Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hôm nay rảnh rang , định sẽ vào cô nhi viện giúp đỡ trẻ nhỏ . Tính hắn xưa giờ lạnh lùng , thế mà mỗi lần tới nơi ấy đều không giấu được nụ cười đáng yêu , cứ mỗi lần hắn nhìn thấy những đứa trẻ , các kí ức hồi quá khứ cứ ùa về . Nhưng còn một lí do khác nữa , ngoài tụi trẻ , hắn còn đến thăm một người quan trọng hơn cả . Chỉ là lấy lí do này để che đậy lí do kia thôi .

- Vương Nguyên Nhi . Lâu ngày không gặp .

Hắn nhẹ bước đi tới gần cậu , ánh nắng khẽ chiếu xen lẫn rọi lên mái tóc người con trai được gọi là Vương Nguyên .

- Tiểu Khải . Em cứ ngỡ anh không đến .

Cậu vội cất cây chổi sang một bên , chạy lại kế bên Vương Tuấn Khải , bất giác cười thật tươi làm đối phương khẽ rung động .

- Bữa giờ có dự án lớn , nên không có thời gian tới thăm em và tụi nhỏ . Tụi nhỏ vẫn ổn chứ ?

- Rất ổn a~ . Có cả Tiểu Yến hôm nay tròn lên lắm luôn , nhờ mấy món tẩm bổ của anh gửi sang . Em thay mặt hiệu trưởng cảm ơn anh .

Vương Nguyên gập người lại liền được hắn đỡ lên . Ôn nhu cười .

- Em vui là được .

Hắn đi lại ghế đá gần đó , khẽ ngồi xuống , cậu cũng hiểu ý làm theo hắn . Hai người ngồi kế bên nhau , bây giờ là mùa thu , lá vàng rơi , thật đẹp .

- Anh Khải !

Cậu và anh chợt nhìn sang , là một đám nhỏ cỡ tầm 4-5 tuổi nhào vào lòng Vương Tuấn Khải , liên tục cười đùa hỏi thăm anh .

- Anh Khải . Sao lâu rồi không tới ?

- Anh bận mà . Chả phải bây giờ đã tới rồi sao .

- Anh xạo . Chính là tới thăm anh Tiểu Nguyên chứ không phải thăm chúng em .

Tiểu La khẽ trách móc , Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ biết nhìn nhau cười ngại ngùng . Hắn lãnh đạm đẩy tụi nhỏ ra ngoài cổng bảo có đem đồ chơi tới , liền đám nhỏ nhảy ra khỏi người hắn , chạy ra ngoài , đồ chơi chính là quan trọng hơn Vương Tuấn Khải !

- Vương Nguyên Nhi . Giờ chỉ có hai ta .

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói , e dè nhìn Vương Nguyên . Trên thương trường , hắn được nhiều người ngưỡng mộ , luôn cao ngạo áp bức người khác , thế mà mỗi lần đứng trước mặt Vương Nguyên , liền cảm thấy mình như một thiếu niên mới lớn lần đầu tiên đi hẹn hò .

- Em cứ tưởng Tiểu Khải quên em rồi .

Cậu khẽ trách móc , bất giác ngả đầu vào vai Vương Tuấn Khải , nhìn xa xăm .

- Cả thế giới của anh ở đây , sao mà có thể quên lãng được .

Hắn nâng đầu cậu lên , kề sát mặt . Nhẹ nhàng hôn nhau ..

Chính là hắn với Vương Nguyên là người yêu nhau . Ngày đầu tới cô nhi viện , liền phải lòng cậu , lần này tới lần khác , cứ một tuần hắn vào cô nhi viện cũng hết năm ngày , lửa gần rơm có ngày cũng cháy . Thế vào một ngày đẹp trời , Vương Tuấn Khải liền tỏ tình với Vương Nguyên , thế là bảo bối liền được Vương Tuấn Khải đánh dấu chủ quyền . Hắn cứ bảo cậu về nhà hắn ở sẽ thuận tiện nhưng cậu chả đồng ý , muốn ở lại chăm sóc tụi nhỏ . Thế nên lâu ngày hắn có dự án lớn đều chả thể nào tới thăm Vương Nguyên , nên phải đợi xong dự án mới có thể gặp được cậu .

Vương Tuấn Khải chính là vậy , yêu Vương Nguyên tới mức sâu đậm , tất cả đều dành cho cậu .

-----------------------

Vương Tuấn Khải chạy xe ra khỏi ngoại ô , khuôn miệng vẫn giữ nụ cười . Bây giờ trời cũng đã sập tối , lúc nãy định ở lại một đêm , thế mà thư kí lại bảo công ty có chuyện cần giải quyết làm hắn phải lủi thủi tạm biệt Vương Nguyên . Mở điện thoại ra , màn hình khoá là Vương Nguyên lúc đang tựa vai hắn ngủ say sưa , màn hình nền là tấm hình hắn và cả cậu chụp chung . Thật đáng yêu .

Say sưa ngắm hình cậu , hắn chả để ý chiếc xe đối diện đang lao vận tốc lớn .

RẦM .

"Vương Tuấn Khải .. Anh mau tỉnh dậy .."

@KaiYuan_271

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro