Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hạ tháng 6

Ba năm sau

"Cut, Hoàn thành"

Tiếng cả đoàn phim reo mừng cho bộ phim vừa quay xong phân cảnh cuối cùng. Mọi người vui vẻ cúi chào nhau.

"Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi" Lưu đạo diễn vỗ vai Phùng Kiến Vũ "nhất là cậu đấy, làm tốt lắm, cậu vất vả rồi, tối nay chơi một trận thật lớn nhé, cậu say tôi đưa cậu về" Lưu đạo diễn cười nháy mắt.

Phùng Kiến Vũ gật đầu vui vẻ "Cảm ơn anh Lưu đạo, tối nay không say không về"

Quán Bar

Tiếng nhạc sập sình đánh ong vào đầu, mọi người đều phấn khởi hò reo hát múa, duy nhất chỉ có Phùng Kiến Vũ ngồi ở một gốc lẳng lặng uống rượu.

Mọi người đều không thắc mắc vì ai cũng biết rõ tính tình Phùng Kiến Vũ vốn trầm ổn, không thích nơi quá náo nhiệt ồn ào.

Cậu vì lời cam đoan cậu sẽ được đưa về nhà an toàn của Lưu đạo diễn mới dám uống một ít rượu. Kể ra đã lâu rồi cậu không được uống.

Nhấp một ngụm, miệng và lưỡi đều cay xè, lại nhấp một ngụm nuốt xuống, cổ họng và lồng ngực bắt đầu nóng ran. Cảm giác này làm cậu thấy thoải mái. Cảm giác cho dù gặp chuyện không vui, tâm trạng rồi bời hay...nhớ một người nào đó cũng tuyệt đối vô năng dùng rượu giải sầu khó chịu lắm có biết không?

Tửu lượng của cậu nay có khá hơn một chút, nhưng cũng chưa đến hai ly thì thần trí bắt đầu mơ hồ.

Lưu đạo diễn nhìn thấy, ầm thầm mở điện thoại gọi đi

"Cậu ấy say rồi"


***


Tôi theo Lưu đạo diễn lên xe của anh ấy, cảm thấy có điều gì không hợp nhưng thần trí đã không còn minh bạch đễ nghĩ xem không hợp ở chỗ nào. Đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi nghe tiếng có người gọi tôi dậy, nhưng ông đây buồn ngủ rồi, không muốn quan tâm nữa, tôi muốn được ngủ thật ngon, sau đó mơ một giấc mơ thật đẹp. Thời gian hạnh phúc nhất mấy năm qua, chính là khi nằm mơ, nhìn thấy được người kia.

Tiếng gió bên tai ngày một rõ ràng át đi tiếng người gọi, tôi thả mình vào cơn mê của men nồng.

Trong giấc mơ. Tôi thấy Vương Thanh cõng tôi đi trên bãi cỏ sau trường. Lưng của Vương Thanh êm ái, cơ thể còn rất ấm áp. Mùi hương nam tính tràn vào cánh mũi.

Tôi bần thần nhận ra đã lâu lắm rồi tôi chưa cùng anh ở cạnh nhau gần như thế. Trong lòng chỉ muốn mang người này ôm thật chặt, giữ anh vĩnh viễn bên cạnh, ngàn vạn lần không để anh rời khỏi tôi. Tôi cố gắng siết lấy bờ vai phía trước, siết chặt thế nào cũng thấy không đủ.

Tôi nghĩ cũng không nghĩ ra, hóa ra ôm được Vương Thanh, chính là loại cảm giác muốn khóc như thế.

***

Vương Thanh đặt Đại Vũ lên giường nệm rồi xoa xoa bả vai, ban nãy cậu bấu vào vai anh đến đau.

Anh nhìn quanh tiểu phòng, không quá đặc sắc nhưng lại gọn gàng sạch sẽ, thật giống với con người của Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh cởi áo khoác ngoài treo lên giá, tìm khăn ướt lau sơ người cho cậu, khăn trượt qua gương mặt hốc hác góc cạnh, có vẻ cậu đã gầy đi rất nhiều.

Bỗng nhiên tay anh bị cậu bắt lấy. Phùng Kiến Vũ vẫn đang ngủ, chìm trong cơn say mà nói mơ

"Thanh ca...Thanh ca...đừng đi"

Vương Thanh cười nhu hòa, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cùng lên giường nằm bên cạnh.

Vật trong tay vuột mất, Phùng Kiến Vũ bất an chau mày, hơi thở đều đặn trở nên vừa nặng lại vừa loạn. Đến khi cảm giác được một vật ấm áp mềm mại bao lấy cơ thể, hai mày mới từ từ giãn ra.

"Đại Vũ, anh về rồi đây"


***


Mặt trời lại lên, từng cơn gió réo rắc trên tán những cây bằng lăng tím ngoài vườn. Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp lớp lá tràn vào ô cửa sổ làm Phùng Kiến Vũ tỉnh giấc. Cậu hé mắt, mơ mơ màng màng nhận ra đang ở trong phòng mình. Đêm qua cậu đã có một giấc mơ thật đẹp, cậu nhìn ra nơi những đóa hoa tím nở rộ mà khẽ cười.

Xoay người đừng dậy, dự định vào phòng tắm nhưng Phùng Kiến Vũ dừng chân khi đảo mắt đến chiếc giá áo trên tường.


Chiếc áo khoác ấy...


Cậu lại gần gỡ lấy chiếc áo xuống, thẩn thờ.


Mùi hương này....


Không phải mơ sao?



"Vương Thanh! "


Phùng Kiến Vũ ôm chiếc áo chạy ra khỏi phòng, xuống lầu, chạy loạn một vòng nhà. Tay túm chặt góc áo, vò nhăn nhúm.

Cậu sựng lại khi ngang qua bếp, lùi một bước nhìn vào. Nhìn thấy chính là một dáng người cao lớn và bóng lưng quen thuộc.

Phùng Kiến Vũ từng nghĩ nếu sau này gặp lại anh cậu sẽ có bao nhiêu điều để nói, bao nhiêu điều muốn làm. Nhưng hiện tại, trong đầu chỉ một mảng trống rỗng. Cậu thất thần từng bước tiến lại gần, cúi đầu tựa vào lưng Vương Thanh, thanh âm yêu ớt thoát ra khỏi miệng.

"Thanh ca"

Vương Thanh đặt con dao xuống bếp, đưa tay ra sau nắm lấy tay cậu, cảm thụ từng nhịp run rẩy từ cơ thế nhỏ bé ấy truyền qua, nhoẻn cười rực rỡ.

"Chào buổi sáng, Đại Vũ..."


Ngoài khu vườn của một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh ồn ào, náo nhiệt. Tiếng chim ríu rít trên cành cây buổi sớm mai như hòa nhạc, ánh nắng chan hòa trên từng phiến lá xanh. Bên trong khung cửa, bóng dáng hai người đứng lặng giữa không khí im lìm bình yên. Một người từ phía sau ôm chặt bóng lưng người còn lại, không ai muốn phá vỡ bầu không khí ấy.

Chúng ta từng có thời gian vui vẻ bên nhau, từng có khi để cuộc sống kéo trái tim mình vào quên lãng, cũng từng phải chia lìa. Một lần gặp lại nhau, không có ngượng ngùng, không nói lời nhung nhớ. Chỉ chào nhau một cái, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao?

Vương Thanh xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt nhòe nước của cậu. Đôi mắt trong veo ấy luôn nằm trong tim anh dù bao nhiêu năm tháng trôi qua. Anh đưa tay quệt đi dòng nước nóng hổi chực trào khỏi khóe mắt cậu rồi ôm trọn đôi gò má gầy sộp trong lòng bàn tay.

"Anh không chịu thành gia, bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ nghèo kiết xác rồi"

Phùng Kiến Vũ cười khinh bỉ "vậy hôm qua ai đưa em về bằng chiếc xe em dự định mua cả năm trời vẫn chưa mua được vậy?"

Vương Thanh vuốt nhẹ tóc cậu "tài sản duy nhất rồi, nhà có thế không có nhưng không thế không có xe" Anh nắm lấy chiếc cằm bắt cậu đối diện thẳng với mình "Nếu không... làm sao treo pháp luân?"

Nói đoạn, Vương Thanh bất ngờ cuối xuống đặt môi lên đôi môi đang mấp máy định trả lời kia, không quên đưa tay xoa nhẹ vành tai của cậu. Hai mắt Phùng Kiến Vũ mở tròn như ngày đầu tiên bị anh cưỡng hôn trong lúc diễn tập phim, đáng yêu đến nổi anh không dứt ra được.

Giọng Vương Thanh trêu đùa nhưng cũng cực kì nghiêm túc.

"Đại Vũ, bây giờ em nuôi anh có được không?"

Phùng Kiến Vũ nhịp tim vẫn còn chưa ổn định, ngây ngốc nương theo lực đạo từ tay Vương Thanh nép vào bờ ngực anh, cũng vô thức trả lời.

"Được"

Mùa hạ năm ấy, hai thiếu niên cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân rực rỡ.

Mùa hạ 10 năm sau, thanh xuân cũng sắp qua. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ một lần nữa trùng phùng, nguyện cùng nhau đi qua nhưng tháng năm của cuộc đời dài đằng đẳng phía trước.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro