Shot 3 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chap 3

Sau khi đưa nàng đến chỗ làm thì cô và Sooyoung đã thay phiên trực cho nhau. Bên công ty của nàng đã đồng ý bảo mật để Sooyoung vào văn phòng làm việc với tư cách là một nhân viên của công ty. Sooyoung được sắp xếp bàn làm việc sát cái của nàng.

Cô về sở rồi bắt tay vào làm việc như mọi ngày...

Sau khi ra ngoài ăn trưa, trên đường cô về sở, trong đầu cô lúc nào cũng là hình ảnh người phụ nữ ở góc trái tấm hình ...Người phụ nữ ấy, kì là thay người phụ nữ ấy cũng có mái tóc nâu hạt dẻ, váy bút chì và tất da đen.

– Alo, Yuri – cô liền gọi Yuri – Tớ đến một nơi này, lát tớ sẽ về sở sau.

Trên thiết bị chỉ đường gắn trên xe, cô gõ vào dòng chữ "Trường trung học Dong Yi".

...

Cô tiến vào văn phòng hiệu trưởng của trường:

– Cháu là thanh tra cao cấp, tổ trọng án, cục cảnh sát quốc gia, trung úy Kim Taeyeon – cô vừa nó vừa giơ cao thẻ ngành – Hy vọng được quý hiệu trưởng cùng cảnh sát phối hợp điều tra.

– Không biết tôi có thể giúp gì cho cháu – người đàn ông tầm năm mươi tuổi mỉm cười nhìn cô.

– Cháu muốn xem hình kỉ yếu của tất cả giáo viên trong trường niên khóa năm 2000 – cô nói và chẳng mấy chốc sau một quyển sổ hình theo đúng yêu cầu của cô được đặt trên bàn.

Cô không ngừng lật trang để tìm người phụ nữ bí ẩn mà mình thấy trong tấm hình kỉ yếu của anh nàng. Và đây rồi, người phụ nữ đó xuất hiện trong hình của tổ văn, giáo viên "Uh Ra Son"

– Làm ơn, không biết giáo viên văn Uh Ra Son còn dạy ở trường không? – cô hỏi.

– Còn, cô ấy đến trường giảng dạy từ năm 1998, lúc đó cô ấy 25 tuổi, là một sinh viên ưu tú. Đến bây giờ là đã hai mươi năm rồi. Cô ấy đã tổ trưởng tổ văn của trường tôi – vị hiệu trưởng nói.

– Cháu muốn xem hồ sơ công tác của cô Uh, không biết có được không?

– Được chứ! – vị hiệu trưởng cười hiền từ – Bây giờ hiện đại hóa rồi, mấy cái thông tin công tác này đều trên máy tính.

Hiệu trưởng mở máy tính lên, tệp thông tin của cô Uh hiện ra. Ông đứng lên, nhường ghế cho cô đến xem.

– Cháu cứ tự nhiên. Giờ tôi phải đi một vòng trường – ông nói rồi mau chóng rời đi.

Cô lướt một lượt đến hồ sơ công tác.

– Năm 2000, chủ nhiệm kiêm giáo viên môn văn lớp 7A

– Năm 2001, chủ nhiệm kiêm giáo viên môn văn lớp 8A

– Năm 2002, chủ nhiệm kiêm giáo viên môn văn lớp 9A

Cô lại bấm vào danh sách lớp 7A, kéo một dọc xuống, cô nhìn thấy cái tên "Hwang Chung Suk"; lớp 8A, cũng có cái tên "Hwang Chung Suk"; lớp 9A, cũng vậy. Thảo nào, trong bốn tấm hình kỉ yếu trung học của anh nàng, cô lại thấy cô Uh xuất hiện đến ba lần.

– Cô thư ký, làm ơn – cô mở cửa ra ngoài hỏi.

– Tôi có thể giúp gì được cho sếp?

– Tôi muốn xem lịch dạy hôm nay của cô Uh Ra Son

– Hưm... – cô ấy dò trên máy vi tính một lát – Bây giờ cô ấy đang đứng tiết 2 lớp 9B. Cũng sắp là giờ ra chơi rồi, sếp có thể đến gặp trực tiếp cô Uh.

Cô nghe xong liền chạy đi...

Cô chỉ nép mình ở một góc mà nhìn vào bên trong lớp. Học sinh nào cũng chăm chú nhìn, nghe bài giảng của cô Uh chỉ trừ cậu nhóc bàn ba. Cậu ta không ngủ, cũng chẳng làm việc riêng, chỉ là cúi đầu, không bao giờ nhìn lên. Với bản năng của một thanh tra, cô đã "đánh hơi" được sự bí ẩn này.

Ý định muốn nói chuyện một chút với cô Uh liền đã thay đổi. Thay vì là cô Uh, cô muốn nói chuyện với cậu bé này hơn... Giờ ra chơi cũng đến, cậu bé ấy lủi thủi đi xuống sân trường như một người vô hồn. Cậu ra sân, ngồi xuống ghế, mắt nhìn đâu đó không xác định. Cậu bé chỉ ngồi ở đó, không nói chuyện với ai, cũng chẳng nhìn ai.

Cô từ đằng sau bước đến.

– Chào em – cô nói rồi ngồi xuống phần ghế còn lại.

– Chào chị – cậu bé lễ phép nói, chỉ là không nhìn thẳng vào cô.

– Sau em không chơi với các bạn? Thường thì con trai năng động lắm mà – cô nói.

– Chỉ là em không muốn... lát nữa em còn phải học thêm văn – cậu bé nói càng ngày càng nhỏ dần.

– Em không muốn đi học thêm vì mệt hửm?

– Em rất chán vì không có ai học chung với em và ...

– Cô Uh dạy văn cho em? Chỉ có một mình em và tại nhà cô ấy – cô phỏng đoán và cậu bé liền gật đầu.

– Cô Uh không hề dạy văn cho em ở thời gian học thêm, phải không? – cô mạnh dạng nói lên những suy nghĩ của mình...chỉ mong là những gì cô nghĩ nãy giờ chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của mình.

Đáp lại với mong ước này, cậu bé gật đầu...

– Cô ấy ...

...

..............................................

– Yuri – cô hối hả chạy vào phòng làm việc của Yuri – Tớ biết ai là hung thủ rồi!

...

– Nhưng chúng ta không được manh động. Phải đợi hắn sa lưới... – Yuri nói.

........

Nàng được Sooyoung chở về nhà nàng sau khi tan sở. Mấy chốc sau thì anh nàng cũng về nhà.

– Anh hai về rồi đây – anh tươi cười mở cửa, trên tay là những bọc đồ ăn mua từ siêu thị về – Hôm nay anh làm canh gà hầm nhé. Cô Sooyoung ở lại ăn với chúng tôi luôn nhé!

– Chà, chà muốn đó là món ruột của tôi – Sooyoung cười hề hề – không khách sáo nhé!

– Vậy anh nấu ăn nhé, em đi tắm – nàng nói rồi một mạch chạy vào phòng mình.

Chốc sau.

– Anh ơi – Tiffany vẫn mặc trên mình bộ đồ công sở – Phòng em hết khăn rồi, em mượn của anh nhé?

– Ừm, trong tủ ấy – anh đáp, tay vẫn thoăn thoát làm gà.

Nàng khoe mắt cười của mình rồi mở cửa bước vào phòng của anh. Cửa tủ mở ra, nàng với tay lấy cái khăn tắm màu trắng, nhưng có một mùi thơm loang đến mũi nàng:

– Là hương lài – nàng nói, mắt liền nhìn quanh tìm nơi phát ra mùi thơm.

Nàng nhìn thấy một chai nước hoa hương lài ở trong góc. Cầm nó ở trên tay:

– Chính xác là mùi này. Thật thơm. Ủa, nhưng đây là dầu thơm nữ mà – nàng thầm nghĩ rồi nhìn lại chai dầu thơm đã vơi đi một chút, đã có người dùng nó nhưng chỉ là dùng rất ít.

Nàng xịt chúng ra tay, ngửi đó một lần nữa. Đầu nàng như "boong" một tiếng... mùi hương này... Một mùi không nam tính, cũng không nữ tính, thoảng hương lài nhưng lại đậm nồng mặn...

Nàng đặt chai dầu thơm về chỗ cũ, nàng bắt đầu lục lọi. Nhanh chóng tủ áo nàng đã tìm hết nhưng cũng không thấy. Nàng chuyển xuống gầm giường, tay nàng thò xuống, mò mẫm được một gì đó, có thể là cái hộp.

Lôi nó ra, hộp không khóa, nàng mở nó ra. Ngay sau khi nàng nhìn thấy được những thứ bên trong cái hợp, cơ thể nàng đột ngột bất lực, mắt nàng nhắm lại, bất tỉnh...

...

Tiếng chuông cửa reo lên.

– Chắc là Taeyeon đến – Sooyoung đứng dậy đi ra mở cửa cho Taeyeon.

– Taeyeon cũng đến rồi, chắc tôi nên về trước – Sooyoung nói – Có phúc khí lắm, được anh hai của Tiffany nấu đồ ăn cho ăn kìa.

– Chào anh!

– Chào Sooyoung – anh nàng đang nêm nếm vị canh, quay đầu chào.

Ngay sau đó, Sooyoung biến mất sau cánh cửa.

– Hôm nay, chúng ta ăn canh gà nhé! – anh nói.

– Thiệt chứ ai làm vợ anh chắc sẽ sướng lắm! Anh chịu nấu, vả lại còn rất ngon nữa – cô cười đi đến bên bếp – Tiffany đâu?

– Đang tắm

– Làm gì có tiếng nước? – Taeyeon nghĩ thầm, nhưng thần sắc của cô vẫn không đổi.

– À, Taeyeon canh bếp hộ tôi lát, tôi mắc vệ sinh – anh cười rồi mau chóng chạy vào phòng mình.

Ngay sau khi nghe tiếng đóng cửa, cô liền tắt bếp. Cô cảm nhận có điều gì đó không ổn. Cô liền chạy đến cửa phòng của anh nàng. Tay phải cầm chắc súng trong tay, tay trái mở cửa, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Ngay khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy nàng, mắt nàng ươn ướt một thứ chất lỏng khiến người khác muôn phần xót xa, miệng bị một lớp băng keo dáng lại, hai tay bị một chiếc còng khóa lại. Một ánh sáng kim loại hắt lên... Là mũi dao nhọn được anh nàng đứng đằng sau, chĩa vào vùng cổ trắng ngần của nàng.

– Không được cử động! – anh ta hết lên – đưa băng đạn qua đây!

Không nghĩ ngợi gì, cô lập tức tháo băng đạn ra, đặt xuống đất, đá nhẹ qua cho anh ta. Rồi cô đặt súng lại vào bao súng.

– Đừng làm tổn hại cô ấy, chuyện gì cũng có thể thương lượng được!

– Hwang Chung Suk – Yuri xuất hiện cùng Yoona và Sooyoung – Anh không thoát được đâu, chúng tôi đã bao vây hết chỗ này.

...

2 tiếng trước:

– Yuri – cô hối hả chạy vào phòng làm việc của Yuri – Tớ biết ai là hung thủ rồi!

– Ai?

– Hwang Chung Suk!

– Không thể nào!

– Không, chính là hắn! Tớ đã đến trường trung học của hắn điều tra. Từ lớp 7 đến lớp 9 hắn ta đều học văn và được chủ nhiệm bởi cô Uh Ra Son. Tớ đã hỏi một học sinh nam hiện học tại trường cấp hai của hắn, hiện tại được bà ta dạy văn và chủ nhiệm, cậu bé ấy thừa nhận bị bà ta ấu dâm, bà ta còn mang điểm số đe dọa cậu bé. Gần như ngày nào, bà ta cũng mượn cớ dạy kèm để bắt cậu ấy đến nhà mình rồi thực hiện hành vi tồi bại. Tớ xem các hình ảnh mà bà ấy chụp trong kỉ yếu và thậm chí gặp mặt bà ấy, bà ấy lúc nào cũng mang váy bút chì, tất da đen và qua bao nhiêu năm bà ấy vẫn giữ mái tóc màu nâu hạt dẻ dù bây giờ bà ta đã ngoài bốn mươi tuổi.

– Không thể nào – Yuri nhăn mày nhìn cô – Cậu đừng nói hắn cưỡng hiếp chính em gái ruột mình?

– Không, tôi đã hỏi Tiffany, Tiffany không bao giờ mang tất da đen. Trước ngày gặp nạn, chính hắn đã tặng đôi tất da đen cho Tiffany với cớ là muốn Tiffany thay đổi một chút – cô ngừng lại một chút – Sau khi chúng ta đến hỏi hắn ở bảo hiểm, hắn không ngờ chúng ta tìm đến hắn nhanh như vậy. Để đánh lạc hướng chúng ta, hắn đã hãm hiếp Tiffany. Không thể nào lại nhiều trùng hợp đến như vậy được. Trùng hợp hôm đó hắn sốt, trùng hợp hôm đó Tiffany bị hãm hiếp, trùng hợp Tiffany cảm nhận được cơ thể tên hung thủ nóng lạ thường. Cái nóng là do sốt, chính hắn tự làm hắn sốt để có thể viện cớ ở nhà mà chuẩn bị kế hoạch của mình.

– ...

– Không những thế, lúc tôi nhìn thấy bà Uh và đi ngang qua bà, tôi ngửi trên người bà ta được mùi hương lài. Tiffany từng nó trên người hắn có một loại mùi rất lạ, không nam tính, cũng không nữ tính, thoang thoảng mùi lài nhưng lại đậm nồng mặn. Cậu thử đi nếu một người đàn ông xịt loại dầu thơm lài của nữ lên người, có phải sẽ tạo ra cái mùi hương lạ đó không?

– Vậy còn nơ hồng?

– Cái đó là bà Uh mang lên cho những cậu học trò bị bà ta cưỡng dâm. Cậu bé mà tớ hỏi được ở trường cũng thừa nhận rằng cậu bị bà ta thắt những nơ hồng lên cổ, cổ tay và cổ chân.

– Nhưng mà tớ đã từ thấy cánh tay của hắn, khuỷu tay trái của hắn không có thẹo!

– Không, hắn cố tình làm giả. Dù Tiffany có nhớ hay không nhớ được thì vẫn sẽ đánh lạc hướng được chúng ta.

Không gian lập tức chùn xuống.

– Nhưng chúng ta không được manh động. Phải đợi hắn sa lưới. Hiện tại chỉ là suy đoán của cậu, chúng ta không có bằng chứng – Yuri nói – Vậy đi, cậu cứ về thay ca cho Sooyoung như bình thường, tớ cùng mọi người sẽ lẩn vào căn hộ lân cận để kịp thời hỗ trợ.

...

– Mau bỏ súng xuống, không là tao sẽ giết nó – mắt hằn lên những gân máu đỏ li ti.

– Thả Tiffany, anh không thoát được đâu – Yuri miệng cứng nói vậy nhưng vẫn hạ lệnh cho mọi người hạ súng xuống, đá sang phía của hắn.

Nhân lúc hắn đang nhìn về số cây súng được đá sang chỗ mình, cô rút súng của mình ra bắn cánh tay phải – cánh tay mà hắn đang cầm dao chĩa vào cổ của nàng. Trước khi vào đây, cô đã lên nòng một viên.

"Đoàng"

Phát súng trúng đích, hắn đau đớn hạ tay xuống. Ngay lúc mà hắn không dùng sức tay nhất, cô vươn tay kéo nàng về mình. Hắn lập tức ý thức được nhưng hắn không còn kịp để kéo nàng lại, liền đổi dao sang tay trái, hướng nàng mà đâm tới.

Mũi dao sắt nhọn hắt lên thứ ánh sáng vô tình. Cô chỉ kịp nhìn thấy chúng và lao lên trước, nhận lấy mũi dao vào bụng mình thay nàng.

Yuri cùng Sooyoung sấn tới, hắn không có vũ khí, tay phải thì bị thương, hắn nhanh chống bị khống chế. Còng nhanh gọn được tra vào tay hắn.

Lúc này cô ngã xuống sàn, trên áo là một mảng lớn màu đỏ thẫm. Nàng nhìn cô ngã xuống, miệng ú ớ sau miếng bao keo không cất được thành tiếng, hai tay bị còng lại cũng không làm được gì, chỉ có thể khuỵu xuống nhìn vào cô, mặt mày tái mét.

– Tiffany... không sao là được rồi – cô nói trong tiếng thở của mình nhưng vẫn đủ để nàng nghe được.

– Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!!! – Yuri thét lên.

......

Bệnh viện quận Mapo.

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, vị bác sĩ bước ra. Nhanh hơn ai cả, nàng lao lên nắm lấy tay người bác sĩ.

– Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? – nàng nói giữa tiếng nấc của mình, lòng chỉ mong là cô sẽ tai qua nạn khỏi.

– Không sao, vết thương khá sâu nhưng không trúng ngũ tạng – bác sĩ cười nhìn khuôn mặt ướt đẫm của nàng – Lát nữa khi thuốc tan thì mọi người có thể vào thăm cô ấy.

...

Cô chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ tưởng chừng sẽ là ngàn thu, dưới bụng âm ỉ đau. Sau khi cô có gượng dậy thì nó oằn lên đau đớn.

– Ah – cô rên lên.

– Taeyeon, chị không sao chứ? – nàng lập tức nhìn lấy cô, đôi mắt dù cố giấu cũng không giấu được vệt nước mắt đã khô.

– Chị không sao, chỉ cần em không sao là được rồi! – cô cố gượng cười.

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô chỉ muốn bản thân có thể vì nàng mà liều cả mạng sống, nay có thể đỡ lấy cho nàng, cô đã rất mãn nguyện.

– Sao chị lại đỡ nhát dao đó cho tôi?

– Ah – cô ré lên, tay với ra như muốn nắm lấy tay nàng.

Thấy điều ấy, nàng liền dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay của cô.

– Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, không biết nữa, chị chỉ nghĩ được rằng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em – cô nhìn da diết – Không những là một nhát, mười nhát cũng được.

– Chị khờ quá –  nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực cô – thật ngốc!

– Đủ rồi nè! – Sooyoung bức vào, theo sau là Yuri và Yoona – Còn sống mà phải không?

– Còn nói – cô nhìn Sooyoung, lúc này nàng cũng vì ngượng ngùng mà trở lại tư thế ngồi bên cạnh giường – Bạn bè cái niềm gì mà, tớ tỉnh nãy giờ mới ló mặt ra!

– Nè, là Tiffany yêu cầu. Cô ấy muốn bản thân là người đầu tiên mà cậu thấy khi tỉnh dậy – Yuri đằng sau Sooyoung phân trần – Diễm phúc quá rồi còn gì!

Mặt nàng nghe xong liền đỏ lên đến tận mang tai. Khi cô nhìn nàng, nàng chỉ có thể lảng tránh mà nhìn sang hướng khác.

– Về chuyện vụ án – Yoona ấp úng, vừa nói xong liền bị ba ánh mắt hình viên đạn hướng về mình.

– Tôi sẽ ra làm chứng – nàng nói.

– Em sẽ ổn chứ? – cô nhìn nàng và chỉ nhận được cái gật đầu.

– Thay mặt hai nạn nhân bị hại trước đó, tôi cảm ơn cô! – Yuri cúi đầu.

...

Phòng thẩm vấn, cục cảnh sát quốc gia:

– Ruy băng hồng, áo thu đen dài tay có chứa DNA của anh và cũng là chủ của những sợi cotton tìm được trong móng tay của cả ba người bị hai, còng tay có chứa DNA của hai nạn nhân trước và của Tiffany. Hwang Chung Suk, anh còn gì để nói không? – Yuri ngồi đối diện hắn trong phòng thẩm vấn

– Lũ đàn bà đó đều đáng chết! – mắt hắn hằn lên tia giận dữ – Con ả đó đã cưỡng hiếp tao suốt cả ba năm trời, không những thế còn dùng roi da quật vào tao. Ả còn dùng điểm số uy hiếp tao khiến tao như con cá nằm trên thớt, không hề có sức chống cự. Tao tưởng tao có thể quên được những kí ức chết tiệt đó nhưng không. Ngay khi hai con ả kia xuất hiện.

– Nạn nhân thứ nhất, Jung Ji Yeon, anh làm thế nào để khống chế cô ấy?

– Tao nhìn thấy nó trong một buổi tư vấn bảo hiểm thất nghiệp, thấy nó là tao đã muốn hành hạ nó như cái cách mà mụ kia đã hành hạ tao. Tao biết được địa chỉ của nó dựa trên bản hồ sơ mà nó đăng kí với công ty. Tao đã lẻn vào bằng cửa cho nhân vệ sinh, cúp cầu giao tầng 23 vào lúc 7h34, sau đó tao làm bảo vệ đến kiểm tra điện. Ngay khi nó mở cửa, tao liền dùng khăn đã tẩm thuốc mê nạn làm nó bất tỉnh. Rồi tao đóng cửa, chạy ra bậc lại điện, nhân lúc máy quay vòng, chạy thẳng vào phòng. Sau khi hành hạ nó và cùng nó quan hệ như cái cách mà ả làm với tao ngày đó, tao liền dùng dây ruy băng siết cổ nó đến chết. Tao đã tính sẵn được thời điểm của máy quay, đúng giờ, đúng giây tao chạy ra ngoài – hắn vừa kể, đôi mắt lờ mờ như đang tự nhớ lại hình ảnh đó.

– Còn nạn nhân thứ hai, Im Kun Mi?

– Tao cũng nhìn thấy nó trong một cuộc tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho mẹ nó. Tao mất mấy ngày để biết được lịch trình của nó và nhà nó ở đâu. Như thường lệ nó sẽ đi xe buýt về đến trạm gần đó lúc 5 giờ 45, gần 6 giờ nó sẽ đi đến con hẻm vắng mà tao đã mai phục. Nhân lúc nó không để ý, tao đã từ đằng sau dùng khăn đã tẩm thuốc mê khiến nó ngất đi. Sau đó cho nó uống thêm một viên một viên kích dục rồi cùng nó quan hệ và quất roi vào người – hắn cười nửa miệng – Mày không biết cái cảm giác được hành hạ chứng sung sướng cỡ nào đâu! Sau đó, tao tiễn nó xuống địa ngục.

– Còn Tiffany?

– Em gái của tao dĩ nhiên không phải là hạng phụ khốn nạn đó. Chính là vì tụi mày mò đến tao nhanh quá, buộc tao phải dùng cách này! – hắn ngừng lại một chút – Trước hôm đó tao đã mua tặng cho Tiffany một đôi tất da đen và dặn Tiffany ngày mai phải mang. Tối hôm đó tao đã ngâm mình trong bồn cả đêm để có thể bị cảm rồi ở nhà. Chiều đó tao đã lái xe mình đến công viên đậu sẵn, sau đó bắt một chiếc taxi, đánh ngất gã tài xế. Rồi tao lái đến công ty của Tiffany đợi, em ấy vừa mới lên xe thì tao đã cho em ấy uống một chai nước đã tẩm thuốc mê. Tao chở Tiffany đến công viên Patto, ở đó tao cho Tiffany uống thêm viên thuốc kích dục, sau khi tao làm xong vài hiệp, quất cho vài chục roi, tao liền chạy ra chỗ tao để xe, thay bộ đồ khác, rồi chạy đến chỗ của Tiffany như tao vừa đến.

Cả phòng đều im lặng.

– Thề có chúa, Taeyeon mà ở đây thì cậu ấy sẽ đập cho mày nhừ tử! – Yuri nói thầm.

– Kí đi – Yuri đưa ra bản khẩu cung của hắn mà nãy giờ Yuri chép tay.

Hắn liền kí vào không do dự.

...

Hắn được tòa phán tội tử hình. Ngày mà hắn bị hành hình, nàng được cô đưa lên máy bay sang Mỹ. Đồng hồ vừa điểm qua con số chín – giờ mà hắn bị hành hình – cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang nàng đang nhắm hờ mắt và tay nàng thì đan chặt với tay của cô

– Taeyeon à – mắt nàng mở ra, nhìn sâu vào đôi mắt của cô – Tae có chắc là Tae muốn định cư ở Mỹ thật không?

Taeyeon không nói, chỉ nhẹ vươn người, kéo nàng ngả đầu vào ngực mình, tay nhẹ nhàng vuốt  ve gương mặt xin đẹp của nàng.

– Tae ở đâu cũng vậy. Miễn là nơi đó có em.

– Một nơi mới, một khởi đầu mới.

– Không – Taeyeon lắc nhẹ đầu – Tae đã là một khởi đầu mới của em. Sau này, tuyệt sẽ không có một khởi đầu mới nào nữa...

...

Có lẽ hoàn cảnh mà cô và nàng lần đầu tiên gặp nhau không nên thơ.

Có lẽ ... Có lẽ cô và nàng yêu nhau bằng một cách kì lạ, bí ẩn nào đó.

Nhưng tình yêu là một điều ngọt ngào, bí ẩn. Không ai biết khi nào nó đến, cũng như khi nào nó đi.

Nó đến một cách kì lạ và chớp nhoáng.

Nó đi một cách chóng vánh và không lường.

Nhưng cảm xúc lúc này là thật... Là hai hơi thở đã hòa làm một, hai nhịp tim đã hòa làm một...

– Taeyeon à, nếu em không chết, Tae cũng không chết chứ?

– Khi nào em rời đi, Tae sẽ đi cùng em...

...

Khi mọi thứ sụp đổ trước mắt,

Chỉ muốn chết để tránh những đau khổ, dày vò.

Trước mắt là sự chấm hết,

Xoay lưng lại là một sự khởi đầu.

...

END

...........................

Mụp đã end shot này rồi nhé! Có vẻ là Taeny không có nhiều cảnh tình cảm nhưng Mụp cảm thấy như vậy là đủ rồi. Gặp nhau có nhiều hay không, vốn không quan trọng bằng đúng lúc đúng người.

Bây giờ Mụp sắp thi đại học rồi! Nhanh thật. Bạn nào yêu thương Mụp hãy gửi cho Mụp lời chúc thi đậu nhé! Mụp cảm ơn nhiều lắm.

Sau khi thi xong 28/6/2018, Mụp sẽ up tiếp Thiên Mệnh Chi Nhân nhé!

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro