[Threeshot] [RonMin] Vì một lời em nói [Shot 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc đầu tiên mà Aron làm là nói chuyện với JongHyun và MinKi. Anh nhìn hai đứa đang ngồi đối diện mình, trong lòng đầy oán hận. Nếu không phải vì hai đứa nó bồng bế nhau giữa thanh thiên bạch nhật thì anh đã không phải đau đầu tìm đường thoát như thế này. Aron đưa tay đỡ trán, sau đó dùng đôi mắt kì thị nhìn cặp đôi đang ngồi trước mặt mình mà vẫn còn tay trong tay. Anh thật sự rất hận hai đứa vẫn yêu bất chấp tình huống này. Dường như chúng nó còn chẳng hiểu rằng mình đã gây ra chuyện gì nữa.

Qua một lúc lâu sau, JongHyun và MinKi nhịn không được nữa nên JongHyun mới lên tiếng với Aron, "Anh, có gì mau nói đi chứ, thật phí thời gian nha."

Vì một câu nói này, Aron thật sự đã bị chọc cho bùng nổ. Anh lườm chúng nó với ánh mắt tóe lửa, chậm rãi nói, "Mày còn dám than? Anh bị hai đứa mày hại đến nông nỗi này rồi mà tụi mày còn xem như không có chuyện gì được sao?"

Cả JongHyun lẫn MinKi đều ngơ ngác, Aron không muốn nhiều lời với hai đứa này nên chỉ nói ngắn gọn sự việc đã xảy ra. Cứ tưởng nói xong chúng nó sẽ phải tỏ ra áy náy dằn vặt ăn năn hối cải, nào ngờ nói ra rồi hai đứa nó lại chuyển thẳng từ trạng thái ngơ ngác sang cười đến sặc sụa. Khoa trương hơn, MinKi còn vừa cười vừa chỉ thẳng ngón tay trỏ về phía Aron, giọng nói ngắt quãng, "MinHyun... MinHyun cậu ấy đòi phản công... há há há... Aron sắp bị phản công... há há há..."

Thề có thần linh trên cao, nếu không phải nể chồng của nó vẫn còn đang ngồi bên cạnh, Aron đã một cú đá nó ngã nhào xuống sàn nhà. Nó không thể nào giữ chút thể diện cho anh sao?

JongHyun lấy lại sự kiểm soát nhanh hơn MinKi, hắn húng hắng cổ họng, sau đó mới nói, "Aron, em rất đồng cảm với anh." JongHyun dừng một chút, thở dài một tiếng, "Thật may MinKi không giống MinHyun."

Aron nghiến rằng gằn giọng, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, "Này, đây không phải là lúc so sánh MinHyun nhà anh với MinKi nhà chú, mà là lúc tìm giải pháp cho anh khỏi phải gặp tai họa đây."

Nghe xong lời Aron nói, JongHyun chẳng có chút khẩn trương nào như dự kiến, trái lại còn lười biếng ngã người ra sau lưng ghế, thuận tay đưa sang ôm eo MinKi kéo cậu vào lòng mình, mắt lim dim nói, "Em chưa từng gặp tình huống này, làm sao em biết phải giải quyết thế nào? Dù sao MinKi nhà em cũng chưa từng có ý định phản công."

Aron tức giận cầm quyển sách bên cạnh mình ném thẳng về phía JongHyun và MinKi, Jong Hyun phản ứng nhanh ôm MinKi né sang một bên. Aron nóng nảy rống lên, "Đừng có mà chối bỏ trách nhiệm như thế. Lần này nếu chuyện của anh không xong, anh sẽ làm cho hai đứa mày gặp nạn chung. Cho nên hai đứa mày phải giúp anh."

Không đợi hai kẻ đối diện lên tiếng, Aron đã nói luôn, "MinKi, anh cần em đi tìm MinHyun nói chuyện giúp anh, tìm cách nào để cho em ấy suy nghĩ kĩ càng hơn một chút, tránh hậu quả khó lường cho enh. JongHyun, anh yêu cầu chú đi gym cùng anh, đủ hai tuần thì thôi."

JongHyun nhỏm người dậy, hỏi, "Ôi, sao lắm việc thế chứ, để MinKi đi tìm MinHyun nói vài câu chẳng phải xong rồi sao? Lại còn muốn em theo anh chịu khổ à?"

Aron lại hào phóng tặng JongHyun một cái liếc sắc bén, "Mày nghĩ anh có thể an tâm tin tưởng tài ăn nói của MinKi nhà mày chắc? Nhờ nó là thuyết khách chỉ là một phần, việc còn lại anh vẫn phải nỗ lực thôi."

Kế hoạch được tiến hành, ngày hôm sau MinKi liền đi tìm MinHyun nói chuyện.

MinKi đẩy cửa phòng, nhìn thấy MinHyun ngồi đọc sách trên giường thì cũng bước đến ngồi xuống, cậu ngồi đối diện MinHyun, lên tiếng hỏi, "Hôm nay ngày nghỉ, không ra ngoài đi dạo à?"

MinHyun vẫn không nhìn MinKi, tay lật sách, miệng trả lời, "Không có hứng thú."

MinKi thấy thế, ngần ngại một lát mới nói, "Nghe Aron nói, cậu giận anh ấy."

Nói đến đây, MinHyun mới bỏ quyển sách xuống, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, "Nhanh như vậy đã đem nói với cậu. Nhiều chuyện thật."

MinKi nhích lại gần MinHyun hơn một chút, nói nhỏ, "MinHyun, mình nói này, có phải cậu hẹp hòi quá rồi không?"

MinHyun tức đến mức quăng cả quyển sách đi, đưa ngón tay tự trỏ vào mình, cao giọng, "Mình hẹp hòi? Mình hẹp hòi sao?"

Trong lúc này, MinKi lại còn gật đầu một cái, khiến cho MinHyun giận đến bốc hỏa, liên tục thở hì hục, ngón tay đang tự trỏ mình lại chuyển hướng về phía MinKi, "Được lắm được lắm, cậu theo phe Aron chứ gì?"

MinKi phản ứng nhanh bắt lấy tay MinHyun, kéo tay cậu xuống rồi nói, "Cậu bình tĩnh chút nghe mình nói đi. Chuyện gì cũng nóng nảy như vậy thật không tốt chút nào."

MinHyun hất tay MinKi ra khỏi tay mình, hậm hực vơ lấy chiếc gối bên cạnh mà ra sức vò nắn.

Nhìn thấy cảnh này, MinKi cũng bất lực, chỉ biết nói ra những gì mình nghĩ, "Cậu đó, không hiểu chuyện gì hết. Cậu nhìn lại bản thân mình đi, người vừa cao chân lại vừa dài, vậy mà còn muốn Aron bế cậu sao! Cậu vẫn đang nghĩ cậu sở hữu thân hình nhỏ nhắn thanh tú như mình à?"

MinKi vừa nói xong, MinHyun liền thẳng tay cầm gối nện mạnh lên đầu MinKi, khiến cho MinKi phải kêu lên, "Này, cậu điên à?"

Sẵn tình huống đó, MinHyun còn đưa tay vò rối đầu tóc của MinKi, sau đó mới nói, "Cậu cũng biết mình nằm dưới chứ gì?"

MinKi gật đầu, "Aron khoe khoang nhiều như vậy, cả bọn có ai mà không biết!"

"Cậu cũng nằm dưới đúng chứ?"

MinKi lại gật đầu, "Chuyện này không phủ nhận."

"Vậy thì cậu nên hiểu tâm lí chúng ta giống nhau. Cậu thích được JongHyun nuông chiều, được JongHyun lo lắng, che chở, được bồng bế, thì đương nhiên... mình cũng vậy. Nếu đã chịu thiệt thòi nằm dưới thì phải có được gì đó bù đắp chứ, không thì trực tiếp nằm trên cho rồi. Đỡ phải chịu khổ."

Mặc dù đã đoán trước được chuyện này nhưng MinKi vẫn không tránh khỏi kinh ngạc, cậu há hốc mồm thật lâu kể từ sau khi nghe MinHyun nói xong. Sau đó, cậu dùng đầu óc của mình suy nghĩ thật kĩ càng, đột nhiên thấy lời MinHyun nói cũng không có gì không đúng, trái lại còn rất có lí. Cho nên, quyết định cuối cùng của cậu là...

"MinHyun, cậu nói đúng lắm, rất có lí. Mình ủng hộ cậu. Đã nằm dưới thì phải được bù đắp, chuyện này là Aron không đúng. Cậu vẫn nên là tranh đấu đến cùng."

Lúc này, Aron – người đang đứng ngoài cửa nghe lén thật sự không đứng vững được nữa. Còn người đang cùng nghe lén với Aron là JongHyun cũng đang cảm thấy rất áy náy với anh. Quả nhiên không thể nào mang người có chính kiến dễ lung lay như MinKi nhà JongHyun đi làm thuyết khách. Thật là, giây trước còn là phe mình, quân sau đã thành người phe địch. Thế sự thật khó lường. Xem ra, anh phải theo Aron chịu khổ rồi.

---- [End shot 2] ----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro