2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

1. Phần 2 tới rồi đây. ~

2. WARNING: Trong fic sẽ có những yếu tố như giết chóc, bạo hành hay vấn đề tâm lý. Ai không thích vui lòng click back nha.

3. Fic này dài, siêu dài, rất dài luôn, nó gần như là thử nghiệm mới của tôi với thể loại mà tôi yêu thích nhất: Trinh thám. Hi vọng mọi người sẽ thích nha.

4. Fic có thể OOC.

5. Hãy nghe Move (Kingdom Ver.) của Sepgu nhé, BGM đó.

Ok giờ thì bắt đầu thôiiii ~

~~~~~

Khi anh đã loại bỏ đi những điều không thể, Seokwoo-ssi, thì những gì còn lại dù có khó tin đến đâu cũng vẫn là sự thật cuối cùng.

~~~~~

- Knock knock. Seokwoo-ssi, ​​Tteokbokki sắp nguội rồi đấy.

Taeyang sải bước vào phòng riêng của Seokwoo, và anh ngẩng lên, nở nụ cười mệt mỏi.

- Tôi chờ cậu cùng ăn.

- Ồ, vậy đáng tiếc, hôm nay tôi không đói lắm rồi.

Em ngâm nga khe khẽ, nhìn qua căn phòng của anh lúc này rồi gật gù công nhận.

- Thật vui vì anh đã sắp xếp và trang trí lại phòng mình. Tuy vậy... trong này không có quyển truyện nào của tôi ư? Thật là một sự thiếu sót đáng tiếc.

- Này, cậu chưa từng cho tôi xem phòng cậu thế nào mà, giờ cậu xem phòng tôi thế này chẳng phải có chút bất công cho tôi sao?

Anh thở dài đứng dậy, đóng máy tính của mình lại, để Taeyang ở lại trong phòng rồi ra ngoài hâm nóng lại bữa tối với hi vọng rằng em sẽ vì bữa ăn mà phân tâm hơn một chút.

Nhưng dường như ông trời không muốn anh làm vậy, bởi em đã nhìn thấy một thứ lấp lánh để trên bàn thu hút sự chú ý của em.

- Ồ, gì đây, một bức ảnh chụp gia đình của anh sao?

Seokwoo quay lại, và đập vào mắt anh là một Taeyang đang chăm chú quan sát một bức ảnh cũ trên giá sách, tay em mân mê nó lâu hơn bình thường. Sải bước đến chỗ em đứng, anh hơi nghiêm giọng lại.

- Mau trả lại cho tôi, đây không phải là điều cậu phải bận tâm làm gì.

Taeyang quay sang, thờ ơ nhìn anh trước khi lại tiếp tục nhìn vào bức ảnh trong tay mình, giọng nói thì thầm giễu cợt.

- Chà, đây là chị gái của anh à? Noona à, Seokwoo-ssi nói rằng chị là fan của em, nhưng anh ấy chưa từng đưa em đến gặp chị. Em tự hỏi lí do là vì sao nhỉ? Có phải... vì anh ấy hổ thẹn khi có một người như chị hay không?

Dù bình thường Taeyang luôn xuất hiện tựa như em là kẻ đi săn và mọi người xung quanh là con mồi của em, nhưng với Seokwoo, anh đã quá chán việc chị gái mình thường xuyên bị cười nhạo, bị bắt nạt, và câu hỏi kia làm sợi dây mong manh trong đầu anh đứt phựt.

- Chị ấy bị tự kỷ! Là tự kỷ, cậu không biết sao?

Seokwoo gắt ầm lên, sự tức giận phủ mờ tâm trí anh, khiến anh không để ý thấy cái sững người rất thoáng qua của em.

- Cậu đã đoán ra chị tôi có vấn đề tâm lý rồi còn gì, vì vậy đừng tiếp tục khiêu khích tôi nữa, đồ bám đuôi điên loạn!

Có một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ vang lên trong không khí, và Seokwoo nhận ra rằng Taeyang đã vò nát bức ảnh đó trong nắm tay trắng bệch của mình.

Ánh mắt em lạnh băng như lưỡi dao sắc bén khi em cất lời, tông giọng bình thản chẳng gợn một chút sóng nào.

- Seokwoo-ssi, anh kì thực chẳng có gì để tôi bám đuôi cả.

Ngừng lại một chút, em nhếch môi cười giễu cợt, và trước nụ cười ấy, anh nhận ra mình trở nên bé nhỏ hơn rất nhiều trong mắt em, tựa như anh chẳng là gì so với sự tồn tại ồn ào và mãnh liệt của em vậy.

- Kiểu tóc cắt nham nhở và mảng da sẫm màu vì cháy nắng đã bán đứng anh từ đầu. Điều đó cho thấy anh chỉ vừa đi nhập ngũ về, bởi quần áo người lính che kín thân thể trừ tay và mặt anh. Trong túi quần anh ngày mới đến gặp tôi có một tấm thẻ bệnh viện cũ lòi ra, nhưng bác sĩ sẽ không thiếu tiền đến nỗi thuê nhà giá rẻ, vậy nên không, anh chỉ có thể là y tá hoặc điều dưỡng. Tuy vậy, khi tôi nhắc đến từ "y tá", anh lại không có phản ứng gì với nó, nên không khó để tôi đoán ra anh là điều dưỡng.

Em sải bước đến sát gần anh hơn, nét cười lạnh lùng càng lúc càng hiện rõ.

- Anh không có tiền, đơn giản thôi, vì anh chưa có việc làm ổn định, và buộc phải thuê nhà giá rẻ để trang trải chi phí chăm chị gái. Còn về chị gái anh, thái độ nhạy cảm của anh đã cho tôi biết rằng anh quan tâm tới chị ấy, song anh rõ ràng là đang trong tâm thế né tránh chị mình, anh không muốn chịu trách nhiệm vì anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh đang chạy trốn khỏi vấn đề của mình và cố gắng phớt lờ nó, đúng chứ?

Seokwoo run rẩy, gằn giọng nói át đi sự giận dữ của bản thân, song anh biết mình đã bại trận trước em rồi.

- Cậu không biết gì về tôi cả, Taeyang-ssi.

- Vậy sao?

Em ngẩng lên sát với mặt anh, thì thầm thật nhỏ với một chút thờ ơ ẩn sâu trong đó.

- Seokwoo-ssi, anh là một quyển sách mở tung, nhưng nội dung trong nó lại chẳng có gì đáng để tìm hiểu cả... Anh không thích những điều bí ẩn, đúng chứ?

Dúi bức ảnh đã nhàu nhát vào tay anh, em quay người rời đi, lạnh lùng buông lại cho anh một lời cuối trước khi đóng sập cánh cửa lại, chấm dứt cuộc cãi vã giữa cả hai.

- Anh... là một kẻ nhạt nhẽo và hèn nhát, Seokwoo-ssi ạ. Anh không phải một ai đó quá quan trọng với tôi đâu, và tôi có khả năng loại bỏ anh khỏi đời mình ngay lập tức, hãy nhớ rõ điều ấy.

~~~~~

- Em không thích Yoo Taeyang phải không? Em không thích cậu ấy.

Nghe chị gái lẩm bẩm như vậy, Seokwoo cố nén tiếng thở dài, cắn cắn môi bất lực.

- Không, chị, em nghĩ cậu ấy rất tuyệt, giống như chị vậy.

- Tại sao không chứ? Chị nghĩ cậu ấy giống chị, hoặc là gì đó. Có thể vậy.

Chị anh thì thầm thật nhỏ, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói to hơn, nói liến thoắng không ngừng lại với anh.

- Em trai, Taeyang có viết trong truyện rằng... rằng mọi biến cố phải được đối đầu trực diện, rằng nếu em chạy trốn khỏi nó thì em sẽ mãi mãi không trưởng thành được.

Seokwoo sững lại, hơi thở của anh dường như kẹt lại trong lồng ngực, không cách nào lấy ra được.

- Chị...

- Em trai, có phải chị gái là nguyên nhân khiến em không thể trưởng thành không?

Anh nghẹn ngào phủ nhận nó, cố gắng chứng minh điều ngược lại với chị mình, song khi chưa kịp nói hết câu thì chị anh đã cúp máy, phũ phàng bỏ mặc lời cầu xin của anh trong bóng tối mịt mù.

~~~~~

Seokwoo tỉnh dậy và thấy Taeyang đang đứng nhìn anh, ánh mắt và nét mặt vẫn lạnh lùng như buổi tối hôm trước.

- Mau dậy, Seokwoo-ssi, và hãy quên chuyện tối hôm qua đi.

Em thản nhiên nói, tay thảy cho anh một cái áo phông đen nào đó. Anh đưa tay chụp lấy nó theo bản năng, khàn giọng hỏi lại.

- Gì cơ?

- Cảnh sát vừa gọi. Có một vụ án mới, và họ muốn tôi đến xem xét hiện trường.

- Cậu muốn tôi đi cùng cậu sao?

Taeyang quay người lại nhìn anh, ánh mắt quét qua người anh mang đầy sự đánh giá, và anh dường như có thể thấy được nét cười giễu cợt ẩn hiện trong nó.

- Tôi đoán rằng anh không có việc gì có ích hơn để làm, vì vậy nhanh chân lên, taxi không chờ anh lâu đâu.

Họ im lặng trên cả chuyến taxi dài sau đó. Seokwoo tựa đầu lên cửa kính, cố gắng tìm kiếm sự an ủi ngắn ngủi cho bản thân và né tránh ánh mắt của em, song màu trời Seoul xám xịt chỉ càng làm trái tim anh thêm nặng nề hơn, sự lạnh lẽo thấm dần vào xương tủy anh, nặng nề và khó chịu biết bao.

~~~~~

Taeyang không buồn đợi Seokwoo khi đến địa điểm đã hẹn, mà thay vào đó, em sải bước đi trước, mặc kệ anh vội vã đuổi theo phía sau mình. Em dễ dàng vượt qua dải băng cảnh sát, thu hút ánh nhìn của mọi người về phía em, tựa như em là một siêu mẫu nào đó trên sàn catwalk rực rỡ ánh sáng và sắc màu vậy.

Những âm thanh xì xào sợ hãi, những ánh nhìn lén lút và những bước chân ngập ngừng cứ thế hướng về phía em, song có vẻ như em chẳng phiền chút nào về điều đó, bởi những bước chân của em vẫn mạnh mẽ tiến đến cánh cửa đang mở trước mặt, và chúng chỉ dừng lại trước mặt khi tầm mắt lạnh lùng của em chạm phải một người...

- Ah, Taeyang, cậu đây rồi!

Trước câu gọi này, em chỉ nhếch môi cười nhẹ, vẫy tay một cái lấy lệ với viên cảnh sát đang chạy tới chỗ em.

- Đội trưởng Park, trông anh có vẻ... hốt hoảng đấy. Có chuyện gì sao?

Em thản nhiên bình luận, ánh mắt thấp thoáng ý cười giễu cợt khi viên cảnh sát bắt đầu nài nỉ bằng tất cả sự chân thành và bất lực mà anh ta có.

- Không, thưa quý ngài, tôi chỉ xin cậu hãy giữ cho tôi chút mặt mũi mà thôi. Một nửa nhân sự của đội tôi đã bỏ việc khi biết vụ án này sẽ có cậu tham gia rồi, tôi không muốn tiếp tục thiếu người nữa đâu. Vì vậy làm ơn, Yoo Taeyang, hãy giữ cho tôi mặt mũi lần này được không?

- Không chắc, còn tùy vào vụ án anh gọi tôi nữa. Cái xác ở đâu?

- Trong phòng kia, hạ sĩ Choi sẽ hỗ trợ cậu...

Taeyang nheo mắt, chỉ tay về phía Seokwoo đang đứng rồi xoay người tiến đến phòng đã được đội trưởng Park chỉ định trước, để lại anh đứng cùng với đội trưởng Park.

- Nay tôi đem theo một người hỗ trợ rồi, để anh ta vào đi.

Seokwoo lịch sự cúi đầu chào, đưa tay hướng về phía anh ta.

- Xin chào đội trưởng, tôi là Kim Seokwoo, là người cùng thuê nhà với Taeyang.

Vị đội trưởng kia bắt tay với anh trước khi cười khổ, làm điệu bộ như đang cầu nguyện cho anh.

- Park Hyunsik, đội trưởng đội hình sự số 4 thuộc sở cảnh sát Seoul. Chà, mong Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn cậu.

Câu nói của vị đội trưởng kia làm anh ngớ người.

- Ý anh là sao đội trưởng Park?

Vị đội trưởng khốn khổ lắc đầu, thở dài kể lể cho anh nghe nỗi khổ của mình.

- Taeyang có danh tiếng không mấy vẻ vang với các sĩ quan ở đây. Cậu ta trêu đùa và làm tan nát trái tim của rất nhiều người dưới quyền tôi, nhưng vì cậu ta thật sự rất thông minh nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận điều đó. Ban đầu thì "cậu rất xinh đẹp đấy", sau đó là "tôi muốn có cậu", rồi cuối cùng là "tôi chán cậu rồi", và rất nhiều sĩ quan đã vì không chịu nổi sự buồn bã này mà bỏ việc. Ai là người phải chịu trách nhiệm chứ? Đương nhiên là tôi đây chứ còn ai nữa... Aish chỉ nghĩ tới việc đó thôi cũng đủ làm đầu tôi bạc trắng tóc rồi...

- Anh đã hàn huyên đủ chưa đội trưởng Park?

Seokwoo ngẩng lên và chạm mắt với Taeyang, người hiện giờ đang nhàm chán tựa người lên khung cửa gỗ. Đội trưởng Park vội vàng chạy đi ngay khi hiểu ẩn ý của em, và ánh mắt lạnh lùng của em sau đó chuyển từ vị đội trưởng khốn khổ đó lên người anh, song dường như chúng đã mềm đi một chút.

Có thể do anh gặp ảo giác, cũng có thể do em thật sự như vậy, anh cũng không rõ nữa.

- Anh có theo tôi không, Seokwoo-ssi, hay là tôi phải bắt cóc anh theo tôi đây?

Em thản nhiên đùa cợt với anh, nhìn anh mau chóng đi vào trong với một cái nhếch môi thoả mãn rồi theo bước chân anh quay trở lại phòng.

Dù biết rõ hiện trường vụ án nào cũng sẽ có độ đáng sợ nhất định của nó, song khi được chứng kiến toàn cảnh và tận mắt, mặt Seokwoo vẫn tái đi một chút.

Trên tường lúc này dính đầy máu khô, thứ mùi tanh tưởi của nó khiến anh không khỏi nhăn mặt. Những vệt máu ấy kéo dài đến tận vị trí nạn nhân nằm, tạo thành những đường nét ghê rợn. Nạn nhân lúc này đã co quắp lại theo một tư thế rất đỗi kì lạ, tựa như đang nhảy theo một điệu nhảy quái dị nào đó mà anh chẳng thể gọi tên vậy.

Anh chưa kịp hoàn hồn khỏi khung cảnh lạnh gáy trước mắt, nhưng Taeyang không cho anh thời gian để bình tĩnh lại, bởi em ngẩng lên nhìn anh, thờ ơ kéo anh trở lại thực tại bằng câu hỏi thẳng thừng.

- Seokwoo-ssi, anh nghĩ gì về hiện trường vụ án này?

Nụ cười quen thuộc trên môi em lại xuất hiện lần nữa, song lần này trong mắt em lại ánh lên một tia sáng kì lạ khác với mọi ngày, tựa như một sự thách thức đến Seokwoo vậy. Anh lén nuốt nước bọt khi ánh mắt đó của em quét qua người mình.

- Tôi không biết nữa... Không phải đây là việc của cậu à?

Taeyang nheo mắt lại trước câu trả lời của anh, song em không đáp lại anh. Thay vào đó, em đứng dậy từ vị trí của mình và chuyển đến phía bên kia của cái xác, mọi chuyển động của em đều có sự uyển chuyển nhất định, và anh nhận ra bản thân luôn nhìn theo em, hơi thở của anh dường như ngưng lại theo từng việc em làm.

Không được, Kim Seokwoo, mày phải tỉnh ra ngay...

- Chà, cái gì đây? Dòng chữ à?

Câu thì thầm thật khẽ của em giữa những ồn ào của đội khám nghiệm kéo anh quay trở lại hiện thực, và anh ngó nhìn theo vết máu bên cạnh một tay của nạn nhân, đọc ra chữ "Hyun".

- Ah! Chữ Hyun này... trùng với cái tên Kwon Hyunmi, vợ của nạn nhân. Cô ta chắc chắn có liên quan đến vụ án này!

Nghe lời đội trưởng Park nói, Taeyang ngẩng lên từ cái xác trước mặt, đứng dậy dúi vào tay anh ta một gói gì đó.

- Đi khám nghiệm thứ này đi... Và còn nữa, đội trưởng Park à, anh có thể đi viết tiểu thuyết là vừa rồi đấy.

- Cái quái... Này Yoo Taeyang!

Em nghiêng đầu cười một cái với đội trường, thản nhiên đáp lại.

- Sao thế? Vợ của nạn nhân có tiền sử mắc bệnh mất ngủ kinh niên, phải dùng đến thuốc an thần hỗ trợ. Loại thuốc an thần cô ta dùng cũng rất mạnh, vì thế nên cả đêm hôm qua cô ta ngủ say như chết, có mẹ ruột và cháu gái của cô ta làm chứng.

- Cháu gái sao?

Seokwoo thắc mắc. Taeyang nheo mắt, thờ ơ trả lời câu hỏi của anh.

- Con của Jang Daeho, anh trai nạn nhân. Gia cảnh đứa bé không tốt lắm, người bố đi làm liên miên không có điều kiện chăm con nên mới gửi nhờ con ở nhà em cho gia đình em trai Jang Beomseok chăm sóc, cuối tuần mới có dịp đón con về.

- Sao cậu biết?

Trước câu hỏi này của đội trưởng Park, em nhếch môi cười giễu cợt, giống như đang cười nhạo sự kém cỏi của anh ta vậy.

- Hạ sĩ Choi đã báo cáo cho tôi từ nãy.

Đội trưởng Park nghiến răng, túi chứa bằng chứng trong tay anh ta nhàu đi một chút.

- Không có ai đến nhà vào tối qua sao?

- Người vợ không rõ, bởi nạn nhân nói với cô ta rằng sẽ không có ai ghé qua vào thời điểm đó. Tuy vậy, đứa cháu gái của cô ta nói rằng bà con bé đã thấy gì đó, chỉ là bà ấy không cho chúng ta biết rõ "thứ gì đó" ở đây là gì. Tôi cần phải hỏi thêm để hiểu rõ ý của bà ấy. Đội trưởng Park, anh biết mình phải làm gì rồi đấy.

~~~~~

- Mọi người đều đã có mặt đông đủ, à, nhưng đừng thẩm vấn bà cụ vội nhé. Bà ấy già yếu lắm rồi!

Đội trưởng Park mệt mỏi tiến đến vị trí mà Taeyang đang đứng, nhận lấy chai nước mà Seokwoo đưa cho rồi tu một hơi dài.

- Ý đội trưởng Park là gì vậy?

Seokwoo khe khẽ thắc mắc, song em không trả lời. Thay vào đó, một giọng nói nhỏ xíu vang lên sau lưng hai người, thay Taeyang giải đáp câu hỏi đó của anh.

- Bà ngoại không còn khả năng nói được nữa.

Cả hai quay lại nhìn, mặt đối mặt với một cô bé tầm 6-7 tuổi gì đó, khuôn mặt bé nhỏ nghển cao nhìn họ.

- Chú ồn ào kia cố gắng nói chuyện với bà của em trong một tiếng, và bà em hiểu ý chú ấy, nhưng bà em không nói được. Em đã cho chú ấy biết điều đó, nhưng chú ấy lại nổi đóa lên.

Cô bé ngừng lại một chút, quan sát hai người rồi bất ngờ mở to mắt, miệng há thành hình chữ o nhỏ xinh.

- Ah, anh là Yoo Taeyang!

Taeyang không để ý đến sự phát hiện bất ngờ này, mà thay vào đó là ngồi xuống ngang với tầm mắt của cô bé, nhẹ giọng hỏi han.

- Từ khi nào bà em không thể nói được vậy?

- Anh là Yoo Taeyang đúng chứ? Woa, em không ngờ mình sẽ được gặp anh ở đây...

Cô bé lặp lại câu nói ấy, nét mặt không giấu nổi nét khâm phục xen lẫn ngạc nhiên. Mặt Taeyang dần dần tối đi khi câu hỏi của mình không được hồi đáp, và mặc dù Seokwoo cảm thấy vui vẻ phần nào khi nhận ra em cũng có những lúc mất bình tĩnh, song anh không muốn cô bé kia trở thành mục tiêu của những lời nói có tính sát thương đến từ em đâu.

- Đúng vậy, anh trai mà em thấy chính là Yoo Taeyang, tác giả truyện tranh mà em yêu thích, nhưng đó là một bí mật giữa chúng ta, em hiểu chứ? Còn nữa, nếu như em trả lời mọi câu hỏi của Taeyang-ssi đây thì anh ấy sẽ kí tặng sách cho em, được không nào?

- Thêm một tấm hình chụp chung nữa nha anh?

Đôi mắt sắc lạnh của Taeyang lướt qua Seokwoo sau câu hỏi đó của cô bé. "Tôi sẽ giết anh sau khi chuyện này chấm dứt", chúng nói, và anh nở nụ cười đắc thắng, gật đầu đồng ý.

- Tất nhiên rồi.

~~~~~

- Vậy ra là bà em không còn nói được sau chuyến đi đến bệnh viện vào mùa hè năm ngoái sao?

Taeyang lặp lại câu hỏi lần nữa, và cô bé gật gật đầu, tay ôm quyển sách mới cứng có chữ ký tay nắn nót của em trong đó.

- Bố em nói rằng đó là một thứ gì đó xấu xa đã cướp đi khả năng nói của bà, chỉ là em quên mất thứ bố em nói là gì rồi...

Cô bé hơi xìu xuống. Seokwoo xoa xoa đầu cô bé rồi quay sang Taeyang, khe khẽ thì thầm.

- Hẳn là do đột quỵ, giống như... mất ngôn ngữ vùng Broca vậy.

Em ừm nhẹ một tiếng trước phản ứng theo kiến thức y khoa mà anh có, và cô bé tròn mắt nhìn, gật đầu lia lịa khi nghe thấy cụm từ kia.

- Đúng rồi, là cái đó... Em nghe bác sĩ gia đình của nhà em nói như vậy. Taeyang oppa, anh và bạn trai anh thật sự rất thông minh đó.

Cô bé kia liền vội vã chạy đi sau khi nói xong câu ấy, và phải mất rất lâu thì Seokwoo mới hiểu ý mà cô bé đó muốn nói là gì. Trái lại, Taeyang dường như không vui vì điều đó. Anh có thể nhìn thấy đầu ngón tay hơi giật giật và đôi mắt tối đi của em vẫn dõi theo bước chân chạy đi của cô bé kia.

- Chết tiệt... trẻ con ngày nay thật là không thể tin được mà.

Taeyang lầm bầm, và Seokwoo thở dài, gật gật đầu.

- Tôi cho là vậy.

Sau câu nói ấy, cả hai lại chìm vào thinh lặng một lần nữa. Cảm giác khó chịu cùng áy náy từ cuộc cãi vã đêm trước ồn ã quay lại, tựa như một bức màn không thể nào xuyên thủng giữa hai người vậy, tước đoạt đi sự vui vẻ nhẹ nhàng trước đó mà họ có.

- Về chuyện hôm trước...

Seokwoo mở lời, song khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng quen thuộc của em, anh lại thôi không nói nữa.

- Chuyện hôm qua thì sao? Mau đi hỏi bà cụ đi Seokwoo-ssi. Chúng ta còn nhiều việc để lo nghĩ hơn đấy.

~~~~~

Bà cụ đang ngồi an tĩnh trong phòng khi Seokwoo tiến đến mở cửa. Trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của bà, anh nở nụ cười hiền, nhẹ giọng chào hỏi.

- Chào bà, cháu là Kim Seokwoo, điều dưỡng viên. Cháu có một vài điều muốn hỏi bà, không biết bà có đồng ý cho cháu hỏi chuyện không ạ?

Bà cụ ngẫm nghĩ một chút trước khi gật gật đầu, chỉ vào cái ghế gỗ đặt bên cạnh. Hiểu ý bà, Seokwoo nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống, tay rút ra từ trong túi một quyển sổ cỡ lớn và một cây bút.

- Cháu biết bà không nói được, vì vậy cháu đã chuẩn bị sẵn ở đây giấy vẽ và bút chì. Cháu gái của bà nói rằng bà là một hoạ sĩ tài ba, và cháu muốn được thử một lần chiêm nghiệm tranh của bà.

Người phụ nữ già nua gật đầu, run run nhận lấy tập giấy, mân mê nó hồi lâu. Seokwoo quan sát bà cụ, song anh vẫn có thể cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc đang từ từ tiến đến sau lưng mình, vẫn mang theo sự ồn ào, mạnh mẽ và thu hút nhất định dù cho người ấy chẳng gây ra chút tiếng động nào.

Cố gắng dìm cảm giác hồi hộp trong lòng xuống, Seokwoo nhẹ nhàng hỏi bà cụ.

- Cháu gái bà... cô bé nói rằng bà đã thấy một thứ gì đó khả nghi, bà có thể vẽ nó ra được không?
Nghe đến cụm từ "thứ gì đó khả nghi" mà anh nói, bà cụ liền cúi xuống tập giấy, chăm chú vẽ lại những gì mình đã quan sát được. Seokwoo nghiêng người ngó xem bà cụ đang vẽ gì, và sau lưng anh, Taeyang cũng làm điều tương tự, khoảng cách gần gũi quá mức giữa hai người làm tâm trí anh rối loạn, nhịp tim cũng vì thế mà tăng lên.

Anh biết rõ rằng em không cố tình làm vậy, song có một phần nào đó trong anh thì thầm một cách quỷ quyệt rằng đây là điều em muốn: giam hãm anh trong một trò chơi không hồi thoát, khiến anh nghĩ về, hay khát khao những thứ mà đáng lẽ anh không nên muốn.

Nếu đó là mục đích của em, vậy thì có lẽ em đã thắng được phần nào rồi.

Tiếng giấy sột soạt đẩy về chỗ anh làm Seokwoo tỉnh mộng. Anh nhận lấy tập giấy từ bà cụ rồi quan sát nó thật kỹ. Bà cụ vẽ một chiếc xe - có vẻ là taxi dựa theo vẻ ngoài của nó. Bên trong có hai người đàn ông, một người có đường nét giống với nạn nhân lúc còn sống, còn người còn lại có đường nét hơi khác so với nạn nhân, song nếu so với đứa cháu gái lại giống y đúc.

- Không thể nào...

Seokwoo khe khẽ thì thầm, đôi mắt anh vô thức mở to vì ngạc nhiên.

- Không phải người anh trai có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo sao?

Taeyang khúc khích cười, tiếng cười trầm thấp nhỏ nhẹ của em sát gần bên tai anh, và anh không biết rốt cục cảm giác nóng bừng anh đang cảm thấy lúc này là từ hơi thở của em hay từ gò má của anh nữa.

- Khi anh đã loại bỏ đi những điều không thể, Seokwoo-ssi, thì những gì còn lại dù có khó tin đến đâu cũng vẫn là sự thật cuối cùng.

Seokwoo quay lại nhìn em, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, anh đã thấy em cười với mình, nụ cười tươi tắn hiếm hoi mà anh có cơ may được chứng kiến.

- Vậy chúng ta cùng đi thẩm vấn người cha đáng kính ấy nhé?

~~~~~

Chỉ có một vấn đề duy nhất.

- Ah... anh ta vừa rời đi cùng con gái mình rồi.

Taeyang nheo mắt, lạnh giọng hỏi lại.

- Anh ta làm gì cơ?

Đội trưởng Park cười xòa, gỡ gỡ chiếc cà vạt trên cổ xuống một chút dưới cái nhìn sắc bén của em.

- Anh ta đã dẫn con bé đi, nói rằng anh ta muốn đưa con bé đến nhà bạn để con bé bớt sốc đi một chút...

- Và anh đã để anh ta đi?

Tông giọng của Taeyang lúc này làm Seokwoo không khỏi rét run, và hiển nhiên đội trưởng Park cũng thấy như vậy.

- Ầy, sau phát hiện của cậu thì tôi tưởng rằng người vợ của nạn nhân, Kwon Hyunmi, bởi tên của cô ta trùng với kí tự Hyun trên sàn nhà mà. Với lại nghĩ thử đi, có thể cô ta, chồng cô ta và anh rể rất có thể đã vướng vào một mối tình tay ba...

Đội trưởng Park cố gắng biện minh, nhưng rồi anh ta từ từ nhỏ giọng lại khi ánh nhìn của em lướt qua. Một lúc sau đó, em nở nụ cười, nhưng nó không lan đến đáy mắt em.

Không, nó còn tệ hơn thế, nụ cười ấy của em giống như khi em treo tên trộm xấu số kia lên cao vậy. Seokwoo thở dài, thầm cầu cho số phận của đội trưởng Park còn bình an.

- Đội trưởng Park à, với khả năng suy luận đó của anh... tôi tự hỏi vì sao anh lại chọn làm cảnh sát thay vì làm một nhà tiểu thuyết gia đấy.

Khi thấy đội trưởng Park á khẩu không nói nên lời, Taeyang nhếch môi cười nhẹ rồi rời đi, không để vị đội trưởng xấu số kia còn nói được thêm gì nữa.

- Cậu ta thật là...

Seokwoo tiến đến vỗ vỗ vai anh ta.

- Anh biết đấy, cậu ấy chỉ là không vui khi anh để lọt mất kẻ tình nghi thôi. Hmm, tôi có thể khám nghiệm lại cái xác chứ?

- Được, nhưng chỉ 1 giờ đồng hồ nữa tôi phải đưa xác đi rồi. Cậu khám nghiệm gì thì khám nghiệm nhanh lên nhé, tôi sẽ du di cho cậu một chút.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro