Chap 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1/2

Cơn mưa kéo dài mãi, dài như bất tận, như cả một thể kỉ.

Vị thần đẹp đẽ của chúng ta đang dạo chơi trong cơn mưa. Ngài không hứng thú với bất kì điều gì. Ngoại trừ mưa !

Ngài tự hỏi không biết giờ này tên Vưong Gia nhỏ bé kia đã thóat ra được khỏi khu rừng Laurus chưa. Không phải ngài cố tình bỏ rơi hắn, chỉ vì ngài biết thực lực của hắn trái ngược hòan tòan với vóc dáng bên ngòai. Và vì một lý do nữa, ngài bị theo đuôi !

Từ khi ngài được sinh ra, mọi thứ đẹp đẽ đều được dành cho ngài. Có thể dùng một từ là Hòan Mỹ ! Và chính vì vẻ hòan mỹ đó mà ngài luôn cảm thấy mình thật cô đơn dù xung quanh ngài có biết bao kẻ thầm thương trộm nhớ . Ngài không thích cách họ nhìn ngài bằng đôi mắt mê muội, điều đó khiến ngài cảm thấy mình thật khó gần. Ngài muốn được như tên Lùn đó, được tự do xuất hiện theo cách ngài muốn. Đôi khi ngài đã ước mình không phải là một vị thần. Có quá nhiều điều trói buộc, có quá nhiều trách nhiệm đặt trên vai ngài.

Vì vậy ngài luôn trốn tránh và dạo chơi ở khắp nơi dưới hình dạng bạch kỳ mã, một con ngựa có bộ lông trắng muốt, đẹp đẽ với chiếc sừng xoắn ở trên trán. Cũng bởi sự rong chơi nhàn nhã đó mà ngài luôn gặp rắc rối với những người phụ nữ "không may" được nhìn thấy ngài !

Quay trở lại với Vị Thần.

Ngài đang dạo chơi một cách thanh thản trong khu rừng với cơn mưa kéo dài..dài mãi như bất tận..

Bỗng nhiên ngài cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình.. 

Àh, phải nói thêm rằng ngài đang trong hình dạng của bạch kì mã. Và chỉ có những đứa trẻ hoặc là trinh nữ mới có thể nhìn thấy ngài dưới hình dạng này.

Ngài cảm thấy tạm yên tâm khi nhận ra đó là một cô bé ngây thơ với đôi mắt to tròn đang nhìn ngắm ngài bên dòng suối trong vắt cạnh những phiến đá nhẵn bóng và trơn trượt . Cô bé chỉ khoảng 6, 7 tuổi thôi.

Mái tóc màu vàng óng được tết lại quấn quanh trên đầu, làn da trẵng nõn, đôi môi chúm chím đỏ hồng. Từng đường nét trên khuôn mặt cô bé đều tuyệt đẹp và bừng sáng tựa như ánh trăng non mới nhú.Thật kì diệu, ngài cảm thấy cô bé thậm chí còn đẹp hơn cả Eros, thiên thần nhỏ có đôi cánh và những mũi tên tình ái có thể làm điên đảo cả những vị Thần hùng mạnh nhất.

Ngài chắc chắn rằng sau này cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân. Cô bé có thể sẽ cướp đi tất cả trái tim của những kẻ si tình mỗi khi mình xuất hiện. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ cô bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Và vì là một đứa trẻ, nên ngài cho phép cô bé lại gần ngài. Chậm rãi, thận trọng..từng bước một.

Ngài khẽ ngẩng đầu cao lên một chút khi cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu ngài. Bởi ngài sợ sẽ làm đau cô bé vì chiếc sừng của mình. Khẽ vuốt dọc theo bộ lông trắg muốt , vẻ mặt cô bé tỏ ra thích thú đến lạ kì mặc dù không hề mỉm cười.

- Ngươi thật đẹp !

Giọng nói trong trẻo ấy khiến vị thần của chúng ta bỗng nhiên động lòng, ngài không biết rằng trong hình dạng này vẫn còn có kẻ muốn khen ngài đẹp. Nhưng ngài sẽ tha thứ, vì đó chỉ là một đứa trẻ !

Cô bé dùng đôi mắt trong vắt tựa như nước hồ thu nhìn thẳng vào mắt ngài. Hàng lông mi dài cong vút hứa hẹn cho một nhan sắc tuyệt trần sau này, khẽ cong lên. Rồi cô bé nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ngài, ngay cạnh chiếc sừng mà không tỏ ra chút sợ hãi nào !

" Ta cho phép ngươi được chạm vào ta. Hãy coi như đó là một ân huệ hỡi con người nhỏ bé tuyệt đẹp kia.."

Vị thần của chúng ta gần như khuất phục trước cô bé người phàm, cả hai cùng đứng dưới làn mưa, khung cảnh trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết và đâu đó tiếng suối róc rách chảy tạo nên một bản hòa tấu êm đềm .. Ngài không hay biết rằng kẻ bám đuôi đã tìm ra ngài , thậm chí còn đang say sưa nhìn ngắm ngài từ đằng xa.

--------

Người ta thường nói về nữ thần Hera như là biểu tượng của hôn nhân, là nữ thần bảo trợ cho cuộc sống gia đình, cho sự thánh thiện và bền vững của nó . Bà là vợ của thần Zeus tối cao, hay nói theo cách khác, bà chính là Nữ Hoàng trên đỉnh OlymPus.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ai ai cũng biết rằng thần Zeus có rất nhiều tình nhân và chính vì điều đó, nên nữ thần Hera còn nổi tiếng bởi bản tính ghen tuông . Với quyền lực trong tay, bà thường tìm cách trả thù tất cả những tình nhân và con rơi của thần Zeus như như một sự trừng phạt.

Câu chuyện của chúng ta đang xoay quanh những vị thần phải không nhỉ?

Và điều tôi muốn nói đến ở đây không phải là Zeus hay Hera. Mà chính là con gái của họ Dani, nữ thần giữ cốc cho những nam thần và nữ thần trên đỉnh Olympus, nàng đảm đương công việc phục vụ thức ăn và đồ uống cho tất thảy các vị thần trên đỉnh Olympus mỗi khi tiệc tùng.

Nàng có mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn sâu thẳm tựa như đáy đại dương mênh mông. Vẻ đẹp dịu dàng của một thiếu nữ trong trắng làm mê đắm biết bao nhiêu những vị thần trẻ tuổi trên đỉnh Olympus, họ sắn sàng làm tất cả vì nàng. Nhưng nàng đã trót đem lòng yêu vị thần đẹp đẽ nhất, vị thần có tâm hồn thi ca lãng mạn và còn là biểu tượng của ánh sáng của tri thức. Hơn tất cả, vị thần đó luôn tỏa sáng mỗi khi ngài xuất hiện, nhưng ngài lại chẳng thiết tha đến mối tình đơn phương của nàng. Điều đó khiến nàng trở nên đau khổ và luôn tìm đủ mọi cách để chiếm được trái tim ngài..

Mỗi khi rảnh rỗi nàng thường dùng chiếc gương thần của Hera để được nhìn thấy người trong mộng, đôi khi nàng tìm cách tiếp cận vị thần ấy bằng cách bám đuổi theo ngài..

Và cũng như mọi lần, nàng chỉ dám nhìn ngắm ngài từ xa, ao ước được một lần được đắm say trong vòng tay ấy..

Dù Vị Thần ấy có tìm đủ mọi cách để trốn tránh thì nàng cũng có cách để tìm ra ngài. Sau cả một ngày dài theo đuôi thì giờ đây ngài đang dạo chơi trong một khu rừng thanh vắng. Trong cơn mưa, Vị Thần đẹp đẽ ấy dường như vẫn tỏa sáng lấp lánh dưới hình dạng của một con bạch kì mã với chiếc sừng trên đầu. Nàng ngắm nhìn ngài một cách say sưa cho đến khi một cô bé khoảng 6, 7 tuổi với mái tóc màu vàng óng được tết lại quấn quanh trên đầu, làn da trẵng nõn, đôi môi chúm chím đỏ hồng tiến lại gần vị thần của nàng, còn cả gan chạm vào ngài. Điều mà nàng chưa bao giờ dám thử. Nàng cảm thấy cô bé đó rất quen thuộc, những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt ấy dường như nàng đã gặp ở đâu đó rồi..nhưng nàng không thể nhớ nổi !

Cũng như mẹ nàng, nữ thần Hera. Nàng luôn cảm thấy khó chịu và ghen tuông khi có một nữ thần nào đó thể hiện rõ sự tôn sùng và tình yêu dành cho Vị Thần đẹp đẽ của nàng. Nàng thường tìm gặp họ ngay sau đó, buông những lời đe dọa bóng gió rằng hãy tránh xa Vị Thần ấy ra . Nàng muốn ngài sẽ thuộc về nàng, mãi mãi !

Còn bây giờ cơn ghen trong nàng đang dâng lên đến đỉnh điểm khi Vị Thần đẹp đẽ ấy chịu đứng yên cho cô bé chạm vào ngài, thậm chí cho phép cô bé hôn ngài. Trong đôi mắt ngài ẩn chứa điều gì đó mà nàng chưa bao giờ bắt gặp, chưa bao giờ nàng thấy ngài say mê đến vậy trước một kẻ nào đó. Dù đó chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng khiến nàng phải ghen tị. Với tuổi thọ của một vị thần, thì 10 năm sau, hay 20 năm sau cũng sẽ chỉ như một cơn gió thoáng qua. Tới lúc đó, ai dám chắc rằng cô bé kia sẽ không khiến ngài phải rung động. Ai dám chắc được ngài sẽ không say mê cô bé ở tuổi trưởng thành như ngài đang say mê cô bé ngay lúc này.

Điều đó như càng làm bùng lên sự ghen tuông trong nàng, nữ thần Dani dịu dàng lần đầu tiên nhen nhóm một ý định tăm tối trong đầu, và chắc chắn nàng sẽ thực hiện điều đó để giữ Vị Thần đẹp đẽ kia cho riêng mình . . .

--------

Lần đầu tiên trong đời Vị Thần đẹp đẽ của chúng ta cùng thưởng ngoạn ngắm cảnh với một con người. Dù ngài đã bầu bạn với tên Vương Gia Lùn đó khá lâu nhưng chưa bao giờ ngài cùng đi dạo với hắn. Lần đầu tiên ngài không cảm thấy bị làm phiền. Hoàn tòan dễ chịu..Ngài đang dạo chơi cùng cô bé người phàm xinh đẹp ấy. Đôi chân trần nhỏ bé với gót chân hồng hào nhẹ nhàng lướt trên đám cỏ xanh mướt. Dường như cô bé cũng giống ngài, cũng thích mưa, thích sự kì diệu của thiên nhiên và..thích im lặng để thưởng thức mọi vật bằng đôi mắt.

Đôi khi ngài nhận thấy biểu hiện rất thú vị hiện ra trên gương mặt trẻ con xinh đẹp ấy.

Đó là khi cô bé bắt gặp con ếch nhỏ màu xanh đang loay hoay vượt qua một tảng đá,là khi những giọt mưa chảy dài từ chiếc sừng của ngài xuống mặt..tất cả đều cùng một biểu hiện..thích thú..nhưng đôi môi lại không hề mỉm cười.

Trông cô bé thánh thiện đến nỗi ngài cảm thấy muốn được ngắm cô bé nhiều hơn là ngắm khung cảnh lúc này. Họ đi rất lâu dưới cơn mưa và không hề có dấu hiệu muốn ngừng lại. Ngài bắt đầu thắc mắc rằng cô bé từ đâu đến, tại sao lại xuất hiện một cách mơ hồ trong khu rừng vắng vẻ thế này..

Có thể cô bé đi lạc chăng?

Có thể cô bé là con của một gã thợ săn nào đó đang lang thang tìm kiếm con mồi trong rừng?

Hoặc tồi tệ hơn là cô bé bị đem đến đây rồi bỏ rơi...

Nhưng ai lại nỡ nhẫn tâm làm điều đó với một đứa trẻ xinh đẹp thế này chứ?

Ngài muốn biết, nhưng lại không thể hỏi. Ngài không muốn làm cô bé sợ hãi khi một con ngựa lại có thể nói tiếng của con người.

Vì thế, ngài chỉ lặng lẽ nhìn ngắm cô bé.. cùng dạo chơi dưới cơn mưa như kéo dài bất tận.. dùng ánh hào quang của mình để bảo vệ cô bé khỏi những con thú ăn thịt.. dẫn lối cho cô bé dần đi ra khỏi những lối mòn .. ở ngòai kia,là nơi ở của con người. Ngài nghĩ có thể đó là nơi cô bé sinh sống !

Dù ngài biết việc xuất hiện trước mắt con người với hình dạng này sẽ khiến ngài gặp rất nhiều rắc rối..nhưng ngài không thể bỏ mặc cô bé ở lại đó. Quá nguy hiểm với một đứa trẻ...

---------

Cuối cùng thì cơn mưa cũng ngừng rơi, xa xa cuối chân trời một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp bắc ngang qua đỉnh núi tạo nên một đường cong với bảy thứ màu sắc lấp lánh diệu kì.

Vị Thần của chúng ta và cô bé đã đi một chặng đường khá dài nhưng ngài lại không hề thấy dấu hiệu mệt mỏi hay chán nản trên gương mặt xinh đẹp kia. Ngài không thể hiểu rõ được những suy nghĩ của cô bé, có lẽ đây sẽ là lần duy nhất ngài không thể lí giải nổi một con người. Và ngài thấy thật kì cục khi đó chỉ là một đứa trẻ.

Khi họ ra gần tới bìa rừng và bắt gặp chiếc cầu vồng lấp lánh ở cuối chân trời bắc ngang qua đỉnh núi xa xa..thì giọng nói trong trẻo của cô bé cất lên, sau một quãng thời gian dài đi bên nhau thì đây là lần thứ hai ngài mới được nghe lại giọng nói ấy

- Nhà của ngươi ở dưới đó ư?

Cô bé chỉ tay về phía những ống khói trên các mái nhà nhấp nhô dưới sườn đồi, rồi quay lại nhìn ngài bằng đôi mắt trong veo của mình..Điều đó khiến ngài thực sự ...xao xuyến !

Vị Thần của chúng ta trong hình thù một con bạch kì mã đang gặp phải một vấn đề nho nhỏ ..

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với ngài vậy? Ngài thực sự đang rung động..với một đứa trẻ miệng vẫn còn hôi sữa..

Ồh, có lẽ đó là một vấn đề lớn hơn ngài tưởng !

Tất nhiên chỗ đó không phải là nhà ngài rồi. Vì nơi gọi là " nhà " của ngài là một cung điện nguy nga đẹp đẽ ngự ở một nơi xa xôi trên dải thiên hà với tường được tạo nên từ những viên kim cương. Nhiệt độ ở nơi đó có thể nung chảy mọi thứ chứ không hài hòa dễ chịu như nơi này..nơi thuộc về cô bé có mái tóc màu vàng óng và đôi mắt trong veo của một thiên sứ..

" Đó là nơi thuộc về ngươi"

Ngài không thể nói với cô bé tất cả những điều đó mà chỉ có thể khẽ lắc đầu đung đưa những sợi lông trắng muốt của mình như một câu trả lời..

Nhưng dường như cô bé chẳng hề để tâm, đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của mình lên vuốt ve ngài một lần nữa, tựa vào ngài âu yếm rất đỗi dịu dàng

- Đi đi, nếu có thể ta sẽ gặp lại ngươi..

Nói rồi cô bé rời ngài ra, vỗ nhẹ lên lưng ngài như ra hiệu đã đến lúc tạm biệt. Quay mình đi ngược trở lại con đường mòn vừa qua..

Nhưng ngài đâu thể để cô bé đi như vậy, mục đích của ngài là đưa cô bé trở về. Thóat khỏi khu rừng đầy rẫy nguy hiểm kia chứ không phải là làm một điều vô nghĩa như thế này.

Ngài tiến tới chặn lối đi trước mặt cô bé, ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh..

Vẫn là biểu hiện thú vị đó, cô bé tỏ ra thích thú trong khi đôi môi lại chẳng hề mỉm cười..

- Ngựa ngoan. Đừng theo ta nữa. Hãy về với chủ nhân của ngươi đi.

Nực cười..

Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa lại đi lo cho một vị thần đầy quyền năng như ngài trong khi chính mình mới là người cần phải tránh xa nơi này. Và ngài không biết vì sao mình còn ở đây để ngăn cản đứa trẻ này làm một điều ngu ngốc trong khi đó không phải việc của ngài.

Nhưng ngài còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để khiến cô bé hiểu được ý của mình thì một mũi tên từ đâu cắm phập vào vế đùi sau của ngài. Tuy mũi tên đó không quá đau đớn đối với vị thần quyền năng như ngài nhưng với cô bé thiên sứ kia thì quả thật là một điều tồi tệ..

Đó là con người !

Ngài nhìn thấy đám thợ săn đang chạy về phía ngài với vẻ mặt háo hức và những cung tên đang dương lên sẵn sàng tấn công nếu ngài bỏ chạy .Vậy là điều lo lắng của ngài đã thành sự thực, sự xuất hiện của ngài dưới hình dạng này sẽ làm nổi lên lòng tham ngu ngốc của con người, vì giống ngựa một sừng chỉ có trong truyền thuyết và gần như là được tạo dựng lên bởi trí tưởng tượng của con người. Sẽ thế nào nếu như con người bắt được con ngựa một sừng đẹp đẽ đến nhường này , một con ngựa chỉ có trong truyền thuyết đang thật sự hiện hữu trước mắt họ.

Ngài có thể cảm nhận được đôi mắt của cô bé ánh lên một nối lo sợ khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cô bé kêu lên như thể chính mình là người bị trúng mũi tên đó vậy. Vị Thần đẹp đẽ ấy nhìn thấy sự lo lắng thật sự từ đôi mắt trong vắt kia dành cho ngài..

Ngài có thể dùng sức mạnh của mình để trừng trị đám người đó, nhưng ngài biết làm thế là một sai lầm. Ngài không muốn cô bé phải chứng kiến cảnh tượng không hay ho đó, ngài không muốn hình ảnh của mình trở nên xấu xa trước cô bé có vẻ đẹp của thiên sứ này.

Không suy nghĩ gì thêm. Lần đầu tiên ngài quỳ gối trước một con người, lách đầu qua đôi chân nhỏ bé đó để cô bé có thể ngồi trên lưng mình.. ngài phóng như bay về phía rừng già sâu thẳm với đứa trẻ xinh đẹp có một trái tim ấm áp biết yêu thương đang ôm chặt lấy ngài ở trên lưng .

Và đâu đó trong gió có một giọng nói thì thầm ngay bên tai ngài

- Ta xin lỗi..

--------

Dưới ráng chiều đỏ au trong khu rừng thanh vắng, một đứa trẻ xinh đẹp đang ân cần chăm sóc cho con bạch kì mã có bộ lông trắng muốt và chiếc sừng xoắn ở trên đầu. Cô bé quỳ xuống băng bó lại vết thương trên chân con bạch kì mã. Đôi mắt trong vắt tựa như nước hồ thu ánh lên sự xót xa tội lỗi.

Đôi bàn tay nhỏ bé vuốt ve trên chiếc bờm trắng mượt mà của con ngựa, cô bé gục đầu vào đó khẽ thì thầm

- Ta xin lỗi..ta không biết bọn họ lại muốn làm hại ngươi.

Cả hai lặng lẽ ngồi bên dòng suối, cô bé tựa đầu vào thân ngựa nhìn về phía xa xa.

- Ngươi biết không? Ta đã từng gặp ngươi trước đây rồi.. Rất nhiều lần !

Cô bé ngừng lại đôi chút như đang hồi tưởng một điều gì đó thật đẹp đẽ. Đôi mắt như mơ màng rồi lại cất tiếng nói trong trẻo của mình lên

- Tin được không? Ngươi luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của ta. Đẹp đẽ và dịu dàng như chính ngươi bây giờ.. Để rồi giật mình tỉnh giấc ta thường phải tiếc nuối khi chưa kịp nói lời tạm biệt với ngươi. Chúng ta cùng nhau đi dạo dưới cơn mưa như kéo dài mãi và những thảm cỏ xanh mướt trải dài tới tận đường chân trời.

...

- Ta đã nghĩ thật kì diệu khi thấy ngươi thực sự xuất hiện trước mắt ta, thậm chí ta và ngươi còn cùng nhau đi dạo dưới cơn mưa như kéo dài mãi trên những thảm cỏ xanh mướt trải dài tới tận đường chân trời..

...

- Và ta đã đặt cho ngươi một cái tên.. Một cái tên theo ta nghĩ là nó khá kì cục. Nhưng ta thích gọi ngươi bằng cái tên ấy, để ta sẽ dễ dàng tìm thấy ngươi mà không sợ bị nhầm lẫn với bất kì ai. Yoong ! Ta sẽ gọi ngươi bằng cái tên đấy nhé . . .

----

Khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi, mặt trăng chuẩn bị thế chỗ trên bầu trời . Bóng tối bắt đầu bao phủ lên khu rừng thanh vắng. Mọi vật trở nên tối tăm và tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nước suối chảy róc rách , tiếng những con côn trùng kêu rả rích và đâu đó vọng lại tiếng hú của những lòai thú săn mồi to xác .

Cô bé xinh đẹp đang tựa đầu vào Vị Thần đẹp đẽ của chúng ta ngủ thiếp đi.

Ngài đang suy nghĩ..suy nghĩ về những điều cô bé đã nói. Nhưng kì lạ thay ngài lại cảm thấy thật yên bình, ngài thậm chí còn thích cả cái tên mà cô bé đã đặt cho mình mặc dù ngài không hiểu ý nghĩa của nó là gì..

Yoong ư? Tên của ngài cũng bắt đầu bằng chữ Y..

Vì sao ngài lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô bé đó...

Ngài vẫn chưa biết cô bé từ đâu đến, nhưng ngài chắc chắn một điều rằng trước đây ngài chưa từng gặp cô bé, và.. cô bé không phải là một người phàm.

Ngài biết tất cả những vị thần trên đỉnh Olympus nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy cô bé này cả. Có lẽ cô bé là kết quả trong cuộc tình vụng trộm nào đó của thần Zeus cũng nên.. Ngài bật cười thích thú trong lòng khi nghĩ đến cơn ghen tuông của Nữ Thần Hera..

" Cầu mong không phải là của Zeus, vì nếu vậy ngươi sẽ không thể sống yên ổn với Hera đâu.."

Nhìn xuống vết thương ở chân mình, ngài có thể tự chữa lành vết thương đó..Nhưng ngài không muốn..Ngài muốn được cô bé lo lắng chăm sóc, không biết từ bao giờ ngài đang lo sợ rằng cô bé sẽ rời đi.

Vị Thần đẹp đẽ ấy chưa từng biết đến thứ tình cảm này bao giờ, chỉ biết đôi mắt ngài ưa thích được nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ bé kia. Bản thân ngài thấy hạnh phúc mỗi khi cô bé chạm vào mình...

Ngài nhẹ nhàng lách mình dậy, trở lại với vóc dáng con người đẹp đẽ của mình. Vung tay tạo nên một chiếc giường được kết từ những chiếc lá khô mềm mại. Ngài đặt cô bé vào đó, ngắm nhìn hồi lâu rồi tạo nên một quầng sáng bao phủ quanh cô bé như một sự che chắn. Khi đã thực sự yên tâm rằng sẽ không gì có thể làm hại đến cô bé, ngài chậm rãi tiến về phía con suối và tháo bỏ bộ đồ trên người..

Ngài muốn đầm mình vào làn suối mát dịu đó...

Khi ngài đang mơ màng ngắm nhìn ánh trăng tròn nhú lên từ những ngọn cây, thả lỏng cơ thể trong làn nước mát và khẽ ngân nga những giai điệu ngọt ngào..

Một thiếu nữ đẹp tuyệt trần trong bộ đồ trắng tinh khôi bỗng xuất hiện từ sau những lùm cây. Nàng có mái tóc màu vàng óng , lấp lánh như những vì tinh tú ở trên cao kia. Nước da trắng ngần , đôi môi đỏ thắm, hàng lông mày cong vút mềm mại.Nàng mong manh hơn cả những viên pha lê ..Dưới ánh trăng nhàn nhạt và mơ hồ , nàng đẹp hơn tất cả những nữ thần mà ngài từng gặp. Từ nàng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu và hương thơm của nàng được nâng niu trong làn gió.

Nàng nhìn bộ đồ của ngài được vắt trên tảng đá bên bờ suối, rồi từ đó nàng nhìn thấy ngài đang ở trần dưới làn nước trong vắt kia. Đôi mày nàng khẽ nhướn lên đôi chút như một sự hoài nghi..nhưng nàng không hề tỏ ra ngượng ngùng khi bắt gặp ngài cũng đang nhìn nàng chăm chú.

Tất cả chúng ta đều đã biết Vị Thần ấy đẹp đẽ đến nhường nào, vẻ đẹp của ngài có thể làm điêu đứng bất kì ai..nhưng lạ thay trong đôi mắt của thiếu nữ kia..sau một thoáng bất ngờ thì dường như ngài chẳng hề tồn tại. Nàng lướt qua Vị Thần ấy như một người vô hình, để lại mùi hương của mình vuốt ve trên cánh mũi ngài.

Điều đó làm Vị Thần của chúng ta phải ngạc nhiên..

Ngài thấy nàng có điều gì đó rất quen thuộc, rất..quen !

Nàng là ai? Tại sao lại lang thang một mình trong cánh rừng tăm tối này? Phải chăng nàng cũng là một nữ thần? Một nữ thần có mái tóc màu vàng óng , lấp lánh như những vì tinh tú và nàng đẹp hơn tất cả những nữ thần mà ngài đã từng gặp.

Ngài vốn không phải một vị thần dễ dàng bị hạ gục bởi sắc đẹp, mặc dù ngài có tâm hồn lãng mạn. Ngài thích những chuyến phiêu lưu, thích những bản tình ca ngọt ngào và ngài không biết thật ra sâu trong tim mình..ngài thiếu một tình yêu.

Ngài chắc chắn sẽ không để vẻ bề ngoài của nàng khiến ngài bận tâm..nếu như..

- Yoong...Ngươi đang ở đâu vậy?

Giọng nói của nàng trong trẻo hơn những tiếng chuông thánh , quá ngọt ngào, dịu dàng đầy mê hoặc.. Nhưng hơn tất thảy..Nàng đang gọi cái tên, mà cô bé có mái tóc màu vàng óng được tết lại quấn quanh trên đầu với một trái tim yêu thương chân thành đã dành để đặt riêng cho Ngài

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro