Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/3/2015 – 7:15a.m

Tôi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà mà người vẫn còn lâng lâng cái cảm giác ở trong cơn ác mộng. Biết tôi mơ gì không? Rằng tôi đang ở trong buổi tiệc sinh nhật của mình vào lúc chiều nay thì tự dưng các fan của anh, những người mà ghét cay ghét đắng tôi không biết từ đâu lại chạy vào, xông lên sân khấu đánh tôi tới tấp, lại còn làm các fan của tôi bị thương nữa chứ. Tuy đó chỉ là cơn ác mộng nhưng tôi vẫn còn thấy sợ trong người này, có lẽ họ ám ảnh tôi mất rồi.

Như thói quen, tôi cầm điện thoại lên thì thấy 1 tin nhắn mới, chỉ vừa đến cách đây 30p, và người gửi chẳng ai khác ngoài anh.

"Buổi sáng tốt lành cô gái của tôi "

"Anh dậy sớm thế sao?"

"Anh phải đến nơi tổ chức concert để chuẩn bị cho chiều nay!"

"Vậy mà lúc tối không lo đi ngủ sớm. Thật là! Em muốn giận anh quá đi mất!"

Cái người này, sao chẳng biết lo lắng cho sức khỏe của mình vậy chứ. Đã biết sáng nay đi sớm vậy mà tối qua vẫn thức để chơi game. Không biết lúc đó tôi không tinh ý nghe được những đoạn hội thoại nho nhỏ khi nói chuyện với anh thì có lẽ anh đã chơi game đến sáng cùng mấy đứa nhóc trong EXO kia rồi.

"Đừng giận mà! Em mà giận, anh càng không có tâm trạng mà làm tốt buổi diễn đầu tiên này đâu"

"Ngốc! Anh mà làm không tốt thì em sẽ xử anh đấy biết chưa!! "

"Tuân lệnh Taengoo! Anh sẽ cố gắng làm việc thật thật thật chăm chỉ ạ! "

"Giỏi Tối gặp nhau sẽ thưởng cho anh này giờ em phải đi thu âm đây! Annyeong~~~"

"Được rồi! Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nghe chưa!!!"

"Em 27 tuổi rồi đấy, anh không cần phải nhắc nhở em như một đứa trẻ như vậy. =)))) anh mới nên cần giữ gìn sức khỏe ấy!"

"Ý em là anh vẫn còn là đứa trẻ?"

"không phải! Anh cứ hay suy nghĩ nhiều quá đấy! Đi làm việc đi không kẻo bị mắng giờ. Bye "

"Bye Taengoo "

Tôi cúp máy, bật thật to bài hát anh tặng tôi vào ngày kỉ niệm 1 năm chúng tôi hẹn hò, bài hát này chiều nay anh cũng sẽ biểu diễn ở concert: "My answer is you". Là anh vừa đàn vừa hát cho tôi nghe đấy! Nhớ lại cái ngày hôm đó, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất mà tôi trải qua khi yêu anh. Ở bên anh, tôi cũng bớt thấy sợ màn đêm cô độc khi về đêm, cũng bớt thấy trống trải mỗi khi đi diễn về, không được gặp fan thì tôi lại được gặp anh. Cuộc sống của tôi sau khi có anh thật sự rất tốt cho dù chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại, nhưng chỉ cần anh vẫn nắm chặt tay tôi thì đi đến đâu tôi cũng đi, chỉ cần có Baekhyun bên cạnh....

———–

7/3/2015 – 04:30 p.m

Lúc này đây, tôi đang ở nhà một mình, chỉ có Ginger làm bạn với tôi, còn lũ nhóc đó đã đi chơi hết rồi. Tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa thế nhưng lại không dám, dù gì tôi cũng bị ghét rất nhiều, biết đâu được ra đường mọi người bắt gặp sẽ làm gì tôi sao. Nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ anh bắt đầu rồi, tôi ngồi dậy selca một cái thật đáng yêu rồi gửi qua line cho anh,chỉ muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh làm thật tốt buổi diễn đầu tiên này.

"Baekie à! Hwaiting!!! <Hình ảnh>"

5p sau, anh gọi lại cho tôi.

"Cảm ơn em Taengoo, anh có thêm sức mạnh rồi nè!"

– vậy thì phải làm thật tốt nghe chưa!! Đừng quá lo lắng, các fan sẽ ủng hộ anh mà!

Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia dây, chắc là sắp bắt đầu rồi nên mọi người mới tấp nập vậy.

"ừm, không lo lắng!"

– Thôi anh đi đi! Goodluck! Hwaiting!!!

"Love you~"

Sau khi nói chuyện với anh, tôi cũng thấy đỡ nhớ anh hơn. Nhìn lại quanh phòng mình, chẳng có thứ gì để làm bây giờ cả. Tôi thở dài chán nản rồi ngồi lướt newfeed. À quên khoe với mọi người là tôi cũng có tài khoản Facebook đấy nha! Nhưng không cho mọi ngời biết đâu, vì tài khoản đó tôi chỉ để cập nhập thông tin của anh mà thôi. Daọmôt vòng thì tôi kiếm được link stream concert của anh hôm nay, thôi thì giờ cũng chẳng có gì làm, ngồi xem cái này cũng được. Vừa mở nó lên thì tiếng hét của fan làm tôi giật mình, có vẻ như hôm nay khá tốt ấy nhỉ. Đặt điện thoại một bên, tôi lôi tập vẽ của mình ra nghịch. Tôi đã vẽ rất nhiều thứ cho Baekhyun, anh cũng rất thích những thứ đó. Điều tôi tiếc nhất là không thể khoe những bức ảnh đó với các fan. Tôi biết làm điều đó sẽ rất lố bịch cho dù mọi người có ủbg hộ chúng tôi đi chăng nữa, nhưng tôi biết có rất nhiều nhóm người support hai chúng tôi, trên face ấy, thế nên tôi muốn cho những bạn fan ấy biết chúng tôi vẫn chưa chia tay đâu, tình cảm còn hơn xưa nữa. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ước mong....

Đang ngồi loay hoay với bức vẽ tên mình thì tôi nghe giọng anh với tiếng piano của anh. Đến "My answer is you" rồi!!! Tôi ngừng hẳn mọi việc chỉ để lắng nghe giọng hát của anh, mặc dù chẳng nghe rõ là mấy so với bản ghi âm tôi có trong máy, thế nhưng tôi vẫn muốn nghe, một phần là muốn anh thể hiện nó như thế nào, một phần là muốn xem thử phản ứng của fan thế nào. Nghe các fan là hét mỗi khi đến lượt anh mà tôi cũng thấy vui lây. Ổn rồi Baekhyun à!....

Sau một thời gian thì concert của EXO cũng kết thúc, tôi cũng dọn dẹp mọi thứ đi chuẩn bị để đến công ty chờ anh. Thật sự là tôi đang rất muốn gặp anh đây, tôi nhớ anh lắm luôn, nhớ giọng nói nhẹ nhàng không đầy nam tính như những người khác nhưng lại khiến tôi rất thoải mái, thấy an toàn.

Đứng trước tủ áo quần, tôi băn khoăn không biết nên mặc gì bay giờ. Quần short hay là váy đầm? Từng ngón tay lướt nhẹ qua những chiếc móc áo quần thì ngừng lại, tôi thấy chiếc váy đầm màu hồng mà anh tặng tôi. Mỉm cười, tôi vội thay nó vào rồi ra khỏi nhà, lúc này cũng gần 7:30 p.m rồi. Sooyoung vừa mới về nhà, thấy tôi ăn mặc như thế này nên vội lên tiếng trêu.

– Sao hôm nay gái tính thế Taengoo?!!! Đi gặp ai đó chứ gì?

– Không liên quan đến cậu đâu Sooyoung! Chẳng phải cậu cũng vừa đi gặp ai đó sao?

– Vậy thì chúng ta giống nhau rồi! Haha!!!

– Cậu rảnh quá ha! Mình đi đây! Có muốn ăn gì không? Lát mình mua về cho?

– 4 cái pizza thôi!

– Cậu đang phấn đấu thành heo chứ gì! Mình sẽ giúp cậu! Chứ trông cậu gầy thế này thì chẳng ai dám ôm đâu!!! Haha!!!! – Tôi nhìn trên xuống Sooyoung rồi bật cười. Thật sự cậu ấy quá gầy, cứ như Yoona vậy. Hai đứa nhóc này là người ăn nhiều nhất trong nhóm thế nhưng không hiểu tại sao chẳng thể mập lên được. Chắc cũng do miệng nó hoạt động với công suất gấp đôi chúng tôi quá.

-ái dà! Vậy thì chắc mình phải chia vui với Baekhyun rằng có một cô bạn gái mũm mỉm như cậu để ôm nhỉ! Chắc sướng tay lắm.

– Thôi nói nhảm đi cái con nhóc này! Mình đi đây! Ở nhà thì chăm sóc lũ nhóc cho mình!

Tôi dặn dò Sooyoung một vài câu nữa rồi đi xuống tầng hầm lấy xe. Vừa ngồi vào xe thì tiếng chuông điện thoại reo lên, không phải là Baekhyun.

– Em nghe đây MinHyun oppa! – Là anh quản lí.

"Taeyeon! Bây giờ em đang ở đâu?"

Tôi nhận thấy có gì đó vội vàng, gấp gáp trong câu nói của Minhyun, khẽ nhíu mày, có chuyện gì xảy ra nữa sao?

– Em đang chuẩn bị đến công ty, có chuyện gì không oppa?

"Vậy thì mau đến SM Coex đi! Có chuyện rồi!!!"

Nghe thấy câu sau của Minhyun oppa mà tôi giật mình hốt hoảng hỏi lại.

– Chuyện gì cơ oppa?

"Thì em cứ mau đến đây đi, nói qua điện thoại tốn thời gian lắm! Mau đến đây đi kẻo chuẩn bị không kịp cho ngày mai!"

– Em biết rồi!

Tôi cắn môi, bây giờ tôi nên đến đâu trước bây giờ? Đến SM đợi anh đến để đưa quà cho anh hay là đến SM Coex trước để giải quyết mọi chuyện? Aishhhh!!! Tôi ghét phải chọn lựa như thế này!!! >.<

Sau một hồi đắn đo, tôi cho xe khởi động và chạy đến SM Coex, dù sao buổi tiệc dành cho fan ngày mai vẫn là quan trọng hơn, Baekhyun thì tôi có thể gặp sau rồi đưa quà cho anh được. Tôi lái xe đi mà trong lòng thầm xin lỗi Baekhyun vì lỡ hẹn với anh.

———

SM Coex Artium – 11:30 p.m

– XONG RỒI!!!!

Tôi la lên khi viết xong mẩu giấy thứ 800 dành cho các fan đến dự buổi tiệc ngày mai. Ôi! Tay tôi như muốn gãy đây rồi này. Không biết người nào xấu tính lấy mất bức tranh tôi tự vẽ cho buổi tiệc của mình, lại còn đốt hết 800 mẩu giấy hôm kia tôi hì hục ngồi viết cho fan nữa chứ. Thật sự là quá đáng kia mà!!! Cũng may chỉ gặp trở ngại hai vấn đề đó nhưng nó tốn thời gian của tôi quá nhiều. T.T

Vươn vai, ngáp một cái rõ to, tôi nhìn lên đồng hồ. Chết!! 23:30 rồi sao?? Vội bật màn hình điện thoại lên không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ anh. Làm sao giờ? Lúc nãy mãi lo lắng mà quên mất báo cho anh một tiếng, đã thế lại còn đinh ninh là mình đã nhắn cho anh nữa chứ. Ôi Kim Taeyeon!!! Sao mày lại lú lẫn đến thế hả??

Tôi vội đứng dậy, lấy áo khoác lẩn túi sách ở ghế bên cạnh rồi vội vã xuống xe. Trên đường đi luôn cố gọi điện cho anh nhưng không thể. Tôi cắn môi thật chặt như muốn cắn đứt nó vậy, trong lòng không ngừng trách sự vô ý của mình mà để cho anh chờ. Với khoảng thời gian này cũng phải gần 4 tiếng rồi. Ôi trời! Để anh đợi tôi 4 tiếng như vậy, sao tôi dám nhìn anh đây!!! Có lỗi với anh quá đi mất.... T.T

Tôi gọi sang cho Sehun, tiếng đang kết nối trong điện thoại vang lên càng làm tôi thêm sốt ruột.

"Taeyeon noona? Noona gọi em sao?"

– Sehun! Cho noona hỏi Baekhyun có ở đó không?

"Ơ! Không phải hyung ấy đi gặp noona sao? Sau khi kết thúc concert, Baekhyun hyung đã lên taxi đến SM rồi kìa mà!! "

– Lúc đó là mấy giờ?

"khoảng 8h ấy noona! Điện thoại của hyung hết pin nên nhờ em về dorm sạc dùm nè!"

Chết rồi, Từ 8h đến bây giờ cũng hơn 3 tiếng rưỡi mất rồi. Tôi cắn môi, cho xe chạy nhanh về công ty.

– Noona cảm ơn, khi nào Baekhyun về nhớ bảo cậu ấy gọi cho noona nha!

"Vâng! Bye noona!"

——–

<15p sau>

Tôi đỗ xe một cách nhanh chóng bên cạnh SM, chạy nhanh đến nơi tôi hẹn anh. Đứng trước cửa phòng luyện thanh, tôi cầm lấy nắm cửa, vặn qua bên trái rồi đẩy nhẹ cửa vào. Lúc này đây, trong đầu tôi có hai ý muốn đối đầu nhau. Một là anh không còn đợi tôi nữa, đã về dorm của mình rồi. Hai là anh vẫn còn ngồi đó, đợi tôi.... Mở nhẹ cửa ra, nhìn vào bên trong thì chẳng thấy ai cả, tôi khẽ gọi tên anh nhưng cũng chẳng có tiếng động gì cho thấy trong này có người cả. Vậy là anh đã về rồi chăng? Cảm xúc của tôi bây giờ sao nhỉ? Gọi là lẫn lộn với nhau ấy, vừa vui vì anh đã về dorm nghỉ ngơi rồi nhưng cũng khá buồn vì anh không đợi để gặp tôi. Thở dài, tôi trở lại con đường hồi nãy mình đi để lên xe về dorm. Thế nhưng lúc đi qua phòng chứa đồ diễn thì tôi nghe thấy hai tiếng nói chuyện rất quen thuộc và lại còn nhắc đến tên anh. Nép mình bên tường, tôi lắng nghe câu chuyện giữa hai người họ – Minhyun oppa và thêm một người quản lí khác của chúng tôi, chỉ mới nghe được 3,4 câu của họ mà sự tức giận trong lòng tôi đã muốn bùng cháy rồi.

– Thì ra cậu đã phá bài vẽ của Taeyeon rồi đốt lời nhắn của cô ấy để Taeyeon không có cơ hội gặp mặt Baekhyun hôm nay ư? Hèn gì lúc nãy tôi thấy cậu ta lúc đến vẻ mặt hớn hở lắm, thế nhưng lúc ra về thì xụ xuống như cái bánh bao chiều vậy! Haha!!!! Cậu thật là cao tay đấy, MinHyun-ssi!!

– Suỵt! Cậu la lớn thế lỡ có người nghe thấy thì sao? Tôi không muốn gặp rắc rối đâu!

– Giờ này thì còn ai ở đây nữa đâu mà cậu lo! À mà lúc nãy cậu nói gì với thằng nhóc Baekhyun đó mà cậu ta chịu bỏ về vậy?

– Thì cho cậu ta hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu ta và Taeyeon không thể kéo dài, hơn nữa vị trí của Taeyeon trong showbiz rõ ràng là có khoảng cách rất xa so với cậu ta. Một đứa nhóc 24tuổi lại dám theo đuổi một tiền bối nổi tiếng hơn mình 3 tuổi, như vậy không phải là lố bịch hay sao? Tôi còn bảo với cậu ta rằng từ khi hẹn hò với cậu ta, Taeyeon thường khóc một mình nhiều hơn trước, tính cũng trầm hẳn lại, rõ là cậu biết lí do vì sao phải không Baekhyun? Taeyeon đã bị chửi mắng rất nhiều bởi chính tình cảm trẻ con của cậu. Vì thế nếu cậu yêu Taeyeon thật lòng thì hãy từ bỏ theo đuổi con bé đi! Buông tay Taeyeon là điều đúng đắn nhất cậu làm cho con bé!

Tôi đứng sau bức tường, nghe lén cuộc nói chuyện của họ mà nước mắt không ngừng lăn dài trên má, sự tức giận trong tôi như muốn thiêu chết trái tim đang nhói đau khi nghe anh bị nói như vậy. Đầu tôi cứ văng vẳng 4 chữ "tình cảm trẻ con" mà Minhyun oppa nói với Baekhyun. Quá đáng!!!! Sao có thể nói tình cảm của anh với tôi như vậy chứ??!!!! Tôi không cầm được tức giận, không suy nghĩ nhiều mà bước vào phá ngang cuộc nói chuyện của họ. Tôi bây giờ chỉ có một mục đích rằng có thể giải thích, khẳng định cho hai người họ hiểu rằng tình cảm Baekhyun dành cho tôi không phải như Minhyun oppa nói, cũng chẳng phải là lố bịch khi anh yêu tôi.

– Baekhyun không hề theo đuổi em! Là em và anh ấy đang yêu nhau, hai người đừng nói anh ấy như vậy có được không?

Hai người họ có vẻ khá ngạc nhiên khi trong thấy tôi nơi đây, nhưng nét mặt chẳng có thái độ gì cho thấy là lúng túng khi bị bắt gặp đang nói xấu người khác cả.

– Taeyeon? Sao em lại ở đây? Em lại nghe lén tụi anh nói chuyện ư? Em đến từ khi nào? – Minhyun quác mắt nhìn tôi hỏi.

– Khi oppa kể với JK-ssi về chuyện oppa đã nói với Baekhyun như thế nào. – tôi giấu chuyện mình đã biết chính Minhyun oppa là người phá công sức của tôi cho buổi tiệc ngày mai vì tôi bây giờ, chuyện đó không là quan trọng với tôi. Tôi cố hít thở thật sâu để nói chuyện với hai người quản lí này, nước mắt cũng được lau khô.

– Vậy sao? Vậy giờ em muốn nói gì? Giải thích cho tụi anh biết Baekhyun của em là người đàn ông tốt như thế nào ư??? – người tên JK nhìn tôi nhún vai nói, tôi biết là các quản lí của SoShi không mấy thiện cảm với Baekhyun kia mà.

– Tại sao lại ghét anh ấy như vậy? Anh ấy làm gì sai với các anh hay sao???

– Em biết không? Đôi khi ghét không cần phải biết lí do đâu, như thế sẽ tốt hơn đấy! Nhưng mà em đã muốn thì anh cũng nói luôn. Thật sự tụi anh đi theo các em từ khi mấy đứa debut đến giờ, công sức của tụi anh đều đổ vào mấy đứa. Bản thân em là một Leader, là kẻ cầm đầu của SoShi. Bởi vậy em có biết mỗi chuyện em làm đều có thể ảnh hưởng lớn đến cả nhóm hay không? Yêu một cậu nhóc kém mình 3 tuổi, em đã khiến hình ảnh của SoShi suy giảm bớt. Anh không trách em vì anh biết trong SoShi, em là người chịu nhiều áp lực nhất bởi vậy em cần có người bên cạnh quan tâm em. Thế nhưng sẽ tốt hơn nếu người đó không phải là thằng nhóc Byun Baekhyun đó. Hay nói đơn giản là anh ghét cậu ta vì cái cách mà cậu ta theo đuổi em. Rõ ràng cậu ta chỉ vừa debut chưa bao lâu đã dám mơ tưởng đến em, rõ ràng cậu ta không hề nhận thức được vị trí của mình so với em mà lại muốn trèo cao như vậy! Em hiểu không? Đáng lẽ cậu ta phải biết rằng so với em thì cậu ta đang ở vị trí nào, chứ không phải như thế này!!!!

Tôi nhìn sững Minhyun oppa, giờ đây tôi cảm thấy rất sợ bởi khuôn mặt ấy. Anh ấy trợn mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy sự tức giận trong câu nói của anh. Nhưng....nỗi sợ đó đâu có bằng nỗi tức tưởi trong tôi bây giờ!!....

– Năm xưa, oppa cũng đã từng bảo em như vậy đấy.... – giọng tôi nghẹn lại khi nhớ đến câu chuyện năm xưa, cũng chính câu nói này khiến mối tình đầu tuyệt đẹp của tôi chỉ kéo dài trong 3 tháng ngắn ngủi... – Cái gì mà nên nhận ra vị trí của mình so với anh ấy?.... Không phải năm xưa em đã thực hiện theo lời khuyên của anh sao? Và cũng chính lời khuyên ấy, em trở thành một con bé sống nội tâm như bây giờ sao??!!!!..... Chính nhờ Baekhyun....chỉ ở bên anh ấy, em mới dám biểu lộ cảm xúc thật của mình... Vậy anh nói bây giờ em phải làm sao? Buông tay anh ấy để rồi lại trở về như lúc trước?. Em không muốn lịch sử lại tái diễn....

Tôi nói rồi bỏ chạy ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện thêm nữa, một vết thương là quá đủ với tôi rồi. Nếu buông tay anh ra.... tôi không dám nghĩ đến chuyện đó! Nếu lịch sử lại đến với tôi, chắc tôi sẽ không còn trụ vững nữa mất.

Lái xe chạy thẳng về dorm, tôi bước nhanh vào phòng và có thể nhận ra được những ánh mắt khá ngạc nhiên của Tiffany và Sunny ở phòng khách, tôi nghe thấy tiếng họ gọi tôi nhưng tôi không muốn dừng lại, tôi không muốn họ thấy tôi trong bộ dạng này. Một Kim Taeyeon quá yếu đuối.....

Nằm xuống giừơng một cách mệt mỏi, ngay cả áo khoác tôi cũng chẳng buồn cởi ra, nước mắt vẫn cứ trào ra hai hốc mắt đỏ hoe của tôi. Úp mặt xuống gối, tôi bật khóc nức nở, có lẽ là như một đứa trẻ vậy. Tôi đã khóa cửa ở ngoài nên Fany và Sunny không thể vào được, tôi ngeh thấy tiếng gõ cửa cùng với những câu hỏi lo lắng dồn dập từ bên ngoài nhưng tôi chỉ biết im lặng mà đáp trả lại họ những tiếng khóc nức nở của tôi. Giờ đây, tôi cần anh.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro