[Threeshot] [RonMin] Vì một lời em nói [Shot 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Author: Úc Yến Quân – Twinkle

- Rating: T

- Pairing: RonMin

- Category: angst, romance

---- [Begin] ----

MinHyun đưa mắt nhìn về phía JongHyun và MinKi đang nô đùa đằng kia, nhìn hai người họ đang cười nói vui vẻ, sau đó lại thấy MinKi vòng tay lên cổ JongHyun, chu môi làm nũng nói lời gì đó mà MinHyun không nghe được. Tiếp theo, cậu lại tròn mắt nhìn JongHyun đưa hai tay bế ngang MinKi lên, rồi MinKi lại vui vẻ cười vang, nghịch ngợm dụi đầu vào hõm vai JongHyun. Hạnh phúc biết mấy.

Đến đây MinHyun chẳng nhìn tiếp được nữa rồi. Cậu xoay người sang nhìn Aron đang ngồi bên cạnh, đưa tay kéo tay anh, mắt chớp chớp xinh xinh, môi cong cong gợi cảm, cậu ôm chặt tay anh dùng chất giọng mà cậu cho là dịu ngọt để nói với anh, "Ông xã, anh nhìn JongHyun với MinKi đi!"

Aron buông quyển sách trong tay, ngước mắt nhìn cặp đôi đang ngọt ngào đằng kia. Anh nhìn họ một lát thì lên tiếng hỏi MinHyun, "Hai đứa nó ngày nào chả dính lấy nhau, có gì đáng nhìn?"

MinHyun lại chớp mắt nhìn anh, cắn nhẹ môi, lại nói, "Anh nhìn đi, JongHyun đang bế MinKi?"

Aron nhìn lần nữa, đúng là JongHyun vẫn đang bế MinKi, nhưng anh vẫn không hiểu như vậy thì có gì đáng nhìn, cho nên anh lại tiếp tục hỏi MinHyun, "Thì sao?"

MinHyun tựa đầu vào vai Aron, miệng khẽ nói, "Em muốn được giống MinKi."

Nghe đến đây, Aron trong lòng thầm nghĩ không ổn, lắp bắp hỏi lại, "Em... em nói gì cơ?"

MinHyun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Aron, nói thật rõ ràng, "Em nói em muốn được bế giống MinKi."

Aron ôm đầu than khổ, rồi mới nói với MinHyun, "Em đứng lên xem."

Dù chẳng hiểu anh có ý định gì nhưng MinHyun vẫn đứng lên. Đợi cậu đứng lên rồi thì Aron cũng đứng ngay bên cạnh cậu, thở dài một hơi rồi nói, "Em nhìn đi."

MinHyun nhìn Aron rồi lại nhìn mình, vẫn chẳng hiểu anh đang định làm gì. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác không hiểu tình hình của MinHyun, Aron tốt bụng nói cho cậu biết, "Em nhìn xem. So chiều cao, em cao hơn anh ít nhất 5cm. Với lại, chân em dài như vậy, để anh bế sẽ có chút khó khăn. Còn nữa, anh tuy có thể lực không tệ, nhưng hình như vẫn chưa đủ sức để bế em đâu."

Đợi Aron nói xong, mặt MinHyun cũng đen lại, híp mắt lườm anh, "Không có sức bế em? Vậy sao đêm qua có thừa sức thế?"

Lời này của MinHyun khiến Aron suýt nữa nghẹn, anh đưa tay sờ mũi, ngại ngùng phản biện, "Chuyện đó không giống mà."

"Chống chế. Tóm lại là anh không muốn bế em chứ gì?"

Nhận thấy tình hình có chút xấu đi, Aron liền dịu giọng, "MinHyun à, không phải là anh không muốn bế em. Chỉ là lực bất tòng tâm. Em hiểu mà."

MinHyun cao giọng, "Em không hiểu."

Sau đó lại cắn môi, tỏ vẻ bản thân mình đã chịu rất nhiều ấm ức, "Em nói cho anh biết, thực ra em vốn không phải nằm dưới. Lấy chiều cao của em cũng thừa sức đè anh. Chỉ là vì em không muốn tốn sức nằm trên thôi. Là em nhường anh đó." Cậu dừng một chút, hít vào một hơi rồi nói rất chắc chắn, "Anh nói anh không đủ sức bế em. Được thôi. Em cho anh thời gian hai tuần, tùy anh làm thế nào cũng được, hết thời gian đó anh phải thực hiện được mong muốn của em. Nếu không..."

Aron nuốt nước bọt, khó khăn hỏi, "Nếu không thì sao?"

MinHyun hét lên như một cách giải tỏa, "EM SẼ PHẢN CÔNG."

Aron bị sức chấn động âm thanh từ MinHyun phát ra ép đến ngã ngồi xuống ghế sofa. MinHyun nói xong hết lời trong lòng liền xoay người bước đi, thế mà chỉ đi được vài bước cậu lại quay đầu, nói với anh, "Còn nữa, trong hai tuần này, anh đừng chạm vào người em."

Được rồi. Thật ra đây mới là lời làm Aron tổn thương nhất từ nãy đến giờ đó.

MinHyun đi rồi, Aron ngồi trên ghế sofa vò đầu, khóc không ra nước mắt, miệng thầm than "Thảm rồi! Lần này thảm thật rồi!"

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên MinHyun đưa ra đòi hỏi khó dành cho anh. Lần trước là đòi anh vào bếp nấu đồ ăn cho cậu, lần trước nữa thì đòi anh cõng cậu đi dạo công viên, lần trước trước nữa thì muốn anh một ngày nói đủ 300 lần câu "Anh yêu em". Mấy lần đó cũng không phải là khó khăn gì, lấy tình yêu to lớn của anh dành cho MinHyun cũng đáp ứng được đầy đủ. Có điều lần này thực sự là lớn chuyện rồi đây.

Aron vẫn ngồi đó vò đầu bức tai suy nghĩ giải pháp. Đột nhiên đầu óc "phi thường" của anh lại nghĩ đến một chuyện "rất liên quan". Đó là anh đã nhận ra kẻ đầu sỏ khiến anh phải khổ sở như bây giờ không ai khác chính là JongHyun và MinKi. Hai đứa này vẫn luôn là nguyên nhân của những nỗi khổ mà anh phải gánh chịu. Nhưng cũng không trách chúng nó được, vì chúng nó còn trẻ, còn nhiệt huyết để làm mấy chuyện không tưởng cơ mà. Có trách thì phải trách anh đã yêu phải một chàng trai mang tính cách thiếu nữ thích đi soi mói rồi so đo như MinHyun.

Nhưng Aron không thể trách chính mình, càng không đành lòng đi trách MinHyun, người anh yêu là hoàn mỹ, có chút khuyết điểm cũng chỉ như là bụi bám trên ngọc trai thôi mà. Cho nên anh quyết định lôi JongHyun và MinKi ra giải tỏa.

Mắt Aron bừng lên lửa đỏ, trong lòng tràn ngập quyết tâm, "MinHyun, em muốn phản công? Dễ vậy sao? JongHyun, MinKi, hai đứa mày chờ đó, anh xử đẹp cả đôi uyên ương làm màu như chúng mày. Hừ!"

---- [End shot 1] ----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro