Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt tôi ấm áp.

Tôi thong thả đứng dậy, phủi phủi ít cỏ khô cùng bụi đất bám trên quần. Toan trở vào nhà thì một vật nhỏ trên bàn khiến tôi dừng bước.

Trên bàn có một hộp màu nâu nhỏ và một mẩu giấy. Tôi rất nhanh nhận ra đây có lẽ là Vương Thanh đã len lén để lại.

Tôi bước lại, cầm lên chiếc hộp, nhìn nhìn kí hiệu trên nắp, trong lòng bỗng nhảy lên một cái.

Mở nó ra, từng sợi chỉ vàng óng đập vào mắt tôi. Vật này còn không quen thuộc sao? Tôi cầm lên chiếc pháp luân. Những sợi dây có hơi cũ, đây hẳn là cái mà tôi tặng cho Vương Thanh 7 năm trước. Tôi không hiểu anh muốn gì mà lại mang nó để lại chỗ tôi.

Mở luôn mẫu giấy. Tôi nghe tiếng tim tôi đập mạnh từng nhịp rối bời.

Là nét chữ của Vương Thanh, nét chữ dường như đã từng rất thân quen nhưng cũng dường như xa lạ.


"Hôm nay tạm biệt

Xin em đừng lãng quên"


Mặt sau mẫu giấy là một dòng chữ nhỏ đơn độc:


"Đại Vũ! Cầu mong em cả đời được bình an"


Bầu trời vẫn phả hơi thở đều đặn, xoáy những chiếc lá khô rải rác quanh sân về cùng một chỗ.

Tôi nghe từng đợt gió lạnh tràn qua kẽ tay, réo rắc bên tôi thanh âm của quá khứ, tiếng anh cười hào sảng văng vẳng bên tai rồi lại bị gió cuốn bay lên những tán bằng lăng. Toàn cơ thể tôi cứ căng lên ngột ngạt, chựt như có cái gì muốn trào ra.

.

Tôi gấp đôi mẫu giấy bỏ vào chiếc hộp nâu, đưa cái pháp luân lên ngang tầm mắt. Pháp luân trong tay xoay tròn, như một cuộn băng đang tua ngược. Trong đầu tôi là những kí ức cũ từng đường được tô đậm rõ nét. Mỗi mảng kỉ niệm rời rạc phủi bụi đen xám bắt đầu gắn kết với nhau, ẩn ẩn đầy màu sắc, sống động như tôi chỉ mới cách chúng một giấc ngủ chứ không phải 7 năm. Mùa hạ năm ấy lại hồi sinh, nhảy múa reo vang. Pháp luân xoay chuyển, xoay chuyển, đưa tôi về thời điểm khởi đầu.


... Thanh ca...

...Đại Vũ...


Mắt tôi cong lên


....Thanh Vũ tà giáo...

....Phùng Kiến Vũ tổng công...


Tôi phì cười


...Em có thể không có năng lực bảo hộ anh bình an cả đời, nhưng em hy vọng quà em tặng sẽ bảo hộ anh bình an cả đời...

...Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ Vĩnh viễn không có khoảng cách...


Trong một khắc, tim tôi ngừng đập.

Tôi thấy đôi mắt mỏi mệt, cổ họng cũng khô khóc. Đôi bờ môi đang cười dường như tê cứng.

Đóng hộp nhỏ lại, cầm chặt nó bằng hai tay. Tôi trút hơi thở nặng nề khỏi lồng ngực.

Hóa ra, thời gian không mầu nhiệm như tôi nghĩ, bảy năm nói dài cũng rất dài, nói ngắn thì chỉ so được với ba vòng xoay của một cái pháp luân.

tôi muốn giữ lại biết bao thời gian náo nhiệt ấy, mấy tháng ngày vất vả những cũng bình yên nhất cả đời tôi.

Chợt nghĩ...

...Vương Thanh, thanh xuân của chúng ta đã trôi qua thật rồi...


***

Một tháng sau

Một ngày trước khi Vương Thanh xuất ngoại.

" Vương tổng, có người chuyển đồ cho anh"

"Cảm ơn cậu, là ai thế?"

"cậu ấy bảo anh mở ra sẽ rõ"

Vương Thanh đóng cửa, đem cái túi vào nhà, đưa chân gạt gạt mấy thùng đồ đã được đóng gói trên sàn, ngồi xuống sopha, cẩn thận lấy gói quà trong đó mở ra.

Trong tay là hộp pháp luân, tất nhiên là của Kiến Vũ gởi trả nó cho anh. Bên trong cũng có mẩu giấy nhỏ.


"Thanh ca, kỉ niệm em đã tìm lại đủ. Quà cho đi sẽ không lấy lại. Hơn nửa đời sau, Phùng Kiến Vũ vẫn cầu nguyện anh được bình an."


Mặt sau cũng có một dòng chữ nhỏ đơn độc:


"Em đợi anh mang bình an của em quay về... "


Vương Thanh nhoẻn cười ấm áp như gió xuân. Cất lại chiếc pháp luân vào túi hành lý. Tiếp tục thu thu dọn dọn. Chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong lành xanh mát. Thầm nghĩ:

"Mùa Hạ Năm sau, anh lại đến tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro