3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

1. Phần cuối tới rồi đây ~ Phần này theo tôi là phần cháy nhất cả fic đó.

2. WARNING: Trong fic sẽ có những yếu tố như giết chóc, bạo hành hay vấn đề tâm lý. Ai không thích vui lòng click back nha.

3. Fic này dài, siêu dài, rất dài luôn, nó gần như là thử nghiệm mới của tôi với thể loại mà tôi yêu thích nhất: Trinh thám. Hi vọng mọi người sẽ thích nha.

4. Fic có thể OOC.

5. Hãy nghe Move (Kingdom Ver.) của Sepgu nhé, BGM đó.

Ok giờ thì bắt đầu thôiiii ~

~~~~~

- Không phải cậu có dao sao, Taeyang-ssi?

- Tôi biết anh sẽ đến cứu tôi.

~~~~~

Seokwoo mất một lúc để bình ổn lại bản thân, rồi thì thầm một lời xin lỗi tới người đàn ông xấu số. Nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh nạn nhân, anh cố gắng nhớ lại những kiến thức mình đã từng học trên trường về pháp y, chăm chú đánh giá cái xác trước mặt mình. Dựa theo độ cứng, anh dự đoán nạn nhân đã chết được 6 tiếng đồng hồ, trùng khớp với những gì mà cảnh sát đã kết luận.

Không có chấn thương ngoài, anh thầm nghĩ, song khi lật một bên mặt của nạn nhân về phía ánh sáng, anh lại phát hiện ra một mảng da xanh bất thường. Lấy kính lúp soi kĩ hơn một chút, Seokwoo có thể thấy những đốm xuất huyết li ti màu tím nhỏ, giống như nạn nhân chết vì thiếu khí vậy.

Khoan đã, nhưng trên người nạn nhân không hề có dấu vết nào của chấn thương gây ra do bị siết cổ, vậy vì sao nạn nhân lại có thể ngạt thở mà chết nhỉ.

Hay là...

Trong đầu Seokwoo lúc này nhớ về nụ cười của em bên tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói, với bàn tay khua khua con dao trước mắt anh, với ánh mắt hứng thú quan sát anh, và cả những gì họ đã trao đổi với nhau khi ấy.

"Suy hô hấp... tê liệt thần kinh."

"Chất độc... chất độc đã được bôi lên cây roi."

Seokwoo cúi xuống sát gần mặt nạn nhân, cố gắng kìm xuống cảm giác buồn nôn khi ngửi thử mùi từ miệng anh ta phả ra. Thứ mùi ấy mằn mặn vị biển, khiến anh ngẫm nghĩ hồi lâu trước khi một cụm từ bật ra trong đầu.

Tetrodotoxin, loại độc cực mạnh có ở loài cá nóc.

Theo dấu chân của Taeyang, Seokwoo tìm đến nét chữ nạn nhân để lại trước khi chết. Nhìn qua nét chữ nguệch ngoạc, anh nhíu mày. Ai cũng cho rằng đây là để chỉ Hyunmi, nhưng chẳng phải những nét chữ này...

Đọc giống như từ "Hyung" hơn sao?

~~~~~

- Cô Kwon?

Seokwoo nhẹ giọng gọi, và được chào đón bởi đôi mắt vẫn còn ngập nước của một người phụ nữ tiều tuỵ xanh xao. Cô ta run rẩy giơ tay lên khi thấy anh định lại gần.

- Làm ơn, xin đừng hỏi tôi điều gì cả. Tôi chỉ muốn... được gặp cháu gái mình mà thôi.

Anh thở dài, khuỵu xuống ngang với tầm mắt cô ta rồi nhẹ nhàng trấn an.

- Xin lỗi cô, nhưng tôi chỉ muốn hỏi thêm một điều này nữa thôi. Người bố ruột đã đưa cô bé đi...

Nghe đến đây, người phụ nữ bỗng hóa điên dại. Cô ta nắm chặt lấy vai anh, đôi mắt trừng to hốt hoảng.

- Anh nói gì cơ? Jang Daeho đã đưa con bé đi rồi sao?

- Vâng, thưa cô, và cảnh sát đang cố hết sức để tìm hai người họ...

Cô ta dường như không đủ sức để nghe tiếp nữa, bởi cả người cô ta sau đó đổ sụp trên nền đất, nước mắt lã chã không ngừng rơi.

- Anh ta... anh ta là một tên điên, một tên tâm thần. Lí do đi làm kiếm tiền của anh ta chỉ là một cái cớ mà thôi, còn sự thật là anh ta hoàn toàn không đủ tỉnh táo để chăm con. Gia đình chúng tôi vẫn đang đấu tranh giành quyền nuôi con bé, nhưng để con bé không sốc, chúng tôi đều nói với nó rằng bố nó đi làm xa, phải cuối tuần mới được đón cháu về.

Ngừng một chút để quệt đi nước mắt, người phụ nữ nghẹn ngào kể lại.

- Ngày trước tình trạng bệnh của anh ta không quá nặng, nhưng khi tình hình trở nên tồi tệ đến mức mẹ con bé bỏ bố nó mà đi, chúng tôi buộc phải đưa anh ta đến một bệnh viện tâm thần để chữa bệnh...

- Vậy... bệnh viện đó là gì?

Theo câu chuyện của người vợ bất hạnh ấy, từng mảnh ghép vụn vặt tưởng chừng chẳng liên quan trong đầu Seokwoo cứ thế hoàn thiện, tạo thành một bức tranh tổng thể nhất. Anh đã đoán ra câu trả lời, anh chỉ cần một sự khẳng định mà thôi.

- Bệnh viện St. Mary. Nếu anh ta có đưa con bé đi đến đâu khác ngoài nhà chúng tôi thì chỉ có thể là ở đấy thôi.

~~~~~

Seokwoo vội vã lao đi, không để ý đến màn mưa đang rơi dày trên đầu mình. Tầm này chắc khó để kiếm một chiếc taxi nào đó, vì vậy anh chỉ đành có thể chạy hết tốc lực đến nơi đó, càng sớm càng tốt, để ngăn chặn thêm một thảm họa thứ hai diễn ra...

Tiếng còi xe vang lên từ bên cạnh làm anh giật mình nhìn lại.

- Seokwoo-ssi, trông anh... thê thảm thật đấy.

Taeyang hạ cửa kính xe xuống, nét cười trên môi em làm anh không giấu nổi tiếng thở dài.

- Mau lên xe đi... hay là tôi phải mời đây nhỉ?

Seokwoo leo lên ghế phụ lái, cài dây an toàn cẩn thận. Ánh nhìn của em lại lần nữa lướt qua anh khi em lên tiếng hỏi, giọng điệu trêu chọc.

- Đến đâu đây, Seokwoo-ssi?

- Bệnh viện St. Mary.

- Wow, vậy ra là anh cũng đã suy đoán ra được rồi.

Anh thở dài bất lực lần nữa.

- Đương nhiên là cậu biết trước cả tôi rồi. Làm thế nào mà cậu biết?

Taeyang nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh rồi đánh lái và đạp phanh khi xe đi vào khúc cua.

- Cơ bản thôi Seokwoo-ssi. Có một đơn thuốc được kê cho người mắc chứng hoang tưởng, và tôi đoán anh chỉ cần nói chuyện với một thành viên trong gia đình để biết được đơn thuốc đó dành cho người anh trai chứ không phải là người em.

- Vậy còn bằng chứng ngoại phạm?

- Seokwoo-ssi, anh có thấy... mặt đường nhựa kia không? Ẩn sau đám phóng viên và những kẻ nhiều chuyện, mặt đường ấy có thể kể cho anh rất nhiều câu chuyện đấy...

- Trọng điểm, Taeyang-ssi.

Taeyang vờ bĩu môi một chút như hờn dỗi, song nét mặt đó của em chỉ thoáng qua rất nhanh, nhường chỗ cho sự trêu chọc và bông đùa.

- Ôi chà, thả lỏng đi Seokwoo-ssi, anh chẳng vui tí nào cả. Trời mưa cả đêm nhưng dừng lại vào buổi sáng, đúng chứ?

Seokwoo gật đầu, và Taeyang nghiêng đầu một chút.

- Bingo! Hung thủ nói rằng anh ta không mấy khi qua nhà em trai mình, nhưng vì sao trên mặt đường sáng nay lại có vết lốp xe chứ? Đám cảnh sát không tài nào lái xe ra đây được, như anh đã thấy sáng nay tôi với anh đi bộ đấy. Thêm nữa, dựa theo vết xe thì đây hẳn là kiểu lốp đặc trưng của các xe taxi.

- Vậy ra những gì người bà đã chứng kiến là đúng, người anh trai hiển nhiên là hung thủ.

Taeyang mỉm cười, giọng điệu có phần trào phúng hơn.

- Seokwoo-ssi, tôi muốn vỗ tay tán thưởng lắm, nhưng giờ tôi đang bận lái xe rồi.

Và khi chiếc xe dừng lại ở một điểm đèn xanh đèn đỏ, em nhìn sang anh, ánh nhìn có một chút khiêu khích, một chút tò mò, và cả một chút hào hứng nữa.

- Vậy anh ta đã giết em mình thế nào nhỉ?

Seokwoo kiên định đáp lại ánh nhìn của em, không còn sự hoài nghi như ban đầu, mà thêm phần mạnh dạn hơn.

- Tetrodotoxin.

Nụ cười hiện rõ trên môi em sau câu trả lời ấy, sắc lạnh, tươi tắn.

Hãnh diện.

Đèn chuyển xanh, và chiếc xe mau chóng lao đi.

~~~~~

Cả hai đến bệnh viện nhanh hơn định vị dự tính 10 phút. Seokwoo đoán rằng một phần (lớn) nguyên nhân cho sự nhanh lẹ này của hai người là do Taeyang đã phá một (vài) luật giao thông đường bộ, mà đơn cử nhất là giới hạn tốc độ cho phép.

Anh thầm nghĩ, hẳn vượt tốc độ là một thói quen mà em có, bởi khi chiếc xe chỉ vừa dừng lại và tắt máy, em đã lập tức nhảy ra khỏi xe và sải bước tiến vào bệnh viện luôn mà không chậm lại chờ anh chạy theo mình.

- Khoan đã, Taeyang-ssi, vì sao cậu lại chờ tôi dù đã biết hung thủ là ai chứ?

Khi bước chân của em đã in dấu trong sảnh bệnh viện St. Mary, Seokwoo mới thấy em dừng lại. Em quay lại nhìn anh, nụ cười khó đoán quen thuộc lại hiện lên trên môi.

- Vì sao à, Seokwoo-ssi? Vì tôi muốn thế.

Muốn gì cơ, anh thầm nhủ, câu hỏi luẩn quẩn trong đầu anh bao lâu nay cũng vì câu nói đó mà dội lên ào ào như sóng dữ.

Tôi không biết rốt cục cậu muốn tôi trong lòng bàn tay, điều khiển như con rối, hay muốn tôi nằm ở đầu bên kia của cây roi tàn nhẫn ấy, hứng chịu từng cơn đau vun vút xé qua nữa.

Cậu muốn gì ở tôi hả Taeyang-ssi?

- Seokwoo-ssi, thay vì đứng ngây ra và thu mình lại trong cái đầu xinh đẹp đó thì tôi khuyên anh nên đi tìm đứa bé con đi, còn tôi sẽ đi tìm hung thủ. Cùng xem ai sẽ tìm thấy người cần tìm sớm hơn nhé.

Taeyang vẫy tay một cái, ánh mắt sáng rỡ như đang thách thức anh trước khi xoay người rời đi và mất hút trong bóng tối của sảnh bệnh viện. Seokwoo ngẩn người, hiển nhiên bị câu nói của em nắm thóp, nhưng anh mau chóng gạt đi và tập trung đi tìm đứa bé.

Chuyện quan trọng vẫn là đảm bảo an toàn cho bất kỳ nhân chứng nào mà.

Theo chân một nữ y tá của bệnh viện, Seokwoo mau chóng tìm thấy cô bé, hiện đang che mặt khóc ở một góc hội trường.

- Này em bé, còn nhớ anh chứ?

Tiếng nức nở ngừng lại, và đôi mắt đỏ ửng, ầng ậng nước ngẩng lên nhìn anh.

- Ah, bạn trai của anh Taeyang!

- Đúng rồi... mà khoan đã, em bé, là bạn nhé, không phải bạn trai đâu.

Nét mặt của cô bé hơi xìu xuống, song khi anh chưa kịp nghĩ xem rốt cục có phải mình nói gì sai hay không thì cô bé bắt đầu nói liến thoắng một tràng dài, dường như không quá bận tâm tới câu phủ định của anh.

- Bố bắt em phải bỏ quyển truyện cổ tích ở lại, kể cả khi em nói rằng nó được kí tặng bởi anh Taeyang. Bố nói với em rằng cổ tích chỉ là những điều phù phiếm, và em nói với bố rằng không phải thế, anh với anh Taeyang thật sự rất thông minh, hai người phát hiện ra tình trạng bệnh của bà kể cả khi cả hai không phải là bác sĩ. Bố em nghe xong tái mét mặt, bắt em phải thu dọn quần áo nhanh chóng, và khi em không kịp thì bố lôi em lên xe đi đến đây. Em không muốn ở đây, nhưng em không tìm thấy bố...

Seokwoo xoa đầu cô bé, nhẹ giọng hỏi han.

- Vì sao bố của em đưa em đi? Không phải cảnh sát ở nhà chú em sẽ giúp em an toàn hơn sao?

Cô bé cúi mặt xuống đất, mân mê tay mình hồi lâu trước khi rụt rè ngẩng lên nhìn anh.

- Bố nói đó là bí mật không được kể cho ai hết... Em có thể kể cho anh không, bạn trai của anh Taeyang?

- Nếu em muốn cô bé ạ. Anh sẽ không cho bố em biết về điều đó đâu.

Cô bé ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, đưa ngón út bé nhỏ của mình về phía Seokwoo.

- Hứa với em nhé?

Anh gật đầu, ngoắc ngón tay với cô bé.

- Anh hứa.

~~~~~

Seokwoo vội vàng chạy qua hết hành lang này đến hành lang khác, trong đầu anh văng vẳng câu nói của cô bé ban nãy.

"Ánh mắt của bố em khi đó đáng sợ lắm. Bố em nói có ai đó đang truy đuổi em, bà và cô em. Bất kỳ ai có ý định giúp đỡ bố và em đều là kẻ xấu, nhưng rõ ràng là anh với anh Taeyang không xấu mà."

"Anh phải bảo anh Taeyang cẩn thận nhé, em không biết bố em sẽ làm gì nếu hai người tìm thấy bố đâu."

"Đừng để bị thương. Anh nhất định phải bảo vệ anh ấy."

- Cô gì ơi, phiền cô cho tôi hỏi cô có thấy bệnh nhân Jang Daeho hay tác giả Yoo Taeyang đi qua đây không?

Nữ y tá bị giữ lại bởi Seokwoo chớp mắt nhìn anh rồi gật đầu, dường như hiểu rõ sự gấp gáp của anh lúc này mà chỉ về phía cánh cửa dẫn đến nhà kho. Anh cảm ơn cô rồi vụt chạy đi, trước khi đi cũng không quên nhét vào túi mình vài sợi dây rút nhựa. Đứng trước cánh cửa gỗ, anh hít thở lại vài hơi để bình ổn bản thân rồi đẩy cửa xông vào.

Căn phòng hoàn toàn không có ai, trống rỗng.

- Taeyang-ssi!

Seokwoo gọi lớn, sự lo lắng không thể giấu nổi trong tiếng gọi của anh.

- Taeyang-ssi, cậu ở đâu?

Một âm thanh nghèn nghẹn nào đó vang lên đáp lại tiếng anh gọi, khiến anh đứng hình, tất cả mọi giác quan cũng vì thế mà căng ra đến cực điểm.

- Taeyang-ssi!

Tiếng động ấy lại vang lên lần nữa, song khi này nó nghe giống như có ai đó đang đánh nhau vậy. Trước khi kịp định hình bản thân đang làm gì, Seokwoo thấy bản thân đã xông vào căn phòng có âm thanh đó, và ồ, Taeyang đang ở đó, trên nền đất, bị trấn áp và bóp cổ bởi Jang Daeho, hung thủ giết Jang Beomseok.

Một phần lí trí của anh nhận thấy rằng trên tay của hung thủ lấp ló vết sẹo dài, hẳn là do bị cào mà nên.

Phần lí trí tỉnh táo còn lại chỉ có thể tập trung vào Taeyang mà thôi.

- Bóp cổ mạnh nữa lên, đồ hèn nhát.

Taeyang rít lên giữa những hơi thở đứt quãng hổn hển, đôi mắt em ánh lên nét tàn nhẫn lạnh căm đủ để xuyên thấu bất kỳ trái tim tội lỗi nào.

- Đây mới là cảm giác được chính tay mình giết chết một người, nhưng anh không biết, đúng không? Anh chỉ có thể đánh thuốc em trai mình, nhìn em mình giãy giụa chết dần, song em trai anh vẫn đủ sức cào anh một vết đủ để khiến anh hối hận về điều đó.

Ánh mắt lạnh lẽo của em sau đó hơi nâng lên, đắc thắng nhìn Seokwoo đang từ từ tiếp cận hung thủ từ phía sau khi em thì thầm, giễu cợt đánh một đòn tâm lý cuối cùng nặng nề nhất lên hắn.

- Tước đoạt mạng sống của ai đó chưa bao giờ dễ dàng, nhưng anh đã chọn cách hèn nhát nhất để làm điều ấy, Jang Daeho.

Khi vòng tay trên cổ em thả lỏng trước câu nói ấy, Seokwoo lập tức kéo hắn ra, loay hoay rút một chiếc dây rút nhựa để trấn áp tên tội phạm. Từ đằng xa, Taeyang đứng dậy xoa xoa cổ, khàn giọng trêu chọc.

- Quý ngài định mệnh, anh đã đến muộn.

Seokwoo lừ mắt nhìn về phía em.

- Không phải cậu có dao sao, Taeyang-ssi?

- Tôi biết anh sẽ đến cứu tôi.

Câu nói ấy của em làm cho cơn giận vô cớ trong lòng anh tan đi, lí trí cũng vì thế mà trở lại.

Taeyang vẫn còn an toàn, và vẫn đủ sức để chọc giận anh. Thật may làm sao...

Seokwoo thở dài, hơi nở nụ cười, song nụ cười ấy chuyển thành nét hoảng hốt khi anh thấy em khua khua con dao.

- Này Taeyang-ssi, đây là tội phạm...

- Không phải tội phạm, hắn là côn trùng, là ruồi bọ mới phải.

Taeyang khe khẽ đáp, giọng điệu mềm mỏng đến đáng sợ. Lưỡi dao trong tay em lia nhẹ trên cổ tên tội phạm khiến hắn càng lúc càng thêm hoảng, song em mỉm cười, đưa một ngón tay lên môi.

- Yên nào, Jang Daeho, giãy giụa nữa là anh sẽ tự cứa cổ mình lên dao của tôi đấy.

Hung thủ lúc này hét lớn trong sợ hãi.

- Tôi không biết gì hết, tôi bị oan, tôi không đầu độc em trai mình. Người mà anh phải trói lại và đưa vào tù là anh ta mới phải.

Em nghiêng đầu cười, ánh mắt lạnh lùng của em khiến hắn ngậm miệng.

- Thật vậy sao?

Hắn rên rỉ gật gật đầu, song với em cái gật đầu đó là chưa đủ. Lưỡi dao cũng vì thế mà ấn xuống sâu hơn một chút.

- Trả lời tôi!

- Đúng vậy đúng vậy. Tôi thề trên mạng sống của con gái mình. Hoặc là... tôi đưa em trai tôi lọ thuốc độc, nhưng tôi thề tôi không biết lọ thuốc ấy sẽ giết em mình. Tôi chỉ muốn dọa nó thôi, tôi không biết... làm ơn...

- Ai đưa anh tetrodotoxin, Jang Daeho?

Hung thủ đờ người trước câu hỏi ấy của Taeyang, đồng tử mở to bất thường, giống như bị thôi miên vậy.

- Butterflies...

Câu trả lời tưởng như vô nghĩa này của hắn lại làm Seokwoo ngỡ ngàng đến cực điểm, khiến anh vô tình lỏng tay khỏi tên tội phạm. Hắn lợi dụng thời cơ này để vùng ra, giật lấy con dao trong tay em mà hét lớn.

- Thằng điên chết tiệt, mày phải trả giá, phải trả giá, phải trả giá!!!!

Thời gian như ngừng lại.

Tên tội phạm lao đến phía em, và nụ cười của em cũng vì thế mà vụt tắt. Seokwoo lao ra, bằng tất cả tốc lực của bản thân, để ôm chặt lấy em và quay lưng về phía hắn. Lưỡi dao đâm xuyên qua vai anh, vết thương của nó tựa như một ngọn lửa bỏng rát, thiêu đốt toàn bộ dây thần kinh vốn đang rất căng thẳng của anh.

Anh không rõ tiếng hét mà anh nghe được là từ anh, từ em, hay là từ tên tội phạm nữa.

- Seokwoo-ssi!

Giọng nói gấp gáp của ai đó vang lên bên tai anh, và anh cố đáp lại nó, song bóng tối hung ác dồn dập kéo tới, che mờ tầm mắt anh. Đôi mắt em lo lắng nhìn anh, nét mặt ánh lên sự áy náy, và dù cho phần lớn lí trí của anh nhắc nhở anh rằng đó chỉ là ảo giác gây ra do sốc và mất máu, song anh vẫn muốn tin ấy là sự thật.

Anh có thể thấy môi em mấp máy điều gì đó dạng như "Seokwoo-ssi, gắng gượng một chút", rồi...

Bóng tối hoàn toàn kéo anh về phía mình, và anh không còn biết gì nữa.

~~~~~

Khi Seokwoo tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình ở căn hộ Baker Street với vai phải đã được băng kín, điều đầu tiên chào đón anh là cái ôm ghì của người chị gái anh đã không gặp mấy ngày nay.

- Seokwoo của chị, Seokwoo của chị.

Dù cho chị gái anh có vô thức đè lên vết thương, song Seokwoo cảm thấy như cả thế giới của mình lại quay về đúng quỹ đạo ban đầu, không còn sự áy náy, bất lực như đêm hôm ấy nữa.

Từ đằng xa xa, anh có thể thấy Taeyang đang ngồi đọc chăm chú một quyển sách nào đó, ánh mắt em lướt lên nhìn anh một cái như lời chào ngắn gọn trước khi chúng lại hạ xuống, tập trung vào quyển sách trước mặt.

- Chị, mấy ngày nay chị vẫn ổn chứ?

Chị đưa cho Seokwoo xem quyển sách mới tinh, tường thuật lại cho anh nghe những gì đã diễn ra trước khi anh tỉnh lại.

- Taeyang đã kí tặng sách cho chị đấy. Em ấy nói với chị rằng em ấy xin lỗi vì đã làm em bị thương, và tặng chị ấn phẩm đặc biệt này như lời xin lỗi với chị. Em xem nè, tuyệt không?

Seokwoo ngó ra nhìn em, thấy mặt nước hồ thu ẩn trong đôi mắt em khẽ động khi chị gái anh nhắc đến lời xin lỗi, song những cơn sóng ấy lắng xuống rất nhanh, và em lại quay trở về sự hiện diện lạnh lùng sắc bén vốn có.

- Taeyang nói chị nên đến đây nhiều hơn, bởi dẫu sao thì chị vẫn là một phần quan trọng trong đời em, và cậu ấy muốn được gặp chị.

Sự ấm áp vừa nãy trong tim anh lập tức chuyển thành lạnh băng.

Lạy chúa, Yoo Taeyang cậu hành tôi chưa đủ à...

- Chị...

- Cậu ấy còn nói rằng, dù cho em có giận chị, có mệt mỏi với chị đi nữa thì em cũng vẫn yêu chị, và chị cũng vẫn yêu em. Tình cảm giữa chúng ta sẽ luôn được hồi đáp như vậy đó. Whoosh ~

Ồ...

Seokwoo thấy bản thân mỉm cười trước câu nói ngây ngô ấy của chị gái, và dường như ở một góc nào đó trong tầm nhìn của mình, anh có thể thấy khóe miệng của em hơi cong cong, nét cười lan lan nơi đáy mắt trước cảnh tượng kia, mềm mỏng và dịu dàng hơn mọi ngày.

~~~~~

- Chúc mừng anh, Seokwoo-ssi, vì đã sống sót qua một vết đâm vào vai phải.

Sau khi người chị gái đã được đón về, Taeyang mới đứng dậy từ ghế ngồi của mình, giọng điệu của em khe khẽ trêu chọc khi lấy một chai rượu vang không biết đã đem vào tự bao giờ. Đặt chai rượu lên bàn cạnh giường Seokwoo đang ngồi, em lơ đãng xoay xoay ly rượu trong tay, tay còn lại chống cằm nhìn anh.

- Chuyện gì đã diễn ra sau lúc đó vậy? Người bố đã chạy thoát rồi sao?

- Tôi đã nói rồi đấy. Anh sống sót qua một vết đâm vào vai phải. Anh còn ngất đi nữa, có thể là do sốc, mất máu và thiếu ngủ cộng lại.

- Gì cơ?

Taeyang mở chai rượu vang ra, thản nhiên rót rượu vào cốc.

- Sau khi bệnh viện băng bó cho anh xong, tôi đưa anh về đây với sự trợ giúp của đội trưởng Park... Ah, anh đang bị thương nên không được uống rượu nhỉ. Thật đáng tiếc làm sao, đây là rượu hảo hạng đấy.

- Gì cơ???

Em nghiêng đầu cười trước câu hỏi của anh, ly rượu sóng sánh trong tay em khiến em hiện ra rất khác trong mắt anh. Sự lạnh lùng sắc nhọn bao quanh em vẫn ở đó, song dường như chúng không còn quá gai góc nữa, mà trở nên gần gũi hơn.

- Không thể tưởng tượng được chuyện đó giúp anh thấy dễ chịu hơn đến đâu, nhưng tôi vẫn sẽ cho anh biết thôi. Người cha đã được giam lại, đứa bé con của anh ta được chuyển sang cho người vợ của nạn nhân cùng người bà nuôi nấng, đội trưởng Park được thăng chức, và thế giới giờ đã đi về đúng quỹ đạo của nó, phải không nào?

Seokwoo tròn mắt nhìn em hồi lâu trước khi khe khẽ thì thầm.

- Vậy là... cậu đã cứu tôi, và cứu cả cô bé đó.

Taeyang sững lại một chút, nụ cười trên môi em thiếu đi một chút tự nhiên thường thấy.

- Seokwoo-ssi, hẳn anh chưa từng đọc sách truyện của tôi thì phải. Phù thuỷ chưa từng là anh hùng, anh biết chứ?

- Tôi biết, nhưng đây là lần hiếm hoi cậu sai. Cậu vẫn là một anh hùng trong mắt họ thôi.

Và cả trong mắt tôi nữa, anh thầm nghĩ, song anh giữ lại phần đó cho riêng mình khi thấy nụ cười của em không còn nét buồn như vừa nãy.

Cũng coi như... đây là lần hiếm hoi anh thắng cậu đi.

~~~~~

- Seokwoo-ssi, anh biết không, tôi cũng có những lúc gặp sai lầm đấy.

- Vậy sao?

Taeyang gật đầu, bình rượu vang đầy ắp khi nãy giờ chỉ còn một nửa. Seokwoo nghiêng nghiêng người về phía em, sự chú ý của anh dành trọn cho vị tác giả truyện tranh bí ẩn trước mắt.

- Ví dụ như... tôi đã có nhận định sai về mối quan hệ giữa anh cùng chị gái, và tôi chưa từng bám đuôi anh. Anh có tin vào hai điều đó không, Seokwoo-ssi?

Đôi mắt em quay sang nhìn anh, và anh nhận ra bản thân mình vô thức bị hút vào làn nước hồ thu ẩn trong đôi mắt ấy, cuốn theo rồi chìm xuống mãi.

Vứt bỏ đi lí trí chết tiệt của bản thân, anh gật nhẹ đầu, rót cho em một ít rượu mới khi thấy ly rượu của em nghiêng về phía mình.

- Tôi tin cậu, Taeyang-ssi.

- Khi anh đã loại bỏ đi những điều không thể, Seokwoo-ssi, thì những gì còn lại dù có khó tin đến đâu cũng vẫn là sự thật cuối cùng.

Seokwoo khúc khích cười khi nghe em nói lại câu ấy.

- Sherlock Holmes là cảm hứng của cậu sao, Taeyang-ssi?

Em thở hắt ra một hơi, nhếch môi giễu cợt.

- Thám tử đời thật chẳng có một chút gì giống với trong truyện cả, Seokwoo-ssi. Tôi nghĩ Sherlock Holmes giống tôi nhiều hơn là tạo cảm hứng cho tôi.

Ngừng lại một chút, em nhấm nháp chút rượu vang, đôi mắt em nhìn về nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

- Khi mọi người đọc Sherlock Holmes, mọi người luôn nhấn mạnh, luôn tung hô mặt phản xã hội của ông ta. Nhưng khi họ thật sự gặp được một người như thế, họ lại cho rằng người đó bị điên, bị rồ dại, và đáng bị bỏ tù hay nhốt lại ở trại tâm thần. Con người mà, họ ba phải lắm.

- Xin lỗi vì đã mắng cậu nặng lời như thế, tôi... Oof...

Seokwoo kêu khẽ một tiếng khi Taeyang ngắt lời anh bằng việc trèo lên giường và vùi cả mặt mình vào cổ anh, dụi dụi như một chú mèo nhỏ. Giọng nói của em bị lấp sau lớp áo, song anh vẫn có thể nghe ra sự tủi thân và buồn bã của em ẩn sau nó.

- Ở lại đây, đừng đi...

Đáng lẽ Seokwoo phải đẩy em ra, phải nói với em rằng anh với em còn 11 tháng nữa trên hợp đồng và anh sẽ chẳng đi đâu cho đến khi hết hợp đồng ấy, phải nói với em rằng em đã say và nên tìm một chỗ ngủ tử tế, nhưng anh cũng không biết nữa.

Có thể anh cũng đã say theo mất rồi...

- Đương nhiên là thế, tôi sẽ luôn ở đây thôi.

Seokwoo nhẹ giọng vỗ về Taeyang, và em mỉm cười, vòng tay đang ôm ngang người anh siết chặt thêm một chút. Anh cũng không chối từ vòng ôm ấy, cứ thế dỗ dành em cho đến khi nhịp thở của em đều nhịp chậm rãi, rồi để nhịp thở ấy dỗ mình ngủ say.

~~~~~

Khi họ đến hiện trường vụ án tiếp theo, nơi đó chật kín người qua kẻ lại. Seokwoo nhanh chân chạy theo để đuổi kịp bước đi của Taeyang, lo sợ rằng em sẽ bị dòng người đông đúc kia nuốt chửng, nhưng nỗi sợ của anh lại thành thừa thãi khi họ tự động nhường đường cho em.

Những ánh nhìn e sợ kì thị, những lời bàn tán xôn xao ồn ào cứ thế vang lên xung quanh em, và tuy rằng em chẳng có chút gì là phiền muộn về điều ấy, song Seokwoo lặng lẽ ghi nhớ lại, chờ đợi đến lúc gặp đội trưởng Park để yêu cầu chấn chỉnh tình hình.

- Watson?

Taeyang dừng lại trước dải băng cảnh sát và quay lại nhìn anh khi thấy anh không đuổi theo mình, ánh mắt lạnh lùng của em ánh lên một tia thách thức, như muốn nói với anh rằng đừng dại mà bỏ chạy, như muốn thử sự can đảm, dám đối diện của anh.

Seokwoo không thể giấu nổi nụ cười khi tiến đến sát gần em, tay anh chạm khẽ vào tay em rồi nắm lấy, và cả hai cùng bước vào chốn hiểm nguy, cùng nhau giải quyết thử thách mới.

- Ngay sau lưng cậu thôi, Holmes.

"Trò chơi... chính thức bắt đầu."

END

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chiếc fic này nha *bis bis*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro