Chap 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 / 1

Thời gian dần trôi đi, con người cùng chung sống hoà bình với các vị thần. Họ biết đến sự tồn tại của những vị thần và với sức mạnh kém cỏi, con người sử dụng đến trí tuệ của mình, họ bắt buộc phải dựa vào quyền lực của các đấng tối cao .

Chính vì vậy mà vị thế của các vị thần được tôn sùng một cách tuyệt đối.

Tại lãnh địa Nattri của dòng tộc Baneras cao quý .

Vị vua đứng đầu dòng tộc này Leo Baneras, là một người được bảo hộ bởi thần Athena , nữ thần của sự thông thái, chiến lược và chiến tranh chính nghĩa.

Ông ta có một trái tim quả cảm và sự nhân từ sâu sắc. Vì thế, dưới quyền của Leo Baneras, người dân được thịnh trị ấm no.

Những cánh đồng lúa trải dài bất tận, những đàn gia súc béo tốt. Con người không phải lo lắng vì miếng cơm, họ thường mở hội vào những dịp trăng rằm giữa tháng để cùng chúc phúc cho vị vua của họ và để thỏa mãn đời sống tinh thần dưới sự sung túc mà đất nước đã mang đến cho mình .

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cả đất nước cùng nhau ăn mừng mở tiệc ở đền PhanTas và lễ hội sẽ kéo dài đến tận hai ngày.

Không phải là dịp trăng rằm giữa tháng.

Cũng không phải họ bỗng nhiên dỗi hơi tổ chức một bữa tiệc linh đình với hàng trăm thứ tơ lụa kèm vật trang sức đắt tiền từ nhiều nơi đổ về.

Ngày hôm nay, người con duy nhất của vị vua cao cả sẽ bước sang tuổi 18.

Như vậy là quyền thừa kế sẽ chính thức được giao lại cho vị vương gia trẻ tuổi tài năng đó nếu như một ngày vua Leo không còn sức lực để cai quản đất nước .

Dân chúng khắp nơi đều đổ về ăn mừng, cống nạp những tặng phẩm đắt tiền để mong lấy được ân huệ cho mình về sau này. Họ háo hức muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự kết tinh giữa vua Leo và con gái của thần Athena cao quý.

Ngay cả những người trong vương tộc cũng chưa từng một lần được nhìn thấy dung nhan của Vương Gia.

Từ khi mới chào đời, vua Leo đã đưa Vương Gia tới hòn đảo Jama xinh đẹp nằm biệt lập ở vùng đông nam . Ở nơi đó Vương Gia được dạy dỗ và lớn lên bằng tình yêu thương của chính Nữ Thần Athena. Đó là lý do vì sao mà dân chúng khắp nơi đều muốn đổ về để được tận mắt nhìn thấy tài sản quý báu của quốc gia. Họ cũng như đức vua và hoàng hậu, đều gửi gắm niềm tin vào vị Vương Gia trẻ tuổi kia.

Mọi thứ đều rất tuyệt vời, những vị có phẩm tước quý tộc trong triều đình đều đã tập trung đầy đủ ở đền PhanTas. Họ diện trên người những bộ quần áo làm từ lụa tơ tằm quý hiếm nhằm khoe sự giàu có. Chưa hết, họ dẫn theo những đứa con của mình và hầu hết, các nàng đều đang ở tuổi trăng tròn. Tất cả đều rạng ngời và rất xinh đẹp. Họ bước đi rón rén và ăn nói đều nhỏ nhẹ, họ mong mình sẽ được lọt vào mắt xanh của vị Vương Gia kia. Và biết đâu..một trong số họ sẽ may mắn trở thành một nửa của đất nước hùng mạnh Nattri về sau này.

---

Vua Leo và hoàng hậu bước ra trong sự reo hò phấn khích của những thần dân luôn sùng kính họ. Cánh hoa hồng được trải dài khắp lối đi dành cho vua và hoàng hậu.

Những tiếng bàn tán xôn xao từ phía dân chúng..

Thường dân 1 xúc động:

- Nhìn kìa, hoàng hậu đẹp như một vị thần thế kia. Chắc hẳn vương gia của chúng ta cũng sẽ đẹp đẽ giống như bà.

Thường dân 2 vỗ vai mỉm cười ngạo nghễ:

- Không đâu, ngươi hãy nhìn vẻ oai nghiêm và sự dũng mãnh của đức vua. Ta tin rằng vương gia sẽ giống ngài.

Thường dân 3 rưng rưng :

- Các ngươi tòan nói nhảm. Vương gia sẽ giống cả hai người. Sẽ là một đấng minh quân dũng cảm, ngài chắc chắn sẽ sở hữu nét đẹp của thần Athena..

Và còn nhiều nhiều ...rất nhiều nữa những lời tán tụng của dân chúng, tất cả đều vô cùng hân hoan trong ngày đại lễ của đất nước và họ hy vọng Vương gia của họ sẽ đủ cả tài năng, sắc đẹp lẫn trí tuệ để dẫn dắt đất nước sau này..

Cuối cùng thì thời khắc quan trọng ấy cũng đã đến. Tấm rèm lụa từ cửa chính của đền được vén lên. Đi đầu là hai tráng sĩ lực lưỡng ở trần,tay cầm hai chiếc trượng bạc trạm trổ đầu sư tử, linh vật tượng trưng cho sự hùng mạnh của Nattri.

Ngay sau đó là những tì nữ yểu điệu mặc đồ trắng, e lệ che mặt bằng một tấm mạng mỏng. Họ ôm những chiếc bình quý trong tay, khẽ vẩy những giọt nước tinh khiết ở trong bình như một sự ban phước cho dân chúng.

Trong tiếng hò reo đầy phấn khích của thần dân, vua Leo quay sang nhìn vợ với niềm hãnh diện còn hòang hậu thì khẽ mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay của ngài như một sự đồng thuận ..

Và đây..Niềm tự hào của Đức Vua cùng Hoàng Hậu, niềm tin của cả một đế chế..

" Ồh.. "

Tất cả đều phải thốt lên ..

rồi sau đó là một sự im lặng bao trùm, tòan dân chúng đều bất động khi Vương Gia của họ xuất hiện..

Trên bục cao nhất của thánh điện.

Vương gia đội một chiếc mũ được kết từ những chiếc lông vũ vàng óng ánh của chim phượng hoàng. Ngài khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. Gương mặt với những đường nét thanh tú nhỏ nhắn, đôi mắt ánh lên sự cương nghị và quả quyết .

Ngài đứng từ nơi cao nhất và nhìn xuống phía dưới trước sự ngưỡng mộ của thần dân..

Rồi ngài nở một nụ cười trìu mến với thần dân của Nattri...

Từ những vị quý tộc cho đến thần dân đều đang ngỡ ngàng vì sắc đẹp của Ngài?

Không!

Họ đang ngỡ ngàng vì ..

Vương Gia "thần thánh" của đất nước Nattri lại ..Mang một vóc dáng nhỏ bé và nụ cười "ngờ ngệch" như một đứa trẻ.

---

Trong lúc đó Vương Gia của chúng ta quay ra khẽ thì thầm vào tai của một tì nữ cạnh mình

- Có thấy gì không? Họ đang ngỡ ngàng vì vẻ đẹp cao quý của ta đấy.

---

Tuy có hơi thất vọng một chút vì ngoại hình không được "tỏa sáng" lắm của Vương Gia , nhưng những thần dân của Nattri vẫn được quyền hy vọng vào sự dạy dỗ của Nữ thần Athena dành cho ngài. Vì thế mà bữa tiệc vẫn diễn ra một cách long trọng và tất thảy những kẻ có mặt ở đó ngoại trừ đức vua và hòang hậu đều cung kính đối xử với Vương Gia như một vị Thánh !

Những lời chúc tụng đi kèm với rượu ngon thì không thể thiếu mỹ nữ.

Đám con gái xinh đẹp của những vị có chức tước trong triều đều đang đổ xô tới nũng nịu nhằm gây sự chú ý với vị Vương Gia trẻ tuổi.

Nhưng hỡi ôi, ngài được nuôi dạy bởi một vị thần và ngài học được những bài học quý giá từ những vị anh hùng trước đây vì sắc đẹp mà đã đánh mất tất cả. Thậm chí cả mạng sống của họ. Và cuối cùng thì chẳng ai trong số họ nhận được điều gì tốt đẹp cả ngoại trừ sự thương hại của con người mỗi khi nhắc đến tên họ trên đầu môi trót lưỡi.

Vì thế mà ngài ngó lơ tất thảy và chẳng màng gì tới đám mỹ nhân đang xum xoe xung quanh ngài. Đối với ngài gái đẹp cũng như rượu ngon. Nếu không biết cách tiết chế thì sẽ biến ngài thành một quả Ôliu chín nhũn, và như thế thì không hấp dẫn chút nào !

---

- Resus..ngươi thật chẳng biết điều. Trên tất cả thì ngươi là kẻ mà ta tin tưởng nhất vậy mà lúc ta cần ngươi bên cạnh ngươi đã ở đâu?

. . .

- Lại còn trơ cái mặt ra đấy? Ngươi muốn chết theo cách nhẹ nhàng hay đau đớn? Ta đều làm được cả. Nói ngươi biết, ta không nhân từ như vẻ bề ngoài đáng yêu này đâu nhé..

. . .

- Thưa Vương Gia...ngài đang nói chuyện với ai vậy ạ?

Có vẻ như vị Vương Gia trẻ con của chúng ta có khá nhiều điều "thú vị" , vì vậy mà cô nhóc tì nữ mới 15 tuổi cứ ngơ ngác nãy giờ nhìn ngó đủ kiểu cũng không thể biết được Vương Gia đang trò chuyện cùng ai.

Trong thâm tâm nàng nghĩ Vương Gia đã say vì bữa tiệc. Một phần nàng cũng không dám nghĩ rằng Vương Gia thực chất lại là một kẻ dở hơi. Thôi thì chẳng còn lý do nào thuyết phục hơn là ngài đang say vậy.

Ấy thế mà ngài vẫn chẳng màng tới những gì nàng nói. Trong khi dân chúng và những vị quan trong triều thần vẫn còn đang say sưa dưới đền PhanTas thì ngài lại trở về cung điện, ngước lên bầu trời và lẩm nhẩm những điều kì quái.

Nói về Vương Gia của chúng ta, ngài vẫn chẳng thiết tha gì tới lời của tì nữ. Vẫn mải miết nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì tinh tú, hai tay nắm lại thành nắm đấm và răng ngài nghiến kèn kẹt ở trong khoang miệng.

- Resussss. . .

-------

Bây giờ đã là quá nửa đêm, tuy không phải ngày rằm nhưng trăng sáng vô cùng và tròn vành vạnh.

Cô tì nữ 15 tuổi sau khi âm thầm quan sát vị Vương Gia trẻ tuổi của Nattri hùng mạnh, để cố gắng phân tích ngài đang nghĩ gì cuối cùng cũng thiếp đi vì cơn buồn ngủ kéo đến. Nàng tựa vào tường và ngủ gục ở ngay lối ra vào, gương mặt vẫn còn quay về phía vị vương gia để chắc chắn rằng nàng sẽ luôn tỉnh giấc kịp thời ngay khi Vương Gia cần sai bảo đến nàng.

Vị Vương Gia của chúng ta vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu, ngài ngồi tựa vào chiếc cột trụ to lớn, gác một chân lên còn một chân buông xuống phía dưới hờ hững. Ngài mải mê tìm kiếm điều gì đó trên bầu trời cho đến khi...

Một quầng sáng xuất hiện từ trên cao. Những tia lấp lánh tỏa ra sáng rực rỡ giữa đêm khuya tĩnh lặng. Quầng sáng đó xuất phát từ một ngôi sao mờ nhạt ở đằng xa..Sáng dần, lấp lánh dần và nó đang tiến về phía ngài..

Khi khoảng cách được thu hẹp dần, Vương Gia bỗng tỏ ra chán nản. Ngài ngáp dài một cái rồi quay mặt đi hướng khác mặc cho quầng sáng đó đang rất lung linh và đủ sức làm cho bất cứ ai cũng phải si mê...

Một vị thần!

Đó thực sự là một vị thần.

Trong ánh hào quang đó là một vị thần đẹp đẽ với đôi bàn chân trần. Mái tóc màu nâu nhạt, dài như một dòng suối lấp lánh. Đôi môi đỏ như những trái sơri chín mọng, đôi mắt ngài sáng trong như những vì sao của dải ngân hà, những ngón tay thon dài trắng muốt. Từ vị thần đó tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, hơn tất cả mùi hương của những tinh dầu tuyệt mỹ mà Vương Gia đã được ngửi qua..

Nhưng sao ngài lại tỏ ra thờ ơ đến vậy? Sao ngài chẳng có một chút gọi là vui mừng với cuộc gặp gỡ cùng vị thần kia?

- Ngươi giận ta?

- Tất nhiên là không !

- Vậy thì ngươi lại đang ghanh tỵ với ta?

- Tại sao ta phải ghanh tỵ với ngươi?

- Vì ngươi đang nghĩ rằng cớ sao sinh ra ngươi trên đời rồi lại còn cho ngươi làm bạn với một vị thần đẹp đẽ như ta?

Vương Gia xua tay cười gượng

- Ôi thôi nào, đó chỉ là chuyện tầm phào khi ta mới 15 tuổi và lần đầu tiên gặp ngươi thôi. Còn bây giờ ta thấy ngươi còn chẳng đẹp bằng Resus nữa là.

Vị thần ấy chạm một chân xuống nền gạch đá lạnh lẽo và ngài thôi không cho phép mình được tự phát sáng nữa. Tuy vậy, ngài vẫn là một vật thể đẹp đẽ nhất đang hiện diện trên thế gian này dù cho ngài có mang hình hài của một người phàm.

- Ta thấy rõ ở ngươi cái mà con người gọi là ghen tị.. Và cả nỗi cô đơn nữa. Vì vậy, ta sẽ tha thứ cho sự so sánh khập khiễng vừa rồi .

- Ngươi có biết rằng mỗi lần ngươi xuất hiện đều khiến ta cảm thấy mình kém cỏi không hả? hx hx

- Ngoan nào. Từ giờ trở đi ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi .

"Trời ơi, Vương Gia của Nattri đang gục đầu vào vai của một người có vẻ đẹp phi phàm..hơn nữa Vương Gia còn khóc lóc như đứa trẻ thế sao? Chắc chắn người đó là tri kỉ trăm năm của Vương Gia..Ôi..Ngài đẹp tuyệt trần.."

Cô tì nữ 15 tuổi hé một mi mắt của mình lên và không thôi nhìn ngắm vật thể đẹp đẽ kia đang cho Vương Gia của cô mượn bờ vai.

Cô thầm nhủ với lòng trung thành của mình , với đức vua, với dân chúng..ngay ngày mai cô sẽ tiết lộ thông tin động trời này cho tất cả thần dân của Nattri biết rằng..Vương Gia của mọi người đã có vị hôn thê. Và vị hôn thê đó ... đẹp như một Vị Thần !!!

-----

- Ngươi thật vô tích sự ! Tại sao lại để cô ta nhìn thấy ngươi chứ?

Vương Gia ném mạnh hòn đá xuống nước làm những tia nước dưới hồ bắn tung tóe lên. Ngài trút cơn giận của mình vào mặt hồ Tanda êm ả xanh trong .

Vị thần của chúng ta ngồi trên phiến đá cạnh đó đã hứng đủ. Tuy nhiên ngài lại mỉm cười bình thản đưa tay lên lau những giọt nước vương trên gương mặt tuyệt đẹp của mình.

- Chẳng phải ngươi tự ý gục vào vai ta mà than khóc còn gì? Có vẻ như ngươi vẫn chưa đủ sức để cáng đáng cái đế chế Nattra hùng mạnh này nhỉ .

- Đúng đúng, ta chưa đủ sức còn ngươi thì vẫn mãi là một con ngựa non háu đá. Biết rõ cô ta không hề ngủ mà vẫn cố tình hiện thân như vậy. Ngươi nghĩ khoe cái vẻ bề ngòai của mình ra là một điều kì diệu lắm mà.

Vị thần hướng đôi mắt nâu của mình ra xa, gương mặt ngài tỏa sáng một cách tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời. Khóe môi ngài khẽ cong lên điểm một nụ cười đầy mê hoặc.

Nhưng vẻ mê hoặc đó không ảnh hưởng gì lắm đến Vương Gia của chúng ta. Ngài đã quen với vẻ đẹp đó của vị thần ấy.

Khi ngài còn là một đứa trẻ 15 tuổi, ngài luôn tự hào với ngoại hình và tài năng của mình. Bởi trên hòn đảo Jama ngài chỉ biết có một vị thần Athena đẹp đẽ, ngài thường ngắm nhìn bản thân mình qua làn nước biển và tự phụ với chính mình. Cho đến một ngày, khi ngài mải mê săn đuổi một con báo gốm ở tận rừng sâu. Ngài bắt gặp vị thần ấy đang ngồi đung đưa trên một cành cây cao, xõa mái tóc dài thơm tho của mình đung đưa theo làn gió. Giây phút ấy ngài cứ ngỡ mình đã hóa đá, ngài không muốn chấp nhận có một kẻ đẹp đẽ đến đến hiện diện ở nơi đây, không chấp nhận một kẻ lại đẹp hơn ngài..

- - -

Cái tin Vương Gia đã có vị hôn thê đã được loan truyền đi khắp nơi. Từ già đến trẻ, từ những vị có chức tước đến thương gia bán buôn đều biết tin tức đó. Họ ngậm ngùi một phần vì con gái họ có lẽ đã mất đi cơ hội. Nhưng bù lại qua những lời đồn thổi thì hôn thê của Vương Gia đẹp như một vị thần. Họ cũng lấy thế mà an ủi bản thân.

Dưới áp lực không hề nhỏ đó, Vương Gia ngày càng trở nên buồn bã khi suốt ngày đi đâu cũng có người kè kè bên cạnh. Họ muốn được diện kiến cái người đẹp như Vị Thần của Vương Gia. Đức vua và hoàng hậu luôn thúc giục ngài mau mau tổ chức hôn lễ dù ngài đã thẳng thắn rằng đó là một sự nhầm lẫn.

3 ngày sau khi Vương Gia trở về, triều đình tổ chức một cuộc đi săn theo ý của ngài . Chủ yếu mục đích là muốn kiểm tra thực lực của Vương Gia.

Vị tể tướng già luôn nhăm nhe ngai vàng của nhà vua hơn ai hết là người mong chờ được hạ bệ Vương Gia trẻ tuổi. Ông ta chính là người đề xuất khi muốn Vương Gia vào khu rừng Laurus để đi săn. Đó là khu rừng già lâu đời nhất của Nattra. Người ta được nghe truyền thuyết về những con Nhân Mã, những đầm lầy đầy cá sấu khổng lồ, những con quái vật hút máu lang thang ở trong đó tất cả chúng được thả bởi thần Hades, vị thần chúa tể của cõi âm.

Tuy nhiên Vương Gia của chúng ta chẳng phải một kẻ yếu tim. Ngài thậm chí còn đối mặt với những thứ đáng sợ gấp nhiều lần hơn thế kìa. Dù đức vua và hoàng hậu có can ngăn thế nào Vương Gia vẫn quyết tâm muốn dạo chơi một chuyến .

- - -

Vương Gia muốn được một mình đi săn, ngài cho cắm trại ở bìa rừng và binh lính sẽ đợi ngài ở đó. Ngài có thể thấy rõ sự vui mừng thế nào của đám binh lính khi nghe ngài nói vậy. Chắc hẳn họ đều bị ám ảnh bởi những truyền thuyết được hư cấu bởi một vài kẻ lang thang kể chuyện rong trong kinh thành.

Một mình một ngựa, Vương Gia cầm theo thanh gươm quý mà Athena đã tặng ngài trong dịp trưởng thành trước khi ngài quay về cung điện.

Ngay khi bước vào sâu hơn một chút, Vương Gia cảm nhận được bầu không khí âm u từ trong đó. Nó không hẳn là quá đáng sợ với ngài, chỉ là con ngựa ngài đang cưỡi có vẻ chùn chân. Nó không dám nhúc nhích thêm nửa bước mà chỉ đứng đó dậm chân một chỗ.

- Tòan là đồ bỏ đi !

Vương Gia hậm hực xuống ngựa, ngài bỏ mặc nó ở đó và quyết tâm tự đi bằng đôi chân mình.

- Resus chết tiệt, ngươi cứ quay về đây xem. Ta sẽ vặt trụi lông ngươi rồi quay chín vàng đem cho đám sư tử háu đói giằng xé ngươi ra thành từng mảnh .

Bỗng ngài nghe thấy một tiếng đàn vọng lại từ đằng xa. Nó thánh thót và réo rắt đến diệu kì. Tiếng đàn có thể làm rung động lòng ngài, và vô thức, ngài đưa chân bước theo thứ âm thanh ngọt ngào ấy.

Càng vào sâu bên trong cây cối càng rậm rạp hơn. Những tán cây to bằng hai vòng tay của tráng sĩ lực lưỡng Nattri. Tiếng gió âm u và càng ngày càng tối tăm dù bây giờ đang là giữa trưa.

Vương Gia vẫn không nản lòng khi ngài chẳng thấy bóng dáng của một con vật bốn chân nào quanh đây cả. Ngài đang tập trung mọi giác quan của mình để đi theo tiếng đàn.

Tiếng đàn ngày một gần hơn và khi ngài phát hiện nó xuất phát từ trên đỉnh của một cây Bách to lớn cao rộng. Những tán lá của nó xum xuê và nhánh cây phải to bằng bánh xe của những cỗ xe ngựa dành cho quý tộc.

- Xuống đây đi. Ta biết ngươi ở trên đó rồi !!!

Vâng, và vị thần cao quý đẹp đẽ đó đang ngồi vắt vẻo từ một cành cây từ trên đỉnh, tay ngài cầm chiếc đàn Lia vẫn đang say sưa với bản nhạc của chính mình. Ngài lại nở nụ cười đầy mê hoặc

- Ta đang giúp ngươi gọi bầy thú tới đó. Chẳng phải ngươi muốn được đi săn sao .

Vừa dứt lời, Vương Gia lập tức nghe thấy những tiếng sột soạt ngay cạnh mình. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi ngài vô cùng khó chịu.

Một con Trăn dài to lớn trườn tới, nó ngóc đầu dậy khỏi mặt đất và thè chiếc lưỡi đỏ lòm của mình ra ngòai để tìm kiếm "con mồi"

Vương Gia nói bằng giọng điệu đầy khó chịu

- Chết tiệt, ta đi săn thú chứ không săn mấy con quái vật ghê tởm như thế này. Đồ Ngựa ngu ngốc kia.

- Này, ta nghe thấy đấy.

Trong tiếng đàn réo rắt bây giờ lại nổi lên những giai điệu mạnh mẽ hơn, giai điệu đó như càng làm tăng vẻ hiếu chiến thèm thuồng của con trăn. Dãi từ chiếc nanh vàng khè của nó chảy đầy trên mặt đất và nó bổ thẳng vào vị Vương Gia nhỏ bé của Nattri hùng mạnh..

Đã nửa giờ trôi qua..

Tiếng đàn bây giờ lại ngân nga, lúc trầm lúc bổng. Trên mặt đất giữa những đám lá khô và cành cây gãy rụng, con trăn khổng lồ bị chặt ra làm hai , chiếc đầu to lớn của nó văng ra ngay dưới gốc cây gần đó. Máu từ đó chảy ra thành dòng, có màu nâu thẫm và tanh nồng.

Vương Gia của chúng ta thở hổn hển chống lưỡi gươm dính máu của mình xuống đất mắt vẫn dán vào chiếc đầu trăn khổng lồ ấy

- Xuống đây ngay !

- Ngươi gọi ta?

Vị thần đẹp đẽ ấy vẫn ngự ở trên cành cây cao, ngài đung đưa chân mình và tay vẫn gảy những giai điệu mỹ miều trên chiếc đàn Lia tuyệt diệu của mình.

Dường như đến giờ phút này Vương Gia đang dần tin vào những lời "đồn thổi" về cánh rừng. Ngài chưa kịp lấy lại sức sau cuộc chiếc vừa rồi lại ngay lập tức phải đối mặt với một con thú dị hợm khác. Nó có thân dưới đầy lông lá màu trắng muốt, và cái cổ dài lêu khêu. Trên cái cần cổ đó có tới ba chiếc đầu hình thù kì quái. Và mỗi chiếc đầu chỉ có một mắt và một cái miệng rộng ngoác . Trên đỉnh đầu là những tua màu xanh gần giống với vòi của những con bạch tuộc của biển Jama.

Cả ba con mắt đó đều đang nhìn ngài một cách thèm thuồng.

Lần này phải mất gấp đôi thời gian Vương Gia của chúng ta mới hạ gục được con vật đó. Tòan thân ngài dính đầy máu của nó và ngài đang mệt lả ngồi xuống tựa mình vào gốc cây để thở..

Ngài đã rút kinh nghiệm, ngài biết cái kẻ gọi là " Thần " kia đang cố tình chơi khăm ngài . Nếu ngài dại dột gọi hắn xuống một lần nữa thì không biết hắn sẽ gọi tới con quái vật nào để hành hạ ngài nữa đây.

Từ trên cao, Vị Thần đẹp đẽ ấy lại đang mỉm cười. Ngài không hẹp hòi gì. Chỉ là ngài muốn cái tên lùn nhỏ bé kia đừng có ăn nói xấc xược với ngài nữa, ít ra ngài cũng là thần, mà còn là vị thần trẻ tuổi đẹp nhất trong các vị thần của Olympus.

Ngài vung tay làm biến mất chiếc đàn Lia trong nháy mắt. Đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vút rồi nhón chân bay lên một cách nhẹ nhàng, từ cơ thể ngài xuất hiện một ánh hào quang tuyệt diệu bao phủ lấy , và dường như ngài đang mơ mộng điều gì đó.

"Chúc may mắn, bạn của ta"

Ấy vậy mà phía dưới kia có một vị Vương Gia trẻ tuổi tài cao lại đang chết đứng khi nhận ra một con quái vật khác kì quái hơn tất thảy những con quái vật mà ngài đã từng gặp trong đời.

Nó có tới chín cái đầu hình những bông hoa đủ màu sắc, mỗi bông hoa phải to bằng một cái mâm đựng heo quay trong triều ấy chứ. Chưa hết, những bông hoa đó có hình mặt người. Chúng to lớn lừng lững gấp 5 àh không, gấp 10 lần vị vương gia của chúng ta. Tòan thân chúng là những chiếc gai nhọn, lá của chúng quấn đầy dây leo và rong rêu.

Đó là lòai hoa ăn thịt. Giờ thì Vương Gia đã biết vì sao trong khu rừng này lại không có nổi bóng dáng của một lòai vật nào. Và ngài đang chính là miếng mồi béo bở của tất cả đám quái vật gớm ghiếc trong khu rừng này lúc bấy giờ .

Trong thâm tâm ngài thầm nguyền rủa cái kẻ gọi là "Thần" ấy. Hắn còn dám mở mồm nói là bạn ngài nữa chứ...

Ngay khi Vương Gia vung nhát kiếm đầu tiên nhắm thằng vào thân mình của con quái vật. Một mũi tên bằng vàng từ đâu bay tới và găm thẳng vào tay ngài.

Cái cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy tòan bộ cơ thể ngài bây giờ. Lưỡi gươm báu trong tay Vương Gia bị văng ra một đoạn khá xa. Tuy bị bắn vào tay nhưng ngài cảm nhận như cơn đau đang xuất phát từ khắp nơi trên cơ thể. Nó khiến ngài phải khụy hẳn xuống phủ phục trước miệng con quái vật. Ngài không còn đủ sức chống cự lại hay chạy trốn khi cả 9 bông hoa hình mặt người đều nhe nanh cúi xuống tranh giành nhau để có được ngài.

Phập!

Ngài vẫn còn tỉnh táo để nhận ra đó là một mũi tên bằng vàng nữa. Nhưng lần này mũi tên đó găm thẳng vào một trong 9 cái đầu kia. Một tiếng rú kinh hãi , dãi rớt của chúng thi nhau đổ xuống đầu ngài. Hôi tanh đến lợm giọng.

Rồi liên tiếp những mũi tên nữa đều bay tới, tất thảy đều trúng đích. Những tiếng rú làm rung động cả một góc rừng, thân hình to lớn của con quái vật đổ gục ra sau với 9 mũi tên bằng vàng găm vào 9 cái đầu kì dị đó.

Trước mắt Vương Gia bây giờ lờ mờ xuất hiện một trinh nữ xinh đẹp, mái tóc màu hồng lấp lánh dịu dàng. Nàng khoác trên mình bộ quần áo đi săn , vai trái nàng đeo một ống tên và những cung tên bằng vàng. Trên tay nàng vẫn cầm chiếc cung bạc . Theo sau nàng là những cô gái xinh đẹp, tất cả họ đều nhìn ngài với vẻ mặt ngây thơ pha chút tò mò .

- Cô là ai..Tại sao lại bắn ta?

- Còn ngươi là ai?

Nàng hất cằm lên hỏi lại Vương Gia, trong đời ngài chưa bao giờ gặp kẻ nào dám dùng thái độ xấc xược ấy với ngài. Vì thế, dù cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể ngài thì Vương Gia cũng cố gượng đứng dậy. Ngài lảo đảo rồi ngã lại ra đằng sau khi cố kiễng chân lên để cao bằng nàng..

Cuối cùng trong tư thế chẳng đẹp chút nào ngài đành nghênh ngang đáp trả

- Ta là con của vua Leo vĩ đại. Là Vương Gia cao quý của đế chế Nattri hùng mạnh !

Ngài có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt nàng và những kẻ theo sau nàng. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Vương Gia ..

" Sợ rồi phải không? "

Ngài nghĩ thầm và tự bật cười ngạo nghễ, chưa ai nghe tên ngài mà không phải giật mình cả. Trừ cái tên "Thần Thánh" đẹp đẽ kia, thì tất thảy đều có thái độ nể sợ và rụt rè hơn hẳn..

- Là ai? Ta chưa nghe cái tên đó bao giờ.

Câu trả lời của nàng đi kèm với vẻ mặt ngây thơ ấy khiến Vương Gia tức điên lên được.

Không biết ngài sao? Cô ta quả thật là đang giả vờ, hoặc có thể cô ta biết nhưng vờ như không biết để nhằm trốn tránh trách nhiệm vì đã bắn trúng ngài.

- Cứ coi như là cô không biết đi..Nhưng tại sao lại bắn ta?

Cơn đau lại kéo đến, nó khiến Vương Gia của chúng ta phải quay đi chỗ khác nhăn nhó. Tất nhiên ngài không thể để nàng cũng như những kẻ đi theo nàng thấy được sự yếu đuối của một vị Vương Gia. Chắc chắn nếu không trúng mũi tên đó, thì ngài cũng vẫn đủ sức tiêu diệt con quái vật ấy. Nhưng giờ thì cái mũi tên chết tiệt này đang hành hạ ngài. Cả cơ thể ngài khẽ run lên để hứng chịu cơn đau..

Nàng vẫn đứng đó, không nói năng gì chỉ dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn ngài. Và điều đó khiến Vương Gia thấy hơi.. thích thú. Ngài nghĩ có lẽ nàng đã phải lòng vì "sắc đẹp" của ngài cũng nên.

Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần ngài, nâng cánh tay ngài lên rồi..

Vụt !!

- Á á á á á á ...Chết ta. . . .

Nàng rút mạnh chiếc tên bằng vàng ấy ra khiến máu bắn xối xả, tim và trí óc của Vương Gia gần như vỡ vụn..

Ngài. . .đau chết đi được !

- Ta không hiểu lắm những gì ngươi giới thiệu về mình nãy giờ. Nhưng ta xin lỗi..vì đã bắn nhầm ngươi. Dù sao thì ngươi vẫn còn rất may mắn đấy, vì 9 mũi tên sau ta đều trúng đích cả !!!

- Tên..tên của ngươi...

Mắt Vương Gia nhòa đi trong đau đớn, điều duy nhất ngài muốn biết lúc này là tên của nàng..người con gái có vẻ đẹp trinh trắng và ngây thơ ấy..Ngài sẽ khắc cốt ghi tâm, nếu may mắn sống sót..Ngài sẽ..trả thù !!!

- Tiffany !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro