[CHƯƠNG 3][TÌM VỀ CHÂN ÁI_END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daniel thu dọn đồ đạc của mình để rời đi là khi Seongwu đang còn trong giờ làm. Cậu sợ phải đối mặt với Seongwu lúc này. Cảm giác áy náy cùng đau lòng khi phải đối diện với người mình yêu thương nhất lại cũng chính vì mình mà chịu tổn thương thật không tốt chút nào.

Daniel từ phòng kéo theo chiếc vali của mình. Nhà là của Seongwu, mọi vật dụng trong nhà đều là của anh, đồ đạc của Daniel cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo. Daniel luyến tiếc nhìn xung quanh. Hết thảy mọi nơi trong nhà đều làm cậu nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Seongwu.

Thất thần ngồi trên ghế sa-lông, Daniel ngả người về sau, lấy cánh tay che đi mắt mình. Hốc mắt không thể chứa hết nước mà để chúng cứ vậy trào ra.

Sau một hồi ổn định lại tâm trạng, Daniel tự mình lau khô khóe mắt còn vương chút nước. Nhìn nhìn sang bên cạnh, Daniel cầm lấy cái gối hình vuông. Gối này Seongwu vẫn dùng để tựa lưng mỗi khi ngồi xem TV cùng cậu. Vùi mặt vào trong gối, Daniel hít thật sâu, giống như cố gắng hít lấy hết mùi hương của Seongwu, làm cho nó khảm vào trong từng hơi thở của cậu, khiến cậu nhớ mãi không quên. Daniel lưu luyến buông gối trở lại chỗ cũ, đứng dậy, kéo vali rời đi. Khóa xong cửa, ngón tay Daniel chầm chậm vuốt ve chiếc chìa khóa, cuối cùng vẫn đặt nó xuống đất rồi đẩy vào trong khe hở của cửa.

Tạm biệt anh, Seongwu của em.

Seongwu biết hôm nay Daniel sẽ dọn đi, tối hôm qua cậu đã nói với anh rồi. Tưởng rằng đã chuẩn bị tốt để đối mặt, thế nhưng lúc mở cửa, nhìn vào một khoảng tối om, lòng anh liền trầm xuống tới đáy.

Lấy tay bật mở công tắc, đèn trong nhà liền sáng. Seongwu cúi người thay giày thì vừa vặn nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm trên sàn. Seongwu đỏ mắt, không biết tại sao lại cực kì tức giận. Anh cầm lên chiếc chìa khóa, ném mạnh nó đi, ném một cách vô định, chỉ mong tống nó ra khỏi tầm mắt của mình. Lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, Seongwu nhấn gọi đi:

"Jisoo, đi uống với tớ."

Đợi bên kia đáp ứng. Seongwu nhét điện thoại trở lại túi, mang lại giày còn chưa tháo hết, lập tức rời khỏi nhà.

Vì tâm trạng Seongwu đang không ổn nên Jisoo không cho anh lái xe. Cô dặn anh chờ mình qua đón. Nên Seongwu sau khi rời khỏi cửa cũng chỉ có thể ngồi ở băng ghế trước nhà mà đợi.

Jisoo chở Seongwu đến một bar mà công ty bọn họ hay đến để liên hoan. Ngồi bên quầy rượu, cả hai đều trầm mặc không nói. Đợi đến khi cơn say kéo đến, Seongwu rốt cuộc không thể kiềm được nữa mà lên tiếng, nước mắt anh thành dòng mà rơi xuống:

"Tớ đau quá."

Jisoo nhìn Seongwu như vậy nhịn không được mà ôm lấy anh, để anh tựa đầu lên vai mình, bàn tay vòng ra sau vỗ vỗ lưng anh. Seongwu an ổn trên vai Jisoo, giọng mơ hồ lẩm bẩm:

"Tại sao? Cậu nói xem là tại vì sao chứ? Sao lại cho tớ nếm thử hạnh phúc rồi lại cướp hết của tớ. Thà em ấy đừng cho tớ hy vọng, tớ sẽ không đau thế này."

Jisoo biết Seongwu lúc này không phải cần người an ủi mà cần người lắng nghe. Bàn tay cô vẫn nhịp đều trên lưng anh, im lặng lắng nghe. Seongwu tiếp tục nhỏ giọng:

"Tớ thích Niel rất lâu. Từ trung học đã thích. Nhưng tớ lúc ấy chưa bao giờ dám tham lam tình yêu của em ấy... Chính là em ấy tự nhiên lại dâng mình tới. Nhử được lòng tham của tớ, để tớ tưởng rằng bản thân đã có được em ấy thì liền rút đi.... Em ấy nói, em ấy phải chịu trách nhiệm với cô ta. Vậy ai, ai chịu trách nhiệm với trái tim tớ đây..."

Seongwu vừa say vừa khóc nhanh chóng mệt mỏi mà rơi vào mơ hồ. Jisoo không đỡ nổi anh, chỉ có thể gọi bạn trai của cô đến để giúp một tay.

Lúc Seongwu cuối cùng cũng an ổn nằm trên giường, Jisoo mới nhẹ nhõm hơn một chút. Nhìn khuôn mặt vì rượu mà hồng hồng nhưng đôi môi lại vô cùng nhợt nhạt, Jisoo cảm thấy khóe mắt mình cũng ươn ướt. Không nghĩ đến cái người mới vài ngày trước đang còn sống trong biết bao ngọt ngào hạnh phúc, hôm nay lại rơi vào thảm trạng thế này, khiến cô không nhịn được mà đau lòng thay.

Seongwu hôm sau tỉnh lại đã hơn 9h. Gọi điện cho Jisoo thì biết cô đã giúp mình xin phép nghỉ buổi sáng. Seongwu ngồi dậy, đầu còn có chút choáng. Xuống giường, chậm rì rì đi vào phòng tắm. Seongwu nhìn nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, thật đáng ghét. Mở vòi, anh ra sức táp từng vốc nước lên mặt mình, muốn khiến cho bản thân tỉnh táo hơn.

Seongwu một lần nữa nhìn lại mình trong gương, nhẹ nhàng mỉm cười. Tại sao phải biến mình trở nên tệ hại như vậy? Tệ hại như vậy cho ai xem chứ? Anh không có lỗi gì cả. Tại sao lại phải chịu dằn vặt? Anh nhất định phải sống thật vui vẻ. Sống thật vui vẻ ngay cả khi không có Kang Daniel.

Seongwu nghỉ buổi sáng, buổi chiều vẫn đến công ty. Công ty tổ chức một buổi tuyển các nhân viên xuất sắc để chuyển sang công tác tại chi nhánh bên Pháp. Seongwu lại là người đặc biệt được phía trên chỉ đích danh. Thật trùng hợp, đây thật sự là thời điểm Seongwu muốn rời khỏi đây để quên đi chuyện không vui. Vì vậy, anh liền nhận lệnh cấp trên.

Chuyến đi lần này có thể vài tháng, cũng có thể càng lâu hơn, tùy vào chất lượng của nhân viên công tác có phù hợp với hoàn cảnh bên đấy hay không thôi. Điều Seongwu lo lắng chính là mẹ Ong một mình ở quê nhà. Thấy đây là cơ hội tốt, cũng là thời gian thích hợp để Seongwu quên đi chuyện buồn, Jisoo đã nhận trách nhiệm giúp anh chăm sóc mẹ Ong. Lúc này Seongwu mới yên tâm, báo cáo với mẹ, sau đó liền chuẩn bị thủ tục để xuất ngoại.

Daniel sau khi rời nhà Seongwu cũng không lập tức đến chỗ của Eunji. Cậu dọn đến ở trong khách sạn. Bởi vì Eunji đã có thai nên Daniel muốn mau chóng đưa Eunji về nhà để ra mắt mẹ Kang, đồng thời bàn với mẹ Kang chuyện qua nhà Eunji xin cưới. Sau khi bàn giao hết những việc ở công ty, Daniel xin nghỉ phép vài ngày để sắp xếp chuyện của mình.

Khi mẹ Kang nghe Daniel nói về chuyện Eunji đã mang thai con của cậu, nên muốn mau chóng tổ chức đám cưới với cô, thì bà không vui nhíu mày. Ở tuổi này người ta đều thích bồng cháu, mẹ Kang cũng vậy. Nhưng mà bà lại không thích một đứa con dâu giống như Ahn Eunji. Cô gái thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, nhưng ở chung vài ngày, bà có thể nhìn ra tính tình Eunji chẳng dễ chiều chút nào, ngang ngược, chỉ thích làm theo ý mình. Daniel lấy về thật sự là tương lai tối thui. Thế nhưng, người ta đã mang cháu bà trong bụng, bà cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ có thể trách Daniel nhà bà quá hồ đồ.

Daniel khi còn học trung học có một người bạn cùng lớp cũng rất thân, cậu ta tên Kim Jaehwan. Daniel muốn nhờ Jaehwan làm phụ rể cho mình, nên muốn sớm một chút liên hệ với cậu ta.

Jaehwan trùng hợp đang trong thời gian nghỉ phép, hiện tại cũng ở quê. Bạn bè rất lâu không gặp, Jaehwan muốn cùng Daniel đi uống vài ly, tâm sự một chút.

Buổi chiều Jaehwan liền ghé sang nhà Daniel rồi cả hai cùng đi. Daniel mời Jaehwan vào nhà đợi mình một lát. Eunji lúc này từ trong phòng ngủ đi ra, vừa thấy Jaehwan lập tức cả người cứng đờ. Như cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của cô, Jaehwan quay đầu nhìn lại, Eunji liền né tránh quay mặt đi. Jaehwan nhíu mày, cô gái hình như có chút quen mắt.

Daniel thay xong đồ, thấy Eunji đã ra khỏi phòng thì tự nhiên lôi kéo cô giới thiệu với Jaehwan một chút:

"Ahn Eunji, vợ sắp cưới của tớ."

Jaehwan càng nhìn Eunji càng thấy quen thuộc, khi nghe tên lại càng thấy quen. Jaehwan lịch sự mỉm cười chào cô. Eunji lại không dám nhìn thẳng cậu ta. Đầu Jaehwan chợt lóe một cái. Lại nhìn bộ dáng né tránh của Eunji, trên mặt cậu ta lộ ra chút khó hiểu.

Daniel cùng Jaehwan đến một quán quen của hai người. Sau một hồi nói chuyện về cuộc sống cũng như công việc, Jaehwan hơi do dự một chút, sau đó quyết định hỏi:

"Vợ cậu có thai?"

Daniel không ngờ Jaehwan có thể biết chuyện này, lập tức lộ ra thần sắc không thể tin:

"Làm sao mà cậu biết?"

Jaehwan thản nhiên nói:

"Cậu quên tớ làm nghề gì à? Cô ấy là khách hàng của tớ."

"Eunji đến khám chỗ cậu? Thật trùng hợp."

Jaehwan là bạn thân của Daniel nên đối với cậu rất thẳng thắn, trách móc nói:

"Cậu cũng thật là, tại sao đến bây giờ mới chuẩn bị cưới. Người lớn ở quê đều rất cổ hửu, đến lúc đó, bụng lớn dễ thấy thì lại lời ra tiếng vào."

Daniel bất đắc dĩ nói:

"Tớ cũng không phải không biết chuyện này làm càng trễ lại càng không hay. Nhưng mà Eunji và tớ đều mới biết chưa đầy một tuần đâu. Như thế này đã là rất nhanh rồi,"

Jaehwan lập tức bị làm cho ngạc nhiên:

"Một tuần? Cái gì mà mới biết một tuần? Cậu có biết mình đang nói gì không? Cô ấy đến khám chỗ tớ đã hơn một tháng trước rồi."

Daniel bị lời nói của Jaehwan dọa đến choáng váng. Cậu cùng Eunji phát sinh ngoài ý muốn chỉ hơn ba tuần, lí nào cái thai lại đã có hơn một tháng? Daniel căng thẳng hỏi lại:

"Cậu có nhầm lẫn không?"

Jaehwan kiên định:

"Tớ chắc chắn không nhầm lẫn. Nếu cậu không tin tớ có thể gửi hồ sơ cho cậu xem. Vì cậu là cha đứa nhỏ nên cũng không phải vi phạm đạo đức nghề nghiệp gì."

Daniel mặt mày giận đến tái mét. Jaehwan lúc này liền thấy không thích hợp, quan tâm hỏi:

"Cậu làm sao vậy?"

Daniel hít một hơi thật sâu để ổn định lại một chút, nói với Jaehwan:

"Tớ hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi một chút."

Eunji bất an, đứng ngồi không yên, đi lòng vòng trong phòng khách. Daniel vừa vào nhà đã thấy cô, máu nóng bắt đầu trào lên. Lại nhớ đến cô ta dù sao cũng là phụ nữ, lại còn đang mang thai, Daniel mới cố áp chế cảm giác muốn đánh người. Cậu nhìn chằm chằm Eunji, đanh giọng nói:

"Ngồi xuống đó. Tôi phải nói chuyện với cô."

Daniel đang nóng giận, tiếng phát ra có hơi lớn. Mẹ Kang từ bếp đi ra, thấy con mình đang đỏ ngầu mắt nhìn vợ sắp cưới của nó thì không khỏi run rẩy. Mẹ Kang mau chân bước đến bên cạnh Daniel, vỗ vỗ lưng anh:

"Làm sao vậy? Bình tĩnh trước đã, có gì từ từ nói."

Daniel nắm tay mẹ mình nói:

"Con biết rồi mẹ."

Quay lại nhìn Eunji, gằn từng chữ:

"Tôi cho cô một cơ hội cuối. Nói sự thật với tôi."

Eunji vốn đang muốn tiếp tục lấp liếm, lại bị bộ dạng hiện tại của Daniel làm cho sợ hãi, lời nói dối nuốt ngược vào trong. Mặt cô giàn giụa nước mắt, nức nở thú tội:

"Daniel, em bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Em không thể để con em không có cha. Tên đó bỏ đi, em không tìm được hắn, chỉ có thể tìm đến anh thôi. Em xin lỗi, xin lỗi."

Mẹ Kang nghe hết những lời này, bà liền có thể hiểu được tại sao Daniel lại nóng giận như vậy. Cư nhiên dám gạt con trai bà đổ vỏ dùm người ta. Mẹ Kang không kiềm được cơn giận, giơ tay tát Eunji một cái vang. Bà hùng hổ đi thẳng vào phòng Daniel, xách cái túi của Eunji ra, lôi kéo cô ta ra khỏi cửa, rống giận:

"Cô mau đi cho khuất mắt tôi."

Daniel bị Eunji xem là thằng ngốc mà lừa gạt, thật muốn tự cho mình vài bạt tai.

Tại sao cậu lại ngu như thế? Người ta nói sao liền tin vậy, cũng không thèm xem xét tính chân thật của sự việc. Nếu suy nghĩ kĩ lại, hôm cậu đến quán bar tìm Eunji, muốn đưa cô về nhà. Lúc ấy Eunji nhất định bắt cậu uống với cô ta một chút. Sau một chút rượu đó cậu liền cái gì cũng không biết, căn bản không có khả năng làm cái gì cô ta. Sơ hở lớn như vậy cũng không phát hiện. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá mức ngu ngốc.

Cậu vì cái gì mà áy náy, cái gì mà tội lỗi, cái gì mà trách nhiệm che mờ mắt cả rồi. Cậu vì sự ngu ngốc của bản thân mà vơ hết trách nhiệm không đâu vào mình, rồi vì vậy mà làm tổn thương người mình yêu nhất.

Nhớ đến khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Seongwu, lòng Daniel thắt đến đau đớn. Cậu bây giờ chỉ muốn lập tức phóng đến trước mặt anh, ôm lấy anh vào lòng, ngàn vạn lần xin lỗi cùng anh, nhất định phải kéo anh trở về bên cậu.

Daniel vừa nghĩ liền đứng dậy. Cậu bây giờ phải nhìn thấy Seongwu. Chỉ có sự hiện diện của anh mới có thể làm trái tim cậu bớt đau đớn. Daniel cầm lấy chìa khóa xe muốn ra khỏi cửa. Mẹ Kang thấy con trai không nói không rằng lại muốn đi ra ngoài thì vội vàng kéo lại, sợ hãi nói:

"Con muốn làm gì?"

Daniel với cặp mắt đã đỏ ngầu, ngấn ngấn nước, nhìn mẹ Kang, nhỏ giọng run rẩy nói:

"Con phải tìm Seongwu... tìm Seongwu... tìm Seongwu."

Mẹ Kang không hiểu con trai mình nghĩ gì:

"Con bây giờ tìm thằng bé làm gì?"

Daniel kéo tay mẹ Kang ra, tiếp tục đi về phía cửa:

"Con phải tìm Seongwu của con."

Mẹ Kang phía sau cậu nói lớn:

"Seongwu hiện tại đã xuất ngoại rồi. Con làm sao mà tìm nó."

Bước chân Daniel sững lại, quay đầu hỏi lại mẹ mình:

"Anh ấy xuất ngoại?"

"Phải. Thằng bé sang Pháp. Hai đứa rất thân mà, nó không nói với con sao?"

"Anh ấy tại sao lại phải sang Pháp?"

"Hình như là công ty cử thằng bé sang đó công tác một thời gian."

Công tác, chỉ là đi công tác thôi. Daniel bớt đi một chút lo lắng. Seongwu không phải đi không trở về. Mà cho dù anh có không về thì cậu cũng nhất định phải tìm đến chỗ anh.

Mẹ Kang thấy tâm trạng Daniel đã ổn định hơn thì mới bước gần đến chỗ anh. Bà giơ bàn tay đã có ít nếp nhăn vuốt lên gò má Daniel, nhẹ giọng hỏi:

"Con làm sao vậy, Niel à?"

Daniel thật sâu vào mắt mẹ mình. Cậu quyết định thẳng thắn nói sự thật với mẹ. Giọng cậu đầy kiên định:

"Con yêu Seongwu. Rất yêu anh ấy."

Ánh mắt mẹ Kang khẽ động. Sau đó miệng bà cong lên một nụ cười dịu dàng. Bà sớm đã biết.

Seongwu ngày đầu tiên đến làm tại trụ sở ở Pháp thì liền hiểu mọi chuyện. Anh hiểu mình tại sao lại được điều đến đây. Mọi chuyện đều do cấp trên trực tiếp hiện tại của anh, cũng chính là khách hàng bất đắc dĩ của anh trong vài tháng trước, Vincent.

(Đoạn này dĩ nhiên lại là tiếng Pháp)

Vincent đứng trước mặt Seongwu cười thật chói mắt, giơ bàn tay mình về phía trước:

"Chào mừng cậu."

Seongwu có chút mất tự nhiên nhưng vẫn mỉm cười hòa ái, bắt lấy tay đối phương:

"Chào anh. Mong được giúp đỡ."

Ánh mắt Vincent đầy ý cười:

"Cậu hẳn là biết tại sao mình được chọn chứ?"

"Thật ngại quá, tôi thật không biết."

Vincent thật thản nhiên nói:

"Lần trước tôi đến Hàn Quốc là để âm thầm kiểm tra năng lực của nhân viên. Cậu Seongwu đây xuất sắc như vậy, tôi dĩ nhiên muốn bồi dưỡng thêm cho nhân tài."

Seongwu cười nhẹ:

"Thật vinh hạnh cho tôi."

Vincent đột nhiên híp mắt nhìn Seongwu có chút nguy hiểm nói:

"Với cả... tôi cũng muốn nắm bắt cơ hội của mình."

Cúi người xuống, Vincent nhẹ nhàng nói vào tai Seongwu:

"Tôi từ hôm nay chính thức muốn theo đuổi cậu."

Seongwu vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn Vincent:

"Có lẽ phải làm cho anh thất vọng rồi."

Lùi một bước, cách Vincent một khoảng, Seongwu cúi đầu:

"Tôi đi làm việc trước."

Nói xong liền lui ra khỏi văn phòng riêng của Vincent.

Seongwu kết thúc chuyến công tác của mình đã là ba tháng sau. Vincent quả nhiên nói là làm, liên tục tấn công không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, giống như Seongwu đã nói, y phải thất vọng rồi. Năng lực chống đỡ của Seongwu quá mạnh, hay nói, anh hiện tại căn bản không hề có ý định quen bạn trai mới.

Vincent đưa Seongwu đến sân tay có chút không cam lòng nói:

"Em nói xem, tôi theo đuổi em nhiệt tình như vậy, thế mà đến hiện tại còn chưa được ôm một cái nữa. Có phải là em quá tàn nhẫn rồi không?"

Seongwu hướng y mỉm cười. Thời gian này, hai người đã thân hơn rất nhiều. Vincent đối với anh thật tốt. Tiếc là anh không có cảm giác, cũng không muốn có cảm giác với y. Chỉ có thể xem như anh có thêm một người bạn thôi. Seongwu giang tay, hướng Vincent nói:

"Lại đây, chúng ta ôm một cái tạm biệt."

Vincent bất đắc dĩ cười cười, tiến tới ôm lấy Seongwu, đặt cằm tựa lên vai cậu, làm nũng nói:

"Hôn hôn một cái nha."

Seongwu biết y nói đùa, chỉ vỗ vai y một cái:

"Đừng quá phận."

Vincent bĩu môi:

"Thật keo kiệt với người ta."

Ôm thêm một chút y mới buông Seongwu ra, đột nhiên nghiêm túc nói:

"Nếu có cơ hội lần nữa, tôi tuyệt đối không buông tha em."

Seongwu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Vincent, cười nhẹ nói:

"Được. Nếu thật sự có duyên, tôi sẽ không khiến anh thất vọng nữa."

Seongwu sau khi đáp xuống sân bay Hàn Quốc thì liền trở về nhà trọ của mình. Anh được công ty cho nghỉ phép ba ngày. Vì thế, anh dự định về quê một chuyến. Mặc dù vẫn luôn gọi điện hỏi thăm mẹ Ong lúc rảnh rỗi, nhưng nhìn thấy người vẫn sẽ yên tâm hơn.

Daniel đang tập trung xử lý công việc thì đột nhiên có cuộc gọi đến. Nhìn tên trên màn hình, Daniel vội vàng bắt máy:

"Con nghe đây."

Đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ trung niên:

"Niel à, Seongwu đã về rồi, hiện tại đang ở quê."

Daniel thấy tim mình nảy lên thật mạnh mẽ. Cậu vội khép lại máy tính, thu dọn đồ đạc, cầm thêm áo khoác ra khỏi phòng làm việc. Báo với phòng dân sự mình có chuyện gấp xong, Daniel liền lấy xe lái đi.

Đứng trước cửa nhà Seongwu, Daniel hít một hơi thật sâu để khiến mình bớt căng thẳng hơn. Cảm giác sắp được gặp người mình yêu sau bao tháng chờ đợi khiến Daniel vừa vui mừng vừa nao nao mong chờ. Mà lúc đối diện với Seongwu, cũng chính là lúc Daniel phải nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Cậu thật sự lo lắng, không biết phản ứng của Seongwu khi nhìn thấy cậu sẽ thế nào. Anh có thể sẽ tức giận, lại có thể sẽ ngó lơ cậu. Nhưng nếu muốn nối lại tình cảm của hai người, cậu nhất định phải đối mặt với nó.

Daniel nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Lúc cánh cửa mở cửa mở ra, Daniel có chút căng thẳng. Nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Ong, Daniel cảm thấy hơi thất vọng, lại ẩn ẩn có cảm giác nhẹ nhõm.

Daniel cùng mẹ Ong vào nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng lưng của Seongwu đang bận rộn trong bếp. Trái tim Daniel như được ngâm trong dòng nước ấm áp, cảm giác xúc động không nói nên lời. Miệng chậm rãi cong lên một nụ cười ngọt ngào. Tiếng Seongwu đột nhiên truyền đến, làm Daniel giật mình, tim đập nhanh kịch liệt:

"Ai vậy mẹ?"

Chưa đợi mẹ Ong trả lời, Seongwu đã tự quay lại nhìn. Đối mặt với tầm mắt của Daniel, cả người Seongwu lập tức cứng đờ. Tại sao Daniel lại ở đây? Sau một chốc thất thần, Seongwu cố gắng làm cho mình trở nên thật bình thường, anh không muốn để mẹ Ong nhìn ra điều gì.

"Là Niel à, hôm nay em không đi làm sao?"

Daniel nhìn ra điểm mất tự nhiên của Seongwu nhưng cậu lựa chọn bỏ qua nó để phối hợp với anh. Mỉm cười, Daniel thản nhiên nói:

"Vâng. Lâu rồi không gặp anh. Vẫn khỏe chứ?"

"Ừm. Vẫn ổn thôi."

"Thế à? Em dạo này lại không ổn lắm."

"Không ổn thì đi khám đi."

"Không phải bệnh nào bác sĩ cũng chữa được."

Mẹ Ong thật không nghe nổi cái kiểu nói chuyện chẳng đâu vào đâu của hai người. Bà đành lên tiếng cắt ngang:

"Niel, cũng đúng bữa tối, con ở lại ăn cơm nhé." lại quay sang Seongwu "Đã xong chưa?"

Seongwu có chút không vui, miễn cưỡng gật gật đầu:

"Dạ sắp rồi."

Daniel nhanh miệng nói:

"Để em giúp anh."

Seongwu vội vàng từ chối:

"Anh tự làm được rồi."

Mẹ Ong trách nhẹ một câu:

"Con hôm nay làm sao vậy. Niel muốn giúp thì để nó giúp, có phải xa lạ gì đâu."

Seongwu nhỏ giọng 'vâng' một tiếng rồi không nói nữa, quay vào bếp tiếp tục việc của mình. Daniel cười cười với mẹ Ong rồi nhanh chân bước vào bếp với Seongwu. Daniel chỉ dám lén lén nhìn Seongwu chứ không dám lên tiếng, sợ làm cho anh nổi nóng. Còn Seongwu thì xem Daniel như người vô hình, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu.

Cứ im lặng như vậy cho đến lúc ăn xong bữa cơm, hai người cũng không nói câu nào. Chỉ có mẹ Ong đôi lúc hỏi Seongwu về chuyến công tác, lại đôi lúc hỏi Daniel về cuộc sống dạo gần đây. Cũng nhờ vậy mà Seongwu biết được một điều khiến anh rất ngạc nhiên: Daniel chưa kết hôn.

Theo lý thì với cái trách nhiệm mà Daniel nói, đáng lẽ cậu nên nhanh chóng cho Eunji một danh phận mới đúng. Seongwu cuối đầu, che dấu nghi hoặc trong mắt.

Sau bữa cơm thì Daniel cùng Seongwu người rửa chén, người lau bàn. Xong mọi việc thì Seongwu định ra phòng khách ngồi xem TV cùng mẹ thì nghe Daniel đột nhiên phía sau lên tiếng nói với mẹ Ong:

"Bác, con có chút chuyện muốn nói riêng với Seongwu, tụi con vào phòng lát nhé."

Mẹ Ong hướng hai người, vẻ không quan tâm nói:

"Ừ ừ. Hai đứa cứ đi đi."

Daniel lập tức kéo tay Seongwu, hướng phòng của anh đi đến. Seongwu cũng không phản kháng, đi theo sau cậu. Đóng lại cửa phòng, Seongwu bình tĩnh nhìn Daniel, vô cảm nói:

"Cậu có chuyện gì cần nói?"

Daniel nhìn Seongwu không một chút gợn sóng, chợt không biết bắt đầu như thế nào, chỉ ậm ự không thành lời. Seongwu có chút mất kiên nhẫn:

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì. Nếu không thì ra ngoài."

Daniel vội vàng nói:

"Em nói, em nói. Seongwu... chúng ta...quay lại được không?"

Mày Seongwu lập tức nhăn lại:

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Cái kia... Eunji của cậu phải làm sao đây?"

Câu nói sau mang theo châm chọc, Daniel không khỏi đau lòng. Cậu chân thành nói:

"Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Anh nghe em nói trước đã."

Seongwu 'được' một tiếng, Daniel liền nói với anh mọi chuyện. Seongwu nghe xong cười lạnh một tiếng:

"Ngu ngốc."

Daniel cúi đầu nói:

"Phải. Em thật sự rất ngu ngốc. Nhưng mà..."

Cậu ngước lên, ánh mắt khẩn thiết nhìn Seongwu:

"Seongwu, em muốn sửa sai, em thật sự muốn sửa sai. Anh cho em một cơ hội đi."

Seongwu nhìn Daniel thật sâu như có điều suy nghĩ, lát sau mới lên tiếng:

"Tôi nghĩ tôi không..."

Daniel nghe đến đây liền hoảng sợ, vội ôm chặt lấy Seongwu, run giọng nói:

"Là lỗi của em. Xin lỗi, Seongwu, em xin lỗi. Anh đừng tuyệt tình với em như vậy. Làm ơn, làm ơn cho em cơ hội đi mà."

Seongwu đột nhiên cảm thấy buồn cười. Người này làm gì mà khẩn trương như vậy, anh còn chưa kịp nói xong đâu. Seongwu vờ mắng nhẹ:

"Mau buông tôi ra, đau đấy. Cậu có chịu nghe tôi nói xong không hả?"

Daniel nghe Seongwu oán thì thả lỏng tay để không làm anh đau, bất quá vẫn ôm anh không buống. Seongwu thở dài, cũng mặc kệ cậu:

"Tôi là nói tôi không thể..."

Seongwu cố ý ngưng một chút, cảm giác được vòng tay ôm lấy mình siết chặt hơn, sau đó hình như Daniel lại sợ anh đau mà thả lỏng trở lại. Seongwu cười nhẹ tiếp tục:

"Không thể chấp nhận ngay. Tình cảm không phải bảo nứt là nứt, lành là lành ngay được. Tôi, cần chút thời gian."

Daniel cảm động sắp khóc, kích động đáp:

"Được được được. Em chờ anh, em nhất định chờ được ngày anh chấp nhận em."

Daniel sau ngày hôm đó thật sự rất nỗ lực. Cậu mỗi ngày đều ra sức đeo lấy Seongwu. Sáng sáng chạy sang nhà Seongwu để đem bữa sáng cho anh. Trưa trưa lại chạy đến công ty anh để cùng anh ăn trưa. Tối tối lại đến đón Seongwu tan tầm rồi cùng nhau về nhà anh ăn tối. Mỗi ngày ba bữa cùng nhau ăn, không thiếu bữa nào. Thời điểm Seongwu vì công việc mà mệt mỏi, Daniel sẽ giúp anh xoa bóp, học nấu vài món bổ dưỡng cho anh lấy lại sức. Mọi việc đều là Seongwu trước đây vì cậu mà làm. Daniel đến bây giờ mới cảm nhận được, Seongwu đã từng yêu cậu đến dường nào, đã từng đối tốt với cậu ra sao. Vì vậy, Daniel cảm thấy, cậu yêu Seongwu thế nào cũng không đủ, chỉ có thể cố gắng ra sức mà yêu anh.

Tấm tắt đã trôi qua hai tháng, mọi việc đều diễn ra êm ả như thế. Daniel đôi khi sẽ thử hỏi Seongwu về chuyện hai người, cậu thật muốn dọn về một nhà với Seongwu như thời gian trước. Seongwu lúc đó sẽ lảng sang chuyện khác. Daniel cũng không muốn ép anh quá, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Tết âm lịch, cả hai đều được nghỉ làm, Daniel chở Seongwu cùng trở về quê. Mồng một, sau khi ăn cơm đoàn viên với mẹ Kang và mẹ Ong, hai người hẹn nhau đi bar uống một chút. Uống được một lát, Daniel bảo muốn đi vệ sinh. Seongwu đang ngồi một mình có chút nhàm chán, chợt nghe thấy giọng nói hơi quen tai, quay lại thì phát hiện ra người quen.

Vincent vừa lúc quay sang liền nhìn thấy Seongwu, y có hơi bất ngờ. Cả hai nâng ly cười cười với nhau coi như chào hỏi. Vincent quay sang bạn mình nói nói gì đấy, sau đó đi qua chỗ Seongwu, cười nói:

"Trùng hợp vậy, em sao lại ở đây?"

Seongwu cũng cười đáp:

"Cả quê tôi chỉ có cái bar này thôi."

Vincent nhướng mày, đầy ý cười bảo:

"Đây là quê em? Em nói xem... cái này có thể tính là có duyên không?"

Seongwu thản nhiên gật đầu:

"Cũng có thể xem là thế."

Ý cười nên khóe miệng Vincent càng sâu:

"Vậy lần này không để tôi thất vọng nữa chứ?"

Tầm mắt Seongwu dừng trên bóng dáng Daniel đang đi đến:

"Xin lỗi. Chỉ sợ anh lại thất vọng rồi."

Vincent khó hiểu, theo tầm mắt Seongwu nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt nóng bừng bừng của người kia. Daniel tự nhiên đến ngồi xuống cạnh Seongwu

"Ai vậy?"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Seongwu cười cười, đưa tay hướng Vincent nói với Daniel:

"Vincent. Anh ấy là cấp trên của anh đợt công tác ở Pháp thời gian trước."

Sau đó quay sang tự nhiên nói với Vincent:

"Giới thiệu với anh. Đây là Daniel, người đàn ông của tôi."

Daniel nghe vậy liền sứng sốt, nhưng cậu cố gắng áp chế xuống, ở đây còn có người ngoài, cậu không thể thất thố. Chậm rãi lịch sự bắt tay chào hỏi với Vincent. Vincent tiếc nuối nhưng lại chẳng thể nói thêm gì. Lúc này người bạn kia của Vincent cũng đi tới, gật đầu chào Seongwu và Daniel một cái, sau đó nói nhỏ vào tai Vincent gì đó. Vincent nghe xong thì liền cùng Seongwu và Daniel nói tạm biệt, rồi cùng bạn mình rời đi.

Daniel lúc này mới nhìn thẳng Seongwu, do dự hỏi:

"Lúc nãy anh nói..."

Seongwu vô tội nói:

"Anh có nói gì sao?"

Daniel cắn cắn môi nhỏ giọng:

"Anh bảo... Em là người đàn ông của anh."

Seongwu cười cười, vờ như mới nhớ ra:

"À... Sao? Em muốn phản đối?"

Daniel lập tức khuya tay:

"Không phải thế."

Seongwu cười càng vui vẻ. Anh nhìn quanh một chút, thấy không có ai để ý bên này, nhanh chóng hôn lên môi Daniel một cái, bá đạo nói:

"Vậy thì liền ngoan ngoãn trở thành người đàn ông của anh đi."

Cậu rốt cuộc cũng đợi được giây phút này. Tim Daniel đập thật nhanh. Cậu ôm chầm lấy Seongwu, vùi mặt nơi gáy anh, kích động nói:

"Seongwu, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

Cảm ơn vì đã chấp nhận quay về với em.


(end)

02/06/2019

______

Muốn đăng mừng Quốc tế thiếu nhi cơ mà bị trễ rồi T.T

Cuối cùng truyện cũng hoàn rồi. Yeahhhh~

Muốn thêm phiên ngoại nhưng mà hình như threeshot thì không có phiên ngoại đúng không ta?

Nhớ cho tui một vote nha các nàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro