Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay chạm nhẹ vào tên anh, một cuộc gọi được gửi đến anh.... Tôi nằm trên giừơng, vẫn chưa thể ngừng khóc được thế mà lại có thể điện cho anh.... Tôi không còn giống Kim Taeyeon lúc trước nữa rồi, không còn là Taeyeon luôn nuốt nước mắt vào trong vì sợ mọi người bắt gặp nó, luôn núp vào một nơi chỉ có tôi và bóng đen cô đơn để giải tỏa nỗi buồn. Từ khi có anh, tôi mất khả năng tuyệt vời đó, lúc buồn luôn nghĩ đến anh đầu tiên, luôn muốn nghe lời an ủi từ anh, luôn muốn nghe những câu dỗ ngọt của anh.... Dần dà, tôi phụ thuộc vào anh quá nhiều. Nếu giờ bảo tôi buông tay anh chẳng khác nào để tôi tự cô lập tôi với một thế giới khác cả.

Tiếng chuông đổ đã lâu nhưng vẫn không có người bắt máy, là anh chưa về hay là không muốn nghe điện thoại của tôi?... Tôi điện qua cho Sehun, thầm xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhóc này nhiều thế này. Khác với cuộc gọi lúc nãy, chuông chỉ vừa đổ 2 tiếng, Sehun đã nghe máy.

"Taeyeon noona? Noona gặp Baekhyun hyung chưa vậy?"

– Noona không gặp được....Baekhyun...về chưa em?... – Giọng tôi lạc đi hẳn, câu nói cũng không thể rành mạch. Nói xong, tôi bịt ống nghe lại, hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt vương trên gò má, cố mỉm cười xua đi nỗi buồn trong lòng.

"Vẫn chưa! Mà noona khóc đấy hả? Giọng noona nghe lạ quá!"

– Không có! Noona bị nghẹt mũi nên vậy đó.... Cậu ấy vẫn chưa về sao? Noona đến công ty nhưng có thấy Baekhyun đâu!

" Khoan đã noona, hyung ấy về rồi nè! Noona đợi em đưa máy cho Baekhyun hyung nha!"

Tôi không trả lời, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại từ bên kia qua điện thoại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng Sehun hỏi anh là sao giờ mới về nhà. Còn Baekhyun, tôi không nghe thấy tiếng anh ấy. Có lẽ anh ấy biết tôi đang gọi cho Sehun nên không muốn lên tiếng. Tôi nấc lên một tiếng lớn, có lẽ...bên đó có thể nghe thấy rõ. Vội vã cúp máy trước khi mình không thể ngăn tiếng khóc thoát ra từ cửa miệng nữa. Úp mặt xuống gối, người tôi run lên, đầu óc choáng váng vì khóc nhiều.

Sau 5p, chuông điện thoại tôi reo lên liên hồi, tôi không buồn xem ai gọi vì giờ tôi không có tâm trạng nghe máy, với lại với giọng nói này họ sẽ biết tôi đang khóc mất. Thế nhưng từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác không dứt. Giờ tôi mới để ý tên hiện trên màn hình, là anh. Đưa điện thoại lên một bên tai, tôi không nói gì, đúng hơn là chẳng biết nói gì cả. Anh ở bên đầu dây, có lẽ là nghe thấy tiếng thút thít của tôi nên thở dài.

"Em đang khóc sao hả Taengoo?"

Giọng anh trầm ấm, nó nhẹ nhàng len lỏi vào tim tôi khiến lòng tôi cảm thấy có chút thoải mái hơn. Chỉ một câu nói, anh khiến tôi bớt mệt mỏi, tôi càng ngày càng phụ thuộc vào anh....

– Khô...ng co...có

"em nói dối dở tệ! Chắc anh phải mở lớp đào tạo em cách nói dối thôi!"

Câu nói của anh là ý trêu tôi nhưng tôi có thể thấy được sự mệt mỏi trong giọng nói đó. Tôi đưa ngón tay lên lau khô những giọt nước vương trên gò má và hai khóe mắt. Anh đã buồn mà tôi còn khóc thì sẽ làm anh mệt mỏi hơn, tôi không muốn vậy.

"Đừng khóc nữa Taengoo! Có chuyện gì thì kể anh nghe, đừng cứ khóc như vậy...."

– Em không khóc nữa! Xin lỗi anh vì chuyện lúc tối,.... Thật ra....

Tôi ngập ngừng, nên giải thích với anh như thế nào đây? Là tôi chọn fan thay anh ư? Liệu anh có thấy tổn thương bởi điều tôi lựa chọn không?

"À tối nay ư? Chờ em 2 tiếng không thấy đâu nên anh đi về, định ngày mai gặp em luôn thì gặp Heechul hyung, tụi anh đi dạo với nhau nên mới về muộn thế này! Em đừng lo, anh biết em rất bận rộn cho buổi tiệc sinh nhật của mình ngày mai kia mà."

– Baekhyun... Một mình em như vậy đủ rồi, anh đừng có như em được không?

Tôi nhẹ giọng hỏi anh, tính cách che giấu cảm xúc của tôi hẳn ai cũng biết rõ, sẽ như thế nào khi mà cả hai cũng đều thuộc dạng người che dấu cảm xúc như vậy? Để nó gặm nhắm niềm vui rồi thải ra nỗi buồn trong tim mình?. Mỗi khi tôi buồn, anh đều có thể thấy rõ, là anh đến bên an ủi tôi, xoa dịu tổn thương, nỗi buồn trong tôi, anh làm rất tốt công việc ấy. Thế nhưng tôi lại không giỏi trong việc an ủi người khác, những lúc họ buồn, tôi cũng chỉ biết xoa tấm lưng họ nhưng lại chẳng biết nói gì, cứ sợ mỗi lời nói của mình lại khiến người đó thêm đau, thêm tổn thương.

Tôi không nghe tiếng anh trả lời nhưng lại nghe rất rõ tiếng thở dài của anh.

– Có phải lúc nãy Minhyun oppa nói gì với anh không?

"Không có gì, hyung ấy chỉ bảo anh về sớm nghỉ ngơi cho buổi concert ngày mai thôi!"

– Là anh ấy bảo anh chính là người khiến em hay khóc, hay buồn như bây giờ phải không? Là anh ấy bảo anh buông tay em chính là điều tốt nhất anh làm cho em phải không?

"Taengoo!!! Ai nói cho em biết điều đó???"

Tôi có thể đoán được anh ấy ngạc nhiên như thế nào qua giọng nói của anh.

– Vậy là đúng rồi phải không? Baekhyun....em xin lỗi!....

"Taengoo, đây đâu phải lỗi của em chứ! Em và anh cũng biết quản lí của GG không mấy thiện cảm với anh kia mà!"

Đúng! Đây không phải là lỗi của tôi nhưng lại có liên quan đến tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi với Baekhyun quá, tôi nghe tôi còn thấy buồn thì anh cảm thấy như thế nào nữa chứ? Tôi thở dài não nề.

"Taengoo! Lúc nãy anh đã chờ em rất lâu đấy biết không? Anh chờ quà Nhật của em mà mãi không thấy! Ngày mai chúng ta gặp nhau đi, để anh còn đòi quà em chứ!!!"

Giọng nói của anh thay đổi hẳn, trở lại giọng nói tinh nghịch như mọi khi rồi. Có lẽ anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên mới lái sang chuyện khác thế này. Được, chuyện hôm nay muốn tâm sự với anh thì phải gặp mặt mới nói được, nói qua điện thoại không hề giải tỏa được hết.

– Ngày mai ư? Không phải anh còn buổi concert sao? Định chuồn mà đi đòi quà à?

"Sao dám! Mặc dù rất rất rất là nhớ em nhưng sao nỡ bỏ mặc 9 nhóc đó chứ!!!! "

– Dám gọi cả Suho lẫn Xiumin và Lay là nhóc sao!!! Anh cả gan rồi đấy!

"Haha!!! Tối mai nha! Khi nào em xong buổi tiệc?"

– Chắc cũng phải hơn 11h, không cần gấp vậy đâu, để mai lại cũng được! Anh vừa diễn xong, nghỉ ngơi nữa chứ!!!

Tôi không dám hứa là tối mai vì sợ chuyện hôm nay lại tái diễn, lại khiến anh chờ đợi.

"Anh đã phải kiềm chế lắm để không chạy đến chỗ em ngay bây giờ đấy! Nếu đợi thêm một ngày nữa chắc anh hết mất!"

Giọng anh mè nheo qua điện thoại khiến tôi bật cười, mọi ưu phiền đều tan biến hết, ít ra là trong lúc này.

– Gớm! Mới có 4 ngày không gặp mà anh cứ làm như mấy năm không bằng! – Tôi bĩu môi, nhưng thực chất cũng rất muốn được gặp anh bây giờ. – Thôi được rồi, tối mai sau khi hoàn thành buổi tiệc, em sẽ lái xe đến bưu điện gần ký túc xá của anh và đợi đó nha!

" Ôkê!!! Nhưng hôm nay em cho anh thất hẹn thì mai phải đền bù cho anh đấy nhé! Haha!!!! Chỉ cần một cái thôi!!!"

Nghe anh nhắc đến việc tôi cho anh leo cây tối nay mà tôi lại thấy có lỗi. Có lẽ nhận thấy sự im lặng bên tôi, anh vội nói.

"Anh không cố ý nhắc lại chuyện lúc nãy, với lại anh không biết tại sao em lại không đến nhưng anh hiểu nó không phải là một vấn đề tiêu cực. Em hiểu anh nói đến gì mà đúng không?

– Xin lỗi anh....

"ngốc! Đã bảo em không có lỗi gì hết mà! Quyết định theo đuổi em, anh đã chấp nhận những lời ra tiếng vào từ mọi người về việc anh làm. Vì anh yêu em nên những thứ đó anh không bận tâm. Đúng là khi nghe những lời nói đó, anh có cảm giác tổn thương rất nhiều nhưng chỉ cần nghĩ đến em, anh không cần gì cả, chỉ cần em luôn nắm chặt tay anh như thế này."

– Em sẽ không buông nó trừ khi anh muốn.....

Mỉm cười nhẹ. Đúng vậy! Tôi sẽ chỉ buông tay anh nếu như anh muốn. Để có được tình yêu này, tôi và anh đã phải đánh đổi khá nhiều điều vì vậy sẽ không để sự đánh đổi đó trở nên vô ích.

"Thôi ngủ đi! Muộn lắm rồi đấy! Hôm nay em thức khuya quá rồi, mau lên giừơng nhắm mắt lại đi!"

– Tại ai mà giờ em vẫn chưa ngủ mà ngồi buôn điện thoại thế này chứ?

"Thôi được rồi! Ngủ đi kẻo mai không có sức hoạt động đến sáng đâu! Haha!!!"

– Đồ đáng ghét! Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây!"

Tôi tắt máy rồi nằm xuống giừơng, úp mặt vào gối để che dấu hai gò má đang đỏ ửng lên. Chết tiệt! Lại nghĩ bậy bạ nữa rồi!!!!

" Taengoo, mau đọc tin nhắn anh đi, đồ ngốc!...... Taengoo, mau đọc....."

Cái tiếng chuông tin nhắn đến là do anh cài cho tôi, đúng ra là tự ý làm nó chứ không thèm hỏi ý kiến của tôi. Nhưng nói cho cùng, nó đáng yêu lắm chứ nhỉ!

"Hôm nay khóc nhiều rồi vì thế những ngày tiếp theo, cấm em rơi nước mắt nghe chưa Taengoo! Anh chỉ cho em cười thôi, em mà cười ít anh cũng phạt. Nếu sợ mất tiền thì lo mà cười thật nhiều vào. Nhưng nếu thật sự muốn khóc thì anh cho ngoại lệ, nhưng phải đợi anh mà khóc, không được khóc một mình! Giờ thì lên giừơng, tắt điện cho khỏi đau mắt, rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon tới sáng nghe chưa! Hôm nay em thức muộn, đáng lẽ nên cống tiền nộp phạt cho anh nhưng thôi,coi như anh châm trước, chỉ cần cho anh một cái này thì xí xóa hết "

Đồ ngốc.....

Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn của anh, trái tim tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Yêu anh, rõ là một quyết định đúng mà! Tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận điều này, nếu có thì cũng chỉ hối hận bản thân không có đủ mạnh mẽ để anh không bị tổn thương bởi những lời nói của các quản lí của mình. Thoáng nghĩ thì lại thấy buồn, dần dà nỗi buồn trong lòng đưa tôi chìm vào sâu giấc ngủ. Người ta thường bảo nếu quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại thì hãy ngủ một giấc ngủ thật dài, như thế sẽ tạm quên đi những ưu phiền ở hiện tại mà theo đuổi niềm vui trong giấc mơ. Tôi cũng như vậy, trong giấc mơ chỉ có tôi và anh, một thế giới của riêng hai chúng tôi chỉ toàn một màu hồng hạnh phúc.....

————-

8/3/2015 – 9:00 a.m

*Cốc Cốc Cốc cốc cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên liên hồi khiến tôi không tài nào ngủ được nữa. Nhưng tôi vẫn còn mơ màng, chưa hề có ý định sẽ bước ra khỏi giừơng. Cứ nghĩ ai đó sẽ chỉ gõ cửa một vài lần, thấy tôi không đáp lại thì sẽ nghĩ tôi vẫn còn ngủ nên thôi gõ. Thế nhưng người này lại quá cứng đầu, tôi không trả lời thì tiếp tục gõ, công suất gõ còn nhiều hơn lần trước. Tôi đã cố lấy gối bịt chặt hai tai lại, kéo chăn phủ kín cả người nhưng tiếng ồn vẫn không hề thuyên giảm, tôi bực mình hét lớn.

– CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?? KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ HAY SAO CHỨ????

Chỉ 1 vài giây sau, chủ nhân màn gõ cửa nãy giờ cũng lên tiếng hét vọng vào trong.

– GIỜ NÀY MÀ NGỦ GÌ NỮA HẢ??? MAU DẬY ĐI!!! MÌNH CHO CẬU 5P ĐỂ CHUẨN BỊ ĐẤY! CẬU RA TRỄ 1 GIÂY THÔI MÌNH CŨNG SẼ CHO CẬU BIẾT TAY!!!!

– AISHHH! MÌNH BIẾT RỒI!!!

Cái giọng đầy đe dọa ấy không ấy khác là Fany. Tôi khẽ mở mắt, sự nhức nhối trong mắt khiến tôi khẽ nhăn mặt, hốc mắt khô quá! Ủê oải lết ra khỏi giừơng để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi cầm chiếc điện thoại mở cửa bước ra phòng khách. Vừa đi vừa lướt màn hình điện cho anh. Chỉ một hồi chuông vang lên, anh đã nghe máy. Cái người này, hình như lúc nào cũng chực sẵn điện thoại ấy nhỉ! (kè kè bên người vậy mà nói gì nữa )

"Taengoo! Dậy rồi sao? Mắt có đau không? Người có cảm thấy mệt mỏi lắm không?"

Tôi chưa kịp gọi tên anh thì Baekhyun đã vội vàng hỏi một lèo như thế. Có nhiều hôm tôi đau, anh gọi điện mà tôi không thể nói được gì luôn đấy. Không phải là mệt đến nỗi không nói được mà là vì anh không cho tôi nói, anh hỏi tôi liên tục rồi lại tự trả lời rồi tiếp tục tự biên tự diễn, tôi chỉ có việc ngồi nghe. Thật là, anh cứ luôn lo lắng cho tôi thái quá như thế....

– Dạ thưa anh, em ổn hết ạ! Anh cứ lo lắng quá vậy?

Tôi bước ra phòng bếp, rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống bàn ăn đã dọn đầy thức ăn. Tiffany cũng ở đây, cậu ấy ngồi đối diện với tôi và đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi chỉ biết cười xùê xòa với cậu ấy.

" Anh không lo cho em thì ai lo cho em nữa chứ?"

– Thì còn mọi người nữa, ai nói với anh là chỉ mỗi anh được lo lắng cho em thôi vậy?

"Bạn trai em nói!"

– Xì!!! Mà anh đang ở đâu mà gió mạnh vậy?

"Anh đến sân khấu chuẩn bị cho buổi concert tối nay."

– Này đi ngoài vậy, anh nghe điện thoại liệu fan có nói không hả?

Tôi lo lắng, từ khi bị phát hiện, tôi rất nhạy cảm khi trước mặt mọi người mà làm việc có liên quan đến anh hay EXO. Còn anh thì hễ lúc nào đông người như sân bay thì đều cầm điện thoại nói chuyện với tôi. Nhắc nhở anh nhiều rồi nhưng cái thói vẫn không chịu bỏ, haizzzz....

"Anh muốn vậy mà, hehe!!!"

– Anh thật là!

Tôi nghiến răng thầm chửi cái ý muốn điên rồ của anh, vô tình trông thấy khuôn mặt không mấy thoải mái của Fany đang nhìn tôi chằm chằm. Nuốt vội nước bọt, tôi không đợi Fany lên tiếng, vội nói nhỏ với anh.

– Em cúp máy đây, Fany đang nổi giận đó. Làm tốt nha Baekyoong!!!

"Ừm! Cảm ơn my darling ~~!! Anh sẽ làm thật tốt mà!"

– Nói chuyện xến thấy trời!! Thôi em cúp máy đây, nói chuyện sau nha!

"Bye Taengoo!"

– Anyeong ~

Tắt máy, tôi khẽ đặt nó lên bàn rồi cầm đũa lên gấp miếng kim chi bỏ vào miệng rồi nhìn Fany cười.

– Cái này cậu mua phải không? Ngon quá!

– thôi nịnh tôi đi cô! – Fany hừ mũi – Cũng biết đường mà tắt máy đó hả? Cậu biết mình đợi cậu bao lâu không mà vừa bước chân ra đây đã điện cho thằng nhóc đó vậy hả? Thực sự lúc cậu ra mình muốn chửi cậu một trận đây nhưng cậu lại buôn điện thoại với thằng nhóc đó. Còn chuyện tối qua nữa, từ tối hôm qua đến giờ cứ đợi cậu ra để hỏi chuyện đó, vậy mà... Cậu nói đi, có nên giận hay không?

– Thôi mà Fany, mình biết lỗi rồi mà!

– Tối qua cậu khóc là vì thằng nhóc đó phải không?

– Đừng gọi Baekhyun là thằng nhóc, ít ra là trước mặt mình như vậy! Mà sao cậu biết?

– Mình đoán đúng kia mà! Há há! Sooyoung à! Cưng thua rồi nhá! – Tự nhiên Fany đang làm mặt giận phá lên cười khiến tôi hết cả hồn, thật sự chỉ muốn đưa tay lên sờ trán cậu ấy xem nóng đến thế nào thôi.

– Cậu bị sao vậy hả? Biết cậu lo cho mình nhưng sao có thể phát điên lên như thế?!!

– Cậu điên thì có! Buổi sáng này chính thằng à quên, Baekhyun lúc sáng sớm đã điện cho mình mà nhờ vả chăm sóc cho Taengoo của em này nọ. Nể cậu ta nên mình mới chịu khó chờ cậu dậy, làm thức ăn cho cậu ăn này, đành hi sinh kế hoạch cả buổi sáng của mình. Chứ không thì đừng hòng nghe chưa!!

– Dạ em biết rồi ạ! Em cảm ơn oppa nhiều nhiều nhiều nhiều ạ!!!!

Tôi cúi đầu phụ họa cho câu nói của mình, Fany cũng hùa theo, với người xoa rối mái tóc của tôi, giờ nó cứ như một ổ quả vậy.

– Giỏi, em gái ngoan của oppa!

Rồi cả hai đứa nhìn nhau ngồi cười một cách vui vẻ. Với tôi cuộc sống đôi khi chỉ cần những lúc nhẹ nhàng và đơn giản như thế này, chỉ cần được ngồi bên những người mình yêu thương, những người thân thiết với mình để rồi có thể định nghĩa được thế nào là hạnh phúc là đủ rồi. Nhìn cô bạn thân như chị em ruột của mình, tôi khẽ mỉm cười, chúng tôi thân thiết đến mức lên truyền hình hay phỏng vấn đều nói những điều xến xúa khiến các fan luôn nghĩ tôi và cô ấy thực sự là một cặp nhưng không, tôi và Fany chỉ là bạn, Taeny chỉ là bạn thân thực sự rất thân với nhau mà thôi.....

———————–

8/03/2015 – 11:15p.m

Sau khi kết thúc buổi tiệc đầy tiếng cười và vui vẻ giữa tôi và 800 fan, tôi về công ty thay cho mình một bộ váy khác nhẹ hơn, thoải mái hơn. Vì vội vàng sợ anh chờ lâu, tôi đã quên mất chiếc áo khoác ở trong phòng thay đồ và kết quả là dù đã mở lò sưởi nhưng cái lạnh về đêm vẫn không hết hành hạ, len lỏi vào da thịt tôi, cũng may chiếc váy tôi mang ở dạng tay lửng nên cũng tạm tạm hơn. Dừng xe lại trước bưu điện gần ký túc xá của anh, tôi nhắn tin báo cho anh rồi ngồi chỉnh lại lò sưởi sao cho bớt lạnh. Nhưng với chiếc váy này, trời đêm mùa hè cũng đã thấy lạnh rồi, còn bây giờ thì.... Tôi hơ nóng hai bàn tay rồi xoa nhẹ lên hai cánh tay, mắt luôn nhìn về phía ký túc của anh, cũng may hôm nay không có ai đứng đó cả. Không thể chịu nổi cơn lạnh đang dần ngấm sâu vào da thịt, tôi đành nhắn tin cho Baekhyun, nhờ anh ấy mang cho tôi mược chiếc áo khoác. Sau khi tin nhắn được gửi đi thì ánh mắt tôi lướt qua đoạn hội thoại lúc nãy giữa tôi và Kyuhyun oppa.

—-

Sau khi đã thay đồ xong, tôi vội vã bước xuống đại sảnh của công ty thì gặp KyuHyun oppa đang đi hướng ngược lại. Như thói quen, tôi cúi người mỉm cười chào anh ấy mặc dù chúng tôi rất thân thiết với nhau. Tôi định bước đi thì Kyuhyun oppa lên tiếng.

– Sao giờ này em còn ở công ty vậy? Cũng muộn rồi mà

– Em vừa kết thúc buổi tiệc sinh nhật của mình với các fan, giờ mới thay áo quần xong rồi đi.... – Nói đến đây tôi khựng lại, tôi đang khai việc tôi sẽ hẹn hò cho anh ấy ư? Đúng là tôi đang bị gài kia mà! Tôi khẽ lườm Kyuhyun oppa thì bắt gặp nụ cười như vô tội kia.

– Sao lại nhìn anh như vậy! Là em tự khai chứ bộ! Haha!!! Giờ đi hẹn hò với ai đó chứ gì? Hèn gì ăn mặc nữ tính thế này!

– Oppa!!! Vậy trước giờ em trông giống con trai lắm sao chứ??

– Ừ! Phải công nhận là từ lúc có Baekhyun, em trông nữ tính,dịu dàng hẳn ra đấy! Ai trong công ty, nhất là Suju và TVXQ đều nói em vậy đấy! Chưa nghe thấy hay sao? – Kyuhyun oppa bật cười trêu tôi.

– Có phải anh đang bịa chuyện chứ gì? Em mới nghe thấy điều này lần đầu đấy! Oppa đừng có sợ em đánh mình oppa mà đổ tội cho những người khác như vậy. Em mách Leeteuk oppa giờ!

– Haha! Đùa chút thôi! Mà có tin này hót nè, em có muốn nghe không?

– Anh lại muốn lừa em điều gì sao? – Tôi quét ánh mắt nghi ngờ lên khuôn mặt đang cười tươi của Kyuhyun oppa, tôi bị người này lừa nhiều lần lắm rồi.

– Tùy em thôi, liên quan đến ai đó của em đấy! Em không muốn nghe thì anh cũng chẳng ép. – Nói rồi Kyuhyun oppa nhún vai bước đi. Nghe thấy tên anh, tôi theo phản xạ níu tay áo của anh ấy lại.

– Oppa!!!! Nói cho em nghe đi mà! – Tôi níu chặt ống tay áo của anh ấy, sẽ chẳng thả Kyuhyun oppa nếu mà anh ấy không nói cho tôi nghe chuyện gì về Baekhyun.

– Thả ra nào cái con bé này! Rách áo anh mới mua mất rồi kìa! Thả ra rồi anh nói!

Tôi chầm chậm thả lỏng mảnh áo tôi đang níu chặt như sợ anh lại lừa mình bỏ chạy. Có vẻ Kyuhyun oppa hiểu tôi đang nghĩ gì thì vội lên tiếng.

– Thôi được rồi, em cứ làm như anh lúc nào cũng lừa em hết vậy á! Người bạn trai đáng yêu của em hôm nay không hiểu sao lại bật khóc nức nở trước mặt mọi người như vậy nữa! Cậu ta khóc nhiều lắm đấy, lần đầu tiên anh trông thấy Baekhyun như vậy đấy!

Anh khóc ư? Tôi nghĩ có lẽ cũng vì anh xúc động khi đứng trước fan thôi, cái người này đúng là ngốc mà....

Trò chuyện với Kyuhyun oppa thêm vài câu nữa, tôi xin phép đi trước,trên xe luôn nghĩ đến hình ảnh Baekhyun rơi nước mắt. Thật sự tôi chưa từng được thấy anh khóc lần nào cả. Trước mặt tôi anh cho dù có buồn đến mấy cũng chẳng khóc, hỏi anh thì anh chỉ bảo không muốn mất thẩm mĩ trước mắt tôi. Rõ ràng nó không chỉ đơn giản như vậy mà...

—-

*Cốc cốc*

Mãi suy nghĩ, tôi không để ý thấy anh đang đi đến, chỉ đến khi Baekhyun gõ vào ô cửa sổ bên kia tôi mới giật mình nhìn ra, vội mở khóa cửa cho anh. Mở cửa ngồi vào trong xe, câu đầu tiên anh nói không hề nhẹ nhàng như tôi mong đợi, anh nói gần như tức giận vậy.

– Em bị điên không Taengoo? Coi em đang mặc cái gì thế này?? Trời lạnh như thế này sao lại mặc phong phanh thế này hả???

Anh trách tôi nhưng lại chồm người qua phía tôi khoác chiếc áo len dày lên người tôi rồi nắm chặt hai bàn tay lạnh cóng của tôi khẽ nhăn mặt.

– Đã bảo em phải chăm sóc bản thân mình kia mà, người thì như bộ xương khô, đã vậy lại chẳng chịu ăn uống đúng bữa, em thật muốn anh tức giận lên mới thôi sao hả??? Xem này, hai bàn tay lạnh ngắt cả rồi này, sắp bước qua tuổi mới rồi nhớ lời anh dặn chút đi!

Baekhyun đưa hai bàn tay tôi lên gần miệng anh rồi thổi từng hơi nóng vào nó, sau đó lại mát xa nhẹ nó khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Đến giờ tôi mới lên tiếng.

– Xem anh kìa, anh lên chức bố em được rồi đấy!

– Nếu là bố em mà có thể ép em thực hiện đúng những điều anh nói thì làm 10 lần bố em cũng được!

– Nhưng em chỉ có một người bố thôi, ông ấy tốt bụng, đẹp trai và yêu thương em nhiều lắm.

– Ý em bảo anh không yêu thương em? – Tự dưng anh ngừng việc mình làm, đưa mắt nhìn tôi khiến tôi hơi chột dạ, lại nói gì sai nữa sao?

– Không có! Chỉ là....dù sao bố em vẫn yêu thương em nhiều hơn kia mà!

– Vậy em yêu ai hơn? Là bố hay là anh?

– Tất...tất nhiên là bố rồi!

– Tốt, anh chỉ sợ em chọn anh rồi bố em lại mắng anh cướp mất đứa con gái đáng yêu của ông nữa thì khổ! Haha!!!

– Chỉ được cái miệng! À, quà của anh này!

Tôi với người ra dãy ghế phía sau lưng một chiếc túi màu đen đưa cho anh. Anh nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên.

– Quà ư? Anh nói đùa vậy thôi em lại tưởng thật sao Taengoo? Anh không cần quà gì cả, có em là món quà lớn nhất, tuyệt vời nhất mà anh có được rồi, không cần bất kì thứ nào nữa, nhất là từ em.

– Dù sau cũng đã lỡ mua rồi, chẳng lẽ anh nỡ từ chối tấm lòng của em? – Tôi vờ xụ mặt xuống, quả nhiên anh ấy vội cầm lấy.

– Anh cầm lấy rồi, đừng giận mà! Em mà giận không lâu sau da sẽ nhăn nhúm lại, sẽ như bà già sớm thôi! Haha!!!

– Không chơi với anh nữa đâu! Nhận quà rồi thì xuống xe đi, em về. Hôm nay em mệt quá rồi! – Tôi quay mặt sang chỗ khác vờ giận anh, thật sự tôi rất muốn được anh dùng giọng nói ấm áp của mình để dỗ ngọt tôi mỗi khi lỡ làm tôi giận,cái cảm giác đó thích lắm.

– Thôi nào Taengoo! Anh đùa chút thôi mà! Quay mặt sang đây đi mà! Taengoo~~

– Không đâu! Cho đáng, ai bảo cứ thích chọc em!

Tôi quyết không quay mặt về phía anh, nhưng lại thấy lo lắng khi đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng hơn, chẳng nghe thấy tiếng nói hay một chút cử động nhỏ của anh. Anh đi rồi ư? Hay là anh bị ngất? Nghĩ đến đó tôi lại thấy lo lắng, thật sự muốn quay qua xem thử anh có bị gì không. Nhưng cũng có thể anh lừa tôi như vậy để tôi quay lại thì sao? Chần chừ một hồi vẫn là bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ ấy, tôi vội quay sang phía anh, chưa kịp nhìn anh như thế nào thì đôi môi đã bị chặn bởi môi anh. Tôi bị bất ngờ mở to mắt nhìn anh, anh thì nhắm nghiền mắt lại. Trong người tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường, là vì chiếc áo của anh hay là bởi nụ hôn này? Có lẽ là cả hai! Trông thấy đôi mắt của anh, tôi lại nhớ đến lời của Kyuhyun oppa, nãy giờ tôi quên mất việc Baekhyun đã khóc trong concert của mình. Định đưa tay lên hai mí mắt anh thì Baekhyun đột ngột tách khỏi đôi môi tôi, mang đến cho nó một cảm giác trống trải vô cùng.

– Em cứng đầu thật đấy! Làm anh chờ mỏi cả người!

– Đáng ghét! – Tôi đánh vào người anh, biết ngay là bị lừa kia mà!

Anh bật cười trước hành động của tôi, với tay kéo người tôi nghiên sang phía anh, để đầu tôi tựa vào bờ ngực ấm áp của anh, khẽ nói phía trên đầu tôi.

– Anh xin lỗi, nhưng lúc này anh cần nó để có thể bớt mệt mỏi hơn Taengoo!

– Baekhyun! Tại sao lúc nãy ở concert anh lại khóc? – Tôi ngẩng mặt lên hỏi anh.

– À cái đó....chỉ là một chút cảm xúc.... Chỉ là khi thấy các fan vẫn reo hò khi thấy anh, anh cảm thấy hạnh phúc lắm vì không phải tất cả mọi ngưới đều ghét anh, họ vẫn ủng hộ anh nhiều như vậy.

Bắt gặp ánh mắt có chút buồn của Baekhyun, tôi đan tay mình vào tay anh, chồm người khẽ hôn một cái thật nhanh lên môi anh rồi mỉm cười.

– Sẽ chẳng ai ghét anh hết Baekhyun! Anh là người con trai tốt, mọi người sẽ rất yêu mến anh. Người đáng ghét ở đây phải là em, nếu em không yêu anh thì anh sẽ chẳng chịu nhiều buồn phiền như thế này, cũng vì em mà anh phải chịu những ánh mắt ác cảm từ các quản lí của GG, vì em mà.....

Tôi nói, nước mắt lại trào ra khóe mắt và lăn xuống hai bên má, vội cúi đầu xuống lau đi nước mắt thì anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, ôm nhẹ tôi vào lòng, không hiểu có phải vì bầu không khí lúc này hay không mà tôi thấy giọng anh khàn đục, ấm áp vô cùng.

– Đừng tự trách bản thân mình như vậy! Em không có lỗi gì hết Taengoo! Không có lỗi gì cả.... Trừ khi tình yêu là tội lỗi thì khi đó em và cả anh đều là những kẻ mang tội đồ rất lớn. Ngoan nào, anh không muốn thấy cô gái của anh khóc vào khoảng khắc đầu tiên của ngày sinh nhật mình đâu!

Sinh nhật ư? Đùng rồi, chỉ vài phút nữa là qua ngày mới rồi! Làm sao tôi lại có thể khóc trong giây phút đầu tiên của tuổi mới chứ? Như thế sẽ phải khóc suốt năm nay đấy! Nào Taeyeon, nín đi nào! Tôi lau nước mắt nhưng không hiểu sao lại chẳng hết được, có lẽ anh hiểu tôi đang làm gì, Baekhyun dùng một tay nâng khuôn mặt tôi lên rồi để nó như vậy, dùng ngón tay lau sạch nước mắt đọng trên mặt tôi, chỉ đến khi không còn một chút nào, anh mới mỉm cười, hôn lên trán tôi.

– Như thế có phải là tốt hơn không nào.... Giờ mình đến công ty đi, anh có cái này muốn tặng em!

– Gì vậy?

– Còn gì nữa! Tất nhiên là quà sinh nhật cho em chứ còn cái gì!

Nói rồi Baekhyun mở cánh cửa cạnh anh ra, tôi lấy làm ngạc nhiên vội hỏi.

– Anh đi đâu vậy hả?

– Lái xe!

Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì anh đã vóng qua đầu xe rồi mở cánh cửa bên tôi, một tay xỏ vào túi quần trông đáng yêu lắm (menly vậy mà bả dám cho là đáng yêu kìa =.=" )

– sao anh có thể lái được chứ?

– Em nghĩ anh sẽ để cho em cầm lái mãi vậy sao? Anh có bằng rồi, từ giờ đến lượt em ngồi bên cạnh thoải mái nhìn anh. Mau qua đó đi!

Tôi bật cười, từ giờ có thể nhìn anh lái xe được rồi. Bước ra khỏi xe, tôi đi vòng qua cửa bên kia thì nhận ra anh cũng đi theo sau lưng tôi, mở cửa cho tôi rồi đóng nó lại. Cái người này ân cần quá mức mà!...

Rồi anh cho khởi động xe, cho nó chạy đi, thao tác nhìn điêu luyện lắm ấy! =))) tôi thả lưng dựa vào thành ghế, lấy điện thoại ra, lúc này đã là 00:10 phút, qua ngày mới rồi.

Mở màn hình điện thoại lên, hơn mười tin nhắn được gửi đến tôi, đa số đều là lời chúc mừng sinh nhật. 27 tuổi rồi đấy, có phải tôi thật sự già rồi không. Khẽ cười, tôi đọc và trả lời tất cả lời chúc của mọi người, trong đó cũng có một vài thành viên của Soshi và những nhóm nhạc khác cùng công ty, tôi e là tình trạng chết cứng vì tin nhắn giống năm ngoái sẽ trở lại sớm thôi. Nụ cười vụt tắt khi tôi đọc một tin nhắn từ một dãy số lạ, tuy không có tên nhưng tôi có thể đoán ra người gửi tin nhắn này là ai.

"Taeyeonie! Chúc mừng sinh nhật em! Thêm một tuổi chúc em sẽ thêm thành công trong công việc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, giọng hát sẽ trưởng thành hơn, càng ngày sẽ càng trẻ hơn và anh sẽ càng ngày càng yêu em! Taeyeon! Anh biết điều này rất khó nhưng có thể cho anh thêm một cơ hội không? Giờ thì chúng ta cũng đều trở thành người nổi tiếng cả rồi, chúng ta đang đứng cùng một chiếc thuyền lớn vậy thì em có thể trở về với anh? Thật sự suốt bao nhiên năm qua, anh không thể quên em được, càng cố tìm người con gái khác thì hình ảnh của em lại càng ăn sâu vào tim anh! Taeyeon! Anh thật sự yêu em đấy!"

Tay tôi dừng lại lơ lững trên không trung, đầu mông lung không biết trả lời anh như thế nào. Dù sao thì lúc trước anh đối với tôi rất tốt, nếu không vì vấn đề năm đó, tôi e là mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ kéo dài cho đến bây giờ mất thôi. Tôi cắn môi không biết làm gì tiếp theo, có nên nói cho Baekhyun biết để anh ấy gợi ý cho mình không, hay là nên im lặng? Dù sao nói về người yêu cũ trước mặt bạn trai mình rõ là một điều cấm kị kia mà.

Tôi nhìn anh phân vân muốn mở miệng nói thì đúng lúc anh dừng đèn đỏ, quay sang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của anh tôi có hơi giật mình nhưng có lẽ trong đêm tối anh không nhận ra được điều đó.

– mọi người nhắn tin chúc mừng sinh nhật em đấy hả?

– Baekhyun! Có khi nào anh nghĩ sẽ trở lại với người yêu cũ không?

Tôi thốt ra lời nói đó xong thì mới nhận ra mình vừa hỏi một điều vô duyên hết sức, khẽ đưa mắt nhìn anh, không biết anh sẽ nổi giận hay không.

– Không! Đó là quá khứ, anh đang sống với hiện tại, cuộc sống bây giờ sẽ đi đến tương lai, mà tương lai và quá khứ là hai cực đối lập, em không thể cứ mang quá khứ bên mình đi đến tương lai, như thế sẽ rất mệt mỏi.

– Có phải anh đoán được điều gì không?

– Anh nghĩ em hỏi anh vậy là vì....Junsu-ssi?

– Đúng vậy! Anh ấy bảo vẫn còn tình cảm với em rất nhiều, vì thế muốn quay lại với em. Em phải làm gì bây giờ?

– đừng hỏi anh mà hãy hỏi chính bản thân em kia kìa!

Giọng anh đổi rồi, có lẽ anh đang giận. Mày thật là ngu ngốc quá Kim Taeyeon à! Sao có thể hỏi Baekhyun chuyện này cơ chứ! Đúng là ngu hết thuốc chữa mà!

– Em cũng chẳng biết nữa! – Tôi thở dài thườn thượt.

– nếu muốn thì em cứ quay về với anh ta đi, dù sao anh ta cũng lớn tuổi hơn em, có thể bảo vệ em tốt hơn anh, có thể khiến em đỡ mang tiếng yêu người nhỏ tuổi hơn mình....

Nhìn anh kìa! Thái độ học hằn vậy là sao? Anh đang ghen ư?

-Anh ghen sao Baekhyun?

Anh không trả lời như khẳng định điều tôi nói là đúng.

– Này! Em còn chưa tính sổ anh việc hỏi em đã từng yêu người nào trong bài báo đó đấy! Còn ngồi đây mà ghen tuông nữa sao?

Tôi với tay béo má anh rồi bật cười, anh đang lái xe nên không thể gạt tay tôi xuống. Đột nhiên anh cho xe phanh gấp bên lề đường khiến tôi suýt thì ngã nhào ra phía trước, cũng may anh kịp đưa tay ngăn lại. Tôi chưa kịp mắng anh vì việc này thì anh đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi tôi. Lần này cũng khá ngạc nhiên như lúc nãy nhưng cảm giác có lẽ mãnh liệt hơn lúc nào khác. Tôi cũng dần nhắm mắt đắm mình vào cảm giác đê mê mà Baekhyun mang lại. Tay choàng qua cổ anh để lấy điểm tựa cho người không ngã ra sau. Anh hôn tôi một cách đắm say, nụ hôn của anh không mạnh mẽ, nó nhẹ nhàng nhưng lại rất mãnh liệt. Chết tiệt! Tim tôi sao đập nhanh quá vậy nè!

Anh luyến tiếc rời khỏi môi tôi, nhìn tôi âu yếm rồi vuốt nhẹ mái tóc tôi.

– Em đã chịu nhiều tổn thương vì anh rồi! Bởi vậy nếu thật sự tìm thấy người con trai nào tốt, anh sẽ đồng ý buông tay để em được hạnh phúc. Anh không muốn em mãi đau khổ chỉ vì yêu anh....

Đồ ngốc....

– Bởi vì anh mà em chịu nhiều tổn thương nên em phải đòi anh đền bù chứ, sao có thể để anh khất nợ mãi vậy được! Đến khi nào anh trả hết những đau khổ mà vì yêu anh em phải chịu đựng lấy thì em sẽ đồng ý buông tay anh. Còn anh mà định chuồn thì đừng mơ nhá! Em sẽ bám lấy anh suốt đời luôn đấy!

– Taeyeon....

– Ngốc lắm! anh ấy chỉ là quá khứ mà thôi! Hiện tại của em là anh, chỉ có mình anh thôi biết chưa đồ ngốc!

Anh không nói, chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán tôi.

—–

Giờ cũng đã khuya rồi nên công ty chỉ còn một vài người trực, đèn ngoài đã tắt nên tôi và anh có thể an tâm mà đi vào với nhau. Chào bác bảo vệ đáng yêu ở trụ sảnh, Baekhyun kéo tay tôi thật nhanh lên phòng thanh nhạc. Anh đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cây đàn piano màu đen rồi mình ngồi xuống chiếc ghế dành cho người đàn. Anh muốn chơi piano tặng sinh nhật tôi sao?

– anh chơi piano sao?

– Ừm! Anh có bài hát này muốn tặng cho sinh nhật của em! Anh không có điều kiện tập nhiều nên vẫn chưa thể làm tốt lắm!

– Không sao! Chỉ cần tấm lòng của anh cho dù nó dở đến mấy, đối với em là bản nhạc hay nhất!

Tôi mỉm cười nhìn anh, anh gật đầu rồi từng ngón tay bắt đầu lướt nhẹ trên từng phím đàn, uyển chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Tôi như đắm chìm vào từng nốt nhạc của anh, quả thật lúc anh đã như thế này là lúc tôi thấy anh đẹp trai nhất đấy.

"Anh sẽ yêu em nhiều hơn...
Quan tâm em nhiều hơn...
Khi nước mắt rơi và cuộc sống khó khăn...
khi điều đó làm em đau lòng, chúng ta sẽ cùng chia sẻ....
Anh sẽ yêu em mãi mãi....
Bảo vệ em mãi mãi....
Cảm ơn thật nhiều vì gặp được ai đó tuyệt vời như em....
Anh muốn được yêu mỗi em đến từng ngày....
Will you marry me?...."
<Will you marry me – Lee Seung Gi>

Từng câu hát của anh len lỏi vào sâu trong trái tim đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng của tôi, trong khoảng khắc này, rõ là có thể quên đi mọi ưu phiền tạm thời.

Nốt nhạc kết thúc bài vang lên, tôi dành cho anh một tràn pháo tay rồi đùa.

– Em e là không thể cưới anh ngay bây giờ được!

– Không cần phải là bây giờ, chỉ cần em hứa sau này sẽ làm vợ anh, sẽ làm con dâu của ba mẹ anh là được rồi!

– Em không làm vợ anh đâu, chỉ muốn làm con dâu của ba mẹ anh thôi!

– Haha!! Anh hai anh có gia đình rồi, nếu em muốn làm dâu nhà anh thì chỉ còn cách phải cưới anh thôi! À mà em còn nhớ bài Love Day mà chúng ta hay hát không?

– Nhớ!

– Hát với anh đi! Sẽ là bản cover hoàn chỉnh của hai chúng ta!

– Vậy để em ghi âm lại.

Tôi vội lấy điện thoại ra, để nó ở chế độ ghi âm rồi anh cũng bắt đầu di chuyển những ngón tay của mình trên từng phím đàn, điệu nhạc quen thuộc vang lên.

" Em thật sự đang rất tò mò, em muốn biết được tất cả mọi chuyện...
Tại sao em lại không thể chợp mắt được cơ chứ? em chỉ muốn nhìn mỗi khuôn mặt anh thôi?...."

Tôi nhìn anh mỉm cười cất tiếng hát. Bài hát này, cả hai chúng tôi đều rất thích vì nó rất giống với tôi và anh.

"Anh cũng đang rất hiếu kì đây, anh cũng tò mò về trái tim của mình...
Sao mỗi lần nhìn thấy em xong, anh lại luôn mỉm cười thật tươi?..."

"Chúng ta đang thật sự thích nhau, rất rất nhiều....
Anh chắc là mình đã yêu em rồi ....
Em cũng đang tương tự như anh , em muốn nói rằng mình cũng đang yêu anh rất nhiều...."

"Ngoài kia có nhiều cô gái xinh đẹp
Thật hay không, anh chỉ thích mỗi mình em thôi?...
Ngoài kia có rất nhiều chàng trai
Họ đang theo đuổi em đấy...."

" Ai thích ai hơn – là em thích anh hơn đúng không?...
Điều đó thật ra không quan trọng đâu em....
Nếu em muốn nắm tay anh, anh sẽ không bỏ đi chứ?....
Anh hứa là sẽ không bao giờ buông tay em...."

<Love Day – Yoseob ft. Eunji>

Sau khi kết thúc bài hát, Baekhyun đứng dậy đi ra ngoài sau đó trở lại với một chiếc bánh kem màu tím cực đẹp trên tay. Nó nhỏ thôi nhưng thật sự rất đẹp. Tôi bật cười khi thấy hai chiếc bánh Oreo trên đó, nó được xếp giống như bức hình của tôi trên IG vậy.

– Mau ước rồi thổi nến đi Taengoo!

Tôi chắp hai tay lại đưa lên gần miệng, hai mắt nhắm lại. Tôi đã ước rằng tôi và anh sẽ luôn có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này. Sau khi thổi tắt những ngọn nến, Baekhyun đặt nó bên cạnh rồi đưa cho tôi một hộp quà khá to.

– Anh làm cho em như thế này là đủ rồi! Cần gì quà nữa chứ!

– Dù sao cũng lỡ tặng rồi, chẳng lẽ em nỡ từ chối tấm lòng của anh.

Khoan đã! Câu này nghe quen quen. Thì ra là trêu tôi, lấy lại câu nói lúc nãy của tôi đây mà. Đáng ghét!

Tôi mở hộp quà ra thì đập vào mắt là chiếc khăn quàng khá dài và mềm mại lắm, điểm nổi bật của nó có là hai màu trắng – đen. Tôi cầm nó ra thì thấy một hộp nhỏ hơn ở bên dưới. Tôi chưa kịp nhìn thì anh đã lấy nó, mở ra. Bên trong là một sợi lắc tay bằng vàng đẹp lắm, còn thêm một cặp nhẫn bạc nữa.

Anh không nói không rằng, kéo tay tôi ra rồi đeo chiếc lắc tay vào, miệng thì tấm tắc khen đẹp.

– Đúng là mắt thẩm mĩ anh tuyệt vời thật! Em xem, nó quá hợp với em phải không?

– Xì! Chỉ là do em đẹp nên mang cái gì vào cũng đẹp thôi!!! Cái này sao lại có hai cái?

Tôi. Chỉ vào cặp nhẫn nằm gần đó, biết là nhẫn cặp nhưng tôi vẫn muốn đùa một chút.

– Thì anh một cái em một cái.

– Quà anh tặng em sao lại có việc chia sẻ cho anh chứ?

– Vậy em định tặng ai chiếc nhẫn này sao?

– Em tặng cho người tên Byun Baekhyun chứ không tặng cho anh đâu!!! – Tôi lè lưỡi trêu anh.

– Dám trêu anh này! – anh quệt một đường dài lên chiếc bánh kem xinh đẹp đó rồi quẹt lên mặt của tôi.

Nhìn chiếc bánh kem đáng yêu của mình bị anh phá hoại lại còn trên mặt dính bánh kem do anh làm nữa, tôi cũng lấy một ít kem quẹt lên mặt anh nhưng không trúng. Vậy mà anh còn quẹt thêm một đường nữa trên mặt tôi rồi bỏ chạy khi thấy tôi lấy thêm thật nhiều kem. Thế là tôi rượt anh khắp phòng chỉ với một mục đích là trả thù được anh, tiếng cười của cả hai vang khắp cả căn phòng.

Sinh nhật năm nay thật sự là một điều tuyệt vời với tôi. Vừa có thể gặp mặt, nói chuyện với các fan, lại vừa được ở cạnh anh ngay khoảnh khắc đầu tiên bước qua tuổi mới thế này. Tôi cảm thấy biết ơn vô cùng các người yêu mến tôi, nhờ họ mà tôi mới nhận ra, mình không là kẻ cô đơn, bên cạnh tôi còn những người rất yêu thương tôi, nhất là anh.....

Cảm ơn anh, Baekhyun....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro