Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió tháng 8, thật nhẹ. tôi xoay người nhìn ra khung cửa sổ trắng phau. Ngoài vườn, cỏ mọc xanh mướt, tán lá sậm màu của cây bằng lăng rung rinh trong làn gió. Tôi chợt hiểu ra tại sao cơn gió hôm nay lại thơm tho lạ thường. Bằng lăng đã ra hoa, lấm tấm trên cây một màu tím nhạt. Là tím đấy, giữa cái thế giới đầy sắc màu này, tôi đã chọn màu tím. Trong mắt tôi, màu tím nhạt là cái sắc tinh tế nhất của đấng tạo hóa. Tôi yêu màu tím như một lẽ tự nhiên, không gò bó, không lý do, cũng giống như cách mà tôi yêu anh vậy.

A!! Lại thế rồi, mỗi lần nhắc tới anh là tôi lại trưng ra cái nụ cười kì quặc, tôi không kiềm lại được. tôi còn không biết mình có phải đang cười hay không.

Tôi quen anh từ khi chúng tôi còn ở trường Đại Học. Tính đến nay cũng đã 10 năm rồi. Bây giờ chúng tôi đều đã có sự nghiệp của riêng mình.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh khi tình cờ gặp gỡ tại một cuộc thi là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng còn giọng đọc thơ thì trầm và ấm. Tôi cũng đã chẳng tưởng được mình lại bị thu hút bởi một người nhiều như thế. Lần thứ hai gặp lại, tôi không cần nghĩ cũng nhận ra anh. Trùng hợp làm sao, anh cũng nhớ đến tôi. Thời gian sau đó, tôi cảm thấy có lẽ đây chính là định mệnh để tôi gặp được một người tri kỉ.

Chúng tôi hai lần gặp gỡ trở thành bạn bè. Cùng nhau trải qua ba năm đại học vui vẻ đơn thuần. Đến một ngày, tôi bị anh lôi kéo cùng nhau đóng một bộ phim và tôi đã đồng ý. Sở dĩ tôi đồng ý đóng một bộ phim đồng tính cũng không ngoài hai lý do. Một là, tiền. Hai là, cơ hội được tiến thân. Nghĩ kĩ thêm một chút nữa, tôi cảm thấy dù sao vẫn tốt hơn nếu bạn diễn của tôi là anh.

Vậy là hai chúng tôi cùng nhau dấn thân vào giới nghệ sĩ. Quan hệ cũng khăng khít hơn trước. Trải qua rất nhiều chuyện, từ từ đi lên làm một nghệ sĩ thực thụ như bây giờ. Vâng, qua loa là vậy.

Tôi nghĩ rằng không cần thiết để tôi viết một bài nghị luận về quãng thời gian mới vào nghề và cái cảm giác thởu ban đầu đó. Bởi tôi cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Mọi thứ đã trôi qua nhiều năm, nên chuyện của tôi và anh nay giống như câu chuyện của mấy chục năm về trước.

Nói khô khan một chút, một đôi bạn thân cùng nhau quay phim, có được rất nhiều fan. Sau đó, tình cảm tăng tiến, tăng tiến. Sau đó của sau đó, Tôi đã mang một phần tâm tư đặt ở chỗ anh. Sau đó của sau đó của sau đó, còn có thể làm sao nữa? chúng tôi vẫn là tri kỉ.

Có trăm ngàn lý do để tôi thu lại tình cảm của mình. Nhưng năng lực tẩy não của thời gian nhiệm mầu đã làm cho 5 năm sau đó, tôi chẳng nhớ nổi một cái. Chỉ biết sẽ tốt hơn cho sự nghiệp và cuộc sống của tôi và anh.

Quan hệ đến nay không thay đổi, nhưng gặp nhau đã ít đi nhiều. Hiện tại nếu bỏ qua vài thứ khác lạ nho nhỏ không đáng kể trong lòng. Anh cũng như những người bạn khác của tôi thôi. Dù sao khẳng định lại lần nữa, chúng tôi vẫn rất tốt.

Tôi bước ra vườn hít thở không khí trong lành.

"Trời hôm nay thật xanh a~" - tôi cảm thán.

Trời xanh...thiên Thanh...

Cảm giác những ngày đầu ấy...như thế nào nhỉ?

***

Có lẽ tôi phải tạm dừng phần bài luận về sự nhiệm màu của thời gian ở đây thôi vì điện thoại tôi đang đổ chuông. Thật ngạc nhiên, trên máy hiện lên chữ "THANH", Vương Thanh gọi cho tôi đấy. Tôi không hề lưu số anh với một cái tên đặc biệt nào cả, hoàn toàn không cần thiết. Tôi sẽ không nhầm lẫn số của Vương Thanh với số người khác. Bất quá mấy cái theo tên kiểu biệt danh vớ vẩn tôi đặt cho, hết thảy anh đều không thích.

"Gọi sớm thế?"- tôi tỏ vẻ gắt gỏng.

"Kiến Vũ, xuống mở cửa đi, anh đang ở ngay dưới nhà"-đầu bên kia đáp lại

Lại chơi trò ra lệnh và bắt tôi chấp hành vô điều kiện rồi.

Tôi quên nói rằng anh ấy đã đổi cách xưng hô. Kiến Vũ nghe rất quy củ đúng không? Phù hợp với một nghệ sĩ như tôi.

"Nếu anh đã đến sớm thế, thì cứ ở ngoài hít thở khí trời mát mẻ trong khi em đi pha hai tách cà phê nhé."

Tôi cúp máy không chờ anh đáp trả, lòng lại thấy thật hứng thú với trò đùa không mấy đáng yêu của mình.

Tôi mời Vương Thanh vào ngồi ở bộ bàn đá trong vườn. Trên bàn đã bày sẵn hai tách cà phê vừa pha xong tỏa lên khói trắng, phảng phất mùi thơm nồng

"Có việc gì sao?"-tôi nhấp một ngụm cà phê nhỏ.

"Không có việc không tìm em được à?"

"Em nghĩ anh dạo này ắt hẳn bận lắm. Muốn gặp em lại không cần sớm thế này"-tôi đẩy tách cà phê về phía anh-"uống đi"

"Không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là đã lâu không gặp, muốn đến thăm em thôi"-anh cười ấm áp.

Tôi vừa nhìn chằm chằm Vương Thanh một lúc, anh đã giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi, Kiến Vũ a. Em thật lạnh lùng. Em biết rồi phải không? Ừm...anh sẽ sáng Pháp, là tháng sau"

Tôi ngoảnh mặt đi, trước mắt tôi là khung cảnh đầy sức sống của những bông hoa bằng lăng tím. Chúng rung rinh như đang nhảy múa, trong giống như thứ cảm xúc trong mắt anh, từng tia hạnh phúc, an vui luôn reo ca.

Tôi biết được cuộc chuyến đi này của anh không mấy tốt đẹp, có một lý do nào đó mà tôi không rõ khiến anh phải đi theo ý gia đình. Tôi có một chút chạnh lòng khi nghĩ đến việc đôi mắt biết cười ấy của anh bị vấy bẩn. Nhưng chỉ là một chút lo lắng thôi. Anh không phải một tên nhóc, cũng không phải đồ ngốc, không đến phiên tôi quản anh phải làm cái gì.

"Vậy, anh đến để tạm biệt sao?"- tôi quay lại hỏi.

Nụ cười anh chợt tắt, tay anh xoay xoay tách cà phê:

"Có lẽ đây là cơ hội để anh rút khỏi giới nghệ sĩ, vậy nên...xem ra không muốn nói tạm biệt cũng không được"

Mặt tôi không mảy may động. Như thể nó không liên quan gì đến tôi. Kỳ thực là làm thế quái nào có liên hệ gì giữa việc một người nghệ sĩ muốn giải nghệ đến một người nghệ sĩ khác. Chỉ là không cùng đi trên một con đường nữa thôi, chỉ vậy.

Nhìn chung tôi vẫn khá bình thản. Tôi không phải một cô gái để nói mấy lời sến sẩm bịnh rịn. Tôi gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết. Tôi cùng anh trò chuyện một lúc thật lâu, cuộc đối thoại nhàm chán giữa hai người đàn ông bình thường, nhưng tôi lại thấy cực kì thoải mái.

"Kiến Vũ, tạm biệt"

Tiễn anh về, nhìn theo chiếc xe càng đi xa, tôi nghĩ có lẽ những vết kí ức cuối cùng của tôi cũng bắt đầu phai nhạt. Bất giác tôi lại cười.

Một ngày nghỉ thật quý giá, tôi quyết định thư giãn một chút với chiếc máy nghe nhạc. Tôi quay lưng đi vào, cầm theo tách cà phê và máy nghe nhạc ngồi xuống gốc cây bằng lăng tím, cắm tai nghe và thưởng thức giai điệu bài ca tôi yêu thích - "10 năm"

Bóng mát của tán lá cùng hơi sương lành lạnh của nền đất làm tôi thư thái. Gió thổi trên tóc tôi, mơn man trên từng tất da thịt. Tựa hồ như anh đang vươn tay ôm trọn tôi vào lòng. Tôi vòng tay và thu người lại đáp trả. Cảm giác toàn thân như tan vào trong gió, để gió từng đợt len vào vuốt ve tim tôi. Tôi đã ôm được nó, tôi bắt nó trong bàn tay mình. Tiếng nhạc vẫn du dương trầm bổng. cùng với mùi hương cỏ non làm mắt tôi trĩu nặng, muốn đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng tôi biết không gì có thể đưa tôi về thời điểm khởi đầu, quãng đường tôi mãi hoài niệm, một khi lòng tôi khô khốc, người cùng tôi cũng đã đi rồi.

Giai điệu ngân dài rồi kết thúc...

"Sự im lặng ngọt ngào"- tôi cười thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro