Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Shot 2

Phòng bệnh 203, bệnh nhân Tiffany Hwang.

Vì Tiffany là nhân chứng trọng điểm của vụ án nên nàng được chuyển đến phòng bệnh VIP, ngày đêm đều có cảnh sát bảo vệ nàng. Trong đó, Kim Taeyeon cô là thanh tra theo sát nàng mọi lúc, mọi nơi.

– Hôm nay cô thấy thế nào? – cô bước từ ngoài vào, đánh thức nàng bằng một tô cháo thơm ngon, nóng hổi.

– Hưm – nàng lờ mờ mở mắt – Taeyeon, xin chào!

– Thơm quá? Cái gì vậy? – nàng nhím môi hỏi – Cháo, Taeyeon nấu á?

– Ừm, Tiffany ăn đi cho nóng!

Cô đặt nó lên khay, đưa cho nàng, bản thân thì ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn nàng ăn. Với cái bụng đói vào ban sáng, tô cháo đầy của cô cũng mau chóng vơi đi cùng  nét vui vẻ trên mặt nàng. Đã là hai ngày từ hôm nàng muốn tự tử, nàng đã trở nên rạng rỡ trở lại nhưng nàng lừa ai chứ không lừa được cô. Đêm nào, cô cũng nghe tiếng nàng thút thít khóc. Nàng có vẻ ngoài là một cô gái năng động, vui vẻ nhưng nỗi đau ẩn khuất kia, liệu có ai có thể sẻ chia cho nàng?

Tôi chỉ muốn để em khóc trong lòng mình!

Tối hôm kia bên pháp chứng đã đến kiểm tra, ghi chép lại những vết thương trên cơ thể nàng. Nàng hoàn toàn không thể nhớ nỗi gì trừ nhận biết được hung thủ là một người đàn ông. Chính vì điều này, công tác điều tra lại gặp vô vàng khó khăn.

– Tiffany, xin chào – Yuri gõ nhẹ cửa không đóng mà bước vào, sau lưng là Amber, Sooyoung.

– Thanh tra Kwon đến đây phải chăng muốn hỏi tôi về vụ án? – nàng nuốt đi muỗng cháo cuối cùng, ngước đầu lên.

Yuri không nói, chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó lại lấp lững:

– Ừm, tôi, tôi biết là Tiffany không thể nhớ được gì vì thời điểm đó trong người cô vừa có lượng thuốc ngủ tàn dư và thuốc kích dục... cho nên – Yuri đút hai tay vào túi quần – Cho nên chúng tối muốn đề nghị cho Tiffany sử dụng liệu pháp tâm lí, thôi miên, để đưa Tiffany về khoảng kí ức ấy

– YAHHH – cô lập tức đứng dậy, chắn ngang tầm nhìn của nàng với Yuri – Cậu điên hả?

Tấm lưng của cô xuất hiện trước mắt nàng. Tuy nó không to lớn, vạm vỡ nhưng nàng cảm thấy nó có thể bảo bọc lấy nàng.

– Đây là cách duy nhất để bắt hung thủ? Chúng ta không còn cách nào khác! – Yuri cũng lên giọng với cô.

– Kwon Yuri, cậu điên rồi! – cô tức giận, hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Yuri.

Trong họ chẳng khác gì sắp đánh nhau đến nơi. Yuri rất bất ngờ trước hành động này của cô, bao nhiêu năm là đồng nghiệp, trong mắt Yuri, cô chưa bao giờ nổi giận, mất bình tĩnh như vậy.

– Tôi đồng ý – nàng nói rồi gượng cười.

– Không được, Tiffany – cô liền quay phát về phía nàng – Cô sẽ không chịu nỗi đâu!

– Tôi không sao đâu, Taeyeon. Tôi tin Chúa, người đã cho tôi cơ hội sống, tôi cũng sẽ phải làm gì để giải oan cho hai nạn nhân trước – nàng cười, nắm lấy tay cô, lấy hơi ấm của nàng xoa dịu đi cái lạnh ngắt vì gồng lên của cô.

– Tôi ở bên cạnh cô nhé, Tiffany? – cuối cùng cô cũng dịu giọng xuống, nhìn nàng với ánh mắt quan tâm cùng cực...chỉ sợ nàng sẽ cảm thấy áp lực và...

– Ừm – nàng gật đầu – Tôi ăn no rồi, chúng ta có thể bắt đầu, thanh tra Kwon.

Sau đó một người phụ nữ với mái tóc vàng xoăn bước vào.

– Xin chào, tôi là Jessica Jung, là bác sĩ tâm lý. Hôm nay tôi sẽ dùng liệu pháp tâm lý để kích thích phần kí ức mà cô không muốn nhớ hoặc không thể nhớ – cô ấy ngồi xuống cạnh nàng.

Nàng nắm chặt lấy tay cô, thầm nói là mình sẽ ổn. Liệu pháp bắt đầu...

Trong toàn quá trình, căn phòng chỉ có nàng, cô và Jessica. Yuri cùng Amber và Sooyoung thì đứng ở bên ngoài.

...Tay nàng nắm chặt lấy tay cô đến mức tím ngắt... Gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi, cơ thể nàng run lên bần bật...

Phần kí ức mà nàng muốn quên nhất trở về với nàng một cách rõ ràng, sâu đậm nhất...

– ĐỪNG! – nàng thét lên rồi bật dậy, đôi mắt nàng mở ra, chực ngay đó là hai dòng lệ dài tuông xuống.

Chỉ cần như vậy. Cô lập tức đứng dậy, ôm lấy nàng vào lòng, để nàng khóc trong lòng mình. Nàng cũng thuận theo ôm chặt lấy cô, phát tiết những uất ức, đau đớn của mình.

Cô và nàng chỉ gặp nhau đôi ba ngày, nhưng trong lúc nàng cần một ai đó nhất thì cô luôn ở đó. Hoặc là nhìn nàng hoặc là ôm nàng...như thế này. Hơi ấm của cơ thể bọc lấy nàng khiến nàng cảm thấy bình tĩnh hơn.

Yuri và mọi người tiến vào khi cô ra hiệu rằng nàng đã ổn.

– Hắn đeo mặt nạ màu đen, tô không thấy được khuông mặt của hắn. Trên người của hắn của một mùi hương rất lạ. Nó không nữ tính cũng không nam tính, thoảng thoảng hương lài song lại có gì đó đậm nồng mặn. Tôi cũng không biết là gì – nàng nhắm mắt, cố nhớ lại những gì mình đã được trải nghiệm trong phần kí ức ấy – Đúng rồi, đúng rồi, tôi nhớ người đó có một vệt gì lồi lên thông qua lớp vải, chắc là thẹo, nó ngắn, ở gần khuỷu tay... Đúng rồi là ở bên tay trái của hắn. Hắn còn, cơ thể hắn rất nóng, nóng lạ kì lắm.

– Cảm ơn Tiffany. Tôi sẽ cố gắng tất cả để moi ra tên hung thủ – Yuri gật đầu cảm ơn.

– Thanh tra Kwon, khi tôi xuất viện thì sẽ không còn ai bảo vệ tôi đúng không?

– Không – Yuri trả lời nàng, rồi nhìn sang cô – Thanh tra Kim Taeyeon và Sooyoung vẫn là người bảo vệ cô cho đến khi chúng tôi bắt được hung thủ. Họ sẽ thay phiên nhau bảo vệ cô.

– Nếu Tiffany không phiền, tôi có thể ngủ nhờ sa lôn của cô từ khi cô xuất viện đến lúc chúng tôi phá được án – cô nói và nhận được cái gật đầu của nàng.

– Được rồi, Taeyeon chúng ta thu đội. Sooyoung sẽ trực ở đây bảo vệ Tiffany.

...

Phòng họp tổ trọng án.

– Nhờ Tiffany, chúng ta đã xác định được hung thủ là nam, gần khuỷu tay phải có một vệt sẹo lồi lên, trên người hắn có một loại mùi không nam tính cũng không nữ tính – cô lần lượt viết lên bản những đặc điểm của hung thủ.

– Tôi cùng Minho coi camera của công ty bảo hiểm Dim Dung xác định được thời điểm ra và vào của hai nạn nhân. Nạn nhân Ji Yeon đến công ty đó vào 9 giờ sáng ngày 20 tháng 4, còn nạn nhân Kun Mi là 10 giờ sáng ngày 22 tháng 4 – Yoona nói.

– Tôi nghĩ là tôi biết rồi – cô khoanh tay nhìn những hình ảnh trên bảng – Mục tiêu của hung thủ là những cô gắng có mái tóc nâu hạt dẻ, mặc váy bút chì và đi tất da đen. Mái tóc nâu hạt dẻ thì không cần hỏi rồi. Váy bút chì là từ những thứ mà hai nạn nhân và Tiffany mặc khi bị bắt đi. Về phần tất da đen, tôi cùng Yuri đã từng xem tủ đồ của hai nạn nhân, quả thật trong đó có nhiều đôi tất da đen có cùng kiểu với cái mà nạn nhân mang. Cộng thêm Tiffany hôm đó khẳng định cô ấy mặc sơ mi trắng, váy bút chì và tất da màu đen. Tôi càng thêm chắc chắn!

– Coi như chúng ta tìm được mẫu hình của hắn nhưng tại sao hắn lại chọn mẫu hình như vậy? – Yoona nói.

– Có thể là dư chấn tâm lý khiến hung thủ phản sinh sự thù hận cùng cực với những người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ, mặc váy bút chì và tất da đen – Yuri giải thích.

– Nhưng mà như vậy chúng ta vẫn còn chung chung quá. Chúng ta còn không biết hắn cao lùn hay mập ốm? – Amber nhếch vai.

– Nạn nhân thứ 2 Kun Mi cao một mét sáu mươi bảy, lúc đó cô ta đi thêm đôi guốc năm phân, tức cô ta một mét bảy mươi hai. Bác sĩ Lee dựa trên một mảng lớn hình chữ nhật ở phần mũi nạn nhân, ông ta tin rằng là hung thủ từ đằng sau nạn nhân, bất ngờ bịt mũi nạn nhân bằng khăn tẩm thuốc mê. Vậy để làm điều này thuận tiện, ít nhất hắn cũng phải cao từ một mét bảy mươi hai trở lên – cô ghi thêm chi tiết này vào bản.

– Nạn nhân thứ 2 thì chúng ta biết được hắn làm sao tấn công. Nhưng còn nạn nhân thứ nhất thì sao? Tôi cùng chị Yoona, chị Sooyoung, anh Minho và Donghae coi đến độ trầy băng, ngoài trừ có một phút cúp điện vào lúc 7 giờ 34 phút tối thì chẳng được gì! – Amber than vãn.

– Tôi nghĩ chúng ta nên coi kĩ đoạn đó! – cô nói.

Màn hình hiện lên đoạn video khúc trước vào sau cúp điện ở tầng nơi có căn hộ của nạn nhân thứ nhất.

– Dừng – cô hô lên khi vừa phát hiện gì đó – Mọi người thấy không, ngay sau khi có điện, dưới cửa căn hộ của nạn nhân có 1 vệt sáng. Đó là vệt sáng từ trong nhà ánh ra. Tức lúc đó cửa không hề được khép lại hoàn toàn. Yoona quay lại chỗ trước khi cúp điện.

Cũng là cánh cửa đó nhưng không có vệt sáng nào dưới cửa cả.

– Tôi hiểu rồi! Chính hung thủ đã cúp cầu dao, sau đó hắn gõ cửa như thể là người kiểm tra điện, bịt khăn tẩm thuốc mê lên mũi nạn nhân làm nạn nhân ngất đi, rồi chạy ra khép hờ cửa lại. Hắn chạy lại bật cầu dao rồi canh lúc camera quay đi, với khoảng cách thời gian trước khi camera quay về phía cánh cửa của căn hộ nạn nhân, hắn đã chạy vào và đóng cửa lại. Căn hộ của nạn nhân rất gần với lối thoát hiểm, nơi có cầu dao điện của tầng cho nên hắn có thể làm kịp trong vào mười bảy giây, khoảng thời gian trước khi camera quay về chỗ đối diện cửa căn hộ nạn nhân.

– Lối thoát hiểm có lối vào riêng của nhân viên, nơi này không có camera – Yoona như ngộ ra điều gì đó – Nhưng mà làm sao hắn đi ra?

– Cách tương tự – Yuri nói – Nghe hơi có vô lý nhưng thời gian quay đi của camera không đổi, nếu tính toán tỉ mỉ, dùng đồng hồ để tính bấm giây thì cũng không hẳn là không thể. Tôi cũng quan sát. Camera có chu kì là mười lăm giây ở hai đầu góc quay. Tức là camera sẽ dừng ở đầu góc quay thứ nhất, đối diện cửa căn hộ của nạn nhân, mười lăm giây rồi quay đi đến đầu góc quay còn lại. Quá trình di chuyển là năm giây, rồi camera sẽ dừng ở góc còn lại kia mười lăm giây. Như vậy, cứ mỗi hai mươi giây thì camera sẽ trở về vị trí ban đầu, nơi có căn hộ của nhân. Để cho an toàn, như Taeyeon đã nói, hắn cần phải làm mọi việc trong vòng mười bảy giây trước khi camera bắt được cảnh hắn đóng cửa.

– Có thể nắm được thời gian quay của camera, có lẽ hung thủ là người trong khu căn hộ cao cấp! – Minho đứng chồm lên.

– Chính xác! Tôi nghĩ là phạm vi này đã đủ hẹp để chúng ta khoanh vùng – cô nói.

– Mọi người theo tôi đến tòa chung cư đó. Taeyeon cô đến với Tiffany đi – Yuri nháy mắt với cô.

...

– Sooyoung cô uống chút nước không? – nàng mở cửa căn hộ mời Sooyoung vào nhà, hôm nay, nàng được xuất viện.

– Được rồi Tiffany – Sooyoung ngồi phịch xuống ghế – Taeyeon sắp đến rồi, đêm nay cô ấy sẽ ở đây với Tiffany.

– Ừm – nàng gật đầu.

Một lát sau thì cô cũng đến. Cũng là chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans đen, mái tóc bạch kim bồng bềnh, đủ sức để cướp đi linh hồn của bất kì chàng trai, cô gái nào đối diện với cô.

– Chào! – nàng mở cửa cho cô vào nhà.

– YESSSSS, Taeyeon đến rồi, tôi về nhé! – Sooyoung nhảy lên, đi về phía cửa.

– Taeyeon à, người ta mới... đừng có vội – Sooyoung nháy mắt với cô mà nói thầm, sau đó lập tức biến mất sau cánh cửa.

– Ừm... Tiffany cô cứ đi nghỉ đi. Tôi ngủ ở sa lon được rồi – cô nói rồi ngồi xuống ghế sa lon dài.

– Vậy – nàng liếc nhìn sang đồng hồ đang gần ở số mười – Vậy Taeyeon ngủ ngon nhé!

– Tiffany cũng vậy.

Nàng lặng lẽ bước về phòng mình, đóng cửa lại...

Không hiểu sao nàng cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ đến việc cô nằm bên ngoài sẽ rất mệt... Nàng không nhịn được nữa, nàng ngồi dậy bước ra ngoài.

Đồng hồ đã điểm số mười hai. Nàng nhìn thấy cô co trên giường, tư thế không được thoải mái lắm. Rồi nàng lại gần, lần đầu tiên nàng nhìn cô gần như vậy. Từng đường nét trên mặt cô sắc xảo, gương cằm vuông nam tính, da mặt thì mịn, trắng, sống mũi thẳng... thật đẹp.

– Taeyeon – nàng lay nhẹ cô.

– Hửm – cô lờ mờ mở mắt, nhìn thấy nàng đang ngồi cạnh mình – Tiffany sao không ngủ mà ở đây?

– Tôi ra kêu Taeyeon vào ngủ chung với tôi! Một là tôi sợ Taeyeon ngủ ngoài đây mệt, hai là – nàng cúi đầu xuống – Tôi không ngủ được vì

Câu nói bỏ lững của nàng cũng đủ để Taeyeon hiểu hết mọi chuyện. Cô ngồi dậy, theo nàng vào phòng. Căn phòng của nàng chủ đạo màu xanh biển, nhìn vào tạo cho người khác cảm giác thư thái.

– Lúc đầu căn phòng của tôi màu hồng ... – nàng nói khi cả hai đã nằm xuống giường – Anh hai tôi đã thay tất cả mọi thứ khi tôi ở trong bệnh viện.

– Anh hai cô thật chu đáo, Tiffany – cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng.

– Ngủ đi, khuya rồi – nàng nói rồi nàng lẫn cô đều nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ...

– Đừng... Đừng, dừng lại đi! – nàng trong cơn mê hét lên, ngay lập tức cô ôm lấy nàng vào lòng.

...Cả cuộc đời này, Taeyeon chỉ muốn bảo vệ một người...

Nàng lờ mờ cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm nhận được hơi thở của cô trên vầng trán mình... Chỉ là khi ở trong vòng tay của con người này, nàng cảm thấy ấm áp lạ kì. Cứ thế rồi thiếp đi vào trong giấc ngủ yên bình.

...

Ánh sáng khó chịu rơi vào kẽ mắt nàng khiến nàng dần dần hé mắt. Ngày mới đã đến, hôm nay nàng sẽ đi làm lại bình thường. Chợt nhận ra sự ấm áp kì lạ... là cô. Con người này ôm chặt nàng như thể muốn khảm nàng vào trong lòng ngực mình vậy. Nàng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, cảm thấy rất ấm áp.

Nhẹ nhàng nhích người ra khỏi cô, nàng tiếng ra ngoài làm bữa sáng.

– Anh hai? – nàng hô, mắt nhòe đi vì sự việc trước mắt – Anh nấu ăn?

– Anh nghĩ là dạo này em không thể ngủ sâu được cho nên kẻ làm anh này chẳng làm được gì, chỉ có thế làm như vậy thôi – anh cười nhạt.

– Nếu anh không đến kịp thì em đã chết rồi – nàng đến gần anh mình, trong lòng dâng lên không biết bao nhiêu là sự cảm kích với anh mình.

– Hôm nay anh đưa em đi làm? – Anh hỏi, tay đã soạn lên bàn ba dĩa thức ăn.

– Tôi đưa Tiffany đi làm. Anh cứ đi trước đi – cô không biết đã thức từ khi nào, bước ra khỏi phòng nàng.

Nhìn thấy trên bàn là ba phần thức ăn sáng, đôi mắt cảm ơn nhìn về phía người đang mang tạp dề.

– Cảm ơn anh, Chung Suk – cô cười rồi đi đến bàn ăn.

– Không có gì. Thôi chúng ta ăn đi cho nóng.

...

Mười lăm phút sau thì anh hai nàng đã rời khỏi nhà đi làm trước. Còn nàng thì đang ở trong phòng tắm. Cô đi vòng vòng phòng khách, tìm kiếm một thứ gì để tiêu khiển. Ánh nhìn của cô dừng lại ở những tấm hình lớp, bằng học sinh giỏi được chưng trên kệ sau lưng bộ ghế sa lon.

Chúng được chia ngay ngắn, một bên là của nàng, một bên là của anh nàng. Cô lướt một lượt những tấm hình lớp của nàng rồi đến của anh nàng.

– Chà chà, hồi đó anh của Tiffany nhìn trẩu ghê! – cô cười cười cảm thán khi nhìn khuôn mặt khi trẻ của anh nàng trong khung hình lớp.

Ở một góc hình, có một điều gì đó...

Khoan đã?

– Taeyeon à – nàng gọi – Tôi nhờ Taeyeon một chút được không?

– Ò

Nghe tiếng gọi vọng ra, cô liền chạy vào phòng nàng.

– Tôi lấy thiếu cái tất da rồi! Cái tủ lớn, ngăn kéo thứ ba từ dưới đếm lên là chỗ tôi để tất da. Cô lấy dùm tôi một đôi nhé!

Cô gật gù rồi đến ngăn kéo lấy ra như ý nàng.

Hửm? Có cái gì đó không đúng lắm?

Cô đưa đôi tất cho nàng thông qua khe cửa phòng tắm hở ra. Lát sau nàng liền bước ra với bộ đồ công sở quen thuộc. Một bộ suit với áo blazer và váy bút chì ôm sát cùng đôi tất da nâu.

– Tiffany, tôi hỏi một câu được không? – cô nhìn nàng khi nàng đang dùng một loại kem thoa lên gương mặt nàng, nhận được cái gật đầu của nàng – Hồi nãy tôi mở ngăn kéo để tất của Tiffany, tôi không thấy đôi tất da đen nào.

– À, tôi không có tất da đen. Tôi chỉ đi tất da nâu thôi – nàng đáp.

– Vậy tại sao hôm đó?

– Là anh hai tôi tặng. Trước hôm đó anh ấy tặng tôi, anh bảo nhìn thấy người mẫu mặc đẹp nên anh nghĩ tôi mặc vào chắc hẳn đẹp lắm. Hơn nữa, anh còn bảo tôi nên thêm chút thay đổi. Dù gì tôi cũng chưa bao giờ mang tất đen, cho nên tôi mang thử – nàng vô tư đáp mà không hề có nghi ngờ gì.

...

3 ngày trước.

Ngày 1 tháng 5 năm 2018.

Sau khi cô khuyên được nàng rời khỏi tầng thượng thì bên phía tổ trọng án cũng đã đến lấy lời khai của Hwang Chung Suk.

Anh ta ngồi vào ghế sa lon, đối diện là Yuri, cô và Yoona với xấp giấy ghi khẩu cung.

– Ok, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Anh Hwang có thể kể lại tường tận mọi thứ cho chúng tôi về ngày xảy ra vụ án, tức là hôm qua – Yuri mở lời trước.

– Mọi chuyện có lẽ bắt đầu vào sáng hôm qua. Tôi thức dậy với cơ thể nóng lạnh, nhức đầu kinh khủng cũng vì thế tôi không thể đi làm và chở Tiffany đi làm như thường lệ. Vì chỗ làm của tôi và em ấy gần nhau nên mọi ngày tôi chở em ấy đi làm và đón em ấy về nhà. Nhưng hôm qua vì tôi sốt nên Tiffany phải đi taxi. Tôi cứ nằm đó cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của Tiffany, em ấy hỏi tôi như thế nào rồi, em ấy sẽ đón taxi về nhà rồi mua cháo cho tôi. Lúc đó cũng là gần 6 giờ chiều. Tôi cũng gật gù rồi cúp máy, ngủ tiếp – anh ngừng một chút – Rồi tầm 9 giờ rưỡi tôi lờ mờ tỉnh dậy, lúc đó tôi cũng đã cảm thấy khá hơn. Nhưng tôi đi tìm khắp nhà cũng thấy Tiffany đâu nên tôi liền dùng điện thoại mở chế độ định vị GPS, hai anh em tôi có cài ứng dụng này cho nhau, để xem em ấy ở đâu. Và màn hình hiển thị em ấy đang ở công viên Patto phường Sin Wol, quận Yang Cheon. Tôi cảm thấy lạ. Tiffany không bao giờ về nhà khuya, cũng ít đến công viên, mà đằng lại còn là công viên xa nhà của chúng tôi vào đêm như vậy, nên liền lái xe đến đó, lúc đó tầm 10 giờ mấy.

– Tôi đậu xe bên ngoài, rồi tiến vào công viên, đi theo tín hiệu mạnh dần của GPS, cho đến khi tôi nhìn thấy một chiếc taxi đậu lạ lẫm ở một góc và nghe tiếng thút thít của một phụ nữ trong bụi rậm. Tôi vừa rọi đèn flash của điện thoại vào bụi, vừa hô lên "ai đó?". Sau đó, tôi chạy đến chỗ có âm thanh kì lạ. Lúc tôi đến, tôi thấy một bóng đen cao cao chạy đi thật nhanh và tôi thấy – đôi mắt anh nhắm lại – Tiffany nằm dưới cỏ, quần áo rách tươm... Tôi mau chóng ôm em ấy lên, đưa vào xe để đến bệnh viện gần nhất và gọi điện báo án.

– Cảm ơn sự hợp tác của anh. Cảnh sát của chúng tôi nhất định sẽ tìm được hung thủ – mọi người đứng lên, Yuri đưa tay lên bắt tay với anh.

– Nếu hôm đó tôi không cảm, em ấy nhất định sẽ không sao.

– Đừng tự trách! Ít nhất nhờ sự tinh ý của anh, anh đã cứu được em mình – cô tiến đến vỗ nhẹ vào bắp tay anh, mong anh đừng quá u buồn.

...

......................

Shot sau nữa là END rồi. Có ai đoán được hung thủ chưa? <>

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro