức không?"

"Ừm?"

"Quay lại nói chuyện với em chút đi."

Seongwu hít một hơi thật sâu rồi mới dám quay lại đối diện cậu.

"Có tâm sự sao?"

Daniel nhìn Seongwu thật sâu, nhẹ giọng nói:

"Em cùng Eunji chia tay rồi."

Seongwu nghe xong không khỏi giật mình, sau đó cụp mắt, thầm nghĩ: miệng Jisoo sao lại linh như thế nhỉ. Daniel thấy Seongwu bận suy tư thì âm thầm dịch đến gần anh hơn một chút. Vậy nên lúc Seongwu thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh ngước mắt liền thấy khuôn mặt Daniel gần trong gang tấc. Seongwu theo bản năng muốn dịch về phía sau nhưng Daniel lại nhanh chóng giữ lấy gáy anh không cho rời đi, môi anh lập tức bị chiếm lấy.

Seongwu mở to mắt ngỡ ngàng, cả người cứng ngắc không dám động. Daniel cười khẽ, dùng tay vuốt ve lưng anh. Seongwu cảm nhận được ôn nhu của cậu thì thả lỏng hơn, từ từ hòa tan vào nụ hôn sâu. Daniel càng hôn càng nghiền, hôn đến khi Seongwu không thở nổi nữa vỗ nhẹ lên vai cậu thì cậu mới bất đắc dĩ tách ra.

Seongwu sau một hồi ổn định nhịp thở mới lấy lại tinh thần, đôi mắt mông lung nhìn Daniel:

"Sao tự nhiên em lại..."

Daniel lại mổ một cái lên môi anh, tay đặt lên gò má anh xoa xoa:

"Seongwu. Từ nay để em ở bên cạnh anh nhé."

Seongwu thực sự không dám tin những gì mình nghe. Anh sợ mình hiểu sai lời của Daniel, bất an hỏi lại:

"Ý em là sao?"

Daniel nhìn Seongwu bị mình làm cho bất ngờ đến ngơ ngẩn không khỏi mỉm cười. Mặt Daniel tiến đến thật gần, cụng mũi mình lên mũi Seongwu, thì thầm:

"Thế này còn chưa rõ sao? Em chính là yêu Seongwu, muốn ở bên cạnh anh. Seongwu có nguyện ý cùng em nói chuyện yêu đương không?"

Sóng mũi Seongwu một trận cay cay, nước mắt không kiềm được mà tràn ra khóe mắt. Người anh thầm mến nhiều năm như vậy muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. Làm sao có thể không cảm động đến phát khóc chứ. Daniel thấy Seongwu đột nhiên khóc thì liền luống cuống, vội ôm chặt anh vào lòng:

"Em không có ép anh. Em từ từ chờ cũng được mà. Anh đừng khóc."

Seongwu vùi mặt trong lồng ngực cậu, tay ôm lấy hông cậu:

"Không phải thế. Anh nguyện ý mà. Anh cũng rất... rất yêu Daniel."

Nói xong liền đỏ mặt, tiếp tục vùi vào lòng Daniel không dám ngước mặt lên. Daniel nghe người trong lòng thổ lộ với mình thì mừng như điên, ôm Seongwu càng thêm chặt, kích động nói:

"Em về sau nhất định sẽ đối tốt với anh."

Seongwu trong lòng cậu gật gật đầu, khẽ "ưm" một tiếng.

Mỗi ngày sau đó, cuộc sống hai người trôi qua đều thật ngọt ngào. Sáng sớm mở mắt ra đã có thể ngắm nhìn người mình yêu, có thể hôn nhau chào buổi sáng. Trước khi tạm biệt để đi làm có thể ôm ôm hôn hôn thêm một chút. Tan tầm về lại có thể cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau ăn, cùng nhau dọn dẹp. Tối đến có thể ôm nhau ngủ, đôi khi còn có thể làm vài chuyện "yêu đương". Seongwu và cả Daniel đều rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Hôm nay bạn cùng đơn vị của Seongwu có chuyện đột xuất nên nhờ anh giúp mình đi cùng một khách ngoại quốc đến khu mua sắm. Quan hệ của Seongwu với người bạn này không tệ nên anh liền nhận lời.

Vincent ở cửa khách sạn chờ người đến đón mình. Khóe mắt y vừa vặn liếc thấy một thân ảnh cao gầy thì liền bị hấp dẫn, nhịn không được mà nhìn chằm chằm theo. Người đó càng lúc càng đến gần chỗ Vincent, trái tim y không tự chủ mà rung động. Người trước mắt thật đẹp.

Seongwu không hiểu tại sao vị khách này lại nhìn anh chằm chằm như vậy. Tuy có chút khó chịu nhưng theo tính chuyên nghiệp, Seongwu vẫn mỉm cười lịch sự nói với người nọ:

(Đoạn hội thoại này bằng tiếng Pháp nhé các cậu.)

"Xin chào, anh Vincent đúng không ạ?"

Vincent lúc này mới giật mình:

"Phải, là tôi. Cậu là?"

Seongwu vẫn mỉm cười như cũ, giọng nói khiến người ta dễ chịu:

"Tôi là người của công ty Y, đến thay thế cho bạn tôi để làm người đồng hành cùng anh hôm nay."

Chìa ra một tấm thẻ:

"Đây là thẻ nhân viên của tôi."

Vincent cầm lấy chiếc thẻ, nhìn nhìn một lát, y thầm nhớ kĩ cái tên "Ong Seongwu". Trả lại thẻ cho Seongwu, Vincent vươn tay vui vẻ nói:

"Xin chào. Rất vui được biết cậu."

Seongwu lịch sự đưa tay bắt lại:

"Rất vui được biết anh."

Cả hai lên xe rồi cùng đến trung tâm mua sắm. Thuận lợi mua xong mấy món đồ cần thiết, Vincent tinh tế lựa một cái móc khóa có hình thánh giá tặng cho Seongwu, y khi nãy có hỏi thăm, biết Seongwu theo đạo Thiên Chúa. Seongwu lúc đầu muốn từ chối, nhưng Vincent cứ nằng nặc nhất định bắt anh nhận. Seongwu chỉ đành cầm lấy:

"Cảm ơn anh."

Vincent rất hài lòng, cười bảo:

"Cậu thật sự rất đáng mến mà."

Seongwu xem đó là lời khen, lại cười cảm ơn Vincent lần nữa. Lúc đưa người về đến khách sạn, Seongwu đang định nói lời tạm biệt thì Vincent đột nhiên mở lời:

"Cái kia... Tôi có thể xin phương thức liên lạc với cậu không?"

Seongwu dường như cảm nhận được gì đó, anh uyển chuyển từ chối:

"Nếu lần sau đến du lịch, anh có thể tiếp tục tín nhiệm công ty chúng tôi. Chúc anh buổi tối tốt lành. Tạm biệt."

Vincent hiểu ý cậu, chỉ đành nói:

"Vậy... tạm biệt cậu."

Sau khi Seongwu lái xe rời đi, Vincent vẫn đứng yên đó nhìn theo, y cười nhẹ:

"Tôi chỉ cần biết tên em là đủ rồi."

Daniel ngồi tựa lưng vào đầu giường, chờ Seongwu ra khỏi phòng tắm liền đi đến nhận lấy khăn từ tay anh, giúp anh lau bớt nước trên tóc. Thuần thục cầm máy sấy, một tay luồn vào mái tóc mềm mại của Seongwu, bắt đầu sấy. Sau khi tóc Seongwu đã khô, Daniel còn nghịch ngợm đánh rối tóc anh. Seongwu cũng mặc cậu làm loạn. Daniel yêu thương ôm gọn vai Seongwu từ phía sau, hôn nhẹ lên má anh, đột nhiên hỏi:

"Có quà gì anh đặc biệt muốn nhận không?"

Seongwu thắc mắc nhìn cậu:

"Em mua quà cho anh á?"

Daniel cười gật gật đầu, Seongwu khó hiểu:

"Đột nhiên sao lại muốn tặng quà cho anh."

Người này lại quên rồi. Daniel thở dài nhắc nhở:

"Anh yêu à, tuần sau là sinh nhật của anh đó."

Seongwu lúc này mới nhớ ra:

"Ừ nhỉ, đã giữa tháng rồi này."

"Sao hửm? Anh muốn quà gì?"

Seongwu quay mặt lại, vòng tay qua cổ Daniel, hôn nhẹ lên môi cậu:

"Tối về cùng ăn mừng với anh là được rồi."

Daniel cười cười "được" một tiếng. Nói xong liền nghiêng đầu hôn Seongwu, hôn đến sâu sắc. Seongwu cũng tự nhiên đáp lại. Hôn được một lát cả hai đều nóng lên. Tay Daniel không thành thật len vào trong áo thun của Seongwu mà vuốt ve. Cậu dẫn dắt Seongwu đến bên giường, dìu anh nằm xuống, bản thân thì chống tay nằm đè lên. Nụ hôn của Daniel đi dần xuống, nơi vai Seongwu cắn yêu một cái. Cái đau đau lại xen lẫn khoái cảm khiến Seongwu không nhịn được rên một tiếng. Mắt Daniel sâu thêm một tầng, khẩn cấp thoát y cho cả hai. Bắt đầu một trận "nóng bỏng"...

Rất nhanh liền đến ngày sinh nhật của Seongwu. Mặc dù Seongwu bảo không cần quà nhưng Daniel vẫn muốn chọn cho anh một món làm kỉ niệm, dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi hai người chính thức bên nhau.

Tỉ mỉ chọn được một chiếc đồng hồ hợp ý. Daniel nhìn hộp quà cười đến hạnh phúc. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Daniel lấy điện thoại ra, nhìn cái tên trên màn hình khẽ cau mày, mím môi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn nghe:

"Tôi nghe."

Bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến giọng nghẹn ngào của Ahn Eunji:

"Daniel."

Mày Daniel cau càng chặt:

"Chị làm sao vậy?"

Eunji nghe Daniel quan tâm mình liền nức nở:

"Daniel, em buồn lắm, đến uống với em một chút đi."

Nghe giọng Eunji hình như hơi say, Daniel có chút lo lắng. Nhìn thời gian mới hơn 6h, phỏng chừng Seongwu còn chưa về nhà. Đợi cậu đưa Eunji về nhà cô liền trở về cũng không muộn. Daniel hỏi:

"Chị hiện tại ở chỗ nào?"

Daniel nghe địa chỉ xong liền lái xe đi.

Vì để chuẩn bị một bữa tối đặc biệt nên Seongwu tan tầm sớm hơn mọi khi. Đến siêu thị mua đầy đủ nguyên liệu. Về đến nhà liền lao vào bếp, bắt tay vào làm món. Bày biện xong mọi thứ thì đã hơn 7h. Daniel vẫn chưa về, có lẽ hôm nay cậu có nhiều việc. Seongwu đi tắm rửa sạch sẽ, đến lúc tắm xong Daniel cũng chưa về. Seongwu đến ngồi khoanh chân trên sa-lông, vừa xem TV vừa chờ đợi.

Xem TV có chút nhàm chán, Seongwu liền ngủ quên. Lúc giật mình tỉnh dậy đã hơn 10h. Vẫn không thấy bóng dáng Daniel đâu. Không lẽ lại bị bắt tăng ca sao? Seongwu cầm điện thoại gọi cho Daniel. Sau vài cuộc gọi đi vẫn không có người bắt máy. Seongwu bắt đầu lo lằng Daniel xảy ra chuyện gì đó. Anh gọi thẳng đến công ty của Daniel. Sau một hồi kiểm tra, người ta bảo Daniel hôm nay không có lịch tăng ca. Seongwu nghe vậy lại càng nôn nóng.

Tuy đứng ngồi không yên nhưng Seongwu chỉ có thể nhìn chằm chằm điện thoại chờ đợi tin tức của Daniel. Đợi đến 1h, Seongwu không thể nhịn được nữa. Anh mặc thêm áo khoác, cầm theo chìa khóa xe và điện thoại ra ngoài. Đường khuya khá vắng vẻ, Seongwu không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Daniel nhíu mắt, hít sâu một hơi, sau đó liền cau mày. Seongwu đổi dầu gội rồi sao? Từ từ mở mắt ra, đầu tiên là sửng sốt. Bài trí căn phòng này thật xa lạ. Daniel nhìn xuống mái tóc dài trong lòng mình, liền giật mình đẩy ra. Lúc này mới phát hiện mình và cả người kia đều không có mặc đồ. Eunji bị làm tỉnh, dần mở mắt nhìn Daniel.

Say rượu làm loạn, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Daniel, kí ức tối qua vô cùng mơ hồ, cậu chẳng thể nhớ gì cả. Daniel theo bản năng muốn mở miệng xin lỗi:

"Tôi..."

Còn chưa kịp nói gì, Eunji đã cắt lời:

"Không có việc gì. Là do rượu thôi. Anh cũng không phải cố ý."

Daniel càng áy náy, liên tục xin lỗi Eunji. Eunji không có ý truy cứu, Daniel vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Tắm rửa xong, cả hai mặc lại quần áo, Daniel đưa Eunji về nhà rồi mới lái xe về nhà của mình và Seongwu.

Seongwu chạy cả đêm ngoài đường, thấy trời đã chuyển sáng, anh quyết định trở về nhà, có lẽ bây giờ Daniel đã về rồi cũng nên. Seongwu gọi điện cho Jisoo bảo mình không được khỏe, nhờ cô báo phép giúp.

Lúc mở cửa, nhìn thấy giày của Daniel đặt trên kệ, Seongwu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phòng khách không có người, Seongwu đi thẳng về phòng ngủ, cũng không nhìn thấy Daniel. Đột nhiên có đôi tay ôm lấy anh từ phía sau, sau đó bên tai truyền đến giọng trầm ấm của Daniel:

"Xin lỗi. Seongwu, em xin lỗi."

Xin lỗi đã không thể mừng sinh nhật cùng anh. Xin lỗi đã làm ra chuyện có lỗi sau lưng anh.

Seongwu xoay người, vòng tay qua eo Daniel, ôm lấy cậu. Không hiểu sao nước mắt lại rơi, giọng anh có chút run rẩy:

"Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi."

Tưởng rằng mọi chuyện cứ vậy lắng xuống. Thế nhưng Daniel không thể ngờ. Vào một ngày cuối tuần, Ahn Eunji lại tìm đến tận cửa. Người mở cửa là Seongwu. Khi thấy Eunji anh vô cùng bất ngờ. Eunji là người mở lời trước:

"Daniel đang ở nhà cậu phải không?"

Seongwu thành thật gật đầu:

"Cậu tìm em ấy có việc gì không?"

"Tớ có thể vào nhà được không?"

Seongwu có dự cảm không lành, vẫn nghiêng người sang một bên để Eunji đi vào. Daniel đang lười biếng ngồi dựa dập trên sa-lông, nghe tiếng động cũng không quay lại nhìn, chỉ hỏi:

"Ai tìm vậy anh?"

Không nghe Seongwu trả lời, Daniel mới thấy lạ, quay mặt lại liền không khỏi giật nảy. Seongwu bình tĩnh nói với Eunji:

"Cậu ngồi đi, tớ đi lấy nước."

Nói xong liền xoay người đi về phòng bếp. Nhưng mới đi được vài bước, anh liền nghe âm thanh của Eunji phía sau truyền đến, sóng lưng Seongwu cứng đờ:

"Daniel, em có thai rồi."

Seongwu lập tức quay lại nhìn Daniel. Daniel cũng theo bản năng nhìn về hướng Seongwu. Tầm mắt hai người giao nhau. Ánh mắt Seongwu là cực kì hoang mang. Còn ánh mắt Daniel là tràn đấy bất ngờ cùng áy náy. Hốc mắt Seongwu cay xè, bước chân định vào bếp chuyển hướng đi nhanh về phòng ngủ. Daniel cũng không đuổi theo, cậu cần nói chuyện với Eunji.

Daniel cùng Eunji nói chuyện tầm mười phút, sau đó cậu tiễn cô ra về. Daniel bước vào phòng ngủ, liền thấy Seongwu ngồi bên mép giướng, lưng quay về phía cậu. Daniel đi vòng đến trước mặt anh. Seongwu ngước đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn cậu, nước mắt không giữ được nữa mà trào ra. Daniel đau lòng ôm lấy anh:

"Seongwu, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh."

Seongwu lặng im không lên tiếng. Daniel hít một hơi thật sâu, rõ từng lời đâm vào lòng Seongwu cũng như đâm vào lòng chính cậu:

"Seongwu. Em là đàn ông. Em phải có trách nhiệm với chị ấy. Xin lỗi. Em... em không thể bên cạnh anh được nữa."

Seongwu nhắm mắt lại, bàn tay lặng lẽ siết thật chặt. Phải. Vì cô ấy là phụ nữ. Cô ấy cần được chịu trách nhiệm. Anh là đàn ông. Anh không cần...


(tbc)

26/05/2019

_________

Chương này hơi bị dài á.

Huhu... Tui thức khuya đến húp mắt rồi. Ai thương tui dới~~

Nhớ cho tui một vote nha các nàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro