Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 1

"Trong vòng 4 ngày từ ngày 21 tháng 4 năm 2018 đến ngày 25 tháng 4 năm 2018, Seoul đã xảy ra hai vụ thảm án hiếp – giết. Phía cảnh sát cho rằng đây là một vụ thảm sát liên hoàn, hung thủ là một kẻ có tâm thần không ổn định. Thủ đoạn tinh vi, tỉ mỉ của thủ phạm gây cho phía cảnh sát gặp vô vàn khó khăn trong quá trình điều tra.

Hôm nay, phía cảnh sát, cục cảnh sát quốc gia, trụ chính tại Seoul đã tuyên bố có thêm một vụ cưỡng hiếp tương tự. Thủ phạm rất có thể là cùng một người. May mắn thay, nạn nhân được phát hiện kịp thời và đã qua khỏi cơn quy kịch.

Nhật báo Seoul 10:00 AM GMT+9 1/5/2018"

Cổng ra vào trụ sở chính cục cảnh sát quốc gia tại phường Migeun, quận Seodaemun, thủ đô Seoul đã đông nghịch phóng viên từ lúc phía truyền thông rộ lên thông tin về vụ thứ ba trong thảm án liên hoàn hiếp – giết tháng 4 vừa qua.

Một cô gái với mái tóc màu bạch kim, làn da trắng nỏn khó tinh của những người cảnh bước ra từ thang máy. Trước ngực đeo thẻ ngành, đây nịt đeo bao súng, chứng tỏ đây là một thanh tra cảnh sát cao cấp.

– Chào mọi người, tôi là Thanh tra cao cấp tổ trọng án cục cảnh sát quốc gia trụ sở Seoul, Trung úy Kim Taeyeon. Hôm nay, thay mặc đội và cục cảnh sát sẽ trả lời mọi thắc mắc của mọi người trong tầm cho phép – cô nhếch môi cười để giảm bớt sự lạnh lùng trên gương mặt của mình, dõng dạc đứng nói trước hàng chục phóng viên.

– Trung úy Kim, có thật vụ thứ ba trong thảm án liên hoàn hiếp – giết đã xảy ra? – một phóng viên hỏi.

– Phải, vào đêm qua, có người đã dùng đường dây nóng báo án. Phía cảnh sát chúng tôi hoàn toàn xác nhận thông tin này – cô bình tĩnh đáp.

– Tình trạng nạn nhân hiện tại như thế nào?

– Tôi chỉ được phép nói là nạn nhân vẫn còn sống và đang được phía cảnh sát bảo vệ danh tính, thân tính – cô ngừng một chút – Thông tin phía cảnh sát chỉ có thể cung cấp chỉ có như vậy. Dựa trên tinh thần tôn trọng pháp luật, phía cảnh sát nói chung, tổ trọng án nói riêng, chúng tôi ra mong đợi, ủng hộ sự hợp tác cảnh – dân. Mọi người bất kì thông tin liên quan đến vụ án hãy đến cung cấp cho phía cảnh sát. Một là thực thi công lý, hai là bảo vệ những người thân của mình.

Vừa dứt lời, cô liền đi ra phía ngoài cổng chính, lên xe van, họp đội:

– Im Yoona, Choi Soo Young, Choi Minho, Amber Liu, Jackson, Lee Dong Hae, tôi Kim Taeyeon có mặt đầy đủ, Madam – cô vào xe, đóng cửa, kiểm diện mọi người.

– Xuất đội! Đến hiện trường!– một người con gái với làn da ngăm đen, trầm lặng chờ đợi báo cáo rồi lạnh lùng lên tiếng.

– Madam! – Yoona sao khi nghe được cú điện thoại, mặt mày tái mét – Nhân chứng trọng điểm đang muốn tự tử ở tầng thượng bệnh viện quận Yangcheon.

– Mọi người đến hiện trường đi, tôi cùng Sooyoung đến chỗ của nhân chứng trọng điểm – cô nói.

– Tôi muốn nhân chứng không bị tổn đến một sợi tóc nào! – người con gái da đen lên tiếng.

– Yes Madam! – cô cùng Sooyoung hô lớn, tay khép lại đưa lên chào rồi liền lên xe khác đến bệnh viện.

...

– Sao rồi? – cô cùng Sooyoung đến nơi vừa chạy vừa hỏi nhân viên cảnh sát đang trực tại đây.

– Cô ấy vừa tỉnh dậy xong liền trốn lên tầng thượng, chúng tôi khuyên mà cũng không được – nhân viên cảnh sát nói cùng chạy theo hai người đến thang máy.

– Bảo họ xuống hết đi. Đồng thời trải đệm phòng trường hợp xấu nhất – vừa nói, cô vừa tháo dây đeo thẻ ngành cùng súng đưa cho Sooyoung.

– Cậu làm gì? – Sooyoung thắc mắc hỏi khi cô đang kéo áo sơ mi trắng ra khỏi quần, đều mà một cảnh sát thường hay sơ vin áo sơ mi như cô không bao giờ làm.

– Chỉ có người cùng cảnh ngộ mới khuyên được nhau – cô nháy mắt với Sooyoung – À, cậu nói nhân chứng trọng điểm, cô gái may mắn thoát được khỏi tên điên kia, tên gì nhỉ?

– Tiffany Hwang, Hwang Miyoung – Sooyoung vừa nói xong thì thang máy dừng lại, ting tong mở cửa ở tầng 20.

– Cẩn thận – Sooyong vỗ vai rồi cùng người cảnh sát kia nép vào một góc, hỗ trợ khi cần.

Cô mở cánh cửa lên tầng thượng ra, trên người là một chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, vạt áo gỡ sơ vin nên trở nên nhăn nhúm, đầu tóc bếch lại vì mồ hôi. Trông cô chẳng khác gì một kẻ thấp nghiệp, cùng đường.

– Này! – cô gọi.

Người con gái ấy quay lại, trên người mặc đồ dành cho bệnh nhân nữ màu hồng, đầu tóc bù xù vì những đợt gió lớn trên đây. Đôi mắt người con gái ấy chạm vào đôi mắt của cô, vô hồn.

– Đứng lại! Đừng đến đây! – người gái đứng trên thềm ngoài của hành lang, rộng chỉ có hai sải tay người, không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống mà chết.

– Không ngờ ít nhất tôi không đơn độc, tự tử cũng có người tự tử cùng – cô chỉ cười khẩy khiến người kia nghiên đầu nhìn – Không phải sợ, tôi đến đây cũng có cùng một đích với cô.

Thấy người con gái kia không còn nghi ngờ, cô liền chậm rãi đi tới. Trèo khỏi hành lang, đứng bên thềm ngoài.

– Cô tên gì? – cô hỏi.

– Tiffany – nàng không nhìn cô mà trả lời, cơ thể mềm yếu như nhành liễu trước gió khiến người khác không kiềm được cảm giác muốn bảo vệ nàng – còn cô?

– Tôi là Taeyeon – vừa nói, cô vừa tựa hông vào hành lang sau lưng, mắt chớp nhìn xuống.

– Phù, cao vờ cờ lờ – Taeyeon nói bằng hơi.

– Cô nói gì? – nàng nghiêng đầu hỏi.

– Không, tôi định hỏi là tại sao cô lại đòi chết?

– Vậy tại sao cô đòi chết? – nàng hỏi ngược lại cô khiến nhất thời ngớ người, nhưng cô cũng mau chóng dựng nên một câu chuyện.

– Bạn gái của tôi bị một tên cầm thú cưỡng hiếp. Lúc tôi đến cô ấy đã bất tỉnh. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô ấy không sao, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn. Nhưng nào ngờ, tối qua cô ấy thức dậy, đã dùng mảnh vỡ ly thủy tinh, cắt động mạch chủ ở tay, mất máu quá nhiều rồi chết – cô giọng đầy đau thương mà nói.

– Chắc cô yêu cô ấy nhiều lắm! – nàng như thở ra mà nói.

– Còn Tiffany? – cô hỏi lại nàng.

– Tôi sắp là bạn gái đã mất của cô – nàng nửa cười, nửa khóc, ngước mắt lên nhìn bầu trời như thể lần cuối.

– Vậy người yêu của cô chắc chắn sẽ trở thành tôi thứ hai rồi! – cô nhếch mép, mong mình đánh trúng được tâm tình của nàng.

– Không, tôi không có người yêu. Tôi chỉ có anh trai và ba mẹ.

– Tôi chắc chắn họ yêu cô không khác gì người yêu cô yêu cô, thậm chỉ là hơn – cô ngừng lại một chút rồi cười lớn – Tôi tưởng chỉ có một Taeyeon thứ hai, ai dè, đến ba người là Taeyeon thứ hai.

– Cô nói gì? – nàng giọng run run, nhìn sang cô. Ánh mắt dâng lên một thứ chất lỏng long lanh đầy mặn xót.

Chúng có thể giết chết bất kì người nào đứng trước nàng. Bởi vì nàng quá đỗi đáng thương...

– Tôi nói gia đình cô sẽ tự tử. Cô tự tử vì kẽ hãm hiếp mình, gia đình cô lại tự tử vì cô. Chung quy là cả gia đình cô tự tử vì kẻ hãm hiếp cô – cô thở hắt ra – cũng giống tôi và cô ấy.

– FANY! – từ cửa sân một tiếng thét khàn đặc trưng của một người đàn ông trung niên – Fany, anh hai đây, đừng dại dột mà.

Anh nàng vừa nói mắt ngấn lệ... Người này trông rất quen

– Hwang Chung Suk? Phải rồi Hwang Chung Suk, Hwang Miyoung – cô nghĩ thầm, nhìn về phía Chung Suk, người cô đã gặp cách đây không lâu.

Người anh cũng ướt đẫm mồ hôi, nhìn em gái mình đầy tha thiết.

– Anh hai! Em không muốn sống nữa! Chỉ cần em nhắm mắt lại thì hình ảnh của tên khốn đó lại lấp đầy trí óc – hai tay nàng ôm chặt lấy cơ thể của mình – Em sợ lắm, em còn ghê tởm cả bản thân mình.

Nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống từng giọt. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... Cô cũng không biết là mình đếm đến giọt thứ mấy rồi, chỉ biết là lòng cô đắng nghét, có bao nhiêu là xót xa, thương cảm cho cảnh ngộ của người con gái trước mắt này... Ai lại có thể nhẫn tâm tổn thương nàng?

– Tiffany, cô biết không? Nếu thời gian có thể quay lại. Tối đó tôi sẽ không nghe lời cô ấy mà quay về nhà nghỉ ngơi. Tôi nhất định sẽ không để cô ấy chết – cô chậm rãi tiếng gần đến nàng, một bước.

– Cô không hiểu đâu! Cô không hiểu đâu! Cô không hiểu tôi có bao nhiêu là ghê tởm bản thân mình, căm ghét cái cơ thể này!

Mái tóc nâu của nàng bếch vào gương mặt ướt đẫm của nàng... Tưởng chừng một cơn gió thoảng cũng có thể thổi bay nàng đi... Taeyeon, cô chỉ biết dù có liều cả mạng mình cũng phải bảo vệ nàng.

– Nếu cô là bạn gái của tôi, cô có muốn tôi chết như vậy không? – cô hỏi, nhìn sâu vào mắt nàng, sâu vào những kí ức đau đớn của nàng.

– Bạn gái cô sẽ không muốn cô vì cô ấy mà chết, cô ấy nhất định sẽ muốn cô đi tiếp, có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn – nàng vô thức trả lời, không hề biết bản thân đã sa vào cái bẫy lí của cô.

– Nhưng hôm nay tôi sẽ chết vì cái chết của cô ấy – một giọt nước của cô rơi xuống, cô cũng không biết tại sao mình lại khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ khóc, dù là lớn lên trong trại mồ côi, dù là bài kiểm tra năng lực cảnh sát khó đến nhường nào.

– Sau khi tôi và cô chết, Tiffany, anh của cô sẽ chết theo – cô chỉ về anh của nàng – cô nhìn đi, anh của cô thương cô như thế nào?

– Fany, nghe lời đi. Anh thương em, không có gì không vượt qua được. Hai nạn nhân trước đều chết nhưng ông trời lại cho anh đến kịp đế cứu em, ông trời muốn em sống! Chẳng lẽ em không muốn gặp anh hai, gặp ba, gặp mẹ nữa sao? – anh nói đến đây cũng khóc, giọt nước mắt của một người đàn ông, cô là lần đầu tiên thấy nó da diết như vậy.

Nàng nhìn anh mình rồi lại nhìn sang cô. Nhìn cô rồi lại nhìn anh mình. Trong đầu là những suy nghĩ chồng chéo lên nhau... Nàng phải sống, không những sống vì mình mà còn sống vì những người yêu thương mình.

– Taeyeon, nếu tôi không chết, cô cũng không chết chứ? – nàng nhìn sang cô, nàng cũng không muốn cô chết và chắc có lẽ bạn gái của cô cũng vậy.

– Nếu Tiffany không chết, tôi cũng sẽ không chết – cô chắc nịt gật đầu – Tôi dìu cô vào.

Nàng cũng gật đầu, đưa tay để cô cầm lấy, dùng cô làm chỗ tựa để trèo vào trong. Theo sau nàng, cô cũng trèo vào trong an toàn.

– Đừng khờ nữa. Chuyện gì cũng có anh hai, đừng khờ nữa – anh nàng ôm chặt lấy nàng vào lòng, không ngừng dỗ lấy nàng.

– ANH HAI – nàng khóc thét trong lòng của anh mình. Chốc sau cũng nín lại trở về phòng bệnh.

– Vỗ tay nào, trung úy Kim không làm cảnh sát làm diễn viên cũng được đấy. Làm Sooyoung này muốn khóc luôn mà! – Sooyoung bây giờ mới lộ diện, miệng nở nụ cười xỉa xói mọi khi cùng cái vỗ tay cũng đầy khinh miệt.

– Cảm ơn – cô nhận lấy đồ, đeo lại thẻ ngành, đeo lại súng vào đai lưng – Bố trí mười người bảo vệ Tiffany Hwang trong lúc cô ấy ở bệnh viện.

– Yes Madam – dù là bạn nhưng Sooyoung chỉ là một trung sĩ, tính ra vẫn là hạ cấp của cô.

.................

Cục cảnh sát quốc gia Seoul, tổ trọng án, phòng thanh tra cao cấp đại úy Kwon Yuri.

– Madam – Taeyeon bước vào, chào người con gái da ngăm đang ngồi ở bàn làm việc.

– Vào đến phòng tớ rồi còn chào gì! Nghe Sooyoung nói hôm nay cậu diễn xuất xắc lắm nhé! – Yuri cười cười nhìn người đang bước đến ngồi vào ghế khách.

– Thường thôi – cô nhếch mép – Đến hiện trường có phát hiện gì không?

– Không, trừ chiếc xe taxi đậu không ngay ngắn gần hiện trường, mình nghĩ hung thủ đã đưa Tiffany đến hiện trường bằng chiếc xe đó. Đồng thời trên xe cũng tìm được một chai nước tẩm thuốc mê có DNA của Tiffany – Yuri đưa cho cô một tập tài liệu

– Cũng chẳng có gì khác, cũng là dùng thuốc mê trước để khống chế, xong rồi dùng thuốc kích dục để quan hệ – cô nhếch mép lật từng trang, đọc kĩ.

......

10 ngày trước

Ngày 22 tháng 4 năm 2018

Trước căn hộ số 278 tầng 23, chung cư Dokk Tae, phường Cheong Gu, quận Jung đã có một dải ruy màu xanh chặn lại "Cảnh sát Seoul". Sáng nay đã có một bảo vệ báo án. Chưa đến 20 phút sau thì tổ trọng án, đội pháp chứng, pháp y đã có mặt tại hiện trường.

Yuri cùng Taeyeon dẫn đầu đoàn người bước vào căn hộ:

– Trong lúc đội pháp chứng chụp lại hiện trường, chúng ta tản ra thu thập các thông tin liên quan đến nơi này – Yuri chống hông – Jackson, Amber, hỏi thăm các chủ nhân canh hộ xung quanh; Yoona, Donghae đến phòng bảo vệ thu thập tất cả video ghi hình tầng này, thang máy, cầu thang bộ từ hôm qua đến lúc chúng ta có mặt ở đây. Còn lại Sooyoung, Minho , Taeyeon ở đây cùng tôi và đội pháp y, pháp chứng.

Mọi người lập tức tản ra thực hiện các việc mà Yuri phân phó.

– Chúng ta có thể bắt đầu – Yuri nói.

Tổ pháp chứng gồm 5 người bắt đầu tìm kiếm xung quanh, chụp hình lại hiện trạng tất cả mọi thứ ở hiện trường.

Trong khi Sooyoung và Minho theo sát bên pháp chúng xem xét hiện trường bên ngoài, Taeyeon cùng Yuri vào phòng, nơi có thi thể của nạn nhân, điều tra.

Có vẻ là tử vong chưa lâu nên trong phòng không nồng mùi lắm. Thi thể nạn nhân nữ vẫn còn toàn vẹn, áo bị xé, quần cũng vậy, đôi tất da đen bị xé rách phần đũng, để lộ âm hộ đỏ tấy. Phần nào cũng đoán được là một vụ hiếp – giết. Cổ tay, cổ, cổ chân đều được cột một miếng ruy băng màu hồng, thắt lại thành một cái nơ.

– Ừm... Dựa vào nhiệt độ gan, thời điểm tử vong của nạn nhân là từ 9 giờ đến 11 giờ tối qua – bác sĩ Lee ghim công cụ đo nhiệt độ vào nạn nhân rồi kết luận.

– Cơ thể nạn nhân rất nhiều vết thương hình lằn, cổ có một vệt lằn đã xuất huyết, có thể là ngạt chết – bác sĩ Lee vừa nói, thư kí vừa ghi chép lia lịa – Chúng tôi xong rồi. Về đến phòng khám nghiệm, chúng ta sẽ cho kết quả cụ thể hơn.

Nói rồi bác sĩ cùng thư kí của mình ra ngoài. Sau đó hai người khác vào mang thi thể của nạn nhân đi.

.......

3:45 PM GMT+9 25/4/2018

Tại một khu phố vắng bóng người nay lại đông đúc, chen chúc nhau từng chút một để hóng chuyện trong một con hẻm tối.

Bốn phía đều được căng ruy băng "Cảnh sát Seoul", chờ đợi tổ điều tra đến:

– Madam – một nhân viên cảnh sát cúi chào Yuri khi cô ấy mang theo mình tổ trọng án, pháp chứng, pháp y đến.

Lần này nạn nhân cũng là nữ, cổ, cổ tay và cổ chân cũng được thắt nơ từ một dây ruy băng màu hồng. Quần áo bị rách tả tơi, chiếc tất da đen cũng bị xé nát ở phần đũng quần, để lộ ra âm hộ đỏ tấy.

– Chắc lại là cùng một tên! – Taeyeon đứng đằng sau Yuri nói, thở hắt ra.

– Dựa vào nhiệt độ gan, thời gian tử vong của nạn nhân là 7 giờ đến 9 giờ tối hôm qua. Xét nghiệm sơ bộ, nạn nhân do ngạt thở mà chết.

...

Phòng họp tổ trọng án.

Một tấm bản dựng ở giữa phòng, trên bản là những hình ảnh về hiện trường và hai nạn nhân.

Tổ trọng án gồm 8 người với Yuri là đội trưởng, Taeyeon là đội phó, Yoona, Minho, Donghae, Amber, Jackson, Sooyoung là hạ cấp. Tám người chia đều ra hai phía của bàn, chờ đợi Taeyeon lên trình bày:

– Nạn nhân thứ nhất tên là Jung Ji Yeon, 27 tuổi – cô chỉ lên tấm hình chân dung của nạn nhân – hiện là nhân viên phòng kinh doanh, công ty ABS. Cô sống một mình ở căn hộ 278, tầng 23, chung cư Dokk Tae, phường Cheong Gu, quận Jung, ba mẹ thì sống ở Jeonju. Thời gian tử vong của nạn nhân là từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối ngày 21 tháng 4. Trong căn hộ nạn nhân không có vết tích giằng co hay kéo lê nên rất có thể phòng ngủ của nạn nhân là hiện trường xảy ra vụ án. Báo án là một nhân viên bảo vệ khi đi ngang thấy cửa phòng không khóa, cảm thấy kì lạ nên vào kiểm tra rồi phát hiện nạn nhân.

– Nạn nhân thứ hai tên là Im Kun Mi, 21 tuổi, hiện là sinh viên năm 3 đại học Seoul khoa quản trị kinh doanh. Cô sống cùng mẹ mình ở nhà số 56 khu phố 3, phường Jingwan, quận Eun Pyeong. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở một con hẻm vắng, cách nhà của nạn nhân chưa đến 200 mét đường đi. Thời gian tử vong của nạn nhân là từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 25 tháng 4. Báo án là một người vô gia cư đang luẩn quẩn tìm chốn ngủ cho mình vô tình phát hiện thi thể nạn nhân. – cô nói tiếp.

– Bên pháp y khám nghiệm được trong cơ thể của cả hai nạn nhân đều có lượng thuốc an thần và thuốc kích dục. Nguyên gây tử vong của cả hai cũng là ngạt thở. Vết lằn trên cổ vừa vặn với dây ruy băng được thắt thành nơ trên cổ nạn nhân. Bác sĩ Lee tin rằng hai nạn nhân chính là bị hung thủ dùng dây ruy này xiết cổ đến chết. Trên người của nạn nhân thứ nhất có ba mươi vết lằn dài, ngắn, nạn nhân thứ hai có hai mươi bảy vết tương tự, có thể là do hung thủ dùng roi quật vào mà thành. Vùng kín của cả hai nạn nhân đều bị xâm hại thô bạo, gây tổn thương cho âm đạo. Đáng tiếc là không có dấu vết của tinh dịch – Yoona ngồi bên dưới đọc lên phần báo cáo của phía pháp y.

– Có thể là hung thủ dùng thuốc mê để khống chế nạn nhân, đợi cho thuốc gần tan, tên đó lại cho nạn nhân uống thêm thuốc kích dục. Căn bản hung thủ không dùng sức mạnh để trấn áp nạn nhân. Cộng thêm việc không tìm thấy tinh dịch, hung thủ có thể làm nam hoặc cũng có thể là nữ – Yuri xoay xoay chiếc bút trên tay mình – Bên pháp chứng thì sao?

– Pháp chứng sau khi kiểm tra các sợi ruy băng màu hồng được thắt thành nơ trên cổ, cổ tay và cổ chân của nạn nhân là những loại sợi thông dụng, rất dễ kiếm. Ngoài ra, trên móng tay của hai nạn nhân đều có vài sợi màu đen, là một loại sợi cotton màu đen được dùng thông dụng trong ngành may mặc tầm trung – Minho đọc phần của mình.

– Hai nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng quần áo bị xé rách. Cổ tay, cổ chân và cổ đều được thắt nơ từ một sợi ruy băng bản 8 centimet màu hồng. Hạ thân thì có một đôi tất da đen, bị xét rách phần đũng. Họ đều bị đánh thuốc mê và thuốc kích dục. Sau khi quan hệ thì bị hung thủ xiết cổ đến chết – cô ngẫm một lát rồi nói – Các thức gây án giống nhau, tôi tin chắc là cùng một người.

– Nhưng mà động cơ của hắn là gì? Thù hằn? Hay chọn đại? – Donghae nói.

– Đến bây giờ chúng ta cũng không nói trước được – Yuri nói.

– Hay là hung thủ nhắm đến những cô gái mang tất da đen và tóc nâu hạt dẻ – Yoona nói khi nhìn vào hình của các nạn nhân.

– Đôi tất đen đó là của nạn nhân hay do hung thủ mang vào cho nạn nhân, chúng ta còn chưa rõ – cô nói

Sau đó mọi người đều rơi vào im lặng.

– Cái me me gì mà cái me me gì tìm được cũng không là cái me me gì! – Amber nhìn các bản báo cáo trên tay, phẫn nộ mà nói.

– Cũng không hẳn là tuyệt vọng – cô nhếch mép – Tôi cùng Sooyoung đã điều tra về những gì hai nạn nhân làm trước ngày gặp nạn. Hai nạn nhân ấy trong vòng ba ngày trước khi tử nạn thì đều đến công ty bảo hiểm Dim Dung.

– Vãi chưởng cả tiên đoán! – Yoona cười.

– Yup, nạn nhân Ji Yeon thì đến công ty này để mua bảo hiểm thất nghiệp cho bản thân; nạn nhân Kun Mi thì đến để mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ mình và – Sooyoung cười nhẹ.

– Tiên đoán thì đúng mà mua nhầm cha nó cái gói bảo hiểm – Yoona lại tự nói từ cười, phấn khích với trò đùa của chính mình.

– Suỵt nào! – cô ra hiệu cho Yoona ngưng đùa giỡn – Và cả hai người này đều được tư vấn bởi cùng một nhân viên tư vấn bảo hiểm, Hwang Chung Suk.

– Vậy chúng ta phải đến hỏi thăm người này rồi – Yuri hớp lấy một chút cà phê từ cốc – Taeyeon, Yoona, Sooyoung, ba người đến công ty bảo hiểm đi.

– Yes Madam! – cô cùng Yoona và Sooyoung hô rồi mau chóng chạy đi.

......

Công ty bảo hiểm Dim Dung

– Cánh sát Seoul, thanh tra cao cấp Kim Taeyeon, tôi muốn được gặp anh Hwang Chung Suk, phối hợp điều tra – Taeyeon đến thẳng bàn tiếp tân, tay nâng thẻ ngành lên mà nói.

Chốc lát thì người cần gặp cũng đến. Chung Suk trong một bộ đồng phục công sở, dáng người cao ráo, tầm 1m75, cơ thể thuộc dạng được "chăm sóc kĩ". Anh ta cười ngồi xuống bàn.

– Vâng tôi là Hwang Chung Suk, nhân viên tư vấn bảo hiểm công ty Dim Dung. Tôi có thể giúp gì cho các vị? – anh ta cười thân thiện nói.

Sooyoung và Taeyeon trực tiếp vào vấn đề. Trong lúc đó thì Yoona đến phòng bảo vệ để lấy băng thu hình.

...

– Yah, 15 phút cuộc đời của Choi Sooyoung này vừa mới bỏ phí với cái tên chỉ biết cười cho bớt nhạt – Sooyoung cùng Taeyeon vừa mới tạm biệt Chung Suk, Sooyoung oằn mình, duỗi người mệt mỏi – hỏi cả buổi mà toàn được cái gì tào lao. Choi Sooyoung này ăn mạnh, ngủ ngon, có phải sắp chết đâu! Đến đây hỏi về vụ án lại trở thành buổi tư vấn bảo hiểm! Biết được có mỗi cái giờ gặp mặt của hai nạn nhân, ngoài chẳng được gì.

– Cũng đâu đến nỗi – cô cười, chốc chốc thì Yoona chạy đến – Lấy được các đoạn thu hình chưa?

– Rồi – Yoona cười toe.

– Thu đội – cô nói rồi cùng mọi người trở ra xe, về sở.

...

.....................

Comment cho Mụp chút nhé! Mụp muốn nghe ý kiến của bạn.

Có ai thấy Hêu hường nhà mình tội hông?

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro