1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

1. Happy Halloween to all Pantachi!!!

2. WARNING: Trong fic sẽ có những yếu tố như giết chóc, bạo hành hay vấn đề tâm lý. Ai không thích vui lòng click back nha.

3. Fic này dài, siêu dài, rất dài luôn, nó gần như là thử nghiệm mới của tôi với thể loại mà tôi yêu thích nhất: Trinh thám. Hi vọng mọi người sẽ thích nha.

4. Fic có thể OOC.

5. Hãy nghe Move (Kingdom Ver.) của Sepgu nhé, BGM đó.

Ok giờ thì bắt đầu thôiiii ~

~~~~~

Hãy trả lời tôi, Seokwoo-ssi... Anh có tin vào định mệnh không?

~~~~~

"Căn hộ Baker Street – Tìm người thuê chung. Không nhận thú cưng, trẻ em hay người già. Nếu có nhu cầu, vui lòng liên hệ với Yoo Taeyang qua số điện thoại XXX-XXX-XXXX."

Nắm chặt tờ rao tìm người thuê nhà trong tay, Kim Seokwoo hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra để bình ổn bản thân trước khi bấm chuông cửa và mau chóng lùi lại.

Có điều gì đang chờ anh ở bên kia cánh cửa gỗ này nhỉ?

Chủ căn hộ là người thế nào, có dễ sống, dễ sinh hoạt cùng không?

Liệu anh phải làm gì để gây ấn tượng với người ta-

- Xin chào.

Seokwoo giật mình rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng lên chạm mắt với chàng trai vừa bước ra từ căn hộ ấy. Làn khói thuốc mỏng manh vây quanh em, bộ quần áo với tông màu chủ đạo là màu đen ôm gọn lấy người em, đôi mắt nâu trầm vô cảm của em, tất cả những điều đó tạo cho anh một cảm giác bí ẩn kì lạ.

- Ah... xin chào, tôi là Kim Seokwoo, người đã liên lạc với cậu từ trước. Cậu hẳn là Yoo Taeyang phải không?

Trước câu hỏi của anh, em hơi nhếch môi cười, nét cười lướt vội như cánh bướm thoáng bay qua, rồi xoay người trở vào trong.

- Mời vào, Kim Seokwoo-ssi.

Em nói, từng từ trong tên anh được em ngân khẽ trên môi khiến anh ngẩng lên mà nhìn vào mắt em lần nữa, để rồi thấy bản thân bị vây hãm trong làn nước hồ thu lạnh lẽo. Bản năng của anh đang căng cứng gào thét rằng hãy chạy đi, song anh dìm cái cảm giác ấy xuống tận đáy tâm trí mình khi ngồi lên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, cố gắng lờ đi sự bất an trước kiểu trang trí tựa như hang ổ phù thuỷ của căn hộ.

Dẫu sao thì... đã phóng lao thì phải theo lao thôi mà, phải vậy không?

- Yoo Taeyang-ssi... cậu là tác giả của rất nhiều bộ truyện tranh dành cho trẻ em nổi tiếng đúng không? Nếu tôi không nhầm...

Nụ cười lại nở rộ trên môi em lần nữa, thoáng qua, không lọt đến đáy mắt nâu trầm sâu thẳm của em, và Seokwoo cảm nhận thấy gáy mình sởn gai ốc trước nụ cười vội vàng chóng vánh đó.

- Anh là người hâm mộ tôi sao?

Từ ghế ngồi của mình, Taeyang đứng bật dậy và mau chóng đến gần anh, mỗi bước đi của em uyển chuyển, nhẹ nhàng, không tạo bất kỳ tiếng động nào, và đôi mắt của em chưa từng rời khỏi anh lấy một giây, lạnh lùng, tính toán và dò xét.

- À, không phải... Không phải anh, anh quá tỉnh táo để chịu đọc sách tôi viết. Em của anh, đúng chứ?

- Là chị gái thì đúng hơn.

Seokwoo nói trước khi tâm trí anh kịp ngăn bản thân lại, và Taeyang thở nhẹ một hơi.

- Phải rồi... Anh là một y tá, à không, phải là một điều dưỡng mới đúng. Chuyên ngành của anh liên quan đến sức khoẻ tâm lý, song anh cũng có một chút nắm bắt nhất định về hoá sinh. Anh chỉ vừa giải ngũ cách đây không lâu, và giờ anh đang tìm việc để hỗ trợ chăm sóc chị của anh, người mà tôi đoán là có vấn đề về tâm lý và không thể tự chăm sóc bản thân, đúng chứ?

Trước ánh mắt không thể tin nổi của Seokwoo, em chậc lưỡi một cái trước khi mỉm cười.

- Đừng ngạc nhiên như thế. Tôi là người hâm mộ của anh, và việc của tôi là biết những gì người khác không biết. Ồ, nhưng có lẽ với anh bây giờ, hẳn tôi sẽ giống một kẻ bám đuôi chuyên nghiệp hơn nhỉ?

Taeyang cúi xuống sát gần với mặt anh rồi khe khẽ hỏi, khói thuốc lởn vởn quanh em lúc này giờ đã bao trọn lấy anh, khóa chặt anh lại trong không gian nhỏ hẹp, vĩnh viễn trói buộc anh trong tầm mắt sắc lạnh và nụ cười thoáng qua của em.

Cả hai yên lặng nhìn nhau thật lâu trước khi em cất lời, thanh âm thì thầm từ em cứ thế ngấm sâu vào xương tủy, ngang ngược chiếm hữu mọi không gian trong tâm trí rối loạn của anh.

- Hãy trả lời tôi, Seokwoo-ssi... Anh có tin vào định mệnh không?

Khi anh vội vã lùi lại rồi chạy khỏi căn hộ Baker Street, nụ cười trên môi Taeyang vẫn còn đó, tựa như đang cười nhạo sự nhát gan và hèn kém của anh vậy. Cánh cửa căn hộ không hề khoá, và khi đã chạy đến cuối hành lang, Seokwoo nhận ra rằng em không hề đuổi theo mình.

Nhìn hành lang trống vắng tối om, dường như có điều gì đó trong tâm trí anh xoắn lại.

Nó là sợ hãi, là nhẹ nhõm, là rối ren hay là thất vọng đây?

Anh cũng không biết nữa.

~~~~~

Dù cho cái cảm giác đó có là gì đi nữa, chúng vẫn kéo Seokwoo quay trở lại trước cánh cửa căn hộ Baker Street vào ngay buổi sáng hôm sau.

Lần này, cánh cửa bật mở ngay trước khi Seokwoo có cơ hội bấm chuông, và chào đón anh là một Taeyang đứng dựa lưng lên khung cửa gỗ, bộ đồ tắm bằng lụa cao cấp màu đen ôm gọn lấy cơ thể em chỉ càng làm em thêm quyền uy hơn trong mắt anh.

Trong đầu Seokwoo lúc này văng vẳng điều chị gái anh từng nói khi xem chương trình khoa học cho trẻ em bữa nọ, rằng loài vật độc nhất thế gian này thường là những loài vật lộng lẫy nhất, là dấu hiệu cảnh báo gửi tới các loài khác.

Nhưng thật tiếc, con người lại không giống những sinh vật ấy. Con người là những sinh vật tham lam, vì vậy những thứ lộng lẫy nhất với họ lại là những thứ xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất thế gian này. Họ chọn lựa ngó lơ những dấu hiệu cảnh báo và để bản thân chìm đắm trong thứ độc tố từ từ ngấm dần vào cơ thể, để những thứ lộng lẫy ấy từ từ ăn mòn họ.

- Ah... vậy ra đây không phải là định mệnh rồi.

Taeyang chậm rãi nói, và nụ cười thoáng qua ấy, cùng đôi mắt lạnh lẽo ấy, lại một lần nữa dính chặt lên bóng dáng anh. Chúng khiến tâm trí Seokwoo lại lần nữa xoắn lại với những cảm xúc của ngày hôm trước (sợ hãi, nhẹ nhõm, rối ren, thất vọng, và cả mong chờ nữa ư?), khiến anh nhận ra rằng...

Anh kì thật... cũng chẳng khác gì những người kia là bao, bởi anh cũng lựa chọn ngó lơ những dấu hiệu cảnh báo, hoặc là anh đang thèm khát sự mạo hiểm ấy. Anh cũng không rõ cái nào mới tệ hơn nữa.

Bất chấp tất cả những điều đó, Seokwoo tình nguyện đi theo làn khói thuốc của Taeyang bước vào căn hộ Baker Street, sẵn sàng kí vào bản giao kèo của quỷ, đùa với hiểm nguy trước mắt và để bản thân bị nuốt chửng bởi nó giống như con thiêu thân nhảy một điệu nhảy với biển lửa hung tàn.

~~~~~

- Seokwoo-ssi...

Chất giọng ngâm nga khe khẽ của Taeyang kéo Seokwoo quay trở lại hiện thực, và anh nhìn xuống mặt bàn, nơi đã để sẵn một hợp đồng thuê nhà cùng một cây bút máy mà anh đoán là em đã đặt từ trước.

- À, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một chút.

Taeyang cười khẽ, tầm mắt của em theo dõi từng chuyển động của anh, từ đọc hợp đồng đến kí vào nó, và chỉ dừng lại khi anh đẩy lại hợp đồng cùng cây bút về phía em.

- Đã xong.

- Cảm ơn anh, Seokwoo-ssi.

Em cầm lấy hợp đồng, song đôi mắt em không hề chú ý đến nó một chút nào, mà thay vào đó, chúng dường như mang theo nét cười trước sự căng thẳng cùng dè chừng của anh.

- Thả lỏng đi, Seokwoo-ssi. Tôi không gây hại tới anh đâu.

Taeyang thì thầm, tựa như có thể nghe được suy nghĩ trong tâm trí anh vậy. Ngón tay em lướt nhẹ qua tay anh, truyền lên đại não anh thứ cảm giác bị dòng điện châm chích, tựa như lông vũ nhẹ cọ vào tim anh, ngứa ngáy râm ran.

Nụ cười thoáng qua quen thuộc lại lần nữa nở rộ trên môi em, và rồi...

- Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể đưa ra một ngoại lệ cho anh.

Seokwoo ngây người nhìn em tháo chiếc mũ lưỡi trai đang che kín đầu mình, rồi vò cho tóc anh rối tung hết cả lên. Nụ cười ấy vẫn còn đó, nhưng trong mắt em dường như loé lên sự vui thích hiếm thấy.

- Anh trông ưa nhìn hơn rất nhiều khi bỏ mũ ra đấy.

Đặt lại chiếc mũ vào tay anh xong, Taeyang xoay người trở vào phòng, trước khi đi cũng không quên quay lại nhìn anh một cái, từ từ chậm rãi nói.

- Hãy nhớ chuyển đến vào thứ 3 tuần này nhé. Tạm biệt.

Khi bóng em khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ, Seokwoo lặng người ngồi trong phòng khách, để thực tại ngấm dần vào tâm trí rằng rất có thể những gì anh đã làm chính là tiền đề cho một lỗi lầm không tài nào gỡ gạc lại được nữa.

~~~~~

Seokwoo không gặp Taeyang trong phần lớn quá trình tháo dỡ hành lý sau khi chuyển tới, và anh chưa ở gần với em đủ lâu để thấy đây là một điều không tốt.

Suy nghĩ đơn giản này đã khiến anh quên khuấy đi rằng anh ít nhất cũng nên có chút nỗ lực nào đó để xây dựng quan hệ tốt với em trên cương vị là người thuê nhà, và đến khi điều đó nảy ra trong đầu anh thì trời lúc này cũng đã chuyển tối, và anh nhận ra là Taeyang đã không xuất hiện trong cả ngày hôm nay rồi.

Có thể em đang ngủ, cũng có thể em đã đi đâu đó mà anh không biết, nhưng dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn cố gắng thể hiện thiện chí với em, vì vậy anh quyết định ra ngoài mua ít đồ về nấu một bữa tối đơn giản.

Chỉ là... những gì diễn ra sau đó hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh.

- Taeyang-ssi, cậu đang làm gì vậy?

Seokwoo tạm bỏ qua đống hỗn độn trong phòng khách lúc này mà lao tới vị trí Taeyang đang đứng, cố gắng gỡ cái người đang bị em trói lại treo lên cao (anh thề rằng anh thấy người đó vẫn còn sống lạy chúa), nhưng em đã giơ một thứ lên chặn đứng anh lại.

Là một cái roi da.

- Seokwoo-ssi, đây là một thí nghiệm vật lý, hoặc sinh học, mà tôi đã và đang mất công chuẩn bị. Nếu anh không muốn bản thân thay thế cho người đàn ông xấu số này thì tốt nhất là anh nên lùi ra xa đi.

- Thí... nghiệm á?

Taeyang nhướn mày nhìn anh, và anh dường như có thể nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo ấy trong mắt em và trong từng từ em nói ra sau đấy.

Hẳn là anh đã bị nụ cười đó của em làm cho ám ảnh rồi.

- Đúng vậy, Seokwoo-ssi. Tôi muốn thử xem da của con người sẽ bắt đầu tím đi sau bao lâu tính từ thời gian bắt đầu bị đánh, và anh biết đấy...

Em chỉ vào người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự mà nói.

- Đây là cái bao cát hợp lý để tôi thử nghiệm. Đừng lo, anh ta sẽ được xử lý trước khi anh bắt đầu ăn tối, vì vậy cứ làm việc anh cần làm lúc này đi.

Không đợi Seokwoo trả lời mình, Taeyang đã lập tức đóng sập cửa trước mắt anh, cắt đứt tất cả những gì anh định nói tiếp theo đấy. Trong phòng bắt đầu vọng ra tiếng quất roi không ngừng và thỉnh thoảng là tiếng kêu ngắt quãng, song Seokwoo không nghĩ là bản thân đủ dũng cảm để chạy vào can thêm lần nữa.

Anh thở dài, lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn ở phòng khách rồi lui về phòng bếp cặm cụi nấu nướng để quên đi cái cảm giác bất an trong lòng. Một lúc lâu thật lâu sau đó, khi anh đã nấu xong mọi thứ và bày sẵn trên bàn rồi thì Taeyang mới xuất hiện trong phòng bếp, nét mặt thoải mái thấy rõ. Em bình thản ngồi xuống, nhìn qua thức ăn mà nói.

- Hmm, trông ngon đấy.

- Cảm ơn.

Seokwoo nhẹ giọng trả lời, cẩn trọng quan sát em như đang canh chừng một quả bom nổ chậm vậy. Rõ ràng là Taeyang có thể cảm nhận được điều này, bởi em đặt đôi đũa trong tay mình xuống, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng quen thuộc.

- Tôi biết anh đang có điều muốn hỏi. Hỏi đi.

Anh không rõ "điều muốn hỏi" mà Taeyang đang nhắc đến ở đây là gì, bởi thực tế là khi này anh đang có cả trăm, cả nghìn câu hỏi đang xoắn lại trong đầu, kéo dài từ thời điểm cả hai mới gặp nhau cho đến bây giờ, và thậm chí là cả trước đó nữa, bởi anh mới chỉ biết đến em trên cương vị là tác giả truyện tranh yêu thích của chị gái mình. Lạy chúa, anh không chắc mình có thể lấy được câu trả lời từ em nữa là hỏi hết tất cả những câu hỏi đó.

Thế nhưng trước khi có thể kịp ngăn bản thân lại, câu hỏi đã kịp bật ra qua môi anh.

- Vì sao cậu lại đánh tên đó mạnh tay đến thế?

Taeyang nghiêng nghiêng đầu trước câu hỏi đó, ánh mắt tò mò quét qua anh.

- Vì sao à? Cần thiết phải có lí do sao?

- Ừm... đúng vậy.

Em chống cằm lên tay mình, chăm chú nhìn anh rồi cười khẽ.

Và vẫn như mọi khi, nụ cười ấy chưa bao giờ lan đến đáy mắt em.

- Có vẻ như anh rất lo lắng cho tên đó nhỉ? Hmm, tên đó vẫn ổn, chắc là sẽ bầm tím và đau người mất mấy ngày thôi. Vả lại thì, anh biết đấy, những gì tôi làm có thể tính là tự vệ, và hành động của tôi là hoàn toàn hợp pháp.

Seokwoo thở dài, bất lực gật gật đầu.

Phải rồi, dựa theo những gì anh quan sát được trong phòng khách khi quay trở về từ chuyến mua đồ, anh có thể phần nào đoán được người đàn ông xấu số kia đã đắc tội với Taeyang trước.

Chỉ là.. anh cảm thấy... việc làm của em với người đó có chút... nhẫn tâm quá mức.

- À ừ, tất nhiên rồi... Tất nhiên rồi...

Trước thái độ có phần ỉu xìu của anh, em chậc lưỡi tiếc rẻ.

- Có vẻ anh không thích lắm nhỉ? Thật đáng tiếc.

Seokwoo nhíu mày, và lời anh nói ra đột nhiên có sức nặng hơn so với khi chúng vẫn còn ở trong đầu anh.

- Tôi không thích nếu như điều đó là một sự phá luật, hoặc đẩy người khác vào nguy hiểm...

Taeyang nhún vai, xoay xoay đôi đũa trong tay mình.

- Đó là lí do vì tôi nhấn mạnh vấn đề hợp pháp với anh. Chà, anh thật sự quá cứng nhắc đấy. Thả lỏng một chút và sống thoải mái không phải tốt hơn à? Vả lại... không phải anh muốn hỏi tôi vì đang tò mò đó sao?

Seokwoo ngẩn người, bởi đúng vậy, mục đích ban đầu của anh khi bắt đầu hỏi chính là để giải đáp mọi khúc mắc của mình, nhưng giờ anh lại càng lúc càng rối.

Có lẽ em nói đúng, vì sao anh không xé quách đi bức màn bình lặng anh đã phủ lên đời mình để sống hết mình nhỉ? Chẳng phải điều đó tốt hơn sao?

Không, không được, tâm trí anh thầm nhủ. Có lẽ những gì em vừa nói ban nãy chỉ để làm anh thêm rối loạn, và anh không được phép để bản thân rơi vào cái bẫy đó của em, tuyệt đối không được.

Thấy anh im lặng hồi lâu, Taeyang cũng không hỏi thêm gì khác. Em đứng dậy, dọn dẹp gọn gàng bát đũa vào chậu rửa rồi nhẹ bước trở về phòng mình, thế giới bí ẩn của em hé mở rồi khép lại chóng vánh, vuột khỏi tầm tay anh trước khi anh kịp nhìn thấy nó. Khi cánh cửa đóng lại, bóng tối bủa vây tầm nhìn của anh, không để anh có cơ hội được đến gần em thêm một lần nào nữa.

~~~~~

Sáng hôm sau, Seokwoo thức dậy và thấy Taeyang đang bận rộn làm gì đó trong phòng bếp, chuyển động nhanh lẹ giống như đã thức dậy từ lâu.

- Cà phê hay trà?

Em hỏi mà không hề quay lại nhìn anh, và anh khựng lại, ngẫm nghĩ hồi lâu với tâm trí còn đang ngái ngủ của mình. Khi câu trả lời chỉ vừa được hình thành trong đầu anh, em đã ồ lên một tiếng khe khẽ.

- Cà phê đúng chứ? Máy pha ở đằng kia, cứ tự nhiên.

Anh gật đầu, tiến đến chỗ bình cà phê được đặt ở phòng bếp, cố gắng để không tò mò về những gì đang bày trên bàn phòng khách, thứ mà lúc này khá bừa bộn, với đủ mọi loại giấy tờ, một cái kính hiển vi và một miếng thịt bị dao găm thẳng đứng trên thớt.

- Đừng động vào, chúng là vật chứng đấy.

Seokwoo quay lại nhìn Taeyang, thu vào mắt mình những lọn tóc loà xoà ôm gọn lấy gương mặt em được ánh nắng mặt trời dát lên nó lớp vỏ óng ánh, và nhận ra rằng những gì mình định nói sau đó cũng vì cảnh tượng trước mắt mà nghẹn lại, chẳng tròn vành rõ chữ được nữa.

Sau một đêm nghỉ ngơi, dường như em tỏa sáng hơn hết thảy mọi thứ trên đời, và linh hồn anh dường như bị em cướp đi mất một mảnh vậy.

Taeyang ngả người lên ghế, nhếch môi cười nhẹ.

- Sao thế? Thích những gì anh vừa thấy sao?

Máy pha cà phê kêu bíp một tiếng, phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng ấy, và Seokwoo vội vã quay đi. Anh thề có Chúa rằng anh không hề đỏ mặt vì câu hỏi đó.

Khi đảm bảo rằng má mình chắc chắn không hề nóng bừng lên, anh mới cẩn trọng hỏi lại em.

- Vật chứng? Ý cậu là sao?

- Nó là vật chứng cho một vụ án thôi, Seokwoo-ssi, bởi sở cảnh sát thật sự rất vô dụng nếu thiếu tôi.

- Cậu là thám tử tư sao?

Câu hỏi bật ra ít đi sự tò mò và thêm một chút hoài nghi từ anh, và đôi mắt lạnh lùng của em lại ghim lên bóng dáng của anh một lần nữa.

- Thám tử cố vấn, và điều đó khó tin với anh lắm sao?

- Đúng thế, đó là một sở thích kì lạ cho một tác giả truyện tranh cho trẻ em đấy.

Taeyang gật đầu, tập trung vào những gì trước mắt, và cuộc trò chuyện về chủ đề ấy cũng vì thế mà chấm dứt, chìm vào thinh lặng.

~~~~~

Vài phút sau đó, khi Seokwoo đang tập trung vào máy tính trước mắt để tìm việc làm, anh đột nhiên nghe thấy Taeyang ồ lên một tiếng.

Anh đã suýt chút nữa làm đổ cốc cà phê vì giật mình trước tiếng ồn bất ngờ đến từ em, song khi không thấy em nói thêm gì khác, anh quay lại vấn đề tìm việc trước mắt.

Đó là cho đến khi Taeyang đột ngột xuất hiện trước mặt anh, trong tay là con dao sáng loáng mà em đã dùng để cắm lên miếng thịt ban nãy.

Seokwoo thề rằng tim mình không hề nhảy ra ngoài, và anh cũng không hề vội vàng đóng sập máy trước cảnh tượng đó. Không hề.

- Seokwoo-ssi, nghe tôi này.

Taeyang nói, trông hoạt bát hơn rất nhiều so với mọi khi.

- Hung thủ đã dùng roi đánh nạn nhân, và nhìn qua thì có vẻ như nạn nhân đã chết vì những vết roi đó.

Em ngừng lại, và Seokwoo ước rằng em không có những cử chỉ khoa trương như thế khi trong tay đang cầm một con dao sắc nhọn đến vậy.

- Tuy vậy thì, khi thử nghiệm một giả thuyết, tôi phát hiện ra rằng những vết roi là không đủ để khiến nạn nhân chảy máu đến chết, hay làm tổn hại đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể nạn nhân. Hơn nữa...

Nói đến đây, nụ cười trên môi em càng thêm rực rỡ, vui mừng, hào hứng.

- Khi tôi thực hiện giải phẫu với bộ phận pháp y, tôi phát hiện ra nguyên nhân tử vong là suy hô hấp do tê liệt thần kinh. Anh có đoán ra lí do là vì sao không, Seokwoo-ssi?

Seokwoo nhíu mày trầm tư.

- Suy hô hấp do tê liệt thần kinh? Là trúng độc sao?

- Bingo! Nạn nhân được xác nhận là trúng độc long não, một loại độc được trích xuất từ cây long não có thể gây co giật nếu dùng quá liều. Nhưng chỉ thế là chưa đủ, bởi vì trong miệng nạn nhân không hề có dấu vết nào của chất độc. Vậy chất độc nằm ở...

Ánh mắt mong chờ của Taeyang đặt lên người anh, và anh thì thầm, nhìn nụ cười từ từ nở rộ trên môi em trước câu trả lời của anh.

- Cây roi... Chất độc đã được bôi lên cây roi.

- Đúng vậy.

Em nhẹ nhàng đáp lại, và rồi khe khẽ cảm thán, thanh âm nhỏ nhẹ cuốn theo tiếng máy tính u u và những âm thanh bình thường vẫn vang vọng ngoài khung cửa sổ.

- Hoàn mỹ.

~~~~~

Một tuần sau đó, Seokwoo lẫn Taeyang bắt đầu quen dần với nhịp sống của nhau: Anh ngồi tìm việc, em ngồi đối diện với giấy tờ lộn xộn tứ tung, giải quyết và cố vấn cho cảnh sát về một vụ án nào đó khác.

Mỗi khi Taeyang dậy sớm hơn anh, điều mà thường xuyên diễn ra, em sẽ pha sẵn cà phê cho anh, bởi anh luôn tìm thấy cà phê ấm nóng đặt sẵn trong bình đang chờ đợi anh mỗi sáng, và anh có thể thoáng thấy nét cười hài lòng giấu sau cốc trà của em khi anh rót cà phê ra cốc. Để trả ơn cho sự chuẩn bị đó của em, Seokwoo nhận trách nhiệm nấu cơm cho cả hai mỗi tối, rồi bê khay đồ ăn đặt trước cửa phòng em nếu như cả ngày hôm ấy em không ra khỏi phòng.

Từng bước từng bước nhỏ bé cứ thế nhích dần, Taeyang không còn thường xuyên chọc giận Seokwoo, mà Seokwoo cũng không còn sởn gai ốc mỗi khi em nở nụ cười với mình nữa.

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, anh cảm thấy nhớ sự chú ý không đổi dời của em, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu con người anh, và cả những câu nói sắc lạnh từ em, song khi nhìn em tập trung vào vụ án, mọi thứ với anh liền trở nên dễ hiểu, theo một cách nào đó, hơn nhiều.

Seokwoo là yếu tố khiến Taeyang phân tâm, nhưng giờ em đã tìm được một bí ẩn thú vị hơn anh, và sự chú ý của em cũng cứ thế chuyển dời sang thứ khác.

Với anh, nó giống như một cơn hưng cảm ngẫu nhiên, hoặc thậm chí là ám ảnh nữa. Anh cũng không biết nên dùng từ nào để tả, vì vậy... một sự kết hợp giữa cả hai sẽ là hợp lý chăng?

Anh cũng không rõ nữa.

Mặc dù vậy, anh làm hết sức có thể để "hỗ trợ" em theo cách nào đó. Nếu em làm việc qua đêm rồi ngủ quên vào sáng sớm, Seokwoo sẽ đắp lên người em một tấm chăn ấm để em đỡ lạnh, rồi cố gắng gỡ cặp kính đang trễ xuống trên sống mũi em.

Mọi thứ giữa cả hai... đột nhiên trở nên bình thường hơn cả anh tưởng tượng, và anh cảm thấy hài lòng (phần nào) với điều đó.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro