[Threeshot] [RonMin] Vì một lời em nói [shot 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Aron rất phiền não. Tất cả đều vì lời đe dọa phản công của MinHyun ngày trước. Chỉ vì một lời MinHyun nói ra, Aron đã phải trải qua những ngày gian khổ nhất từ trước đến giờ trong phòng gym. Nói chính xác hơn, Aron đã phải tuân thủ thời gian biểu khắt khe JongHyun sắp xếp cho anh, mỗi ngày ở gym không dưới năm tiếng đồng hồ. Thêm vào đó, Aron còn phải thực hiện chế độ ăn kiêng loại bỏ mỡ thừa mà MinKi đã bỏ công soạn ra. Vừa nhìn vào thực đơn một tuần bảy ngày không có thịt, Aron đã muốn ngất. Đã vậy, anh còn phải lê lết thân già hoàn thành các hoạt động cùng nhóm. Hành trình làm hài lòng người yêu của Aron quả thực có thể nói là "không thể thảm hơn." Tuy nhiên, điều thực sự khiến Aron cảm thấy khốn khổ chính là những chuyện xảy ra vào ban đêm, khi trong phòng ngủ chỉ còn mỗi anh và MinHyun.

Sau ngày đầu tiên thực hiện tập luyện và ăn kiệng, Aron đã cảm thấy bản thân mệt rã rời, trong đầu chỉ mong có thể sớm được quay về giường nệm êm ái, ôm người yêu trong tay rồi ngủ đầy một giấc. Thế nhưng cuộc đời dường như rất tàn nhẫn với Aron, ngay lúc anh vừa đặt cơ thể mỏi nhừ của mình lên giường, MinHyun đã lập tức xoay người, đôi chân thon dài co lại rồi duỗi ra một cách dứt khoát, nhắm chuẩn xác vào hông Aron mà đạp tới. Aron cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt mình. Đến lúc định thần lại thì anh đã an vị trên nền nhà lạnh buốt. Cú đá vừa rồi của MinHyun dùng đủ lực, thực tế không thể làm đau anh, chỉ có điều, cú đá của cậu lại khiến xương hông của Aron trực tiếp đụng trúng nền nhà, đau đến chảy nước mắt.

Aron vừa xoa xoa hông mình vừa nhăn nhó nhìn MinHyun, "Cưng, em định giết chồng sao?"

MinHyun ngẩng cao mặt, lạnh lùng tuyên bố, "Từ đây cho đến khi anh hoàn thành yêu cầu của em, anh sang phòng khác ngủ đi, kí túc xá vẫn còn một phòng trống."

Nói xong, cậu không đợi xem phản ứng của Aron đã xoay đầu về hướng khác, đưa lưng về phía anh, kéo chăn ngủ mất. Aron trước là chưng hửng vì lời nói của cậu, sau lại thở dài một hơi, tự cảm khái cho số phận chua chát của chính mình.

Không còn cách nào khác, Aron lấy cái chăn thừa trong tủ ra, lặng lẽ nhấc chân đi sang phòng khác ngủ. Trong suốt quá trình này, anh còn cố gắng nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của MinHyun. Aron vẫn luôn nhớ rằng người anh yêu rất xem trọng chất lượng giấc ngủ.

Aron đi ba bước ngoái đầu lại nhìn một lần, cảm giác tiếc nuối đến vô cùng. Đến lúc nằm trên chiếc giường trong phòng trống, anh vẫn còn cảm giác khó chịu. Ngủ cùng MinHyun đã quen, bây giờ ngủ một mình, thật sự là không ngủ nổi. Lại nói đến MinHyun nhà anh, mỗi khi đi ngủ đều chỉ mặc quần lót, da thịt lộ ra đến 98%. Mà Aron lại có thói quen ôm MinHyun khi ngủ. MinHyun rất biết chăm sóc thân thể. Da thịt mịn màng, độ co dãn vừa đủ, thân nhiệt ấm áp, vừa chạm vào đã có cảm xúc tuyệt vời. Chưa kể đến vòng eo thon gọn mềm mại của cậu, làm cho anh vừa nhìn anh liền muốn ôm, khiến anh ôm mãi thành nghiện. Bây giờ nằm đây hồi tưởng lại cảm giác khi ôm lấy MinHyun trong tay, mỹ mãn đi vào mộng đẹp, Aron thực sự là khóc không nên lời.

Để giải quyết tình trạng khốn khổ này, chỉ còn cách sớm hoàn thành yêu cầu của MinHyun.

Qua được một tuần tập luyện, Aron thật sự đã gặt hái được chút kết quả. Đó là cơ bắp trên tay anh ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, gần đây Aron vẫn hay cảm thấy hoa mắt, choáng váng, anh nghĩ rằng đây là tác dụng phụ của quá trình luyện tập.

Hôm nay, ngày thứ tám của thời hạn, cả nhóm bọn họ đang ở trong phòng luyện thanh. Hiện tại, MinHyun đang đứng giữa phòng, ưỡn ngực hóp bụng để luyện tập. Aron ngồi một góc, mắt hướng phía MinHyun, nhìn không chớp mắt. Anh nhìn vẻ nghiêm túc của MinHyun khi luyện tập, anh nhìn từng đường nét uốn lượn trên cơ thể cậu, anh nhìn hầu kết đang lên xuống của cậu. Tất cả đều thật quyến rũ. Thế nhưng Aron đột nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt anh rất mờ ảo, tựa như MinHyun của anh đang ở một nơi rất xa. Cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, Aron liền chớp chớp mắt, liên tục lắc mạnh đầu mong rằng sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên, cách làm này của anh chẳng những không khắc phục được tình hình mà còn khiến đầu anh đau dữ dội hơn, trong đầu chỉ còn những tiếng ù ù khó chịu. Cuối cùng, trong mắt anh chỉ còn một mảng đen tối.

Trong cơn mơ màng, anh nghe được tiếng mọi người đang gọi anh. MinHyun đang siết chặt lấy tay anh, khe khẽ gọi anh. Nghe giọng MinHyun, hình như cậu đang rất bất an. Anh muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu, muốn an ủi cậu. Aron ghét nhất khi MinHyun ở bên cạnh anh mà vẫn không cảm thấy an toàn. Sau một hồi cố gắng, anh cũng mở mắt ra được. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là MinHyun đang nhìn anh với vành mắt đỏ hoe và trên gò má vẫn còn lưu lại vết nước. Anh muốn ngồi dậy ôm MinHyun, hôn lên khóe mắt cậu nhưng cơ thể anh lúc này cứ như bị buột đá, nặng đến không nhúc nhích nổi. Aron nghiên đầu, dùng chút hơi sức còn lại khẽ gọi, "MinHyun."

Từ nãy đến giờ, MinHyun đều quan sát Aron. Anh vừa tỉnh dậy, cậu đã cảm thấy trong lòng có gì đó nhộn nhạo, bây giờ thì thật sự muốn bùng nổ. MinHyun không phải con gái, cho nên cậu không biết nói những lời đầy dịu dàng âu yếm rằng em đã lo lắng ra sao, đã khóc nhiều bao nhiêu, đã sợ mất anh đến chừng nào. Lúc này, cậu chỉ còn biết dùng hành động thể hiện cho Aron thấy tình cảm anh dành cho cậu.

Hành động này thật sự khiến Aron giật mình.

MinHyun cúi người, dứt khoát ôm lấy anh, trao anh một nụ hôn nồng nàn. Môi cậu mềm mại chạm vào môi anh, lưỡi cậu vươn đến chạm đầu môi anh, khẽ khàng luồn vào miệng anh, nhẹ nhàng lướt qua răng anh, không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng ấm áp của anh. Aron nhắm mắt cảm thụ sự tuyệt vời mà cậu mang lại. Trong nụ hôn này, MinHyun hoàn toàn chủ động, cậu dịu dàng nhưng không kém phần cháy bỏng, nhẹ nhàng nhưng vẫn không thiếu mãnh liệt, dùng cách của bản thân, từng chút từng chút một bày tỏ cho Aron thấy cậu yêu anh đến mức nào.

Sau một hôn sâu, MinHyun gối đầu lên ngực Aron, tai đặt lên ngay vị trí trái tim anh, lẳng lặng nghe nhịp tim anh đập từng hồi. Qua một lúc lâu sau, MinHyun vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói lên tiếng, "Aron, em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Em không biết chỉ vì lời nói nông nỗi lúc đó của em lại khiến mọi chuyện thành ra thế này. Nếu lúc đầu em không nhỏ nhen như vậy, thì đã không hại anh đến mức phải suy nhược như bây giờ."

Aron vuốt mái tóc MinHyun, thở dài, "Em không cần xin lỗi. Vì đối với anh, em chưa bao giờ sai cả. Là anh không thể để cho em có cảm giác được che chở một cách trọn vẹn. Nhưng anh vẫn mong em có thể hiểu rằng anh sẽ làm hết sức mình để em cảm thấy vừa lòng nhất. Vì anh yêu em nhất."

MinHyun ngẩng đầu nhìn anh cười, lại chủ động dùng môi mình phủ lấy môi anh, kéo cả hai rơi vào cảm xúc yêu đương nồng cháy.

Sau một sự kiện như vậy, tình yêu lại càng được khẳng định chắc chắn hơn.

Ngoài cánh cửa phòng bệnh, JongHyun và MinKi thở phào nhẹ nhõm, JongHyun ngửa mặt lên trời mà nói, "Tốt rồi, không cần phải chịu khổ nữa."

Sau cơn mưa, bầu trời vẫn luôn rạng rỡ. Qua được sóng gió, tính cảm sẽ mãi vững bền.

----- [End] -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro