Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/03/2015 - 11:30p.m

*Cạch*

Sau khi kết thúc một buổi làm việc mệt mỏi, tôi cùng anh Minhyun - quản lí của tôi bước ra khỏi đó, di chuyển về khách sạn mình đang ở. Tôi bước lên xe, liền đặt túi sách của mình sang bên cạnh, tay vẫn cầm chiếc IP 6 cùng tai phone trên tai. Tôi ngồi xuống ghế rồi dựa hẳn người ra sau thành ghế, cả người tôi dường như mất hết sực lực, lã đi thấy rõ. Anh Minhyun cũng ngồi vào vị trí lái xe, khởi động động cơ rồi xe bắt đầu chuyển bánh. Tôi dựa một bên đầu vào thành ghế rồi đưa mắt nhìn đường phố về đêm của Tokyo, có lẽ nó đẹp hơn Seoul nhưng lại không mang đến cảm giác thoải mái như Seoul. Điện thoại nhảy đến bài hát của Baekhyun thu âm tặng riêng tôi lúc valentine, giọng anh ấy thật sự rất ngọt ngào, nó khiến mọi mệt mỏi trong tôi như biến mất hẳn đi, tôi nhắm mắt lại, khẽ nhẩm theo lời hát của anh, tay nhịp theo bài hát.

- Ngày mai em phải về Seoul, sao tối nay không thu âm trước? Như vậy thì sáng mai em có thể về nước sớm rồi, có thể nghỉ ngơi trước khi buổi tiệc bắt đầu kia mà!

Tôi tuy đeo tai phone nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh quản lí. Tôi biết thế nào anh cũng lại hỏi tôi về vấn đề này kia mà, liệu tôi phải giải thích thêm bao nhiêu lần về cách làm việc của tôi nữa đây chứ. Tôi không thèm cử động người để nhìn anh, mắt vẫn nhìn mông lung qua cửa gương, giọng nói hời hợt không mấy thích thú.

- Anh biết rằng em luôn là người thu âm cuối cùng kia mà. Cho dù có thu âm trước em cũng phải đợi mọi người thu âm xong, kiểm tra lại để chắc chắn nó ổn rồi mới dám gọi là hoàn thành công việc mà. Vậy thì chi bằng cứ nhường cho mọi người thu âm trước rồi họ có thể về nước trước, dù gì thì em không về cùng họ thì phải là người về nước cuối cùng. Trách nhiệm là một Leader dạy em thế.

- Thôi được rồi! Nghe giọng em cứ như người bệnh thế kia, cẩn thận kẻo mất giọng đấy! - Anh MinHyun có lẽ cũng hiểu rõ tôi đang mệt mỏi và cần yên tĩnh nên cũng chỉ dặn dò vậy, không nói thêm gì cả.

- Em biết rồi!

Tôi chỉ đáp lại vậy rồi không khí yên tĩnh bao trùm lấy chiếc xe này, không một tiếng động gì ngoài tiếng của động cơ xe. Tôi nhắm mắt, đắm mình thưởng thức trọn vẹn giọng hát của anh, chỉ như vậy tôi mới xua đi được sự mệt mỏi đang hình thành trong tôi.

*Két*

15p sau, chúng tôi đã có mặt ở khách sạn The King. Trước khi tôi bước vào phòng thì anh MinHyun đến đưa cho tôi một chiếc vé máy bay rồi dặn tôi.

- Chiều mai em sẽ bay về Seuol bởi vậy nếu còn điều gì chưa hoàn thành thì cố gắng làm xong vào sáng mai nghe chưa! Giờ nghỉ ngơi sớm đi, từ ngay mai sẽ mệt mỏi lắm đấy! Mà mọi người về nước cả rồi, em ở một mình được không?

- Nếu em nói không thì oppa vào ngủ cùng với em chắc?!!! - Tôi đùa anh

- Chỉ sợ ai đó biết được thì ghen mất!

- Thôi nào oppa! Yuri vẫn ở đây một vài ngày nữa, người cần biết ở một mình có được không chính là cậu ấy đấy! Con bé đó, nếu không phải vì đi gặp Sica thì em cũng lôi đầu nó về Seoul cùng đấy! Ở đây rồi chẳng thèm chăm sóc sức khỏe mình đến lúc comeback kiệt sức nữa thì chết!

- Con bé định đi gặp Jessica sao?? Taeyeon! Em đồng ý cho Yuri làm vậy sao? - Ánh mắt Minhyun oppa lộ rõ vẻ ngạc nhiên, con bé này thật là. Đã bảo nói với anh ấy một tiếng kẻo bị mắng, vẫn chứng nào tật nấy kia mà.

- Tại sao lại không chứ? Cô ấy đi gặp Sica chứ có phải gặp ai xa lạ đâu! - Tôi nhún vai.

- Nếu báo chí biết thì sao! Oppa đã nói mấy đưa nên cẩn thận mọi hành động kia mà! Mấy đứa định phản công ty đấy hả?? Nên nhớ lúc này đây, Jessica vẫn là người phản bội mấy đứa đấy! Mấy đứa vẫn tiếp tục giữ liên lạc với cô ta chẳng khác chính mấy đứa đánh lại SM?? - Ánh mắt MinHyun oppa đanh lại, anh ấy nhìn tôi nói một hơi thật dài, tôi có thể nhận thấy sự tức giận trong giọng nói đó. Thế nhưng....tôi có thể làm gì bây giờ? Cấm Sica gặp chúng tôi? Điều đó thật không thể nào....

- Oppa thôi đi! Chẳng có chuyện gì đâu! Lát nữa em sẽ nhắc nhở Yuri cẩn thận mà! Em vào phòng nghỉ đây! Hôm nay mệt quá rồi, chân em không trụ nổi nữa này! - Tôi vờ ngáp dài, xua tay rồi mở cửa phòng bước vào.

- Được rồi! Em nghỉ sớm đi!

*Cạch*

Đóng cửa phòng lại, tôi mệt mỏi nằm phịch ngay xuống giừơng, áo quần xộc xệch. Tôi gác tay lên che hai mắt lại, thả lỏng cả cơ thể.

Lúc nãy nghe Minhyun oppa nhắc đến Baekhyun là tôi vội chuyển đề tài. Tôi biết rằng anh Minhyun không hề thích gì việc tôi và anh hẹn hò cả, vì thế mỗi lần những người quản lí của chúng tôi nhắc đến anh là tôi lại rùng mình, mặc dù biết ý của họ không có gì nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nguy hiểm trong câu nói của họ vậy.

Tôi cũng cảm thấy khá tủi thân khi mà mối quan hệ của Yoona hay Sooyoung và cả Fany đều được không ít nhiều người ủng hộ, còn tôi thì sao? Fan hai bên thì không hết lời chê bai, chửi rủa, đã vậy những người trong công ty, nhất là quản lí đều ghét mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi thật sự có thắc mắc rất lớn về chuyện này, chẳng lẽ trong tôi quá dừ so với anh hay sao? Hay là họ cho rằng anh muốn trèo cao? Cũng vì thế mà có một lần, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa các oppa quản lí của SoShi, họ nói xấu Baekhyun không hết lời, có vẻ như anh không mấy được thiện cảm trong mắt họ. Tôi nghe được mà giận run người, phải nói lúc đó tôi cứ như kẻ bị mắng oan chứ không phải anh vậy. Biết là mình nghe lén họ nói chuyện nhưng tôi không kiềm được sự tức giận trong lòng mà xông vào, nói một tăng với họ trong khi họ vẫn tròn mắt nhìn tôi vì sự có mặt của tôi ở đấy. Trông họ lúc đó không hề có chút biểu hiện cho thấy đang làm việc xấu sau lưng tôi cả. Nói anh như vậy không phải là việc xấu hay sao? Kết quả là suốt một tuần,tôi luôn bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của họ khi gặp mặt, mỗi lần đi chung đều cảm thấy rất khó thở. Tôi nghĩ, nghĩ rằng những oppa quản lí đó luôn ủng hộ mối quan hệ của hai chúng tôi vì tôi cũng khá thân với họ, vậy mà.... Đúng là phải trải qua mới biết thế nào là thực hư. Tôi không kể chuyện này cho Baekhyun nghe vì sợ anh ấy buồn, tôi vẫn cảm nhận được rằng anh ấy vẫn đang còn khá tự ti với vị trí của mình so với tôi. Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không thay đổi làm tôi nhiều lần lớn tiếng với anh vì việc này. Đúng là tình yêu không hề bằng phẳng mà....

Mãi suy nghĩ, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi chỉ vừa mất đi ý thức thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi sựt tỉnh giấc. Tôi bực bội muốn hét lên, đến ngủ cũng chẳng yên nữa sao!!!! Tôi với tay lấy chiếc IP bên cạnh mình, ánh mắt mơ hồ mở nó lên. Có tinh nhắn mới, là của Baekhyun, anh đúng thật biết cách làm tôi bực mình kia mà.

"Em vào link này đọc bài viết này đi! Khi nào đọc xong rồi nói anh"

Tôi bấm vào link anh gửi qua, cái gì đây? " Những người bạn trai đã từng của Leader SNSD - Taeyeon". Tôi khẽ nhíu mày khi đọc cái tít, chưa đọc tôi cũng biết trong đấy có ai. Chắc gì cũng là Junsu-ssi, Lee-Teuk oppa với cả Kangin oppa. Quả thật là vậy, đủ ba người mà tôi nghĩ đến. Tôi không thấy bực mình vì bài báo này bởi tôi không quan tâm đến những lời của cánh nhà báo nữa nhưng điều làm tôi khó chịu là tại sao anh lại nói tôi đọc bài viết này.

"Em đọc xong rồi! Anh có chuyện gì muốn hỏi em sao?"

Tin nhắn chỉ vừa gửi đi, tôi chưa kịp để điện thoại xuống nệm thì anh đã điện lại ngay.

"Taengoo à?"

- Baekie? Anh muốn nói gì với em sao? - Tôi trả lời với giọng hời hợt, tôi muốn cho anh biết rằng tôi đang rất là mệt mỏi và chính anh đang làm phiền tôi lúc này.

"Giọng em sao vậy? Mệt sao hả?"

Tôi nghe thấy giọng nói khá hốt hoảng của anh, tôi có thể nghĩ ra được anh đang lo lắng thế nào.

- Chính anh đang làm phiền em đấy! Có gì thì anh nói nhanh đi!

"Bài báo đó....anh chỉ muốn hỏi em rằng trong ba người họ, thật sự em đã từng hẹn hò với người nào?"

- Baekhyun!!! Em không muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện này đâu! - giọng tôi hơi gắt lên.

"Anh không hề có ý đó, anh chỉ muốn....."

- Vậy anh nghe cho kĩ nha! Em chỉ nói một lần này thôi đấy! Mối tình đầu của em chính là Junsu oppa đấy! Em và anh ấy hẹn hò với nhau 3 tháng rồi chia tay. Còn Leeteuk và Kangin oppa thì cũng như Heechul oppa thôi! Em không hề có chút tình cảm gì hơn mức anh em cả! Và giờ,người em đang hẹn hò là anh đấy Byun Baekhyun!!!

"Taengoo.... Cho anh xin lỗi....thật sự anh không có ý gì cả...."

- Thôi em cúp máy đây! Em đang rất mệt mỏi! Em muốn ngủ lắm rồi, người em chẳng còn sức mà đứng dậy đây này!

"Thôi được rồi. Em ngủ sớm đi mai còn làm việc! Đắp chăn thật ấm vào kẻo cảm đấy! Ngủ ngon nha Taengoo!!! "

Tôi không trả lời anh, vứt điện thoại qua một bên rồi thở dài. Tôi cảm thấy buồn lắm, không phải buồn vì anh hỏi tôi như vậy, buồn vì chính người tôi yêu lại đi gợi chuyện buồn trong quá khứ với tôi. Thật sự mối tình đầu của tôi rất đẹp, mặc dù trong 3 tháng hẹn hò, chúng tôi chỉ gặp nhau chưa đến 20 lần thế nhưng anh ấy mang đến cho tôi cảm giác rất ấm áp qua những cuộc gọi, tin nhắn và cả những món quà. Nhưng hiểu rõ vị trí giữa tôi và anh ấy như thế nào và anh cũng hiểu tôi cảm thấy rất khó xử khi hẹn hò với anh vì thế anh đã đề nghị chia tay tôi nhưng lại chia tay trong vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ nhớ lại thì tôi mới để ý thấy rằng tôi lúc đó rất giống với Baekhyun bây giờ, tự ti về vị trí của bản thân với người còn lại.....

Tự nhiên nhớ lại làm tôi thấy buồn vô cùng,tôi cũng tỉnh ngủ hẳn ra. Sau 30 phút lăn qua lăn về trên giừơng, tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Nhìn lên đồng hồ, là 00:30a.m rồi, Yuri vừa nhắn tin rằng sẽ ở lại với Sica đêm nay, thế là chỉ có tôi một mình trong căn phòng lớn này. Nhìn ra màn đêm đang bao trùm lấy Tokyo, tự dưng tôi lại thấy trống trải trong tim mình, tôi nhớ anh.....

Với tay lấy điện thoại, chần chừ mãi mới quyết định bấm gọi cho Baekhyun. Tôi biết lúc nãy anh cũng đang rất mệt mỏi như tôi, ngày mai là anh bắt đầu concert thứ 2 của mình ở Seoul, với người như anh thì tôi chắc rằng lúc anh điện tôi có thể là vừa ở công ty về. Tôi không muốn làm phiền anh, có lẽ giờ anh đang nằm ngủ, nếu tôi điện thì lại làm anh thức giấc thì sao? Nhưng càng nghĩ tôi lại càng nhớ anh vì thế tôi quyết định nhắn tin cho anh.

" Baekhyun! Anh ngủ chưa?"

Chỉ sau một thời gian ngắn, có tin nhắn đến.

"Sao em vẫn chưa ngủ vậy? Khuya rồi đấy! "

"em không ngủ được."

Tin nhắn chỉ vừa gửi đi thì sau chốc lát anh gọi đến.

"Taengoo! Sao em lại không ngủ được? Mệt trong người lắm sao hả?"

Tôi bật cười bởi giọng nói khá lo lắng của anh.

- Không....em không ngủ được vì....em nhớ anh....

"Vậy thì bay về đây với anh đi! Anh cũng nhớ em lắm."

Giọng Baekhyun nhẹ nhàng, ấm áp, nó khiến tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác nhớ anh cũng giảm bớt nhưng lại muốn gặp anh vô cùng.

- Vậy sao anh không bay qua đây với em? Ngày mai anh bắt đầu ngày diễn đầu tiên của concert sao?

"Ừm! Em có thể đến cổ vũ anh không? Em mà đến, anh sẽ có thêm sức mạnh đấy!"

Tôi nghe thấy giọng cười của anh trong đó, cũng bật cười theo.

- Em không đến đâu! Chiều mai em mới bay về Seoul kia, sức đâu nữa mà đi! Với lại đến đó để fan của anh rượt chạy không kịp sao hả?

"chiều mai em mới về sao? Sao không về buổi sáng? Anh muốn gặp em trước khi diễn"

- Sáng mai em mới thu âm bài hát mới kia, phải đến trưa mới hoàn thành xong, nên chiều mới có thể bay về Seoul.

"Anh nhớ em lắm đấy!!!!"

Nghe giọng nói nũng nịu của anh ở bên kia dây mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

- Tối mai đi, em sẽ đến công ty đợi anh, chúng ta sẽ gặp nhau! À mà anh có muốn mua gì không? Có gì sáng mai em đi mua cho!

"Anh cần cô gái tên Taeyeon thôi!"

- Em không đủ khả năng để mua cô gái ấy! Haha!

"Đùa em thôi! Ngủ ngoan đi cô gái của tôi! Khuya lắm rồi đấy!"

- anh đuổi em đấy à?

"Không có, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi mà!"

- em đùa thôi! Anh cũng ngủ sớm đi! Vẫn chưa ngủ đúng không?

"Được rồi! Em ngủ đi! Mai gặp lại em! Yêu em Taengoo!"

- Yêu Anh Baekie!!!!

Tôi hôn vào máy rồi cúp máy, mỉm cười nhìn thấy hình Baekhyun ở màn hình chính. Tôi đứng dậy tiến về phía bàn trang điểm gần đó, mở gói quà trên bàn ra, nhìn lại món quà tôi mua cho anh đầy đắc ý. Trưa nay tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi đã cùng Yuri ra ngoài mua sắm. Và tôi đã chọn được cho Baekhyun một chiếc áo khoác da cực đẹp cùng chiếc áo phông màu xanh dương lạt rất hợp với dáng người anh, thêm cả chiếc snapback màu đỏ cực cá tính. Chắc chắn anh sẽ rất thích món quà này. Cất nó vào trong bì ngay ngắn rồi leo lên giừơng, trước khi đi ngủ, tôi gọi cho một người nữa.

- Sehun à?

"Taeyeon noona??"

Tôi im lặng lắng nghe mọi tiếng động ở bên kia đầu dây, có lẽ cũng chẳng khó nghe cho lắm vì bọn họ nói rất to và rất rõ.

"Taeyeon noona!!! Noona điện em làm gì sao? Giờ này khuya lắm rồi...."

Tôi bật cười trước bầu không khí yên lặng phía bên kia khi nghe Sehun gọi tên tôi. Cũng biết sợ đấy nhỉ!!!

- Kêu cái người tên Byun Baekhyun kia dẹp mấy trò chơi điện tử mà đi ngủ dùm noona đi! Với cả mấy đứa nữa! Bộ mấy đứa định mai lết lên sân khấu diễn hay sao hả??? Giờ này mà còn chưa chịu đi ngủ mà còn ngồi chơi game như thế hả???

"Tae....Taeyeon...là anh đây..."

Có vẻ như thằng nhóc Sehun biết sợ nên đã chuyển máy qua cho Baekhyun.

- Anh còn dám nghe điện thoại sao hả??? Dẹp mấy trò chơi đó đi!!!! Mau đi ngủ đi!!!!

"Anh...anh biết rồi mà...chỉ là mọi người muốn xả stress một chút thôi mà!"

- Không nói nhiều. Làm em cứ nghĩ anh nhớ em không ngủ được nữa chứ. Muốn gặp em tối mai thì giờ đi ngủ đi.

Không để anh nói lại câu nào, tôi đã vội cúp máy. Được nghe giọng nói của anh, tôi càng nhớ anh, mà càng nhớ thì lại càng khó chịu. Nếu lúc nãy không cúp máy ngay có lẽ tôi đã lớn tiếng rồi. Haizzzz.... Biết gì tụi nhóc đó cũng chơi game chứ. Cái tật đã nói mãi mà chẳng bao giờ chịu bỏ. Mệt mỏi, mắt tôi lim dim, dần dà tôi chìm vào giấc ngủ sâu, cơn ác mộng lại ghé thăm tôi nữa rồi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro